Chap 1: Tối thứ sáu tiệc tùng ở quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố rực sáng ánh đèn vàng, đèn neon xanh đỏ. Các loa đài trên phố phát những bản hit mới nhất của The Beatle tưởng mới chỉ phát hành chưa được 1 tuần ở bên kia Thái Bình Dương. Tối thứ 6, những quán ăn, quán bar, cafe, nhà hát, rạp chiếu bóng tấp nập người ra vào. Người người đổ ra đường đi bộ trên những vỉa hè lát đá hoa, xe máy, ô tô không ít trên đướng phố. Nếu số người phương Tây chiếm số đông ở đây thì người ta có thể nhầm tưởng Sài Gòn với một con phố sầm uất nào đấy ở New York. Người dân ở thành phố này vẫn tiệc tùng và dường như quên mất rằng, họ đang ở trong một cuộc chiến tranh.

Alfred F Jones, hiện đang là đội trưởng một sư đoàn với 20 binh nhì của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Họ vừa từ "địa ngục" trở về. Alfred yêu cầu họ ra ngoài xả hơi vào cuối tuần và họ tới quán bar. Hiện tại chỉ còn 8 người trong sư đoàn.

"Hôm nay tôi bao! Cứ uống thoả thích đi!"

Cậu chỉ huy trẻ tóc vàng tuyên bố trong khi đẩy đám cấp dưới vào quán. Họ cười nhạt nhẽo, gương mặt tối sầm mệt mỏi vẫn còn đeo bám trên khuôn mặt. Nhưng chỉ vài phút sau đám lính đã say khướt, hò hét, nhảy múa ca hát vui vẻ trên sàn nhảy. Trông đến là lố bịch. Alfred thì rất hài lòng khi đã shock lại được tinh thần cho họ. Cậu dựa lưng vào quầy bar nhìn cấp dưới mình nô đùa, cười khẩy:

" Ha ha, cứ tận hưởng đi các chàng trai!"

"Các cậu xứng đáng mà!" Cậu nghĩ.

Chàng cowboy xoay quay người lại quầy bar và gọi thêm một chai bia nữa. Cậu nhấp ngụm bia, ánh mắt cuối xuống bàn quầy, im lặng, trầm tư suy nghĩ. Là một chỉ huy, đội trưởng Jones luôn giữ ý chí kiên định để lãnh đạo binh đoàn, là người trấn an binh lính của mình. Nhưng như những người lính kia, những ám ảnh về cuộc chiến ở đây cứ trở đi trở lại trong tâm trí cậu, tồn đọng lại ở mọi giác quan cậu dùng để cảm nhận: tiếng súng, tiếng trực thăng, tiếng bom, tiếng thét của ta, của địch, mùi máu, mùi thuốc súng, mùi xác bốc lên sau những cơn mưa rừng, màu xám xịt của khói bom, bầu trời, của sương mù, mưa phùn trong rừng, thây la liệt trên các lối mòn, vài ba bước chân lại một thây người,... Đôi mắt xanh của cậu , tối sầm lại.

"Đội trưởng Jones!"

Một bạn tay vỗ mạnh vào vai Al. Cậu bừng tỉnh

"Hả? Mike? Ông cũng ở đây sao?"

"Này! Tôi là cấp trên của cậu đấy! Gọi tên thẳng vầy à? Mà cậu làm sao vậy? Như vừa nhìn thấy ma vậy!"  Vị trung uý hỏi

"À không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút về những sư đoàn ngoài kia!" Alfred cười nhạt.

"Trong khi ta đang tiệc tùng ở đây..." Cậu nghĩ

"Cậu đến mới đến chỉ huy ở đây nên chưa quen thôi. Mỗi tháng Washington lại gửi thêm lính, họ chiến đấu, sống sót trở về, tiệc tùng suốt đêm, rồi lại đi chiến đấu cho đến khi hết thời hạn của giấy báo. Chuyện bình thường ấy mà!"

"Hà hà! Chẳng giống như hồi thế chiến 2 nhỉ?" Alfred đáp

"Làm như chú mày hồi lên 10 đã đi chiến đấu trong thế chiến ấy!"

"Ông không biết được đâu!" Alfred cười khẩy.

Ông trung uý nhíu mày khó hiểu, xong nhìn kĩ lại gương mặt Alfred, ngờ ngợ giống ai đó chiến đấu cùng mình thời trẻ, xong lại chẹp miệng nghĩ không phải.

"Thôi ta đi đã đây! Các cô gái đang đợi! Phải công nhận phụ nữ Việt Nam táo bạo thật đấy nhỉ!" Mike cười lớn, giọng say rượu khàn khàn

Alfred lặng đi một lúc, rồi quay lại với chai bia của mình, cười.

"Đúng là họ táo bạo thật, vừa đẹp huyền bí vừa thật đáng sợ"

"Khà khà! Chính xác ! Chính đất nước này cũng thật huyền bí và đáng sợ như vậy!" Ngài trung uý đi ra khỏi quầy uống.

Alfred nhấp một ngụm nữa, cậu thấy hơi say, lẩm bẩm "Đúng rồi, cô ấy là như thế đấy..."

Bar càng về đêm càng đông người vào hơn. Cánh cửa kéo lẳng lặng bước vào một người phụ nữ châu Á, tóc đen hơi xoăn, cô mặc một chiếc đầm đỏ viền ren lấp lánh ánh kim, đôi guốc cao gót cô mang không hề phát ra tiếng động trên sàn gỗ. Những người cô đi qua trước mặt đều ngỡ ngành khi nhìn thấy cô trong bar ,nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cô đã biến khỏi tầm nhìn. Như một bóng ma, một ma nữ quyến rũ.

Alfred không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Bỗng nhiên anh chợt nhớ ra đống giấy tờ phải nộp cho cấp trên vào ngày mai.

"Chết thật kiểu này lại bị lão Stand già mắng cho mà xem!" Cậu thở dài ngao ngán

" Sao lại đối xử với một Anh Hùng như vậy? Tôi mà phải đi làm công việc bàn giấy ư?"

Cậu nhớ lại chỉ định của tổng thống Mỹ đương nhiệm hiện tại John F Kenedy

"Nếu cậu muốn sang Việt Nam đến vậy, cậu sẽ chỉ được mang quân hàm cấp thấp và tuân thủ theo mọi quy định của quân đội. Bao gồm cả công việc giấy tờ đấy Jones!"

Cậu ta thở dài rồi đứng dậy "Dù sao hôm nay cũng mệt rồi, về nghỉ đã, giấy má tính sau!"

Alfred rút ví ra thanh toán thì bắt gặp một người đàn ông đội mũ bể rê phía bên kia quầy đồ uống. Da của hắn không rám nắng như những người miền nam, chất giọng cậu nghe được cũng không phải.

"Hắn là tên mật thám Việt Cộng đang bị truy nã!"

Alfred nhận ra khuôn mặt người đàn ông đó. Khi Al trả tiền xong và định tiếp cận anh ta thì có người đến bàn đó.

"Có vẻ họ sắp trao đổi thông tin gì đó. Mình sẽ tóm hắn sau khi hắn nhận được thông tin vậy. Như thế lợi hơn"

Alfred nghĩ lại rồi ngồi xuống quầy uống và gọi thêm một cốc bia nữa, tiếp tục quan sát hai người kia. Người đến bàn là một cô gái, da trắng hơn, có lẽ cũng là một gián điệp từ miền Bắc, dáng người quen thuộc đến kì lạ.

Cô đưa cho anh ta một phong bì và nhắn nhủ điều gì đó. Hai người họ đứng lên Alfred cũng đứng lên. Người đàn ông bắt đầu tiến ra cửa, chàng trai tóc vàng cũng bước tới chỗ hai người kia đứng. Người phụ nữ kia quay mặt lại nhìn xung xem có ai bám theo không. Ánh mắt của cô ấy không đen nhánh như những người khác mà có màu mật ong. Alfred đứng hình khi đôi mắt xanh của cậu gặp đôi mắt của cô gái

"Liên..."
=====================
Đây là fic đầu tiên của mình! Mong mọi người đóng góp ý kiến bằng comment ở dưới nhé! TsuRubi rất muốn nghe ý kiến và nói chuyện với mọi người!
(=^ェ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro