V MEDIZINISCHE KLINIKEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEDIZINISCHE KLINIKEN; tôi sẽ tìm ra cậu sớm thôi, tên người Ý khốn khổ chết dẫm.

---

- Cậu ta sao rồi?

- Giọng cậu ta khàn đặc, và ho ghê gớm lắm, thưa sếp. Khom vòng lại, trông tái mét.

- Còn tay của cậu ta?

- Thưa, chúng run bật lên.

- Cậu đưa thuốc cho cậu ta chưa? Bảo cậu ta giữ lấy tiền mà dưỡng thân, đừng mua thêm lily nữa.

- Thưa sếp, tôi đã đưa và dặn dò theo yêu cầu của sếp rồi. Nhưng, nhỡ lão Sehafer biết chuyện sếp lén lấy thuốc cho cậu ta thì phải làm sao?

- Kệ mẹ lão ta. Và nếu ngày mai cậu ta có đến đây với bộ dạng nhợt nhách như thế, hãy bảo tôi. Đích thân tôi sẽ mắng cậu ta.

- Thưa sếp, vâng.

Cái tên Feliciano ngu ngốc đó. Cậu ta đách biết yêu thương chính mình. Đáng ra ta không nên để Feliciano hát thỏa thuê điên cuồng lướt tay trên cây dương cầm. Đúng không biết lượng sức mình. xem ra, bệnh viêm phổi của cậu ta không nhẹ nào.

---

- Này Beilschmidt, cậu biết gì chưa?

- Sehafer, chuyện gì thế?

- Tôi vừa mới phục thù cho cậu đấy!

- Phục thù? Anh phục thù cái quái gì?

- Cái gã đĩ điếm bệnh hoạn mấy hôm trước ấy mà cậu gặp ấy, cậu còn nhớ không? - Lão Dieter rống lên. Gã vỗ bem bép đôi bao tay da lên đùi mình. Châm điếu, gã liếc nhìn Ludwig đứng thẫn ra; trố mắt. - Đúng là một tên nhơ nhuốc thật, Beilschmidt ạ. Tôi đã nã cho tên khốn đó một phát đạn cảnh báo! Tuyệt vời chứ?

Mẹ kiếp. Cái đách thế. Ludwig cau mày, sắp xếp những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Những ngón tay đang đan xen, bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy ghê rợn. Làn khói thuốc xộc vào những kẽ hở trong hai bàn tay đan lại, cào cấu lấy ánh nhìn của hắn dồn lên lão:

- Anh kể rõ ra xem nào. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái mẹ gì hết.

- À thì. Chả là hôm nay tôi muốn giải tỏa những nỗi sầu, tôi đã đi xuống đường và vào trong những con hẻm sâu hoắm của Kraków. Cậu biết chúng chứa những thành phần mua vui ở đấy mà. Cả một ổ đầy ngụn. Có một con mụ điếm người Pháp ở đó nữa. Chó chết, tôi ghét bọn di dân hèn nhát đó. Bọn chúng chỉ là bãi phân của một đất nước, còn kinh tởm hơn cả bọn Do Thái nữa. Bọn chúng chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy khỏi cái nơi mẹ đẻ đang cần bọn chúng đứng ra bảo vệ, mà lạitrôi đi đến các vùng khác để tự cứu lấy cái mạng ôi thiu của chúng. - Lão đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, nham nhở nhả khói. Lão thấy Ludwig nhìn lão chằm chặp; khó hiểu, tò mò.
Đúng lão già kinh tởm, Ludwig rủa. Hắn nhìn lão phè phỡn gác chân lên mặt bàn gỗ của hắn. Lão chễm chệ ngồi, đôi mắt của loài ác điểu đảo quanh văn phòng hắn. Lão Sehafer như một con kền kền, Han từng bảo với hắn như thế. Phải vậy, lão như một con kền kền. Đôi mắt lão Dieter chao đảo một cách ranh mãnh, và lão rướn cái cổ dài lên để nhòm ngó xung quanh. Cái miệng nhọn ra của lão chĩa vào bất cứ chuyện gì bẩn thỉu nhất. Lão bốc ra cái mùi xác thối chết tiệt mà Ludwig chẳng thể nào ngửi được. Cái hồn của lão ta cũng bốc ra cái mùi xác thối ấy, cái mùi của sự mục rữa chua ngoét; dậy mùi lên, ta sẽ nôn trào lên cái xác bấy nhầy lộ ruột gan của lão .

Lão Dieter lại quay lại với câu chuyện, những ngón tay chì chiết lên mặt bàn gỗ:

- Phải, ả ta có cặp vú tuyệt mĩ và thân hình trắng háu. Mượt mà và mát mẻ. Nhưng tôi chẳng thể nuốt trôi cái tiếng rên ngu ngốc ré lên từ bản họng của con mụ đĩ điếm ấy. Và những ngón tay thối của ả cào rát đến điên lên mất. Đúng là ngu si bọn não tàn ấy chẳng bao giờ bằng mấy cô ả ở Berlin. Cậu biết không, tôi khoái những ngón tay điêu luyện và tôi khoái vân vê lấy mấy cái khóa kẹp vớ da đè hờ lên cặp giò trắng múp thịt của mấy ả ở Berlin hơn nhiều. Mà thậm chí có lúc, bọn họ còn chẳng thèm mặc quần lót và váy thì ngắn đến bẹn! Thế quái nào mà bây giờ tôi phải chịu đựng cái bọn chó cái nặng mùi ở Kraków chết dở này! Beilschmidt à, tôi chẳng thấy được giải tỏa gì cả. Và tôi chẳng hề ngu ngốc đến nỗi có thể phun ra đồng cắc nào cho bọn chó cái ấy cả. Sao mà ném cho ả được! Ả có phục vụ tốt đâu nào! Thế nên tôi đã lịch sự bảo 'không'. Lịch sự đến cái nhường ấy. Cái mồm đĩ điếm ấy chẳng chịu yên, mà gào, mà thét vào màng nhĩ của tôi, đòi ba cái đồng tiền rẻ mạt ấy. Tôi chẳng keo kiệt gì, chỉ là tôi không muốn quăng tiền đi một cách lãng phí, chứ giữ ba cái xu thối ấy làm cái chết gì! Rồi bỗng dưng có cái thằng đĩ đực nào đó xuất hiện. - Lão Dieter bắt đầu nói về Feliciano. Lão già khốn nạn. - Đúng là chó chết! Tên đó nhào vào và cấu xé tôi như một con chó thật sự vậy! Tôi nghĩ về cậu, người bị tên khốn đó hạ nhục. - Lão Dieter vuốt cái trán cao của mình, lão không thôi lên cái giọng anh hùng hóa chính mình. - Và tôi đánh tên khốn đó nhừ tử. Thế mà tên đó dai lắm, đúng là bọn đĩ thối, tên đó lại cố gắng nhào vào cắn tôi. Tôi thương tình cái kiếp hẩm hiu của bọn chúng, như một bị thánh sống vậy; và tôi bắn cảnh cáo tên ngu đó, một phát vào cẳng chân phải! Một phát đẹp ra trò. Mãi đến khi vết đạn ghim vào rồi máu phun bắn ra, tên đĩ đực đó mới chịu nhả tôi ra, nằm bẹp dí trên đống máu bùn!! Phải, bẹp dí như một con chó chết! Beilschmidt, cậu phải cảm ơn tôi đấy! Mà...mà này, cậu Beilschmidet, cậu đi đâu thế? Thiếu úy Ludwig Beilschmidt, tôi đang hỏi chuyện cậu đấy!!!


Mẹ kiếp! Lão già chó đẻ ấy!

Feliciano? Feliciano!

Đúng khốn khổ, ôi thay!

Ludwig phóng xe như bay. Hắn vừa rồ ga, vừa chửi, vừa nguyền rủa. Lại tuyết! Lại mưa đá! Lại phải rát mặt! Gió đông lại luồn vào từng lớp áo! Hắn mặc kệ. Những ngón tay siết lấy tay lái xe máy. Hắn vứt bỏ tất cả những cảm xúc ngổn ngang đang chất thàng đống trong tâm can hắn.
Bồn chồn? Phải hay không phải, cũng kệ xác !
Lo lắng? Không đúng hay đúng, cũng kệ thây !
Phiền toái? Ta còn đách quan tâm!
Mọi thứ trở nên méo mó và vặn vẹo, chỉ còn hình của một kẻ người Ý bên cây dương cầm sáng rực trong tầm mắt hắn. Liệu dưới ánh đèn đường đó là Feliciano? Hay là ở ngay dưới ngọn đèn đường khác? Phải chăng cậu ta đang đứng dưới ánh đèn ở cuối đường kia? Có phải cậu đang đứng ở ngay cột đèn đường này, Felicano?
Những ánh đèn đường dần ít lại; tối hẳn; và chiếc xe máy xé toạc lớp tuyết dày, vụt biến vào những con ngõ đen ngòm.

Ludwig vội đạp ga, thắng két tại Nostalgie. Hắn xô cửa bước vào.
Nếu hắn muốn biết về Feliciano vào lúc này, hắn phải tìm được Françoise. Nếu hắn muốn biết về Françoise, hắn phải tìm được Gilbert:

- Gilbert!

- Cái gì thế, Ludwig? - Gilbert lách người khỏi đám người ngà say, chạy vội đến chỗ Ludwig ngay sau khi nghe tiếng gầm giận giữ, xen lẫn bồn chồn, của hắn.

- Françoise, em cần gặp chị ta! Ngay. Lập. Tức.

- Cái chết gì thế này? Cô ta đang ở đây đấy!- Gã cười khùng khục, trỏ tay về phía xa. Nhưng xem ra thằng em gã đang vội. Trông cùng tức giận. hung hãn. Gã nín cười, đi theo Ludwig. Và đúng như thế, một cách rất hung hãn ngoài kiểm soát, hắn nhào tới chỗ người phụ nữ ngồi khúm núm ở một góc nhỏ. Một người phụ nữ đã từng phải trốn chạy khỏi chính quyền Vichy. Chị ta ăn vận rách rưới; váy đầm dài đến gót màu đỏ tía, rách nham nhở. Làn da trắng trẻo đầy những vết bầm tím của chị ta giấu hững hờ dưới tấm khăn voan mỏng cũ nát. Trông thấy viên thiếu úy cao lớn hùng hổ tiến tới gần mình, đôi mắt sưng húp của chị ta bất chợt túa nước mắt:

- Lạy Chúa, xin đừng giết tôi! - Françoise khóc rên bằng tiếng Đức sõi.

- Chị có phải là Françoise không?

- Thưa phải!

- Feliciano hiện giờ đang ở đâu?

- Tôi, tôi,...

- Nín lấy mấy cái câu chữ lắp bắp ấy vào trong miệng chị đi! Tôi đang vội, không có thì giờ nghe chị rên rỉ đâu!

- Lạy Chúa tôi, xin ngài đừng giết cậu ấy! Cậu ấy sắp chết đến nơi mất thôi, thở được đã phước lắm rồi! Xin ngài đừng đoạt mạng cậu ấy! Cậu ấy khổ lắm, khốn thay cho cậu ấy! Làm ơn đi, lạy ngài! - Françoise sụp xuống khỏi ghế, những đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh bấu lấy chân hắn. Đôi mắt đỏ ngầu của chị ta van nài, quấn lấy ánh nhìn của hắn. Người chị ta run lên; tiếng nấc thoát khỏi vòm họng khô khốc. Chị chúi mặt xuống đất, gào khóc nghẹn ngào; một tay chị thoa nước mắt lên đôi bốt của hắn, tay còn lại nắm lấy tóc của chính mình mà lau bốt cho hắn. Cả cơ thể rúm ró lại trong lớp khăn voan cũ, giật nảy theo từng cơn nấc. Chết tiệt , Ludwig chà xát những ngón tay lên xương quai hàm mình.

- Này chị kia! Tôi đến không phải là giết chị, hay là giết Feliciano! Tôi đến để xem tình hình vết thương của cậu ta! Tôi đang vội lắm!

- Ngài? Ngài bảo sao?

- Thôi đi Ludwig, em đang làm cô ta sợ lấy chết rồi đấy! - Gilbert mãi mới tiến ra khỏi đám người nhộn nhạo. - Françoise bảo với anh rằng rằng Feliciano đang ở trạm xá y tế, hình như đã được phẫu thuật rồi. Nhưng em cũng biết vụ cậu Feliciano bị bắn sao? Mà này Françoise, cô không cần phải lo về tên thiếu úy này đâu. Cậu ta là em tôi, là cái tên Ludwig mà tôi hay kể về đấy.

- Thật sao, cậu là Lud-

- Chỉ là 'hình như' thôi sao? - Ludwig chẳng hề quan tâm, hắn ta ngắt lời Françoise một cách sừng sộ. Hắn quay ngoắt sang Gilbert, dán ánh nhìn lửa thiêu lên gã. - Sao không phải là chắc chắn đã được phẫu thuật?

- Này Ludwig, em đang lên giọng với anh trai mình đấy!

- Nghe này, em đách quan tâm. Em đang vội!

- Thưa thiếu úy, do trạm xá y tế còn phải cứu thương nhiều binh lính Đức nữa, họ không thể phí thời gian để làm phẫu thuật cho-

- Phí? Phí là thế quái nào? Mẹ kiếp. Françoise, chị biết trạm xá đấy ở đâu không?

- Thưa thiếu úy, tôi biết.

- Thế này nhé. Chị Françoise, xin lỗi vì đã khiến chị rối trí, nhưng phiền chị đi nhanh với tôi!- Hắn kéo Françoise đứng xộc lên, không quên phủi bụi bám vào váy của chị ta. Kéo vội lại tấm voan che của chị, hắn tiếp: Và này, đừng gọi tôi là 'thiếu úy' nữa. Ludwig là được rồi.

Và chỉ vừa khi Françoise ngồi lên yên xe, hắn lại rồ ga, phóng vụt mất vào đêm tối. Hắn im lìm, không nói một lời. Những cơn gió đông lại mơn trớn hắn và ánh trăng lại sà xuống, hôn lên lớp quân phục. Nhưng hắn chẳng màng để tâm. Vụt tắt.

MEDIZINISCHE KLINIKEN; tôi sẽ tìm ra cậu sớm thôi, tên người Ý khốn khổ chết dam.

---

- Nhưng thưa sếp, tại sao sếp lại phải lo lắng cho cậu người Ý ấy chứ?

- Chậc, Han, chính tôi cũng không còn rõ nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro