Chap 2: Đêm thứ sáu ở quán bar Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alfred F Jones - Hợp chủng quốc Hoa Kì"

"Nguyễn Hoàng Liên - Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Miền bắc Việt Nam!"

America đáp lại quốc gia nữ bằng cách chào hỏi tương tự. Chàng trai tỏ ra mừng rỡ, hơi cúi người xuống, nhìn trìu mến, còn Việt Nam vẫn mang một vẻ mặt vô cảm, cặp mày hơi nhíu lại có vẻ không mấy vui vẻ, thậm chí còn thấy khó chịu khi đứng trước cường quốc kia

"Không lâu nữa đâu, trên bản đồ sẽ chỉ có duy nhất một quốc gia Việt Nam mà thôi! Một quốc gia thống nhất!" Cô nói, giọng quả quyết.

"Búp bê à! Em đúng là chẳng thể dịu dàng được dù chỉ một chút nhỉ? Haha! Nhưng đó chính là lý do vì sao anh yêu em đó, Liên à!" America cười nhăn nhở.

" Nếu anh giữ tôi lại chỉ để nói mấy điều vô nghĩa này thì anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy America!"

Việt Nam cứ cố tiến thêm bước nào thì lại bị thân hình to lớn của America chắn trước mặt, với nụ cười đùa cợt vẫn chẳng thay đổi trên gương mặt cậu ta. Tức mình trước thái độ và hành động của Al, cô quát lớn

"Tránh đường cho tôi!"

Tiếng cô vang vọng cả căn phòng. Nhạc tắt. Những ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía cô. "Chết rồi! Mình lớn tiếng quá!" Liên hoảng hốt. Bình thường cô đâu có như vậy? Kể cả với China, France, Russia hay với bất kì quốc gia nào, bất kì ai đùa cợt với cô thậm chí còn quá lố hơn cả tên này đùa với cô, cô vẫn giữ được bình tĩnh "Vậy mà tại sao trước mặt anh ta?" Liên nghĩ. Mặt mũi cô đỏ ửng như trái cà chua vậy. Cô lúng túng nhìn quanh để tìm lối ra, nhưng xung quanh người xúm lại xem ngày càng nhiều. Alfred và Liên trở thành tâm điểm của quán bar. Khi cô gái người Việt chưa biết làm thế nào thì chàng trai người Mĩ bỗng phì cười

"Ha ha ha!Búp bê à em đúng là một cô gái dễ giận dỗi thật đấy! Thôi được rồi, lần này anh xin lỗi!"

Alfred luồn cánh tay mình ôm lấy vòng eo của Liên, kéo sát thân hình nhỏ bé của cô vào người cậu. Toàn thân Liên giật nẩy lên, sởn cả gai ốc

"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Giọng Alfred trầm xuống. Mặt Liên đỏ ửng lên khi nghe giọng nói đó, cô lấy tay đẩy người của Alfred để thoát ra thì bàn tay lớn còn lại của anh nhẹ nhàng để lên mái tóc đen của cô, ghé sát lại vào mang tai, hơi thở nóng của men rượu khiến tai cô đỏ ửng. Mắt Liên nhắm nghiền lại.

"Để mấy tay CIA trong này bắt được thì tôi cũng không thể cứu được em đâu. Tôi nghĩ em cũng biết điều này chứ?" Alfred nói thầm vào tai Liên.

Cô liếc mắt nhìn sang. Có hai người đàn ông bắt đầu đứng dậy, họ chỉnh lại cà vạt và áo vét "Tư thế đó ...họ định rút súng ra ngay ở đây sao?" Nhận thấy mình đang ở thế bất lợi trong lòng địch "Không thể để bị bắt được! Chỉ còn cách nghe theo cậu ta thôi" Liên nén một tiếng thở dài

"Chỉ nốt lần này thôi đấy! Tôi tha thứ cho anh!"

Cô nói, vẫn từ chối nhìn lên chàng trai cao lớn trước mặt. Alfred lại nhoẻn miệng cười

"Ha ha! Vậy là mâu thuẫn được giải quyết rồi nhé!"
One point for The USA

"Hey Winston! Give us some music!"

Alfred búng tay ra hiệu với trưởng dàn nhạc. Và âm nhạc lại nổi lên.

"Oh! Just a fighting couple"
"Get a room you two!"
"Ra là cãi nhau với người yêu!"
"The girlfriend sure is a hot temper one!"
"Một cặp Việt Mĩ à?"
"Ờ, ở Sài Gòn này thì còn lạ gì nữa đâu?"
"Ừ, chúng nó cũng đẹp đôi nhỉ?"
...
Xì xào
Những lời bàn tán râm rỉ một hồi rồi vãn dần, quán bar lại tiếp tục tiệc tùng. Hai đặc vụ Mĩ kia trở về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn tiếp tục quan sát hành động của hai người. Dàn nhạc chơi bản cuối cùng là một điệu jazz nhẹ, du dương. Alfred đứng dậy khỏi quầy bar, đưa tay ra trước mặt Liên

"Em sẽ nhảy với tôi điệu này chứ?"

Liên vẫn ngồi với ly vodka của mình
"Xong tôi sẽ được ra khỏi đây chứ?"

Cô liếc mắt trông sang. Alfred khẽ gật đầu. Thở dài, Liên nốc nốt ly rượu của mình, đưa ta cho Alfred. Cậu dẫn cô vào giữa sàn nhảy của bar, kéo sát cô lại, từ từ chầm chậm di chuyển theo điệu nhạc. Alfred nhìn cô trìu mến còn cô thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta. Phá vỡ sự im lặng giữa hai người

"Trông em rất đẹp trong bộ váy đó"
Cậu thủ thỉ vào tai Liên

"Bộ váy này là của Francis tặng tôi" Liên lạnh lùng đáp

"Vậy sao! Đây là một trong số ít lần tôi có lời khen ngợi gu thẩm mĩ của tên ếch già đó đấy!" Alfred nói, giọng mỉa mai

Ở bên kia trái đất, vị khách người Pháp đang dùng trà cùng England bỗng bị sặc không lý do.

Khoảng lặng giữa họ tiếp tục kéo dài. Những câu nói tán tỉnh cũng chẳng khiến không khí bớt đi sự nhàm chán. America đành đổi chuyển sang chủ đề khác.

"Mà tại sao em lại ở đây?" Anh ta hỏi, vẫn ghé sát vào tai Liên

"Tôi đến đây để thăm An, nó sẽ trở về đây từ Washington vào chủ nhật này"

"S-sao, sao em?"

"Sao tôi lại có thông tin về Việt Nam Cộng hoà ư?"

Cô cười nhếch mép. Lúc này đến lượt cô lên nắm quyền kiểm soát.
Một điểm cho Việt Nam
Liên luồn bàn tay ra sau gáy Al, nhẹ nhàng kéo cậu ta cúi xuống, ghé vào tai anh chàng

"CIA có thể là cơ quan tình báo an toàn nhất thế giới nhưng nếu đặt trụ sở ở bất kì đâu trên đất nước này, kể cả Sài Gòn, nơi anh cho là "thủ phủ" này, mọi sự bảo mật đều vô dụng" giọng cô nói mượt mà nhưng đầy nguy hiểm.

Jones chợt bàng hoàng, hiểu ra mọi chuyện "Ra vậy... Mấy năm nay, mọi vị trí chiếm đánh mình đều bị phục kích, mọi thông tin về vũ khí, chính phủ, tất cả. Kể cả dùng bom đánh phá, Việt Cộng vẫn không bị tiêu diệt hết. Cô ấy đã nắm thóp mình ngay từ khi quân đổ bộ vào đây. Không, trước đó, từ trước trận Điện Biên Phủ, cô ấy đã biết mình viện trợ máy bay cho France để đối phó bằng những khẩu pháo của Russia"

"Russia...Ivan Braginski! Tên khốn ranh
mãnh đó!"

Chỉ cần nhắc đến tên thôi, America đã cảm thấy ức chế muốn nổ tung cả đầu. Cái bản mặt ngây ngô của hắn làm anh ta ngứa mắt vô cùng. Nụ cười rụng dần trên gương mặt Alfred. Cậu ta trở nên im lặng đến lạ thường

"Này Jones! Jones!"

"Hum...H-hả?"

Alfred bừng tỉnh, nhìn lên Liên

"Tôi bỏ lỡ điều gì à?" - Cậu ta hỏi

"Hai mật vụ kia vừa nghe điện rồi dời đi rồi" - Liên trả lời

"Uhm. Có vẻ họ được điều về làm nhiệm vụ ở trụ sở rồi" - Cậu quay sang nhìn, đáp

"Vậy,...Anh, có thể bỏ tôi ra được rồi chứ?"

Liên hỏi, giọng ngượng ngùng. Vòng tay của Alfred ôm lấy cô cứ siết chặt lấy thân hình mảnh dẻ ấy, người họ vẫn đang áp sát vào nhau. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ dưới mái tóc Liên, cậu cười thầm

"Đáng yêu thật! Japan gọi đây là gì nhỉ? Tsundere à?" Uhm đúng rồi Tsundere! Dễ thương thật!"

Cậu dụi đầu xuống mái tóc của Liên

"Một chút nữa thôi! Hãy để tôi ôm em thêm chút nữa được không?"

America yêu cầu, giọng nhõng nhẽo như trẻ con

"Không được! Tôi phải đi ngay! Họ có thể sẽ quay lại!"

Việt Nam nói, cố gắng đẩy America ra.

"Vậy! Tôi sẽ đưa em về! Như vậy sẽ an toàn hơn!"

Alfred nhìn xuống Liên. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của cậu gặp đôi mắt màu vàng nâu mật ong của cô. Liên không thể dời mắt khỏi màu xanh ấy. Lúc nào cũng vậy, nó làm cô thấy lòng mình đầy hi vọng, thấy thật nhẹ nhõm thanh thản. Thật tự do...

"Nhé!"

Chàng thanh niên Mĩ cười. Liên lại đỏ mặt

"Đ-Đừng!...Đừng có bao giờ để tôi nhìn thấy ánh mắt đó nữa!"

Cô nói lớn, lấy tay che mắt của Alfred lại

"Eh? Liên!?"

Alfred bị che mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rồi im lặng

"Chỉ..."

"Liên?"

"Chỉ lần này thôi đấy..."Liên đáp.

Alfred cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Liên hoặc chính mặt anh cũng đang đỏ lên trước cử chỉ ngượng ngùng của cô gái đang đứng trước mình
=====================
Mong mọi người đóng góp ý kiến bằng comment ở dưới nhé! TsuRubi rất muốn nghe ý kiến và nói chuyện với mọi người!
(=^ェ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro