Day 2: Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi phút giây đều là đáng giá.

Không như những cặp đôi khác, hai người yêu nhau một cách chậm rãi và trầm lặng, như thể lãng quên toàn bộ thế giới xung quanh và đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc của riêng mình.

Hôm nay là một ngày cuối tuần ảm đạm và trời mưa đã mưa từ rất lâu. Từng hạt mưa nặng trĩu táp lên mặt đường nhựa trơn láng, táp lên những tán cây cao hai bên đường. Tháng hai vẫn chưa hẳn là hết mùa xuân nhưng thi thoảng lại có những cơn mưa đi qua, khiến người ta cảm thấy có chút mùi hương của mùa hạ nhẹ nhàng chạm lên cánh mũi.

Liên lơ đãng nhìn cậu qua làn khói trắng bốc lên từ tách cà phê của cô, mùi cà phê sắc ngọt hòa quyện cùng mùi ngai ngái của mưa làm bầu không khí có chút dễ chịu. Khung cảnh mang chút màu sắc cổ điển đẹp đẽ này dường như chỉ có mình cô thưởng thức, còn cậu thì còn đang mải bận dán hai con mắt vào màn hình điện thoại của mình.

Cô gái trẻ thở dài một tiếng.

Liên biết mình không có quyền và cũng không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt của người yêu mình dành cho mấy trò chơi điện tử, nhưng có vẻ như thời gian mà Yao dành cho những trò chơi ấy còn nhiều hơn cả thời gian dành cho cô và những việc khác. Mà điều ấy thì chẳng tốt tẹo nào, thế nên với tư cách là một người bạn gái thì cô nghĩ mình cũng có trách nhiệm phải nhắc nhở cậu.

-  “Yao.”

Đặt tách cà phê xuống bàn, cô hắng giọng gọi cậu và chỉ nhận lại được một câu đáp lạnh lùng.

-  “Sao?”

Thậm chí ngay cả lúc nói chuyện với cô thì cậu vẫn không thèm rời mắt khỏi điện thoại. Lại còn sao với trăng nữa chứ. - Liên nhăn mặt thầm nghĩ.

-  “Anh không thấy mình đang dùng điện thoại quá nhiều sao?”

-  “Không, anh mới dùng được một lúc thôi mà.” - Vừa nói cậu vừa đặt một tay lên tay cô dỗ dành, tay còn lại vẫn phải tranh thủ bấm bấm vài cái mới chịu được. Tóm lại là trông thái độ chẳng có vẻ gì là chân thành cả. -  “Với cả em đừng khó chịu nữa, trông xấu lắm. Xấu rồi không ai yêu đâu.”

Cô hoàn toàn á khẩu. Nhưng thay vì nổi khùng thì cô chỉ lặng lẽ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhìn ra màn mưa đã ngớt dần bên ngoài.

Sau một quãng im lặng khá dài, như cảm thấy có điều gì đó sai sai cậu bèn đặt cái điện thoại xuống mà ngẩng mặt lên nhìn cô. Nhìn cái vẻ mặt rõ ràng là giận nhưng làm như không giận của người yêu khiến cậu không kiềm chế được mà bật ra một tiếng cười nhỏ:

-  “Anh cười cái gì?”

Đôi mắt màu hổ phách bình thường vẫn mở to và hờ hững như phủ một màn sương mỏng giờ đang nhăn lại, lườm xéo anh đầy vẻ giận dỗi. Nhưng Liên là một cô gái biết thấu hiểu, cô trưởng thành trong suy nghĩ nên chẳng bao giờ có chuyện dỗi vặt vì những chuyện cỏn con. Tuy vậy nhưng với anh thì gương mặt này của cô lúc nào cũng thật dễ thương.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa và bắt đầu hửng nắng. Những tia mặt trời ấm áp làm cả mặt đường nhựa lấp lánh như có sắc màu, khi chiếu lên ô cửa kính của tiệm cà phê nhỏ, nó vẽ lên chiếc bàn tròn màu trắng những hình thù kì lạ và làm cho gương mặt xinh đẹp đang (giả vờ) giận dỗi của cô gái trẻ như bừng sáng.

Bọn họ có thể giận dỗi và cãi vã nhau, nhưng tình yêu thì có bao giờ chỉ là một đường thẳng không chút gợn sóng. Cả hai biết trân trọng từng phút giây ở bên người kia - đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro