IV ECKFTEIN NO.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Này Feliciano. Hãy đến gần tôi, hãy đi gần tôi, và đừng lạc mất tôi. Ít nhất là vào lúc này.

---

Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày. Ludwig thôi đếm ngày kể từ ngày thứ ba hắn nhận được hoa lily từ Feliciano. Như một thói quen đã được định trước đó, cứ đến gần nửa đêm, hắn lại chờ đợi Han bước vào phòng hắn để giao hoa. Hắn thích chúng và hắn trưng chúng ở khắp nơi trong văn phòng. Phải chăng chúng đến từ Feliciano? Hắn không rõ.

Bây giờ 11:20 tối.

- Văn phòng của sếp lúc nào cũng tràn ngập hương hoa cả. - Han rất thích thú lui tới văn phòng của hắn, kể cả khi anh không đến để giao hoa. Anh đến vì mùi hương ngạt ngào này, và cũng vì anh hứng thú với các câu chuyện liên quan đến kẻ tự xưng mình là 'ô uế'. Hiển nhiên, anh chẳng có nguồn câu chuyện nào khác ngoại trừ từ Ludwig.

Han châm điếu ngoài cửa phòng, cố gắng khiến không để làn khói thuốc xâm lấn lấy hương lily:

- Sếp không phiền nếu cùng tôi làm một điếu chứ?

- Tôi không hay hút thuốc lắm. Trừ phi đấy là một ngày lạnh lẽo.

- Thế thì ngày ấy đã đến rồi, thưa sếp - Han cười đùa, nghiêng mình nhìn cây nhiệt kế treo gần cửa số. - Hôm nay nhiệt độ đã rớt xuống -40oC, kèm theo gió, thưa sếp.

Đúng kỉ lục. Lạnh kỉ lục. Đúng tuyệt hảo. Cái tuyệt hảo chết mẹ này. Thảo nào nãy giờ xác thịt ta lạnh buốt.

Hắn miễn cưỡng đón lấy bao thuốc Eckftein, cẩn thận rút điếu thuốc ra.

- Để tôi châm cho sếp. - Han nhanh nhảu đề nghị, đồng thời châm thuốc cho hắn, không kịp để cho hắn từ chối.

- Là loại Eckftein no.5 à? - Ludwig nhấn răng lên điếu thuốc; hút vào. Những đầu ngón tay di chuyển trên phần ngoài điếu thuốc.

- Thưa phải.

- Loại đắt tiền đấy.

- Thưa sếp, vâng. Sếp thích loại này à?

- Không hẳn, nhưng cũng được. Mà này, cậu ta chưa tới đây sao?

Cậu ta ở đây luôn Felicano Vargas.

- Thưa chưa.

- Hôm nay tôi sẽ tự nhận hoa. Cậu không cần phải nhận hộ tôi.

- Nhưng hôm nay trời lạnh lắm. Sếp cứ hãy ở tr-

- Tôi bảo cậu không cần phải nhận. Tôi sẽ tự nhận lấy. Vả lại, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.

Ludwig rút điếu thuốc khỏi khuôn miệng; hắn rịt thuốc xuống chiếc gạt tàn sứ. Hắn kéo tấm màn sáo; làn môi nhả khói. Cột khói ma mị quyện lấy ánh đèn, vẽ lên khoảng không trong văn phòng hắn những đường nét cuộn dài, mỏng như chỉ sợi. Những chỉ khói len lỏi, ôm hôn lên những tóc vàng chải chuốt của hắn. Ludwig phủi tay; khói dập dềnh. Hắn chụp mũ và nện chiếc bốt lên từng bậc cầu thang. Hắn đẩy cửa rồi bước ra khỏi tòa nhà. Hắn dừng chân tại ngọn đèn đường gần nhất.

Cái tiết trời mắc toi này, hắn thở hằn học. Đảo mắt theo ngọn khói hà ra từ vòm miệng hắn, hắn chờ đợi bóng hình của Feliciano lả lướt trên vệ đường. Giấu vào trong túi áo, hai bàn tay hắn xoa lớp vải may quân phục qua lớp bao tay. Những xúc cảm hòa vào làn tuyết trắng. Khó chịu nhất và dễ chịu nhất. Tồi tệ nhất và tuyệt hảo nhất. Đen đúa nhất và trắng sáng nhất. Lạnh lẽo nhất và ấm áp nhất. Và vô tình nhất và cố tình nhất, như lần đầu hắn gặp Feliciano, Feliciano đã tiến tới hắn vào lúc hắn không ngờ đến. Dưới những mảng sáng duy nhất đến từ ánh đèn đường xứ Kraków, bóng hình của cậu, luôn là bóng hình của gió.

- Anh đứng chờ tôi sao, Ludwig?

- Lâu rồi không gặp, Feliciano. Cách cậu tự tin nói chuyện vẫn như thế nhỉ. Và cái cách cậu nói chuyện như ngân nga, cứ khiến tôi bồi hồi.- Ludwig đón nhận hai nhánh hoa lily trắng từ những ngón tay run cầm cập của Feliciano.

- Nhưng anh sẽ không khiển trách tôi chỉ vì cách nói chuyện của tôi chứ? - Đôi mắt biết cười của cậu nhấp nháy.

- Có thể, nhưng tôi không muốn. - Ludwig gằm mặt. Cái cảm giác râm ran này trên từng thớ thịt ta, chỉ Chúa mới biết. Hắn nhấc chân, cất bước. - Tôi muốn đãi cậu một bữa, là lời cảm ơn cho nhửng nhánh hoa lily.

- Ôi không, Ludwig, anh không cần phải thế. Đấy là tấm lòng của tôi và tôi không cần phải được trả lại.

- Nghe này Feliciano, việc cậu lải nhải và gồng gánh trách nhiệm lên mình khiến tôi thật sự phát cáu mất. Là tôi muốn thế. - Hắn rút tay ra khỏi túi áo, đưa tay chặn lấy bờ môi mấp máy của cậu. Nhưng nhận ra hành động kì quặc của chính mình, hắn nhanh chóng hạ tay xuống. Hắn nhìn Feliciano, kẻ trộm đưa những ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi khô. Hắn ngoắc tay, hỏi. Cũng chẳng hiểu sao hắn phải hạ thấp giọng:

- Vậy cậu có đi không?

- Thưa, có. - Feliciano cười. Hắn ghét nụ cười của cậu trai này. Nó khiến tim hắn khó chịu. Qủa tim không chịuyên trong lồng ngực. Hắn kéo lại mũ, cố gắng bắt kịp nhịp chân của cậu. Thế quái nào lại chọn đi bộ dưới tiết trời này? Kệ xác cái tiết trời chết cha này. Tuyết cứ rơi, đôi người cứ đi. Thế nhưng, cả vùng trời Kraków bao la này cũng không đủ khí để bơm đầy phổi họ. Ludwig ngột ngạt; hắn vỗ ngực. Hắn muốn thoát khỏi sự tĩnh mịnh giữa cả hai. Đột ngột, Feliciano hỏi:

- Ludwig, là ECKFTEIN NO.5 à?

- Cậu bảo sao?

- Eckftein no.5, anh đã hút loại này à?

Câu hỏi chắc nịch.

- Tôi có bảo là tôi hút loại này sao?

- Không có, chỉ là, tôi biết mùi loại này. Hay nói một cách khác, - Feliciano vui vẻ đưa ngón tay trỏ chạm lên đầu mũi - tôi có thể phân biệt được các mùi thuốc khác nhau.

- Nhưng bây giờ tôi không còn hút nữa, làm sa-

- Hơi thở của anh, khi anh thở bằng miệng. - Cậu khoái chí mở miệng, rồi minh họa bằng cách chỉ trỏ vào vòm miệng mình. - Và anh biết đấy, mùi thuốc sẽ bám mãi trên cơ thể của anh, đặc biệt là khi nhiệt độ thấp như thế này.

- Tôi xin lỗi vì cái mùi kinh khủng đấy. - Ludwig nóng bừng, hắn lấy tay che miệng lại. Chết tiệt, sao mãi vẫn chưa đến Nostalgie chứ.

- Không sao, tôi quen với chúng lắm. Anh quên tôi đã từng nói với anh rằng, tôi từng làm việc tại một xưởng thuốc lá? Mà cũng chính vì làm việc ở đấy đủ lâu, tôi có thể cảm nhận được từng mùi thuốc khác loại. - Cậu khịt mũi, ra chiều thích thú. Cậu đưa mắt nhìn Ludwig. Đôi mắt của anh sáng rực. Như những đốm lửa xanh nhảy múa, chúng sưởi ấm cả vùng trời Kraków.

- Feliciano này, cậu luôn là một công nhân ở xưởng thuốc lá sao? Chẳng phải cậu bảo rằng sức khỏe cậu quá yếu?

- Không. Tôi chỉ làm ở xưởng thuốc lá sau này thôi, kể từ năm 42. Tôi bị đưa vào một xưởng để sản xuất thuốc lá cho quân sĩ Đức. - Feliciano kể, với tông giọng thấp đi. Bàn tay cậu xoa đều gò má đỏ hồng. Cậu nhìn Ludwig, chờ đợi phản ứng từ hắn. Hắn lặng người, cảm giác như tim hắn đã bị ép thành ván; hắn ngẩng đầu. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt hắn; từng giọt ánh sáng thấm lên khóe môi hắn, lăn dài trên cổ, rồi đổ trào lên bộ quân phục.

- Thế, trước đó?

- Trước đó, tôi từng chơi dương cầm và hát ở một nhà hàng nhỏ. Thu nhập khá, mặc dù công việc không phải lúc nào cũng êm xuôi. Anh biết đấy, khi anh phải trình diễn cho hàng tá người mà anh đã lỡ nuốt lấy tiền của họ rồi, anh phải chơi cho đàng hoàng. Lắm lúc, những đầu ngón tay tôi run đến nỗi, chỉ có việc nhấn lấy phím đàn cũng khiến cả sống lưng tôi rã ra thành bã. Nhưng tôi thích hát, và tôi biết đàn. Vì thế, tôi hỏi chính mình, tại sao không? Tôi nhớ rõ từng bản nhạc tôi đã chơi và hát; cũng có những bản nhạc vui, cũng có những bản nhạc buồn, cũng có những bản tình ca say đắm, cũng có những bản nhạc cách mạng hùng hồn, và cũng có những bản nhạc ngẫu hứng của tôi. Tôi gọi chúng là những bản nhạc của linh hồn. Một linh hồn rực rỡ. Một linh hồn u muội. Một linh hồn dậy sóng. Một linh hồn đê . Ở đấy, anh sẽ gặp đủ thể loại người, từ những cậu sinh viên hoài bão, những cô gái đôi mươi si mê về những cậu ấm, những bà có mang thích viết lách, cho đến những cựu chiến binh ốm yếu, hay những thanh niên vừa mới dự bữa tiệc chính trị. Họ đến nhà hàng để chia sẻ cho nhau từng ly rượu trào cô đơn, từng đĩa thịt đầy ụ lẻ loi. Tôi chơi dương cầm, vì tôi, và vì những nỗi buồn giấu kín của họ. Và anh biết không, khi tiếng dương cầm cất lên, nó trở thành một con sói lớn, và ăn trọn những nỗi buồn trên bàn tiệc. Tôi và cây dương cầm đã như người tình dưới ánh đèn. Khi đêm đến, chúng tôi nhảy điệu múa của chúng tôi trên những phím đàn.

Feliciano không ngừng nói; những ngón tay không thôi vẽ vào khoảng không. Những hình ùa về và hôn lên những câu chữ của cậu. Cậu hoàn toàn để cho mi mắt khép lại. Nghiêng người theo điệu nhạc lạ lẫm hư vô, những ngón tay của Feliciano múa trên khoảng không. Ludwig nhìn cậu trai nham nhở song song bên mình. Thân thể yếu hèn ấy lại chứa cả một linh hồn mãnh liệt. Dưới thân phận là một kẻ ô uế này lại là một nghệ sĩ thực thụ. Dưới tấm chăn rách nát này lại là một kẻ si cuồng.

- Chỗ tôi sắp đưa cậu đến là một quán bar của anh trai tôi, quán Nostalgie. Ở đấy có một cây dương cầm, tôi sẽ bảo anh ấy cho cậu mượn.

- Thật thế sao? Tôi là kẻ có phước. Tiếc là bây giờ tôi chẳng thể hát được như trước vì căn bệnh phổi mắc toi này. Nhưng mà Ludwig, anh có một người anh trai sao?

- Phải, anh trai ruột. Anh ta là Gilbert. Trước năm 40, anh ta từng làm một bồi bàn ở một quán bar nhỏ tại thị trấn cũ của chúng tôi. Và khi thế chiến xảy đến, anh ta được gọi theo nghĩa vụ của tổ quốc. Anh ta trở thành một phi công chiến đấu. Gilbert là trưởng phi đội trưởng và lái chiếc Messerschimitt. Kẻ xuất chúng. Tin nổi không, anh ta đặt tên nó là Gilbert Fantast đấy! Đúng là điên rồ mà! Nhưng còn sau đấy, tôi cũng không rõ nữa. Anh ta không trở về thăm nhà nữa, và biến mất, như bọt xà phòng vậy. Sau này tôi đọc báo, họ đã nói rằng anh ta đã chết trong trận đánh ở White Cliffs of Dover.

- Nhưng anh ấy vẫn sống đấy thôi!

- Phải! - Ludwig vuốt mặt, cố che đậy niềm vui quá thể ấy thoát khỏi những cơ mặt cứng nhắc. - Tôi vô tình dừng chân tại quán bar của anh ta khi tôi đang cố gắng giải tỏa cảm giác kiệt sức với các công việc bằng việc phóng xe vào màn đêm. Cậu biết không, khi tôi gọi chút bia, người đến tận chỗ phục vụ cho tôi là ông chủ đáng kính ở quán ấy, là Gilbert! Kẻ đã chết nay sống lại, đã vậy còn là một ông chủ quán bar với một cây dương cầm mới coóng! Ngoài trừ một vài vết sẹo lớn trên người, anh ta hoàn toàn ổn cả. -Câu chuyện về Gilbert khép lại bừng những tiếng thở hắt hạnh phúc.- Tôi đã mừng biết bao, và tôi chưa bao giờ là một kẻ ngoan đạo với Chúa lòng lành như ngày hôm ấy!

Những cảm xúc sống dậy trong Ludwig như thể nó chỉ vừa mới xày ra vào ngày hôm qua. Ông anh điên đó vẫn còn sống! Còn sống nhăn ra!

- Thật tuyệt vời làm sao. Phước cho Gilbert và cả anh nữa. Thật tuyệt vời khi anh ấy còn sống nhỉ. - Feliciano đan những ngón tay bồn chồn dưới tấm chăn của cậu. Ludwig thở khẽ; môi mím lại, đầu lưỡi hắn lướt trên vòm miệng. Cảm giác như ai dùng kim chỉ đâm chi chít vào ruột hắn, cả phổi hắn nữa. Hắn lặng người nhìn cậu trai thì thầm kể:

- Tôi cũng có một người anh trai. Anh ấy là Lovino, Lovino Vargas. Anh ấy là một người anh trai tuyệt vời, dẫu cho lúc nào anh ta cũng mắng nhiếc tôi. Lovino là lính chính quy. Và anh ấy cũng như Gilbert của anh vậy, Ludwig, anh tôi là một phi công chiến đấu. Anh ấy lái chiếc Macchi, và anh ấy chiến đấu ngay trên bầu trời của nước Ý. Nhưng éo le thật, tôi chẳng thấy anh ta oai hùng trong buồng lái trên chiếc máy bay chiến đấu này tí nào. - Cậu từng là một Resistenza ở Ý. Cậu ngược lại với chính Lovino, với chính anh trai mình. Cậu căm hờn Benito Mussolini tay chân của lão, anh cậu thuộc những kẻ này. Cậu căm hờn chế độ Phát xít, anh cậu đang chiến đấu cho . Cậu căm hờn chiến tranh, anh cậu đang lập chiến tích ngoài kia. Chợt nhận ra điều không phải trong lời nói của mình, Feliciano im bặt; vội vàng xin lỗi. - Tôi xin lỗi, Ludwig. Tôi không nên nói điều này ra khi ở trước mặt anh.

- Không sao. Hoàn toàn không sao.-Thật sự không sao chứ?-  Cậu tiếp đi, sau đó thì sao?

- Sau đó, Lovino đã tử trận. Và đó cũng là lúc tôi bị thúc ép vào xưởng thuốc lá. Tôi, tôi thậm chí còn chẳng kịp đọc báo về cái chết của anh ấy. Tôi chỉ vừa hay tin từ người hàng xóm, thì liền có một toán thúc ép chúng tôi lên một chiếc xe lửa lớn. Tôi còn tưởngchúng tôi bị đưa đến Auschwitz! Rõ ràng chúng tôi còn không phải là dân Do Thái. Rồi chúng tôi được đưa đến nhà máy ở Saxony. Ban đầu tôi được chuyển làm ở một xưởng sản xuất linh kiện vũ khí. Sau đó, một nhà máy thuốc lá mới cần thêm nhân sự, và họ lựa chọn những người yếu ớt hơn, như tôi, sang nhà máy thuốc lá ấy. Và tôi làm ở đấy cho đến khi tôi phát hiện rằng tôi mắc chúng viêm phổi. Tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ bắn phọt não tôi nếu như họ phát biệt cái mầm mống oái oăm trong người của tôi. Vì thế tôi lên kế hoạch tẩu thoát khỏi biên giới Đức này, để đến Silesia, Ba Lan. Đúng là kì diệu, tôi đã thoát ra khỏi đó vào một đêm giông bão. Có lẽ là nhờ vào sự cộng hưởng của sự liều lĩnh nhất thời và mong muốn tìm biết thêm về cái chết của anh tôi. Tôi nhớ rõ đêm giông vần vũ hôm ấy, nó đen như mực và sâu hun hút, như tiền đồ của tôi vậy. Tôi lưu đày khắp nơi tại Ba Lan, và dừng lại ở Kraków. Ở nơi này, tôi gặp một chị người Pháp và một số chị người Do Thái khác, và họ là những kẻ bán hoa. Và tôi cũng từ ấy, mà hóa bán thân.

Feliciano im lặng. Như thế đã quá đủ. Thật tức cười, kẻ đang đi ngang hàng với cậu chính là một trong những kẻ hung hãn đã đẩy cậu vào chốn đường cùng. Hắn cũng một kẻ thuộc Đức Quốc Xã chó chết. Feliciano chua xót; cậu tặc lưỡi.

- Tôi xin lỗi, Feliciano.- Ludwig lặng người. Hắn nhìn Feliciano câm đi. Cậu xoay người, kéo hạ tấm chăn qua quá nửa mắt. Hắn có thể nghe rõ tiếng nấc giấu nhẹm dưới làn môi mím ướt đẫm nước mắt; và cả tiếng cọ xát của các cảm xúc trong hắn. Hắn muốn giở tung tấm chăn chết tiệt kia, rút lớp bao tay khốn khiếp này, và xoa lấy mái tóc xoăn rũ chấm mắt. Ước bàn tay này thể tóm lấy những cảm xúc đau đớn ấy như tấm vải, để ta giằng, ta toạc thành từng mảnh. Nhưng hắn nào can đảm? Vả lại, cái cảm xúc suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nữa đây?

- Anh chẳng làm điều gì sai cả. Tôi biết anh khác họ.

Khác thế quái nào?

Tuyết rơi, nhưng họ chẳng còn thấy lạnh. Những nốt lặng mãi nằm trên dòng kẻ trong khung nhạc của đêm Kraków.

Ít nhất phải hơn 12:20 họ mới thật sự bước đến và đứng dưới tấm biển tên to oạch của quán bar. Ludwig giữ cửa cho Feliciano; tay còn lại hắn để hờ sau lưng cậu. Khung cảnh nhộn nhịp trong quán bar sang trọng chợt tắt. Những ánh nhìn áp lên họ. Lố bịch. Một thiếu úy đang dắt một kẻ kém hèn vào một nơi sang trọng. Hắn ước gì có thể moi sống những cặp mắt đáng nguyên rủa ấy. Lố bịch. Feliciano co rút nguời lại, cậu kéo tấm chăn che lấp ló khuôn mặt mình; cậu thụt lùi về phía sau. Ludwig trừng mắt, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, ném cái nhìn sừng sộ lên tất cả bọn nguời hiếu kì này. Bộ quân phục thiếu úy có lẽ là thứ có ích nhất; ngay khi Ludwig trưng ánh mắt cáu kỉnh, đám người quay lại với bữa tiệc của họ, giả vờ rằng họ chưa nhìn thấy Ludwig và Feliciano. Hắn kéo Feliciano lại, bực dọc nhắc nhở:
- Này Feliciano. Hãy đến gần tôi, hãy đi gần tôi, và đừng lạc mất tôi. Ít nhất là vào lúc này.
Feliciano im lặng và chấp hành như một mệnh lệnh thực sự. Họ tiến sâu vào quán bar cho đến khi Ludwig nhận ra Gilbert đang đứng, nhìn ngắm cây dương cầm. Hắn cau có gọi:
- Này Gilbert, sắp cho em một bàn.
- Em đang ra lệnh cho anh trai của em sao? Lại còn ôm hoa vào lòng nữa chớ! Này thiếu úy, ai thế kia? - Gilbert giật nảy, gã hỏi với cái giọng khiêu khích.
- Đây là Feliciano. - Vừa nói, hắn vừa kéo Feliciano lại gần đến cây dương cầm. - Chúng em muốn một bữa tối, và em sẽ chi trả như những vị thực khách khác. Và, Feliciano muốn được chơi cây dương cầm này. Em sẽ chi nốt, nếu như chơi đàn cũng phải trả tiền.
- A, Feliciano, Feliciano Vargas. - Gã trố mắt, rồi mừng rỡ ôm lấy cậu trai nguời Ý xa lạ.- Rất vui được gặp cậu ! Françoise và Ludwig đã kể cho anh về cậu ! Cậu cứ thoải mái với cây dương cầm này, nếu cậu biết cách chơi nó.
- Ôi Gilbert, anh có quen với chị gái sao? - Feliciano ngạc nhiên, đón lấy cái ôm nồng hậu của gã. Cậu không thể kìm nén sự vui sướng trong lồng ngực.
- Ồ phải, cô ta nói về cậu như một nguời em trai thực sự vậy. Cậu biết tên anh sao?
- Ludwig đã nhắc về anh trên đường đến đây. - Cậu niềm nở trả lời.
- Ái chà, thằng nhãi này không hay nói chuyện với nguời khác đâu. - Gã vỗ vai Ludwig, chẳng buồn quan tâm ánh mắt long sòng sọc của hắn. - Nào naò, mời ngồi. Cứ xem đây như nhà của em vậy, Feliciano ạ.
Gilbert hân hoan đón hai vị khách của gã. Gã liếc thấy cậu em cau mày nhìn gã chằm chặp. Gã đách quan tâm. Thằng em gã đúng là khó đoán, gã cười cợt nghĩ. Gã lại nhòm sang Feliciano, cậu ta chẳng thèm khát gì ngoài cây dương cầm cả. Feliciano đã dán chặt con mắt lên cây dương cầm suốt từ nãy giờ. Cậu chẹp miệng nhìn cây dương cầm bị khóa.
- Anh mở cây dương cầm lên được không?
- Được được, thưa thiếu úy. - Gã cười thành tiếng, bỏ tay vào túi rồi rút ra chùm chìa khóa. Gã tra chiếc chìa khóa nhỏ nhất vào:
- Rồi đây, Feliciano. Hãy chơi một bản ra trò đi.
- Em được chơi nó chứ?
- Được mà. Không mất tiền đâu.
Gã cười khằng khặc còn Feliciano thì mừng rỡ ra mặt; cậu tiến đến cây dương cầm. Những ngón tay lướt trên mặt phím, đôi mắt cậu sáng lên. Hạnh phúc. Ludwig thoáng cười, hơi thở nhẹ nhàng tràn khỏi làn môi hắn. Feliciano khẽ nói:
- Đây là một bài em đã tự viết ra trên chuyến tàu lửa. Thú thật, em chưa thực sự chơi chúng trên những phim đàn, nhưng....
Feliciano ngồi xuống, ánh mắt cậu âu yếm lấy những bàn phím đàn. Cậu cất giọng hát. Trong treỏ. Buồn . Ấm áp:

Dưới mảng sáng cuối cùng,

Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,

Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.

Anh vẫn sẽ ôm hôn lấy em,

Dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,

Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.

Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,

Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương tư.

Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.

Trên không trung,

Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,

Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?

Feliciano nhắm nghiền mắt, lướt những ngón tay thuần thục trên những phim đàn như thể cậu đã đàn nó hàng vạn lần. Và Feliciano chẳng hề điêu ngoa gì với những gì cậu ta kể khi nãy; như một con sói lớn, bản nhạc lạ lẫm nuốt trọn tất cả nỗi cô đơn trong quán bar sang trọng này. Tâm hồn của cậu bung xòe như những cánh hoa lily chớm nở. Và từ lúc nào chẳng hay, tiếng dao nĩa nhỏ dần. Lắng đọng. Ludwig có thể nhìn thấy ánh mắt trầm trồ ngỡ ngàng của đám thực khách. Feliciano khiến họ cảm thấy khá hơn, Felicinao khiến hắn cảm thấy khá hơn; một điệu nhạc lạ lẫm quen thuộc bôi trơn tất cả nỗi lo toan của hắn. Và bỗng chốc mọi thứ đều tối đen và méo mó đi, chỉ còn cậu trai bán hoa nguời Ý sáng rực rạo bên cây dương cầm. Một bản nhạc thống khổ. Và hắn nhắm nghiền mắt, ngâm nga theo điệu nhạc không quen, ngâm nga theo nỗi thống khổ rực rỡ.
     -40°C; nhưng Feliciano cảm thấy ấm áp lạ thường. Và cậu chẳng hề biết rằng, nơi kia có một viên thiếu úy Đức Quốc Xã cảm thấy ấm áp vì tiếng hát của cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro