G - Goal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Prussia x Viet

Cảnh báo: Có nhân vật OOC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên là một cầu thủ Khúc côn cầu.

Đó là câu nói gây cười nhất đối với bạn bè của Liên vì với chiều cao thấp bé chỉ vỏn vẹn mét sáu và sức cạnh tranh chẳng thể hơn ai. Mà khúc côn cầu chẳng phải là một môn thể thao nhẹ nhàng gì cho cam khi công việc khó nhất chính là giữ thăng bằng khi có sự cố tranh cầu trên sân. Ban đầu Liên đã chẳng có kỹ năng gì cho một trận khúc côn cầu trên băng nhưng đúng như cuộc đời đưa đẩy, cô đã phải trở thành cầu thủ của bộ môn này thay cho bà chị song sinh - Thư, chỉ với luận điểm của đội trưởng và huấn luyện viên rằng đội Khúc côn cầu không thể thiếu một cầu thủ xuất sắc như Thư nên bà chị ấy đã đem Liên ra làm bia đỡ đạn.

Thế mà Liên cũng làm được chuyện này sáu năm rồi đấy, quả thật là một quá trình khó khăn không thể tả. Cũng may mắn một cái, Liên học điều này rất nhanh nên chỉ cần bằng đấy năm cô đã có thể thi đấu môn này ở một môi trường quốc tế.

Hôm nay là buổi tập cuối cho trận ở Việt Nam, Liên ngồi bệt xuống băng ghế dành cho cầu thủ và thực hiện công việc thường xuyên mỗi khi luyện tập xong - tháo đồ nghề ra khỏi chân. Liên gỡ từng cái dây đai một ra khỏi bắp chân của mình và để nó sang bên cạnh rồi Liên chống tay ra sau, cố vươn người ra nhất có thể để thư giãn tất các sợi cơ gân sau một buổi luyện tập liên tục.

"Này Liên, ổn không đó? Hôm nay trời lạnh nên da mặt cậu bị nứt nẻ ra kìa, lúc tập luyện thì đỏ gay lên."

Nhìn lên thì mới biết là An đang đi về phía mình, Liên lập tức gồi thẳng người dậy để nghe những gì mà đồng đội nói. Biết An có ý tốt lo cho mình, Liên cũng chỉ có thể mỉm cười để cảm ơn. Cô cúi người xuống tháo nốt đồ bên chân trái, vừa tháo vừa nói.

"Tôi không sao đâu, chẳng qua là nay có gió hanh nên tôi mới thế, chứ bình thường chẳng sao đâu."

Liên cười hì hì rồi đi lấy cái túi vải ra để nhét cái bao chân này, còn giày trượt trên băng lại để trong cái balo khoác vai. An nhìn cô nàng cũng chẳng biết nói gì hơn nên chỉ đành im lặng, anh lại quay lại nhìn sang đám bạn ở bên kia cũng đang thu dọn đồ của mình chuẩn bị rủ nhau đi là vài cốc bia để chúc cho trận đấu bên Đức sẽ diễn ra tốt đẹp thì trong lòng lại muốn lôi cả Liên đi. Cô ít khi nào có thể đi cùng bạn bè trong đội đi liên hoan sau những lần luyện tập, dù rằng biết tính Liên trầm nhưng không thể để cô cứ thế đi về được.

Liên nhìn lên thằng bạn đang suy tính cái gì đấy, linh tính mách bảo cô chuồn ngay kẻo không kịp. Liên biết tỏng An đang định làm gì với mình sau khi tiếng reo của ông nào đó bên kia là "Đi uống bia đi anh em ơi" thì cô đã nhanh tay mở điện thoại lên, vào mục nhật ký cuộc gọi để tìm đại một số liên lạc gần nhất rồi ấn vào đó, mong muốn mnhf có thể thoát được móng vuốt của đông đội.

Màn hình điện thoại chuyển đổi khi người bên kia bắt máy, là em trai Liên, nó cũng tên An.

"Ừ, chị về luôn đấy, không cần để phần cơm chị đâu."

Mặc kệ cho em trai ở đầu dây bên kia hả hả mấy tiếng vì không hiểu tại sao bà chị gái lại kì lạ như thế này, Liên thành công trốn được một bữa uống bia. Ra khỏi sân tập một đoạn đường Liên mới thở phào một cái. Tiết trời Hà Nội lạnh không để đâu cho hết rồi mà lại còn lôi nhau đi uống bia, chủ quán không bảo cả đám bị liệt dây thần kinh cảm giác là may mắn lắm rồi. Mà trời này uống bia cái gì chứ? Đi ăn lẩu ăn nướng còn sướng hơn.

Liên xỏ hai tay vào túi áo khoác rồi đi lắc lư giống y như loài chim cánh cụt, bởi vì trời lạnh quá nên cô đã cứng hết cả tay chân lại, nhìn xung quanh có đèn điện đường sáng trưng mà cái đồng hồ trong công viên đã chỉ chín giờ đúng. Giờ này không phải là giờ muộn ở Hà Nội mà tắt điện đường đi, Hồ Tây kia vẫn còn người đi bộ dạo quanh kia kìa, Liên khẽ run một cái nghĩ mình cò không bằng mấy bác đeo kính đội mũ len đi tập thể dục mấy vòng hồ, họ lấy đâu ra lắm năng lượng thế nhỉ?

Liên lại rẽ vào một con phố khá sầm uất, ở đây không chỉ là đường đi vào khu dân cư mà còn là một trong những thiên đường ẩm thực đường phố của Hà Nội. Mùi thịt nướng ngoài trời và vài món vặt như bánh tráng, ngô xào liên tục phả mùi hương vào cánh mũi của Liên khiến cái bụng cô sôi lên. Đã đói rồi còn gặp phải cái phố này, mặc dù tự nhủ rằng ăn vặt đêm thì nhanh béo lắm nhưng đôi khi bộ não và cái bụng của Liên thì cứ như hai con phố nào đó của Hà Nội, đã song song còn ngược chiều, không thể nào thống nhất nổi. Cuối cùng Liên đã lôi hai trăm nghìn ra để mua đủ thứ: bánh tráng cuộn, bánh tráng trộn, ngô xào, trứng cút nướng và ba cái bánh mì kẹp đủ loại topping.

Quả nhiên trên cuộc đời có hai loại khoái cảm mãnh liệt nhất: được ngủ và được ăn. Liên chiến đấu với bộ não để mua đống đồ ăn vặt và tất nhiên nó đã thành công rực rỡ, cho dù xách đủ loại túi nhưng Liên vẫn hớn hở đi về. Vậy là cả dãy phố đó, đối với những người quen biết Liên đều thấy một hiện tượng lạ.

"Nay con bé Liên lại nhảy chân sáo đi về kìa, khắc hẳn mọi hôm luôn"

Đấy là hai bác bảo vệ nói chuyện với nhau ở dưới chung cư mà Liên ở.

"Con chào hai bác."

"Ừ, làm cái gì mà sao nhảy chân sáo lên thế?"

"Dạ? Con mua được mấy thứ linh tinh thôi ạ."

Liên cười rồi chạy mất hút, để người khác biết rằng cô là một đứa nghiện ăn vặt đêm thì xấu hổ chết.

Thang máy dừng ở tầng tám, Liên xách đồ bước ra ngoài và đi đến cửa nhà mình. Sau khi hệ thống khóa cửa điện tử xác nhận dấu vân tay của Liên thì cánh cửa tự mở ra cho cô đi vào. Thấy em trai đang vùi đầu vào cái máy tính laptop Liên lại thở dài, cuộc sống sinh viên năm cuối có khác, deadline dí cho không chạy nổi.

"An ơi, ăn uống gì chưa đấy?"

An quay ra thì mới biết chị gái mình về đến nhà, nó bỏ kính ra rồi day day hai con mắt rồi hỏi.

"Sao nay chị gọi em rồi lại tự cúp máy thế? Em chả hiểu gì cả."

"Ừ, chị gọi bừa để thoát bữa nhậu đấy. Mà... ăn uống gì chưa mà đã làm việc rồi?"

"À, em nấu mì gói với ít bánh đa (mì gạo) để ăn rồi. Nay em sáu giờ mới về, chẳng kịp nấu cơm."

"Ủa rồi chị Thư đâu?" - Liên quay ngang cả phòng khách lại chẳng thấy bà chị đâu thì liền hỏi An.

"Ai biết đâu, bả nằm ngủ trương lên trong phòng ấy, em gọi dậy hai chị em nấu mì ăn cũng cuộn chăn rồi bảo không ăn, em cho nhịn luôn"

Liên chẹp một tiếng, mở mấy cái hộp xốp ra để ra bàn phòng khách.

"Từ từ đã, ăn đi rồi mới học, mai chủ nhật cơ mà. Chị đi lấy đũa với thìa cái."

An lại ngồi lấy mấy hộp còn lại ra để ra bàn rồi vo gọn túi bóng lại để xuống dưới gầm bàn, để đó thỉnh thoảng cần thì có cái mà dùng. Còn Liên chạy vào phòng bếp nhỏ để lấy hai đôi đũa với hai cái thìa để hai chị em ăn đống đồ mà cô vừa mới mua.

"Mai chị sang Đức hả? Đi lâu không?"

"Hả? Chị sang chắc cũng phải một hai tháng cơ. Em biết thể thao đi ra nước ngoài là đi lâu mà."

Liên gắp một miếng bánh tráng cuộn rồi bỏ vào miệng, vị chua chua của xoài với tí xíu mặn mặn của nước sốt làm cô khẽ run lên, chỉ cần ngon là cô ăn được tất!

"Năm nay là chị đấu với đội chủ nhà lượt đi phải không?"

"Không, trận đầu tiên là giao lưu vui vẻ thôi. Sao em lại hỏi thế?"

"Khúc côn cầu trên băng là môn nổi tiếng của Đức mà, người ta chơi kinh nghiệm lắm đó. Em có đọc bài báo là họ có cầu thủ ưu tú lắm. Hình như là Gilbert Beilschmidt thì phải."

Liên vừa nhai miếng bánh vừa tròn mắt. - "Ai nhỉ? Chị... chị không biết."

An bĩu môi một cái. Sắp đấu với nhau rồi mà bà chị này chẳng chịu cập nhật tin tức về đối thủ gì hết, quả này thì làm sao mà thắng người ta được đây? Các cụ có câu "biết người biết ta" mà lại chẳng nghe các cụ bảo gì cả, lần này ông tổ thể thao chưa chắc đã phù hộ cho bà đâu!

"Chán em ghê, người ta được gọi là nam thần trong giới Khúc côn cầu trên băng mà em lại không biết là thế nào?"

Thư đi ra kịp lúc nghe Liên và An nói chuyện về cầu thủ Khúc côn cầu trên băng của Đức thì liền chen vào, nhưng chen vào bằng cách chê em gái mình là tối cổ một cách thật tinh tế.

"Nam thần mài ra mà ăn được à? So với cả ngày ngắm trai như chị thì em thích ăn hơn."

Thư xuýt một cái rồi cũng lấy đũa ra ăn chung. Ăn được một hai miếng bánh tráng thì cô bắt đầu huyên thuyên về cái cậu Gilbert Beilschmidt đó, nào là đẹp trai rồi cao rồi chơi giỏi. Hình tượng chói lóa đến mức Liên chỉ muốn trùm cái vỏ gối vào đầu Thư cho bớt sáng con mắt lại, gì mà thần thánh quá vậy?

"Chiều mai em đi nên ở nhà đừng có bắt nạt thằng An đấy, nó đang làm luận văn tốt nghiệp. Em về rồi thì đi ăn nướng một bữa."

***

Liên xuống máy bay cùng đoàn thể thao, trong người vẫn còn hơi lâng lâng vì tội mùi máy bay khiến cô không thể nào tỉnh táo nổi, có thể vì cô bị say máy bay chăng? Lần nào cũng như vậy hết.

Về tới khách sạn Liên được phân phòng với ba cô gái khác trong đội, gồm một cầu thủ chính thức và hai ghế dự bị. Ngay khi trở về phòng thì cô đã ngả lưng lên giường và ngủ ngay lập tức, cả đội thì đều thông cảm cho chứng say máy bay nặng nề này của Liên nên không ai nỡ gọi cô dậy. Chính vì sự hiểu nhau đó mà Liên có thể ngủ tới tối của bên này luôn.

Được quản lý đoàn gọi xuống bên dưới khách sạn ăn tối thì Liên mới lật đật dậy và chỉnh trang tươm tất. Ăn tối cũng mất đến ba mươi phút vì Lien ngắc ngứ mãi mới hết được bát súp, cô bắt đầu lên cơn thèm mấy món ăn vặt của Việt Nam bởi nó vừa dễ ăn lại còn hợp khẩu vị của đa số người, cô cần một hai ngày để quen được bữa ăn ở nước ngoài sẽ không thể giống với Việt Nam mà suốt ngày được ăn bát cơm nóng thế.

Giống như đi du lịch hơn là đi thi đấu, ăn tối xong là cả đàn lại lôi kéo nhau đi chơi, mãi mới có cơ hội tới Berlin chơi thì tội gì không đi quanh quanh cho khuây khỏa đầu óc? Tất nhiên Liên không nhận mình là đứa nghiêm túc hóa vấn đề, cô cũng nhót chân lên đi chơi cùng với bọn họ. Nhưng đến gần một cái sân tập mini, Liên lại không nhịn được mà tự tách đoàn, chạy về khách sạn để lấy đồ trong balo rồi lại chạy ra sân để tập cho quen sân bên này.

Thật may mắn khi mà nữ quản lí này lại thấy áo của Liên có dấu của cầu thủ Khúc côn cầu nên đã cho Liên đi vào để luyện tập còn tốt bụng nhắc cô phải có chút cẩn thận vì cấu tạo băng ở sân ngoài trời trơn trượt hơn sân trong nhà rất nhiều. Liên khẽ cảm ơn bằng tiếng Đức một cách lơ lớ, tất nhiên cô cũng hơi bất ngờ vì ở nước ngoài cũng có nhiều người rất dễ tính với người ngoại quốc.

Đeo đồ bảo vệ tay chân lên, Liên đứng thẳng người dậy để lấy thăng bằng trước khi tiến hành những bước trượt tiếp theo. Quả nhiên là nơi này khác so với sân băng trong nhà như lời của nữ quản lí kia nói, khi Liên cố đứng lên đã gặp phải vấn đề, khoa tay một chút mới đứng vững được. Chính vì sân băng trơn trượt nên Liên đã trượt chầm chậm để quen trước sau đó mới dám cầm gậy đánh bóng. Những lần di chuyển ngày càng mượt khiến cô vui vẻ hơn hẳn, cầu cũng đi đúng hướng mà cô muốn và dễ dàng đưa nó vào gôn.

Tất nhiên, Liên chẳng vội mừng thế vì đây là cô tự luyện tập một mình còn hai tuần sau là trận giao lưu với đội chủ nhà sẽ khó hơn rất nhiều so với lúc này đây.

"Kỹ năng trượt tốt nhỉ? Nhưng vẫn không bằng tôi."

Liên nhìn quanh thì thấy một người con trai ngồi ở băng ghế nghỉ của cầu thủ. Anh ta mặc một cái áo khoác màu xanh như là màu của quân phục Phổ cũ và trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình cây thập giá dành cho nam giới. Liên nheo mắt để nhìn vì không biết đây là ai, cô vô thức lùi ra sau một chút cố kéo dãn khoảng cách giữa cô và anh ta một cách từ từ.

Gilbert nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt, từ trên xuống dưới đều không có nét nào giống với người Đức cả. Tất cả đường nét khuôn mặt đều rất mềm mại không có cái sâu hay sắc như phụ nữ Đông Đức, ngay cả Tây Đức cũng thế. Có thể cô ta là người Trung Hoa? Không, nét mặt người Trung Hoa vẫn còn sắc hơn cô gái này. Vẻ mặt như là con gái mười hai mười ba non nớt thế kia cơ mà.

À, hay là người Việt nhỉ? Quốc gia ở bên dưới lãnh thổ Trung Hoa đó? Nét nhẹ nhàng thế này thì chắc phải là người Đông Nam Á, không pha tạp và trẻ lâu thế thì chắc chắn chỉ trong vòng các nước bán đảo Trung Ấn thôi.

"Cô là người Việt Nam à?"

Liên càng lúc càng cảm thấy không ổn về cái người này, cứ thỉnh thoảng lại nhích ra một tí.

"Phải, tôi là người Việt, tên là Liên, cậu là ai đấy?"

"Ừm... một người chơi khúc côn cầu trên băng, tôi là dân chuyên nghiệp đấy nhé."

"Cậu là Gilbert Beilschmidt à?" - Liên chẳng nghĩ được cái tên nào, cái tên Gilbert chỉ là nhảy ra khỏi đầu cô vì đã nghe qua Thư huyên thuyên về ổng thôi.

Nghe tiếng Đức nửa rõ nửa không của cô gái trước mặt, Gilbert khẽ phì cười. Mà nghe qua thì cô nàng cũng phát âm đúng tên của anh đấy chứ? Nhưng mà hình như cũng chỉ là hoài nghi thôi? Chán thật, danh xưng nam thần của anh nổi tiếng như thế mà người trong nghề như cổ mà không biết thì tệ quá. Bộ anh bớt tuyệt vời hơn lúc trước rồi hả?

"À không, tôi không tuyệt vời đến mức ấy đâu, cậu ấy là tay chơi cừ nhất trong câu lạc bộ của tôi. Biết không? Cậu ta rất-tuyệt-vời"

Liên khẽ nhếch mép, lại thêm một ông fan cuồng của cái người tên Gilbert kia, ông này cùng một giuộc với bà Thư sẽ hét to nhất để cổ vũ nam thần giới Khúc côn cầu mất. Đúng thật là muốn trùm bao lên cái đôi mắt sáng bừng kia mà.

"Cô cũng rất cừ đấy chứ? Tất nhiên là không bằng cậu ta thôi."

Liên tự nhủ, tên này không hề nguy hiểm, cậu ta chỉ thích huyên thuyên về Gilbert Beilsmidt như ai kia đang nằm cuộn chăn ở nhà của cô thôi. Chán quá, muốn luyện tập cũng không yên thân được. Mà này, có phải bà Thư cải trang thành con trai để sang đây ngắm trai không vậy? Nhìn cái ông này cũng y bả.

Gilbert chẳng biết từ đâu lôi ra một đôi giày trượt băng và đi vào chân. Dù sao dò la thử năng lực của đối thủ cũng không bị cấm trong thể thao, nên anh hoàn toàn có thể đấu thử 1v1 với cô nàng này trước. Gilbert rất dễ dàng để giữ thăng bằng trên lớp băng trơn trượt này, từng bước trượt dài được tung ra ngay từ khi anh ta bắt đầu. Liên ngơ ra một lúc, đúng thật là dân chuyên nghiệp, anh ta trượt không hề có chút ngượng hay dấu hiệu mất thăng bằng, không phải anh ta cũng là trong đội sẽ đấu trận đầu vào hai tuần sau đấy chứ?

"Cô cứ trượt mấy bước ngắn như thế thì không thể đuổi kịp bọn tôi đâu."

Gilbert lượn một vòng qua Liên, cười lớn rồi cố tình trêu chọc cô. Liên chẳng thèm để ý đến anh ta đâu, nhưng có điều: anh ta cướp mất cầu rồi!

"Đấu không? Xem ai ghi bàn trước?"

À, tên này thích thách thức đấy à? Thích thì thì chị đây sẵn sàng chiều.

Liên đúng là cô gái trầm tính đến mức hiền như cục đất nhưng không có nghĩa là cô lúc nào cũng nhịn cho người ta thách thức, nhất là những thứ nằm trong khả năng của mình.

Liên cầm theo cây gậy đánh và nhanh nhẹn đuổi theo giành lại cầu, Gilbert sớm biết rằng cô nhất định sẽ tới nên đã lách sang một bên để tránh đường đi của cô. Liên đương nhiên hiểu người kia là dân chuyên nghiệp nên sẽ không dễ gì mà đối đầu, tốt nhất cô nên chơi cẩn thận và có chiến thuật nếu không sẽ rất dễ bị dắt mũi và bị động trước từng bước trượt của đối phương.

Liên đổi hướng tiến về phần gôn của bên mình lấy thủ làm tiến chờ thời phản công, nếu như cô phán đoán đúng thì đích thực tên tự gọi mình là dân chuyên nghiệp kia là kiểu người hiếu thắng, chắc chắn sẽ thừa cơ hội mà đánh bóng vào khu vực thành gôn của đối thủ để ghi bản một cách nhanh chóng. Liên thừa nhận, mặc dù cô không quá giỏi ở mảng tấn công dồn dập như đồng đội khác nhưng thủ thành thì cô chắc chắn mình là người giỏi nhất!

Quả nhiên Gilbert tiến về phía này. Liên dự đoán đường đi của cầu đang tự chà mặt dưới của nó xuống lớp băng trơn kia và sẵn sàng quật nó một gậy để nó biến ngay khỏi khu vực thành gôn của bên mình.

"Cốp!"

Liên đã đoán đúng đường đi của cầu khi Gilbert đánh nó về phía thành ghi bàn của cô, một đường dứt khoát đánh nó trả lại cho đối phương. Liên phóng lên trước thành công thu cầu về trong tầm kiểm soát trong sự ngỡ ngàng của Gilbert, anh thực sự bất ngờ vì khả năng thủ thành của cô nàng người Việt này bởi cú đó là kỹ năng riêng biệt, không một ai biết nó ngoài anh. Tối mấy hôm trước anh đã chịu khó xem tin tức về đối thủ mà mình sắp phải đấu, cô gái này chỉ có duy nhất một bài báo - một con số chênh lệch rất rõ ràng với những người đồng đội, nhưng lại là về kỹ năng phản công và phòng thủ đáng kinh ngạc; mà hình như đội của họ còn đánh thắng cả đội tuyển Pháp trong trận giao lưu hai năm trước.

Pháp cũng là kẻ sừng sỏ của môn này đó, họ đánh thắng được trận giao lưu là đã rất giỏi rồi.

Liên tập trung vào quả cầu đen ở dưới chân, thỉnh thoảng trên đường trượt cô khẽ quay đầu chín mươi độ để xem đối thủ của mình đang ở chỗ nào, nhận thấy Gilbert đang nhanh chóng đuổi theo đằng sau thì cô đã chủ động tăng tốc để thoát khỏi vùng có thể bị lật kèo. Liên không dám khinh thường dân chuyên nghiệp như thế này, hơn nữa thể lực của nam giới và nữ giới đã có sự chênh lệch lớn, Liên xen kẽ hai việc giảm và tăng tốc độ để giữ dai sức và tăng tỉ lệ ghi bàn thành công của cô khi đối mặt với một người sành sỏi trong môn thể thao này.

Liên tính khoảng cách và xác suất mình có thể đánh trúng vào lưới của đối phương, vì đây chỉ là đấu solo 1v1 nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và đã được bỏ qua vô số cửa kìm kẹp đến từ đội bạn cho nên việc mà Liên có thể đưa quả cầu này vào gôn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong trận đấu giao lưu.

Người tính không bằng trời tính, Gilbert đúng là dân trong nghề đã cướp lấy cầu của Liên một cách nhanh chóng khi cô đang dẫn cầu trong tầm kiểm soát của mình. Dân chuyên có khác cướp cầu nhanh như gió vậy! Chỉ nghe được tiếng lạo xạo từ cái gậy đánh bóng thôi mà thoắt cái đã hớt tay trên quả cầu dễ dàng như thế!

Liên đương nhiên không chịu thưa rẽ hướng đuổi theo, đúng là chiến thuật giữ sức của cô đã có tác dụng trong trường hợp đuổi theo cầu như thế này, khoảng cách lúc này giữa cô và đối thủ không xa lắm thậm chí cô còn vượt lên ngang bằng anh ta trong vòng vài giây, tiếp tục chuẩn bị cho cú phản công tiếp theo!

Gilbert hơi hé mắt nhìn sang cô gái người Việt đang tăng tốc độ chuẩn bị thao tác thủ thành, tất nhiên lần này anh sẽ cẩn thận hơn gấp bội, nhất định không khinh địch như trước, anh sẽ chỉ bị phản đòn một lần thôi!

"Cốp!"

Gilbert tính toán và đánh đi một cú, quả cầu phi nhanh tới cột gôn phía trước, nhưng lần ày Liên lại gần như không đuổi kịp quả cầu.

"Goal!"

Gilbert reo lên khi cái lưới gôn rung lên và quả cầu màu đen kia tự xoay tròn vì quán tính của nó, nhưng Liên thì không thành công thủ thành thế.

Liên ngã khi cố gắng dùng cây gậy chặn quả cầu kia, đầu gối của cô cắm thẳng xuống đất và không giữ được thăng bằng, cả người của Liên cũng đều tiếp xúc với sân tập ngay sau đó. Gilbert giật mình trượt đến.

"Nè! Không sao chứ?"

Liên chống tay xuống sân tập, lấy đó làm chống đỡ tự đẩy thân mình lên. Hai cái đầu gối của cô nhức không thể tả được, thân trên còn mặc nhiều lớp áo chứ còn đôi chân này chỉ có mỗi một chiếc quần và đôi tất cao cổ nên giảm lực cũng chẳng được bao nhiêu. Cảm giác vừa nhức vừa cứng đang tan tỏa khắp tứ chi, Liên khẽ suýt xoa mấy cái, co người lại vì đau.

Gilbert nắm vào khuỷu tay Liên để kéo cô đứng dậy rồi đưa ta cô qua vai mình, dìu vào băng ghế nghỉ ngơi. Hai đầu gối của Liên đã bị ướt một chút ở bên ngoài quần của cô ấy, anh tháo bao tay để thử chạm vào. Thật sự, anh không muốn nó là máu chút nào đâu, dù biết là những chấn thương này rất dễ thấy ở trong thể thao nhưng đối với môn này thì nó là một cực hình đích thực, cảm giác căng da bởi cái lạnh ở vùng vết thương hay là vết bầm tím đều không hề dễ chịu chút nào.

"Chắc là mai nó lại bầm tím lên đấy. Cái chân này chán thật."

Liên vỗ vài cái vào đùi và ống chân, Gilbert nhìn Liên như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh. Đây là lần đầu tiên anh lại nghe có kiểu ngôn ngữ lên xuống thanh điệu liên tục, đây có phải lí do mà Francis lại nói rằng Tiếng Việt rất khó bị thay thế phải không? Khi mà người dân ở đó vẫn giữ được tiếng nói của mình trong suốt những năm chiến tranh đô hộ như thế?

"Cô đứng dậy được không? Tôi đưa cô về."

Liên cứng hai cái đầu gối lại, đứng dậy mấy lần cũng suýt nữa ngã, đành ngồi phịch xuống ở băng ghế. Thấy tình hình không ổn tí nào, Gilbert đành ngồi xuống chìa tám lưng của anh ta ra trước mặt Liên.

"Leo lên đi, tôi cõng. Dù sao cũng tại tôi dụ cô chơi một trận nên cô mới bị ngã."

Liên vốn không định để Gilbert cõng mình như thế này, việc gặp chấn thương trong thi đấu thể thao là chuyện bình thường nên cô cho rằng việc này chẳng có gì to tát, với lại người kia chỉ là mới quen, để người ta cõng mình về lại khách sạn thì nghe chẳng hợp lý tí nào.

"Không sao đâu, tôi ngồi một chút là sẽ đi lại được thôi."

"Cô chắc đấy chứ?"

"Tôi chắc mà."

Gilbert cũng đứng dậy, anh đi đên một cái máy bán nước tự động mua lấy hai lon nước, thật may khi mà nó không ướp lạnh sẵn, uống đồ lạnh trong tiết trời thế này không phải là một ý hay. Anh đi về chỗ băng ghế, khẽ dí cái lon nước vào trán của Liên làm cô giật mình một cái.

"Uống đi, là cacao nóng, chắc là với thời tiết này nó chỉ hơi ấm thôi."

Liên khẽ cười cảm ơn rồi nhận lấy lon nước. Ở Đức bán cacao nóng trong non thế này sao? Ở Việt nam thì chắc chắn sẽ đựng trong một cái cốc nhựa hoặc cốc giấy gì đó ở trong vài quán trà chanh trà sữa. Nhìn sang lon nước mà anh bạn kia đang cầm, Liên khẽ thở dài. Trời thế này vẫn còn tâm trạng uống bia nữa đó hả, nhưng cô cũng không thể trách được vì thức uống quốc dân bên này chính là bia mà, cũng giống như nước mía hay trà đá ở Việt Nam vậy.

"Mà, tên anh là gì đấy?"

Gilbert ngừng uống ngụm bia, anh không muốn cái tên của mình lộ ra ngoài chút nào. Anh vừa khiến đối thủ bị thương, chuyện này mà lộ ra một cái là coi như đi tong cái sự nghiệp Khúc côn cầu này mất.

"Cô ở bên này không quá hai tháng, cũng cùng lắm chỉ gặp tôi một lần nữa, hoặc là không lần nào nên không cần biết tên tôi đâu."

"Vậy nếu tôi gặp lại anh thì tôi phải gọi là gì đây?"

"Ừm... Quý ngài tuyệt vời?"

Liên chớp mắt hai cái, không hiểu cái con người này nghĩ cái gì nữa, mặc dù anh ta không đến mức đáng đánh nhưng cũng xứng làm học viên của môn học "Nghệ thuật nói chuyện với phụ nữ".

"Cứ gọi tôi là Alber, nó nghĩa là tỏa sáng với danh tiếng đấy."

Liên cười hờ hờ, cái tên mang nghĩa thế nào thì con người anh ta như thế ấy, đúng là ba mẹ anh ta khéo thật đấy!

Ngồi tầm ba mươi phút cho đến khi cái đồng hồ dựng ngoài con phố điểm tám rưỡi, Liên đứng dậy từ từ và hình như hai cái đầu gối của cô đã hồi phục lại phần nào so với hồi nãy, thực sự là cô cảm nhận được sức nóng của dòng máu chảy qua nó.

"Có lẽ là tôi tự đi được rồi này."

"Liên à! Bà ở đấy làm cái gì đấy?"

Tiếng gọi của An - đồng đội của cô ở bên ngoài sân tập, thì ra cậu ta và đội đi vòng quanh phố một lần rồi mua đủ thứ đồ ăn vặt về khách sạn, ngay khi phát hiện Liên không đi cùng bọn họ nữa thì liền quay về chỉ sợ cô nàng bị lạc.

"À, tôi luyện tập tí thôi."

"Đồng đội của cô sao?" - Gilbert hơi ngả người để nhìn xem ai đó đang đứng ở phía bên kia hàng rào sắt. - "Chan cô hồi phục được là tốt rồi, tạm biệt nha, có thể tôi với cô vẫn còn gặp lại nhau đấy."

Gilbert rời đi bằng cửa phía cuối đối diện với cửa ban đầu Liên đi vào. An chẳng biết khi nào đã đứng bên cạnh Liên.

"Bà gặp Gilbert Beilschmidt rồi đấy à?"

"Hả? Ai?" - Liên ngơ ngác hỏi lại.

"Thì cái người kia kìa, cậu ta đang đi về cổng sau đó?" - An chỉ vào Gilbert đang xỏ hai tay vào túi áo đi lừ lừ ra khỏi sân tập.

"Anh ta là Gilbert Beilschmidt?"

"Chứ gì nữa, nam thần giới Khúc côn cầu chứ ai vào đây. Bà đúng tối cổ luôn đấy."

Liên nhìn theo bóng Gilbert đi ra khỏi sân tập, chẳng hiểu sao mà anh ta lại không nói gì về mình cho cô nhỉ? Đến cái tên cũng là giả vờ thôi?

"Này Gilbert!"

Gilbert giật mình, chả biết ai lại gọi thẳng tên của mình như thế mà lại còn là giọng của con gái nữa? Anh quay qua quay lại thì thấy Liên đứng ở trong sân vẫy tay và cả cái lon cacao ấm.

"Cảm ơn vì hôm nay! Hai tuần sau gặp lại!"

Gilbert khẽ cười, anh làm ký hiệu đồng ý bằng bàn tay phải của mình để đáp lại Liên rồi tiếp tục đi.

"Anh ta nói chuyện với bà những gì đấy?"

"Hả? Ông không cần tò mò đâu. Hôm nay tôi học được hơi bị nhiều cách của đối thủ luôn đấy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này trả cho bạn RikaMelody sorry nàng vì mãi đến bây giờ ta mới viết được và viết vội từ hôm qua nên có gì các nàng bỏ qua cho ta nhé ;-;

Tất nhiên ta vẫn nhận thêm đơn của mọi người, ai muốn có couple nào với chị nhà thì cứ việc comment rùi ta sẽ chọn hoặc sắp xếp lịch để viết nhaa

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro