Chap 3 Thứ bảy bắt đầu tại căn hộ hai ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này có một số facts lịch sử (mình sẽ giải thích sau), cảnh bạo lực và cảnh...nói chung là mình đã rate fic này rồi đúng không nhỉ?
Enjoy!
(=^ェ^=)
=====================
Chiếc Cadillac của Alfred dừng lại trước một khu tập thể 3 tầng nhỏ. Những chiếc xe hơi đắt tiền như vầy hầu hết chỉ thuộc sở hữu của các ông chủ ngoại quốc tại Sài Gòn. Bình thường chiếc xe gây chú ý mọi nơi nó đỗ, nhưng bây giờ đã là 2 giờ sáng, mọi người đã đi ngủ hết. Cả khu tập thể tối om, có duy nhất đèn của căn hộ trong cùng trên lầu 3 là vừa được bật sáng.

"Ồ thì ra em tạm chú ở nơi sập xệ này sao?"

Alfred hơi cúi người bước qua cánh cửa gỗ xanh để vào nhà

"Đây từng là nhà của hai chị em tôi trước năm 60 . Nhưng sau đó thì nó bị bỏ không"

Liên nói, cô nhanh chóng đi các phòng, kéo những tấm ga phủ ra khỏi đồ đạc, bàn ghế để kiểm tra

"Hơi bụi bặm một chút, mình sẽ dọn dẹp vào sáng mai vậy"
Liên nghĩ

Alfred nói
"Đồ đạc ở đây cũ và bụi nhỉ? Nhưng giường thì khá lớn đấy! Đủ cho 2 người nằm lận?"

Cậu cởi giầy và áo khoác da của mình rồi nhảy lên giường nằm chềnh ềnh ở đó. Liên há hốc mồm

"Ở đâu ra cái kiểu tự nhiên như ruồi vậy?"

Cô quát. America cười ranh mãnh, vỗ vỗ xuống tấm nệm

"Lại đây nằm với anh nào em yêu!"

Cậu ta mời gọi. Liên không muốn đánh thức hàng xóm dù cô rất muốn cho "con lợn" kia một trận. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng kìm nén sự giận giữ của mình

"Rất cảm ơn sự hỗ trợ của anh tối nay, Jones! Nhưng hiện tại chúng ta là hai quốc gia đang đối địch với nhau, tôi không muốn có thêm bất cứ sự gặp mặt hay tiếp xúc nào giữa-"

"Vậy em nói rằng chỉ vì chúng ta, trên cương vị là hai quốc gia gia, ở hai phe đối lập nhau trong chiến tranh, vì vậy nên không thể có sự gần gũi giữa người Mỹ với người Việt sao?"

Giọng Alfred trầm xuống, anh ta ra khỏi giường. Anh tiến gần về phía Liên.

"Đúng vậy! Chúng ta không nên gặp nhau nữa vì vậy nên mời anh về cho!"

Liên quả quyết trả lời, vặn tay nắm cửa định mở ra nhưng một bàn tay lớn kéo tay cô lại và đóng sầm cửa vào. Hai bàn tay lớn của America dồn Việt Nam vào tường

"Tôi làm mọi điều để giúp đỡ đồng bào em!"

"Giúp đỡ?" Liên cười

"Anh giúp đỡ họ bằng cách bắt giam họ? Bằng cách đốt nhà họ? Bằng cách dội bom lên những cánh đồng của họ? Đấy mà gọi là giúp đỡ sao?"

"Tôi bảo vệ họ khỏi tên khốn tâm thần đó! Em không thấy sao? Tôi đang cố bảo vệ em đấy!"

"Ivan không phải người xấu! Thầy mới là người giúp đỡ tôi dẫn lối tôi thoát khỏi xiềng xích nô lê của những đế quốc hiếu chiến như anh!"

"Lại những thứ lý tưởng viển vông đó rồi!"

Alfred vung tay lên trời rồi di tay dụi sống mũi. Vẻ mặt bất lực, cậu thở dài.

"Vậy nói xem vì sao người dân của em lại nói dối?" Alfred hỏi

"S-Sao cơ?"

" "Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Tại sao chính em cũng nói dối tôi?"

Giọng của America trầm hẳn xuống. Cậu không còn cười đùa cợt như trước nữa. Hai cánh tay lớn khoá chợt Việt Nam vào bức tường, không để cô thoát

"Tôi..." Liên nhìn sang bên, tránh ánh nhìn của Alfred

"Em ghét tôi đến vậy sao? Ghét đến mức không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi sao?"

Liên im lặng

"Hay là em sợ khi nhìn vào mắt tôi, em không thể che giấu tình cảm thật sự của em dành cho tôi?"

Al ghé vào tai Liên. Hơi thở của anh ta nồng nặc mùi cồn. Liên cúi xuống để máu che đi gương mặt đỏ ửng của mình, môi cô mím chặt, sự sợ hãi trước người đàn ông đang say trước cô khiến sống lưng cô lạnh dần.

"Nhìn tôi này!"

Bàn tay của Alfred xoay cằm của cô, xoay mặt cô lại đối diện mình.

"Em vẫn còn yêu tôi đúng không?" Anh nhìn vào mắt cô

"Alfred F Jones, tôi yêu cầu a- um, mmn, mmn!!!"

Liên chưa kịp làm gì đã bị người kia khoá lại trong một cái hôn sâu. Cô vùng vẫy, đẩy thân hình to lớn ôm lấy cô ra nhưng vô ích. Cô sợ. Người cô run rẩy. Những hình ảnh về ngày trước hiện về trong tâm trí cô. Yao, Francis, Kiku. Bị chà đạp, bị đàn áp , bị cưỡng bức...

KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG MÀ!
Anh ta cũng chẳng khác gì đâu...

"Mình... Chẳng thể tin được ai...Phải tự mình vùng lên thôi..." Một giọng nói văng vẳng bên tai Liên, giọng nói của cô từ quá khứ đau thương kia vọng về

Cô luồn tay xuống dưới váy, rút ra một con dao găm, đâm thật mạnh vào vai người đàn ông to lớn

"Argh!"

Con dao khứa sâu vào da thịt Jones. Anh ta dứt Liên ra khỏi nụ hôn, răng nghiến lại. Người anh ta chao đảo, rồi dựa vào tường, thở hộc từng tiếng. Liên ngã khuỵu xuống đất, chân bỗng cô mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, dựa vào tường đển lần đường ra cửa
Alfred dựa vào tường để lấy lại thăng bằng. Vết đâm khiến anh ta tỉnh táo hơn một chút. Nhưng men rượu vẫn lấn át tâm thức anh. Anh ta rút lưỡi dao ra rồi thả xuống đất. Máu ứa ra từ vai nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng cậu mặc. Alfred cười khẩy

"So you like to play it in the rough way? Alright then!"

Chỉ vài bước chân, Al nhanh chóng tóm gọn Liên khi cô vừa mới chạm vào tay nắm cửa. Dường như cơn giận đã khiến Jones mất hết kiểm soát, cậu đẩy mạnh Liên vào tường, xé rách bộ váy của cô. Liên định gào lên thì Al một lần nữa đã ngay lập tức tóm lấy sau đầu cô, kéo lại, hôn cô hung bạo.
CHÁT!
Đó là âm thanh của cái tát lật mặt từ Liên. Sau đến là tiếng "rầm" khi Alfred lảo đảo rồi ngã xuống sàn gạch nâu đỏ của căn hộ. Liên lại ngồi sụp xuống, co do trong góc hành lang, toàn thân run bần bật, cô thở gấp, sợ hãi.
Alfred cũng chưa xong, anh ta quyệt máu chảy ra từ miệng và mũi, quay sang nhìn Liên đang ngồi co trong góc tối. Anh tay với về phía cô

" Đừng lại gần tôi!!!" Cô hét

Alfred bừng tỉnh. Anh nhìn Liên. Cô run rẩy. Mái tóc búi gọn giờ rối tung. Cô ngồi co do trong góc hành lang, bộ váy đã rách cả, để lộ tấm lưng gầy của cô.
Dưới ánh sáng mập mờ của đèn hành lang, những mảng màu đỏ cam loang lổ hiện lên khắp trên lưng cô, trên cả cánh tay, đùi, trước ngực. America nheo mắt nhìn, rồi sững sờ như người thất thần

Đó là những vết bỏng Alfred nghiến răng, đau đớn khi nhìn thấy những vết sẹo xấu xí ấy trên người Liên
"Ai đã là-"
Là do bom Napal của quân đội Mĩ
Lúc này nhận thức trong America, mới chính thức trở lại.

Cặp mắt Liên ướt nhèm, nhưng vẫn rực sáng trong bóng tối. Ánh mắt giống như của một con thú bị thương nặng, cố gầm gừ dù yếu đuối, đe doạ kẻ thù để chiến đấu cho sự sống của mình.
America thấy sống lưng buốt lạnh khi nhì vào nó. Cậu cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Việt Nam. Bỗng mắt cậu nhoè đi.

"Phải rồi...chính mình đã làm cô ấy thành ra như vậy..."

Cậu cười, rồi mím môi thật chặt, rồi khóc. Cậu gục mặt xuống đầu gối mà khóc.
Yên lặng bao chùm cả căn phòng...

Khi Liên ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ sáng. Nhìn quanh, cô thấy căn phòng tối, chỉ cửa ra vào là bật đèn. Cô lết bước chân của mình ngó ra cửa. Một bóng người to lớn vẫn ngồi dựa ở đó. Máu lênh lắng khắp sàn. Cô hoảng hốt

"Al-Alfred!" Cô sà xuống trước mặt Jones.

Nhấc khuôn mặt của cậu ta lên khỏi đầu gối, bỏ cặp kính ra. Anh ta vẫn thở đều. Nhưng vẻ mặt thì thẫn thờ như người mất hồn. Ánh mắt của Alfred vô hồn và tối sầm, nước mắt khô thành viền xám xịt hai khoé mắt.
Liên nhanh chóng chạy đi lấy bông băng trong nhà, băng bó vết thương ở vai cho cậu.

"Đừng..." America mở miệng nói
"Im đi!" Liên quát

Rồi lại im lặng
Liên cầm máu và băng bó xong vết thương. Cô đứng dậy quay đi cất hộp đồ y tế

"Tôi...không bao giờ muốn làm em đau "

"Họ cũng nói vậy!" Liên quay lại đáp

"Tôi không tin họ. Nhưng tôi tin anh!"

Alfred ngước lên nhìn Liên.

"Tại sao em...?"

"Khi nhìn vào mắt anh tôi đã thấy rõ điều đó rồi!"

Cô ngồi xuống, bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lên má rồi xoa xoa mí mắt của chàng trai người Mỹ.

"Màu xanh bao la ấy thật là đẹp. Tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh thản, thật an toàn và tự do khi nhìn vào nó. Thật khó để dứt mắt ra khỏi bầu trời xanh cao đó " Liên nói

Hình ảnh phản chiếu của Liên trong mắt Alfred bỗng nhoè dần đi

"Tôi yêu bầu trời trong mắt anh"

Nhẹ nhàng Liên hôn lên mí mắt của Alfred. Nước mắt chảy xuống gò má cậu khi nhận được nụ hôn ấy. Hơi ấm đó, cậu muốn có được nó. Lòng ham muốn của America trỗi dậy

"Liên..."

Bàn tay đưa ra lại rụt lại, cảm giác tội lỗi trong xương thịt cứ nhói lên khi cậu định chạm vào cô, định hôn cô. Nhưng rồi Alfred cảm thấy một vị ngọt nhẹ nhàng đặt lên môi anh . Cô gái châu Á từ từ kéo cậu lại hôn thật sâu. Nụ hôn ngọt ngào nhưng như liều thuốc độc khiến thân cậu tê liệt. Dù toàn thân thấy đau nhói nhưng Jones vẫn cố dang tay siết chặt Liên lại. Hôn lên cổ, cánh tay, hôn lên những vết bỏng của cô. Mặc cho thấy trong miệng đắng ngắt như vị khói thuốc súng khi hôn lên những vết sẹo, nhưng Alfred lại thấy người mình nhẹ nhõm, êm ái đến lạ thường.
Ánh đèn căn phòng trong cùng của tầng ba khu tập thể phụt tắt. Cả khu phố lặng im. Chỉ nghe những tiếng ve kêu đêm hạ rầm rì. Gió mát những đêm hè thổi vài giấy rác và lá cây xào xạt trên vỉa hề bê tông.
Sài Gòn đã chìm vào giấc ngủ ...
=====================
Tác giả sẽ để mọi bình luận lại cho bạn~
(=^ェ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro