5. Giáng Sinh tại Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã thoải mái hơn chưa?"

Alice sực tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cô nhận ra Francis đang nhìn chăm chú cô nãy giờ.

"Tôi đâu căng thẳng khi đi với anh."

"Ý tôi không phải thế. Tôi biết rằng em căng thẳng khi ở trong nhà, nên mới đi mua sắm cùng tôi."

"... Cám ơn anh."

Khu mua sắm tấp nập người đi kẻ lại. Francis đẩy Alice ngồi vào ghế trong một quán cà phê ấm cúng. "Anh sẽ lựa đồ rất lâu đấy. Em không cần phải đi theo anh đâu." Francis nói trước khi một mình bước vào khu mua sắm đối diện.

Cách một lớp kính, Alice ngắm nhìn hình bóng của Francis từ đằng sau. Tất cả mọi người đi trên đường đều ít nhiều dừng lại một lúc khi nhìn thấy anh bước đi. Dáng người anh cao thật cao, thẳng tắp và đầy kiêu hãnh.

Từ khi nào, mà anh đã trở nên cao lớn, bờ vai của anh đã trở nên vững vàng đến thế?

Trong ý thức của cô, Francis mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi, vào cái ngày anh ngỏ lời cầu hôn cô trên vách đá trắng vùng Calais.

Lúc ấy, cô đến Pháp để trốn chạy cuộc tình tan vỡ và tuyệt vọng của mình. Khoảnh khắc cô gặp Francis, cô òa khóc mà không một lời giải thích. Francis đã ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về cô mà không đặt một câu hỏi nào. Ngày hôm sau, anh rủ cô đến vùng biển Calais, và cầu hôn cô ở đấy.

Francis của tuổi hai mươi là một cậu thanh niên tài năng, nhưng kiêu ngạo và háo thắng. Cậu ta dường như có tất cả trong tay mình, và đôi mắt tím quý phái của cậu dường như chẳng bao giờ chịu rũ xuống để nhìn ai, cũng như bản thân cậu không bao giờ chịu hạ mình trước người khác. Vào lúc Francis ôm cô vào lòng, Alice không nghĩ rằng cậu ta cũng có vẻ mặt dịu dàng đến thế.

Chỉ vì như thế thôi, mà cô đã đồng ý với lời cầu hôn của Francis.

Alice nhanh chóng nhận ra quyết định xốc nổi của cô hóa ra lại là sai lầm. Kết hôn với tuổi đời còn rất trẻ như thế khiến cô trở nên bối rối với trách nhiệm mà mình phải mang vác trên vai.

Cassisus kết hôn vào đúng lúc cô mang thai Alfred và Matthew. Điều đó khiến cô như sụp đổ trong sự dằn vặt và hối hận. Cô phải đối diện với sự thật rằng cô đồng ý cưới Francis chỉ để trêu tức Cassisus. Kết hôn không tình yêu khiến cô không chịu nổi tất cả mọi thứ: nụ hôn đầy cay đắng khi thề hứa trước linh mục, sự miễn cưỡng trong lần đầu tiên gần gũi với Francis (và sau lần đầu tiên đó, hai người không còn gần gũi nhau thêm lần nào nữa), Cassisus không yêu cô, sự khủng hoảng của một tinh thần không được chuẩn bị kĩ lưỡng vào lần đầu mang thai. Cùng một lúc, cô phá hủy cuộc đời của bốn người: Francis, những đứa trẻ, và chính cô.

Đối diện với những điều đắng cay đó, Alice không còn đủ dũng cảm để đối diện với Francis nữa. Cô tìm mọi cách để tránh mặt anh như một phạm nhân tránh mặt người sẽ phán xét mình. Cô thậm chí còn nói với Francis về quyết định ly hôn để Francis có thể tự do khỏi cô. Cô không ngờ được, bất chấp thái độ lạnh lùng xa cách của cô, Francis vẫn trở lại và tình nguyện bị chôn sống trong nấm mồ hôn nhân này.

Alice vẫn tiếp tục lảng tránh Francis một thời gian rất dài, rất dài. Mỗi lần nhìn thấy Francis, cô đều cảm thấy lòng mình mang nặng sự ăn năn và day dứt. Trong suốt mười ba năm kể từ ngày họ kết hôn, Alice chưa bao giờ thực sự "nhìn" vào Francis, cho đến ngày hôm nay.

Đã mười ba năm rồi. Trong mười ba năm đó, cậu quý tộc kiêu ngạo ấy đã trở thành một người đàn ông quyến rũ, điềm tĩnh và chu đáo biết chừng nào. Một người đàn ông sẵn sàng nghiêng tán ô về phía cô và để vai của mình trĩu nặng lớp tuyết.

Mặc dù tay giải trò ô chữ trên tờ báo, Alice vẫn không cách gì xóa hình ảnh Francis bước đi giữa dòng người qua lại ra khỏi đầu. Bầu không khí ấm cúng của quán cà phê, tiếng nhạc du dương và tách trà nóng khiến tâm hồn Alice khoan khoái lạ thường. Một bài tình ca được bật lên, tiếng Pháp róc rách rót vào tai cô điệu nhạc ngân nga chậm rãi. Trái tim cô đập chậm lại trong sự bình yên.

Cô bỗng muốn hôn một ai đó.

Vừa khi ý nghĩ đó bung ra trong đầu Alice, một bàn tay đưa đến huơ huơ trước mặt cô. Alice giật mình ngẩng đầu lên khỏi tờ báo. Francis đang đứng ngay cạnh cô, người hơi cúi xuống để nhìn cô rõ hơn. Có lẽ vì phải chạy vội dưới tuyết mà tóc anh hơi rối, những sợi tóc vàng ánh kim lơ thơ trước trán của anh vương một chút bụi tuyết khiến gương mặt anh có gì đấy dịu lại.

"Em chờ có lâu không? Em đang nghĩ điều gì vậy?" Francis nhỏ giọng hỏi, nụ cười ẩn hiện trên bờ môi đỏ mềm mại của anh.

Em đang nghĩ rằng em muốn hôn anh.

Em muốn hôn anh, muốn hôn anh kinh khủng.

"Không... tôi không nghĩ gì cả." Alice lắc đầu. "Đồ đạc đâu rồi?"

"Tôi nói họ ship về nhà cho mình rồi, không việc gì phải mang vác cho nhọc thân hết."

"Vậy chúng ta về."

"Thôi."

"Hả?"

"Về muộn một chút cũng được mà. Cứ tận hưởng thêm một lúc nữa đi." Francis vỗ nhẹ vào vai vợ.

"Thế mình đi đâu?"

"Tôi phát hiện ra hai cái vé xem phim trong túi xách." Francis đưa tay ra, tỏ ý mời gọi Alice.

Alice bất chợt phì cười, đặt tay mình vào tay anh. Ngày xưa khi bọn họ còn học chung trường, Francis cũng có lần rủ cô chuồn học để đi xem phim cùng anh. Dĩ nhiên là cô không đồng ý, mặc dù đó là bộ phim mà cô đã chờ đợi từ lâu, thế nên Francis đã rủ Angelique đi cùng mình. Kết quả là, cái loa phát thanh của trường mang tên Angelique vừa đi xem phim về đã spoil sạch sành sanh cho cô nghe từ đầu đến cuối.

Cô đã luôn hối tiếc vì đã không đi xem bộ phim đó.

Bộ phim lần này mà bọn họ xem là một bộ phim về một cô gái đang đếm ngược ngày sống của mình trên giường bệnh. Đương lúc cô chỉ còn vài năm, một người con trai xuất hiện trong cuộc đời cô. Bọn họ nghĩ về nhau, nhung nhớ nhau, ngỏ lời yêu với nhau. Họ yêu nhau say đắm, vội vã trong nỗi sợ hãi về một tương lai xám xịt. Vài giờ sau khi hai người họ kết hôn, cô gái qua đời.

"Jay. Đến bên em đi. Hãy nắm lấy tay em. Jay! Ôi Jay! Em cảm thấy thần chết bắt đầu chạm ngón tay của hắn vào người em rồi. Em vẫn còn muốn được ở cạnh anh, dù chỉ thêm một giây, một phút thôi cũng được. Tại sao em không gặp anh sớm hơn?"

"Jay! Jay! Hôn em đi. Cuộc đời em vậy là không còn gì để hối tiếc."

"Jay! Ôm em đi. Được ở trong vòng tay anh, em không còn cảm thấy sợ hãi cái chết nữa."

Alice ngẩn người theo dõi bộ phim kia. Vẻ mặt của cô gái khi trút hơi thở cuối cùng trên vai chồng mình mới thanh thản làm sao. Có một điều gì đó nhẹ nhàng lay động trong lòng Alice. Vài giọt nước mắt chậm chạp lăn xuống trên gò má cô.

Có phải cô đang phí phạm cuộc đời của mình không? Cô chạy trốn mối tình đầu của mình, chạy trốn cả người chồng hiện tại của mình. Mười ba năm đằng đẵng của cô chẳng bằng vài năm vội vàng của cô bé kia.

Alice đã từng sợ hãi cái chết. Cô sợ rằng ở phía bên kia cửa tử, điều chờ đón mình không phải là Thiên Đường cũng như Hỏa Ngục, mà là sự hư vô thăm thẳm và màn đêm cô đơn bất tận.

Thế nhưng, ý nghĩ qua đời trong vòng tay của người mình yêu bỗng chốc sưởi ấm trái tim cô, khiến cô cảm thấy cái chết có lẽ cũng không tệ đến thế.

***

Vào lúc bộ phim hoàn thành, trời cũng đã tối.

Francis kiểm tra điện thoại mới thấy anh đã nhỡ 23 cuộc gọi từ Lucille. Anh bật gọi lại cho em gái.

"À, Francis đấy hả? Đừng về nhà trước chín giờ nhé. Giờ nhà đang căng lắm, bố mẹ cãi nhau om sòm. Hai đứa nhóc nhà anh ổn, đừng lo. Thế nhé, chào anh."

Lucille cúp máy cái rụp khiến Francis ngớ người. Anh và Alice nhìn nhau, nhún vai.

"Vậy... phu nhân có muốn đi dạo cùng tôi trong đêm Giáng Sinh không?" Francis đưa cánh tay ra.

Alice không thể ngăn nổi nụ cười.

"Rất sẵn lòng." Cô khoác tay phải lên Francis.

Về đêm, các hàng rào lẫn hàng cây đều được quấn đầy dây đèn, lung linh trong đêm tối. Các cửa hàng đều được trang trí bởi màu xanh, màu trắng và màu đỏ, bày biện những ấn phẩm khác nhau. Trụ sở hãng Dior trên Đại lộ Montaigne làm cả một mô hình khinh khí cầu lớn. Alice còn thấy cả tháp bánh Macaroon được xếp trước một cửa hàng bánh nữa (cô tự hỏi không biết những chiếc bánh này có ngon như những chiếc bánh chồng cô làm không?). Khải Hoàn Môn sừng sững trên Đại lộ Champs-Élysées, hai bên đường treo đèn sáng bừng cả một vùng trời. Tháp Eiffel ánh lên màu vàng kim, đỉnh tháp rọi những bóng đèn lớn trên bầu trời đầy mây.

Bài thánh ca của những đứa trẻ vang vọng lại từ một nhà thờ nào đó gần đây. Alice nhớ rằng, hình như Matthew cũng từng tham gia vào ca đoàn nhà thờ, nhưng cô thì lại quá bận bịu để đến xem thằng bé hát. Vào đêm ấy, chỉ có Francis và Alfred đến xem mà thôi. Lúc ấy, cô cũng chẳng tâm sự hay gần gũi quá nhiều với mọi người, nên không ai kể gì với cô, cô cũng chẳng biết hôm ấy Matthew như thế nào.

Gió lạnh thổi tóc Alice vướng lên mặt cô. Cô rút tay trái đang yên vị trong túi áo ra vén tóc thì rùng mình. Cô phát hiện ra cô quên găng tay ở rạp chiếu phim rồi. Chỉ mới đưa ra khỏi túi áo một lúc thôi mà tay đã lạnh cóng.

Francis đã nhìn thấy đôi tay trần của cô. Anh liền đổi sang đi ở bên trái cô, đoạn tay phải anh nắm lấy bàn tay trần của cô cho vào túi áo anh. Hành động của anh rất nhanh chóng, tự nhiên và nhịp nhàng, khiến cô không kịp phản ứng lại dù chỉ một câu nói.

"Tay phải của em có đeo găng đúng không? Thế này thì em có thể vén tóc mà không phải lạnh tay rồi."

"Ơ... tôi... tôi..."

Bị tấn công bất ngờ thế này khiến Alice choáng váng. Cô lắp bắp được vài từ, rồi im lặng cúi đầu để tóc vàng rơi xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng của cô. Trái tim cô đập rộn rã như thể một chú gấu vừa ngủ dậy giữa trời xuân sau một kỳ ngủ đông dài.

Bàn tay của Francis và túi áo của anh ấm áp lạ lùng.

"Này, em biết rằng lũ trẻ đang cố gán ghép chúng ta chứ?"

Alice hơi giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn Francis khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười vì sự ngộ nghĩnh trên gương mặt cô. Anh không biết cái màu đỏ hồng kia là cái lạnh đang châm hồng đôi má cô, hay vì một lý do nào khác.

"Có phải hôm nay em hơi mất tập trung không?"

"Không... tôi chỉ... có lẽ tôi hơi mệt."

"Bất kỳ khi nào em mệt, em đều có thể dựa vào vai tôi."

Câu nói của Francis khiến Alice không khỏi sửng sốt.

"Sao em lại ngạc nhiên? Chúng ta là vợ chồng, nếu em có gánh nặng gì, em có thể trông cậy vào tôi." Đôi mắt tím oải hương của Francis nhìn chăm chú Alice. "Hoặc có lẽ là vì em không nhớ. Đây chính là lời cầu hôn của tôi vào mười ba năm trước."

"À... không, tôi nhớ."

Alice chưa bao giờ quên.

Chỉ là, câu nói này luôn nằm một góc trong tâm trí cô, mà phải đến bây giờ, nó mới hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không biết phải phản ứng thế nào, nên cô lảng sang chuyện khác.

"Lúc nãy anh nói gì thế?"

"Tôi nói với em, em biết rằng lũ trẻ đang cố gán ghép chúng ta không?"

"Có." Chuyện rõ ràng như thế, làm sao mà không biết cho được. Chỉ là cô không nghĩ Francis sẽ nói thẳng ra thế này. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy thế nào mới được?"

Cả hai người im lặng một lúc.

"Tôi nghĩ, có lẽ mình không phải là một người mẹ tốt." Alice chậm chạp trả lời. "Tôi cứ nghĩ nuôi trẻ con là chu cấp cho chúng đủ để chúng học hành tử tế, không bao giờ phải lo nghĩ thiếu thốn điều gì. Nhưng có lẽ chúng cần nhiều hơn thế."

"Phải, chúng cần một gia đình. Một nơi có tôi và em." Francis nhìn xa xăm trong vô định, như đang nhớ về thời thơ ấu của mình. "Cả tôi cũng đã quá vô tâm."

Đúng lúc đó, điện thoại của Francis lại vang lên. Là Alfred gọi đến. Francis bật loa ngoài cho Alice cùng nghe.

"Bố ơi, bây giờ ông bà đã làm lành với nhau rồi, bố mẹ có thể về nhà bất kỳ khi nào bố mẹ muốn. À, bố không cần phải giả vờ là Santa Claus như những năm trước đâu, chúng con biết tỏng rồi. Bố hãy cứ dành thời gian cho mẹ nhé."

Tính nết gọi điện của Alfred không khác gì Lucille. Sau khi nói một tràng, thằng bé cúp ngay điện thoại không cho Francis nói thêm điều gì khác.

Cuộc gọi của Alfred khiến Francis đôi phần tư lự. Anh quay sang Alice, nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết rằng có lẽ em cũng bất đắc dĩ khi cuộc đời em dính phải cuộc đời của tôi. Nhưng ít nhất, từ bây giờ hãy xem nhau là người thân, không, chỉ xem nhau là bạn bè như ngày trước thôi cũng được rồi, được không em? Vì những đứa trẻ của chúng ta?"

Alice nhẹ nhàng gật đầu. Cá nhân cô cũng cảm thấy áp lực vì sự lạnh lùng xa cách giữa cô và Francis quá lâu, nên dù cảm xúc của cô đối với Francis là thế nào đi chăng nữa, thỏa thuận này cũng không hề tệ một chút nào. Bên trong cô ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp và rối rắm không thể nói thành lời.

"Nhân tiện, tôi suýt quên mất. Merry Christmas, Mrs. Bonnefoy."

Alice bật cười.

"Joyeux Noël, Monsieur Bonnefoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro