7. Lời cầu hôn của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm đó, khi lũ trẻ đã ngủ say, Alice mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Trên tay cô là một tấm chăn dày. Chương trình TV tiếp tục phát với âm lượng rất nhỏ. Cô cúi xuống quan sát chồng mình đang cuộn tròn trong lớp chăn quá đỗi mỏng manh.

"Tốt nhất em nên dùng tấm chăn đó thay vì mang ra cho tôi."

Tiếng Francis vang lên khiến Alice giật nảy mình. Cô cứ nghĩ rằng Francis đã ngủ từ lâu rồi.

"Vả lại, thức khuya có hại cho da lắm." Francis nói tiếp. "Tôi thấy đôi mắt em mấy ngày nay thâm quầng như con gấu trúc rồi."

Alice không trả lời Francis. Cô im lặng nhìn chằm chằm Francis như đang cố đọc cho kỳ được tâm tư của anh.

"Đi về phòng ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi làm nữa."

"... Không." Giọng Alice run lên.

Francis thở dài đánh thượt một cái. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý muốn Alice ngồi xuống cạnh anh. Alice ngại ngần một lúc rồi cũng bước đến ngồi vào đó.

"Sao nào? Em có tâm sự gì nào?"

"Tôi không ngủ chừng nào anh không vào phòng ngủ cùng tôi!" Alice kiên quyết.

"Em không sợ tôi làm gì em à?"

"Anh sẽ không làm đâu. Mà kể có thế đi nữa thì... chúng ta cũng là vợ chồng rồi."

"Đúng là tôi sẽ không làm gì thật. Nhưng đừng có nói những điều mà em không muốn."

"Tôi muốn!"

"Em không!" Francis bỗng cao giọng hơn một chút. Anh nhìn thẳng vào mắt Alice. "Từ những ngày đầu tiên, em đã luôn tránh né tôi. Làm sao tôi không biết rằng em cưới tôi một cách bất đắc dĩ để thoát khỏi căn nhà đó cho được?"

Từ màu đỏ hồng giận dữ, gương mặt của Alice nhanh chóng trở nên tái mét. Cô run rẩy hỏi Francis.

"Làm sao anh biết?"

"Cách em nhìn Cassisus nhưng cậu ta lại không nhìn em giống như thế. Ngày Cassisus có bạn gái, em đồng ý với lời cầu hôn bất chợt của tôi. Và làm sao tôi có thể không nhận ra, khi tôi đã quan sát em hầu hết thời gian trong cuộc đời tôi?"

"Anh biết từ khi nào?"

"Trước cả khi chúng ta cưới nhau."

"Thế tại sao anh không hủy hôn?"

Francis im lặng một lúc. Đôi mắt màu oải hương của anh nhìn đăm đăm vào một bộ phim hành động trên kênh HBO một cách vô định.

"Khi em đã quen biết một ai đó hơn mười năm, em không thể bỏ họ một mình được." Anh nói. "Cho dù mai đây họ sẵn sàng bỏ em mà đi, em cũng không thể bỏ họ một mình."

Vào lúc ấy, Alice bỗng nhìn thấy trên gương mặt quá đỗi điển trai của Francis một vài nếp nhăn của tuổi tác. Những nếp nhăn ấy không khiến Francis bớt đi sự phong nhã, nhưng lại khiến anh có vẻ gì đấy mệt mỏi và cam chịu số phận.

Cô chưa bao giờ để ý thấy những nếp nhăn này trước đây.

"... Dù sao đi nữa, tôi cũng không về phòng nếu anh không về phòng cùng tôi."

"Em cứng đầu thật đấy." Francis bực bội đáp.

"Anh là chồng tôi cơ mà. Có gì sai nếu chúng ta ngủ cùng nhau đâu?"

"Thì sao nào? Cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Giúp em trả thù được tình cũ của mình đã là tròn nhiệm vụ của cuộc hôn nhân này rồi."

Nghe thế, Alice đẩy hẳn Francis ra khỏi đi văng. Cô giật lấy chăn của Francis, sau đó nằm xuống, chiếm chỗ mà Francis vừa mới nằm.

"Alice! Về phòng ngay!" Francis bực bội nói.

"Không."

"Em chiếm chỗ rồi thì tôi lấy đâu ra chỗ mà ngủ?"

"Đi mà ngủ trong phòng ấy!" Alice không thèm nghe Francis nói nữa. Cô trùm chăn lên đầu, tỏ ý là sẽ ngủ.

Nhìn mái tóc vàng trải ra khỏi tấm chăn, Francis vừa tức vừa buồn cười. Anh ngồi xuống cạnh Alice, tay anh đưa đến chạm nhẹ vào những lọn tóc vương vãi của cô.

"Alice, em nhớ ngày chúng ta còn bé, chúng ta lúc nào cũng cãi vã nhau một cách vô lý thế này không?"

"... Tôi quên rồi." Alice vùi mặt sâu hơn vào chăn.

"Quên thì để tôi nhắc cho nhớ. Tôi bị hỏng giày phải đi chân đất về. Em đưa cho tôi một chiếc giày của em. Tôi không chịu. Em ném luôn cả đôi giày của mình đi để cùng đi chân đất với tôi. Chúng ta cãi nhau ỏm tỏi suốt cả đường đi. Em đang cãi hăng thì chân em đạp mảnh sành nên chảy máu, thế là tôi phải cõng em về nhà, và trong lúc cõng em thì chúng ta vẫn không ngừng nói-"

Anh chưa kịp nói hết, Alice đã chồm dậy và Francis bị xô ngã xuống đất. Lưng anh tiếp xúc với tấm thảm mềm mại trước lò sưởi, phía trên là Alice đang đưa tay bịt lấy miệng anh. Gương mặt cô đỏ bừng, mái tóc vàng rối tung, những sợi tóc vàng phủ lòa xòa trên mặt. Bàn tay đặt lên miệng Francis thật lạnh, nhưng hơi thở của Francis lại ấm áp, và bờ môi anh mềm mại. Tim Alice đập như trống dồn, đến nỗi cô tự hỏi với khoảng cách gần thế này, liệu Francis có nghe thấy không. Alice lắp bắp.

"Không... đừng nói nữa. Tôi không nhớ gì hết."

Francis đưa tay gỡ từng ngón tay của Alice đang đặt trên miệng mình ra, đoạn đan tay mình vào tay cô, mỉm cười:

"Có. Em có nhớ."

Nụ cười rạng ngời và đáng ghét như mặt trời giữa mùa đông lạnh của anh ta khiến Alice vừa muốn đánh anh ta vừa muốn hôn anh ta cùng một lúc.

"Để tôi kể tiếp cho nhé. Vào lúc tôi cõng em về đến nhà..."

Alice chọn vế sau.

Môi Alice vừa rời khỏi môi Francis, cả người Francis cứng đờ vì không tải nổi dữ liệu thực tại trong đầu. Đây là lần đầu tiên Alice hôn anh. Ngay cả lần đầu tiên họ gần gũi với nhau, Alice cũng chưa bao giờ chủ động hôn Francis.

Tay Alice vẫn tiếp tục giữ rịt lấy vai Francis, không cho anh trở mình dậy.

"Bao nhiêu?"

"Hả?" Francis vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Bao nhiêu nụ hôn để anh ngủ cùng em?" Đôi mắt xanh lục của Alice long lên thứ ánh sáng kỳ lạ.

"Em đang bán những nụ hôn để đổi lấy một đêm của tôi đấy à?" Francis nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh (tương đối), trêu chọc Alice.

"Đây không phải là trao đổi. Đây là một lời đe dọa." Alice nghiêm túc đáp.

"Nếu tôi vẫn không đồng ý?"

"Thì em sẽ hôn anh cho đến khi nào anh đồng ý."

Từ dáng vẻ bỡn cợt, gương mặt Francis nhanh chóng chuyển sang trạng thái hoang mang ngơ ngác.

"Tôi không hiểu. Em đang thích tôi à?"

"Anh ngốc quá. Ngốc quá đi mất! Em chưa bao giờ thấy ai ngốc như anh!" Alice ấm ức kêu lên.

Cô véo mạnh má của Francis để trừng phạt anh. Nhưng rồi cô chợt ngưng lại. Đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào Francis như thể đang nhìn một viên kim cương quý giá nhất trên đời.

Alice khẽ nuốt khan. Những ngón tay của cô đưa đến, run run, chậm chạp và đầy thận trọng, vạch theo từng nếp nhăn trên mặt anh. Cô đếm từng nếp một. Sao mà nhiều quá, anh có cả vết chân chim từ khi nào mà cô không biết? Tóc mai của anh đã điểm bạc rồi, nhưng cô chẳng biết gì cả, vì anh để mái tóc vàng ánh kim của anh phủ đi những sợi bạc đấy. Có lẽ anh tự ti vì tuổi già của mình đến sớm quá chăng? Anh chỉ mới hơn ba mươi một chút, lẽ ra là độ tuổi khởi sắc của một người đàn ông chứ không phải là độ tuổi giấu đi những sợi tóc bạc thế này.

Ngày ấy, khi kết hôn cùng cô ở độ tuổi hai mươi, anh đã chấp nhận hy sinh những gì? Liệu anh có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã ngỏ lời cầu hôn cô không? Chắc hẳn là có chứ. Lẽ ra anh đã có thể sống cuộc đời của riêng mình thay vì tình nguyện gánh cùng cô một nửa gánh nặng mà chính cô cũng không mong muốn. Lẽ ra anh có thể cưới một người phụ nữ xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, yêu anh nhiều hơn cô. Lẽ ra ngày đó cô nên từ chối lời cầu hôn của anh, người như anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại. Lẽ ra...

"Anh già rồi." Alice khẽ khàng thì thầm.

"Còn em vẫn luôn trẻ trung như thế." Francis dịu giọng nói như để an ủi nỗi buồn của cô.

Chỉ một câu nói ấy của Francis thôi cũng khiến Alice nhòa lệ. Một giọt nước mắt, hai giọt, ba giọt, rồi những giọt nước mắt sau đó thi nhau lăn khỏi mắt cô một cách mất kiểm soát. Francis thấy thế liền đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng của Alice, vỗ về cô thật dịu dàng. Anh khẽ khàng xoa đầu cô, như thể cô mới là người tổn thương và cần được yêu thương ở đây chứ không phải anh.

Ngốc quá. Anh lúc nào cũng vậy hết. Lúc nào cũng bao dung em, lúc nào cũng ở đấy chờ em trở về với anh, cho dù em đã làm tổn thương anh thật nhiều.

Alice không khỏi ấm ức.

Rồi đây Francis sẽ ra đi trước cô. Chắc hẳn là thế. Còn cô, cô sẽ ra đi trong sự cô độc đến tột cùng.

Alice khóc đến khi mệt lả đi và ngực áo của Francis hoàn toàn ẩm ướt. Cô tĩnh tâm dựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều và sự ấm áp mà thân nhiệt anh mang lại.

"Bất kỳ khi nào anh mệt, anh đều có thể dựa vào em."

Francis sửng sốt, gần như bật dậy khi nghe câu nói của Alice. Alice nhìn anh, mỉm cười hiền lành.

"Em sẽ luôn ở cạnh anh." Alice nói.

"Tại sao? Vì những đứa trẻ ư?"

"Chẳng phải vì những đứa trẻ, mà chỉ vì em là một người hẹp hòi và ích kỷ thôi. Trước đây, vì em chỉ yêu lấy chính mình, nên em đã đồng ý cưới anh. Hôm nay, em vẫn chỉ yêu chính mình, nên em muốn ở bên anh. Em ích kỷ vậy đấy, em tồi tệ như thế đấy. Anh có chấp nhận người phụ nữ xấu xa này không? Anh có muốn người phụ nữ này được chôn cạnh huyệt mộ của anh trong nghĩa trang không? Liệu anh có cảm thấy..."

"Anh đồng ý."

Francis lên tiếng, gãy gọn và rõ ràng. Anh nhìn chăm chú vào Alice, đôi mắt khấp khởi niềm vui.

"Anh chắc không?"

"Anh chắc chắn."

"Nếu anh không muốn, hãy đợi đến khi lũ trẻ trưởng thành và chúng ta sẽ li hôn."

"Anh muốn."

"Vậy thì, bất kỳ thời điểm nào, cho dù mọi thứ xoay vần ra sao, bất chấp mọi sự khổ đau lẫn niềm vui trên thế gian này, em vẫn sẽ không rời xa anh. Em sẽ cùng anh san sẻ mọi thứ, niềm vui, nỗi đau, tuổi già, cái chết. Em sẽ ôm anh cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng và cơ thể của anh trở nên lạnh lẽo."

"Thật là vinh hạnh cho anh."

Francis đứng hẳn dậy. Anh quấn Alice trong lớp chăn dày và ấm, rồi bế cô lên, mang cô vào phòng ngủ.

"Đợi vài ngày nữa anh sẽ sửa sang lại phòng em sau."

"Sửa lại thành phòng đọc sách ấy. Không cần phải kê giường vào đó đâu."

"Không phải em không thèm giường của anh à?"

"Đó không phải giường của anh nữa. Đó là giường của chúng ta." Alice hất mặt lên đầy kênh kiệu.

"Từ một kẻ bảo hoàng bậc nhất, em trở thành fan của Marx từ khi nào vậy?"

"Chỉ với anh thôi. Mọi thứ của anh là của em, bản thân anh cũng thế."

Alice rướn người lên hôn vào cổ Francis. Francis cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng.

Mùa đông năm nay thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro