#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người bất khả phân ly." [1]

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của Tử Thần. Ông ấy đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn chăm chú tôi và Alice chụm đầu lại với nhau khi Alice đang ngồi trên sofa và xem phim, tay vuốt ve con mèo nằm trên đùi cô ấy.

Thời tôi còn sống, Alice không thích con mèo maine coon lông vàng này. Vợ tôi nói con mèo này luôn có âm mưu chiếm lấy vị trí của cô ấy trong gia đình chúng tôi. Mỗi lần tôi ôm ấp con mèo, Alice luôn tìm mọi cách đuổi con mèo đi để cô ấy có thể thế chỗ nó ngồi lên đùi tôi. Vậy mà, chẳng hiểu sao, kể từ ngày tôi mất, Alice và con mèo lại trở nên thân thiết với nhau một cách lạ lùng.

"Nhưng tôi và Alice đã phân ly rồi." Tôi đáp lời Tử Thần.

"Anh chắc chưa?" Tử Thần hỏi lại.

"Làm gì còn điều nào rõ ràng hơn thế? Lời thề giữa tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là 'cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.'. Chúa cũng từng bảo, người sống lại sau cõi chết, thì 'không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng' còn gì, vậy thì tôi chết rồi, làm gì còn mối liên hệ vợ chồng với Alice nữa?" [2]

Bên cạnh phát ra tiếng cười khùng khục. Tử Thần chẳng buồn giấu diếm nụ cười giễu nhại của ông ta. Ông ta che mặt cười trong vài phút, và rồi, bất thình lình, ông đưa mặt đến sát mặt tôi. Đôi mắt xám đục của ông ta nhìn vào mắt tôi như muốn moi móc hết mọi bí mật được che giấu bên trong tâm khảm tôi.

"Anh trích dẫn cả Kinh Thánh để chứng minh anh và cô ấy không còn mối liên hệ gì nữa, vậy thì tại sao anh lại khóc?"

"Tôi... tôi..." Tôi đưa tay chạm lên mặt mình, nhưng tay tôi xuyên qua mặt tôi.

"Khà khà, đùa đấy. Francis à, anh quên mất rằng linh hồn không thể khóc sao?"

Tử Thần buông tôi ra. Sau đó, ông ta lại đi lướt qua tôi, lướt qua Alice và con mèo khiến cho cả hai đều rùng mình, xuyên qua tường và đi mất dạng.

Cho đến tận khi Alice tắt TV và vào phòng ngủ, tôi vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên chiếc sofa. Tôi... thực sự cam lòng với viễn cảnh Alice tìm được một người khác sao?

Nhưng mà... dù có cam lòng hay không, thì cũng có ích gì? Tôi đã chết rồi. Không những thế, lại còn chết được bảy năm. Thân xác tôi giờ đã mục rữa dưới mồ, tôi còn có tư cách gì với Alice nữa? Tôi tệ quá. Rốt cuộc, tôi ích kỷ, nhỏ nhen đến thế nào mà lại mong mỏi Alice là của riêng tôi ngay cả khi tôi đã qua đời chứ?

Tôi ngồi một mình suốt cả đêm, miên man suy nghĩ về những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau.

Chúng tôi là bạn thời thơ ấu của nhau, từng nhìn thấy những khoảnh khắc thảm hại, bế tắc nhất của đối phương, cũng như từng tràn ngập trong niềm tự hào khi đối phương bước lên bục vinh quang. Chúng tôi từng ghét nhau sâu sắc, cũng đã yêu nhau bằng cả mạng sống của mình. Chúng tôi từng cùng trải qua khoảng thời gian khó khăn, ốm đau túng quẫn nhất, cũng như bên nhau khi thịnh vượng và giàu sang. Chúng tôi đã từng cãi nhau về chuyện học hành của con cái, cũng từng có những cuộc thảo luận trắng đêm vì lo lắng cho tương lai của hai đứa nhỏ. Chúng tôi biết được thói xấu của nhau, lắng nghe những bộc bạch thầm kín nhất của nhau, cùng giúp đỡ nhau giải quyết khó khăn, cùng bảo vệ và yêu thương nhau, cùng dìu nhau đi trên một quãng đường dài đằng đẵng của nhân sinh.

Tôi với Alice dù sao cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc, lại còn có hai mặt con lớn như thế kia, tôi cũng không mong mỏi gì hơn vậy nữa. Vì vậy...

Vì vậy, tôi thực sự muốn Alice có thể tự cho mình thêm một cơ hội tìm bạn đồng hành thay vì đơn chăn gối chiếc mãi như thế. Mỗi lần nhìn Alice từ chối một người đàn ông tốt, tôi lại có cảm giác rằng vì lỗi tại mình mà cuộc sống của cô ấy bị nghẽn lại với hạnh phúc và những cơ hội mới.

Cô ấy có quyền có được hạnh phúc mới. Tôi phải tôn trọng điều đó, và với tư cách của một người từng là chồng của cô ấy, thì hạnh phúc mới của cô ấy cũng sẽ là hạnh phúc của tôi.

Tôi quỳ xuống, cầu nguyện với Chúa rằng Alice của tôi sẽ sớm tìm được một người chồng có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy cả cuộc đời về sau. Và sâu trong trái tim tôi, tôi thật lòng mong mỏi Chúa sẽ nhậm lời.

***

Thể theo ý muốn của hai đứa nhỏ, Alice bắt đầu đến những buổi xem mắt của trung tâm mai mối.

Thực tế, cô ấy không hề xem mắt một cách bừa bãi. Các ứng viên để có thể cùng dùng bữa với cô ấy đều đã được Matthew khảo sát, tuyển lựa một cách cẩn thận, tuyệt đối không có vết nhơ nào trong quá khứ như bạo hành vợ con hay tiền án hình sự. Không chỉ vậy, Matthew còn ưu tiên lựa những hồ sơ độc thân vì góa vợ hơn những người li dị vợ hay độc thân hẳn trên dưới năm mươi năm để tránh khả năng dính vào những kẻ lạm dụng và có chiều hướng cư xử tệ khiến người xung quanh tránh xa.

Alice dường như chẳng bận tâm lắm, cô ấy gặp gỡ người khác cũng chỉ là để gia đình bớt lo lắng cho mình. Mặc kệ lũ trẻ và cả tôi đã tạo điều kiện cho cô ấy bao lần, tụi nhỏ thì lựa áo quần cho mẹ chúng sao cho thật đẹp, còn tôi thì rải hoa, thả đom đóm, kéo tóc Alice phất phơ về phía đối tượng xem mắt vào những buổi hẹn hò, thậm chí là đẩy nhẹ Alice để cô ấy lảo đảo và được vòng tay của đối phương đỡ lấy, Alice vẫn không mảy may động lòng. Cô ấy mặc những bộ áo quần đẹp đẽ lên người nhưng lại chẳng quan tâm đến việc tạo phong cách hay đeo thêm trang sức. Nếu cô ấy bị ngã, cô ấy sẽ tự lấy lại thăng bằng. Ánh mắt cô ấy nhìn đom đóm và cánh hoa hoàn toàn thờ ơ và dửng dưng. Đối với những người đàn ông có ý với mình, vào cuối buổi hẹn hò thứ ba, cô ấy đều sẽ lịch sự từ chối với một nụ cười lịch thiệp trên môi. Alice thậm chí còn không thể nhớ được tên của những người đã từng hẹn hò cùng mình.

"Má ơi, bọn họ đều là những người mà con khó khăn lắm mới tìm được đấy." Alfred than thở.

Cả ba mẹ con đều đang ở trong một nhà hàng ba sao. Thời điểm Alfred nói với mẹ, chính là mười phút sau khi Alice trực tiếp từ chối đối tượng xem mắt ngay trong nhà hàng này.

"Vậy à. Thế mà mẹ lại cảm thấy mắt nhìn người của mày rất kém, kém hơn Mattie vài bậc. Tuy vậy, thường thức của cả hai đứa đều còn rất thấp."

"Thấp là thế nào mới được chứ? Gia thế đàng hoàng, học hàm học vị, yêu cầu gì của má mà tụi con chẳng tính đến."

"Ừm, thì làm gì có người nào bằng với bố mày."

"Má nói cái gì vậy? Người mà má vừa từ chối là giáo sư đại học cơ đấy!"

Matthew không nói gì, chỉ lặng lẽ gạch thêm một cái tên trong danh sách các đối tượng xem mắt với mẹ nó. Bản thân nó thừa biết rằng Alice không hề quan tâm đến những người đó. Hơn tôi hay thua tôi cũng chỉ là cái cớ, người hơn được tôi có hàng trăm, hàng vạn, làm sao mà lại không tìm ra được người nào chứ, chỉ là Alice không muốn mà thôi.

Chỉ nhìn thôi cũng biết rằng Matthew đã nản chí hoàn toàn.

"Chỉ một người nữa thôi..." Matthew lẩm bẩm. "Chỉ một người nữa, thì mình bỏ cuộc..."

Như để đáp lại cho lời nói của Matthew, ngay khi nó dứt lời, người phục vụ bàn đặt xuống một ly kem chocolate ngay trước mặt Alice. Người phục vụ bàn ấy quay về phía vợ cũ tôi, mỉm cười.

"Thưa bà, tôi mời bà món kem này. Chúc bà ngon miệng."

"Hả?" Alice sững người. "Tại sao..."

"Tôi cảm thấy với một người vừa mới kết thúc một mối quan hệ, dù đúng dù sai cũng nên được an ủi bằng một món tráng miệng ngọt ngào."

Lời nói của người phục vụ bàn như sét đánh ngang tai cả ba mẹ con. Câu nói mà người phục vụ ấy vừa mới đưa ra, chính xác là câu nói mà tôi đã từng bảo với Alice thời còn trẻ khi cố gắng an ủi cô ấy trong một lần thất tình. Và cả thân hình cao dong dỏng, dáng đứng thẳng, mái đầu ngẩng cao cùng với nụ cười lịch thiệp vương chút nếp nhăn trên khóe miệng đó nữa. Mãi đến khi người phục vụ ấy rời đi, Alice vẫn còn bần thần nhìn vào ly kem đang chảy nước.

"Ba ơi..." Alfred lắp bắp. Nước mắt nó rơi từ khi nào, chính nó cũng không biết.

"Anh nói cái gì vậy, trông anh ấy trẻ hơn bố mẹ chúng ta đến mười tuổi..." Matthew ngập ngừng, dường như cũng không tin tưởng vào những gì nó nói nữa.

Trước mặt Alice, ly kem vốn lạnh lùng là thế, giờ lại đang tan chảy, từng chút một.

---------------

Chú thích:

[1] Mc 19,6.

[2] Lc 20,34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro