8. Màn tường thuật thứ ba của Alfred (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Bắt đầu màn tường thuật thứ ba của Alfred----

Gần đây, tôi và Matthew bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải làm bóng đèn cho cặp đôi nào đó quá nhiều.

Ban đầu tôi đã thấy nghi ngờ. Sau khi phòng mẹ bị Fred phá tan hoang, mẹ Alice chuyển hẳn sang ngủ trong phòng bố Francis, và biến phòng bố thành sào huyệt của mẹ... nhầm, thành phòng của mẹ. Bọn họ vẫn cư xử như bình thường, nói chuyện bàn bạc công việc, làm ăn, con cái, nhà cửa, nhưng có gì đấy khác lắm. Mẹ hay xuống nhà bếp ngồi nhìn bố nấu ăn (vì mẹ không nấu được). Bố tự tay cắm hoa vào bình chứ không còn nhờ Matthew cắm hộ. Hai người nói chuyện lúc nào cũng thì thầm, thì thầm, âm lượng nhỏ như muỗi kêu (ấy vậy mà họ vẫn nghe được rõ ràng?). Khoảng cách giữa hai người gần hơn, họ chạm vào người nhau tự nhiên hơn chứ không còn có vẻ gượng gạo như trước kia nữa.

Matthew nói với tôi, nó quan sát mẹ thì nhận ra được một điều, đấy là mỗi khi bố trở về nhà, mẹ đều chạy ra đón bố. Ánh mắt của mẹ khi nhìn thấy bố trở về đều sáng lên như cái lúc tôi nhìn thấy video game mới ra mắt của hãng tôi yêu thích vậy.

Cách đối xử của mẹ đối với chúng tôi không còn như trước. Mẹ ngày càng cởi mở, hay hỏi han, trêu chọc chúng tôi hơn. Mẹ bật cười đầy bỡn cợt và chế nhạo khi tôi nói với mẹ rằng tôi bị cô bạn gái thứ mười sáu đá, lại còn mang chuyện đi kể với bố và cả hai đều cười tôi suốt một tuần sau đó. Phải đến giờ này, chúng tôi mới biết rằng mẹ có một khiếu hài hước sâu cay không ai bì được, mà tôi đoán là đã truyền lại cho thằng em tôi. Mỗi khi tôi làm việc gì sai quấy, mẹ không ngần ngại tát vào đầu tôi kèm theo lời châm chọc khiến tôi ấm ức và cay cú nhưng chẳng bao giờ cãi lại được. Matthew nói rằng người bật lại được những lời châm chọc của mẹ chỉ có bố mà thôi. Thế mà bố lại chẳng bao giờ bênh bọn tôi trước mặt mẹ, mỗi lần mẹ mắng bọn tôi bố chỉ ngồi uống trà với vẻ háo hức.

Cứ như thể, mười ba năm qua, mẹ đã nín nhịn, kiềm nén con người thật của mẹ vậy.

Chúng tôi cũng chỉ biết đoán già đoán non rằng giữa mẹ và bố đã có điều gì đó xảy ra, cho đến khi bố trở về từ sân bay sau một chuyến công tác dài ngày và mẹ vội chạy về phía bố. Cả hai ôm chầm lấy nhau và hôn nhau nồng thắm ngay trước cặp mắt của hàng trăm con người khiến cả hai đứa con của họ muốn đội quần vì xấu hổ.

Hóa ra con thuyền chúng tôi cật lực chèo đã cập bến thành công từ lúc nào mà chúng tôi chẳng hay. Quả không bõ công chúng tôi làm đủ trò con bò và hy sinh ngay cả sự tự do của mình. Khi ngắm nhìn bố mẹ âu yếm nhau, những lúc họ hẹn hò với nhau và mang về cho chúng tôi những món quà be bé họ mua được từ buổi hẹn hò của họ, nhìn đôi tay họ nắm vào nhau, trái tim của anh em tôi cũng dạt dào hạnh phúc. Không có bất kỳ thần dược hay bác sĩ tâm lý nào trên thế gian này có thể chữa lành chúng tôi bằng tình yêu của bố mẹ dành cho nhau.

Mùa hè năm đó, cả nhà chúng tôi quyết định đến London thăm ông bác. Lần này bố không viện cớ bận việc để ở nhà nữa.

Ở nhà ông bác, cậu Cassisus là người chào đón chúng tôi. Cậu bắt tay bố Francis, tôi không thấy hai người này có gì bất ổn cả (có lẽ bố không biết rằng mẹ từng thích cậu Cassisus). Tình cờ thay, bố tôi lại mang hành lí lên phòng trước chứ không ở lại chờ mẹ con tôi (bố có biết bố đang tạo điều kiện để mẹ và tình cũ của mẹ ở một mình không?). Tôi đưa tay cầm lấy tay mẹ, vờ như đang làm nũng muốn mẹ mua bộ mô hình Jojo mới phát hành. Đến khi cậu Cassisus bắt tay mẹ, chúng tôi nín thở theo dõi, tay tôi không rời tay mẹ khoảnh khắc nào.

"Lâu ngày không gặp." Mẹ nói.

Tay mẹ không hề run rẩy, đổ mồ hôi như ngày trước mẹ gặp cậu Cassisus ở cửa hàng thú cưng. Tôi mừng muốn nhảy cẫng lên.

"Chào em. Anh đang sống ở nhà bố, nên nếu thiếu thốn, khó khăn gì thì em có thể nhờ anh."

"Căn nhà đứng tên vợ cũ của anh sao?"

"À không, bọn anh bán nhà và chia đôi tiền. Dù sao bọn anh vẫn chưa có con."

"Thế thì tiếc cho hai người thật. Chị ấy là một người tốt bụng và đáng mến." Mẹ nhẹ giọng nói.

Cậu Cassisus im lặng. Suốt mùa hè ấy, mẹ và cậu Cassisus không nói với nhau được quá mười câu.

Năm tiếp theo, bọn tôi lại quyết định đến Paris trong kỳ Giáng Sinh (chúng tôi đã dành cả kỳ nghỉ hè ở London, nên kỳ nghỉ đông này, mẹ không phàn nàn gì cả). Khoang hành lý và giấy tờ lại gặp sự cố khiến bố phải ở lại xử lý.

Tôi những tưởng rằng mẹ sẽ cùng chúng tôi về nhà ông bà nội trước, nhưng không. Mẹ nói bố gọi cô Lucille đến đón chúng tôi trước, còn mẹ sẽ ở lại cùng bố.

Chín giờ tối, bố mẹ bắt taxi về nhà nội. Đón hai người là bà nội, với nụ cười niềm nở làm rạng ngời cả khuôn mặt vốn đã rất đẹp của bà.

"Alice, j'ai préparé ton gâteau roulé préféré."

Bà hôn vào hai má của mẹ, dấu son in lên mặt mẹ một cách hoàn hảo. Tôi và Matthew mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Giáng Sinh năm ấy có rất nhiều chuyện xảy ra. Tỉ như, cả nhà nhận được thư của cô Lisa từ Mỹ (bố nói đùa với tôi rằng nếu tôi đến Mỹ lập nghiệp thì khả năng tôi sẽ gặp được cô Lisa, nhưng tôi đang nghiêm túc xem xét ý tưởng đó), hay việc cô Lucille hứa với bố rằng cô không bóc lột sòng bài nữa và ngay ngày sau đó có người đến nhà chúng tôi cầu xin cô trả lại con siêu xe anh ta lấy của bố anh, bà nội tôi tặng mẹ tôi hai cái móc đan bằng bạc, hay việc bố mẹ tôi lén mọi người hôn nhau dưới nhánh tầm gửi nhưng đã bị ba cô cháu nhìn thấy cả,... nhiều lắm. Có lẽ đấy là Giáng Sinh vui nhất tôi từng có trong đời.

Bất kỳ người bạn nào được tôi mời đến nhà đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cách bố mẹ tôi tương tác với nhau. Câu đầu tiên họ nói về ấn tượng của họ đối với bố mẹ luôn là:

"Bố mẹ cậu có vẻ hòa thuận với nhau thật đấy nhỉ?"

"Bố mẹ tớ yêu nhau mà." Tôi hãnh diện nói. "Họ yêu nhau sâu sắc."

Sau đó là sự ngạc nhiên xen lẫn thán phục từ những người bạn của tôi. Mỗi lần nói chuyện với nhau về tình yêu, những người bạn ấy luôn nói với tôi rằng hình ảnh của bố mẹ tôi đã cho họ một chút niềm tin vào tình yêu đích thực. Tôi cũng thế. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng tình yêu đích thực có tồn tại, và tôi muốn yêu một người như cái cách mà bố đã yêu mẹ tôi. Tôi không cần bố tôi là ông này bà nọ, cũng không cần mẹ tôi là doanh nhân thành đạt. Tình yêu của bố mẹ dành cho nhau khiến tôi hãnh diện hơn bất kỳ của cải và chức tước nào mà con người có thể có. 

Thế nhưng, ở với nhau lâu như vậy, bọn họ không chán nhau sao? Tôi nghe nói rằng, thời gian yêu đương cuồng nhiệt của con người chỉ kéo dài tối đa là vài năm thôi. Sau đó, đối phương sẽ không cho mình cảm giác gì nữa, mình cũng chẳng còn cảm giác hồi hộp, chờ mong nào với họ nữa. Thế mà, đến năm tôi hai mươi bảy tuổi, bố mẹ tôi vẫn nắm tay đi dạo ngắm hoàng hôn như thể họ là cặp đôi mới yêu.

Matthew mang thắc mắc này ra hỏi mẹ Alice. Nó kể với tôi, bà đã nói thế này:

"Ngày xưa, mẹ có một mối tình. Tình cảm của mẹ đối với người đó là sự nồng nhiệt, bồng bột của tuổi trẻ, một tình yêu mà mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mẹ có chỉ để đổi lấy cái liếc mắt của người đó.

Nhưng con biết không, tình yêu đó cũng đi với sự oán hận và cay nghiệt, sự thất thường của cảm xúc, tựa hồ cảm giác khi đi tàu lượn vậy. Mẹ và anh ấy như đang chơi một trò chơi hơn thua với nhau, mà bất kỳ ai lụy trước, thì người đó thua cuộc. Trong cuộc tình đó, chúng ta đã luôn tính toán và dằn vặt lẫn nhau. Ở bên anh ấy mẹ như một con thú mắc kẹt trong một cái bẫy mà không thoát ra được.

Mẹ đã luôn nghĩ rằng tình yêu là như thế, cho đến khi mẹ ở bên bố. Bố luôn khiến mẹ cảm thấy yên lòng, một tình yêu giản dị, không phải quanh co hay bất an. Mẹ yêu bố mỗi khi mẹ nhìn thấy bờ vai của bố, những sợi tóc bạc của bố và những nếp nhăn của bố. Mẹ không nghĩ tình yêu đó là một tình yêu dễ tàn phai chỉ sau vài năm như tình yêu đầu của mẹ. Bởi vì, nếu tồn tại một cuộc đời khác, mẹ vẫn sẽ chọn yêu bố và yêu cả những khiếm khuyết của bố."

Tôi mang thắc mắc này ra nói với bố Francis. Ông trả lời thế này:

"Người ta nghĩ rằng lửa tình rồi đây sẽ tắt, là vì họ nhận định rằng tình yêu là một đốm lửa bập bùng thiêu cháy con người. Họ không nghĩ sai, nhưng họ nghĩ thiếu mất rồi. Tình yêu không chỉ là lửa, tình yêu còn là không khí. Con vẫn luôn hít thở, nhưng con quên mất rằng con đang làm điều đó. Tình yêu cũng vậy. Chúng ta yêu người đó hằng ngày và hằng giờ, chúng ta luôn yêu người đó, nhưng vì tình yêu luôn hiện diện, nên chúng ta dần quên mất rằng chúng ta đang yêu người đó. Chỉ vì như thế, mà họ lại cho rằng họ đã hết yêu đối phương, để rồi họ lại bỏ lỡ nhau. Không đâu! Tình yêu vẫn luôn ở đấy. Nơi nào có không khí, thì chỉ cần con muốn, một ngọn lửa hoàn toàn có khả năng bùng lên. Và bố vẫn luôn nhen ngọn lửa ấy lên hằng ngày, nhờ vào không khí xung quanh bố đấy thôi."

Tôi ghi tạc những lời dạy của bố vào lòng. Thắp lửa cũng là một phần nhiệm vụ của hôn nhân, tôi không thể lơ là chuyện đó được. Tôi không muốn rồi đây con cái của tôi cũng phải mất công gán ghép tôi với vợ như cách tôi và Matthew đã gán ghép bố mẹ đâu!

Sau này, tôi được mẹ kể về cái đêm Giáng Sinh hôm đấy, bỗng dưng tôi có một ý nghĩ. Ngày còn bé, bố đóng vai làm Santa Claus mang quà đến cho tôi. Năm ấy, bố không còn là Santa Claus nữa, nhưng vẫn mang về món quà quý giá nhất cho gia đình: tình yêu của mẹ.

Như thế, để trả lời cho câu hỏi, liệu có một tình yêu đích thực và vĩnh cửu không, thì tôi xin trả lời rằng tình yêu đích thực và vĩnh cửu có tồn tại và đã luôn tồn tại. Tất cả mọi người đều có khả năng theo đuổi được tình yêu vĩnh cửu, nếu lòng can đảm của họ đủ lớn. Thậm chí, tôi tin rằng, tình yêu đích thực trong đời thật còn vĩ đại hơn và chân thành hơn phim ảnh và tiểu thuyết phản ánh nhiều lắm.

----Kết thúc màn tường thuật thứ ba của Alfred----

"Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends." - 1 Cr 13:4-8

("Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến không bao giờ mất được." - 1 Cr 13:4-8)

_Hết_

Author's note:

Mình hơi mệt khi viết fic này. Mình viết fic này đúng vào lúc thi học kỳ, nên công việc có đôi phần gián đoạn. Kết quả là mình mất đến hai tuần để viết xong fic.

Như các bạn nhận biết, thì đây là một thế giới đảo ngược của fic Gia môn bất hạnh nhà Kirkland. Nếu Gia môn bất hạnh nhà Kirkland là một con fic hài nhảm nhí, bố Arthur, mẹ Marianne, hai đứa con gái, ngắn gọn súc tích dưới cái nhìn châm biếm và sắc sảo của Madeline, timeline diễn ra vào dịp xuân thu, thì Giáng Sinh của gia đình Bonnefoy là một con fic ít nhiều mang màu sắc buồn bực dưới góc nhìn của Alfred về gia đình của mình với timeline diễn ra vào dịp hè đông. Thế nhưng, mùa đông cũng là mùa Giáng Sinh, mùa neo đậu tình yêu. Trong cái giá rét của mùa đông, tình yêu của Francis và Alice đã nảy mầm, dù tương đối muộn màng nhưng không còn gì có thể ngăn trở được tình yêu đó nữa.

Vừa đúng lúc dịp Giáng Sinh sắp đến gần, nên mình quyết định đây sẽ là fanfic mừng Giáng Sinh luôn. Lấy Giáng Sinh để nói về tình yêu, không gì có thể hợp hơn nữa.

Đây vốn dĩ là oneshot, nhưng gần đây mình nhận ra rằng nếu chia nhỏ từng phần thì sẽ dễ theo dõi hơn, nên từ oneshot đã biến thành longfic :v anyway, mình cố tình đăng phần cuối cùng này vào đúng ngày 24, trước thềm Giáng Sinh đấy.

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu được thì hãy để lại bình luận Chúc mừng Giáng Sinh cho mình vui, tại mình không thể đi nhà thờ được (vì nhiều lý do) nên mình cũng bùn đi ít nhiều.

Cuối cùng là

Merry Christmas!

Joyeux Noël!

VanLock

24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro