Chap 5: Tán gẫu đêm khuya : chuyện về cậu bé được sinh từ biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em muốn chúng ta hoàn toàn có thể về phòng khách sạn của anh gần quán ăn mà! Nó phải rộng gấp đôi căn hộ của em đấy!" Alfred gợi ý nhưng vẫn cởi giầy bước vào căn hộ

"Như vậy sẽ có người để ý. Tôi cũng không thoải mái khi ở những nơi sang trọng như vậy!" Liên đã vào bếp và cất thức ăn cô mua ở chợ

"Mà..."

"Sao anh còn ở đây?" Liên quay sang lườm Alfred. Cậu trai đang lấy chai coca từ tủ lạnh mini ra bỗng khựng lại trước ánh nhìn của cô.

"Ờ...thì...thi thoảng trải nghiệm cuộc sống của thường dân ở đây cũng thú vị mà!" Cậu cười

"Haizz. Tuỳ anh thôi. Tôi cũng chỉ ở đây nốt ngày hôm nay. Tôi đi tắm đây"

"Ừ! Mình tắm ch-!" Chưa hết câu Alfred đã nhận ngay một cú đập trời giáng từ mái chèo của Liên

"Cô...cô ấy lấy cái mái chèo ở đâu ra nhanh vậy?" Alfred ôm đầu lăn lộn trên đất

Đêm xuống. Liên bước vào phòng ngủ và chẳng mong gì hơn được ngả lưng xuống gối sau một ngày dài đi mòn cả đất Sài Gòn rộng lớn. Nhưng đúng là đã rất vui. Cô vẫn còn muốn ở lại Sài Gòn thêm nữa.
Liên nghĩ lại những việc mà Alfred cùng mình làm hôm nay, cười thầm. Vừa nghĩ vừa gỡ mái tóc bông của mình trước gương. Nhưng

"Mai là ngày kết thúc của chuyến đi này"

"Em có thể ở lại mà!" Liên quay lại. Cô thấy "con lợn" đang nằm chiếm hết giường mình.

"Đi ra!"

"Thôi nào sao em ngại ngùng như vậy? Tối qua chả phải ta cũng ***** rồi còn ***** và còn ***** trên giường sao? Tối nay lại như vậy nữa nhé! Em thấy sao?"

Và lần này không chỉ một cú đập mà là liên hoàn cú đập cho đến khi Alfred dúi cả đầu xuống sàn nhà như đà điểu sau đó là bị hất tung ra khỏi phòng.

"Thật sự đấy! Người phương Tây đều nói những lời khiếm nhã ra dễ dàng như vậy à?" Liên lại liên tưởng tới France và gương mặt gợi đòn của y khi nói những chuyện như vậy. Còn mặt tên ngốc kia thì tỉnh bơ. Nhưng mà...

"Urgh! Đáng ghét như nhau thôi!" Liên vùi đầu xuống gối rồi tắt đèn.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Liên cứ trở mình liên tục. Cô không ngủ được. Cô đang hồi hộp, hồi hộp về cuộc gặp ngày mai. Cô sắp lại em trai mình. Cô đã nhớ thằng bé biết bao. Có lẽ giờ nó cũng chẳng còn bé như trước nữa nữa. Gần 10 năm rồi mà. Về mặt sinh học cơ thể con người còn thay đổi nhiều, nữa là một quốc gia. Quốc gia sẽ thay đổi hình dáng của mình theo sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội. Sài Gòn từ thời Pháp thuộc đã là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nhưng đó là dưới sự lãnh đạo của chính phủ Pháp. Nay Sài Gòn đã có chính phủ riêng, là thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà, đồng minh của Hoa Kì, siêu đô thị trong khu vực. Liên đã thấy được tất cả những điều đó sau một ngày đi thăm Sài Gòn. Ít nhiều cô cũng thấy tự hào về sự trưởng thành của em mình.

"Phải công nhận là anh đã nuôi dậy thằng bé rất tốt! Tôi có lời khen ngợi cho anh đấy Jones!" Liên nói với Alfred, người đang rón rén bước lại gần chiếc giường.

Cô ngồi dậy và bật đèn ngủ. Quay người ra sau nhìn. Alfred đang co rúm ở góc tường, tay để sẵn ở nắm cửa phòng khi Liên rút mái chèo ra còn chuồn kịp

"À...phòng khách không có chỗ nằm. Sàn nhà thì lạnh nên anh nghĩ..." Anh ta trả lời lắp bắp

"Kể cả thế tôi cũng không cho anh nằm chung đâu!" Liên thẳng thừng, còn Alfred thì khóc thành dòng sông "Sao em ác dữ vậy!?"

"Nhưng tôi không ngủ được. Anh có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc được không?." Cô vỗ nhẹ xuống đệm. Chỉ nói vậy thôi Alfred đã hớn hở như một chú cún con, nhanh chóng leo lên giường ngồi đúng chỗ cô chỉ.

"Uhm, anh không nghe rõ nhưng nãy em vừa khen anh gì à?"

Liên cười "Kể tôi nghe đi. Về An ấy! Khi tôi không có ở đây nó đã lớn thêm bao nhiêu rồi? Hai người đã làm những gì? Anh đã dạy nó những gì? Bây giờ trông nó như thế nào?"

Alfred lúng túng khi thấy Liên hỏi một tràng như vậy. Nhưng hiểu ra rằng đó cũng là lẽ tự nhiên khi cô muốn biết nhiều như vậy. Không chỉ là quan hệ chị em, America biết rằng, đối với Việt Nam, miền Nam còn như một đứa con ruột thịt mình đẻ ra vậy. Vậy mà anh ta lại...

"Sao vậy? Anh bị trúng gió à? Đờ người ra thế?" Liên hỏi

"À không không! Chỉ là, tôi đang không biết nên bắt đầu từ đâu nữa! Có cả tá chuyện để kể về thằng nhóc ấy chứ! Ha ha!"  Cậu cười lớn

Thấy Liên háo hức nghe chuyện như vậy, Al không nỡ từ chối. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh một cậu nhóc châu Á mới tầm 7-8 tuổi với làn da rám nắng, tóc đen nhánh, mắt nâu vàng giống Liên như đúc.
===================================
California, USA
Lúc này là 2h chiều. Một cậu thanh niên trẻ tuổi gốc á bước ra khỏi thang máy. Dáng người dong dỏng cao, tuy không bằng nam giới ở quốc gia này nhưng diện mạo của cậu cũng đủ để thu hút ánh nhìn của phái nữ trong sảnh.

"Đây là hộ chiếu và giấy tờ. Xin hoàn trả lại cho ngài! Ngài Nguy-Nguyên Hoang An? Cho tôi xin thứ lỗi!" Nhân viên tiếp tân ngượng ngùng khi đọc tên người thanh niên.

"Là Nguyễn Hoàng An. Không sao đâu, nhiều người cũng khó khăn trong việc đọc tên tôi . Cảm ơn cô"  An cầm lấy hộ chiếu của mình và kí giấy hoàn trả phòng.

"Have a good day! Tạm biệt cô!" An cười nhẹ. Nữ tiếp tân bỗng đỏ ửng mặt rồi cúi chào lại. An quay thẳng ra cửa, một chiếc limo, với tài xế đang mở xe chờ cậu.

"Chúng ta ra sân bay luôn chứ thưa cậu An?" Tài xế hỏi

"Vâng! Tôi không muốn chị phải đợi lâu thêm nữa!" An nói. Cậu cười thầm.

Tối muộn hôm qua, cậu nhận được điện đàm của  America, người "anh nuôi" của cậu. Ngày hôm đấy An phải tham gia bao nhiêu cuộc họp, một ngày dài và mệt mỏi, cậu vừa đặt lưng xuống giường thì chuông reo. Tay với lấy ống nghe ở trên bàn, đầu vãn vùi xuống gối, cậu bắt máy hỏi.

"A lô ạ?"

"Yo nhóc! Biển và nắng ở Cali thế nào? Tuyệt chứ?"

"Tôi ở trong phòng họp từ sáng đến tối muộn. Nắng với biển gì chứ? Đi họp hộ anh hết đấy!" Giọng An gầm gừ. Trong khi cậu phải đại diện America họp hành đủ kiểu thì anh ta lại đang nhơn nhởn chơi bời ở Sài Gòn

"Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây!"

"Ấy khoan khoan! Chuyện quan trọng lắm! Cậu cũng không tin nổi đâu!" Alfred hồ hởi

"Sao?"

Và khi nghe xong câu nói tiếp theo từ đầu dây bên kia, cơ thể An đang dính chặt xuống nệm bỗng bật dậy ngay tức khắc.

"Có thật là chị đang ở Sài Gòn không? Thật không?" An vui mừng hỏi

"He he! Nhóc mừng lắm đúng không? Đừng lo, chị nhóc đang ở với anh rồi! Anh sẽ chăm sóc chị nhóc thật tốt!" Giọng Alfred ranh mãnh

"CẤM ANH GIỞ TRÒ VỚI CHỊ TÔI!" An cảnh báo ngay!

"À...thế thì muộn rồi nhóc nhé! Nhanh về nha! Bye!!!" *Cúp máy*

"W-WAIT, JONES! Chết tiệt! Tên khốn đó hắn đã làm gì rồi!???" An tức tối khi nghĩ đến việc Alfred ở cạnh chị cậu.

"Không sao. Bình tĩnh. Chị Liên rất mạnh mẽ. Không đời nào chị lại để anh ta như hắn làm gì mình đâu!" Cậu lắc đầu tự nhủ như vậy từ tối qua đến bây giờ như vậy.

Kéo cửa kính đen của xe xuống, cậu đưa mắt nhìn ra bờ biển dọc theo đại lộ Hollywood. Nhìn về phía Tây, bên kia Thái Bình Dương chính là quê nhà của cậu. Dải đất mẹ thân thuơng đang đợi cậu trở về. An nhìn ra xa một hồi lâu, gió biển thổi vào vào trong xe nhẹ nhàng, êm dịu. An thiếp đi, những kí ức về quê hương nhanh chóng ùa vào tâm chí cậu như sóng xô bờ cát...
===================================
Cậu ta chạy và chạy. Máu nhỏ giọt từ vết thuơng trên tay để lại dấu vết dễ dàng lần theo.
"Đuổi theo thằng nhóc! Tiêu diệt nó, vùng đất phía Nam sẽ thuộc về chúng ta!"
Tiếng vó ngựa và bộ binh ở ngay sau cậu. Dù tay bị thương cậu nhóc vẫn vung đao xé toạc những bụi cây cố băng qua. Tứ phía đều nghe tiếng trống, tiếng khèn rượt đuổi của kẻ thù. Đến gần bìa rừng, cậu bé chạy trốn đã gần kiệt sức, cậu quẹo phải, nấp trong một bụi rậm sau một tảng đá lớn. Run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp thở đều, im lặng chờ quân địch đi qua, hi vọng chúng không thấy  cậu.

Một đám lính dừng lại ngay đằng sau tảng đá cậu đứng. Tim cậu bé như ngừng đập. Cậu nín thở, tay giữ chặt thanh đao trong tay. Cậu nghe thấy tiếng chân tên tướng nhảy xuống khỏi yên ngựa. Hắn tiến ra phía sau tảng đá. Cậu nằm rạp xuống đất, vơ vội lá cây phủ lên lưng, nhìn lên đầy sợ hãi. Hắn chỉ cách cậu hai bước chân.

Tên tướng đưa mắt nhìn quanh, rồi quay lại nhìn bụi cây kia. Hắn bước lại gần hơn. Khi thấy hắn rút gươm ra khỏi bao, cậu nhóc nhắm nghiền mắt lại.

Sạt! Tiếng lá cây và cành xào xạt rơi xuống đất.

"Hơ...m-mình...chưa chết?" Cậu nhóc mơ khẽ mở mắt.

"Bẩm cô! Có thấy ai ở đó không ạ?" Một tên trong toán lính đứng ngoài chờ hỏi.

"Không, chỉ là con thỏ trong hốc nhảy ra. Mau đem quân quay lại thôi!" Tên tướng nói, tra gươm vào bao, quay bước trở lại. Giờ cậu bé mới nghe giọng của hắn.

"H-hắn không thấy ta sao? M-mà giọng hắn...hắn không phải nam nhi sao?" Cậy bé nghĩ, vẫn nằm co ro trong bụi cây kia. Tiếng người tiếng ngựa xa dần. Đến khi cả bốn bề im bặt cậu nhóc mới giám nhổm dậy bò ra ngoài. Cậu nhìn chung quanh.

"Tốt rồi. Chạy thôi!" Cậu nói. Nhưng chưa được nửa bước đã nghe tiếng vó ngựa khi nãy giậm đất. Ngay sau lưng. Chân tay cậu rụng rời, tim ngừng đập. Chầm chậm cậu ngoái đầu lại. Là hắn - tên tướng. Hắn chỉ có một mình nhưng với đầy đủ mũ giáp, gươm đao và súng trường lưỡi lê đeo sau lưng. Mũ giáp và tóc che đi ánh mắt hắn. Con ngựa ô hiếu chiến của hắn thở phì từng tiếng rồi lại giậm đất không chịu đứng yên. Như thể nó đang đợi cậu chạy để đuổi theo.

"Ta...ta sẽ chết sao? Ta - Vương quốc cổ đại của dòng dõi người Chăm sẽ biến mất khỏi bản đồ như thế này sao?" Cậu nhóc ngã khuỵu xuống đất, mặt cuối gằm. Tay nắm chặt thanh đao. Bị dâng cho một quốc gia khác bởi chính ta nhà vua của mình. Nếu sát nhập, cậu sẽ không còn tồn tại nữa. Cậu sẽ phải chết. Phải chết dưới tay kẻ thù. Còn gì khiến một quốc gia thấy nhục nhã hơn chứ. Cậu nghiến răng

"TA KHÔNG CAN TÂM!" Vương quốc nhỏ gào lên. Vùng dậy chạy.

Tên tướng rút gươm. Thúc ngựa đuổi theo. Hắn đuổi theo cậu bé ra tận mỏm đá ngoài bán đảo. Cậu bé đã hết đường. Cậu không chạy nữa, tên tướng cũng dừng ngựa. Cậu bước gần tới mỏn đá. Cảnh biển nhìn từ mỏm đất này thật đẹp. Cậu nghĩ. Bỗng lòng thấy bình tâm đến kì lạ. Cậu chẳng còn sợ gì nữa. Cậu sẽ ngắm nhìn quê hương lần cuối cùng rồi sẽ hoà vào nó, trở về với đất với nước của quê hương mình. Như vậy đến cuối cùng cậu sẽ chẳng thuộc về ai cả.

Hít một hơi thật sâu. Để gió mang hương nồng của biển thông khắp khí quản, để biển quê hương tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Cậu bé quay lại đối mặt với tên tướng với ánh mắt kiên cường. Ánh mắt màu mật ong ấy sáng lấp lánh như topaz và chứa đầy tự hào.

"Tại đây, bán đảo Sơn Trà, ta - hiện thân  Vương quốc Chămpa Cổ, sẽ hoà vào làm một với quê hương mãi mãi!" Cậu hướng lưỡi đao lên bầu trời

"Đến chết ta cũng không thuộc sở hữu bởi bất kì kẻ nào. Mãi mãi độc lập! Mãi mãi tự do!"
Bằng chính thanh đao của mình, cậu nhóc xiên thẳng vào bụng. Mọi thứ sẽ kết thúc tại đây

Tùm!

Biển rẽ sóng, ôm chầm lấy thân thể cậu bé. Đưa cậu xuống biển sâu.

Cậu bé cảm thấy mình đang tan dần theo bọt nước. Cậu hé mở mắt. Ánh dương chói  lọi trên kia đang nhạt dần

Bất chợt cậu thấy một bóng người lao đến từ phía măt trời. Người đó giằng cậu khỏi tay của biển cả, kéo cậu trở về mặt nước.

Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu bé thấy mình đang được bế đưa vào bờ. Cậu vùng vẫy, nhảy khỏi cánh tay của ngươi kia rồi ngã nhào xuống cát. Toàn thân mềm nhũn không sao di chuyển được.

"Sao lại cứu ta? Sao không để ta chết? Đằng nào ta cũng không còn là một quốc gia nữa mà! Sao ngươi-" cậu ngước lên. Chưa kịp nói hết câu, cậu bé thần người ra khi nhìn mặt tên tướng vừa cứu mình.

Đó là một thiếu nữ, đẹp hơn bất kì mỹ nhân nào ở vương quốc của cậu. Mái tóc dài đen nhánh, mái tóc ướt do nước biển thậm chí trông còn lấp lánh hơn dưới nắng. Người thiếu nữ có làn da trắng mịn của người phương bắc khác với làn da rám nắng của cậu. Má hồng tựa cánh hoa sen. Hàng mi liễu rủ, mắt to tròn như búp bê sứ. Đặc biệt đôi mắt này có màu vàng mật giống y của cậu.

"Sao thế tiểu tử? Vừa nãy ngưoi còn mạnh mồm gào lên quyết tử sao giờ câm như hến vậy?" Thiếu nữ hỏi

"Thì...ta đang hỏi tỉ mà! Sao lại cứu ta? Sao không giết ta?" Cậu nhóc đỏ mặt quay đi

"Dù ta có giết nhóc thì nhóc sẽ vẫn sống lại thôi! Nhìn xuống bụng đi!" Cô chỉ

Đúng thật. Vết đâm xuyên khi nãy, giờ đã hoàn toàn biến mất. Vậy có nghĩa là

"Ta vẫn còn là quốc gia ư? Đại Việt đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ của ta rồi mà? Ta phải trở thành người phàm trần rồi chứ?" Cậu nhóc bối rối

"Không phải chiếm!" Cô thẳng thừng nói. "Quốc vương của nhà ngươi dám khiêu chiến với Đại Việt ta, để rồi nhận lấy thất bại. Để rồi dân chúng nổi loạn khiến Hoàng Đế của ta phải đem quân đi chinh phạt!" Cô tiếp lời
" Chẳng phải quốc vương nhóc đã tự tay dâng nhóc cho ta sao?" Cô hỏi. Cậu bé Chăm kia chỉ biết cúi đầu hổ thẹn.

"Đúng vậy...ta đã bị cho đi bởi chính người cai trị mình..." cậu trả lời trong tiếng khóc. Cô gái kia thở dàin

"Dù sao thì, giờ đây nhóc không còn là Vương quốc của người Chăm  nữa!" Cô nói, lau khô người và mặc lại giáp vắt trên yên ngựa lên người.

"Thế nhưng người dân, văn hoá của nhóc vẫn còn tồn tại. Nhưng sẽ họ sẽ thay quốc tịch thành người dân của Đại Việt, văn hoá cũng sẽ trở thành một phần của kho tàng văn hoá Đại Việt, và nhóc cũng vậy"

"Vậy giờ ta phải tồn tại dưới thân phận một nước thuộc địa sao?" Cậu nhóc nghiến răng.

Đại Việt thở dài một tiếng. Cô lại nói

"Nghe này tiểu tử. Lý do ngươi vẫn còn là sống như một quốc gia vì ta đã quyết định sát nhập ngươi vào với Đại Việt. Ta xin hứa rằng văn hoá, lịch sử, người dân của ngươi và cả ngươi nữa ta sẽ đối đãi và bảo vệ họ như chính con dân của ta, máu mủ của ta chừng  nào ta còn tồn tại. Ngươi sẽ không phải sống dưới thân phận nô lệ phục tùng ta mà sẽ trở thành gia đình của ta"

"Gia đình sao?" Cậu bé hỏi

Cậu chưa từng có gia đình. Nhiều triều đại trôi qua, mọi người dân đều tôn sùng cậu ngang, thậm chí còn hơn cả nhà vua. Công việc của cậu chỉ là đứng cạnh ngai vàng của họ như một vật tượng trưng cho sự thống trị của họ trên vương quốc này. Không có bất kì một mối quan hệ tình cảm nào hết

"Tỉ sẽ trở thành mẹ của ta ư?" Cậu hỏi ngây ngô. Từ lâu cậu đã luôn muốn thử gọi ai đó là mẹ như cậu thấy những đứa trẻ khác hay làm

"Hể? M-mẹ á? Ta...ta không thể đảm đương được vai trò lớn lao như vậy đâu!" Người thiếu nữ khua tay.

Mặt cô đỏ ửng lên. Thì ra tỉ ấy không lạnh lùng như cậu nghĩ.

"Nhưng ta có thể trở thành tỉ tỉ của đệ!" Cô nở nụ cười ấm áp với cậu bé, xoa nhẹ lên đầu của cậu

"Tỉ ấy quả thực rất đẹp khi cười..." Cậu nghĩ. Bàn tay dịu dàng xoa lên đầu cậu khiến cậu bé cảm thấy ấm áp làm sao. Vậy ra đây chính là thứ gọi là tình thương sao?

"Nào về nhà thôi! Đệ đệ!" Cô gái kéo cậu né đứng dậy.

"À, đệ có tên người không?" Cô hỏi

"Đệ chưa từng được ai đặt tên cho cả..."

"Được rồi! Vậy từ giờ tên đệ sẽ là An! Tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng An!" Cô gái nói

"An!?" Cậu bé nhắc lại tên của mình. Cái tren nhanh chóng được cậu khắc vào tâm chí. Lòng cậu mừng rỡ. Cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.

Cô gái sau đó dẫn cậu bé quay lại mỏm đá  ban nãy. Cô rút gươm ra và cắm sâu lưỡi gươm xuống đất bắt chéo lưỡi gươm Chăm của cậu bé. Đây coi như là nghi lễ sát nhập hai miề đất vào làm một. Cô gái quỳ xuống khấn đôi lời. Gió và sóng thuỷ chiều nổi lên dữ dội như đã ứng niệm lời khấn của cô

"Nay có thiên địa chứng giáng, ta Nguyễn Hoàng Liên, hiện thân của quốc gia Đại Việt, xin tuyên bố xác nhập chủ quyền Vương quốc Chămpa cổ hiện thân là Nguyễn Hoàng An trở thành một nửa của Việt Nam. Một quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ kể từ đây cho đến mãi mãi về sau!"

Mặt trời hiện ra sau những mây mù sương khói chiếu ánh nắng xuống vùng vịnh của bán đảo. Một quốc gia mới được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro