[RusPru|Không hồi kết] Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồn tại thứ tình cảm không nên có

Sợi chỉ đỏ giao nhau, mối lương duyên dây dưa khó bỏ.

======================

- Tôi lại tới thăm em đây, Gil.

Nhẹ nhàng bước đến bên chiếc quan tài bằng thủy tinh đầy diễm lệ, Ivan Braginsky cẩn thận chạm tay vào gò má nhợt nhạt không chút huyết sắc, vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp, nâng niu như đang chiêm ngưỡng một bảo vật vô giá.

Ánh tà dương tịch mịch khẽ khàng chiếu rọi lên chiếc quan tài tinh xảo, khiến nó vừa tang thương vừa tuyệt mỹ không tả nổi, tựa như viên pha lê lặng lẽ phản chiếu cánh đồng hoa bao bọc xung quanh. Nhưng trong mắt hắn, không thứ gì có thể sánh bằng người đang nằm kia. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ vẫn vương chút ý cười bên khóe môi, lại chỉ khiến Ivan bị nhấn chìm trong khổ sở và đau đớn, không cách nào thoát khỏi.

- Một thế kỷ nữa lại trôi qua rồi, Gilbert. Em vẫn ham ngủ như thế.

Ivan đặt xuống bên cạnh Gilbert một bó hướng dương, ngồi xuống thảm cỏ mà tựa đầu vào chiếc quan tài như thường lệ. Khui nắp chai vodka rồi cứ vậy liền dốc thẳng xuống cổ họng, mặc kệ cơn đau rát từ thanh quản đang không ngừng truyền tín hiệu lên đại não. Ivan nhắm mắt, cảm nhận vị cay xè nơi đầu lưỡi, tâm trí bất giác nhớ lại lần đầu Gilbert uống vodka đã hấp tấp như thế nào, để rồi sau đó suốt một thời gian dài thấy nó là tránh như tránh tà. Hắn khục khặc cười, giọng khàn đặc:

- Thức dậy đi nào Gil, bia với vodka tôi tự ủ vẫn đang ở nhà chờ em kìa.

- Em biết không, Gilbert? Hôm nay America lại nghĩ ra mấy ý tưởng ngu ngốc nữa. Cậu ta đúng là chẳng bao giờ biết đủ ha? Germany... cuối cùng cũng chịu bày tỏ với Italy rồi, em chắc sẽ rất vui nhỉ? Tôi nghĩ cậu ấy không còn ủ rũ mặt mày như trước đâu... Mau dậy đi Gilbert, mọi người rất nhớ em đó.

- Hôm qua France tự nhiên kéo tôi đi bar. Anh ta than vãn vì cãi nhau với England cái chuyện England rời khỏi EU từ cái thuở nào rồi... France cũng nhắc đến em đó, gã bảo tôi phải chăm sóc em thật tốt. Hờ, điều đó là dĩ nhiên mà. Dậy đi nào Gilbert, France nói khi em tỉnh lại nhất định sẽ cùng em và Spain quậy tung trời luôn.

- Gilbert, thức dậy đi. Phần việc của em tôi sắp gánh không nổi rồi.

- Gilbert dậy nào. Ăn một mình không có em thật nhàm chán.

- Gilbert còn không dậy là Gilbird sẽ phá banh nhà chúng ta đó.

- Gilbert, em mau dậy trả lại tim cho tôi đi.

- Gilbert...

- Gilbert...

- Gilbert...

- Không có em, tôi không sống nổi, Gil à.


... Vậy nên, xin em hãy thức dậy đi, Gilbert.


Từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi con ngươi ánh tím tràn ngập sự thống khổ. Hắn đau, đau lắm. Đau vì cô đơn, đau vì hối hận. 

Đau vì tình.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, cậu cứ vậy liền ngủ mất. Ivan Braginsky chẳng thể nào quên được cái cảnh Gilbert Beilschmidt như một con rối vô hồn, gọi thế nào cũng không được. Chỉ có hơi thở vẫn đều đặn chứng tỏ người ấy là đang ngủ, đang ngủ mà thôi. Bạn bè, người thân... vẫn tỏ ra bình thường, bình thường đến kỳ dị. Nhưng Ivan biết, tất cả đều là lừa mình dối người. Làm sao hắn không nhận ra em trai của Gilbert, Ludwig - cũng là hiện thân của nước Đức, đã tránh mặt hắn nhiều năm trời đến giờ mới tạm cư xử bớt trốn tránh đi một chút? Làm sao hắn không nhận ra, mọi người đã không còn nhắc đến tên Gilbert trước mặt hắn nữa?

"Cái giá của việc yêu là đây hả?" Ivan tự chế giễu. Chế giễu bản thân vì sa vào lưới tình, lại càng chế giễu chính mình vì không muốn thoát khỏi cái lưới ấy. 

======================

... Vậy nên, xin em hãy thức dậy đi, Gilbert.

Gilbert mơ hồ. Là anh phải không, Vanya? Anh ở đâu vậy? 

À... tất nhiên anh làm sao tới được đây. Nơi này chỉ dành cho những quốc gia đã chết thôi. Anh nên sớm từ bỏ đi, đừng đợi em nữa. Nghe thấy không Vanya, Ivan Braginsky? Đừng đợi em nữa.

Gilbert cay đắng nghĩ về cả ngàn năm mình đã sống. 

Thật sự nhớ anh rồi. 

Cậu tiếc nuối, vì không thể thể hiện tình cảm của mình đối với Ivan nhiều hơn. Cậu tiếc nuối, vì tự tôn của bản thân mà bao lần đối đầu với anh. Cậu tiếc nuối, vì câu cuối cùng còn chưa kịp nhắn nhủ:

Ivan Braginsky, em yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Yêu anh rất nhiều.


Nên nếu có kiếp sau...


... hai ta có thể làm lại một lần nữa chứ?

=====================

... hai ta có thể làm lại một lần nữa chứ?

- Gilbert?

Ivan ngỡ không thể tin vào tai mình, lập tức xoay người nhìn vào chiếc quan tài thủy tinh. Nhưng tất cả niềm hy vọng mong manh ấy bị bóp nát thành cát vụn. Cơ thể Gilbert dần nhạt nhòa, mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Ivan giống như bị ném vào ngục tù, bị tra tấn đến kinh hoàng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn đã đến. Ivan vội vàng ôm lấy Gilbert, những giọt nước mắt không ngừng trào ra, đôi ngươi tím sẫm hoảng loạn đến tột cùng.

- Không... Không thể... Em không thể... Gilbert... Mau mở mắt ra nhìn tôi đi! Gilbert! GILBERT!!!

- EM MUỐN GÌ TÔI CŨNG ĐỀU LÀM HẾT MÀ!!! MAU THỨC DẬY NHÌN TÔI ĐI, GILBERT!!!

Không có gì đáp lại, không có phản ứng của cơ thể, cũng không ai nghe được tiếng người đang gào thét đến điên dại vẫn không ngừng gọi tên người mình yêu.

- Nếu có kiếp sau, à không, là đời đời kiếp kiếp, luôn nguyện bên em, Gilbert...




Nhưng ai có thể nghe được lời hồi đáp ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro