F - Fellow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Russia x Viet x China.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 1950 thế kỷ XX.

Thế chiến II mới qua được năm năm lại có thêm một cuộc chiến tranh khác, nghe báo chí tiếng Pháp lưu hành trên các sạp hàng trong phố gọi là "Chiến tranh lạnh", Liên chẳng hiểu nổi cái thuật ngữ đó là cái gì mặc dù cô biết dùng tiếng Pháp để đọc hết cái bài báo đó. Nôm na chính là Alfred gây chiến với Ivan vì cái suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn của cậu ta - nghi ngờ Ivan đang định làm gì đó tổn hại đến nước Mỹ và hiển nhiên Boss của cậu ta đã tuyên bố về chuyện này từ năm 1947.

Hà, lúc đó Liên còn cùng Boss của mình bàn chuyện tiến công lên Việt Bắc vào mùa thu đông năm đó nên chẳng còn hơi đâu để bận tâm đến chuyện bên ngoài này. Tuy có mấy lần gửi thư sang Liên Xô hỏi thăm tình hình của Ivan nhưng anh chỉ đáp lại với vài dòng kể huyên thuyên về những cái nhà máy của anh ấy và ít khi nào đề cập đến mối quan hệ căng thẳng giữa ảnh và Alfred. Nhận thấy rằng anh cả đang cố né tránh, Liên cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng quan trọng là cô đang nhận thấy Alfred đã tìm cách liên lạc với Francis hoặc ai đó trong quân đội Pháp ở Phủ Toàn Quyền Pháp. Ngay lúc nhận được tin tình báo thì Liên đã nghĩ ngay đến trường hợp hai bên đã dịch chuyển trọng tâm "Chiến tranh lạnh" xuống mình.

Liên nhanh chóng về nhà ở trong một khu dân cư khá sầm uất ở Hà Nội. Ban đầu các tướng và Boss đều không đồng ý để Liên về chỗ nguy hiểm như thế, nhưng với thái độ quả quyết thì mọi người cũng đành chấp nhận cho Liên về đó để giám sát tình hình trong Hà Nội. Rất nhanh cô đã tìm được một chỗ ở khá lý tưởng khi xung quanh đều là những sinh viên và các nhà báo Pháp sống nên tậm thời trong một thời gian khoảng mười đến mười lăm đổ lại, cô sẽ được đảm bảo an toàn.

Trở về từ tòa soạn, nhìn vào cái đồng hồ quả quýt thường cất gọn trong túi áo thì đã là khoảng mười rưỡi đêm. Tầm này đường phố còn khá vắng vẻ, chỉ có lính Pháp thay phiên nhau đi tuần, cứ hai người một đội đi dọc con phố. Liên thầm nhủ thật may mắn khi bản thân đang dưới thân phận nhà báo, nếu không đi đêm một mình thế này thì rất dễ bị lính gác trêu ghẹo.

Liên biết hôm nay là ngày nhận thư điện báo từ bưu điện nên từ sớm đã chờ ở bưu điện thành phố, lấy được phong thư đóng dấu riêng của mặt trận Việt Minh mà cô nhân viên lén lút nhét vào tay thì Liên lập tức phóng thẳng về nhà để có thể hanh chóng cập nhật được tình hình ở trên mạn ngược. Rẽ vào con ngõ dẫn về nhà, Liên cũng nhanh chân hơn mọi ngày.

"Chị Liên? Chị làm gì mà vội vã thế?"

Cô bé sinh viên thấy Liên vội vã tiến vào ngõ liền hỏi. Liên khẽ cười rồi bảo,

"Ơi? Tại chị có bài báo để quên ở nhà, nhanh chân về sửa để mai còn nộp lên. Mà nay lại đi làm về muộn quá, phải nhanh chứ."

Biết sinh viên là tầng lớp ủng hộ kháng chiến, nhưng tốt nhất cũng không nên nói ra là cô đang giữ cái gì trong túi của mình. Liên vội vã đi qua người cô bé kia, lẻn vào trong tầng triệt của tòa nhà trọ và chạy lên tầng hai.

Xoay chìa khóa, khóa được cửa thì Liên mới an tâm được một chút. Chạy đến chỗ cửa sổ để đóng thật chặt rồi mới lần đến công tắc bóng đèn sợi đốt để bật lên, Liên dò xét xung quanh thật lỹ lưỡng rồi ngồi trên giường, đem theo cái đèn bão và trùm chăn lên từ từ mở phong thư ra.

Nét chữ của bên liên lạc vẫn thế khiến Liên từng chút gỡ bỏ được sự căng thẳng trong người, cô đã chắc chắn rằng nét chữ này không hề bị giả rồi mới chăm chú xem kỹ câu từ. Liên học được chữ quốc ngữ từ mấy năm trước nên việc đọc văn cũng không khó với cô, từng câu từng chữ đều được cô đọc rất cẩn thận, tưởng chừng như cô định học thuộc lòng luôn cả cái phong thư ấy.

Sau hơn hai mươi phút, Liên đã nhanh chóng ghi chú được vài dòng quan trọng. Việc cần làm của cô chính là khoảng hai tháng sau sẽ tạm thời xin nghỉ ở Tòa Soạn, lên trên vùng trên để tiếp nhận nhiệm vụ ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao, vừa mới Tết Dương lịch lại tiếp tục xin nghỉ hai tháng làm nhiệm vụ, cô không bị cho thôi việc thì đúng là lạ đời. Nhưng may sao, chị chủ biên tập lại là thành viên hoạt động trong mặt trận nên đã sẵn sàng ký giấy tờ cho Liên nghỉ phép bất cứ lúc nào.

Liên rất cẩn thận, sau khi ghi nhớ lời dặn của các cán bộ được ghi cả trong phong thư, Liên gấp gọn tờ giấy ghi chú bỏ vào trong túi vải cỡ lớn chỉ chuyên đựng quần áo mỗi dịp đi xa của mình, còn tờ phong thư kia cũng không thể để lung tung. Liên bỏ chăn ra đi tìm ống mỡ đặt ở trên nóc tủ thấp mới mua tuần trước, xắn ra một miếng vừa đủ bằng con dao cắt hoa quả rồi bỏ vào đĩa đèn, đồng thời mở cả cây đèn bão ra để lấy mồi lửa. Châm lửa thành công thì Liên bắt đầu đốt bức thư kia, triệt để thiêu rụi toàn bộ, kể cả cái bao bên ngoài có dấu đỏ của mặt trận.

Khoảng mười giây sau thì tất cả đã cháy rụi, Liên lấy một cái bút chì khẽ lật đống tro đã cháy đen kia để kiểm tra và chắc chắn rằng không có một mảnh giấy vàng nào còn sót lại. Sau một hồi, Liên cũng thở phào một cái rồi đi lấy chổi quét đi, bỏ vào trong cái xô đựng rác linh tinh ở góc phòng.

Còn hai cái thư còn lại thì một bên là của Tòa Soạn, một bên là thư quốc tế riêng của Liên. Tháng trước cô có gửi sang cho Ivan một bức thư để hỏi thăm tình hình bên đó và úp mở cả chuyện ở Việt Nam đã bắt đầu có động tĩnh của quân Pháp khi kéo quân vào miền Nam và cả những kế hoạch bắt tay với đế quốc Mỹ. Nên rất có thể đây chính là bức thư hồi âm của Ivan, cho dù anh có giả ngốc thế nào nhưng nếu thực sự là có mối quan hệ căng thẳng với Alfred thì nhất định anh sẽ không làm ngơ khi cậu ta chuyển mục tiêu xuống cô được.

Liên gỡ từng vòng chỉ để mở phong thư quốc tế kia ra. Cô đoán không hề sai chút nào khi ở bên trong có chữ được viết tay bằng tiếng Nga, tuy hơi lộn xộn một chút nhưng vẫn có thể đọc được, rất có thể Ivan đã viết vội nó rồi lập tức gửi cho Liên. Chỉ với mấy nét này thôi cũng đã khiến Liên thầm thở phào vì ít ra anh còn quan tâm đến cái vấn đề này.

Tiếp tục ngồi trên giường và dịch từng câu chữ ra tiếng Việt, Liên hơi đổ mồ hôi. Thật sự việc dịch ra từng câu chữ cũng tốn rất nhiều sức khi mà tiếng Nga không phải dễ đọc dễ viết chứ chưa nói đến dịch, sau một tiếng đồng hồ, Liên cũng đã hiểu được toàn bộ những gì mà Ivan muốn nói qua bức thư. Quả nhiên là anh có quan tâm đến chuyện này và đúng thật như những bài báo tiếng Pháp đó, Alfred và anh đang trong một mối quan hệ vô cùng căng thẳng.

Liên cười nhẹ rồi cũng đem bức thư đó đi đốt để tránh người nào đó tò mò động vào rồi lại gây ra rắc rối lớn. Chạy đến cái đĩa đèn ở cách giường bốn bức chân lớn, Liên để góc tờ thư bén lửa rồi thả tay ra cho bức thư cháy hết. Nhìn lên đồng hồ trong phòng cũng đã gàn mười hai giờ, khẽ ghé cửa sổ nhìn ra ngoài để xem còn ai thức hay không, vẫn là mấy cô bé sinh viên đang làm việc của mình cho đến một hai giờ sáng như thường ngày. Liên ngó một cái hai bên trái phải rồi đóng cửa vào chuẩn bị lên giường ngủ.

***

Tiếng chuông ở trong thành phố luôn đánh vào lúc sáu giờ sáng để đánh thức người dân Hà thành, bao gồm cả Liên. Cô nhanh chóng dụi cho hết những gỉ mắt do thức đêm đến mười hai giờ hôm qua, làm công việc thường ngày là đánh răng rửa mặt rồi mới đi thay đồ để nhanh chóng tới Tòa Soạn. Hôm nay chị Thư - Chủ biên tập Tòa Soạn đã hẹn Liên lên để chị đưa giấy tờ nghỉ phép mà Mặt trận đã thông báo cho chị.

Liên rời khỏi phòng trọ lúc sáu giờ mười lăm, tiếp tục băng qua con ngõ hẹp trong lòng Hà Nội để đến Tòa Soạn nằm gần với một nhà hát lớn. Mở cửa phòng Chủ Biên tập, Liên vội vã đi vào trong, chẳng nói chẳng rằng gì, cứ đưa tay ra trước mặt Thư. Thư ngước mắt lên nhìn Liên cười tà tà hỏi.

"Chị có gì đâu mà em đưa tay làm gì đấy?"

"Nhanh, nhanh. Đưa em giấy nghỉ phép đây, em còn về chuẩn bị đồ đạc nữa chứ."

"Ơ hay quá nhỉ? À mà, cái cậu bạn người Liên Xô của em gửi cho em cái gì đấy?" - Thư cười cười, cúi người xuống tìm giấy nghỉ phép để ở trong ngăn bàn.

"À, em hỏi tình hình sức khỏe thôi, bọn em vẫn hay gửi thư qua lại."

"Phải không đó? Em là một quốc gia, chắc người kia cũng thế?"

"Thôi em xin chị, chị lấy cho em rồi em còn chuẩn bị đi cái, việc này không có em là không được!"

Thư cười phá lên rồi đưa cho Liên một xấp giấy cũ đã hơi vàng nhưng nét chữ của Thư vẫn còn rất rõ ràng ở trên ấy. Có thể thấy đây chính là những gì chị thu thập được trên mấy tờ báo quân sự của Pháp, sau khi Thế Chiến II kết thúc ở chính quốc bọn chúng cũng xảy ra chuyện chứ không riêng gì ở chỗ này. Thư đã nghĩ có thể vài thông tin cô thu thập được sẽ giúp ích cho mặt trận nên đã cẩn thận ghi lại và cất kỹ, mượn dịp Liên lên đó thì gửi đi luôn.

"Nhớ đi thì cẩn thận vào đấy."

"Em biết rồi mà."

Liên cất đống giấy vào trong túi rồi rời khỏi phòng Biên tập, cô đi về nhà và nhét quần áo vào một cái vali gỗ nặng và kéo ra khỏi nhà. Giao lại chìa khóa cho chị chủ khu nhà người Pháp thì Liên mới đi ra đường lớn. Thời này ở Hà Nội chủ yếu vẫn là xe kéo, còn xe hơi thì toàn là tư bản Pháp sử dụng. Liên thì chẳng thích đi chung xe với mấy ông râu kẽm ấy, cái đám người đó có khác Francis là mấy đâu. Cứ đi tách ra thì tốt hơn.

Liên tình cờ gặp một cái xe ngựa của một cặp vợ chồng trung niên đang dừng trước cửa của một cửa hàng xà phòng ở cách cô không xa. Cái bảng mà họ treo lủng lẳng bên cạnh mình con ngựa khiến cô phì cười, ai lại tìm người bằng cách ấy chứ? Viết chữ lên một cái bảng rồi rong ruổi suốt từ miền ngược xuống đến tận đây.

Ơ? Tìm cô Chung Liên? Cặp vợ chồng đó tìm cô à?

Liên bán tính bán nghi lại gần, cô thầm nghĩ rằng có thể cặp vợ chồng này là mặt trận nhờ xuống đón cô thì sao nhỉ?

"Cô ơi, cô tìm ai à?" - Bác gái thấy Liên đi gần về phía cái bảng có chữ thì hỏi.

"Dạ bác, bác tìm người tên Chung Liên để làm gì ạ?"

Bác gái hình như giật mình vì vấn đè gì đó, vội kéo cái khăn bùm mặt xuống rồi nhìn trái nhìn phải, khẽ đánh vào tay của Liên một cái rồi bảo:

"Cô ơi bé mồm cho tôi với, cái này là cán bộ nhờ vợ chồng tôi đấy! Cô Liên là cán bộ ở miền xuôi nay ở trên đấy nhờ tôi với ông nhà xuống đón cô Liên lên trên đấy."

Liên thở phào một cái, cô khẽ cười.

"Bác gái ơi, cháu là Chung Liên đây này. Có phải cán bộ trên đấy bảo cháu là cái cô có mắt vàng vàng đúng không?"

Bác gái ghé sát mặt Liên rồi nheo nheo mắt. Cô gái này ăn mặc lịch sự, lại biết cả việc cán bộ dặn gì nên bác gái tin ngay, quả thật thì bác cũng chưa nhìn thấy cô cán bộ miền xuôi này bao giờ nên chỉ có thể nhìn vào những gì mà trên đấy dặn xuống thôi.

"Thế thì may quá, vợ chồng tôi đi cả cái Hà Nội chả thấy, may sao có cô đến. Vậy chờ ông nhà thôi ra cái là đi luôn, cán bộ dặn vợ chồng tôi từ hôm tết dương, mãi nay mới xuống được."

Liên để vali lên trên xe ngựa của đôi vợ chồng, bác gái còn bảo cô vào bên trong ngồi, đóng cái vải bố vào để đi ra khỏi Hà Nội. Các cán bộ trên miền ngược bảo đừng để ai thấy cô Liên, nhất là cái ông người Pháp nào đấy, phải đưa cô lên đây nhanh nhất có thể vì chuyện ngoại giao này không phải là chuyện có thể chậm trễ chần chừ.

Liên ngồi bên trong xe thấy lắc lắc một hồi, đoán được ngay là cặp vợ chồng đang đánh con ngựa đi ra khỏi Hà Nội. Khoảng nửa tiếng sau thấy bác gái mở cạnh vải ra ngó vào trong để nhìn Liên.

"Cô Liên, ra được khỏi Hà Nội rồi, cô ra ngoài này cho thoáng này."

Liên cũng từ từ khom lưng đi ra ngoài, bảo bác trai vào bên trong ngồi nghỉ còn mình với bác gái ở bên ngoài đánh xe ngựa. Tiếng chìa khóa vali của cô cứ lắc lắc theo từng nhịp xóc của cái xe ngựa kéo cũng đủ vui tai. Nghe bác gái bảo là đi lên trên miền ngược ấy cũng phải đến mai mới lên đến nơi, đấy là con ngựa còn phi nhanh, nếu không là phải đi đường tắt. Liên khẽ gật gù, bảo sao mà mặt trận bảo cô nghỉ đến hai tháng cho một cuộc họp ngoại giao. Nguyên đường đi lên đã mệt lừ người ra rồi.

Di chuyển qua nhiều nơi, đúng là phải đến nửa đêm Liên mới xuống được xe. Xe ngựa của cặp vợ chồng kia dừng ở một cái thôn ở chân núi, dù là nửa đêm nhưng người dân vẫn còn thức, đuốc cháy ở trước cửa nhà, mỗi nhà là một cái đuốc soi sáng cả đường. Thấy tiếng móng ngựa dừng lại, cả già cả trẻ ló đầu ra từ cửa sổ.

"Ra xem cán bộ miền xuôi này!"

Bác trai trèo xuống khỏi xe rồi cười đùa, thế là cả đám trẻ con đi chân đất chạy ra xem cán bộ về thôn. Trẻ con miền núi này thì cái gì cũng thiếu, cái gì của miền xuôi tụi nó cũng thích kể cả có ai đó từ xuôi lên. Chúng nó ào ra ngơ ngác nhìn Liên, Liên đưa tay ra xoa đầu nhìn chúng nó, được xoa đầu lắm đứa còn cười phá lên rồi chạy đi khoe cả xóm.

"Các cán bộ ở trên lưng núi ấy, rồi tôi dẫn cô lên. Chắc nhìn thấy cô mấy chú ấy vui đấy."

"Dạ, con cảm ơn bác."

Liên xách cái vali gỗ xuống, trong lòng hơi xấu hổ chút vì không mua được ít đường hay ít kẹo lên cho đám nhóc. Kể cũng vội quá chẳng chuẩn bị được gì ngoài vali toàn giấy với ba bộ quần áo phòng trừ trời lạnh. Để Liên đứng chơi với đám trẻ con một lúc rồi cả bác trai bác gái dẫn Liên lên trên chỗ ở của các cán bộ trên lưng chừng núi.

Tháng Một ở trên núi lạnh khủng khiếp, Liên đi trên đường đất dẫn lên núi mà còn cảm nhận rõ từng đợt gió núi thổi qua, lại thêm độ lạnh của đá từ núi tỏa ra khiến cô cứ thỉnh thoảng lại rùng mình lấy một cái. Trèo một lúc thì thấy hai ba căn nhà sàn dựng gần nhau, chắc hẳn là chỗ làm việc với nghỉ ngơi gộp lại nên mới làm như thế này. Hai bác dẫn Liên lên xong lại lật đật đi xuống, chào hai người họ một tiếng rồi Liên mới đi vào trong nhà.

Liên để cái vali gỗ vào một góc rồi đi xung quanh gian rộng nhất để tìm người, không biết nhà sạn này dựng lên khi nào nhưng cũng rất chắc chắn, đặt chân đến chỗ nào cũng không cảm thấy bị lung lay hay sao cả, có thể thấy người dân ở đây đã rất tin tưởng vào các cán bộ, cùng nhau dựng đến ba căn để cho cán bộ vừa làm vừa nghỉ.

"Cô Liên vừa mới lên đấy à?"

"Dạ thưa bác, con mới lên"

Một giọng nói ấm áp phát ra từ trong buồng kia, Liên quay người lại thì liền nhận ra ngay. Bác đi từ trong buồng ra vẫn hơi khom khom người do cái mái của nhà sàn hơi thấp, Bác chỉ chỉ vào cái ghế lót bằng rơm rạ và phủ bằng một miếng vải bao bố lên trên bảo Liên ngồi xuống đấy. Liên "dạ" một tiếng rồi cũng cuộn chân ngồi xuống cạnh cái bàn thấp ấy.

"Đồng chí Liên lên rồi đấy à?"

"Vâng, con mới lên được mười mấy phút thôi."

Lát sau còn có tướng Giáp đi lên trên này, vậy là có một bàn ba người cùng ngồi, rất giống với một cuộc họp nhỏ. Liên như nhớ ra cái gì đó, vội tìm tới cái túi áo đang khoác lên người này, lấy ra một xấp giấy gấp. Những miếng giấy màu vàng đã khá là cũ rồi nhưng các nét chữ của chị Thư vẫn còn rất rõ.

"Đây là cái gì đấy? Toàn giấy hết thế này?" - Tướng Giáp gỡ từng cái ra, đầy cái bàn nhỏ, giở ra từng cái thì mới thấy được nét chữ của Thư. - "Đồng chí Thư đưa cho đồng chí đám giấy này à?"

Liên gật đầu mấy cái, vội giải thích.

"Chị Thư thu thập ít thông tin trên báo Pháp rồi gửi con bảo con mang lên. Quân Pháp đã lên kế hoạch bao vây Việt Bắc, con tìm cách gửi thông tin lên mà mãi không thể gửi được"

"À, cái tin ấy thì các đồng chí trên này cũng nhận được rồi. Bác với tôi đang chuẩn bị lực lượng để tiến công phá chúng chứ để yên lâu quá thì cũng không được." - Tướng Giáp dọn gọn lại những giấy tờ mà Thư gửi lên cho các bộ trên này.

"Trong mật thư đã nói rõ rồi đấy, thế cô Liên có thêm đề xuất gì không?" - Bác hỏi.

"Con thì không có đề xuất gì thêm, Bác và các đồng chí làm được như vậy thì con không thể thêm vào cái gì nữa rồi. Con chỉ nghĩ đến chuyện nếu chúng ta có thể ký kết quan hệ ngoại giao thì ta sẽ có thêm lợi thế. Một khi mà Ngoại giao ta có thì tức là các nước ấy đã công nhận nền chủ quyền của ta, điều này sẽ khiến Pháp dè chừng, hơn nữa ta còn có sự ủng hộ của cả bạn bè quốc tế, như vậy cũng là một lợi thế.."

"Ừ, đúng rồi. Nay mười tám dương, Chủ tịch Mao đã gửi điện tín sang bên này đặt quan hệ ngoại giao, hôm nay có người sang bên ấy làm Đại sứ Ngoại giao rồi. Còn bác cháu mình thì sáng mai lên đường sang bên ấy. Chuyện ở nhà thì để chú Giáp lo."

Bác vỗ vai tướng Giáp như để giao trọng trách trông giặc lại cho tướng. Tướng Giáp lại mang lên một cái bản đồ vẽ tay mà tướng đã cho người đi thám thính rồi tự vẽ lại để phục vụ cho việc điều chỉnh các hướng tiến công, rút lui chiến lược. Sau đó thì tướng mới trình bày ra những hướng tiến công chủ yếu của quân ta, dù biết chuyện này chắc phải giữa năm mới diễn ra nhưng bây giờ đã sốt vó lên tính toán những bước đi chủ yếu, dù sao chuẩn bị từ sớm thì sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, không hề thừa thãi chút nào hết.

Thấy tiếng gà trống ở dưới chân núi gáy om sòm, Bác mới bảo Liên với tướng Giáp đi nghỉ ngơi để mai Liên còn đi với Bác sang tận Bắc Kinh. Thật may mắn khi có cách sang đó trong vòng ba ngày đi đường, Liên đã ngồi xe ngựa cả ngày và nó xóc không chịu được, nhiều khi cô còn ngỏ ý muốn dừng lại chút cho dù trước đây cô cũng được di chuyển bằng xe ngựa kéo rong một thời gian dài.

Phòng được chuẩn bị cho Liên khá nhỏ, đủ để dải ra một cái chiếu đơn nằm. Liên thả mình xuống nền gỗ đã được lau quét sạch sẽ, thầm nghĩ đến ngày mai và khi đến Bắc Kinh sẽ phải làm gì nữa. Trong vali của cô cũng có đến hai bộ mặc cho trời rét nên tạm thời có thể an tâm.

Chuyến đi này sẽ có một chút sượng khi mà cô chạm mặt Wang Yao. Từ năm 938 đến nay chủ yếu quan hệ của hai bên cực kỳ căng thẳng khi các Boss của anh ta liên tục gây chiến xuống dưới này. Mãi cho đến nay thì mối quan hệ đó mới được gọi là có chút hòa hợp, quả thực nếu sau này có thể kéo dài ra thì quá tốt. Gây chiến rồi bất hòa cũng chẳng phải chuyện tốt, cô chịu một ngàn năm, bằng ấy là đủ rồi.

***
21/01/1950

Liên cùng Boss của cô ấy đã đặt chân đến Bắc Kinh. Thay vì cái xe chở hai người tới khách sạn hay nơi nào đó ở tạm thời cho tới cuối tháng, chờ điện báo của bên phía Liên Xô về việc của Việt Nam và đặt quan hệ ngoại giao thì nó lại chở đến thẳng tòa phủ làm việc của chủ tịch Mao. Bác bước ra ngoài với Liên, có người dẫn cả hai bác cháu đi vào bên trong, có vẻ như chủ tịch Mao đã sắp xếp hết cả để tiếp đón Bác.

Nhưng đến phòng làm việc của chủ tịch Mao, Bác lại quay ra bảo Liên đứng ở đây chứ không cần vào với Bác. Không để cho Liên phản ứng thêm chút gì nữa, Bác đã vỗ vỗ vào tay của cô để trấn an.

"Cô cứ đứng đây, không thì ra xe ngồi cho ấm. Bác vào một lúc rồi ra, không sao cả."

Liên không còn cách nào khác chỉ có thể để Bác đi vào một mình, nhưng cô vẫn có chút không an tâm mà đứng bên ngoài cửa định chờ cho đến khi nào Bác ra thì mới rời đi.

"Tiểu Liên? Muội sang theo Boss thật đấy à?"

Liên nhìn quanh quanh, cô nhận ra giọng nói này. Một giọng nam cao, lại gọi cô là "Tiểu Liên" thì chỉ có một người thôi.

"Yao..."

Wang Yao mặc trên người bộ quân phục màu xanh như trong thời gian mà anh ta còn chống phát xít Nhật. Có vẻ như là anh ta cũng làm việc ở trong tòa phủ này cũng với Boss từ tháng mười năm ngoái. Cơ thể của Liên bỗng cứng lại mà chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao, có thể vì đối mặt với Yao đang tiến gần lại phía này nên cô có chút ngường ngượng. Vừa thế kỷ trước căng thẳng xong năm nay lại hòa hảo khiến Liên vẫn chưa kịp thích nghi cho chuyện này.

"Muội sang làm gì đó?"

"Thì về chuyện Ngoại giao đó, Boss bên huynh gửi điện báo sang mà."

"Mà đứng ngoài lạnh, tới phòng làm việc của huynh chút đã."

Không để cho Liên phản ứng thêm gì nữa, Wang Yao đã kéo Liên đi mất hút. Phòng làm việc của Yao không xa với phòng của Chủ tịch Mao lắm, có thể là để tiện cho việc đi lại của hai bên. Liên bị Yao ấn người ngồi xuống ghế, còn hắn thì chạy đi pha lấy một ấm trà như thường lệ.

Cầm tách trà ấm nóng trên tay, Liên áp cả hai bàn tay mình vào cái chén để lấy một chút hơi ấm từ nó. Sức nóng của chén trà phả vào tay Liên khiến cô có thoải mái hơn một chút. Mùi trà thơm tỏa ra len lỏi vào cánh mũi của Liên. Hình như nhớ ra được thứ gì đó, cô vội bỏ tách trà xuống bên cạnh rồi hỏi.

"Ivan có điện báo sang huynh lần nào không?"

Wang Yao nghe cô nói xong liền giật mình một cái, Liên nghiêng đầu nhìn anh ta đang bị dừng hình sau khi cô nói ra cái tên Ivan kia. Chẳng hiểu Ivan đã dọa cái gì mà Yao lại giật mình thon thót khi nhắc đến tên nhỉ?

"Tiểu Liên! Huynh mới là người đứng trước mặt muội đây này, aru!"

Wang Yao quay phắt ra nhìn Liên đang ôm trên tay chén trà nóng. Cái gì thế? Rõ ràng nơi này là Bắc Kinh, cô đang ở trong phòng làm việc của hắn, uống trà do hắn pha, hắ cũng đang đứng trước mặt cô đây mà sao lại đi nhắc đến cái tên của hắn như vậy chứ?

Liên tròn mắt nhìn Wang Yao đang giãy nảy lên vì cô đã nhắc đến tên của Ivan. Ivan là bạn của cô thì nhắc đến là chuyện rất chi là bình thường chẳng có gì mà khiến anh ta phải giãy nảy lên cả.

"Sao muội nói chuyện với huynh thì lạnh lùng, còn khi nhắc đến Ivan thì lại nhẹ nhàng như thế chứ, aru!"

Khóe môi Liên giật giật mấy cái, cái tên này lại suy diễn ra cái gì nữa đấy? Cô nói chuyện lạnh lùng hồi nào? Nhắc đến Ivan chỉ là công chuyện mà anh ta lại nghĩ tới chuyện gì không biết.

"Ta chăm sóc muội một nghìn năm, muội lớn lên cùng ta, đến cuối cùng lại chẳng bằng một người mới gặp muội có mấy chục năm. Muội còn chẳng nhìn ta một cách dịu dàng, aru"

Chắc anh ta nghĩ cô nhìn Ivan một cách dịu dàng, hửm?

Liên nhàn nhã uống trà đúng như đang xem kinh kịch với đào chính là Wang Yao. Anh ta phản ứng như là cô sắp sửa gả đi không bằng. Đến bây giờ mới nhớ ra, cái run người hồi nãy không phải vì ám ảnh hay sợ mà giận, giận đến run người khi cô nhắc đến Ivan trước mặt của anh ta.

"Huynh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chắc cuối tháng này muội sang Liên Xô một chuyến vậy."

"Muội còn muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Ivan nữa hả, aru?"

Liên gật đầu. - "Dù sao cũng cảm ơn huynh đã gửi lời tới Ivan giúp muội, muội ra xe đợi Boss đây."

Wang Yao ngớ người ra, hắn gửi lời tới hồi nào? Chủ tịch Mao gửi sang sao? Ôi không được! Em gái hắn không thể giao du với con người thập phần đáng sợ đó!

Hắn vội mở cửa ra và nói với theo sau Liên:

"Huynh sẽ đi với muội, muội không được từ chối!"

Liên quay phắt lại định lừ mắt dọa cho hắn một trận nhưng đã muộn. Yao đã kịp lủi vào bên trong nhất định không để Liên kịp thời nhìn thấy mình rồi cho hắn một cú đâm xuyên tim chỉ bằng một chứ "không". Cô chỉ có thể thở dài rồi mặc kệ, miễn sao anh ta không ngăn cản gì đến công việc của cô thì cô cũng chẳng đôi co làm gì.

Liên mở cửa xe và ngồi vào bên trong đợi Bác đi ra, sau hơn nửa tiếng đồng hồ tiếp theo thì Bác cũng đã được Chủ tịch Mao tiễn ra đến gần cửa. Sau đó hai bác cháu mới có thể về khách sạn nơi mà Chủ tịch Mao đã sắp xếp trước - một nơi cách tòa phủ không xa và có hệ thống an ninh bảo đảm an toàn.

Liên đỡ Bác ra khỏi xe và nhờ người đem đồ đạc của Bác lên trên phòng, sau đó mới trở về phòng của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ mới để ý trời đã tối, sau một thời gian chỉ ngồi trên xe và đến tòa phủ làm việc, cô chỉ buồn ngủ mà thôi. Hửm? Hình như phòng của cô có thể nhìn thẳng sang phòng làm việc của Yao ở bên kia, anh ta vẫn bật điện sáng trưng và chạy đi chạy lại trong phòng, hình như có vẻ bận rộn.

Nhưng cô đâu có thể quan tâm được nhiều thế? Cô chỉ biết rằng cuối tháng này sẽ tới Liên Xô một chuyến để tiếp tục kế hoạch tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế mà thôi.

***
30/01/1950

Sau hơn một tuần lễ ở lỳ tại Bắc Kinh, Liên cũng có thể đi tới Liên Xô. Cảm nhận của cô khi đến đây đầu tiên phải là cái thời tiết lạnh căm căm này. Nghe rằng tháng Một bên này chỉ có mấy độ, đi ngoài đường mà cầm chai nước thì nó sẽ trở thành nước đá trong vài phút.

Liên đi ra ngoài xe và rùng mình một cái mặc dù cô đã mặc một cái áo lông từ hồi còn học bên này. Cái áo rất ấm và khá nhẹ nên cô có thể thoải mái đi lại được, chỉ có mấy phút cả cơ thể của Liên đã nhanh chóng ấm lên và cô bắt đầu quen dần với từng cơn gió bên này.

Wang Yao lanh chanh đi theo nhưng đến nơi lại ngồi ì ra trong xe vì lạnh, thế mà đòi đi theo bảo vệ người ta cơ đấy? Liên ngó vào thì thấy anh ta cứ quấn tròn lấy cái chăn nhìn chẳng khác con sâu béo là mấy, cô cũng chẳng rảnh rỗi mà gọi anh ta ra ngoài. Như lúc còn ở Bắc Kinh, Liên lại bị Bác "hắt hủi" không cho theo vào bên trong, Bác lại bảo cô lên xe ngồi đợi như thường lệ.

Liên lại thở dài một cái rồi cũng đồng ý ở ngoài xe đợi. Nhưng tính cô lại không thích ngồi một chỗ mãi, cảm thấy tay chân bồn chồn, Liên bắt đầu đi dạo xung quanh đó mặc cho Wang Yao í ới gọi theo. Cô đi dọc con đường từ Điện Kremlin ra, ở đây có vài tiệm bánh yêu thích của cô nên định bụng mua lấy vài cái để ăn cho đỡ lạnh.

Nhưng định rẽ vào thì hình ảnh phản chiếu lắp trên cửa của tiệm khiến Liên dừng mọi động tác. Người kia giống như là nhìn chằm chằm vào cô và định tiến về phía này. Xung quanh khá vắng vẻ cho nên có thể người kia đã có mục đích nhắm thẳng tới Liên chứ không thể là ai khác. Khoảng cách gần hơn, Liên có thể nhìn thấy hắn ta càng lúc càng tiến lại gần vơi cái khăn quàng trùm đến nửa mặt, cái áo dạ lông thú trùm hết đầu duy nhất chỉ để lộ ra hai con mắt.

Liên đẩy cảnh giác lên đến mức cao nhất, cố giữ bình tĩnh và rẽ hướng đi sang chỗ khác, cô đi với tốc độ bình thường để tránh gây động tĩnh với bên kia.

Ivan nhìn thấy Liên đang đứng ở bên kia đường thì liền đi đến, chẳng hiểu sao cô nàng lại khựng lại không đi vào trong tiệm mà đi thẳng theo con vỉa hè. muốn tới chào một tiếng mà hình như Liên không nhận ra anh, thỉnh thoảng hơn nghiêng đầu len lén xem tình hình ở đằng sau. Cô nàng này hình như không hề nhận ra anh, có thể là do anh trùm kín quá chăng? Thật là khó hiểu khi anh nhìn một cái là nhận ra cô còn cô thì không thể nhận ra anh, tri kỉ như thế này khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa nảy ra ý nghĩ xấu xa.

Cứ bám theo như thế này xem cô nàng phản ứng thế nào.

Liên rẽ vào trong một con hẻm, mong cắt đuôi được người đằng sau. Còn Ivan thỉnh thoảng thì lại tiến lên rút khoảng cách ngắn lại rồi lại tự làm dãn ra, trò đùa càng lúc càng vui khi Liên tăng tốc độ.

Ivan nhận thấy nếu cô nàng cứ tiếp tục đi thế này mãi thì sớm muộn gì cũng rẽ vào ngõ cụt. Ở Moskva này hay có những điểm dân cư có ngõ cụt lắm, điển hình chính là con ngõ dài thườn thượt mà Liên đang rẽ vào đây, dù có nhiều con ngõ nhỏ hơn nhưng đều là kết thúc bằng một căn nhà nhỏ của người dân.

Liên bất ngỡ rẽ sang một hướng khác, Ivan vội vã đi đến đến con ngõ mà Liên rẽ vào.

Quái lạ! Mới thấy chỗ này lại đâu rồi?

Ivan đi sâu hơn một chút nữa để xem xem Liên có trốn ở góc nào hay không. Bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không ổn, Ivan quay lại đằng sau đã thấy một bóng người chỉ cao đến ngực của anh và trùm áo lông kín mít, người đó cúi xuống nhanh như cắt và sau đó anh đã bị quật ngã, tầm nhìn của anh phóng thẳng lên bầu trời đầy mây mù của thủ đô.

Một cú gạt cẳng chân nhanh gọn và sát thương vật lý cực kỳ cao.

Liên trừng mắt nhìn xuống kẻ nào dám theo đuôi dọa dẫm mình, cô nàng đi đến trước mặt người kia rồi kéo cả mũ cả khăn quàng xuống.

"Ơ... Ivan? Sao lại là anh?"

"Chứ em tưởng tôi là phát xít hay là kẻ chuyên rình rập con gái như Francis đấy hả, da?"

Ivan cười cười, nhưng anh nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang chỗ khác để tránh vùng đầu gối mềm trắng của cô. Liên đi  đến và kéo Ivan dậy, cô mím môi thật chặt vì xấu hổ đã gạt cẳng cân của anh một cú đau điếng như thế.

"Em xin lỗi, cứ tưởng anh là kẻ quấy rối nào đó."

"Với cú gạt chân đó thì chẳng tên nào dám bám theo em đâu"

Liên cười hờ hờ, thế mà có đó, đã vậy còn già hơn cô tận một nghìn tuổi cơ, anh tin không hả Ivan?

Ivan và cô trở về trước điện Kremlin, vừa ra đến đường lớn đã thấy Yao chịu bước ra ngoài và quay ngược quay xuôi tìm hình dáng của Liên.

"Tiểu Liên! Muội đã đi đâu thế? Huynh lo chết đi được, aru!"

Thấy Liên đi về cùng với Ivan, anh ta lại giãy lên.

"Sao em lại đi cùng với cái tên đó? Nguy hiểm lắm đó, lại đây đi aru!"

"Ivan thì làm sao có nguy hiểm chứ? Huynh bớt đi."

"Muội không tin huynh aru!"

Liên thở dài bất lực khiến Ivan phì cười. Quan hệ của huynh muội nhà này thú vị thật đấy, ít nhất là đỡ hơn anh với Nataliya, con bé thật đáng sợ.

"Boss của em đang ở trong đó, nên em ra ngoài này đợi."

Ivan gật gù, mấy hôm trước anh cũng có nghe Boss của mình nhắc đến tình hình ở Việt Nam nên hôm nay cô cùng Boss sang thì cũng không có gì là lạ. Anh không có ý kiến gì với việc bên anh có ý định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, dù sao đó cũng là một chuyện tốt.

Đến buổi tối, Liên với Ivan có cuộc hẹn đi dạo bên ngoài, đi dọc con đường từ điện ra đến quảng trường cách đó không xa.

"Chuyện em nói trong thư là thật hả?" -

"Ừm."

"Không sao đâu, quan hệ Ngoại giao của chúng ta đã được lập rồi. Trước hết là Alfred sẽ e dè hơn một chút."

"Nhưng em không mong rằng anh sẽ đem một toán quân nào đó sang đất nước của em đâu."

Ivan nhìn Liên, cô đang run rẩy chắc một phần cũng là do lạnh. Liên không muốn để Ivan đem quân sang bởi cô ấy dã bị ám ảnh bởi trận chiến ở Bắc Triều Tiên và anh cũng không mốn một trận chiến nào như vậy nữa, thực sự vô cùng mệt mỏi.

Ivan choàng người qua, từ sau lưng Liên choàng tay ra trước. Liên cười phá lên, người Nga lúc nào cũng phóng khoáng như thế, chẳng phải kiêng nể gì. Liên cảm thấy anh rất giống như một con gấu bông, áp vào lưng một cái là ấm hết cả người luôn chứ không phải đùa.

"Được rồi, cho tới khi em phải về thì cứ việc đi quanh Moskva nào, da."

Thử một chút yên bình trước khi gồng mình đối chọi với những trận đánh khốc liệt sẽ chẳng mất mát gì đâu nhỉ?

"Nè! Cậu định giữ em gái của tôi đến lúc nào hả aru!"

Yao chẳng biết từ đâu chạy đến, kéo Liên ra xa khỏi tay của Ivan.

"Thôi nào, huynh thoải mái chút đi, ba chúng ta đi dạo đến khi phố tắt đèn thì sao nhỉ?"

"Hả? Cũng được đó, aru."

Liên thở phào một hơi. Cuối cùng thì Yao cũng chịu bớt lại giúp cô rồi. Mong cuộc đi dạo này sẽ an ổn hoặc ít nhất, Yao không được kéo cô về giữa chừng.

"Huynh không được kéo muội đi tách khỏi Ivan đấy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì có chứa dữ kiện lịch sử nên khó lòng mà viết ngọt được, mọi người đừng trách tui nha ;-;

Chap này là để chúc mừng sinh nhật của Banh_Bao_cute cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị. Sinh nhật vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro