Vòng Quanh Thế Giới : Ý (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật buồn. Nó nắng không nhiều nhưng đủ nóng để ta thấy chan chát khuôn mặt ta, đổ xuống những mảng đường nhựa của thành phố Siena.

Tay cầm ly trà bí đao mới mua ven đường mà hút lấy hút để. Tôi chán lắm rồi. Tôi càn có thứ gì đó kéo tôi ra khỏi thời gian chán chường này.

- Này, sao cô lại đứng ở đây? Vào chỗ nào đó nghỉ ngơi đi chứ?!

Tôi nhìn cậu trai trước mặt. Lovino, sao cậu ở đây?

Cậu đang cứu rỗi tôi khỏi khoảng thời gian chán chường này ư? Tôi mệt mỏi lắm...

- Tới chỗ bóng râm gần quảng trường đi, tôi sẽ chỉ cho cô một số thứ. Có cả Feli nữa đấy!

Tôi tần ngần buông hỏng tay mình. Đứng ngơ ngác nhìn quảng trường Piazza del Campo, có lẽ chúng tôi sẽ xem đua ngựa.

Tôi nối gót đi sau Lovino, còn nhìn trước mặt mình là Feliciano, cậu ta đứng đó sẵn, vẫn đăng giữ vẻ mặt vui vẻ chào cả hai chúng tôi.

- Anh hai, chúng ta nên rủ cô ấy đi chơi nhỉ?

- Chơi với chóc, anh đây đánh cho mày nhừ đòn.

Lovino xoa xoa đầu Feliciano, cười mãn nguyện với những gì mình đã làm được. Feli hiểu ý cậu, cũng cười toe chung với anh hai.

Điều này làm tôi thắc mắc về sự thống nhất của hai anh em nhà Italy này.

- Cô có thấy thắc mắc gì không? Về sự thống nhất của hai anh em chúng tôi?

Dường như Lovino nhận ra được tôi nghĩ gì nên góp lời, chen giữa vào suy nghĩ của tôi.

- Vâng...thì đúng là vậy... - Tôi ấp a ấp úng, gãi đầu ngượng ngùng đáp lại Lovino.

- Vậy tôi sẽ kể cho cô! - Feliciano tươi tỉnh mỉm cười trước mặt tôi, chuẩn bị cho câu chuyện của cậu ta.

- Ừ, nó như thế nào nhỉ? Để tôi nhớ...

Lovino và tôi đưa mắt nhìn Feli đang nhớ lại sự thống nhất Italy. Chờ đợi...

- À! Nhớ rồi. Vương quốc Ý hình thành là kết quả từ các nỗ lực của những người dân tộc chủ nghĩa và bảo hoàng trung thành với Nhà Savoy, nhằm lập một vương quốc thống nhất bao gồm toàn bộ bán đảo Ý. Trong bối cảnh các cuộc cách mạng tự do năm 1848 tràn khắp châu Âu, đã nổ ra một cuộc chiến độc lập với Áo song thất bại. Vương quốc Sardegna (gồm cả Piemonte) của Nhà Savoy lại tấn công Áo trong chiến tranh độc lập lần thứ nhì vào năm 1859, nhận được giúp đỡ của Pháp, kết quả là giải phóng Lombardia.

- Rồi sau đó? Như thế nào?

Tôi đứng chờ mỉm mỏi để nhận được kết quả là hết luôn ly trà bí đao tôi mua. Tôi tiếc rẻ nó, nhưng tôi vẫn chép lại những gì cậu ta vừa thuật lại.

- Rồi sau đó...Năm 1860–1861, Tướng quân Giuseppe Garibaldi lãnh đạo tiến trình thống nhất tại Napoli và Sicilia, cho phép chính phủ Sardegna dưới quyền lãnh đạo của Bá tước xứ Cavour công bố một vương quốc Ý thống nhất vào ngày 17 tháng 3 năm 1861. Năm 1866, Quốc vương Vittorio Emanuele II liên minh với Phổ trong Chiến tranh Áo-Phổ, tiến hành chiến tranh độc lập lần thứ ba với kết quả là Ý sáp nhập Veneto. Cuối cùng, do Pháp từ bỏ đóng quân tại Roma trong Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870, người Ý cấp tốc lấp khoảng trống quyền lực bằng việc tiếp quản Lãnh thổ Giáo hoàng.

Tôi liếc nhìn Lovino để xem phản ứng của cậu. Cậu có vẻ đồng thuận với lời nói của em cậu. Cậu khí thế chen chân vào câu chuyện của em trai.

- Giuseppe Garibaldi được cho là một trong các tướng lĩnh vĩ đại nhất vào thời hiện đại, và là một trong "các ông tổ của tổ quốc" của Ý, được mệnh danh là Anh hùng của hai thế giới!

- Cảm ơn cậu đã giới thiệu, Lovino. - Tôi cười tươi ghi chép lại câu nói hồi nãy của cậu ấy.

- Nói sơ về Hiến Pháp lúc đấy nào!~ Luật Hiến pháp của Vương quốc Sardegna là Quy chế Albertino năm 1848 được mở rộng cho toàn bộ Vương quốc Ý vào năm 1861, và quy định các quyền tự do cơ bản của nhà nước mới, song luật bầu cử loại trừ quyền bỏ phiếu của các tầng lớp không có tài sản và không được giáo dục. Chính phủ vương quốc mới vận hành trong một khuôn khổ quân chủ lập hiến nghị viện, do các thế lực tự do chi phối. Năm 1913, quyền phổ thông đầu phiếu cho nam giới được thực hiện. Trong khi miền bắc Ý diễn ra công nghiệp hoá nhanh chóng, thì miền nam và các khu vực nông thôn của miền bắc vẫn kém phát triển và quá tải dân số, buộc hàng triệu người di cư ra nước ngoài, trong khi đó Đảng Xã hội Ý liên tục gia tăng sức mạnh, thách thức nền tảng tự do và bảo thủ truyền thống. Bắt đầu từ hai thập niên cuối của thế kỷ XIX, Ý phát triển thành một thế lực thực dân khi ép buộc Somalia, Eritrea, Libya và Dodecanneso (Dodekanisa) nằm dưới quyền cai trị của mình.

- Còn về liên minh Áo-Hung và cậu? Như thế nào?

Feliciano cười khì, rõ là có liên minh đấy, nhưng Lovino thì không quan tâm!

Feliciano chỉ cười rồi kể cho tôi nghe:

- Chúng tôi liên minh trên danh nghĩa với Đế quốc Đức và Đế quốc Áo-Hung trong Liên minh Ba bên năm 1882. Tuy nhiên, vào năm 1915 Ý gia nhập Đồng Minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất với cam kết sẽ nhận được đáng kể lãnh thổ. Chiến tranh ban đầu không có kết quả, do quân Ý bị tấn công trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài trên dãy Alpes, đạt được ít tiến triển và chịu tổn thất rất nặng. Cuối cùng, đến tháng 10 năm 1918, người Ý phát động một cuộc tấn công ồ ạt, đỉnh điểm là chiến thắng gần Vittorio Veneto. Thắng lợi của người Ý đánh dấu kết thúc chiến tranh trên Mặt trận Ý, đảm bảo giải thể Đế quốc Áo-Hung và là công cụ chủ yếu để kết thúc Thế chiến chưa đến hai tuần sau đó.

Rồi cậu dừng lại...không muốn kể...

- Trong chiến tranh, có trên 650.000 binh sĩ Ý và nhiều thường dân thiệt mạng và vương quốc đi đến bờ vực phá sản. Theo các hiệp định hoà bình Saint-Germain, Rapallo và Roma, Ý giành được hầu hết các lãnh thổ được hứa hẹn, song không có Dalmatia (trừ Zara), khiến các phần tử dân tộc chủ nghĩa cho rằng chiến thắng như là "bị què quặt".

- Ngươi rõ là không thích chiến tranh, Feli!

- Em không thích chiến tranh, không hề!

Feliciano lắc đầu nguẩy nguậy, đỏ ửng mặt lên. Cậu muốn khóc. Cậu yếu đuối, và anh trai cậu cũng thế, bất lực, và đau khổ bao trùm.

Tôi thấy không khí trở nên nặng nề...Tôi quyết định dừng lại để không làm sự ích kỉ của mình lấy thêm giọt nước mắt nào của Feliciano...

- Và chúng tôi theo phe Phát Xít...

Lovino nói như thế với tôi. Cậu đỡ Feliciano đang khóc kia. Trời dần chuyển màu. Thành phố Siena buồn, và tôi cũng buồn...

Đó là chủ nhật buồn...
________________________________
Vì mình nản nên mình chỉ vặn chất xám được có bấy nhiêu đây. Các readers theo dõi truyện này đa số là các bạn còn đi học, sắp phải thi, có lẽ fic mình sẽ chuyển tín độ viết. Rảnh thì mình viết thôi (:v).

Lịch sẽ đổi lại như cũ sau khi các readers thi xong và mình hết bận nữa.

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro