VI EIN SCHLAFLIED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hát một bài đi, Ludwig này.

---

Alice Kirkland ngồi sụp xuống, ngả đầu tựa vào tường. Cô liếc mắt nhìn bàn tay vấy máu, và cả con dao mổ tạm bợ cũng bấy nhầy máu trong lòng bàn tay mình. Cô phẩy tay, và vài người y tá đến, chuyển giường mổ đi. Tôi ước mình thể ngủ yên trong 10 phút. Chỉ 10 phút thôi, lạy Chúa. Alice ít nhất phải bốn ngày không ngủ; mắt cô ta đỏ ngầu lên. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống, tê tái; có ai đó đang kéo căng mớ dây thần kinh của cô ta như dây cung vậy. Cô mơ màng nhẩm đếm: một ca, hai ca, rồi ba ca,.. Cô chẳng thể nhớ thêm nổi nữa. Có dùng tất cả những đốt ngón tay ra để đếm cũng không thể đếm xuể số lượt phẫu thuật mà cô phải mổ sơ sài. Binh sĩ Đức bị thương hầu hết được chuyển đến vùng này của Kraków từng phút từng giây, dù đêm hay ngày . Chỉ thể mổ sài thôi, Alice lẩm nhẩm một cách kiệt sức, số lượng người bị chuyển đến quá tải với cái trạm này. Kẻ sống người chết bắt buộc phải được chọn. Chúng ta không thể cứu sống tất cả, cũng chẳng thể nào giết chết họ.

Alice nhắm chặt mắt, cố gắng tự ru ngủ chính tâm can day dứt của một kẻ lương y. Nhưng cứ chốc chốc, cô lại mở mắt, nhòm xung quanh; nghe ngóng. Trạm quân sự bốc mùi. Cái mùi hôi tanh của máu, của bùn, lại của mồ hôi, và còn mùi khai và mùi phân hôi thối. Bọn chó Đức Quốc chỉ biết gửi đống xác chết tới chứ đách biết sửa sang lại cái sở rởm rách này. cũng bọn chó chết tươi ấy, nếu bọn chúng không ném ta lên chiếc xe lửa khốn khiếp ấy, thì lẽ ta đangcứu trị những người xứng đáng được sống rồi. Phải, chí ít tại Pháp, theo như kế hoạch của riêng ta. Alice thở hắt thành tiếng; mùi hôi của những bức tường dơ dáy, mùi hôi của những tiếng rên rỉ, mùi hôi hám của những cuộc chiến khát máu. Những bức tường nứt, đưa ánh trăng nhạt nhòa vào bên trong căn trạm xá.

Cánh cửa chính bị đẩy vào; tiếng chuông treo trên đầu cửa réo vào tai Alice. Mẹ kiếp, còn chẳng được ba phút. Cô cau bẳn, mệt mỏi vuốt mặt. Phủi lại bộ váy y tá loang lổ vết máu khô cong, cô ngước mắt nhìn bóng người đẩy cửa.
Lại chị ta, Bonnefoy. đi kèm một con chó săn của bọn Quốc .

- Nghe này chị Bonnefoy, tôi đã giúp đỡ cậu Vargas hết mình, thậm chí là tiến hành phẫu thuật cho cậu ta dù cậu ta chẳng giúp được ít nhiều ích nào. Việc để cậu ấy nằm được ở góc đã là phước lắm rồi, chúng tôi còn phải sắp xếp chỗ cho nhiều binh sĩ khác nữa. Chưa kể, cậu Vargas thiếu chúng tôi một khoản tiền vì chỗ nằm của cậu ta đấy, do cậu ta vốn dĩ không phải bị thương do kháng chiến. Cậu ấy đang nuốt mất thời gian và lao lực của chúng tôi. Tôi mong là chị và cậu ta sẽ chi cho chúng tôi sớm. Chị biết đấy, tiền này cũng là để cứu chữa cho người khác thôi, chứ cũng chẳng phải là làm khó gì chị hay cậu ta.

Đó do Françoise lại mặtchỗ của Gilbert. Để mượn tiền cho Vargas.

- Lạy Chúa lòng lành, xin cô hãy giúp lấy tôi, làm sao mà tôi có thể có tiền ngay được.

- Tôi xin lỗi, người cần khóc đến Chuá tôi mới phải, nhưng chúng tôi cần chỗ để chứa thêm hàng tá người nữa và cậu Vargas kia đang nằm lấy không mang lại lợi ích gì cho cam. Nếu quá muộn trưa mai chị không có, chúng tôi phải lấy làm tiếc để báo rằng cậu Feliciano Var-

- Cầm lấy, và cứ lấy chỗ của Feliciano cho các binh sĩ bị thương khác nằm, thưa y tá. - Đó một thiếu úy. Ludwig tiến lại bằng những bước dài. Hắn dúi vào tay Alice một nắm tiền. Hắn đưa mắt khắp trạm xá, chân dẫm bình bịch xuống sàn xi măng xám.

- Thưa, chỗ này có hơi nhiều hơn yêu cầu của chúng tôi. Nhưng thiếu úy, cậu ấy là người của anh sao?- Một tên nhơ nhuốc lại thể khiến một con chó điên Đức Quốc Xả chi viện phí ?- Nếu thế xin thiếu úy đừng lo, tôi sẽ cố gắng thu xếp các binh sĩ kh-

- Cô là quân y phỏng?

- Thưa phải, nhưng chỉ là hiện tại thôi. Tôi chỉ là y tá trưởng, còn bác sĩ trưởng hiện được điều về Đức rồi, thưa thiếu úy.Hiện tại tôi đang thay thế vị trí của ông ấy. 

- Ngay cả thế, cô cũng cần phải biết rõ rằng bệnh nhân đều bình đẳng với nhau cả, không phải vì Feliciano là người của tôi mà cô lại sắp cho cậu ấy một chỗ thượng đẳng hơn so với những kẻ khác. - Ludwig đang vội, và hắn muốn Feliciano được hưởng những điều tốt nhất có thể. Nhưng cũng chẳng thể vì thế mà hắn lại đạp đi sinh mạng của trăm ngàn kẻ khác mà coi như thể không hay. Hắn chỉ đơn giản là không muốn thế. Họ là những kẻ đã đấu tranh bằng từng hơi thở của mình. Dẫu phe địch đi nữa, ta cũng nên cho họ một hội với cái chết êm ái hơn. Tiền tuyến đã giết chết họ rồi, những còn tồn đọng chỉ xác thịt rỗng khốc.
Hắn nhìn nữ y tá trưởng khúm núm, lo lắng. Hai cánh tay buông xuống, những ngón tay của cô ta đang vân vê nhau. Trạm hôi thối.
- Y tá, ở đây có tấm nệm cũ nào không? Chăn cũng được, mà bao tải cũng được nốt.

- Thưa, trạm xá chỉ còn vài bao tải cũ để đựng vải gối thôi, chúng tôi chẳng còn gì hơn. Xin thiếu úy lượng thứ.

- Thế cũng được. Y tá, phiền cô kiếm thứ ấy cho tôi, kèm chút nước, cây kéo và đưa Feliciano ra ngoài cánh hữu của trạm. Tôi sẽ chờ cô ở ngoài đấy. Còn chị Françoise, phiền chị kiếm hộ tôi cây chổi.

- Chổi? - Françoise giật thót. Chị bối rối, không rõ ràng về thứ được nghe. Nhưng lấy chổi để làm cái chết ?

- Chị Françoise Bonnefoy, đây là mệnh lệnh. Phiền chị nhanh chân lên.

Ludwig Beilschmidt mấy dạng trong màn đêm. Tuyết tạm ngừng rơi. Sẽ sớm rơi lại thôi. Nhưng dù sao thì tuyết vẫn đỡ hơn gió gấp vạn lần. Hắn bực dọc tiến đến cánh hữu trạm xá trong từng đợt gió rét, phóng mắt tìm kiến thứ ấy. ràng ta đã thấy khi dựng xe . Và hắn như tiến tới vào khoảng hư vô, loạng choạng tìm kiếm. Tuyết dày, cao phải đến nửa bắp chân và hắn cảm thấy tê đi. ai đang dùng con dao gỉ cùn để khứa từng thớ thịt của hắn trong đêm. Cơ chân dường như đông cứng lại; hắn muốn thụp xuống và thở dốc. Hắn vuốt mặt; hằn học, gay gắt. Hắn xoay người, cố gắng phóng mắt vượt khỏi tầm nhìn của chính mình. Và hắn thấy thứ ấy. Như đứa trẻ chạy chơi trên thảo nguyên, hắn nhấc đôi chân nặng nề lên và tiến tới thứ ấy bằng cả sức lực. Nước đá tan rả ríc nhỏ ra khỏi ống bốt; hắn chạy hăng hơn. Gió đông khóc than rền rĩ theo từng nhịp thở của hắn. Mây mờ che, trăng thôi hôn lên gò má hắn. Ludwig giảm tốc độ xuống; nhăn mũi rồi nhướng mày. Hắn đứng yên, thích thú xem xét thứ ấy. Thứ ấy một nhà kho , hắn đoán, soát cả căn nhà bằng ánh mắt sáng bừng. Rộng rãi, xem chừng khá thoải mái cho tầm hai hay ba nguời. Và chỉ khá bụi, khá bụi thôi. Hắn đoán đúng, một căn nhà kho thực thụ. Hắn bắt đầu dỡ bỏ dây xích xe và xô chậu linh tinh ra; giũ áo khoác quân phục của mình, bụi bay tung mờ. Hắn khục khặc ho, Feliciano nào chịu nổi cái lớp bụi dày như thế này? Trước khi Françoise chạy đến và đưa hắn cây chổi mục, Ludwig bắt đầu gom lớp bụi lại bằng tay. Cả một nhúm bụi to phải bằng hai nắm đấm tay, đó chưa kể ta chưa gom từ sàn nhà, nhưng sao lại mềm như bụi quần áo. Hắn kiềm chế cơn ho, rồi lại nhìn chỗ bụi bám còn sót bám lại vào cái kẽ hở. Hắn muốn mọi thứ đều phải sạch sẽ, không nên một cọng bụi nào thể làm ảnh hưởng thêm đến phổi nát bét của Feliciano nữa. Hắn rút bao tay ra. Mẹ kiếp, lạnh tái, hắn rủa nhưng không ngừng dùng đầu móng ngón út và lôi nhúm bụi bám chặt vào các khe hở ngỏ. Bám dai bỏ mẹ.

- Thưa thiếu úy...- Alice thở dốc sau khi phải cuốc bộ tìm kiến Ludwig. Vừa phải đi nhanh trên lớp tuyết dày với bộ váy y tá lùm xùm vướng viú, tay phải cầm bao tải, keó và ly nước , ấy lại còn phải dìu thêm một tên lại. Cô quay đầu nhìn Françoise, ra hiệu cho chị ta bằng cái ngúc ngắc đầu. Françoise vội chạy tới với cây chổi, tay còn lại đỡ lấy Feliciano từ Alice; Alice đặt những thứ tên thiếu úy yêu cầu vào một chiếc chậu cũ. Françoise vuốt lại tóc cho cậu ta.- Tôi đưa cậu ấy đến theo mệnh lệnh của thiếu úy. Giờ đây tôi còn có thể giúp gì nữa chăng?
- Françoise, tấm chăn lớn mà Feliciano hay trùm lên đâu? - Ludwig vội chạy tới; ánh mắt sáng rực. Hắn đón lấy Feliciano từ vòng tay của chị. Cậu ấy nửa tỉnh nửa , mắt hé hờ và làn môi khô cong dính chặt lại. Làn da nhợt nhạt, những ngón tay buông thõng. Và chân cậu ấy được băng vội, thẫm máu cũ. Mùi hôi khai ám lấy mái tóc nâu rối của cậu.
- Thưa thiếu úy, chúng được để ở trong kia.
Alice thưa.
- Phiền cô lấy hộ tôi. Còn chị Françoise, phiền chị giúp tôi quét bên trong nhà kho lại.
- Được giúp đỡ cho thiếu úy là phước của tôi mà.- Tên ôn dịch!; Alice gay gắt nhìn cách Françoise cung kính đón lấy mệnh lệnh. Coi chừng bọn chó canh cửa, cô dặn dò chính mình. Cô dẫm từng bước chân mệt mỏi quay lại trạm xá.
      Về phần mình, hắn nhẹ nhàng đặt Feliciano ngồi tựa vào tường, rồi trải bao tải xuống phần sàn nhà sạch sẽ nhất. Cầm chắc kéo trên những ngón tay, hắn cẩn thận cắt đường may dọc của bao tải. Tỉ mỉ với từng đường cắt ngay cả là với cây kéo cùn nhất. Hắn phủi tấm bao bố; giũ mạnh. Hắn đặt nó xuống nền, vuốt phẳng phiu lại. Không tệ, nếu như cậu ấy nằm yên và không lăn.
- Feliciano, cậu chịu khó ngủ ở đây nhé.- Ôn tồn nói, hắn ôm lấy Feliciano mà đặt lên tấm trải. Cậu nằm yên không chút động đậy, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Ludwig đút nước cho cậu ta. Từng chút, từng chút một, bởi nếu không, cậu ấy sẽ sắc đến chết. Đồng từ hắn mở to, và hắn liếm khóe môi khô. Những đầu ngón tay run lên khi rót nước vào miệng cậu. Lạy Chuá, Feliciano! Mau tỉnh dậy mà tự uống cái chỗ nước này đi!
Xong xuôi, hắn lấy chiếc áo khoác đã được giũ từ trước đắp lên Feliciano. Bản thân hắn lạnh cóng, nhưng hắn vẫn thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Hắn ngoắc tay bảo Françoise về. Tôi ở đây, mọi thứ sẽ ổn, chị về đi. Chị ta khúm núm gật đâù, rồi bước đi.
Alice lững thững tiến vào nhà kho, đưa tấm chăn rách của Feliciano cho hắn. Ánh mắt hằn học dồn lên kẻ không thể nói, khốn!:

- Thiếu úy còn cần gì nữa không? Để tôi châm lò sưởi cho thiếu úy. - Cô đánh lửa, quăng mẩu diêm vào lò. Ánh lửa rực lên, tách. Thoáng chốc, cô ước gì mình chưa vội quăng diêm vào lò. Cho chết mẹ tên chó Quốc ấy đi phải sướng hơn không.

- Tôi cảm ơn, cô về nghỉ ngơi.

Phước! Alice quay ngoắt người, bỏ đi dưới trời nổi gió.

      Ludwig ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn vô định. Hắn chẳng thể nào ngồi yên như tượng cả đêm dài thế này mãi được. Tuyết lại rơi và gió vẫn kêu gào; chỉ có ánh trăng mong manh lọt qua khung cửa sổ mờ. Feliciano nay say giấc nồng, mắt nhắm nghiền. Tóc mái buông rũ vương bụi tường. lẽ bản thân cậu ta còn chẳng biết rằng mình bị dịch chuyển đi. Hắn nhìn từng giọt trăng rơi trên lọn tóc rối của cậu. Trăng rắc những vụn bạc cát lên từng đường nét của cậu thanh niên Ý. Chợt lưng hắn nóng hổi; tai hắn nóng như thiêu. Xương hàm run; ê buốt.

Gió thôi khóc vang.

gió ngân nga giai điệu màng.

Tất cả, hóa tang thương,

Chỉ còn đôi môi kẻ ấy, mạ vàng.

Ludwig thận trọng rút bao tay. Hắn muốn chạm vào mái tóc kia. Rối tung, mềm mại. Hắn muốn cảm nhận chúng bằng những ngón tay duỗi dài, vuốt lấy từng cọng tóc xoăn một. Nhưng lớp bụi mỏng trên tóc của cậu ấy, mùi hôi từ trạm bám vào mái tóc của cậu. Ludwig đứng bật dậy. Vội mang bao tay, hắn cầm cái chậu cũ ra khỏi nhà kho. Tuyết chừng này đủ, hắn lẩm bẩm, vốc tuyết bỏ đầy chậu. Feliciano sẽ tỉnh dậy với mái đầu thơm tho hơn, hay chí ít sạch sẽ hơn. Hắn bước vào, đóng cửa nhà kho. Feliciano nằm như chết vậy. Không lấy một cử động. Hắn suýt đinh ninh rằng cậu ta đã chết nếu như cậu không chuyển mình.

Tuyệt thật, chẳng ngờ rằng ngày ta sẽ phải đun tuyết để lấy nước, hắn làu bàu; những ngón tay vô thức đẩy cái chậu ngụn tuyết được chong trên đống lửa. Lửa hồng, tuyết trắng.

Chỉ khi lửa tuyết đá ân ái nhau, tuyết đá mới phải chết; sẽ một cái chết đau đớn nhưng lại đẹp đẽ. Thế còn lửa? Lửa sẽ chết dần, sớm thôi; sẽ một cái chết canh cánh day dứt.

Không mất quá lâu để chỗ tuyết trong chậu của hắn tan thành nước. Nước khá lạnh, nhưng sẽ làm sạch lại mái tóc của cậu ấy. Hắn kiếm thấy một cái chén cũ, và hắn sớt bớt nước sang. Đặt chậu nước trước mặt; hắn ngồi xếp chân. Dịu dàng, hắn kê đầu Feliciano lên đùi mình, chỉ để phần tóc rũ xuống chậu nước. Rồi sao nữa nhỉ? Hắn lẩm bẩm. Hắn vuốt ngược mái tóc của cậu. Những ngón tay run rẩy chết dẫm. Hắn luồn những ngón tay đang thiếu kiểm soát vào những lọn tóc rối. Tay còn lại, hắn rót nước từ cái chén lên chân tóc của Feliciano. Nước tuôn, và lăn trên mái tóc gợn sóng của cậu. Nước đổ thấm vào lớp quân phục phủ lên đầu gối hắn, nhưng hắn không để ý. Hắn vuốt tóc cậu. Cũng phải, đây là lần đầu tiên hắn thấy Feliciano một cách toàn diện, không lấp ló che đi dưới tấm chăn lớn. Từ mái tóc, hàng mi và sống mũi, từ cổ, xương quai xanh đến bả vai xuôi, tất cả những đường nét của cậu trai người Ý du dương trên cùng một thân thể. Tất cả đều bừng sáng, lả lơi.

- ...Hát một bài đi, Ludwig này.

- Gì cơ? - Hắn giật bắn. Nếu tên này đã thức dám cả gan giả vờ nằm chết ngấtđây, ta đảm bảo sẽ không tha cho!
Hắn chau mày, nhìn Feliciano nhắm nghiền mắt. Tiếng thở yếu ớt vẫn đều đặn như ban nãy.
Chỉ là nói mớ thôi.

Nhưng cậu đã gọi Ludwig. Trong thức, trong giấc chiêm bao.

- Được thôi, một điệu ru chứ gì?

EIN SCHLAFLIED. Hắn lắc đầu, đôi môi lạnh cười khẽ. Nào giờ hắn có hát ru! Nhưng chịu thôi, cậu ấy muốn .
Ludwig vẫn vuốt tóc cậu; hắn dùng vạt áo lau mái tóc ướt ấy. Để rồi môi hắn hé mở, bạn nhạc của Feliciano được chơi lại bằng đầu lưỡi của hắn. Buồn . Ấm áp:

Dưới mảng sáng cuối cùng,

Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,

Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.

Anh sẽ ôm hôn lấy em,

Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,

Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.

Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,

Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương tư.

Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.

Trên không trung,

Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,

Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?

---

Ludwig bước lại vào trạm xá; một chút nước cho cái cổ họng khô khốc này. 2:11 sáng tinh mơ. Hắn khẽ khàng bước vào, cố gắng không đánh động giấc ngủ của bất cứ kẻ nào. Tiếng rên của những kẻ nằm giường như đâm vào khoảng trời mấy khi tĩnh mịch của Kraków.

- Nước! Làm ơn cho tôi nước! Tại sao ở đây tối thế, tôi không muốn chết ở cái nơi vô danh tối đen thế này - Một quân sĩ bất chợt khóc; cánh tay đưa cao lên giãy dụa,  cấu xé hư mộng.

- Nước đây, anh uống đi. Và nghe tôi bảo này, - Alice từ đâu chạy tới với ly nước. Cô rót từng giọt lên đầu môi khô của tên ấy. Những ngón tay lướt trên trán, lau mồ hôi cho gã. - , anh sẽ sống, và anh sẽ không chết ở đây. Anh chỉ được chết ở chính quê hương của mình khi tóc ngả bạc, không phải là ở cái trạm xá thối um này. Anh hiểu chứ?

- Nhưng sao ở đây lại tối thế? Sao không chong đèn lên?

- Tôi xin lỗi, nhưng anh có tôi ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghe tôi nói nào. - Một Alice tận tâm ôm lấy kẻ đui mù nằm trên giường. Dẫu hắn một con chó Đức Quốc .

- Tôi không thể sống thêm bao lâu nữa, tôi biết mà! Ngay cả thở cũng khiến tôi lả đi, làm đách nào mà tôi sống được!

- Anh ổn thôi, đồ khốn! - Cô ta nghiến răng, ôm lấy đầu gã vào lồng ngực. Cô vuốt lưng hắn, không thôi nhìn chằm chặp vào đôi chân bị cắt mất của tên binh sĩ này.

Tên binh sĩ bỗng thôi khóc rên. Gã im lặng. Sự im lặng đột ngột chết tiệt:

- Greta, Greta, có phải là em không? Trả lời anh đi, là em phải không?...Anh đang ở đâu thế?

Mẹ kiếp. Ludwig lấy tay che miệng; hắn hoàn toàn ngạc nhiên với tình thế. Viên thiếu úy nguời Đức nhìn Alice; nhưng xem ra cô ta còn chẳng biết gì về sự hiện diện của hắn.
Cô vẫn ôm lấy người binh sĩ. Thở mạnh, cô nhắm mắt; hàng mi run lên:

- Phải, là em đây. Em không thể nói nơi này cho anh được, em xin lỗi.

- Greta, đừng bỏ anh đi mất, được chứ?

- Em sẽ ở bên anh, cho đến giây phút cuối cùng, em cũng sẽ ở bên anh, được chứ?

Và rồi, tên binh sĩ khóc nức nở, hắn ghì lấy Alice.
Ludwig chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của một kẻ nặng tình, lại càng chưa nhìn rõ khuôn mặt của kẻ hấp hối bao giờ. Nay hắn đứng đây, chứng kiến. Tiếng khóc day dứt dần nhỏ lại thành những tiếng thút thít. Tên binh sĩ nắm lấy bàn tay của Alice, đặt hơi giây phút cuối cùng vào nụ hôn lên bàn tay của nữ y tá không quen.

Thần chết đứng ở góc tường; mỉm cười dưới tấm áo khoác đen. Bản tình ca bi ai của thần Chết.


- Y tá, chẳng phải đó là lừa dối sao?

- Thiếu úy, tôi sẵn sàng lừa dối cậu ta. Ít nhất, cậu ta cũng xứng đáng với một cái chết nhẹ nhàng. Tôi không thể tổn hại đến kẻ sắp chết.

- Một bản án khoan hồng cho kẻ thù?

- Khi thần Chết đến để đưa con người ta đi, sẽ chẳng còn ai là kẻ thù với ai nữa. Họ chỉ còn vương lại những linh hồn mục nát và hơi thở cuối dành cho tình yêu thôi. Một cái chết không có người yêu thương cạnh bên vỗ về, không phải là cái chết đau đớn nhất sao? 

- Cô có vẻ rõ quá nhỉ?

- Rồi một ngày nào đó, chính thiếu úy sẽ hiểu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro