20. IG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ai giải được cái tiêu đề? =))))) 

--------------------------------

Yêu đơn phương, không biết là vì mình yêu người đó, hay là vì mình thích cảm giác theo dõi người đó nữa.

Nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cô liếc nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia, rồi cố ép tâm trí mình quay lại quyển sách đang đọc. 

Nhưng dù có bằng những cách nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thế nào tập trung được. Ánh xanh trời kia làm cô liên tưởng đến màu mắt của tự do, của bóng hình kéo ánh nhìn cô mỗi lần cô bắt gặp.

Cô khẽ nghiêng đầu, hướng ánh mắt xuống phía sân vận động. Kia rồi, cậu ấy. Cậu quá nổi bật giữa đám đông, luôn tỏa sáng rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Cảm giác ngắm nhìn thầm lặng một ai đó, thật thích, mà cũng thật đau. Ánh nhìn thầm lặng dõi theo mang theo thứ cảm xúc kì lạ nào đó chẳng bao giờ được hồi đáp lại, đôi lúc cô tự nhủ, sao mình không bỏ cuộc đi cho rồi.

Nhưng như một thói quen, cô chẳng thể ngừng mà tiếp tục hướng ánh mắt về phía cậu. Có những điều chỉ cô mới có thể nhận ra khi thầm lặng quan sát người ấy.

Giống như chỉ có bí mật con con nào đó trong tim mà chỉ mình mình biết về người đó thôi vậy. Cảm giác hạnh phúc nho nhỏ làm cô cười khúc khích.

Cô biết cậu luôn đeo băng tay ghi chữ "Freedom" trước khi bắt đầu trận đấu.

Thấy không? 

Cô còn biết cậu hay ghé qua McDonald ít nhất hai lần một tuần.

Cô còn biết cậu bị nghiện các siêu anh hùng-

Đột nhiên, như bắt được ánh nhìn từ xa của cô, cậu quay đầu lại. Trong giây lát, ánh xanh trời đó đột nhiên bắt được cô, làm cô choáng ngợp trong phút chốc. Và rồi cô chững lại khi thấy nụ cười đậm chất trẻ con của cậu.

Cô phì cười, đúng thật cậu chẳng hề thay đổi. Cô lắc đầu, chết thật, lại bị phân tâm rồi, phải tập trung hơn mới được. 

Liên, 16 tuổi, hoàn toàn hài lòng với việc đứng từ xa ngắm nhìn người mà cô thầm đơn phương.

--------------------------------

- Sao cậu có thể ngồi im và gặm được đống này cơ chứ?

Cậu di di đống con chữ trước mặt, chán nản nhìn cô đang cắm đầu làm bản báo cáo. Cậu bĩu môi kìa, nhìn đáng yêu thật.

Cô cố nín cười, ra vẻ mặt nghiêm túc và tập trung vào đống giấy tờ trước mắt. Nhưng được một hai phút, mắt cô lại không tự chủ mà liếc sang phía cậu.

- Bớt nghịch sách và để im cho tớ làm bài đi.

Cô khe khẽ nói, vô thức cười mỉm. Cảm giác được bên cạnh người mình thích thật hạnh phúc. Bất chợt, cô khẽ ngâm nga một câu hát nào đó và nhẹ đung đưa đầu theo giai điệu. Tạm thời để bản báo cáo đó sang một bên, giây phút này không phải lúc nào cũng có đâu. 

Đột nhiên vai cô bỗng nặng trĩu. Cậu tựa đầu lên vai cô, thở dài như có điều gì buồn phiền lắm. Cô căng cứng người, giật mình vì hành động đột ngột của cậu. 

- Tớ mệt, cho tớ dựa chút đi.

Cậu nhỏ tiếng đáp lại cho hành động của mình. Đôi bên má cô phiếm hồng, rồi đỏ ửng, cô không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Nên đáp lại thế nào bây giờ? Có nên hỏi lí do tại sao cậu lại mệt không? Hay cứ im lặng? Hay đẩy cậu ấy sang một bên và viện cớ đang làm dở báo cáo?

- À này, giọng cậu hay lắm đấy.

Sau câu nói đó của cậu, tất cả những suy tính trong đầu cô biến mất sạch. Chết tiệt, Amelia, bớt nói những câu làm đầu óc và trái tim tớ rối loạn được không?

Liên, 18 tuổi, nhận ra rằng mình không phải là chỉ đơn giản thích thầm cô bạn cùng lớp, mà nó còn đang vượt ngưỡng và cô đang dần mất kiểm soát trái tim của mình.

--------------------------------

Liên, 20 tuổi, vừa thích vừa ghét cảm giác này. Cô yêu những khoảnh khắc ở bên cậu, nhưng hạnh phúc - theo như cô biết, và từng trải nghiệm - nó thật mong manh và dễ nát tan. Vậy nên, cô vẫn chỉ như đứa trẻ mười sáu, lừa mình tự hài lòng với cảm giác ngắm nhìn người cô thương từ xa. 

Vậy là đủ, vậy là đủ rồi.

--------------------------------

Liên, 26 tuổi, nhận ra điều này chẳng bao giờ là đủ. 

Hạnh phúc mong manh và dễ nát tan, vậy nên người ta mới trân trọng nó.

Cô sẽ không trốn chạy tình cảm của mình nữa, quá đủ cho những đêm say và những lần bật khóc không thành tiếng rồi.

Quá đủ cho những đêm khát khao được chạm vào cậu rồi.

Quá đủ cho những giọt nước mắt mà cậu đã rơi rồi.

Mặc kệ cậu có chấp nhận hay không, cô sẽ vẫn nói.

Liên, 26 tuổi, hạnh phúc hay tuyệt vọng, tất cả đều dựa vào cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mặt, đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra.

"Amelia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro