[RusPru|Không hồi kết] Lời nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã vào miền ký ức sâu thẳm từ cả ngàn năm trước,
Em bỗng nhận ra, mình nuối tiếc nhường nào.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai ta đã có
Chỉ chợt lướt qua, nhẹ tựa lông hồng.

Lần đầu gặp anh, là tuổi trẻ ngông cuồng,
Kiêu ngạo, coi thường một linh hồn của tuyết.
Để rồi tạo thành ấn tượng không thể nào quên được
Em đã hiểu rằng, hai ta không bao giờ có sự bình yên.

Bao nhiêu lần, em và anh đứng ở hai bên bờ chiến tuyến
Mà không phải cuộc chạm mặt tình cờ?
Chỉ là vì, chúng ta không thể tự quyết định
Trớ trêu thay, cái giá của sự bất tử!

Ngày ta trao nhau trái tim tại căn phòng hoa lệ ấy,
Em cứ ngỡ, mình đã được phép nở nụ cười.
Vậy mà hiện thực đánh tan ảo tưởng trong chốc lát,
Viên đạn đó không muốn bắn vào anh.

Vận mệnh xoay vòng, tiệc có vui mấy cũng phải tàn,
Thượng Đế hóa ra lại nhẫn tâm đến vậy.
Là một hiện thân, thật sự rất phiền phức
Cũng đến lúc, em phải nói lời tạm biệt rồi.

Nhưng, câu cuối cùng em còn chưa kịp nhắn nhủ:
Ivan Braginsky, em yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Yêu anh rất nhiều.


Nên nếu có kiếp sau...


... hai ta có thể làm lại một lần nữa chứ?

Gilbert Beilschmidt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro