XIV SEHNSUCHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ thôi thì tùy em. Nhưng Feliciano, anh chỉ thắc mắc một chút thôi, nhưng, điều gì khiến em quan tâm đến thằng nhãi ấy thế?

- Vì Ludwig là kẻ em yêu nhất. Cả khi hơi thở cuối của em có bị dập tắt, em cũng vẫn mãi yêu kẻ ấy.

---

- Han có bảo tôi rằng em đứng đợi tôi ở đây.

- Em xin lỗi, em không muốn phải làm phiền anh chút nào cả, chỉ là em nghe bảo rằng ngày mai anh sẽ không đến với em được vì phải đi họp,...Em, em không muốn lãng phí đêm nay, Ludwig.

- Đừng nói nữa Feliciano, em không cần phải nói gì cả. Tôi biết, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào ngày mai ở Nostalgie. Lên xe đi, Felicicano.

Ludwig dịu dàng đỡ cậu trai người Ý lên ngay sau khi lau nhanh yên xe ướt tuyết chiều; con xe lại phóng vụt đi như nó luôn từng. Hắn vỗ nhẹ vai mình, ra dấu cho Feliciano tựa vào. Hôm nay một trong những đêm hiếm hoi không tuyết vào tháng mười hai, hắn thì thầm mông lung, trời sẽ ấm. Tiếng động cơ xe gầm rú, nhai nát ánh đèn đường Kraków lập lòe. Màn đêm giăng lối, những đợt gió đông cắt vội làn da lạnh ngắt của đôi tình nhân. Feliciano đan vòng tay quanh người hắn; những ngón tay mảnh dẻ siết lại, đè nén.

- Lại là Eckftein No.5 à, Ludiwig?

- Em lại nhận ra mùi này sao?- Ludwig cười khẩy, rồi vô thức nhăn mũi; đầu lưỡi tê tái. Hắn rồ ga; bàn tay còn lại đau đớn vuốt ve lấy những ngón tay siết run lại của Feliciano. Trăng ăn mòn ánh mắt trũng mỏi mệt của hắn, ướt thẫm mi như lệ nhòa. Feliciano vuốt nhẹ làn gió vương nếp áo hắn; nỗi sầu nhẹ tựa hư vô. Lời từ giã biệt ly, liệu sẽ hóa theo trăng gió này?

- Anh đừng quên rằng em có thể nhận biết mùi rõ ràng chứ. Mũi em thính lắm đấy.- Phải, cậu thính đến nỗi có thể đánh hơi thấy cả mùi thơm kì lạ của nỗi buồn nơi khóe môi viên thiếu úy. Ghì siết vòng tay, cậu tựa sát người lên tấm lưng rộng của hắn. Vững chãi. Ấm áp. Feliciano chẳng biết rằng, chỉ duy cậu mới có thể thuần phục được quả tim máu của con dã thú này. Những ngón tay cậu như nỡ rộ khi chạy dọc đến khuôn ngực phập phồng của hắn; những xao xuyến úp mở nơi đầu ngón tay tựa ngày nào. Ludwig quay lại nhìn cậu, nụ cười rung như chuông lễ ngân; lần đầu tiên bầu trời xanh trong đôi mắt ấy đổ cơn mưa. Cũng là đôi mắt ấy, đôi mắt đã vẽ những đêm xám của cậu hóa bức họa sáng màu sống động, sao này lại lạnh lẽo thế, tựa màu xám tro tàn? Cậu nhìn hắn, mạng xương sườn run lên những bâng khuâng khó diễn giải bằngcon chữ khô khốc.- Em cứ ngỡ anh chỉ hút thuốc vào những đêm lạnh lẽo thôi chứ?

- Chằng phải hôm nay lạnh sao, Feliciano? Em không thấy nó lạnh đến dường nào sao?- Hôm nay lạnh lắm Feliciano, lạnh cắt thấu xương da. Đôi mắt hắn, cánh mũi hắn, làn môi hắn, và cả con tim hắn, lạnh đến chết mất. Những nỗi sầu khó tưởng ủ lạnh cả cơ thể hắn, đông lại những xúc cảm len lỏi những giác quan của viên thiếu úy. Hắn đã luôn nghĩ về bi ai như một cảm giác mơ hồ đến khó tả. Và rõ chớ trêu làm sao, nỗi bi ai tưởng như hư vô ấy lại lạnh phỏng như băng trên từng mảng da hắn, cóng lại những mạch máu nom sẽ chảy rần rật mãi. Lạnh buốt những suy nghĩ và xúc cảm đảo nghiêng trong tâm trí, hắn nắm nhẹ những ngón tay cậu trai người Ý; ghim lại những nhung nhớ rét giá vào trong.- Tại sao em vẫn chưa rời đi? Nếu em rời đi ngay, chẳng phải cơ hội sống còn của em sẽ cao hơn sao?

- Nhưng em không muốn phải đi ngay. Em đã nói với chị gái rồi, nhưng chị ấy không tin em. Chị ấy nghĩ em nói đùa. Chị gái cứng đầu ấy, Françoise Bonnefoy.

- Nếu chị ấy có không tin em, thì em cũng nên đi đi chứ?

- Em không muốn.

- Em không muốn gì?

- Em không muốn vứt bỏ đêm cuối với anh, Ludwig.

     Feliciano tựa sát cả cơ thể gồng cứng của mình lên lưng viên thiếu úy. Cậu đau xót, những ngón tay run rẩy xoa vòng lấy khuôn ngực hắn. Đôi mắt nâu chìm trong đêm nổi gió, vần vũ những giông bão sắp đến. Cậu đưa đôi mắt nhìn về sau, ánh đèn đường mờ nhạt soi tỏ tầm nhìn xa vời ấy; Thần Chết huýt sáo bản bi ca của Ngài nơi cuối con đường bị bỏ lại phía sau. Khúc nhạc trái nốt hòa cùng ánh trăng chạy trốn trong đêm đông Kraków ảm đạm. Viên thiếu úy khẽ run; tim hắn và tim Feliciano lại được kéo sát gần nhau, nhưng không phải là bằng một bầu trời xanh, mà là bởi những dây gai cứa máu trên từng mạch đập. Hắn cũng vậy, tôi sẽ chẳng thể buông em. Feliciano, làm ơn hãy đi. Những cũng làm ơn, hãylại với tôi.

- ...Em yêu anh, Ludwig.

- Tôi yêu em, Feliciano.

SEHNSUCHT. Hắn khao khát sự sống chết tiệt ấy, cái cảm giác thèm thuồng một cuộc sống hoặc một khái niệm sống khác, ngay cả khi điều này không thể thực hiện. Nhưng hắn không còn khao khát sự sống cho chính mình nữa, hắn khao khát sự sống của kẻ ô uế  kia. Tôi thèm khát từng hơi thở sống của em, tôi thèm khát từng nhịp đập nơi con tim chưa chết của em, tôi thèm khát từng nụ hôn nơi đầu môi còn ấm của em. Gió đông thoáng lay ánh nhìn phô pha của đôi tình nhân, không còn hứng lấy những giọt buồn đượm mi.

     Viên thiếu úy dẫn Feliciano vào bên trong Nostalgie; không phải lần cuối, hắn ước thế. Hắn mong tất cả chỉ là sự giả dối. Hắn ước gì hắn sẽ mở mắt choàng dậy khỏi cơn ác mộng này, phải, vào ngay lúc này, và được thấy mình ngắm nhìn cậu trai người Ý yêu dấu ngủ say nơi vòng tay hắn. Ánh đèn chùm hào nhoáng dửng dưng chói rọi để rồi mọi thứ đều nhòe nhoẹt, dính rối lại thành một mớ bòng bong hỗn độn. Hắn lạc lõng; bấp bênh làm sao. Ví hồn xác hắn nay như miếng xếp gỗ được rút ra, mọi thứ đều sụp đổ chung quanh đến gãy vụn; hỗn độn và đau nhói. Hắn còn chẳng để ý thấy yết hầu Feliciano di chuyển lên xuống bất thường, bồn chồn những âu lo. Hắn siết chặt những ngón tay của cậu trai rồi ngoảnh mặt đi. Lạy Chúa, xin đừng để Feliciano của con phải rời đi, những dấu chân cậu ấy để lại dưới bầu trời xanh của con.

Gilbert từ lúc nào đã bưng ra hai đĩa ăn ngộn gà tây nướng thơm phức. Gã đặt lên bàn, ngán ngẩm thở dài. Hãy cầu mong đây đêm Giáng Sinh đau khổ cuối cùng ta đã lỡ trông ngóng đến.

- Anh xin lỗi hai đứa vì đã nghe lén chuyện của cả hai vào ngày hôm qua, anh...ừ, thực sự thì, anh nghĩ em nên nghe theo Ludwig, Feliciano ạ. Em phải cao chạy xa bay từ bây giờ đi, vì chỉ hết đêm nay và đêm mai, bọn chó săn ấy sẽ sục mõm vào rạng đông tiếp theo đấy.

- ...Em biết chứ Gilbert, nhưng em không muốn phải rời đi ngay bây giờ. Còn Ludwig,...

- Hử? Ludwig thì làm sao? Thằng nhãi này sẽ sống tốt thôi, em đừng lo. Anh không phải có ý xấu, nhưng mà, nếu em trốn đi được thì bọn chúng cũng chẳng biết em là ai để mà lần bắt cho ra. Nhưng nếu thằng nhãi này xách cái xác thiếu úy của nó theo em, thì anh đây đảm bảo rằng bọn chó săn sẽ không ngần ngại cắn chết cả hai đâu. Lúc ấy thì sẽ là một cách chết rất vô nghĩa hôi mùi tanh máu và tức tửơi đấy, Feliciano ạ. Hai đứa có thể hẹn nhau sau này mà, nhỉ, anh nói có phải không?

- Thôi đi, thôi đi Gilbert! Anh ngưng đi! Làm sao anh có thể nói trước rằng em còn sống đến lúc ấy để mà gặp Feliciano chứ? - Ludwig xua tay khó chịu, làm cái đách anh hiểu được chứ?  Hắn cau có chau mày, mắt trợn trắng dã như có ai thắt siết cuống họng hắn. Mặc cho Feliciano cố giữ lại những ngón tay hung hăng thiếu kiểm soát của hắn, hắn vẫn một mực vung lên đập bàn cho bằng được. Ngoắc mắc về phía anh trai hắn, hắn chẳng thể hiểu sao ông anh điên ấy lại có thể nói chúng ra dễ dàng đến thế. Phải rồi, gã ta đã tưng trải qua những điều khinh khủng hơn hắn, nhưng ai dám chắc rằng hắn sẽ sống tốt sống khỏe để về mà gặp Feliciano. Rồi ngộ nhỡ, điều kinh khủng ấy lại ập ngược đến Feliciano của hắn thay vì lên chính hắn?

- Thưa thiếu úy, để tôi nói cho thiếu úy rõ, thế tại sao thiếu úy lại không có niềm tin vào điều ấy?

Niềm tin sao? Cái thứ hồ ấy sao cứ mãi quẩn quanh kiếp người này? Hắn không thể nghe thêm về cái thứ gọi là niềm tin thế này nữa.

- Mẹ kiếp! Niềm tin sao? Niềm tin có truyền được máu không? Niềm tin có liền lại được gan ruột nổ tung không? Niềm tin có hô hấp được cho cái phổi lủng không? Niềm tin có làm đôi mắt mù nhìn rõ trở lại không? Niềm tin có rót nước sạch vào cổ họng khô không? Niềm tin có nhả ra đạn để bắn chết kẻ thù ở trước mắt không? Niềm tin giắt vào trong người để làm gì, liệu có nuôi sống cả cơ thể này dù chỉ là một giây không?

- Lạy Chúa tôi! Kẻ ngu dốt này! U muội, u muội quá mà!- Gilbert gầm lên. Đã lâu lắm rồi gã mới tức điên lên thế này. Gã nhìn thằng em gã hóa rồ bởi những nỗi sợ hư vô, đúng là hèn nhát. Đúng là loài sư tử đực chỉ biết gầm lên mà không biết cách săn chết lấy nỗi sợ của nó. Ánh đèn chùm đổ tuôn lên bờ vai run lên vì giận của gã, đốt cháy từng thớ thịt bên trong. Gã tức sôi lên. Gã tức sôi lên vì những cảm xúc dang dở của em gã, gã tức sôi lên vì những lần chùn bước nơi tâm trí em gã, gã tức sôi lên vì chính em gã. Tức giận để rồi mọi thứ bôi nhọ đen vào ánh nhìn gã, gã tát viên thiếu úy sừng sộ nhìn hắn. Một cú tát lớn đến chắc nịch; đánh một tiếng to đến đinh tai kẻ tình nhân của viên thiếu úy đứng cạnh bên. Ludwig rát mặt nhưng đôi mắt không hề khép đi vì bất ngờ; khuôn mặt nóng lên. Gã cười khẩy, thỏa thuê lồng ngực khó chịu của gã. Đã đến lúc phải dạy cho thằng nhãi này một bài học, nếu thằng anh này không dạy nó thì ai sẽ dạy đây? Gã nom khoái chí nhìn Ludwig vẫn đứng vững sau cú tát trời giáng của gã, ánh nhìn ra chiều thay đổi một cách tích cực, mong là thế thật. Gã ngồi xuống ghế, mặc cho Ludwig chóng bưới rời đi dưới nền nhạc còn vương lại sau cú tát vừa rồi.

- Ăn đi Feliciano, kệ xác nó đi, không cần phải chăm cho tên to xác ấy đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ học được điều gì hay ho nếu cứ nghĩ rằng mấy cái suy nghĩ logic của nó là đúng và trên hết. Nó là kẻ thích biến mọi thứ trở nên hợp lý theo ý nó, dù nó sai đến là tệ. Rồi nó sẽ sớm nhận ra nó sẽ cần cái thứ mà nó gọi là chết tiệt  ấy, hay là niềm tin.

- Gilbert, em cảm ơn nhiều vì bữa ăn hôm nay. Nhưng anh ăn hộ em chút đỉnh nhé, em không nghĩ mình sẽ ăn hết chỗ này đâu. Em nghĩ sẽ đi theo xem Ludwig.

-Ừ thôi thì tùy em. Nhưng Feliciano, anh chỉ thắc mắc một chút thôi, nhưng, điều gì khiến em quan tâm đến thằng nhãi ấy thế?

- Vì Ludwig là kẻ em yêu nhất. Cả khi hơi thở cuối của em có bị dập tắt, em cũng vẫn mãi yêu kẻ ấy.

Tuyệt đấy. Đó là một câu trả lời mà Gilbert không tưởng đến nhất. Gã trơ người nhìn cậu trai người Ý vẫy tay khi nở nụ cười mãn nguyền trên đầu môi tràn ánh đèn nhoáng, thoắt biến mất trong biển người ngập sắc thái. Cả hai thằng nhãi này, ta chẳng thể làm gì hơn với hai con tim ngoan cố ấy ngoài việc cầu nguyện cho chúng.

Lạy Chúa lòng lành, xin đừng để đôi tình nhân ngờ nghệch này phải biệt ly mãi mãi.

      Feliciano đẩy cánh cửa gỗ chính nặng trịnh của Nostalgie, nhảy chồm về phía viên thiếu úy. Cậu quàng tay từ phía sau lưng hắn, ôm chắt lấy hắn từ sau. Những ngón tay siết lại, Feliciano áp mắt vào lưng hắn rền rĩ:
- Ludwig, làm ơn đừng giận nữa, em xin lỗi.
- Feliciano, em không có lỗi gì ở đây cả. Lạy Chúa, sao tôi ghét phải nghe em chịu lỗi đến thế này?
- Ludwig, đừng như thế nưã, được chứ?
Hắn thở dài mệt mỏi; ngao ngán. Những giây phút ít ỏi này là để dành cho Feliciano, không phải là để cãi nhau vì thứ không đâu. Hắn vuốt cổ, thở hắt. Đưa những ngón tay vừa mới buông thõng lên, hắn vuốt ve những ngón tay ghì siết của Feliciano lên lớp áo quân phục của hắn. Đôi mắt hắn đờ đẫn ngước lên, trông chờ ánh trăng âu yếm lấy.
- Này Feliciano, em có nghĩ tôi sẽ sống đến giây phút được gặp em không? Tôi không biết nưã, Feliciano. Tôi, tôi không tin-
- Ludwig, anh có thể sống vì em như em sẽ sống vì anh không?
Em vừa nói gì thế? Hắn ngoái đầu về sau, để nhìn rõ tâm can cậu trai nguời Ý. Hắn mấp máy môi bối rối, chuyện quái gì thế này? Trời bắt đầu lất phất tuyết, lu mờ ánh trăng u mê. Màu mắt nhung xao xuyến của cậu trai nguời Ý nhìn đăm đăm theo từng đường nét chuyển động trên khuôn viên thiếu úy; tô phấn gò má đông lạnh của hắn. Gió nổi; những ngón tay hắn dịu dàng lướt trên mái tóc buông rũ dưới tấm khăn của Feliciano.
- Ý em là sao?
- Dù chúng ta xa cách, em biết rằng anh sẽ vẫn mãi sống như em cũng sẽ sống vì anh. Anh phải luôn nhớ rằng, có một kẻ ô uế sống vì anh. Và khi em phải rời khỏi vòng tay anh, em sẽ gửi trăng ngàn câu hát đến anh, anh sẽ biết chứ? Và khi em phải lùi bước khỏi anh, em sẽ treo những nụ hôn nồng theo những cơn gió để đặt lên gò má anh, anh sẽ hay chứ? - Feliciano hít thật sâu, hàng mi rung cho con tim bật khóc. Cậu ôm ấp lấy gò má Ludwig, nhẹ nhàng và dịu êm. Giây phút này, cậu nhớ mãi. Trăng, và gió, và cả tuyết sẽ hôn lên mối tình danh dở này. Những ái ân vụng trộm chỉ còn có thể nằm trong nhung nhớ của riêng trời đêm Kraków, phải không? Giăng kín mờ khung trời, những giọt nước vô hình tuôn rơi.- Ludwig, em đã nghĩ kĩ suốt đêm trắng qua, em biết em phải rời đi, và em biết em sẽ sống. Em sẽ sống, Ludwig ạ, và cả anh cũng thế. Em biết niềm tin ngu ngốc này rõ thật vô nghiã, nhưng anh chính là điều ý nghĩa nhất kiếp nguời của em, và em chẳng ngần ngại tin vào một điều vô nghĩa như ấy vì kẻ như anh. Đích thực, chỉ duy vì anh mà thôi, Ludwig.

Chao ôi.
Ngu ngốc vô cùng.
Khốn khổ vô cùng.
Hắn đau nhói, quắt thặn lấy thể xác hắn. Kiếp người tàn tạ, cớ sao lại đau khổ đến vậy?

- Vì sao phải cố mà sống vậy, hả Feliciano đáng thương của tôi?

- Vì em yêu anh, Ludwig. Nếu chết vì người tình thì chẳng phải điều đấy quá đơn giản cho một cuộc tình mãnh liệt sao? Ấy vậy lại không thể sống vì nhau, Ludwig hỡi? Đừng sợ hãi âu lo, có làn môi em sẽ mãi ở đây với anh.- Có thể em sẽ chẳng thể sống theo thể xác ôi thối này mãi, nhưng em biết và em tin, kiếp người anh vẫn chừa vùng trời nhỏ cho em. Ở vùng trời ấy, em sẽ hóa theo mây, theo gió, và em sẽ sống mãi cùng bản tình ca bất diệt của đôi ta. Muôn đời muôn kiếp.- Anh có tin rằng em sẽ sống không, Ludwig?

- Có, có, em sẽ sống, Feliciano ạ.- Ludwig xoay người hoàn toàn đối diện với Feliciano, tựa trán mình lên sống mũi hơi khoằm xuống của cậu, một đường nét rất Ý. Hắn chau mày rồi mím môi, ngăn những xót xa đổ tuôn thành nước mắt nhạt nhòa. Những ngón tay vuốt lấy gò má trắng của cậu trai người Ý, hắn đau nhói từ từng chân tóc cho đến từng đốt xương sẵn sàng vỡ vụn. Tuyết rơi dày; trắng xóa; mơn trớn lấy làn môi cằn của viên thiếu úy và của cậu trai bán hoa. Từng đợt gió đông thay phiên gào khóc, than ôi cặp nhân tình đồng giới của Kraków tối đen.

- Vậy anh có thể hứa với em rằng, anh sẽ sống để gặp em không? Xin anh đấy, Ludwig, xin đừng phụ từng hơi thở, từng nhịp đập cố bập bùng vì anh. Làm ơn hãy hứa rằng anh sẽ sống đi, Ludwig, cả em và anh đều nợ nhau nhiều điều ở dương thế này.

- Tôi hứa, Feliciano. Tôi hứa.

Ludwig cắn môi chua xót; hắn nhanh chóng vuột khỏi những xúc cảm trần ai, chạm lấy đầu môi của cậu trai người Ý bằng chính làn môi cay của mình. Như kẻ nghiện rượu uống lấy những giọt nồng cuối còn đọng nơi miệng ly, đôi nhân tình đắm đuối với những cảm xúc nhòa lệ nơi đầu lưỡi quấn quít.

- Ludwig, anh còn hứa với em về bầu trời xanh đấy. Và anh còn hứa với em về việc sẽ cõng em đến lưng đồi đấy. Anh nhất định phải sống để giữ lời hứa đấy.

-Phải rồi, Feliciano, em còn nợ tôi những câu hát của em đấy. Em nhất định phải sống đấy để trả nợ tình này cho tôi đấy.

     Dưới mảng trời tuyết trắng, những kẻ nghiện rượu tắm gội xác thịt họ bằng những nhấp rượu nóng hổi nhất, đỏ lựng nhất. Khuya Kraków, đâu đó có kẻ say khướt những ước vọng về kiếp người mới, ngay cả khi nó chỉ còn đọng lại tàn dư của một giấc mộng mới.

---

- Han, có thật là Ludwig sẽ phải đi họp vào ngày mai không?

- Phải đấy cậu Feliciano, nếu như cậu muốn làm điều đó, thì rạng sáng ngày mai chính là cơ hội duy nhất của cậu.

- Lạy Chúa tôi. Anh giúp tôi nhé?

- Được giúp đỡ cho cậu Feliciano và thiếu úy chính là niềm vinh dự cho tôi.

- Han, tại sao anh lại luôn giúp đỡ cho tôi và Ludwig?

- Vì thiếu úy không bao giờ lăng mạ và khinh rẻ tôi như bao kẻ khác. Chính thiếu úy là người tôi coi trọng nhất. Còn cậu Feliciano, cậu chính là kẻ duy nhất có thể khiến vị thiếu úy đáng kính của tôi mỉm cười với niềm hạnh phúc thật sự.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro