#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn thứ hai là ba ngày ngay sau buổi hẹn thứ nhất. Bọn họ hẹn nhau vào buổi sáng, trong một quán cà phê thanh lịch kiểu Pháp.

Hôm nay cũng là ngày Léon hạ quyết tâm từ chối Alice. Từ sáng sớm, tôi đã thấy cậu ta đi đi lại lại trong phòng mình đầy lo lắng. Tôi không rõ là vì cậu ấy sợ cái trừng mắt của Alice, hay là sợ tôi sẽ bực mình với cậu ấy nếu như cậu ấy đưa ra lời từ chối.

Léon đến quán cà phê sớm hơn bình thường một chút, nếu không muốn nói là đến đúng giờ thay vì đến muộn mười phút như tôi quy định với cậu ấy. Alice đã yên vị ở địa điểm hẹn khi Léon đến nơi. Trông cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Léon đến đúng giờ.

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Alice hỏi Léon về cuộc sống của cậu ấy trong vài năm vừa rồi, Léon kể với Alice rằng ban đầu gia đình cậu ấy gánh một món nợ khổng lồ, từng rất chật vật khó khăn, cậu ấy thậm chí còn trở thành một người vô gia cư cho đến khi cậu bắt đầu gặp vận may với chứng khoán. Alice mỉm cười, trông có vẻ hài lòng. Sau đó, Léon hỏi Alice về Alfred và Matthew, rồi nói đùa với cô ấy rằng "em e rằng em trông chỉ như anh trai của hai bạn nhỏ". Đứng trước lời nửa đùa nửa thật của Léon, Alice cũng chỉ mỉm cười, không để lộ suy nghĩ thật của mình. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo nhìn Léon như đôi mắt một con mèo đang khóa chặt con mồi của mình.

Tuy vậy, Alice càng bình tĩnh, Léon càng bồn chồn. Cậu ấy liên tục uống cà phê, còn miệng thì nói không ngừng nghỉ, như thể chỉ cần một khoảng lặng thôi cũng đủ để con mèo trước mặt vồ bắt lấy cậu và khiến cậu trở nên thê thảm.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi bỗng cảm thấy bất an. Hôm qua tôi không theo dõi hai người họ cho đến cuối cuộc hành trình, nên tôi không biết rốt cuộc đã có điều gì xảy ra. Tôi cũng không ngờ Léon lại có vẻ căng thẳng thế này trước Alice.

Vợ cũ tôi đã luôn át vía người khác như thế này à? Tôi dường như không nhận thức được điều đó khi tôi vẫn còn sống.

Đến cuối cùng, khi dường như không thể chịu nổi cái nhìn soi mói của Alice nữa, còn cà phê trong tách cũng đã cạn, thì Léon hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng:

"Chị Adelais, thật ra, có một chuyện em cần phải nói với chị..."

"Hà." Alice ung dung đưa tách trà lên nhấp một ngụm - lần nhấp trà đầu tiên của Alice trong suốt buổi sáng hôm đó. Cô ấy thủng thẳng nói:

"Tôi đoán không phải là về chuyện cậu đã gặp chồng tôi đâu nhỉ?"

Câu nói của Alice khiến cho Léon phun hết cả cà phê ra ngoài, còn tôi đang ngồi bên cạnh cậu thì điếng người.

"Chị... chị..." Léon lắp bắp.

Thấy mặt Léon tái đi, gương mặt poker của Alice dần tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời. Cô ấy cười lớn.

"Thế này thì không có trật đi đâu được. Vậy mà tôi còn tưởng rằng mình đã đi quá xa với suy đoán cá nhân rồi." Alice cười toe toét. "Cậu đã gặp chồng tôi. Chồng tôi giúp cậu đầu tư chứng khoán để cậu thoát cảnh nghèo đói, bù lại cậu phải bắt chước một số phong thái của chồng tôi để thu hút sự chú ý của tôi. Khi đã gợi lên sự chú ý của tôi, chồng tôi muốn rằng cậu sẽ trở thành đối tượng tình yêu mới để tôi bước tiếp khỏi cuộc hôn nhân cũ của mình. Tôi nói có sai không?"

"Không... không trật tí nào..." Léon lắc đầu, vẫn không thể tin nổi.

"Làm sao em biết?" Tôi đập bàn đứng dậy, dù rằng chẳng một ai nhìn thấy tôi.

Vậy mà, như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Alice nói tiếp:

"Tôi đã yêu Francis nhiều năm như vậy rồi, làm sao tôi không đoán ra anh ấy đang làm trò được chứ. Anh ấy ỉ rằng mình đã qua đời nên hành động quá lộ liễu. Anh cho cậu biết những thông tin mà chỉ mình tôi và anh ấy biết để tôi tin rằng cậu là người định mệnh của tôi. Phong thái cậu bộc lộ trước mặt tôi chẳng hề phù hợp với con người thật của cậu, cũng chẳng nói lên được bản chất của cậu, mà chỉ như một lớp vỏ được một ai đó phủ lên mà thôi. Anh ấy huấn luyện cậu để qua mặt tôi, để dìm tôi vào ảo mộng tình yêu mà quên đi anh ấy, mà không nghĩ rằng khi tôi gặp một người quá khác biệt với anh, tôi sẽ không để họ vào mắt, và khi tôi gặp một người quá giống anh, cảm xúc đầu tiên của tôi chính là sự nghi ngờ và thù địch, bởi vì tôi sẽ cảm thấy bọn họ dù có giống anh đến đâu thì cũng chẳng có chỗ nào bằng được chồng tôi hết."

Tôi chợt nhớ lại những lời của Tử Thần: "Có những điều anh đã biết về cô ấy, nhưng giờ lại trở thành bí mật đối với anh. Nhưng rồi nó lại chẳng phải là bí mật gì cả."

Chỉ trong thoáng chốc, tôi hiểu ra toàn bộ ẩn ý của ông ta.

Cũng giống như việc tôi không ngờ rằng Léon lại e ngại Alice đến vậy, trong khi đối với tôi, Alice của tôi luôn là một người phụ nữ đáng yêu và vô hại. Không phải là cô ấy thực sự vô hại. Tôi biết rõ Alice là một người phụ nữ sắc sảo, quyết liệt và đáng sợ đến thế nào. Tuy vậy, tôi đã chung sống với Alice một khoảng thời gian dài, quen thuộc với cô ấy đến nỗi tôi đã quên mất bản lĩnh của cô ấy, cũng như những người nuôi sư tử thì chỉ nhìn thấy sự mềm mại, quấn quýt của sư tử đối với mình, mà nhất thời quên mất đây là một con thú nguy hiểm có thể hạ gục con mồi chỉ trong một cái tát.

Còn cả cái trò vờ vịt rằng mình đã rung động vì một người mới nữa. Tôi là một kẻ rất thích chơi trò vờ vịt và đánh lừa, và Alice là người duy nhất có thể xem là đối thủ nặng ký với tôi trong cái trò lừa lọc lẫn nhau này. Có những lúc tôi đoán được mánh khóe của cô ấy và tôi thắng, có những lúc cô ấy lột bỏ được mặt nạ của tôi và cô ấy thắng. Tuy vậy, trong lần vờ vịt này, tôi đã chủ quan rằng mình đã chết, rằng Alice sẽ không đoán được rằng mình đang hiện hồn về để can thiệp cuộc sống của cô ấy đâu, nên tôi dường như không hề nghĩ đến việc dáng vẻ rung động của Alice chỉ là một vở kịch cô ấy dựng nên để nắm thóp tôi mà thôi. Trời ạ. Suốt nửa năm qua, tôi đã tìm mọi cách dạy Léon cách che giấu suy nghĩ thật sự của mình đằng sau gương mặt lịch thiệp và nụ cười xã giao, nhưng không dạy nổi. Tôi dựa vào đâu mà cho rằng một người như Alice lại không lật tẩy được một kẻ a-ma-tơ như Léon cơ chứ.

"Adelais, anh làm những điều này cũng là vì em." Tôi thở dài.

"Chị đoán đúng, nhưng... Tôi không hiểu. Thật vô lý. Làm thế nào mà chị lại đoán được rằng chồng chị mớm bài cho tôi để tôi thu hút sự chú ý của chị?" Léon bối rối hỏi. Người bình thường không ai lại suy nghĩ như vậy cả.

"Tôi nghĩ còn là bởi trực giác." Alice chỉ vào đầu mình. "Tôi là vợ của Francis. Bảy năm về trước, tôi đã choàng tỉnh khỏi giường với sự kinh hãi tột cùng và biết rằng anh ấy đã mất. Sau đám tang cũng vậy. Ngay sau đám tang chồng mình, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi và giúp đỡ tôi. Mọi thứ kỳ lạ lắm, nhưng tôi biết rằng cảm nhận của tôi không hề sai. Vả lại, với tính khí bao đồng, hay lo lắng của anh ấy, cho dù anh ấy có qua đời, anh ấy cũng sẽ quanh quẩn nơi mấy mẹ con chúng tôi chứ sẽ không chịu rời đi ngay."

Những lời Alice nói khiến tôi gần như sụp đổ. Tôi vùi tay vào hai mặt. Alice không thể bước tiếp là bởi vì cô ấy vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của tôi sao?

Hóa ra, tôi ở lại thế gian này, không những chẳng giúp được gì cho em, mà lại còn gây thêm rắc rối cho em nữa.

"Tử Thần, anh có ở đấy không?" Tôi lên tiếng.

"Tôi đây." Chẳng biết từ khi nào, Tử Thần đã ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Đưa tôi đến Luyện Ngục thôi."

"Ha ha." Tử Thần cười. Ông ta vẫn yên vị, không có động thái gì cả.

"Tại sao ông không chịu mang tôi đi?"

"Vì cậu vẫn chưa muốn. Cậu đang dối lòng. Luyện Ngục không thể tiếp nhận những người chưa sẵn sàng."

"Không không, hãy cho tôi rời khỏi chỗ này. Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, cô ấy sẽ không thể có được hạnh phúc. Tôi-"

"Sai lầm lớn nhất của Francis chính là nghĩ tôi không hạnh phúc. Tôi đang sống một cuộc sống mãn nguyện." Alice lên tiếng, cắt ngang lời tôi nói. Tôi sững người nhìn về phía cô ấy.

"Đấy là vì chị mãi chẳng chịu mở lòng với người khác, mà luôn giữ khư khư kỷ vật về anh Bonnefoy." Léon đáp lời Alice. "Nên anh Bonnefoy mới lo lắng về chị."

Lời nói của Léon khiến Alice cười khẽ.

"Cậu nói như vậy là vì cậu không biết Francis yêu tôi nhiều đến mức nào."

"Không không, làm sao tôi không biết cho được. Anh ấy yêu chị nhiều đến nỗi tìm cách để chị quên đi anh ấy kia mà."

"Cậu không hiểu, Léon à, vì cậu chưa bao giờ kết hôn với người mình yêu. Anh ấy... anh ấy đã yêu tôi nhiều đến nỗi ngay cả khi anh ấy qua đời, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của anh ấy hiện diện xung quanh tôi, từng giây, từng phút."

Những lời Alice nói khiến Léon không khỏi bức xúc. Cậu ấy tức giận đến nỗi đứng dậy, thốt lên:

"Vậy mà chị bảo rằng chị vẫn đang hạnh phúc? Tự chôn kín trái tim của mình, u uất với bóng hình của một người không bao giờ trở về nữa, giả vờ như người đó vẫn còn sống và còn ở cạnh bên chị, và chị gọi đó là hạnh phúc? Đó là sự bất hạnh. Anh Bonnefoy yêu chị, dĩ nhiên anh ấy không muốn nhìn thấy chị như thế. Xin chị nhớ giùm cho, bây giờ đã là thế kỷ XXI rồi, chúng ta đang ở Châu Âu chứ không phải ở trong một chế độ hà khắc nào cả, chị cũng không cần thiết phải theo cái hủ tục thủ tiết của góa phụ ở các nước phương Đông đâu."

"Tôi không giả vờ rằng anh ấy vẫn ở bên tôi, cũng chẳng theo thứ hủ tục nào hết. Nếu cậu không ở cạnh tôi khi tôi sụp đổ vì cái chết của Francis, cậu sẽ không hiểu được tôi đã cô quạnh thế nào trong một thế giới thiếu vắng anh ấy, và tôi đã mất bao lâu để vượt qua được sự ra đi đó." Alice cũng đứng bật dậy đối mặt với sự chất vấn của Léon, giọng cô ấy điềm tĩnh nhưng lạnh băng. Dáng vẻ quyết liệt của cô ấy toát lên một niềm tin không gì lay chuyển được, giống hệt như mười năm về trước khi cô ấy bước lên sân khấu và nói về những phản ứng hóa học trong cơ thể người trong chương trình Ted Talk. Tôi mãi mãi không bao giờ có thể quên dáng vẻ tỏa sáng đó của cô ấy. "Cách lập luận của cậu, cách cậu nhìn vào lối sống cá biệt của người khác rồi quy chụp người đó bị trói buộc bởi ý thức hệ cũng là lỗi tư duy của cậu. Cuộc sống như thế này là do tôi đã chọn lựa lấy. Một ai đó ở một mình sau khi phải chia xa với bạn đời không có nghĩa là người đó không hạnh phúc. Cậu nghĩ tôi không hạnh phúc, là bởi vì cậu gắn liền hạnh phúc với sự bầu bạn trong tình yêu, và gắn liền khái niệm bất hạnh với độc thân. Cậu nhầm rồi. Hạnh phúc hay bất hạnh không liên quan đến đôi lứa hay độc thân, và hạnh phúc trong tình yêu lại càng không liên quan đến sự bầu bạn trong tình yêu. Tại sao tôi phải yêu một ai đó khác, cưới một ai đó khác chỉ để chứng minh rằng tôi không còn bất hạnh nữa? 

Nếu cậu muốn yêu một cách chân thành, trung thực, thì đầu tiên cậu phải có khả năng sống hạnh phúc và ổn định khi chỉ có một mình, về cả vật chất lẫn tinh thần. Bởi vì chỉ có như thế thì tình yêu của cậu mới không nhuốm màu lợi dụng, cũng không dễ dàng bị thay thế bởi bất kỳ điều gì. Tình yêu chân thực nhất là khi chúng ta không còn là nô lệ của những dục vọng, của sự hèn nhát khiếp nhược hay nỗi sợ cô quạnh nữa.

Tôi không đi bước nữa không phải vì tôi không cho phép mình hạnh phúc. Tự thân tôi đã chọn không yêu thêm một ai khác nữa ngoài Francis, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Có tình yêu mới để nguôi ngoai tình cũ ấy hả? Tôi cóc cần. Anh ấy còn ở bên cạnh tôi hay không, không liên quan đến việc tôi có tiếp tục yêu anh ấy hay không. Tôi yêu anh ấy mỗi ngày mà không cần sự hiện diện của anh ấy. Tình yêu tôi dành cho Francis đã trở thành một phần của con người tôi, nếu tôi không còn yêu anh, tôi sẽ không còn là bản thân mình. Tôi có thể sống nếu thiếu Francis, nhưng tôi không thể sống nếu trái tim này ngừng yêu anh ấy."

Dừng một lúc, Alice lại nhìn thẳng vào chúng tôi, cả Léon, và tôi có cảm giác là cả tôi và Tử Thần nữa. Cô ấy nói, và tiếp tục nói, bất chấp Léon mở miệng muốn cắt ngang lời mình mấy lần, Alice cũng không quan tâm. Càng nói, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của Alice càng ngời lên như đang nhìn vầng dương.

"Tôi hạnh phúc khi tiếp tục yêu chồng tôi ngay cả khi anh đã qua đời và không còn ở bên cạnh tôi. Tôi hạnh phúc bất chấp việc từ nay tôi lẻ bóng một mình trên thế gian này, bởi vì linh hồn tôi đã gắn chặt với linh hồn của anh ấy. Francis còn ở cạnh tôi hay không, Francis còn sống hay đã mất cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi đang yêu anh ấy và sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình anh ấy. Anh mất rồi, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiếp tục yêu anh. Cho dù mười năm, hai mươi năm sau tôi có quên mất dung mạo của anh, quên đi dáng người thân thương ấy, lẫn những khoảnh khắc bên nhau, trái tim tôi vẫn thổn thức vì anh như những ngày đầu tiên.

Bởi lẽ, tôi đã từng yêu anh tha thiết từ trước cả khi chúng ta quen biết nhau, thì dù anh có rời bỏ cuộc sống này, trái tim tôi vẫn là của anh. Cái chết cũng không thể chia lìa được chúng tôi."

Tất cả những gì Léon có thể đáp trả lại Alice chỉ là một hơi thở không lời. Cậu ấy, cũng giống như tôi, choáng váng nhìn Alice. Sau đó, cậu ta chỉ đành bất lực thở dài một hơi.

"Chị... cái cách chị lấn át người khác bằng một tràng lý lẽ như vậy, chẳng khác anh Bonnefoy chút nào."

"Bởi vì tôi và Francis đã ở bên nhau hàng chục năm rồi." Alice mỉm cười.

Ừm, hàng chục năm cãi vã, ghét bỏ và yêu thương. Cuộc sống của Alice cũng là cuộc sống của tôi, cuộc sống của tôi cũng là cuộc sống của Alice. Chúng tôi không ngừng thay đổi cách sống của đối phương, đồng thời cũng vô thức bắt chước mọi thói quen của người kia, đến cả nét mặt của người kia cũng là vô tình đặt trong tim và trở thành một phần máu thịt của mình từ khi nào không hay.

Tôi mới ngốc nghếch làm sao. Tôi đã từng nói với Alice rằng, nếu chẳng may tôi phải chia xa với cô ấy, tôi sẵn lòng bước đi trên đường đời một mình và để cô ấy trở thành độc tôn vĩnh viễn trong trái tim tôi. Sao tôi lại ấu trĩ đến nỗi cố gắng gán ghép Alice với người khác và tự tiện áp đặt lên cảm xúc của cô ấy rằng cô ấy phải đi bước nữa cô ấy mới có được hạnh phúc chứ?

"Cậu sẽ tiếp tục gặp Francis, phải không?" Alice hỏi Léon.

"Tôi không biết. Anh ấy đã ám tôi một năm rưỡi rồi, gần như tối nào cũng chui vào giấc mơ của tôi để làm phiền tôi. Có điều, sau buổi hẹn này tôi sợ là Bonnefoy cũng không ám tôi nữa đâu."

"Francis chết tiệt, hú hí với trai cả năm mà chẳng về thăm mình lấy một lần." Alice lầm bầm. Đoạn, cô ấy nói tiếp với Léon. Đôi mắt mèo của cô ấy híp lại, ánh sáng trong màu xanh lục ấy trở nên sắc bén. "Nếu có lần nào cậu lại gặp Francis, hãy chuyển lời tôi đến với anh ấy."

"Chị cứ nói."

"If I love you, what business is it of yours?" [3]

Một lời thách thức cô ấy gửi đến tôi.

Léon cười, vẻ bất lực.

"Tôi nghĩ, những lời đó đã được truyền đạt trực tiếp đến chồng chị rồi."

----------------

Chú thích:

[3] "Tôi yêu người, nào có liên quan gì tới người?" - Johann Wolfgang von Goethe. Đặt vào bối cảnh fic thì thông điệp của Alice chính là: "Em yêu anh, nào có liên quan gì đến anh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro