Chap 4 Trưa, chiều thứ bảy ở khu tập thể và lang thang trên các con phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap lần này hơi dài và sến súa. Mọi hãy để lại review cho tác giả nhé!
*note: phần chữ nghiêng trong câu hội thoại là tiếng Việt ! Còn bình thường đối thoại giữa Al và Liên là hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé!
Enjoy!
(=^ェ^=)
===================================

Thứ bảy đó là một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn. Thường người dân ở đây sẽ không lãng phí buổi sáng đi chơi vào ngày đẹp trời như vậy, nhưng Alfred thì thường dành cả sáng thứ bảy để ngủ do đã tiệc tùng thâu đêm từ tối thứ sáu. Hôm nay cũng không ngoại lệ
Chàng thanh niên bị đánh thức bởi những tia nắng gắt ban trưa chiếu vào phòng. Cậu cố nhíu chặt mắt lại nhưng ánh nắng chói cứ chiếu vào. Khó khăn lắm mở ra. Cậu vươn tay cao lên thành giường, gáp lớn. Chép miệng, America thấy êm ái như vừa mới bước ra từ một giấc mơ. Cậu cứ nằm im thả lỏng như vậy, nghe âm thanh của tiếng chim ríu rít ngoài kia. Đánh mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Cậu thấy đồng hồ đã là 11 giờ trưa.

"Muộn vậy rồi sao?" Cậu tự nhủ. Gồng mình từ từ ngồi dậy.

Cậu nhìn xuống sàn gạch, áo sơ trắng và áo ba lỗ lót trong thấm máu đã chuyển sang màu nâu, giầy, tất, áo khoác da, thắt lưng, quần, quần đùi cờ nước Mỹ của cậu rải mỗi góc một thứ từ cửa phòng đến giường. Một mớ hỗn độn.

"Khoan đã! Quần đùi của mình!" Alfred giật thót.

Giở chăn trên người lên . Cậu ta không mặc gì cả! Cậu đỏ ửng mặt rồi quay sang bên cạnh lật chăn lên. Trống trơn. Alfred sững sờ, rồi vuốt ngược mái tóc của mình. Nghĩ lại, Alfred bỗng cười rồi thả đầu về phía sau, ngả người nằm phịch xuống gối

"Hà haha...đây là sự thật sao? Không thể tin được! " Cậu ta vẫn mang cái nụ cười ngẩn ngơ  trên mặt

"We actually had s-" Alfred chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở ra. Alfred giật mình bật dậy.

Liên đứng trước cửa. Bộ váy đỏ tối qua được thu bằng bộ áo dài mới màu xanh da trời.  Ánh nhìn vô cảm như bình thường. Ánh mắt đó khiến Alfred sợ đứng tim.

"Chào buổi sáng" cô nói

"Ch-chào buổi sáng!" Alfred lúng túng đáp lại

Liên vứt một bộ quần áo mới ra trước mặt Alfred rồi quay ra khỏi phòng.

"Mặc đồ vào và chuẩn bị ra ăn trưa đi! " Cô lạnh lùng nói.

Alfred ngỡ ngàng chưa biết phản ứng như thế nào, cậu nhìn xuống bộ quần áo rồi nhìn lên. Liên lại đứng trước cửa. Alfred sợ bắn người về sau.

"10 phút. Tôi muốn đống bừa bãi này được dọn gọn! Nghe rõ chưa?" Cô quát, chỉ tay xuống sàn nhà

"Y-Yes madam!" Alfred dựng đứng người. Liên đóng sầm cửa lại. Alfred nghĩ tim mình vừa ngừng đập.

"Đấy không phải Liên. Mình vừa qua đêm với một con quái vật"  America vẫn chưa hoàn hồn.

Tiếng xào nấu trong bếp gian ngoài và mùi thức ăn thơm phức khiến dạ dày America cồn cào, nhưng sự yên lặng của Việt Nam khiến anh ta thở ra dù chỉ một tiếng.
"Cạch, cạch" từng đĩa thức ăn được dọn lên bàn. Cữa trưa có cá kho tộ, rău muống luộc , canh sấu, đậu phụ rán và vài quả cà. Tuy sang Việt Nam được 2 năm nhưng công việc của cậu khiến Alfred hiếm khi ăn món Việt. Cậu thường dùng bữa ở những nhà hàng phương Tây hoặc ghé và quán ăn nhanh. Cậu cũng chẳng biết nấu nướng gì với nguyên liệu ở đâu cả.
Liên xới cho Alfred một bát cơm, đưa cậu đôi đũa.

"Anh biết cầm đũa chứ?" Cô hỏi

"Có, cảm ơn em!" Cậu đáp bằng tiếng Việt, tay nhận lấy đối đũa.

Liên khẽ cười khi nghe thấy Al nói tiếng Việt. Thấy vậy, Al thấy thoải mái hơn một chút. Cậu cười nhăn nhở

"Vậy mời Liên nhé!" Cậu vui vẻ mời.

"Vâng, mời anh!" Liên đáp.

Họ không nói chuyện gì mấy. Alfred ít khi dùng đũa nên chủ yếu tập trung vào việc gắp thức ăn hơn là bắt chuyện. Nhiều lúc sắn được miếng cá rồi mà gắp mãi không được. Tay anh chàng thì to còn đôi đũa thì nhỏ, tính cách hấp tấp, vụng về. Liên thở dài. Cô sắn miếng cá kho gắp vào bát cho Al. Thao tác nhanh gọn chưa đến 1 giây

"Nếu thấy ăn uống khó khăn quá tôi sẽ đi lấy thìa và dĩa cho anh!" Cô nói

"À không sao đâu...tại tôi lâu rồi không dùng ấy mà! Thật ra thì, ăn bằng đũa cũng khá thú vị đấy chứ! Mất công tốn sức mãi để gắp được một miếng vào mồm, nhưng tôi thấy như vậy món ăn sẽ ngon hơn nhiều!"

Anh chàng bỏ miếng cá vào mồm rồi ăn kèm với cơm. Vẻ mặt vui vẻ, ngây ngô của anh chàng to lớn khiến Liên không nhịn được cười. Thấy cô vui vẻ như vậy, anh chàng mừng lắm. Anh bắt chuyện

- Gần trưa mai An mới về đến Sài Gòn. Còn chiều tối hôm nay và sáng mai. Em có kế hoạch gì ở đây không? - Alfred hỏi

- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không ra ngoài. Tôi định sẽ ở nhà đợi đến sáng mai - Liên trả lời

- Như vầy chán lắm! Mà cũng đã gần
10 năm rồi em chưa quay lại Sài Gòn đúng không? Chắc em cũng muốn xem thành phố đã thay đổi như thế nào đúng không?" - Alfred gạ gẫm

Liên ngẫm một lúc rồi trả lời
- Chắc, đi xem một chút cũng không vấn đề gì...

- Yes! - Alfred reo lên vui sướng - It's a date then!!! - Al quay sang, Liên đứng dậy

- Tôi ăn xong rồi. Anh thu dọn và rửa bát đi - Cô để bát vào chậu rửa rồi  quay về phòng

Kể cả khi Liên đáp lại bằng thái độ lạnh lùng như vậy, Alfred vẫn sung sướng nhảy cẫng lên. Thời gian này America đã nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào gặp được Việt Nam, trò chuyện và ăn cơm cùng nhau gần gũi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Vậy mà giờ cô ấy còn đồng ý đi chơi với mình! Đây là mơ chăng?" Alfred lẩm bẩm một mình. Tay vẫn cầm giẻ rửa chén đĩa

Rồi cậu phì cười. Đã lâu rồi cậu mới cười nhiều như vậy

"Nếu đây là giấc mơ, mình sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy!" Cậu nghĩ.

Vừa ra khỏi căn hộ hai người đã bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang phơi quần áo ở hành lang cách đó một phòng. Bà quay sang nhìn hai người, mắt nheo lại rồi thốt mừng rỡ

- Trời! Liên đấy hả con? - Bà mừng rỡ

- A! Dì Sáu! - Liên cũng mừng rỡ đáp lại bằng giọng miền Nam

- Ôi trời đất ơi! Lâu quá không gặp con rồi! Phải 10 năm rồi đấy! Mà sao mày vẫn trả khác gì con nhểy? - Người phụ nữ tiếp chuyện, bàn tay xoa má Liên âu yếm như người mẹ lâu không gặp con gái

- Dạ vâng cũng lâu lắm rồi ạ! Tối qua con về muộn quá nên không qua nhà dì hỏi thăm! Cảm ơn dì đã coi nhà cửa giùm con! Dì và các em vẫn khoẻ chứ ạ?" - Liên ân cần hỏi

- Tau vẫn khoẻ chỉ buồn là mày đi ra Bắc, con cái đi lấy vợ chồng, đi làm cả rồi. Còn mỗi mình tau! Thế lần này về có người yêu rồi  phỏng?  - Bà hỏi, đánh mắt nhìn sang Alfred, người đứng im nãy giờ

- À...rất vui được gặp bác! - Alfred ngượng nghịu, đưa tay ra bắt tay với người phụ nữ - Bác ấy đang nói đến tôi à? - Alfred không hiểu gì, quay sang hỏi Liên

- Cao to đẹp trai nhỉ! Đẹp trai đấy con! - Bà vỗ mạnh vào lưng Alfred - Ráng mà chăm sóc Liên cho tốt đấy! - Người phụ nữ cười lớn.

Alfred không hiểu bà ấy đang nói gì, chỉ biết gật gù cười gượng. Cậu đánh mắt xuống dưới sân. Một đám trẻ đang leo lên nóc và mui chiếc Cadillac nghịch ngợm. Anh ta hoảng hốt

"Cháu xin phép ạ!" Anh nói rồi vội vã phi xuống nhà

- Dạo này An có về đây không dì? - Liên hỏi

- Nó bây giờ làm to trong dinh rồi! Thấy toàn đi với các ông lớn sang cả Mỹ đây con!  Trẻ vậy mà đã làm quan lớn rồi! - Bà vui vẻ kể

- Nhưng mà con có ổn không đấy? Con vẫn theo ông Hồ mà em con thì...- Giọng người phụ nữ nhỏ xuống

- Không sao đâu dì ạ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ạ! - Liên trả lời, gắng nở nụ cười. Bà lão thở dài

- Tau cũng chẳng biết chúng bây làm công to việc lớn gì. Nhưng đừng chỉ vì theo đuổi lý tưởng mà quên lo chi bản thân. Đời người ngắn lắm con ạ! - Bà vuốt tóc Liên

- Này! Lấy nhau sớm đi cho tau được bế cháu! - Bà lại vỗ vai Liên

- Ấy không dì ơi! Anh này là- Mặt Liên đỏ ửng

- Nói láo nào! - Bà đánh vào đầu Liên

- Đêm qua tay mất cả ngủ vì chúng bay biết không! Làm thì be bé cái mồm thôi chứ! - Bà cười. Liên chỉ biết đứng hình

- Thôi! Hò hẹn gì thì đi đi! "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay~" - Bà hát rồi đi vào nhà

Liên nhìn xuống nhà, Alfred đã thân với lũ trẻ trong xóm từ lúc nào. Hai, ba, bốn đứa con nít bám lấy cổ, lấy tay anh chàng để anh xoay vòng cho văng người lên như tàu lượn. Tiếng cười đùa vang vọng cả xóm. Alfred ngẩng lên tầng nhìn cô. Nhoẻn miệng cười. Liên sững sờ , đỏ ửng mặt rồi quay đi. Tim cô loạn nhịp

Chiếc Cadillac lải ra khỏi cổng khu tập thể. Đám trẻ con nô đùa chạy theo xe ra đến tận đường, vẫy tay chào Alfred và Liên. Alfred hí hưởng vỗ tay vào vô lăng theo nhịp nhạc của băng caset trong xe

"Đám trẻ có vẻ thích anh nhỉ?" Liên quay sang nhìn anh nói

"Tôi cũng không nghĩ có thể thân với chúng nhanh đến vậy! Ban đầu tôi còn quát chúng nó ra khỏi xe, xong có thằng bé chạy ra định đánh tôi nhưng tôi nhấc bổng nó lên, nó không sợ mà còn thích thú nữa chứ! Sau đó thêm nhiều đứa trẻ con khác rồi có đứa này..."

Liên lắng nghe Alfred kể chuyện. Lòng cô thấy nhẹ nhõm lạ kì.

"...Thật tuyệt Liên nhỉ? Đã lâu rồi tôi mới thấy khoan khoái như thế này! Cảm giác giống như..."

"Được sống đúng không? Được sống như một con người bình thường vậy!" Alfred bất ngờ, quay sang nhìn Liên

Cô đang tì tay vào cửa sổ, nhìn theo những dòng xe, trên những con phố đông đúc ồn ào ngoài kia. Gió thổi bay những lọn tóc mái của Liên. Trên môi cô nở một nụ cười thanh thản. America và Việt Nam là hai quốc gia, quốc gia thì chỉ tồn tại chứ không sống. Nhưng họ cũng có tình cảm như con người. Đối với họ khi không có những ràng buộc chính trị, không có những nguyên thủ quốc gia bên cạnh, khi họ được sinh hoạt như con người ,được bộc lộ cảm xúc thật của mình, họ đang được sống. Alfred cười, nắm lấy bàn tay kia của cô.

"Đúng vậy! Giống như người bình thường vậy!"

Và họ nắm tay nhau đi khắp những con phố của Sài Gòn chiều hôm đó. Đi xem phim, cà phê, công viên và nhiều nơi khác mà các cặp đôi khác hay đến hò hẹn.

Buổi chiều dần tàn, hoàng hôn nhuộm đỏ sông Sài Gòn. In bóng trên mặt nước là hai bóng người nắm tay nhau đi về phía mặt trời đang lặn dần
===================================
Hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé !
(=^ェ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro