A - Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: RusViet

***
Liên đã bốn ngày không về nhà

Ivan không biết cô đã đi đâu, chỉ biết rằng trước khi đi cô ấy không mang theo gì nhiều, chỉ là chiếc túi đựng vài thứ linh tinh của cô như điện thoại, ví tiền hay vài cái nơ buộc tóc. Thời tiết nắng nóng ở Việt Nam mà không có vài ba cái dây nơ để búi tóc thì nguy lắm, nhất là đối với một cô gái có mái tóc vừa dày vừa dài như Liên, để mấy sợi tóc con dính dính vào cổ là đã khó chịu chết rồi.

Ừ thì cô ấy có điện thoại đấy, nhưng anh gọi một ngày phải bốn năm cuộc thì chỉ có một hai cuộc là cô bắt máy mà toàn là vào tối muộn lúc sắp lên giường đi ngủ. Nhiều khi Ivan muốn hỏi lý do nhưng Liên cứ cười gượng gạo rồi nói rằng không có gì cả, chỉ là đi công tác, chừng một tuần sẽ về nhà.

Cô không nhớ rằng đến cuối tuần này là sinh nhật anh rồi sao?

Ivan không phủ nhận mình giống con gái ở điểm này, thích được người yêu nhớ ngày sinh nhật của anh ấy, nếu như Liên không nhớ ngày này thì chắc anh sẽ chùm chăn cả ngày trong phòng bày trò giận dỗi. Đúng, anh biết chuyện đó hơi trẻ con một chút, nhưng anh thích thế. Liên nói rằng giận dỗi thường chỉ xảy ra ở con gái, chỉ hơi đụng tí là có thể giận nhưng Ivan lại chẳng thấy mấy khi Liên dỗi anh cái gì đó mà đổi lại, anh mới là người dỗi nhiều.

Liên trêu anh, anh nên xem lại mối quan hệ giữa cả hai, vì theo như góc nhìn của Liên thì cô ấy đang đóng vai trò của một người con trai trong mối quan hệ yêu đương còn anh thì đóng vai trò như một người con gái không giỏi làm nũng hay nấu nướng mà trò anh giỏi nhất là giận dỗi người yêu.

Nhìn lên đồng hồ, đến giờ gọi cho Liên, anh với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường. Ngón tay đè lên nút nguồn để mở màn hình máy lên, ngay sau đó là xuất hiện hình ảnh của Liên và anh chụp ảnh với nền tuyết trắng xóa đằng sau, đó cũng là kỷ niệm mà bọn họ gặp nhau, một câu chuyện cười ra nước mắt.

***

Năm đó là năm đầu tiên cô đến Russia du học.

À không, nói du học thì không đúng lắm vì cô ấy được điều sang Russia để theo khóa huấn luyện của học viện quân sự. Chuyện gặp nhau lần đầu tiên của hai người thì có chút hơi buồn cười...

Đó là chuyện anh bị cô ấy đấm cho một cú trong lúc tức giận.

Liên là một trong hai mươi học viện xuất sắc nhất của học viện bên Việt Nam năm đó giành được cơ hội học khóa huấn luyện cao cấp này ở Russia. Cô thì môn nào cũng giỏi, trừ môn tiếng Nga ra chỉ nói được vài câu giao tiếp đơn giản thì đến môn triết học Mác cô lại cực kỳ giỏi. Hồi đó anh cũng không chú ý đến cô nhiều lắm cho đến khi bạn cùng phòng của anh bị cô ấy cho ăn một cái đầu mái chèo vì tội dám trêu chọc cổ.

Thì cũng khổ nỗi, bọn nó tưởng con gái Việt Nam nhỏ con thì sẽ nhẹ nhàng dễ thương chứ không quá cá tính như con gái trong quân đội của bọn họ với lại ở đây chủ yếu là bọn họ di cư ra nước ngoài nhiều, dân số chẳng bao giờ được xếp vào hàng đông đúc nên được tin có một đoàn người đến tạm cư và học tập, bọn họ cũng hiếu kỳ đi xem thử.

Liên ban đầu học ở đây có chút không quen với chế độ ở nơi này nên có vẻ cô không phát huy được những khả năng tuyệt vời của bản thân mà chịu cảnh bị chìm nghỉm giữa mười lăm thằng con trai còn lại của Đoàn trong khóa huấn luyện trinh sát ấy. Ban đầu anh thắc mắc, trong đoàn có năm cô gái đều học pháp y mà mỗi mình cô học trinh sát, nhưng sau buổi luyện võ đó anh phải suy nghĩ lại.

Phải đấy, trong buổi luyện võ đó, Liên đã vật ngã cả tiểu đội trưởng ở đội của anh.

Cô ấy bắt lấy cánh tay của đội trưởng rất nhanh nhẹn, cong người dồn lực lên vùng thắt lưng để nâng bổng đội trưởng lên không trung rồi vác anh ta ném về đằng trước khiến mấy học viên khác vỗ tay hò hét. Thế là từ đó trở đi mấy anh chàng trẻ tuổi mới vào trường trong đội của anh cứ thỉnh thoảng đi trêu chọc cô ấy hình như muốn nếm cảm giác bị gái đẹp vật cho một trận.

Liên không giống con gái ở nơi này, da cô ấy không trắng như vậy nhưng đổi lại đôi mắt màu vàng cực kỳ hiếm, nhiều khi anh lại thấy nó rất giống màu mật ong nhưng tóm lại mỗi khi chạm mắt, anh lại cảm thấy ấm, ấm giống như đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương và hưởng nắng ở mùa hè vậy. Còn thân hình thì sao? Cũng giống như những cô gái học quân sự khác, thân hình của Liên rất chắc. Anh đã có lần tập võ với cô, mỗi cú đá của cô lên bàn nệm anh đang đeo trên tay đều có lực rất mạnh, nhiều khi anh còn ra hiệu dừng lại để lắc lắc bàn tay và cổ tay để cho nó đỡ đau nhức. Ivan nhìn lên cô gái đang buộc tóc gọn gàng đứng chờ ở trước mặt, cười đùa.

"Đồng chí đá hơi mạnh đấy, đau hết tay tôi rồi, da."

Liên hình như không hiểu Ivan nói gì, có lẽ vì anh nói nhanh quá chăng, nhưng sau đó cô nói bằng vốn tiếng Nga ít hỏi và hơi chậm.

"Tôi xin lỗi... Tôi sẽ chú ý lần sau."

Thấy cô có vẻ ngượng ngùng, liên tục xoa hai đầu ngón tay với nhau thì anh liền biết được cô nàng này cũng chỉ là mạnh mẽ bên ngoài chứ bên trong cũng yếu đuối mỏng manh lắm. Ừ thì, con gái mà!

Thấy mình hình như đã nói gì đó khiến Liên có phản ứng gượng gạo liền nhanh chóng xua tay.

"Không, tôi chỉ nói đùa vậy thôi, cô đừng để ý, da."

Đó là những lần mà tập võ theo từng nhóm nhỏ một. Còn câu chuyện chính là như thế này cơ.

Một buổi sáng bình thường ở trong ký túc xá của bọn họ, bỗng bên khu của chính chủ Russia lại có một buổi liên hoan vì đàn anh của khóa Ivan từ Siberia về và bọn họ đã uống Vodka cho đến khi say mèm, văn hóa uống rượu ở đây là vậy, uống cho đến say thì thôi, say đến mức không biết trời chăng gì cả và đương nhiên Ivan cũng tham gia.

Tửu lượng của Ivan cực kỳ tốt, tốt đến mức mà anh uống năm sáu chai mặt vẫn không hề bị đỏ thêm một tầng nào cho dù hơi lạnh ở đây đã làm hai má anh có chút ửng hồng từ hồi bé đến giờ. Nhìn mấy thằng cùng phòng mới ba chai đã nằm lả ra hết anh khẽ khều khều mấy đứa, vác bọn nó lên giường cho chúng nó ngủ, anh còn cẩn thận mang cả mấy cái chậu giặt quần áo nhét xuống gầm rường, để lỡ như họ có muốn nôn thì cứ thế kéo cái chậu ra mà hứng, anh đỡ phải đi dọn dẹp.

Lững thững bước ra ngoài, nhưng vừa mới đặt chân xuống sân anh đã bị sụt chân vì tuyết quá dày. Thề là anh lại đi lấy cái cào tuyết trong kho cũ, đi cào hết bọn nó thành một đống để lấy đường đi, với lại trong phòng của bọn anh cũng hết nước ngâm chân rồi, lấy một ít tuyết vào đun lấy nước vậy.

Thời tiết ở Russia giờ rất lạnh, đến người bản địa như Ivan cũng cứng hết cả người đi lật đà lật đật lại thêm hơi men trong người, dáng anh đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhiều lúc tưởng như anh ngã úp mặt xuống nền tuyết đến nơi.

Tiếng loẹt quẹt vang lên nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay bởi vì ngay sau vài lần cào đi cào lại, mi mắt anh bắt đầu nặng và hạ dần xuống.

"Bịch."

Ivan ngã xuống nền tuyết, bây giờ hai má của anh mới đỏ ửng lên, một phần vì lạnh chín phần vì men rượu. Đây chính tật say rượu của Ivan, khi nào rượu ngấm vào người thì anh chàng mới thật sự bị say, sau đó thì bạ đâu nằm đó, nhiều khi người khác còn bắt gặp anh nằm ở bụi cỏ ngoài vườn nữa.

Thế quái nào một cảnh mất mặt như thế lại tình cờ để hoa khôi trinh sát phái đoàn Việt Nam nhìn thấy.

Liên vừa đi từ phòng tắm chung của học viên nữ đi ra, trên cổ còn có một cái khăn bông thấm đẫm nước ấm quấn quanh. Cô bỗng nhiên nhìn ra ngoài sân thấy cái áo dạ màu da nổi bần bật giữa đám tuyết đang được dồn đống dở, sau đó lại nhìn kỹ hơn chút nữa thì thấy cả cái khăn choàng cổ màu trắng đục và cả mái tóc rối bù kia nữa.

Ai thế? Nhìn quen vậy?

Liên từ từ đi tới đúng lúc Ivan cựa quậy, anh chỉnh lại tư thế nằm và hướng mặt sang phía Liên thì lúc này cô mới biết Ivan đang nằm ngủ ở ngoài này.

Liên vội vạ chạy tới, liên tục vỗ vào má của anh.

"Này! Ivan! Sao thế? Cậu bị bệnh à? Này!"

Nhưng đáp lại Liên thì toàn là tiếng nghiến răng của Ivan, giống như mấy cái lúc anh ta dọa nạt đứa nào dám chọc đến gia đình của mình, toàn phát ra mấy cái tiếng "Kol kol kol", cô chẳng hiểu sao lại có thể phát ra được cái âm thanh kì dị đó mà lắm người còn sợ chết khiếp với cái tiếng đó cơ, nhất là anh chàng tóc trắng Gilbert đến từ Đông Đức. Cô thấy bình thường mà nhỉ?

Bỗng nhiên Ivan nắm chặt lấy cổ tay của Liên, dùng sức kéo cô khụy chân xuống. Sức của Liên vốn không địch đổi Ivan cũng đành ngồi bệt xuống tuyết, nhưng quá đáng hơn là anh ta vẫn còn tiếp tục một loạt hành động khó hiểu tác động trực tiếp đến cô.

Tay phải của Ivan đang nắm lấy cổ tay của Liên không chịu buông, tay còn lại nắm trúng chiếc áo phông dài tay và cả vạt áo len bên ngoài mà Liên đang mặc và kéo nó gần lại phía mình. Nhưng vì áo phông và áo len có sự co giãn nên Liên đã chẳng lại gần Ivan thêm tấc nào. Cô không ngờ được chính điều đó lại khiến anh ta khó chịu vì cô nghe thấy mấy tiếng ừm ừm kéo dài từ cổ họng của anh giống như đang tức giận vì cái gì đó. Sau đó Ivan buông hai cái áo của Liên ra không kéo nữa, đổi lại anh lại vòng tay qua eo của cô vào kéo lại gần mình.

Liên đầu óc choáng váng, không biết tên đàn ông trước mặt mình đang làm cái trò gì mà hết kéo rồi lại dìm mình xuống tuyết, cô cố gắng chống đỡ nhưng chẳng hiểu sao tên này vừa nặng vừa khỏe, cô cũng đành chào thua, chỉ có thể cố gắng thoát ra chứ không chống đỡ làm gì nữa!

Ivan vẫn rầm rì trong cổ họng, khi cảm thấy hơi ấm từ người nào đó mà anh vừa bắt được (chẳng cần biết là ai) thì mới chịu im lặng, tự nâng đầu mình và gối lên đùi hay lên bụng của người đó mà anh cũng chẳng để ý lắm, chỉ cần có chỗ êm ái mà gối đầu là được rồi.

"Cậu... vừa mới... tắm xong hả... mùi thơm... thật..., da"

Liên đen mặt, nghiến răng ken két.

Cái tình huống gì đây? Theo ngôn ngữ của mấy cuốn ngôn tình tức là cô đang bị ăn đậu hũ đúng không?

Bà nó!

"Bốp"

Xong phim, Liên đánh Ivan một phát vào lưng, cô không phải dùng nắm đấm đâu, mà là cùi trỏ của cô ấy, theo một phương thẳng đứng như vector pháp tuyến của đường thẳng đáp xuống tấm lưng của Ivan khiến anh nhăn mặt.

"Đau!"

Ivan lập tức cong người, cong lưng lật ra khỏi người của Liên ngay lập tức, anh lăn xuống nền tuyết bên cạnh đó.

"Đồng chí còn biết đau à?" - Liên cười một cách rất "thân thiện"

"Ơ Liên? Cậu tìm tôi có chuyện gì à, da?" - Ivan vẫn còn chút hơi rượu, nhìn thấy Liên mờ mờ trước mắt cười ngây ngây ngô ngô.

"Chuyện chuyện cái con khỉ mốc!" - Liên cáu gắt liền không dùng tiếng Nga nữa mà mắng hẳn bằng tiếng Việt.

Liên hậm hực bỏ đi, Ivan ngồi dậy đưa tay lên gãi đầu. Anh đâu có làm gì đâu nhỉ...

...

Tối hôm đó, Ivan trùm chăn trong phòng, mặt đỏ gay nhưng không phải vì rượu mà anh đã hồi phục trí nhớ trong lúc mình say đã ôm Liên và còn gối đầu lên đùi của cô ấy. Trời ơi, mai gặp cổ kiểu gì đây? Nhìn thấy thì biết phải làm thế nào? Cười không được, im lặng không được, xin lỗi nhỡ đâu cô ấy không nhận thì sao?

 "Này Braginski, hồi sáng nay cậu ôm cô nàng thuộc đội trinh sát Việt Nam làm gì đấy?"

Ivan ló đầu ra từ trong chăn nhìn anh bạn cùng phòng khuôn mặt nham hiểm đang nhìn mình. Anh cười mấy tiếng nhưng đằng sau nó là một sự đe dọa không hề nhỏ bởi ngay sau đó mấy tiếng "kolkolkol" lại phát ra khiến anh chàng kia xanh mặt một chút.

"Tôi bị say rượu... tưởng cô ấy là cái gối..."

"Dậy đi xin lỗi người ta đi, người ta ngại nên mới đánh cậu đấy."

"Chứ không phải cô ấy tức giận sao?"

"Đương nhiên là có tức chứ, tự nhiên bị một thằng ất ơ say rượu ôm mình thì ai chả tức giận!"

Sau đó, Ivan rất nhanh đã tới tìm Liên và xin lỗi Liên, mặc dù Liên vẫn có chút hậm hực nhưng ít ra cũng không quá giận dữ như hồi sáng và tất nhiên, bọn họ đã có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ và bỏ qua sự ngượng ngùng của hồi sáng.

"Xin lỗi xong chưa? Lại đây tôi chụp ảnh coi như kỷ niệm đi nào."

Gilbert đứng đối diện bọn họ từ lúc nào và trên tay anh ta là một chiếc máy ảnh. Liên lập tức đỏ mặt từ chối, cô rất ngại khi đứng trước máy ảnh, từ trước tới giờ cô chỉ có một đến hai bức ảnh mà thôi.

"Không... tôi..."

"Thôi nào Liên, chẳng mấy tháng nữa cô về nước rồi lỡ đâu không gặp được tụi tôi nữa thì sao?"

Gilbert vừa nói vừa kéo Liên ra đứng giữa trời tuyết, Liên đành chịu chụp cùng Ivan một bức ảnh kỷ niệm để đời hoàn cảnh gặp nhau của hai người bọn họ.

*** End Flashback***

Ivan tự cười mấy tiếng rồi ấn vào số máy của Liên rồi nhấn nút gọi, chờ chỉ khoảng hai giây thì Liên bắt máy.

"Bao giờ em về?"

"Gì thế, không thèm hỏi thăm người ta lại hỏi khi nào về là sao?"

"Thích thế, chịu thì chịu, không chịu thì vẫn phải chịu."

"Chị Thư lại dạy anh nói câu đó à? Thứ ngang ngược này."

"Ừ, chịu thì chịu, không chịu thì chịu."

"Lại dỗi gì đấy?" - Liên bất lực trước ông người yêu to xác mà tâm hồn gấu bông này rồi đấy.

"Ừ, đang dỗi đấy, về nhà rồi dỗ người ta đi." - Ivan trầm giọng xuống, không giống tí làm mình làm mẩy nào cả.

"Rầm!"

Liên đứng sừng sững ở cửa, khuôn mặt cô nhìn Ivan đúng kiểu "ông lại dỗi cái gì hả ông nội này?"

"Thôi, không dỗi nữa, em về rồi."

Liên ném cái túi lên ghế rồi đi tới chỗ Ivan, vì anh đang ngồi trên ghế bành nên cô dễ dàng vòng tay qua ôm vào dụi đầu vào vòm ngực của Ivan.

"Lại dỗi vì sợ em quên sinh nhật anh chứ gì? Không có đâu, em đi công tác biết một chỗ trông hoa hướng dương đẹp lắm, định bụng đưa anh đi xem, ai ngờ anh dỗi chứ..."

"Hoa hướng dương?"

"Không phải anh nói mong muốn được sống ở một nơi ấm áp và có hoa hướng dương à? Em định trồng hoa hướng dương xung quanh nhà mình này, nhưng mà cây nhỏ khó chăm quá, em định mua cây lớn hơn chút rồi chăm cho nó dễ."

Ivan hơi ngỡ ngàng, câu nói đó anh chỉ nói ra đúng một lần vào bốn năm trước thôi mà cô nhớ đến tận bây giờ ư?

"Giờ nơi anh sống ấm hơn rồi, nhưng chưa có hoa hướng dương cho nên..."

Chưa để Liên nói hết câu, Ivan đã ôm chặt lấy khiến cô suýt nữa nghẹt thở.

"Я люблю вас (Anh yêu em)"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oneshot đầu tiên đã hoàn thành ~, ai muốn đặt trước cặp tiếp theo nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro