III NOSTALGIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                  ---

Những giây phút ấy; những giây phút khi hắn còn có thể bỡn cợt đùa vui, những giây phút hắn còn có thể ngắm nhìn tuyết rơi, và những giây phút hắn còn có chợt nhớ về một kẻ xa lạ người Ý.

                                                                                                  ---



Ludwig rồ ga, phóng thẳng vào ngõ đen tăm tối. Hắn liếm môi. Mấy cơn gió đông khô khốcđây sẽ chẳng mất bao lâu để biến môi ta thành một thác máu, chỉ từ những vết nứt rạn. Đó là viễn cảnh kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ đến vào lúc này. Từng đợt gió bắt đầu rít lên, gào rú vào màng nhĩ của hắn. Chúng thậm chí nuốt chửng cả âm thanh động của chiếc xe máy này, hắn tặc lưỡi. Hắn cần phải gặp người này. Một người quan trọng. Ánh trăng trượt trên tấm lưng của hắn, vuốt ve từng nếp áo cho đến từng đường chỉ may. Dẫu cho có ánh trăng ái ân hắn, thì hắn vẫn không được những ngọn gió để yên cho.

Hắn dừng xe trước một quán bar sang trọng. Chỉ là một quán bar một tầng, nhưng lại rất hào nhoáng. Kẻ ra người vào không nơi này phải là những tên ăn mặc tầm thường. Cửa gỗ to với những đường nét khảm kiểu phương Đông, cây dương cầm đen, đèn chùm kiểu cũ và những chiếc bàn trải vải nhung đỏ, đấy là quán bar NOSTALGIE. Nostalgie là quán bar của anh trai hắn, Gilbert Beilschmidt. Nó không hẳn là quán bar của Gilbert hoàn toàn, nhưng ít ra thì nó đã được nhượng sang cho gã. Thành thử gã cũng là một ông chủ. Một ông chủ mới.

Ludwig bước vào trong với ánh mắt dò la. Nào là đàn ông với tuxedo sang trọng, nào là đàn bà đầm váy yểu điệu. Màu đến nhức cả mắt, hắn cau mày; tiếp tục tìm kiếm hình bóng ông anh của hắn. Hắn thấy Gilbert; gã lạc ra khỏi đám người nhốn nháo. Gã mặc áo sơ mi trắng cũ và kiểu quần nam có dây đeo lên vai. Gã còn tròng thêm cả một chiếc áo măng tô cũ. Gilbert, gã luôn là kẻ trông cực bảnh tỏn dù khoác lên mình bộ cánh tầm thường nhất. Gã chú ý nhìn viên thiếu úy loay hoay trong biển người, từng bước tiến về phía hắn:

- Ludwig, thằng em ta! - Gả cười hếch mũi, gọi với về phía Ludwig.

- Khẽ thôi.

- Xem mùa đông Ba Lan đã trao cho ta cái gì này! Một thằng nhãi ranh chỉ biết vâng theo mấy cái quốc lệnh vớ vẩn thôi!

- Anh bị điên à, khẽ thôi! Anh không sợ bọn Gestapo sẽ gông anh lại vì câu nói của anh sao?

- Bọn chó chết ấy đách dám động vào anh đây đâu. Thằng điên này đã qua cái thời chết lên chết xuống vì đất nước rồi. Nên nhớ chúng ta bị bắt ép phải thế này, và cái tên Gilbert Beilschmidt đã chết rồi.

- Em biết rồi. Vả lại, em không đến để nghe anh móc xỉa, nên anh hãy thôi cái trò trẻ con ấy đi.

- Chỉ khi nào em có chuyện, em mới đến tìm anh trai em sao? Mà trước khi nôn ra bất cứ điều gì, thì nên uống một chút giải sầu chứ, phải không viên thiếu úy 28 tuổi đầu? - Gã với tay lấy chai Chateaux Grand Barrail Lamarzelle đỏ, rót đầy hai ly. Cho em gã, và cho gã. - Rượu hiếm đấy!

- Từ những năm 30 à? - Trầm trồ, Ludwig đưa mắt nhìn qua các con chữ trên chai rượu.

- 1935, chính xác là từ 1935. Thế mới bảo, vừa hiếm, vừa ngon. Phải báu lắm anh mới cho uống. Vừa hay anh mới mang lên từ dưới hầm lên.- Gã nhấp môi. Tự đắc. - Thế em tới đây vì chuyện gì? Người như em mà cũng cần tâm sự sao?

- À thì. - Ludwig nhấp môi, cố gắng né tránh cảm giác xấu hổ - Chỉ là em muốn kể cho anh chuyện này thôi.

- Ái chà, cỗ máy chỉ biết thi hành mệnh lệnh của Quốc Trưởng nay cũng có tâm tư sao? - Gã vỗ lưng Ludwig, tỏ vẻ khoái trá.

- Anh thôi đi. - Ludwig gằn giọng và trừng mắt. Hắn mở mắt to đến mức, Gilbert có cảm giác rằng nhãn cầu của em trai gã sẽ bay vọt ra khỏi hốc mắt ngay lập tức, nếu như hắn ta cứ mở trừng ra như thế. Gã phủi tay, co rúm người lại; im lặng. Nếu ánh mắt của tên này thể biến thành một loại khí, hẳn chúng sẽ biến thành cái súng máy kinh hoàng nhất mọi thời đại, Gilbert chép miệng. Gã ngước mặt, nhìn Ludwig xoay sở với việc bộc lộ tâm tư của mình.

Ludwig ngồi như tượng. Hắn đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả câu chuyện. Phải bắt đầu câu chuyện từ đâu? Hắn muốn kể cho Gilbert nghe về Feliciano. Đó là lý do hắn có mặt ở chốn này, cái chốn mà hắn sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được. Hắn cũng chẳng rõ vì sao hắn cần phải nói điều này ra cho ông anh của hắn. Nhưng rồi hắn nghĩ về Feliciano. Ngón trỏ của hắn vô thức gõ lên thành ly; đầu lưỡi của hắn lướt sau các chân răng:

- Vài hôm trước, em có gặp một người. Chẳng là, lúc đ-

- Lúc mấy giờ?

- Tầm quá nửa đêm.

- Trễ quá đấy. Rồi sao nữa?

- Lúc đấy, có một cậu con trai rao hoa cho em. Lúc đấ-

- Cái gì? Cậu con trai á? Rao hoa? Ý em là, 'rao ho-... ! Này này, đây là câu nói dóc hay nhất mà bộ não cứng nhắc của em có thể nghĩ ra được phỏng? - Gã ngạc nhiên nhìn thằng em gã. Gã bắt đầu nói đùa. Nhố nhăng.

- Thôi đi Gilbert. Đấy là sự thật. - Thoáng trong giây lát, hắn hiểu cảm giác bị nhục mạ của Feliciano, vì giới tính của cậu ta.

- Được rồi, được rồi. -Gilbert vuốt họng.- Tiếp? Em làm gì với cậu ta?

Ludwig lặng im, cố gắng sắp xếp lại chuỗi câu chuyện và mớ cảm xúc khó gọi thành tên. Và rồi, hít thở sâu, hắn kể cho gã nghe. Hắn chẳng màng quan tâm liệu Gilbert có chịu nghe hắn không; hắn chỉ nói thôi. Cả xác thịt của hắn đau như bị vắt, và rồi, cảm giác bồn chồn xâm nhập vào từng thớ thịt. Hắn nói ra tất cả nỗi lòng của mình, về những cảm xúc bất ngờ của hắn khi nhắc về Feliciano. Hắn nhìn chằm chặp xuống sàn nhà, như thể hắn sẽ khoan lủng lát gạch sàn bằng ánh nhìn của hắn vậy. Gilbert nhìn hắn nói, gã cũng lặng thinh. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại Ludwig kể từ ngày hắn bị đày ra tiền tuyến Đông Nga cho đến vài hôm trước, khi Ludwig vô tình đẩy cửa vào quán bar này. Gã gần như không còn nhớ rõ về tính cách Ludwig sau quá nhiều biến cố và tổn thương, nhưng gã có thể đảm bảo rằng, Ludwig không phải kẻ sẽ nói ra mọi suy nghĩ. Trừ phi đấy chuyện quan trọng. Nhưng nay, ngay trước con mắt hiếu kì của gã, Ludwig đang nói ra mọi sự, và những cảm xúc của hắn được lột tả qua những lần nhấp môi. Ludwig cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Và gã lắng nghe người em nói chuyện; gật gù, tỏ ra cảm thông. Ludwig nhắc về Feliciano, về chiếc áo khoác của hắn, và về hoa lily trắng. Gã thoáng nhướng mày, nom nhận ra điều gì đó:

- Này này Ludwig. Em đang kể về một cậu bán hoa người Ý, khoác một cái khăn cũ khổng lồ, sống loanh quanh ở đây sao?

- Khoan đã, em chưa nói cậu ta là người Ý mà. Anh nhận biết qua tên của cậu ta sao?

- Không không! Nhưng anh biết một người quen với cậu Feli-gì-đó. - Gilbert vỗ tay lên đùi, ra vẻ đắc ý. Mắt gã sáng rỡ. Gã biết cậu trai này, hoặc ít ra gã biết cậu ta qua ai đó. Gã liếc Ludwig; hắn ngẩn người trước từng chữ của gã. Gã khoái bản mặt này của em gã lắm. Biểu cảm của Ludwig lúc này khiến gã cảm thấy tự tin đến chắc nịch trên từng câu chữ của gã hơn. - Anh có quen một ả điếm ở đây. Một ả đào trốn khỏi Pháp, nhưng lại xui xẻo lỡ bước sang Ba Lan này. Ngoài cái mác danh nghe khá bẩn thỉu ra, cô ta là một người tốt. Hoàn toàn là một người tốt. Cô ta sống cùng vài người Do Thái nữa ở khu này. Họ cũng là những kẻ bán dâm. Lâu lâu anh cũng hay mời cô ta ăn vài bữa. Chuyện anh quen được cô ta cũng phức tạp lắm. Chẳng là lúc anh đang mới tới Kraków, cô ta đã giúp anh tìm chỗ ở, và địa chỉ quán bar này để xin việc. Và phải rồi, cô ta có kể cho anh nghe về một cậu thanh niên di dân người Ý được cô ta giúp đỡ khi cậu ấy lang thang trên phố. Có lẽ cô ta đã cưu mang cậu ta vào chung nhóm người ấy, thành thử ra Feli-gì-đó mới phải mang phận bán thân. Cậu ta là người mới, phải không?

- Là Feliciano, không phải là Feli-gì-đó.

Gilbert vỗ đùi banh bách sau tràng cười hả hê của gã. Rồi gã bắt đầu vui vẻ kể những kỉ niệm khác giữa gã và chị này, nhưng Ludwig không quan tâm. Trái đất nhỏ này, chế tiệt. Hắn không tài nào giấu nổi sự vui thú ấy. Những ngón tay hắn xoa lấy khuôn miệng, cố gắng giấu giếm niềm vui bất ngờ này. Lạy Chúa lòng lành, hoan hỉ làm sao. Cả cơ thể hắn như được giãn ra, hắn thở phào. Nhưng rõ ràng, chẳng có lý do khiến hắn cảm thấy vui mừng đến nhường ấy cả. Bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng hắn đang cảm thấy vui:

- Thế chị ta tên gì?

- Cô ta á? Françoise Bonnefoy, nếu như anh nhớ không nhầm. Hình như là phải rồi, là Françoise Bonnefoy.

- Cô ta có thường xuyên lui tới đây không?

- Cũng không mấy thường xuyên, nhưng cũng là có. Nhưng anh không ngờ, một kẻ bán dâm cũng có thể khiến em để mắt đến đấy. Hôm nào đấy anh sẽ bảo Françoise cho anh 'diện kiến' cậu ta, kẻ làm thay đổi cách hành động của em.

- Mẹ kiếp, đúng là bỉ ổi. - Hắn nhếch mép.- Đừng có nói theo cái kiểu cách ấy nữa.

- Bỉ ổi nhưng Chúa vẫn xót, chưa khất về sớm. Vả lại kẻ bỉ ổi này vẫn còn thằng em trai hẵng còn thương, phải không thiếu úy?

Gilbert cười lớn, gã rót thêm ly nữa. Ludwig nhìn gã vui vẻ, hắn chỉ nhếch mép cười, Ta một ông anh điên mắc chứng tự đắc. Hắn nghiêng ly, khẽ cụng với Gilbert:

- Chỉ là em có hứng với cậu ta thôi.

- Du đãng đào hoa! Anh đây sẽ cố gắng nuốt trôi cái hình tượng này của em.

Gã lại cười phá ra, tay đấm bôm bốp xuống mặt bàn. Ludwig thở dài, hắn nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng đã lâu lắm rồi, Ludwig mới dám nói đùa vui vẻ hay tận hưởng rượu nồng như hôm này. Những giây phút trong tương lai, liệu chúng sẽ kéo theo những gì, hắn không rõ. Và liệu cuộc đời của hắn sẽ quay cuồng ra sao; liệu hắn sẽ bị quay mòng như con quay Roulette? Nhưng rồi hắn vẫn luôn tự nhủ rằng, hắn phải tận hưởng những giây phút hiện tại. Những giây phút ấy; những giây phút khi hắn còn có thể bỡn cợt đùa vui, những giây phút hắn còn có thể ngắm nhìn tuyết rơi và những giây phút hắn còn có thể chợt nhớ về một kẻ xa lạ người Ý.

                                                                                     ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro