B - Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AmeViet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfred F.Jones.

Liên nhìn chằm chằm thằng bé đang ngồi trên băng ghế phía đối diện. Giống như là cô đang chất vấn đứa bé, ánh mắt của Liên như hai chiếc roi liên tục nhăm nhe đánh vào mông của nó. Còn thằng bé với mái tóc màu vàng ngồi đối diện lại mang gương mặt khác hoàn toàn, nó không hề nhận ra cái ánh mắt của Liên dành cho mình là như thế nào cả.

"Alfred, có thật là cậu không nhớ ra cái gì không vậy?"

Thằng bé đối diện lại nghiêng đầu sang một bên nhìn Liên, nó không hiểu cô đang nói gì.

"Nhớ ra là nhớ cái gì ạ?"

Nó mở miệng ra hỏi Liên một cách ngô nghê, Liên lấy tay đập lên trán mình một cái rồi vuốt xuống tận cằm. Tên này đến lúc hóa thành trẻ con cũng không hề phai đi khả năng nói chuyện gây ức chế cho những người đang trong cuộc đối thoại với anh ta. Cũng chẳng hiểu sao Athur lại có thể biến anh ta thành trẻ con rồi muốn cô trông hộ chứ?

Liên gõ ngón tay xuống mặt bàn, lát sau lại mở máy điện thoại lên nhấp một cú gọi đến thẳng chủ thuê bao Athur hiện đang ở London. Alfred khẽ lắc lư người và vân vê mấy hạt vừng trên vỏ bánh mì, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Liên và sau đó lại cụp mắt xuống.

Nhận thấy bên kia đầu dây có người nhận cuộc gọi, Liên cho dù đang vô cùng vội vã nhưng cũng rất bình tĩnh mà nói cực kỳ nhỏ nhẹ.

"Cho hỏi, đó có phải Athur Kirkland hay không? Tôi có chuyện cần nói, đây là chuyện rất quan trọng."

"A? Liên hả, có vấn đề gì không? Tôi đang ở London, công việc lu bu quá."

Giọng nói này vang lên, đúng là Athur rồi.

Nhưng đối lập với giọng nói dịu dàng vừa rồi, Liên lại cảm thấy lời nói này của England phát ra giống như một cú đấm, đấm một phát là vỡ tan tành hàng rào ngăn tính chất Đông Lào nổi loạn trong Liên. Cô tức giận suýt chút nữa là gầm lên trong điện thoại.

"Giờ này mà anh còn ở London sao?! Mau bay đến Hà Nội và đưa thí nghiệm ma thuật thất bại của anh về đi, tôi chịu hết nổi cậu ta rồi!"

"Hả? Alfred lại quấy cô à? Tôi nghĩ rằng thằng bé chỉ bị biến đổi về hình dáng thôi chứ?"

Liên thở dài, nói. - "Nếu như chỉ thay đổi hình dáng thành trẻ con thôi thì tôi đỡ khổ. Nhưng đằng này..."

Nhìn thấy Alfred nhảy xuống gỏi ghế rồi chạy loanh quanh theo một con ong khiến Liên hốt hoảng. Vội đi đến kéo tay cậu ta lại và đặt cậu ta lên ghế ngồi như cũ một cách đàng hoàng rồi mới tiếp tục cuộc thoại với Athur.

"Đằng này cậu ta lại sở hữu cái đầu óc như trẻ con thật. Cả ngày hôm nay tôi như bà mẹ trẻ khóc lóc đi tìm con đấy."

Nghe đến đây, Athur ở bên kia đầu dây cười một tràng dài, Liên còn nghe thấy tiếng đập bàn hai ba cái và sau đó là tiếng ngã ghế của anh. Một lúc sau anh ta mới với lấy được cái điện thoại bị văng ra cách tay không xa.

"Tôi biết là Alfred hồi nhỏ rất thích phá phách, nhưng yên tâm, nói một hai câu là nó nghe mà. Không ngờ cô phải khóc lóc chạy đi tìm nó đấy."

"Anh có tin là tôi bay sang London và cho anh một mái chèo không?" - Liên bên này cười rất thân thiện.

"Không không, tôi cảm ơn nhưng mà thật sự không cần đâu." - Athur cười sảng một hồi, lát sau anh lại trở lại dáng vẻ của một quý ông lịch lãm với giọng nói đậm chất thanh lịch - "Nhưng xin lỗi Liên à, tôi đành phải gửi thằng bé cho cô đến ngày mai, tôi hứa sẽ cố gắng đón nó thật sớm, cảm ơn cô trước nhé!"

Nói xong một cái, Athur lập tức tắt máy kết thúc cuộc gọi và không đi đến một kết luận nào ngoài việc thỏa thuận kéo dài thời gian so với lần giao dịch trước.

Liên tức tối suýt nữa ném banh luôn cả cái điện thoại lên giường, Alfred đưa con mắt tròn xoe xanh dương lên nhìn cô như kiểu cậu ta tò mò về hành động của cô lắm. Liên nhìn thấy Alfred có phản ứng như thế liền dịu đi, dù sao cậu ta đang là trẻ con mà có hành động bạo lực trước mặt trẻ con là không được. Vì một mầm non tương lai không phải của đất nước, Liên đã thu tay lại không định ném điện thoại vào góc như định làm nữa.

Alfred đứng lên trên mặt ghế, chầm chậm đi về phía Liên. Cô không hiểu tên này định làm gì nên cũng chỉ đứng im đó theo dõi từng bước chân của cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh dương đang đi về phía mình.

Vì Liên đứng cạnh ghế nên chỉ mất hai giây để Alfred đi đến trước mặt cô và cũng do chiếc ghế nên đã nâng chiều cao của Alfred bé bỏng này lên đáng kể.

Nhưng hình như việc phải ngửa mặt lên nhìn chị gái áo dài xanh lá trước mặt khiến cậu ta không ưng ý. Ngay lập tức Alfred đã leo lên cái bàn để cho cậu ta có thể cao hơn Liên khoảng nửa cái đầu. Liên khó hiểu nhìn hành động của cậu ta, chẳng biết định làm gì nữa?

Alfred trong hình hài của một đứa bé tầm một hai tuổi do bị dính phải ma thuật của England vào hôm qua. Mới sáng sớm nay, Athur đã đứng sừng sững trước cửa nhà Liên và ôm "cậu bé" này trên tay cùng với một đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, chắc đêm qua anh ta cũng mệt mỏi với Alfred bé bỏng này lắm. Vừa thấy Liên mở cửa, England như vớ được vàng, vội vàng đưa luôn thằng bé trên tay cho cô và nhờ cô trông hộ, còn mình đi tới Quốc Hội Việt Nam để bàn chuyện gì đó và bay thẳng về London.

Cái này là chối bỏ trách nhiệm phải không nhỉ?

Tuy hai anh em họ hay cãi nhau nhưng kỳ thực thì Athur vẫn còn rất thương thằng em này mặc dù nó chống đối anh. Điển hình là anh ta vẫn còn nhớ Alfred thích đi tới đâu nhất - miền Nam Việt Nam, ngay khi anh ta đặt vé máy bay đã định bay đến Sài Gòn nhưng mà nhớ ra ở đó không quen ai nên đành bay ra Hà Nội ngay trong đêm đó để tìm đến nhà Liên, dù sao thằng nhóc này cũng mê mẩn cổ từ cái lúc mà France theo đuổi Liên đến giờ, cứ để cô ấy trông là tốt nhất.

Và đúng như dự đoán của Athur, Liên là người trông Alfred giỏi nhất, không có cái ngõ ngách nào trốn được khỏi tầm mắt của cô ấy, nhưng cái vấn đề là America quá tăng động chạy nhảy khắp nơi mà đô thị ở Hà Nội thì đâu có dễ đi chứ? Mấy lần Liên khóc dở mếu dở vì "thằng bé" này len lỏi vào mấy cái ngõ nhỏ trong khu phố làng nghề, những lúc ấy chỉ muốn bỏ quách đi cho xong!

Nhưng nghĩ đến mối ngoại giao với chính phủ Anh thì Liên lại cắn răng đi tìm nó về cho Athur.

"Nhóc định làm gì?" - Liên nhìn Alfred đang đứng lên bàn rồi hỏi.

"Bép."

Hai bàn tay của nó áp vào má của Liên như đánh nhẹ, rồi nói xoa nắn đủ kiểu khiến khuôn mặt của Liên có chút biến dạng rồi nó buông ra, lăn ra bàn cười.

Khóe mắt của Liên giật giật mấy cái. Hình như trong những năm 1954 - 1975 tên này ăn hành chưa đủ chứ gì? Cô với em trai nhẹ tay quá rồi à?

"Nhóc cười cái gì? Hả? Hả?"

Liên đưa tay véo má của nó, ngay lập tức Alfred rơm rớm nước mắt, chỉ hai giây sau cậu ta khóc một cách ngon lành, trực tiếp biến Liên thành một người chị gái cực kỳ dữ dội.

"Đau... đau..."

"Còn biết đau à? Giỏi quá nhỉ, tôi chưa cho cậu máy cái mái chèo vào mặt như Yao là may rồi đấy!"

Đúng như Athur nhắc cô, Alfred dễ khóc nhưng cũng dễ nín, khi Liên thả tay ra khỏi má của cậu ta thì lập tức Alfred đã tự lau nước mắt đi rồi ngồi bệt trên mặt bàn. Ánh mắt còn ngập nước của cậu ta nhìn xuống cái máy điện thoại của Liên, nhìn chằm chằm luôn.

Liên nghiêng đầu nhìn Alfred một cái, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì mới biết là đang thấy thích thú đối với cái máy điện thoại của mình, cô đưa ra trước mặt cậu ta.

"Thích? Cái này à?"

Alfred ừm ừm vài tiếng trong cổ họng. Hờ, đến lúc bị biến nhỏ lại cũng vẫn có hứng thú với mấy thứ đồ công nghệ cao nhỉ? Ừ, cái này là tôi mua ở một trong những công ty của cậu đấy, có nhìn ra sản phẩm của mình chưa?

Vì máy điện thoại của Liên chưa bao giờ để mật khẩu nên Alfred có thể mở nó lên một cách vô cùng dễ dàng, chỉ cần gạt cái màn hình khóa lên là có thể tới màn hình chính của chiếc máy rồi. Hành động của Alfred rất nhanh, gạt gạt mấy cái đã đi đến được mấy ứng dụng mặc dịnh của chiếc máy như Danh Bạ, Tin Nhắn hay Thư Viện Ảnh. Chẳng biết vì lý do gì mà cậu ta lại nhấn vào Thư Viện Ảnh nữa, xem ra còn thích thú cơ.

Trong máy của Liên rất nhiều ảnh nhưng ít khi thấy được cô ấy tự chụp cho mình một tấm, đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba bốn cái là chụp riêng, còn lại toàn là ảnh chụp tập thể hay trong những buổi đi thăm các quốc gia khác và có vài tấm là chụp với gia đình châu Á của cô ấy hoặc hiệp hội ASEAN.

Alfred trề môi ra, hình như cậu ta vẫn chưa tìm thấy bức nào đẹp trong số ảnh của Liên, còn Liên mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. May quá, khi đưa cho Alfred cái máy điện thoại thì anh ta cũng chịu ngồi yên cho cô nghỉ ngơi một chút.

Alfred dừng tay lại khi gạt đến một bức ảnh có Liên và một chàng trai khác, anh ta có mái tóc vàng, đeo một cặp kính cận vẫn mặc trên người một cái áo khoác da. Thời tiết ở miền Nam nóng như đổ lửa mà vẫn mặc một cái áo khoác da? Anh ta bị điên à?

Thấy Alfred nhăn nhăn cái mặt, Liên không giấu nổi tò mò mà nhìn vào bên trong màn hình điện thoại của mình. Trong máy của cô đâu có hình ảnh gì gây thù ghét đâu mà sao lại làm cái mặt đó?

"Anh này bị sao thế ạ? Trời nóng thế mà vẫn mặc áo khoác da?"

Liên ngơ người ra, không nhận ra là ai trong cái ảnh đó à? Là nhóc, là nhóc đấy!

Tự vả mạnh thật! Không biết lúc khôi phục hình dáng ban đầu thì anh ta có đâm đầu vào tường mà chết không?

"Chị Liên? Anh này sao thế ạ?" - Alfred vẫn giơ cái máy điện thoại ra trước mặt Liên chỉ chỉ vào chính-bản-thân mình và hỏi.

"Ừ, anh ta bị điên đấy, điên không chữa được, giai đoạn cuối rồi." - Liên vừa nén cười vừa trả lời.

"Chị có thích ảnh không?"

Trời ơi em ơi đừng hỏi câu như thế.

Liên khẽ day trán, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Nói ghét thì không đúng chỉ là cô cảm thấy hơi phiền khi mà anh ta cứ mỗi lần sang Việt Nam bàn công chuyện là y như rằng bám theo cô trong suốt thời gian ấy và tấn công về mặt tình cảm mộ cách vô cùng lộ liễu. Nói thích cũng chưa hẳn vì giữa hai người còn đang lấn cấn ở một vài vấn đề, có lẽ là một mối quan hệ trên mặt trận ngoại giao nhỉ?

"Hả chị? Chị thích ảnh không? Chị thích không?"

Lúc hóa thành trẻ con rồi cũng không bỏ được cái tật hay hỏi vặt!

Liên ngửa đầu ra sau, lại nhớ đến ngày xưa nhóc Korea với Taiwan cũng quậy y như vầy, chắc Yao cũng khổ sở lắm.

"Nếu trẻ con mà hỏi lắm quá ấy, em cứ trả lời câu nào mà chúng muốn nghe nhất."

Wang Yao đã từng nói như thế khi mà Liên chủ động gọi cho anh ta xin lời khuyên về cách chăm trẻ con, ngay sau khi nhận chăm nom hộ Alfred cho Athur một ngày.

Câu trả lời mà Alfred muốn nghe nhất à? Nếu như cô trả lời không thì nó sẽ hỏi tại sao ngay, phiền quá nhỉ?

"Chị có thích không?" - Alfred vùng vằng vùng vằng.

"Ừ, có có, được chưa." - Liên mệt mỏi với độ phá phách của Alfred, đành nói có cho cậu ta khong hỏi nữa.

"Chị lại thích cái anh bị điên này ạ?" - Alfred bé nhỏ hơi nhăn mày. Quái lạ, thích người bình hường không thích lại đi thích cái anh bị hâm dở trong bức ảnh này à?

Liên nghiến răng, lời khuyên của Yao không hề có tác dụng trong trường hợp này!

"Mày đang tự vả đấy em ạ." - Liên rất muốn nói ra câu ấy, nhưng hàng rào ngăn tính Đông Lào âm ỉ sục sôi quá mạnh nên Liên đã không nói ra những câu như thế.

"Không, chị thích anh ta vì anh ta đeo kính, tóc vàng, cao hơn chị, được chưa?" - Liên chống tay lên đầu, nghiêng nghiêng đầu nhìn America bé trước mặt.

"Vậy mai em cao hơn chị, tóc vàng, đeo kính chị có thích em không?" - Alfred hỏi.

"Không."

Không biết là Liên thực sự muốn nói thế hay là lỡ miệng, Alfred sau khi nghe câu ấy thì cúi mặt xuống, rơm rớm nước mắt như chuẩn bị khóc lần hai. Mấy tiếng sụt sùi phát ra khiến Liên nhận thức được rằng mình vừa đập vỡ trái tim mỏng manh của "cậu bé" nào đó.

"À, có, được rồi, có thích, được chưa? Giờ muộn rồi, đi ngủ đi."

Liên nhận ra Alfred sắp khóc đến nơi liền chữa cháy bằng câu nói vừa rồi, đưa tay ta bế cậu ta và dỗ đi ngủ. Thực sự để thằng bé này thức thêm lúc nữa thì cô điên đầu mất.

Liên bế Alfred lên phòng, định bụng bật quạt cho anh ta rồi đi ra khỏi phòng, nhưng Alfred vừa nằm xuống đã kéo tay áo của Liên.

"Gì thế? Đi ngủ đi."

"Không phải chị bảo có thích em sao? Chị ngủ với em đi."

Đến lúc dỗ đi ngủ cũng không yên!

"Em sợ ma, chị ngủ với em đi."

Sợ sợ cái gì? Cậu sắp biến thái ngang France luôn rồi đấy!

Liên không muốn Alfred nói thêm câu nào khiến cô mệt mỏi, đành cởi dép ra rồi leo lên giường nằm cùng.

"Vầy được chưa? Ngủ đi."

Alfred cười toe toét, lập tức vòng tay ra qua ôm nửa người của Liên còn cái chân ngắn kia cũng tự động gác lên vùng eo của cô như là sợ cô chạy mất, cứ thế an tâm ngủ.

*** Nửa đêm***

Alfred giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì có chút tối đen mà cảm thấy người mình nặng nề hơn hẳn. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới mình thấy Liên đang nằm cạnh bỗng nhiên anh ta cảm thấy cái gì đó vui lạ thường.

Anh xoa xoa đầu của cô, nhẹ nhàng nhắc.

"Là em nói có thích tôi đấy nhé, sáng ra đừng có kêu ca gì cả."

Bị hóa nhỏ lại, nhưng quả thật một hai tiếng đầu anh bị mất luôn trí óc của một người trưởng thành, nhưng hai giờ sau đó anh đã hoàn toàn lấy lại được ý thức như cũ thì cũng kịp nhận ra mình được Athur đem mình đến Việt Nam để Liên chăm sóc dùm trong một ngày, có lẽ khi là trẻ con anh quá nghịch ngợm khiến Athur không làm việc được chăng?

Hà, giờ không chỉ khôi phục trí óc cũ mà ngay cả hình dáng cũ cũng khôi phục được rồi. Nói đúng ra ma thuật của Athur cũng tử tế ra phết, không những khôi phục cho anh hình dáng ban đầu mà còn trả luôn cả bộ quần áo cho anh, nếu không Liên giật mình tỉnh giấc sẽ giết chết anh luôn mất.

Alfred cười mỉm một cái, giờ vờ như không có chuyện gì đáng nói xảy ra ở đây, tiếp tục vòng tay qua người Liên để ngủ.

*** Sáng ***

"Cái mẹ gì đây?!"

Liên ngã xuống giường với khuôn mặt đỏ ửng. Thời tiết mùa hè ở Hà Nội không thể nóng tới mức mà khiến cô gặp ảo giác được!

"Hơ? Em tỉnh rồi à?"

"Không phải chứ? Ma thuật trên người cậu..." - Liên chỉ tay vào tên con trai đang nằm trên giường. Mà tên nào đó vẫn không bỏ bộ mặt tươi cười khiến cô tức sôi máu.

"Được giải rồi, hết tác dụng từ hôm qua."

"Tức là... nửa đêm ư?"

Alfred gật đầu. Ngay lúc đó trong máy điện thoại của Liên vang lên tiếng chuông điện thoại của cuộc gọi đến, với chủ thuê bao bên kia là Athur - England.

"Liên? Tôi quên không nói cho cô biết là ma thuật của tôi chỉ tác dụng trong vòng 24 giờ đồng hồ mà thôi! Ôi tôi xin lỗi!"

Liên tức giận, cúp luôn máy. Athur ngồi trong phòng làm việc không yêm tâm được, vội gọi xuống ban thư ký giúp anh đặt một vé máy bay tới Hà Nội sớm nhất có thể! Nếu anh không đến kịp, Alfred có thể bị đánh chết mất!

"Liên, em nói thích tôi rồi đó, giờ tôi cao hơn em, tóc vàng, đeo kính, đủ tiêu chuẩn rồi phải không?"

"Đó là lúc tôi dỗ anh thôi."

"Lời nói với trẻ con thì không được tính là nói dối. Tức là em đang nói thật."

Thật cái rắm á!

Alfred cười cười bước xuống giường, ôm lấy Liên đang ngồi bệt xuống dưới sàn.

"Thích cũng đã thích rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, anh với em đi làm giấy đăng ký kết hôn."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thề là viết ngọt tui viết kém lắm có gì bỏ qua cho tui nhen :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro