Day 3: Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thứ ba luôn là sự thử thách của tình yêu…

Hôm đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, cả hai vẫn đi về trên con đường đó, vẫn khung cảnh đó và vẫn có vài cuộc cãi vã nho nhỏ về những vấn đề không đâu mà dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Và có lẽ buổi chiều hôm đó sẽ chẳng có gì đặc biệt, họ sẽ tạm biệt nhau ở ngã rẽ cuối con đường để trở về nhà mình nếu như không có một cục bông nhỏ lao ra chắn trước mặt Liên.

Meo~~

-  “Hm?”

-  “Whoa!!”

Trong khi cậu vẫn còn mắt tròn mắt dẹt nhìn con mèo nhỏ có bộ lông trắng và cặp mắt xanh long lanh ngây thơ vô số tội (nếu Liên không kịp bế nó lên có lẽ con mèo đã một mạch phi ra giữa đường đang đông nghẹt xe cộ đi lại) thì cô bạn gái của cậu đã tuôn ra được một vạn lẻ một từ có giản lược về độ dễ thương vô đối của con mèo con.

-  “Yao, nhìn này. Trông nó đáng yêu đúng không?”

Liên bế con mèo nhỏ giơ lên ngang tầm mắt cậu, khẽ cười khúc khích khi cái mũi hồng hồng ươn ướt của nó cọ vào tay mình. Bộ lông trắng muốt hơi bẩn nên có lẽ là mèo hoang, nhưng lại làm nũng giỏi vô cùng. Tuy nhiên Yao lại chẳng có vẻ gì là bị lay động trước vẻ dễ thương vô bờ bến đó, trái lại còn nhăn mặt lùi lại phía sau vài bước. Cậu chẳng bị dị ứng với lông mèo hay gì cả, chỉ đơn giản là cậu không thích chúng, đấy còn là mèo nhà chứ chưa nói đến mèo hoang.

Trong mắt cậu thì bọn quỷ này là tinh ranh và đểu vô cùng. Nói đâu xa chứ ngay như lúc này đây, Liên đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu mà mải mê nựng nựng con mèo kia.

-  “Liên, bỏ con mèo xuống đi.” - Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, định sẽ nhấc con vật nhỏ bé kia ra khi thấy hai chân trước của nó cào cào lên vạt áo sơ mi trắng tinh của Liên vài vệt bẩn. - “Áo của em bị nó làm bẩn hết rồi kì- Ahh!!”

-  “Anh không sao chứ?”

Con mèo quả nhiên là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng, với Liên thì nhẹ nhàng e ấp như gặp được người tình kiếp trước còn với cậu thì lại nhe nanh giương vuốt, mắt gườm gườm như đang đối mặt với quân thù.

Ngay cái khoảnh khắc nó cào cho cậu một nhát, rồi lại cuộn tròn người trong lòng Liên dụi dụi làm nũng là Yao đã có dự cảm *o tốt lành gì rồi. Và đôi khi, cậu ước gì cái giác quan thứ sáu của mình không chuẩn xác đến thế.

-----------------------

-  “...”

-  “Yao, đừng làm vẻ mặt như thế chứ, anh làm Mun sợ rồi kìa.”

Gương mặt chàng trai trẻ lộ ra một biểu cảm méo mó thấy rõ khi cô bạn gái mình quyết định sẽ nuôi con mèo con kia, thậm chí cô ấy còn đặt tên cho nó - Mun, bất chấp sự thật rằng bộ lông của con mèo chỉ có độc một màu trắng chỉ vì cái tên đó nghe dễ thương.

Đấy là Liên nói thế còn với cậu thì dù có tên là gì thì nó vẫn đáng ghét vô cùng.

Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng Mun luôn quấn chặt lấy Liên, đôi mắt ngây thơ vô số tội màu xanh biếc luôn mở to hòng dụ dỗ cô vuốt ve và cưng nựng nó. Còn Liên ấy hả, từ ngày có nó rồi thì coi cậu như không khí, kể cả khi cậu ngồi ngay cạnh bên cũng không thèm đoái hoài hỏi han lấy một câu.

Tất cả những gì cô có thể nói đó là:

-  “Aww, nhìn bàn chân nhỏ nhắn của nó này, anh thấy dễ thương không?”

-  “Yao, hôm qua em mới chụp được mấy bức ảnh của Mun đấy, anh xem nó còn biết làm nũng em này.”

-  “Yao, hôm nay em phải đưa Mun đi chơi, hôm khác mình hẹn nhau nhé.”

-  “Xin lỗi nhưng em không thể để Mun ở nhà một mình được, anh tự về một được không?”

...

Và cứ như thế, càng lúc ai đó càng cảm thấy mình bị “thất sủng”, nhưng mà… “Ai lại đi ghen với một con mèo.” cậu hậm hực thầm nghĩ khi đảo mắt sang nhìn cô một cái rồi thở dài. Cô nói cái vẻ mặt chán đời của cậu làm nó sợ, còn cậu thì thấy nó đang hả hê trong niềm vui chiến thắng, chiến thắng khi thấy cậu trước cảnh nó quấn chặt lấy Liên mà lại chẳng thể làm gì.

Có thật nó chỉ là một con mèo không thế? …

-  “Nào nào, lâu lắm mới có thể rảnh rỗi ngồi cạnh nhau thế này, sao anh không tươi tỉnh lên một chút.”

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi môi nhỏ nở một nụ cười, nhẹ nhàng mà rạng rỡ.

Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tháng hai, thời tiết có chút mát mẻ của cơn gió đầu mùa hạ lại có cả cái nắng nhẹ ấm áp từ dư âm những ngày cuối xuân. Đằng sau nhà Liên có một khoảng vườn, mùi cỏ dưới đất theo gió đi lan tỏa khắp khu vườn nhỏ. Cả hai ngồi trên băng ghế bằng gỗ sơn màu trắng đặt ở góc vườn, trong khi cô đang mải nựng con mèo (như thường lệ) thì cái bầu không khí dễ chịu này chỉ khiến cậu muốn lười nhác và nằm ra đó ngắm cô.

Vươn vai rồi hơi ngả người, tựa hẳn đầu vào thành ghế ở phía sau, Yao để ý hôm nay nhìn Liên hơi khác với mọi ngày, bình thường cậu hiếm khi nào thấy cô mặc váy. Đáng lẽ ra em ấy nên thường xuyên mặc váy hơn, cậu nhướng mày thầm tự nhủ. Mái tóc đen không buộc giản đơn nữa mà được tết lại làm tăng thêm vẻ dịu dàng, và có lẽ là do nắng, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình chạm nhẹ lên gò má phớt hồng đáng yêu kia.

Cái chạm làm người Liên như có lửa, nóng bừng. Cô chầm chậm quay sang nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng ai nói được câu gì, chỉ có cái vẻ đầy xao xuyến là đong đầy trong hai cặp mắt. Không gian yên ắng quá làm hai cô cậu trẻ tuổi thấy nghẹn lại, tình đầu thì chỉ là một cái đụng nhẹ cũng đủ khiến người ta ngại ngùng. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải lên tiếng để phá đi cái sự ngượng ngập khó xử ấy:

-  “Này Liên…”

-  “Có chuyện gì sao?”

-  “Gần đây em có thấy mình hơi bị thiếu quan tâm đến “thú cưng” nào khác của em không đấy…”

Bàn tay to lớn hơn khẽ đặt lên trên tay búp măng mềm mại, Yao cố làm như là vô tình nhưng mặt đã hơi phớt hồng. “Nghe sến đến thế là cùng”, cậu thầm tự mắng bản thân và hy vọng Liên sẽ không cảm thấy nó quá … kỳ cục, “Nếu thế thì chắc chỉ còn nước đi đầu xuống đất.”

Nhưng cô chỉ đơn giản là hơi ngẩn người ra rồi khúc khích cười.

Tuy vậy không gian lãng mạn đó chẳng kéo dài được bao lâu khi mà “người thứ ba” cuối cùng cũng không yên vị trong lòng Liên nữa mà nhanh như cắt vươn người ra phía trước, cào một đường sắc ngọt lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô của người kia.

Suy cho cùng thì Yao vẫn là không thích Liên có thú cưng cho lắm (đặc biệt là khi nó còn là một con mèo với đôi mắt ngây thơ vô số tội.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro