II I'UOMO IMPURO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                   ---

"I'UOMO IMPURO", nghĩa là 'kẻ ô uế', thưa sếp. Cậu ta bảo tôi nói như thế với sếp nếu sếp hỏi về cậu ấy..

                                                                                                  ---

Ludwig gõ bút trên mặt bàn gỗ của hắn. Gõ, gõ, gõ. Hắn gõ theo một điệu nhạc không quen. Hắn nhìn lướt qua chỗ giấy tờ được xếp ngay ngắn bên vài cuốn sách đã ố vàng. Hắn mơ màng. Ánh đèn đường len lỏi qua những khe hở của màn sáo cuốn. Hôm nay trời vẫn rơi tuyết. Ta sẽ bị vùi dưới trời tuyết ấy nếu như chôn chânngoài giống như ngày hôm qua. Nhân nhắc tới hôm qua, hắn thôi gõ bút; hắn khép hờ mi nghĩ về đêm hôm trước. Kraków khốn khổ; cậu trai khốn khổ. Cảm giác bồi hồi kì lạ vẫn lâng lâng trong lồng ngực hắn tựa ngày hôm qua. Hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt đẹp lạ lùng sụp lạy dưới chân hắn không tài nào phai mờ mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Cảm giác cục đến mức nghẹt thở, hắn vuốt cổ, không thôi lẩm bẩm một mình.

Có tiếng gõ cửa. Cái quái thế, thật sự không ai dạy các người về việc không làm phiền người khác vào giấc nửa đêm sao ?

0:00. Lại thêm một ngày xúi quẩy? lại.

- Vào đi!

Đó là một sĩ quan. Hắn biết anh chàng trẻ tuổi này. Anh ta là Han Schmidt, 26 tuổi, là một người có năng lực. Nhưng xem ra, năng lực không hề thuận với phép lịch sự của anh ta nào. 

- Xem ra anh cần phải làm phiền tôi vào nửa đêm rồi. Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi mong là nó đáng với sự làm phiền này. - Ludwig chậm rãi hỏi, liếc nhìn túi bọc đen đang lủng lẳng treo trên cánh tay Han.

- Không hẳn là chuyện quan trọng, thưa sếp, nhưng tôi nghĩ tôi cần đưa chúng ngay cho sếp.

- Là chuyện tư sao?

- Thưa phải, sếp.

- Thế cậu cần đưa gì cho tôi?

- Đây, thưa sếp.

Hắn có thể thấy rõ sự lúng túng lộ rõ trên đôi mắt của anh. Anh bắt đầu mở cái túi:

- Một người đã đưa tôi, bảo rằng cậu ta muốn trả lại cho sếp và hết lòng cảm ơn sếp. Ồ, may quá! Sếp xem, chúng chưa bị dập nát!

- Dập nát?

Hắn tiến gần đến cái túi. Kinh ngạc. Hắn đưa tay vào túi và lấy chúng ra. Đó là chiếc áo khoác quân phục của hắn đã khoác cho cậu trai; và kia, hững hờ trong chiếc túi thô sơ là hai nhánh lily trắng. Hắn nhìn chằm chặp chúng, rồi quay ngoắt sang nhìn Han. Han nom cũng không rõ lắm, nhưng anh trông ra vẻ như cần phải nói thêm về điều gì đấy. Ludwig luồn những ngón tay qua lớp cánh hoa; tay còn lại đặt chiếc áo khoác đã được giặt, và được gấp vuông vắn lên bàn. Hắn húng hắng, hỏi:

- Ai đã nhờ cậu gửi chỗ này cho tôi?

- Một cậu thanh niên người Ý. Tôi đoán cậu ta là một kẻ di dân, thưa sếp.

- Người Ý? - Ludwig không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình thêm một giây nào nữa - Cậu có hỏi tên không?

- "I'UOMO IMPURO", nghĩa là 'kẻ ô uế', thưa sếp. Cậu ta bảo tôi nói như thế với sếp nếu sếp hỏi về cậu ấy.

- Cậu nhắc lại cho tôi xem, cái gì Iuo cơ? Iuo..mo?

- Là I'umo Impuro, thưa sếp.

- Cậu biết tiếng Ý à, Schmidt?

- Thưa vâng, tôi từng làm phiên dịch viên tiếng Ý cho đến năm ngoái, 1943. Và, sếp có thể gọi tôi là Han.

- Ồ, là vậy sao. Được rồi, Han.

- Vâng, thưa sếp. Và liệu tôi có được thắc mắc? Tại sao cậu ta lại tự gọi mình là kẻ ô uế cơ chứ.

Han liếc nhìn xung quanh, ra vẻ đăm chiêu. Kẻ ô uế. Ta muốn được gặp 'kẻ ô uế'. Vô vàn câu hỏi dồn dập xuất hiện, chạy quanh tâm trí Ludwig.

- Cậu ta còn ở dưới đường không?

- Thưa không.

- Nếu ngày mai cậu ta có đến đây, hãy bảo tôi. Tôi muốn gặp cậu ta.

- Sếp bảo sao?

- Giữ cậu ta nếu như cậu thấy, và hãy bảo tôi, để tôi còn gặp.

- Vâng, thưa sếp. Có lẽ tôi đã làm phiền sếp nhiều rồi. Tôi xin đi trước. Chúc sếp ngủ ngon, thưa sếp.

- Cậu về đi.

Han ra khỏi phòng một cách từ tốn, như cách anh bước vào văn phòng của Ludwig. Chiết tiệt, Ludwig nhăn mặt. Từ ngày hôm qua, hắn đã không thể nào gỡ bỏ hình ảnh của cậu trai kì lạ, nay lại càng khó hơn. Ludwig cẩn thận đặt hai nhánh hoa vào trong chiếc cốc cũ; hắn thôi dán mắt lên những cánh hoa mềm mại. Vừa lướt những ngón tay trên chiếc nàn cuốn, ánh mắt hắn dò la xuống vỉa hè. Tuyết rơi dày phải độ 3 inch; ánh đèn đườngdột; kia dấu chân mờ nhạt còn sót lại của kẻ ô uế.

Ô uế?

Kẻ ô uế?

'Kẻ ô uế'?

Thật kì cục khi hắn bị quay cuồng mãi bởi những suy nghỉ này.

Và chưa bao giờ, hắn đếm từng phút một trôi trong đêm như đêm hôm ấy. Hắn chờ hết đêm nay. Hắn chờ hết bình minh này. Những câu hỏi của hắn cần được giải phóng; và tâm trí hắn cũng thế.

---

Hắn bồn chồn, đôi mắt không ngừng dò la con phố. Tuyết, nhưng may sao, không có mưa đá kèm theo. Dẫu khi hắn đứng trong văn phòng, hắn đã cảm thấy lạnh lẽo rồi, thì liệu cậu trai kia sẽ phải lạnh đến mức nào khi ở dưới đấy? Chắc phải lạnh tái ấy chứ. Hắn có thể trông thấy Han đứng ở dưới cửa ra vào, lấm lét nhìn ngang dọc vỉa hè. Hắn phóng tầm mắt qua khẽ hở nhỏ của tấm màn cuốn. Vô thức, hắn vuốt lại các nếp của bộ quân phục. Hương hoa lily quyện vào từng lớp áo của hắn. Hắn chạm những cánh hoa. Hắn thích cảm nhận chúng qua đầu ngón tay của mình. Bây giờ chỉ cần Han ra hiệu bằng cách phất tay lên, hắn sẽ trịnh trọng bước xuống các bậc thang, đẩy cửa một cách uy nghiêm và hỏi thẳng cậu trai về những điều hắn muốn biết. Đấy là kế hoạch của hắn. Một kế hoạch làm màu hoàn hảo. Mọi thứ cần phải bài bản; phải hoàn hảo.

Nhưng phàm đời, chẳng bao giờ mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch cả, kể cả đó là một kế hoạch hoàn hảo. Ngay khi thấy Han phất tay ra hiệu, hắn liền vội vàng đẩy cửa bước xuống. Hắn hồi hộp. Tim gan của hắn như bị thổi phồng lên, sẵn sàng vỡ tung trong cơ thể của hắn. Khấp khởi? Cũng không hẳn. Lo lắng? Cũng không hẳn nốt. Chỉ đơn giản hồi hộp. Tiếng gót bốt nện xuống từng bậc thang ọp ẹp, dần hòa hợp theo nhịp đập của tim hắn. Ngay cả việc đâm đầu ra tiền tuyến đẫm máu cũng không thể khiến hắn cảm thấy hồi hộp đến dường này. Hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở; và đẩy cửa, tiến tới chỗ của Han:

- Tôi ở đây là được rồi, cậu có thể đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với người này.

- Vâng, thưa sếp.

Han thôi giữ lấy tay của cậu trai; nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh, anh rời đi. Chỉ còn Ludwig và cậu trai. Dây thần kinh của hắn căng như dây đàn; cơ bắp bắt đầu không chấp hành mệnh lệnh từ não bộ. Ngay từ bước đầu tiên, kế hoạch của hắn đã đổ vỡ. Hắn gồng gánh những cảm giác lạ kì này trên đôi mắt hắn. Hắn nhìn chằm chặp cậu trai. Cậu vẫn mặc bộ đồ nhếch nhác ấy, và hiển nhiên vẫn trùm chiếc khăn khổ lớn đã rách bươm. Cái cảm giác chết bầm ấy, hắn cau có nghĩ; những ngón tay duỗi ra rồi cuộn vào như những gợn sóng. Hắn cần phải nói gì đó. Nhưng những gì hắn có thể làm là mấp máy môi và đưa mắt nhìn láo liên. Cái cảm giác không cần thiết ấy, chết tiệt.

- Vẫn bộ đồ phong phanh này sao?

- Thưa vâng. Ngài muốn gặp tôi ?

- Đừng gọi tôi là ngài nưã, tôi không thích cái cảm giác trang trọng một cách gò bó toát ra từ cách gọi ấy.

- Vậy tôi phải gọi ng-

- Ludwig, vậy là được rồi. - Ludwig mãi mới chạm ánh nhìn với đôi mắt nâu kia. Hắn rùng mình như thể có dòng điện nào dẫn dọc từ gót chân đến từng chân tóc hắn. Tại sao ta phải nói ra tên chứ?- Vào vấn đề chính chứ nhỉ?

- Vâng.

- Tôi thắc mắc, tại sao cậu lại tìm đến chỗ tôi, trả áo khoác, và còn kèm theo cả hai nhánh hoa?

- Anh chỉ thắc mắc thế thôi sao? - Nói đoạn, cậu không giấu nổi nụ cười nhoẻn trên môi - Chẳng phải chiếc áo đấy là của anh sao, tôi phải trả cho anh chứ? Nào tôi lại lấy.

- Vậy còn về hai nhánh hoa?

- À, với hai nhánh hoa ấy, tôi muốn nói lời cảm ơn tới anh.

- Nhưng chẳng phải cậu đã nói cảm ơn với tôi rồi sao? - Ludwig ngẩn người. Hắn vô thức xoa lấy xương hàm của mình. Châm biếm làm sao, hàm của hắn sắp đông cứng lại và hắn chẳng biết phải nói gì thêm. Đầu lưỡi hắn tê, hắn cảm nhận rõ điều đó. Trái với hình ảnh gồng cứng của Ludwig, cậu trai nom rất thoải mái. Cậu nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, hai bàn tay xoa vào nhau. Gò má hây hây của cậu giật giật. Thậm chí cậu ta trông như ngâm nga một giai điệu nào đấy.

- Phải, tôi đã cảm ơn anh rồi, nhưng tôi sẵn sàng cảm ơn anh thêm lần nữa. Dù là cả ngàn lần đi chăng nữa.

- Vì sao?

- Vì tôi biết ơn anh.

- Nhưng, vì sao? - Hắn lộ rõ nỗi lúng túng qua cách những ngón tay di chuyển trên vạt áo. Hắn quét ánh nhìn lên cậu ta. Cậu không ra vẻ để tâm vào nỗi lúng túng của hắn. Đôi mắt nâu của cậu nhấp nháy nhìn hắn. Cả một bầu trời sao trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu thì thầm với chính mình. Cậu hít sâu và mí mắt khép hờ:

- Tôi luôn bị xua đuổi và bị đánh đập như loài súc vật mỗi khi tôi dám mở miệng nói về việc bán hoa. Hiển nhiên tôi vẫn có thể sống với cái nghề này vì cái kiếp trôi nổi của tôi, nhưng hầu hết lần nào tôi cũng bị sỉ vả thậm tệ. Tôi không thể làm việc ở các xưởng. Cơ thể tôi quá yếu và tôi mắc bệnh phổi do ngày trước làm việc ở một xưởng thuốc lá. Vì thế tôi phải chọn con đường này. Và họ. Họ nhổ nước bọt lên tôi, họ tưới nước nóng lên tôi, và họ dùng gạch đá để ném tôi. Cũng đơn giản thôi, vì tôi không phải là một người phụ nữ. Họ ghê tởm tôi, và bản thân tôi ghê tởm chính mình. Tôi nghĩ là tôi đã quá quen với việc đối diện với sự lăng mạ.

Ludwig lặng người nhìn kẻ gầy guộc phía trước đang bộc bạch. Hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Về phần cậu, cậu chỉ hé mắt nhìn hắn, nhưng không phải vì chờ đợi bất cứ sự thương cảm nào từ hắn. Cậu lại tiếp, với giọng điệu như thể đang hát:
- Cho đến ngày hôm trước, tức là lúc tôi gặp anh. Thay vì đánh đập hay chửi rủa tôi, anh đã dặn dò về quần áo của tôi, thậm chí là còn khoác áo cho tôi. Tôi chưa bao giờ được nhận bất cứ sự tử tế nào đến thế. Anh còn chẳng thèm đá động đến về giới tính của tôi. Lúc ấy, cả vùng trời đêm Kraków dường như tỏa sáng trong con mắt hèn kém của tôi. Tôi, thật sự, thật sự, rất cảm kích. Tôi mang ơn anh. Và phải rồi, tôi chưa xài một đồng nào của anh cả, nay tôi trả lại. - Cậu xoay người, lấy ra từ cái túi rách là chỗ tiền Ludwig đã dúi vào tay cậu vào hôm trước. Cậu cầm chỗ tiền bằng cả hai bàn tay ốm yếu, cẩn thận trao cho hắn. Cậu cúi đầu thịnh trọng. Cậu chẳng diễn vì để đạt được bất cứ sự thương cảm nào, đó là tâm tư của cậu, đó là cách cậu mang ơn. Ludwig không ngừng chớp mắt. Hắn quên cả cái giá lạnh của đêm Kraków. Hắn rối bời với những suy nghĩ và cảm xúc. Giống như lạc lối trong một cơn ác mộng, hắn không thể thoát khỏi những suy nghĩ kì quặc luẩn quẩn trong đầu.

- Đừng gọi chính mình là 'kẻ ô uế'. Cậu không phải như thế. Cậu tên gì?

- Feliciano. Là Feliciano Vargas.

Khác thường đến bất ngờ, hắn gỡ bao tay, rồi chìa tay ra. Feliciano ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ dùng cả hai bàn tay lạnh cóng nắm lấy bàn tay của hắn. Cậu gật đầu, khấp khởi. Ngạc nhiên thay, cả hắn cũng thế.

- Nhưng tại sao lại là loài hoa ấy?

- À, lily trắng. Đó là loài hoa yêu thích của tôi, và chúng mang nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng nếu anh không thích, tôi có thể tặng anh hoa khác.

- Không sao, tôi thích hoa lily lắm. - Ludwig gật gù, ra chiều thích thú thật.

Nói dối, hắn còn chưa bao giờ thấy hoa lily trắng cho đến ngày hôm qua.

- Anh thích chúng sao? Thế thì may quá. Nếu anh không phiền, tôi muốn gửi tặng anh chúng hằng ngày.

- Hằng ngày sao? Tiền đâu mà cậu trả? Cậu nên xài tiền vào quần áo của cậu đi chứ.

- Tôi ổn mà, bộ quần áo này hẵng còn ấm áp. Chẳng phải anh bảo rằng anh thích lily trắng sao?

- Cậu nên lo cho cái thân của cậu trước thì hơn. Hoa lily không nhất thiết phải có hằng ngày.

Thâm tâm Ludwig, hắn rất trông mong được nhận lấy loài hoa này. Hằng ngày. Từ Feliciano. Hắn là một kẻ quá đáng:

- Nhưng hoa này, cậu mua ở đâu thế?

- Đó là một bí mật. Tôi không thể nói ra được.

- Tại sao?

- Nếu tôi nói ra, anh sẽ tự mua chúng được và tôi không còn lý do nào để đến chỗ của anh.

Feliciano nhăn mũi, cười thành tiếng; không quên nhướng mày để kéo giãn các cơ mặt sắp đông lại của mình. Và, khóe môi Ludwig kéo lên. Lần đầu tiên, một nụ cười thoáng trên môi hắn.

                                                                                             ---

Lily trắng. Lily trắng mang nhiều hình ảnh và ý nghĩa. Sự trong trẻo, niềm tin, đê mê và hẹn ước. Đó là những điều lily trắng tượng trưng. Có điều, họ bỏ quên ý nghĩa cuối cùng của loài hoa này...

                                                                                              ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro