E - Earring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: ChiVi
Warning: Ngược tâm nhẹ, SE.

 --------------------------------------------------------------------------

Năm Vĩnh Tộ thứ 20 đời Lê Thần Tông(*) Đại Việt.

Giang Văn Minh(*) hai gối vẫn quỳ, tay nhận lấy thánh chỉ từ trên tay của vị tâm phúc Hoàng đế. Lần này không có gì khác ngoài việc cử ông làm chánh sứ cùng với bốn phó sứ khác dẫn đầu hai đoàn sứ bộ sang cầu phong và tuế cống(*) nhà Minh.

"Đại nhân, ngài đứng lên đi."

Giang Văn Minh nghe thấy công công nói thế cũng lật đật đứng dậy. Chuyện tuế công nhà Minh này đã diễn ra hơn hai trăm năm nay, chẳng biết đã có bao nhiêu thứ của quý của Đại Việt đã đem 'tuế công" cho nhà Minh. Đã vậy hiện giờ quốc gia lại Đàng Trong với Đàng Ngoài đấu đá, dân con còn không có đủ cái ăn cái mặc lại còn cống nạp?

Nhưng phận nước nhỏ, thời buổi loạn lạc huống hồ nhà Minh chỉ cách Đại Việt chỉ có vài bước chân, nội chiến chưa nguôi lại thêm ngoại tộc thì lại càng nan giải.

Giang Văn Minh ông không dám nhận mình sáng suốt hơn bậc quân vương, chỉ có thể đứng dưới người mà dốc sức cho nước nhà, nay lại nhận được thánh chỉ cử đi sứ âu cũng là trách nhiệm cả.

"Có chuyện gì mà đại nhân lại trông phiền não thế?"

Từ ngoài cửa chính, bóng dáng một nữ nhân tiến vào. Nàng mặc trên người áo Viên Lĩnh(*) vạt dài với mái tóc để xõa xuống gần eo, nàng từ từ tiến bào bên trong bằng bước chân nhẹ nhàng, bên cạnh còn có thêm một cô bé tầm mười bốn mười lăm. Nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng nàng là tiểu thư của nhà nào đó, bởi từ dáng đi, giọng điệu của nàng không giống như những cô gái ở ngoài khuê phòng.

Nhìn thấy nàng tiến vào, vị quan công kia cũng ôm quyền mà khom lưng xuống đủ thấy nàng có vị thế như thế nào ở nơi này. Nàng cười, nàng không kiêu ngạo mà cười thành tiếng hay nâng tông giọng của mình cao lên hẳn một bậc để cho khác hoàn toàn với bọn người kia, thậm chí y phục của nàng tuy làm từ tơ tằm đáng quý nhưng lại chẳng có mấy hoa văn sắc nét mà chỉ có vài đám mây bồng bềnh thoắt ẩn thoắt hiện theo từng bước chân của nàng.

"Trần phu nhân, trời lạnh thế này người không nên ra ngoài mới phải."

Vị công công kia nhìn thấy nàng vừa khom lưng vừa nói, nay đã là tháng 12 ngoài trời lạnh giá lại hay có gió, Trần phu nhân lại thân nữ quyến dù không dễ ốm đau nhưng cũng không nên đi lại trong trời đông giá rét thế này.

"Ôi, công công cứ đùa. Nay trời ấm áp hơn hẳn đó chứ? Cung đình nơi nào ta chẳng qua rồi nên trong lòng hơi buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo."

Vị này là Trần phu nhân - Trần Chung Liên hiệu là "Mệnh Quốc Phu Nhân", ngoài hoàng đế ra không ai biết thân phận thật của nàng là gì cũng không ai biết nàng đã sống được bao lâu, trong triều nàng cũng là một thế lực to lớn tuy không nhiếp chính hay làm quan nhưng vẫn có một vị trí đặc biệt. Nhưng có điều: quan chép sử không bao giờ được chép về nàng dù chỉ một chữ. Tuy nhiên bọn họ vẫn có thể tới thăm vị phu nhân này, hơn nữa còn có thể hỏi người những chuyện lịch sử trước kia để chắc chắn rằng không một sự việc nào có thể sai sót. Không biết số trà mà cung Mệnh Phụ dùng đã đủ lấp đầy một cái vại hay chưa?

Nàng biết thánh chỉ này của Hoàng đế Lê Thần Tông là có ý gì. Chuyện tuế cống năm ngoái đã hoãn lại làm cho nhà Minh nháo nhào tức giận một phen mà chẳng làm gì được cho nên năm nay bọn họ lường trước, gửi thư sang trước nửa năm để đòi cống phẩm, nếu không phải niệm tình trong lòng, nàng đã đem bức thư đó ném vào trong củi lửa đại trù (nhà bếp) rồi!

Và hôm nay nàng tới cũng vì lý do ấy.

"Với lại, ta cũng được Hoàng thượng cho phép đi cùng đoàn sứ bộ tuế cống nhà Minh."

"Chuyện này... phu nhân, chuyện đi sứ ngài tuyệt đối không được tùy tiện!" - Giang Văn Minh nghĩ rằng mình nghe nhầm, vội vàng cảnh báo nàng.

"Đại nhân không nghe nhầm đâu, ta được phép đi cùng ngài."

Chung Liên khẽ lắc đầu, việc tuế công đâu phải chuyện đùa mà nàng có thể tùy tiện nói ra chứ?

* Vĩnh Tộ thứ 20 - Yên Kinh.

Đoàn Chánh sứ đi ròng rã mấy ngày trời cũng đến Yên Kinh, tiết trời ở đây so với kinh thành Đại Việt còn lạnh hơn rất nhiều. Điển hình là việc Chung Liên liên tục bị hắt hơi, chiếc áo choàng của nàng mỗi lúc thít chặt lên thân thể của nàng. Nàng biết trời bên này vô cùng lạnh nhưng lại chẳng ngờ nó lại lạnh đến thế, bao nhiêu cái áo choàng trong túi nải đem theo sắp đắp hết lên người của nàng rồi.

Thỉnh thoảng nàng hà hơi vào bàn tay đang cóng lại vì lạnh của mình. Nơi này lâu lắm rồi nàng chẳng quay lại kể từ năm 938 khi Ngô Quyền đưa nàng về lại kinh thành(*) từ tay Vương Diệu. Nàng nhớ năm đó Vương Diệu cắn răng để nàng rời đi nhưng hình như hắn chưa từng cam tâm với chuyện đó mà liên tục dùng đủ thủ đoạn ép nàng quay về bên cạnh hắn. Tuy nhiên thủ đoạn quân sự bất thành, hắn đem lí do nàng thuộc nước nhỏ, theo luật mỗi năm đều phải tiến cống cho phương Bắc!

Trần Chung Liên biết thừa ý đồ của hắn khi ép Đại Việt tiến cống nhiều đồ tốt để làm gì. Mỗi vùng miền đều có những sản vật khác nhau, hắn luôn dựa vào đó mà xác định nơi ở của nàng, gửi thư đến cho nàng, nàng còn chẳng nhớ mình đã đốt bao nhiêu lá thư từ hắn nữa.

Nàng nhớ lại, lúc nhỏ hắn đâu có như vậy? Luôn yêu chiều nàng không nửa lời cáu gắt,nhưng nàng chỉ mới rời hắn không bao lâu, hắn thay tính đổi nết hết một lượt luôn sao? Nàng không biết liệu khi biết tin nàng đến Yên Kinh của hắn thì nàng có an ổn được một khắc hay không?

"Đại nhân bên đó ổn chứ?"

Nàng vén màn xe lên hỏi người phu xe đang ngồi đằng trước cầm dây cương ngựa.

"Bẩm phu nhân, đại nhân vẫn ổn."

Chung Liên hạ màn xuống nhìn cô bé theo hầu mình co ro ở một góc xe, nàng đưa tay khẽ xoa đầu con bé còn đưa hai chiếc áo choàng cho nó đắp. Thân hình mười bốn mười lăm vốn chẳng đầy đặn cao lớn gì nên đã lọt thỏm vào chiếc áo. Đường đến Yên Kinh không ngắn, trời lại ngày càng trở lạnh đến nàng còn không chịu nổi làm sao một cô bé còn ít tuổi như thế chịu được? Cũng may mắn thay, bọn họ đã đến Yên Kinh, tạm tìm một quán trọ để dừng chân trước khi vào cung yết kiến.

Xe ngựa đã dừng, Trần Chung Liên vén màn che ở cửa chính tự mình bước xuống đất mà không cần cô bé theo hầu kia. Mà, cô bé cũng đang thu gọn mấy tâm áo choàng mà Liên cởi ra để vào bên trong nải.

"Đường đến Yên Kinh xa xôi, đại nhân vào trong nghỉ ngơi trước, không cần quá vội vàng."

Nàng tới trước cửa xe của Giang Văn Minh mà nói, dặn mấy người hầu đi theo mang đồ cẩn thận còn phu xe cầm theo thư tuế công đánh xe ngựa đến thẳng Hoàng cung, còn việc yết kiến Minh Hoàng đế thì để sau, nàng không nghĩ Sùng Trinh(*) Hoàng đế lại đi để ý mấy việc cỏn con như thế này.

Chung Liên cũng đi vào bên trong quán trọ, định bụng lên phòng nghỉ ngơi trước nhưng hình như ông trời lại không muốn cho nàng nghỉ ngơi thì phải? Mới đến gần ông chủ nhà trọ đã nghe thấy một giọng nói của nam nhân có chút quen thuộc vang lên ở đằng sau.

"Liên nhi, ta còn tưởng sứ giả báo tin nói đùa, muội tới Yên Kinh thật à?"

Chung Liên khẽ cắn răng, thôi thì đối đáp vài câu cho xong chuyện, gượng vậy.

Nàng xoay người lại liền nhìn thấy Vương Diệu đứng ngoài cửa. Hắn không thay đổi gì nhiều, cùng lắm là tóc của hắn có dài ra một chút và vẫn có hai bên mái để lòa xòa trước mặt còn gương mặt vẫn như những năm đó không thay đổi chút nào. Mà? Hình như trang phục có chút thay đổi cho phù hợp với nhà Minh thì phải? Tuy nhiên màu mà anh ta mặc vẫn là màu đỏ. Phải nói thật, sắc đỏ vận lên người ai thì nàng không nói, nhưng vận lên người của Vương Diệu thì như nghệ nhân múa lân ngày tết vậy!

Mím môi một cái rồi lại thở dài một cái, nàng gần như đã sẵn sàng để đối mặt với vị "huynh trưởng" đã "nuôi nấng" nàng trong 1000 năm, tất nhiên nó đã kết thúc hơn sáu trăm năm nay rồi.

"Hoàng thượng cho phép ta sang đây cùng đoàn chánh sứ, vì trách nhiệm mà thôi."

Thanh âm của nàng vang lên đều đều, nhưng hai chữ "trách nhiệm" vừa phát ra thì trong mắt Vương Diệu có một tia thất vọng hiện ra rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn cười gượng một cái, giọng nói có đổi khác đi một chút thành âm sắc hơi trầm.

"Ừm, đi đường không gặp khó khăn gì chứ? Giao Chỉ(*) tiết đông cũng không lạnh thế này."

"Huynh biết tiết đông ở chỗ ta thế nào sao?"

Trần Chung Liên đáp lại, nàng không có ý gì trong lời nói ấy nhưng chẳng biết vì sao trên khuôn mặt của Vương Diệu hơi mất tự nhiên một chút, hắn đờ người ra như bị nàng nắm thóp cái gì đó mà nàng cũng kịp thời thấy vẻ mặt ấy của hắn, trong lòng liền dâng lên một hồi nghi hoặc.

"Chắc đỡ lạnh hơn Yên Kinh chăng?"

Vương Diệu khẽ cười, không hiểu sao đứng trước nàng hắn có thể đủ kiên nhẫn và sức lực đứng ngoài trời tuyết rơi như vậy nữa. Chung Liên cũng không muốn làm khó hắn thêm làm gì nữa liền bảo hắn vào bên trong. Y tươi cười bước vào nhưng nhất thời chưa dám đến gần nàng, khi còn hai bước chân lớn nữa thì hắn dừng lại.

Nhưng Vương Diệu hình như chẳng đứng im được mà thỉnh thoảng hắn dư dứ muốn bước thêm một bước, Liên khẽ nhìn hắn cùng hành động mắc cười này, nàng cụp mắt xuống rồi nói.

"Huynh không dè chừng như vậy, có gì muốn nói thì vào bên trong phòng ta."

"Như vậy liệu có ổn không? Ta là nam nhân, muội là nữ nhân đó?"

"Nho giáo của huynh cứng nhắc thật đấy? Ta là nữ quyến bình thường ư? Đừng so sánh khập khiễng như thế, ta không thể đứng ngang hàng với nữ quyến của huynh được."

Nàng thấp giọng nói điều này làn cho Vương Diệu hú hồn một phen. Hắn đã từng nghe nàng khóc, la lối, gào thét chứ chưa bao giờ nghe thây giọng trầm thấp đầy khủng bố của nàng như lần này. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất nhanh quen được giọng nói này của nàng mà theo nàng lên căn phòng bên trên lầu hai.

Quán trọ này hình như làm ăn có chút khấm khá nên căn phòng cũng khá rộng rãi và thoáng, đồ nội thất tuy không có nhiều nhưng cũng đủ những vật dụng thiết yếu. Nàng mở cửa phòng ra, mùi gỗ mới thơm thoảng nhẹ len vào trong cánh mũi của nàng, bao lâu rồi nàng không ngửi thấy mùi gỗ này? Gỗ trời lạnh đáng lẽ ra không thể tỏa mùi hương như vậy nhưng ở Yên Kinh thì khác mà đến bây giờ nàng cũng không biết hương gỗ đó từ đâu mà ra.

"Sao? Huynh có chuyện gì thì nói đi."

Nàng ngồi xuống chiếc ghế tròn, nhìn Vương Diệu ngồi đối diện.

"Không có gì, chỉ là tới thăm muội mà thôi, không được sao?"

"Không phải là không được. Nhưng... huynh chỉ tới đây rồi ngồi nhìn ta thôi sao? Nghe không hợp lý gì đâu, tốt nhất huynh nên về đi thì hơn. Chẳng phải huynh thành Quốc Sư rồi sao? Chuyện triều, chuyện nhà đương nhiên nhiều vô kể, ta không giữ huynh đâu." - Liên nhàn nhạt nói.

"Tiểu Liên, muội đuổi huynh sao?" - Vương Diệu nghe nàng nói thế bèn ra giọng như ủy khuất lắm.

"Không có" - Liên đáp.

"Muội rõ ràng là đang muốn đuổi huynh."

"Ta không có mà, ta đang nghĩ cho huynh thôi."

Vương Diệu ngồi xuống ghế, tay nắm chặt cây quạt giấy. Hắn quả thật muốn nàng quay về nhà nhưng nàng đang đứng trước mặt hắn thì hắn lại chẳng nói được câu nào đề cập được đến chuyện ấy cả. Mà nàng giờ cũng không phải cô bé dễ bảo ngoan ngoãn ngày xưa, hiện giờ nàng ngang bằng hắn luôn rồi.

"Công chuyện của ta đã có người xử lý rồi, căn bản ta không cần lo lắng." - Hắn nói, sau đó như nhớ ra chuyện gì, hắn lại ngước mặt lên nhìn nàng, tiếp. - "Nhưng Yên Kinh ngày mốt có hội hoa đăng, muội muốn đi xem không?"

***

Hội Hoa Đăng ở Yên Kinh là lễ hội hằng năm, thay vì thả đèn lồng lên trời thì ngượ dân Yên Kinh lại thả hoa giấy có nến ở bên trong lên mặt nước cho nó trôi nhè nhẹ đi về phía hạ nguồn. Chung Liên ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường phố, cũng khá giống với thả đèn hoa cầu phúc kưr chỗ nàng mà thôi, nhưng có một điều lạ: các cô nương muốn cầu tình duyên hay điều gì đó liên quan đến may mắn đều đeo một đôi bông tai màu đỏ. Làm gì nhỉ? Cho thiêng hơn chăng?

"Phu nhân, Vương đại nhân chờ người bên dưới ạ."

Hầy, hắn đến thật à?

Trần Chung Liên biết trốn tránh không phải cách, nàng đành thở dài một cái, lấy chiếc khoác dày nhất trong tay nải nhờ sự giúp sức của người hầu mà mặc nó lên người. Nàng mở cửa rồi bước xuống lầu.

Vương Diệu đã chờ nàng sẵn ở bên dưới, hắn hình như đã đổi y phục nhưng vẫn là màu sắc của nghệ nhân múa lân như vậy. Nàng nghĩ đến cảnh nếu hắn mặc đồ màu đỏ và múa lân với cái đầu sư tử bằng giấy thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ mắc cười lắm đây!

"Không phải nay cũng có yến tiệc trong cung sao? Sao huynh không đi, tới đây làm gì?"

"Chẳng phải ta đã hứa với muội trước sao? Không tới một lần, Hoàng đế không trách ta đâu."

Liên cười, nàng bước xuống lầu tới bên cạnh Vương Diệu, hắn khẽ lùi ra sau mấy bước cách xa nàng chừng một mét hơn còn nàng thấy vậy thì khẽ cười, tự nhiên bây giờ hắn cảm thấy ngại ngùng sao? Lúc giành giật nàng vơi Ngô vương thì hùng hổ lắm, sao giờ lại như một tiểu đệ dễ dàng xấu hổ khi đứng trước một cô nương như thế?

Vương Diệu dẫn nàng ra ngoài, hắn đưa nàng đi qua mấy ngõ nhỏ. Không ngờ ở Yên Kinh này còn có nhiều hoạt động khác về đêm hội Hoa Đăng thế này, nàng nghĩ rằng sẽ chỉ có thả hoa đăng, nam thanh nữ tú tranh thủ cơ hội hẹn hò mà mấy hàng hoa giấy cũng có thể kiếm chút đồng bạc mưu sinh nhưng ở trên mấy con phố nhỏ mà nàng đã đi qua lại có vô số trò chơi dân gian như giải đố hoa đăng, bất quá nàng lại chẳng có hứng thú gì với câu đố Hán tự cho lắm, chữ Nôm của nàng xem ra dễ hiểu hơn nhiều, hoa mỹ có hoa mỹ, đơn giản có đơn giản chẳng cần phải suy đoán.

"Muội không muốn chơi trò gì đó sao?" - Vương Diệu thấy nàng trầm ngâm, tò mò hỏi.

"Ta không, chỉ muốn đi dạo quanh thôi."

Nàng cười trấn an hắn, ý nói rằng mình vẫn ổn. Nàng ngước mắt lên nhìn đèn lồng treo đỏ rực hiếm lắm nàng mới thấy cảnh tượng như thế này cho dù trong cung của nàng không phải không có.

Mải ngắm xung quanh, thoáng cái đã không thấy Vương Diệu đâu, nàng nhìn quanh chẳng thấy mái tóc buộc túm đằng sau của hắn đâu, sắc đỏ trên y phục cũng không thấy nữa.

Nàng bắt đầu thấy tình hình không ổn, nàng không quen chỗ này cứ ngỡ đi cùng Vương Diệu thì không sao cả nhưng giờ thì sao đây? Nếu nàng không về được nhà trọ thì phải làm thế nào?

"Vương Diệu? Vương Diệu?"

Liên dáo dác nhìn quanh, vẫn không thấy hắn.

"Huynh đừng đùa ta! Vương Diệu!"

Bước chân của Trần Chung Liên bắt đầu nhanh hơn nàng không biết mình đang đi về hướng nào chỉ thấy có đường là nàng cứ bước tới thôi. Mặc kệ người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nàng vẫn gắng tìm Vương Diệu trong đám người này. Hơi thở của nàng bắt đầu gấp gáp thỉnh thoảng có tiếng nấc cụt nhắt nhắt lại chẹn lại ở cổ họng nhưng nàng chẳng để tâm đến cứ ngoảnh đầu ngược xuôi tìm cái túm tóc dài đằng sau của hắn.

"Bộp!"

Lưng nàng đập phải ai đó, người kia "hự" một tiếng rồi tắt ngúm âm thanh. Liên quay lại đằng sau thì khuôn mặt nhăn nhó của Vương Diệu đập vào mắt nàng. Nàng thở hắt ra một cái giống như thở phào, nhưng sau đó thanh âm của nàng vừa gấp gáp lại mang chút tức giận cả trong đó.

"Huynh đi đâu vậy! Ta vốn không quen chỗ này mà huynh dám bỏ ta lại!"

"Không... không có... huynh chỉ định đứng lại xem một cái hoa đăng cho muội, nhưng khi ta quay đầu lại thì muội chạy đâu mất..."

"Ta chạy đâu mất? Ta đi tìm huynh chứ có thể chạy đi đâu được nữa?"

Nàng thở những hơi thở nhanh và mạnh như nàng muốn trút hết những tức giận lên đầu Vương Diệu nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn nói.

"Lần sau muốn xem gì đó thì bảo ta một tiếng, ta sợ bị lạc."

Vương Diệu nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng khi bị người khác nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mình, hắn lại thấy buồn cười. Bất giác hắn đưa tay lên xoa đầu nàng.

"Huynh biết rồi, huynh không bỏ muội lại ở đây đâu."

Liên lén nhìn hắn một cái. Sáu trăm năm nay nàng không bị ai xoa đầu như thế này, hình như khi nàng trở nên ngang bằng với Vương Diệu, chẳng ai còn xem nàng là bé bỏng mà xoa đầu nàng. Nay Vương Diệu xoa đầu nàng, nàng tự nhiên lại thấy mình trẻ con đi hẳn.

"Đừng xoa đầu ta như vậy." - Nàng xấu hổ, đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình, nhưng bỗng nhiên nàng lại sờ lên tai của mình. - "Bông tai... bông tai của ta... rơi rồi."

"Rơi rồi? Có phải cái này không?"

Vương Diệu xòe bàn tay trái đang nắm của mình ra, một cái bông tai đang nằm trong tay hắn.

Đúng là của nàng!

"Huynh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Ta thấy rơi ven đường khi đi tìm muội. Mà... chiếc này đã cũ rồi nên tiện đường mua tặng muội một đôi khác, màu đỏ coi như cầu may mắn như các cô nương khác đi."

Vương Diệu trả cho nàng cái còn lại của đôi bông, lại chìa ra một cái hộp nhỏ khác. Liên cầm lấy bông tai của mình, nhưng lại chần chừ trước hộp nhỏ của hắn.

Nhận thấy nàng chần chừ, Vương Diệu vội nói.

"Muội coi như ta xin lỗi muội vì chuyện vừa nãy đi."

Liên lại ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ta biết muội có chút ác cảm với ta, nhưng... ta thực không có ý ép buộc muội phải trở về bên cạnh ta..."

"Ta không có ác cảm với huynh, mà là với một và quân vương của huynh."

Liên quả thật trước đây đã nghĩ Vương Diệu làm đủ thứ là ép nàng quay về nhà với hắn. Nhưng sau khi hắn đến thăm nàng, những biểu hiện của hắn, hành động của hắn và cả đôi mắt của hắn đã khiến nàng phần nào giảm đi ác cảm với hắn. Đủ để biết rằng hắn không đến mức đáng ghét như nàng đã nghĩ, và những cuộc chiến tranh cũng không phải hắn trực tiếp gây ra.

"Được rồi, ta nhận."

Vương Diệu thấy nàng gật đầu, hắn cười tươi, lập tức cầm tay của nàng, đặt chiếc hộm vào trong lòng bàn tay.

"Ta mua hoa đăng rồi, muội muốn thả không?"

Liên nhận lấy hoa đăng giấy, cầm trong tay một hội rồi thả xuống dòng sông.

"Có thể ta hơi tò mò, nhưng muội đã ước gì thế?"

"Hửm?" - Liên quay qua nhìn hắn, cười - "Ta ước hòa bình giữa hai nước chúng ta và... ta với huynh có thể là gia đình, tuy không sống cgung một nhà nhưng... có thể theo một chiều hướng tích cực nào đó?"

Vương Diệu nghe vậy khẽ cười, như vậy là nàng không còn quá chán ghét hắn phải không?

* Canh ba - Yên Kinh *

Chung Liên quay về phòng, nàng cởi áo khoác ngoài ra để lên giường. Hôm nay nàng tâm trạng vui vẻ lạ thường, có phải là do đêm hội Hoa Đăng không? Cũng lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, vì trút bỏ được phần nào mối lo với Vương Diệu chăng?

"Hứt... hứt..."

Nàng ngó vào bên trong góc phòng, thấy cô bé theo hầu mình đang rúc vào một góc mà khóc thì nàng liền tiến đến gần, chạm vào vai nó và hỏi.

"Đào, làm sao thế? Lúc ta đi có ai bắt nạt em sao?"

Cô bé kia nhìn thấy nàng thậm chí còn khóc to hơn, hai tay nắm lấy vạt áo của Liên, miệng méo đi, vừa khóc vừa nói.

"Phu nhân... phu nhân... Giang đại nhân... đại nhân... đại nhân chết rồi... hu hu... chết rồi... rất đáng sợ..."

Lỗ tai của Liên lùng bùng một hồi, nàng nắm lấy bả vai của cô bé lắc mấy cái.

"Em nói cái gì vậy, Giang đại nhân sao lại... Không phải đâu, chắc em nghe nhầm rồi..."

Liên bủn rủn chân tay, nàng ngồi thụp xuống sàn, cô hầu tên Đào kia vội ôm lấy nàng nhưng mắt vẫn còn khóc. Nàng liên tục lắc đầu, không tin những gì mình nghe được.

Nàng phẫn uất hét lên một tiếng, Đào càng ôm chặt lấy nàng hơn. Cổ họng Liên lập tức nghẹn lại giống như không thở được nữa, nàng vô lực dựa vào thành giường đằng sau, miệng nàng không ngậm lại được mà cứ hé mở nhưng lại chẳng thoát ra được âm thanh nào nữa.

"Phu nhân... thần không bảo vệ được Giang đại nhân... phu nhân... thần có tội..."

Thân Khuê(*) quỳ xuống trước mắt nàng, dập đầu mấy cái.

"Giang đại nhân... đại nhân sao lại chết?" - Liên bắt lấy vai của Thân Khuê bóp mạnh.

"Vì... đại nhân... đại nhân ra vế đối với Sùng Trinh đế... Hoàng đế tức giận... hạ lệnh giết ngài, mổ bụng ngài... nói rằng muốn xem gan lớn đến đâu."

"Chỉ vì câu đối thôi sao? Sùng Trinh... hôn quân bỉ ổi!"

Liên tức giận đến điên người, nếu không có Thân Khuê kịp thời tóm lấy ống tay áo của nàng, ghì nàng ngồi xuống thì nàng đã thúc ngựa đến Hoàng cung đòi mạng rồi! Giết sứ giả là nước đi bỉ ổi nhất!

"Phu nhân... xin người... xin người bình tĩnh!"

"Sùng Trinh đế đã cho ướp xác đại nhân... ngày mai đưa về nước... phu nhân... người đừng tức giận quá... người là Đại Việt ta... người không thể... phu nhân à!"

Thân Khuê dập đầu lần nữa cầu xin nàng đừng làm bất cứ điều gì dại dột, nàng là quốc gia, nàng còn non song còn, nàng mất non sông mất!

"Ta là Đại Việt... nhưng ta không bảo vệ được quan lại của mình..."

"Phu nhân... xin người bình tĩnh... phu nhân... là lỗi của thần... Giang đại nhân... Đằng giang tự cổ huyết do hồng(*)... đại nhân thà chết... quyết không để Đại Việt yếu thế, chịu nhục!"

...

Liên đêm đoa không ngủ được. Nàng nghĩ tới Giang đại nhân, rồi lại nghĩ đến Vương Diệu. Có phải nàng đã buột miệng lời ước của mình nên nó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật được không?

Sáng sớm nàng rời khỏi quán trọ, nhìn trời đầy tuyết rơi Liên thấy lòng mình cũng lạnh như tuyết. Đôi mắt của nàng sớm đã bị sưng đỏ do nàng khóc cả đêm. Nàng mong rằng giữa hai nước hòa bình chung sống như gia đình... nhưng bây giờ thì sao? Sùng Trinh giết đại thần của nàng, mong ước của nàng còn cách nào thành hiện thực sao?

"Khởi hành đi." - Liên ngồi trong xe nói.

"Đợi đã! Tiểu Liên! Đợi đã!"

Là tiếng của Vương Diệu, nàng hoàn toàn có thể nhận ra được. Hắn thúc ngựa chạy về phía này, mặc kệ tuyết rơi đầy áo hắn. Nàng sẽ rời khỏi hắn ôm trong lòng một thứ hận, chán ghét mà hắn biết rằng sau này chẳng thể nào làm vơi đi trong lòng nàng.

"Quốc sư, tới giờ khỏi hành rồi, ngài đừng chặn đường của ta."

Nàng đổi cách xưng hô, gọi hắn bằng "quốc sư".

Vương Diệu nghe nàng gọi mình như vậy trong lòng dâng lên một loại cảm giác sững sờ đau đớn. Đến cả đôi bông tai nàng cũng gửi ngược lại cho hắn, vậy là nàng muốn cắt đứt mọi mối quan hệ hay sao? Ngay cả là gia đình cũng không được? Hắn quan tâm nàng, muốn chăm sóc nàng thậm chí có thể là yêu nàng, nhưng sau này hắn không bao giờ có cơ hội thể hiện?

"Thật sao? Muội muốn như vậy?"

"Ta tin chắc Quốc sư cũng hiểu ý của ta. Thần nữ cáo từ!"

Nàng nói vọng ra, lệnh cho phu xe đánh mông ngựa, lập tức rời đi!

Vương Diệu nhìn nàng rời đi nhưng không có cách nào ngăn được. Hắn nhìn xe ngựa của nàng càng lúc càng xa, khóe mắt hắn bỗng chảy ra dòng nước mắt.

Hắn chưa từng khóc.

Bây giờ khóc rồi.

Sùng Trinh đế tức giận giết sứ giả, hắn không ngăn kịp. Nàng rời đi hắn đến kịp nhưng không ngăn được móng ngựa kéo xe của nàng.

Hắn và nàng... cứ phải trùng phùng là biệt ly sao?
...

"Phu nhân, bông tai của người... em thấy hôm qua người còn đeo mà?"

"Ta làm mất rồi, không tìm lại được... đành bỏ đi thôi."

Vĩnh Tộ năm thứ 20 - Yên Kinh tuyết rơi trắng xóa, Đại Việt đón hiền nhân quay về.

------------------------------ End -------------------------------------

(*) Vĩnh Tộ năm 20: Tức năm 1638 ở Đại Việt.

(*) Giang Văn Minh: Thám hoa thời vua Lê Thần Tông, ông nổi tiếng được mệnh danh sứ thần "bất nhục quân mệnh" (mọi người nên tìm hiểu trên Google, vì câu chuyện về vị Thám hoa này thực sự rất cảm động.)

(*) Tuế cống: tức cống nạp.

(*) Viên Lĩnh: loại áo khoác ngoài phổ biến dưới thời Lê của phụ nữ Việt.

(*) Nguyên văn của cuộc đối đáp:
Sùng Trinh đế ra vế đối:

"Đồng trụ chí kim đài dĩ lục"

(Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc)


Thám hoa Giang Văn Minh đối lại:

"Đằng Giang tự cổ huyết do hồng"

(Bạch Đằng thuở trước máu còn loang)


Vế đối của Sùng Trinh ngạo mạn khi nhắc đến Mã Viện dẹp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, sau đó chôn một cột đồng với lời nguyền: "Đồng trụ chiết,  Giao Chỉ diệt" - tức "Cột đồng gãy thì Giao Chỉ sẽ diệt vong"

Thám hoa Giang Văn Minh đối lại câu về Bạch Đằng nhắc lại việc Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, Nhà Trần đánh quân Mông - Nguyên tan tác trên sông Bạch Đằng để đối lại câu đối của Sùng Trinh đế, câu đối không khác gì một cái tát vào mặt hoàng đế nhà Minh, và sau đó Giang Văn Minh bị giết và bị mổ bụng, nhưng sau đó chính Sùng Trinh đế cho người ướp xác ông bằng thủy ngân và đưa về nước.

P/s: Phần truyện mượn tài liệu lịch sử nhưng Ame không tái hiện lại toàn bộ khung cảnh mà chỉ là lấy bối cảnh dẫn đến mâu thuẫn cuối truyện, không phải kể sử. Mong các nàng đọc kỹ trước khi bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro