#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện chiều hôm nay, tôi không khỏi cảm thấy hào hứng và vui vẻ.

"Cậu làm tốt lắm." Tôi xếp bằng trên giường, tán thưởng người trước mặt.

"Anh biến đi cho tôi nhờ." Người đàn ông cau có trùm chăn lên đầu để khỏi phải nhìn thấy mặt tôi, hòng ngủ tiếp.

Thấy người đàn ông không thèm nhìn mặt tôi, tôi búng tay một phát. Quang cảnh xung quanh thay đổi, phòng của cậu ấy biến mất, nhường chỗ cho một không gian trắng toát. Cậu ấy đang nằm trên nệm êm thì đột ngột rơi xuống, ngã lăn kềnh ra nền đất.

"Lần sau có đổi bối cảnh thì làm ơn nói trước một tiếng." Cậu ấy lồm cồm bò dậy.

"Léon à, tôi chỉ đang muốn tốt cho cậu mà thôi."

"Đừng có gọi tôi bằng tên thánh. Gọi tôi là Dupont. Monsieur Dupont!"

"Léon à, chiều hôm nay chúng ta đã chạm đích rồi."

Léon sững sờ nhìn tôi, còn tôi chỉ mỉm cười nhìn Léon. Đúng vậy, sắp đến ngày hái quả ngọt rồi. Hai năm về trước, tôi đã bám theo Léon, một người có nét nhăn trên khóe miệng khi cười, hao hao tôi. Tôi dùng nửa năm để khảo sát nhân cách của cậu ta, điều tra gia cảnh gia thế, nắm được điểm yếu và khao khát thầm kín của cậu. Sau khi xác định được rằng cậu ta là một người nhạy cảm, thương người, dễ mềm lòng, tình nghĩa, hay còn có thể nói, chính là kiểu người mà nếu cùng chung sống với cậu ấy một thời gian thì cậu ấy tất sẽ nảy sinh tình cảm yêu thương và bảo vệ, cùng với sự hiểu biết về sở thích hẹn hò với phụ nữ góa bụa và lớn tuổi, tôi có thể chắc chắn rằng đây là một ứng cử viên hoàn hảo. Thế là tôi đi đến giai đoạn tiếp theo. Một năm rưỡi tiếp theo, tôi đã thâm nhập vào giấc ngủ của Léon, và đưa ra một cuộc đàm phán giữa hai người đàn ông. Tôi đã vớt Léon từ tình cảnh vô gia cư, lang thang khắp nơi trong thành phố lên một căn hộ xa hoa và êm ấm, cứu cả nhà Léon khỏi món nợ khổng lồ bằng cách giúp Léon đầu tư và dự đoán tình hình chứng khoán. Đổi lại, Léon phải trở thành "hình mẫu hao hao tôi nhưng không được giống hệt tôi" và sẽ cưới "người phụ nữ lý tưởng, tuyệt vời, đáng yêu nhất thế giới", theo như những gì tôi đã nói với Léon suốt một năm rưỡi nay.

Để đi đến ngày hôm nay, Léon đã phải tặng món tráng miệng chocolate cho hàng trăm người phụ nữ thất tình suốt một năm rưỡi qua và trở nên vô cùng nổi tiếng đối với cả dãy phố nơi cậu sinh sống. Cậu ấy những mong được gặp vợ tương lai của mình thật sớm, để khỏi tặng tráng miệng chocolate và lặp đi lặp lại câu thoại gượng gạo đó cho bất kỳ cô nào nghe thấy nữa.

"Ý anh... là ba mẹ con đến nhà hàng chiều nay ấy hả?" Léon hỏi lại.

"Ừ."

"Hộ gia đình mà có đứa con trai đến xin số tôi để nhờ tôi dạy thêm về cách pha chế hả?"

"Đúng rồi. Mẹ mấy đứa nhỏ vài ngày nữa sẽ nhắn tin với anh." Tôi thản nhiên đáp.

"Anh đùa tôi đấy à..." Léon lắp bắp, dáng vẻ như sắp xỉu đến nơi. "Anh... anh bắt tôi phải cưới một người có hai mặt con lớn thế kia. Trời ơi là trời, tôi đúng là thường thích những người phụ nữ lớn tuổi, nhưng là những người phụ nữ với đôi mắt đẫm lệ và đau khổ vì bị ruồng bỏ thôi. Còn người này ấy à, chị ấy chẳng có vẻ gì là bị ruồng bỏ cả. Theo như những gì tôi nghe được từ cuộc chia tay, chị ta thậm chí còn không nhớ tên của người mà chị ta vừa mới đá!"

"Anh bạn à, để mà đến ngày hôm nay, thì xem như là hạ sách, là đường cùng rồi." Tôi vội tỏ bày nỗi lòng. "Tôi đã nhiều lần tạo điều kiện để cô ấy hẹn hò với những người khác. Những lần đó, cô ấy chỉ cần đồng ý với một người thôi, thì sau đó cậu cũng không cần phải thực hiện trách nhiệm của cậu trong giao kèo của chúng ta nữa. Nhưng mà dù tôi có làm cái gì, mọi chuyện vẫn công cốc, Alice chẳng có hứng thú với bất kỳ ai hết. Tôi còn có thể làm gì khác để khơi gợi sự hứng thú của cô ấy ngoài việc mang đến cho cô ấy một người chồng mới trông hao hao người chồng cũ không?"

Nghe đến đây, cơ mặt Léon hơi giãn ra một chút. Léon híp mắt nhìn tôi, như thể vừa hiểu ra điều gì đó.

"Nói cách khác, anh dạy tôi nấu ăn, dạy tôi pha chế, dạy tôi cách đi đứng, bắt tôi đọc cả chồng sách, tìm hiểu về vật lý lý thuyết,... tất cả đều là vì muốn tôi thay anh chăm sóc chị vợ cũ của anh, đúng không?"

Không thể giấu được nữa, tôi đành im lặng. Léon cũng không cần tôi phải trả lời. Cậu ấy mắng tôi một câu:

"Não anh bị chập mạch rồi." Ngừng một lúc, rồi chữa lại. "À quên, bây giờ anh thì làm gì có não."

Tôi không cãi được. Hoàn toàn không cãi được.

Tôi nằm hẳn xuống nền, không hề nhìn Léon mà hướng mắt nhìn lên khoảng không gian trắng tinh trước mặt. Những lời chất chứa trong lòng bấy lâu cứ vậy mà tuôn ra.

"Tôi... cậu biết đấy. Tôi là người chết, còn Alice là người sống. Chúng tôi bị ngăn cách không chỉ một bức tường, mà là cả một thế giới. Ngày tôi rời đi, tôi còn không kịp gửi lời tạm biệt đến Alice. Không di chúc, không lời trăn trối, không lần gặp mặt cuối cùng. Tôi tệ quá, tệ kinh khủng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết liệu Alice đã thực sự tha thứ cho tôi chưa nữa."

"Anh bị tai nạn mà, chứ có phải anh ruồng bỏ chị ấy đâu."

"Nhưng hậu quả thì chẳng khác gì nhau. Cậu cứ thử tưởng tượng cậu đang sống cùng vợ con cậu, nhưng rồi một ngày nọ, vợ cậu bỏ đi biệt tăm tích mà không một lá thư từ biệt, cũng không bao giờ trở về nữa. Một số người mất hàng chục năm để chữa lành vết thương lòng đó, một số người gần như... không bao giờ có thể bình phục được. Ừm, đó là cảm giác của Alice đối với sự ra đi của tôi. Điều tôi cũng không ngờ đến là Alice lại chẳng vì sự tệ bạc của tôi mà đi tìm người khác, thậm chí là trở nên vô cảm, trơ lì với tình yêu. Thế là tôi lại nghĩ, chúng tôi đã ở bên nhau hàng chục năm, thói quen, sở thích, rung cảm đã sớm ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi còn cách nào khác ngoài việc gửi đến cho cô ấy một người mang những đặc điểm đã đồng hành với cô ấy suốt nửa cuộc đời, qua đó gợi lại cho cô ấy những khao khát với tình yêu đây?"

Léon thở dài.

"... anh đang tỏ vẻ đáng thương để tôi mủi lòng làm theo ý anh đấy à?"

"Thế cậu mủi lòng chưa?" Tôi ngước vẻ mặt buồn bã lên nhìn Léon. Đây là vẻ mặt tôi thường trưng ra mỗi khi Alice bảo rằng cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.

"Mủi lòng một nửa. Chủ yếu là vì tôi không muốn bị anh ám nữa, cũng không muốn nhìn thấy cái mặt anh." Léon đứng dậy. Cậu ta bước về phía tôi, đá đá vào người tôi. "Tôi sẽ đi hẹn hò với vợ cũ của anh vài lần. Nếu như suy nghĩ của tôi là đúng, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị đá. Đến lúc đó thì chúng ta xong nợ."

"Vậy nếu cô ấy thích cậu thì sao?" Tôi bắt lấy cái chân đang đá về phía tôi.

"Thì cứ thuận tự nhiên. Sau một thời gian, nếu tôi thích lại chị ấy, tôi sẽ tiến tới. Nếu tôi cảm thấy chị ấy không phù hợp, tôi sẽ chia tay."

"Chốt kèo nhé!" Tôi gật đầu, thả chân của Léon ra.

Khi tôi quan sát biểu cảm của Léon, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được rằng tuy đã cố giấu, nhưng Léon dường như đang có suy tính khác. Có thể là đang muốn thanh minh với Alice rằng cậu ấy vốn không muốn tiến xa hơn nữa sau khoảng ba buổi hẹn, tôi đoán vậy. Thật là. Tôi đã dạy cậu ấy cách ẩn giấu suy nghĩ và đường đi của mình bằng một lớp mặt nạ lịch thiệp hoàn hảo, vậy mà mãi cậu ấy vẫn chẳng thể học được.

Nửa năm huấn luyện Léon, điều chỉnh từng hành vi nhỏ nhặt cho đến cách ăn nói của cậu ấy, tôi hài lòng khi thấy vẻ ngoài và phong thái của cậu ngày càng giống tôi. Nhưng tận sâu bên trong, cậu ấy vẫn có một cá tính riêng nổi trội và rõ rệt, một nhân cách thật thà, tốt bụng và chân thành, bị lấn át bởi nhân cách giả tạo tôi áp lên cậu ta. Nhân cách thật ấy rồi sẽ tỏa rạng ngay khi nhân cách giả tạo đó yếu mòn đi vào những lúc cậu ấy lơi là phòng bị hay thiếu kiểm soát với vẻ ngoài của mình.

Nhân cách bên ngoài mà tôi phủ lên chỉ là bước đệm. Tôi đánh cược vào nội tâm thật sự của cậu ấy, rằng chính con người thật của cậu ấy mới là điều sẽ thực sự khiến Alice rung động và mở lòng thêm một lần nữa.

***

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Alice và Léon diễn ra không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Alice ăn mặc vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Mái tóc vàng được vấn lên một cách khéo léo, cố định bởi chiếc kẹp búi tóc đính ngọc trai. Bộ váy trên người Alice được đích thân Matthew lựa, cổ sơ mi, màu xanh sọc dọc trắng. Không chỉ vậy, cô ấy còn mang thêm một số phụ kiện nữa. Ôi, tôi không thể không nhớ đến lần đầu tiên tôi cùng cô ấy đến nhà hàng này.

Léon đến muộn mười phút sau giờ hẹn - giống như thói quen của tôi, trong khi Alice đến trước năm phút so với giờ hẹn. Alice không có vẻ gì là bực mình với Léon khi thấy cậu ta đến muộn mười phút (tôi có hơi ghen tị. Cô ấy luôn cằn nhằn với tôi khi tôi đến trễ mười phút, dù bao năm sống với nhau cô ấy biết rõ rằng tôi sẽ luôn đến sau mười phút).

Nến trên bàn được thắp lên lung linh, những món ăn được mang lên, hai ly rượu vang chạm khẽ vào nhau. Bọn họ chỉ trao đổi với nhau những thông tin cơ bản và những lời thăm hỏi xã giao, nhưng họ nói chuyện với nhau với âm lượng rất nhỏ, gần như thì thầm. Đây là một dấu hiệu tốt. Không mất nhiều thời gian để Alice gọi đích danh tên thánh của Léon, còn Léon có thể gọi Alice là Adelais - biệt danh mà tôi đã gọi cô ấy khi chỉ có hai người với nhau.

Sau bữa tối, bọn họ đi bộ với nhau dọc sông Thames. Ánh trăng sáng vằng vặc, đèn đường lung linh phản chiếu bóng của hai người họ đan vào nhau. Alice vốn trẻ hơn độ tuổi thật của mình, hôm nay lại trang điểm tỉ mỉ như vậy, khiến cho hai người họ như một cặp đôi trẻ trung đang dần dần kết nối trái tim với nhau.

Bọn họ sẽ sớm rơi vào lưới tình của nhau thôi.

Ngồi trên đỉnh của một cột đèn đường gần đấy và theo dõi bọn họ, tôi không nén nổi tiếng thở dài.

"Ây dà, đã tìm mọi cách đẩy bọn họ đến với nhau, mà sao anh lại buồn thiu thế này?"

Vẫn như mọi lần, Tử Thần lại xuất hiện từ khi nào tôi không hay. Ông ta đang ngồi trên cột đèn đường bên cạnh, tuy vậy, giọng nói của ông ta vẫn truyền đến tôi một cách rõ ràng.

"Không buồn sao được." Tôi chống cằm, ngắm nhìn bóng lưng của Alice. "Dù sao tôi cũng đã là chồng cô ấy mười lăm năm... và tôi biết cô ấy còn lâu hơn con số mười lăm đó nhiều lắm. Giờ đây mọi điều bí mật của cô ấy mà chỉ mình tôi biết lại sắp chia sẻ với người khác. Làm sao tôi không cảm thấy buồn cho được?"

Tiếng cười khùng khục của Tử Thần lại vang lên. Ông ta khoát tay về phía Alice, nói:

"Anh bạn à, mấy chục năm anh ở bên cạnh vợ anh, đã tạo ra nhiều điều bất ngờ khác đấy."

"Ý anh là gì?"

"Có những điều anh đã biết về cô ấy, nhưng giờ lại trở thành bí mật đối với anh. Nhưng rồi nó lại chẳng phải là bí mật gì cả."

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

Tử Thần đáp lại tôi bằng một tràng cười. Ông ta không trả lời tôi, mà chỉ đứng dậy và lướt đi nơi khác.

Còn tôi, tôi quyết định không tiếp tục theo dõi họ nữa, mà cứ ngồi ở đấy và ngắm nhìn hình bóng của bọn họ dưới ánh trăng cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt tôi.

***

Tối đó, tôi lại đi vào giấc mộng của Léon.

"Cậu thích cô ấy chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Tôi chưa biết." Léon đáp. "Tôi chỉ mới gặp chị ấy lần thứ hai thôi."

"Ừ, không gấp. Cứ từ từ thôi."

"Có điều..."

"Sao nào?"

"Có điều trông chị Alice có vẻ hơi... sắc bén. Tôi hơi sợ chị ấy. Tôi không biết nữa, tôi cứ có cảm giác như chị ấy nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi vậy."

"Ừ, đa số mọi người đều đưa ra nhận xét như thế. Tôi thì không cảm thấy vậy, chắc là vì tôi đã quen biết cô ấy từ lâu lắm rồi."

Léon sợ Alice là thật, nhưng cái việc cậu ấy chưa phân định rõ cảm xúc của bản thân là nói dối. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Léon, tôi đã có thể biết rằng Léon chuẩn bị từ chối Alice vào ngay buổi hẹn hò thứ hai. Điều này không hề đi trật khỏi dự tính của tôi. Léon khi từ chối một cô gái thường sẽ đề nghị với cô gái ấy rằng cậu ta muốn làm bạn với cô. Cậu ấy cũng sẽ làm vậy với Alice. Nhưng mà Alice đã có hứng thú với Léon rồi, nên cho dù bọn họ có trở thành bạn bè, mọi chuyện rồi cũng sẽ được đẩy theo chiều hướng lãng mạn thôi, vì bản chất của Alice là chủ động, chăm chỉ và không từ bỏ.

Giống như hồi chúng tôi mới quen nhau ấy. Sau khi nhận được lời tỏ tình đầu tiên của Alice, tôi đã từ chối, nói với cô ấy rằng tôi muốn chúng ta làm bạn bè. Sau đó... ừ, sau đó là cả một câu chuyện thật dài. Đúng vậy, để có thể cùng cô ấy bước vào lễ đường và thề rằng tôi sẽ yêu thương cô ấy mọi ngày trong suốt cuộc đời tôi là cả một câu chuyện thật dài...

Và giờ câu chuyện dài ấy đã đặt dấu chấm hết. Cô ấy sẽ lại tạo nên một câu chuyện dài khác tuyệt vời không kém gì câu chuyện của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro