6. Màn tường thuật thứ hai của Alfred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Bắt đầu màn tường thuật thứ hai của Alfred----

Tôi nhớ, vào đêm Giáng Sinh, khi bố mẹ trở về nhà, tôi để ý thấy tay mẹ nằm trong túi áo của bố. Nếu khi vừa mới đi khỏi nhà, khoảng cách của bố và mẹ là một sải chân thì bây giờ, bọn họ gần như không còn khoảng cách nào nữa.

Sáng ngày 25, bố tặng cho mẹ một cây bút máy nặng và tinh xảo (tôi không dám đoán trị giá của món quà này), còn mẹ tặng cho bố một cái khăn quàng cổ lớn do chính mẹ đan. Giáng Sinh những năm trước, bố mẹ thường lờ nhau đi và chẳng tặng nhau cái gì cả.

Kể từ khi cả nhà trở về từ kỳ nghỉ ở Paris, dường như mối quan hệ của bố mẹ tốt hơn hẳn. Bọn họ nói chuyện với nhau với thái độ vui vẻ cũng như nhiệt thành hơn, thậm chí là tranh luận về một vấn đề nào đấy cả giờ đồng hồ liền. Có lần tôi còn thấy mẹ trêu chọc bố nữa. (???? một người khô khan như mẹ mà cũng biết cách trêu chọc người khác???)

Những lần dì Angelique đến nhà chúng tôi chơi, dì rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của bố mẹ. Dì nói chúng tôi rằng, bọn họ cứ như trở lại thời còn học chung với nhau vậy.

Tôi vốn không biết nhiều về quãng thời gian trước kia của bố mẹ, tôi chỉ biết rằng họ là bạn thời thơ ấu. Tôi không nghĩ rằng ngày trước, bố mẹ lại thiết thân với nhau đến thế. 

Gần đây, chúng tôi nhận được tin cậu Cassisus đã li dị với vợ (cái cô xinh đẹp đi cùng với cậu mà tôi đã thấy ở cửa hàng thú cưng ấy). Nghe bảo, ngày đầu mới quen, vợ cậu đã hỗ trợ một lượng vốn lớn cho cậu thành lập công ty nên cậu rất quý trọng người vợ này. Thế mà nay bọn họ lại li dị, cậu Cassisus thì đăng tweet bóng gió "Hoá ra cô ấy chẳng được như tôi tưởng". Bạn bè của cậu thi nhau ùa vào an ủi cậu và chửi mắng vợ cũ của cậu thậm tệ. Trong khi đó, twitter của cô vợ kia thì lại chẳng đăng bất kỳ dòng nào về chuyện này. Tôi cảm thấy, nếu phải ủng hộ một người giữa hai người này, tôi sẽ ủng hộ cô vợ. Không phải vì tôi xem cậu Cassisus là tình địch của bố nên chống lại cậu, mà là vì dù mọi chuyện chưa được phân rõ phải trái, sáng tối thế nào, thì ít nhất cô cũng không mang danh tính của người mà một thời rất đỗi yêu thương của mình lên bôi nhọ trên mạng xã hội và để người lạ vào mạt sát mà không có lý do.

Có lẽ, vợ của cậu Cassisus chính là minh chứng rõ ràng nhất của câu nói mà anh bạn người Việt Kiều ở đất Anh từng nói với tôi: vợ chồng dù hết tình thì vẫn còn cái nghĩa.

Mọi người chẳng quan tâm lắm. Tất cả những gì họ làm khi nghe thấy tin tức này là một cái nhún vai: "Đó là chuyện của ông ta. Ở thời đại này, tất cả mọi người đều li hôn.".

Thú thật, mỗi khi nghe thấy câu nói cửa miệng đó tôi đều cảm thấy áp lực, rằng mọi thứ tôi và Matthew làm rồi sẽ hoá vô ích, bố mẹ chúng tôi sẽ mỗi người một ngả. Nó như một sự ám ảnh vào tiềm thức không chỉ của tôi mà còn là của tất cả mọi người. Ám ảnh đến nỗi, trong khi những người đồng tính ra sức vận động để có được quyền kết hôn, thì những người trẻ dị tính lại ra sức bài bác hôn nhân, chỉ sống chung mà không hề (dám) kết hôn vì quá sợ rằng họ chẳng bao giờ có thể giữ nổi lời thề hứa sẽ bên nhau trọn đời.

Tôi sẽ chứng minh rằng, họ sai rồi. Thời đại này, không phải ai cũng li hôn. Chúng tôi, bố và mẹ sẽ luôn luôn là một gia đình.

Chúng tôi chú ý quan sát vẻ mặt của mẹ khi mọi người nhận được tin tức về vụ li dị của cậu Cassisus. Mẹ có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và không có bất kỳ động thái nào khác nữa.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn lo lắng, và quyết tâm tấn công trên mọi mặt trận để gia tăng tình cảm giữa bố mẹ.

Vào mỗi buổi sáng sớm, Matthew lại chạy ra vườn, xin bố một vài bông hồng mà bố trồng được. Thằng bé dùng kềm cắt những cành hồng kia, rồi mang những bông hồng cắm vào lọ hoa trên bàn ăn. Mẹ tôi thích lọ hoa lắm, cứ ngắm nghía mãi. Mỗi lần mẹ hỏi Matthew về lọ hoa đó, thằng bé luôn nhấn mạnh rằng bố Francis đã bảo nó mang hoa vào cho mẹ vui. Tôi không biết thằng bé nói thật hay nói dối, vì khi nó nói như thế trước mặt bố, bố không hề phủ nhận dù chỉ một lời.

Về phần tôi, tôi quyết tâm mình cũng phải cố gắng như Matthew. Kể từ ngày tôi đặt lên bàn bảng điểm hoàn hảo của mình trở về sau, mẹ sẽ luôn kỳ vọng tôi được A+, thế nhưng tôi không hề hối tiếc vì đã hy sinh một chút tự do của mình. Từ giờ trở đi tôi sẽ phải hy sinh thêm ít nhiều sự tự do nữa.

Cách tôi hy sinh đấy là, thả con Fred vào phòng mẹ, sau đó đóng cửa lại.

Ái chà, giống chó Husky mà. Bị nhốt một chỗ thì dĩ nhiên là nó sẽ bồn chồn, nôn nóng, làm vài hành động thể thao nhẹ nhàng như bao chú Husky năng động khác.

Đến khi mẹ tôi trở về thì căn phòng mẹ đã biến thành một bãi chiến trường. Cả phòng hôi rình mùi khai, chăn ga gối nệm đều rách toạc, giường thì gãy (how?), còn sách vở thì vương vãi đầu này một ngả đằng kia một ngả.

Tôi bị cấm túc trong phòng suốt một tuần tiếp theo. Nhưng chẳng quan trọng, tôi vẫn chuồn ra khỏi nhà qua đường cửa sổ để đá bóng với lũ bạn được. Quan trọng là, vì bãi chiến trường trong phòng mẹ không phải dọn ngày một ngày hai là xong, và tất cả mọi người đều có lịch trình bận rộn, nên mẹ đành phải mang gối vào phòng bố.

Bố Francis biết được bé chó của tôi phá phòng mẹ thì cười ngất, cho đến khi bị mẹ tôi lườm thì bố mới ngưng một chút.

"Anh cười cái gì? Anh muốn phòng tôi bị phá lắm à?" Mẹ lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ có dáng vẻ này với bố.

Bố đã cố gắng nhịn một chút, nhưng nghe mẹ nói không hiểu sao bố lại nổ ra một tràng cười dữ dội hơn. Mẹ ôm lấy gối vào người mình, cáu kỉnh hét lên.

"Được thôi! Thế thì tôi sẽ ra đi văng nằm! Tôi thèm vào giường của anh!"

Không hiểu sao, khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau thế này, tôi cảm thấy tình cảm dạt dào và nồng ấm hơn rất nhiều, rất nhiều so với tình trạng lạnh nhạt trước kia.

Tôi thường nghe rằng, với những cặp đôi hạnh phúc, sau khi người vợ mắng mỏ như thế thì người chồng sẽ sợ một phép và thứ duy nhất họ dám bật là bật công tắc điện. Nhưng bố mẹ tôi lại không hẳn là một "cặp đôi", chứ đừng nói là "cặp đôi hạnh phúc", nên tôi khá tò mò không biết bố sẽ làm gì.

Bố vẫn cười tiếp. Mẹ cáu điên, trừng mắt nhìn bố. Tôi và Matthew nín thở.

Và rồi, một chuyện không thể ngờ nổi xảy ra.

Bố bất ngờ bước về phía mẹ. Mẹ lùi lại một bước. Bố vẫn tiến đến sát cạnh mẹ, khiến cho mặt của bố chỉ còn cách mặt của mẹ vài chục cent.

Ái chà, không biết khi chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của bố với khoảng cách gần như thế, mẹ cảm thấy thế nào?

Mẹ Alice ôm chặt lấy cái gối to vào lòng hơn, bối rối lắp bắp:

"Có... có chuyện gì thế? Anh định làm gì?"

Bố lại cười tít mắt (đẹp trai!), cúi người xuống.

Rồi bố bế bổng mẹ lên nhẹ như không, mang mẹ vào phòng bố. Mẹ không lớn giọng mắng bố nữa, mà im thin thít, để mặc bố mang mẹ đi.

Tôi và Matthew hớn hở nhìn nhau, chuẩn bị đập một cái high five nữa thì đã thấy bố thủng thẳng mang theo chăn và gối ra khỏi phòng. Trước khi ra, bố còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Mẹ đuổi bố ra khỏi phòng ạ?" Tôi hỏi dò.

"Không đâu. Bố chỉ đang làm nghĩa vụ của mình thôi." Bố tôi đặt gối xuống đi văng. "Mẹ nên ngủ trên giường, bố ngủ đi văng cũng được rồi."

"Tại sao bố không ngủ cùng mẹ? Đấy là giường bố mà?"

"Bố sợ mẹ con khó chịu. Bố cũng chỉ có thể ép mẹ con ngủ trong phòng thôi, chứ nếu mẹ không muốn thì làm sao bố có thể nằm cùng giường với mẹ được."

Tôi trở nên tiu nghỉu như mèo mất tai. Thế là kế hoạch của tôi công cốc. Phòng mẹ bị phá tan, cún cưng của tôi bị phạt, tôi bị cấm túc một tuần trên phòng chẳng vì cái gì cả! Bố tôi thì chẳng có vẻ gì là buồn bã, ông ngồi trên đi văng bật TV xem chương trình nấu ăn, có lẽ là sẽ xem cho đến khi buồn ngủ. Thái độ của bố như thể đấy là nhiệm vụ hàng ngày của ông vậy.

Matthew chạy vào phòng để xem mẹ thế nào, hỏi mẹ có cần gì không để thằng bé mang thêm. Mẹ không trả lời Matthew, dù nó có nài thế nào mẹ cũng chỉ nhẹ giọng bảo nó đi ra ngoài. Theo như nó kể lại với tôi thì, vào lúc ấy, nó thấy đôi mắt mẹ ươn ướt.

Là vì mẹ thất vọng chồng con của mẹ, hay là vì mẹ nghĩ bố không muốn ngủ với mẹ?

Tôi không biết, có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết. Mà thật ra, sau này tôi sẽ biết, nhưng hiện tại tôi chưa thể biết. Tôi đi ngủ với một tâm trạng ảo não và nặng nề, mà không biết rằng chính vì đi ngủ sớm nên tôi đã bỏ lỡ nhiều điều hay.

----Kết thúc màn tường thuật thứ hai của Alfred----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro