XV TANGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy luôn nhớ rằng, Feliciano của tôi, em mãi luôn là hữu hình của ánh trăng mà đêm tôi lại mơ về.

---


- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đêm nay chứ, Gilbert?

- Chắc chắn rồi, Lara. Chắc chắn rồi.

---

Giây phút biệt ly, đầu môi buông xuôi được chứ?

- Gilbert, em van anh, liệu anh có thể chỉ đưa cho Ludwig khi em chết không? Em muốn mình sẽ tự nói những điều ấy từ chính khuôn miệng này, nhưng nếu như...

- Em sẽ không bị làm sao đâu, Feliciano.

- Em biết và em sẽ, nhưng không đâu, Gilbert. Không đâu! Em van anh, em lạy anh. Làm ơn Gilbert, hãy chuyển chỉ khi em chết. Và ôi, xin đừng nghe , em muốn Ludwig là người đầu tiên cũng như là người duy nhất được nghe .

Những ngón tay thận trọng đến run rẩy, Feliciano lấy ra từ túi trong áo khoác của mình, là một miếng băng từ tín hẵng còn mới, thậm chí được bọc kĩ lưỡng như của hời trong lớp giấy nhám; Feliciano trao lại cho Gilbert. Gã trố mắt nhìn cuốn băng từ nhỏ hơn lòng bàn tay gã; gãi lấy mái đầu bạc nghiêng nghiêng, gã não nề thở dài.

- Băng từ này,... em làm điều này từ bao giờ thế?

- ...Ồ, tầm quá độ rạng sáng nay, khi Ludwig phải bận đi họp mà không có mặt. Một sĩ quan thân cận của anh ấy đã giúp đỡ em trong việc ghi âm.

- Là vậy sao? Thôi thì để anh cất nó đi. Nhưng em không định đi bây giờ sao?- Gã lật miếng băng từ tín dày, là loại Tape LG; đưa nó dưới ánh đèn chùm sáng choang của Nostalgie; nhòm ngắm. loại băng  đời mới, không những thế lại còn rất khá mới so với tuổi đời của . Gã thở dài thườn thượt, thằng nhóc người Ý này rất tính toán bên luôn một niềm tin nhất định. Cho băng từ vào túi quần, gã đưa lại ánh nhìn về phía Feliciano. Cậu lúng túng dưới tấm khăn trùm đầu khổ lớn, rõ ràng chưa muốn rời đi. Những ngón tay cậu bâng khuâng chạy theo nếp áo khoác mình, râm ran.

- Em muốn chờ Ludwig.

Những đau thương này, liệu sẽ phai theo trăng gió?

Trời đêm đông Kraków đỏ quạch như rượu nồng.

Sẽ mưa tuôn; sớm thôi. Nhưng liệu trời sẽ nắng lên sau cơn mưa đổ ấy?

        Ludwig phóng xe như điên đến Nostalgie. Mọi thứ dường như đâm xiên vào cơ thể gồng cứng của hắn, kể cả những vạt ánh trăng mờ nhạt nhất. Đêm quá độ 2 giờ sáng, những cơn gió đông sắc nhọn cắt lấy gò má lạnh ngắt của viên thiếu úy, vờ quên đi những ngày tháng đã từng âu yếm vân vê khuôn mặt hắn. Hắn rồ ga; khuôn miệng cáu bẳn không ngừng phun ra những câu nguyền rủa độc địa về cuộc họp ngu ngốc đã phí phạm thời gian của hắn. Mẹ kiếp! Feliciano, hãy để tôi được bên em thêm một chút thôi.

Hắn sầm sập tiến vào bên trong. Đôi mắt hắn lật tung mọi ngóc ngách của quan bar hào nhoáng này. Liệng ánh mắt chao đảo, hắn hối hả tìm kiếm bóng hình của cậu trai người Ý của hắn. Hắn lầm bầm nghiền rủa đám người nhộn nhạo nhảy múa bên những dây đèn chăng nhấp nháy màu. Giáng Sinh, ấy thế sao lại chẳng bình yên nơi dương trần?

- Ôi Ludwig! Em thành thật xin lỗi, em chẳng mang theo nhánh lily trắng nào theo em cả.

- Feliciano.

Hắn chạy đến bên Feliciano. Quên đi những nhánh hoa trắng, hắn ôm ghì cậu cho đến khi những xúc cảm nổi cộm vỡ ra trong những mạch máu nóng.

Hỡi ơi, yêu dấu làm sao.

Khốn thay, kiếp người trôi nổi theo chiến cuộc.

      Ánh đèn chùm rót tuôn nơi tóc mái cậu trai người Ý, tựa xức dầu. Viên thiếu úy đau xót vuốt mái tóc nhuộm đèn vàng của Feliciano. Đầu ngón tay dưới lớp bao tay vẫn nở rộ những cảm xúc như đã từng, nhưng không còn là những xúc cảm rộn rã nữa. Hắn thoáng cúi xuống, đặt nụ hôn trên mái tóc cậu trai. Chỉ vừa khi đầu môi khô ấy vương hương lily từ mái tóc nâu rối, ruột gan viên thiếu úy quặn đau. Làm sao tôi thể để mình em đi? Vô tình, những đau đớn rạch toạc khóe miệng xót của hắn. Hắn muốn nói nhiều điều, rất nhiều điều. Tôi còn muốn thì thầm nhiều điều với em. Gỡ bỏ đôi bao tay, hắn chạy những ngón tay trên gò má đỏ hây hây của cậu trai người Ý. Bủn rủn, mọi sự đều nhũn ra trên những mạch cảm xúc. Tất cả đều vuột khỏi bàn tay của viên thiếu úy. Sao ta chẳng thể nắm giữ lấy những giây phút ta không ngờ đến? Sao ta lại chẳng thể giữ lại những cảm xúc ta không nghĩ sẽ mộng về? Hồn xác hắn nặng trĩu; hữu hình hắn cuốn vào ánh mắt ngời của Feliciano.

- Ôi chao Ludwig, xin đừng để màu mắt nhung của anh phai theo chiều gió chứ.

Liệu cả hai ta đã sẵn sàng cho bước nhảy...cuối cùng chưa?

      Đặt những ngón tay mảnh khảnh trên lòng bàn tay của viên thiếu úy như cậu đã từng, Felciano mím môi ngăn những cảm xúc bật khóc. Điệu nhạc Tango được tô vẽ lên bầu không khí sáng rực của Nostalgie. TANGO, giai điệu đau khổ, da diết, hoài cổ đến bi thương như chính quán bar này và đôi tình nhân đồng giới. Những bước chân di chuyển vần vũ những sóng gió trên nền nhà gỗ tựa vô thức. Viên thiếu úy giữ chặt lấy phần eo run theo những nốt nhạc của cậu dẫu những ngón tay đau như bị cắt xẻ. Vỡ òa, những cảm xúc không thể kìm nén lại sau hàng mi rung, tuôn đổ trên gò má lạnh của Ludwig. Lăn dài để rồi đượm trên khóe môi khô cằn, những thống khổ trút đổ trên hồn xác hắn trong sự tĩnh mịch nặng trĩu. Feliciano nhìn hắn. Vô tình và đau đớn, những giọt nước mắt lặng rơi của viên thiếu úy vẽ những vệt màu xám xịt nơi đôi mắt của cậu trai người Ý. Tại nốt ngân vô cùng, những ngón tay đang nắm lấy nhau chợt đan lại. Em đangđây với anh, Ludwig ạ. Em đangđây với anh. Như chiếc đĩa than quay cuồng xoay dưới tay cơ của loa, tựa vậy, đôi tình nhân si mê xoay quanh vòng tay nhau. Và đầu đọc cho những vòng xoay ái muội ấy, khốn thay lại là chiến trinh biển máu.

Tango, đó âm nhạc của sự đau đớn, ngay cả những cơn gió lạnh lẽo nhất cũng phải rít lên. Ánh trăng soi ngoài khung cửa sổ điệu cũng khiêu vũ điệu nhạc bi ai này cùng mây tuyết Kraków.

       Những bước khiêu vũ Tango chỉ dừng cho đến khi mũi giày của đôi nhân tình chạm đến chân cây dương cầm. Feliciano ngồi xuống bên chiếc dương cầm đã được mở khóa trước đó. Điểm sáng nơi ánh nhìn của cậu dường tắt đi. Đã lần cuối rồi, lạy Chúa lòng lành; những ngón tay cậu khẽ chạm vào khóe mắt thấm ướt. Cậu hắng giọng, vỗ ngực để nuốt trôi những suy nghĩ mê man đang bóp lấy từng nhịp đập nơi con tim đỏ. Ludwig giúp cậu trai người Ý mở nắp đàn. Nhìn những phím đàn trắng dã rồi lại đưa mắt ngắm lấy thân hình bé nhỏ của Feliciano, hắn nuốt bọt, vòm họng nóng rát. Hắn chưa chuẩn bị bất cứ điều gì cho những cảm xúc trôi nổi này. Những cảm xúc ngu ngốc hắn dành cho Feliciano cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện dưới từng lớp vải của cậu trai của hắn. Phải rồi, của tôi, nhưng em sẽ còn của tôi trong bao lâu nữa? Liệu chẳng mấy chốc nữa em lại thuộc về Thần Chết? Buông tay em ra, liệu tôi đang làm đúng?

- Hãy chơi đi Feliciano, hãy chơi bản nhạc mà em yêu thích. Feliciano, đây sẽ không phải là bản nhạc cuối cùng mà em có thể chơi đâu. Hãy vì thế mà để những ngón tay phóng đãng của em thoải mái lướt trên những phím đàn này, được chứ?

- Được rồi, em sẽ chơi cho đến khi những ngón tay này mỏi mệt và cho đến khi cổ họng em khô nóng. Em sẽ chơi bản nhạc mà kẻ yêu dấu nói với em rằng anh ấy thích bài này.

Feliciano hít sâu, nụ cười mờ nhạt kéo khóe môi lên. Những đầu ngón tay nhỏ đặt lên những phím đàn. Ngờ và cũng chẳng ngờ, Bầu trời xanh được chơi; bản nhạc ấy. Cậu mở làn môi, giọng ca bất tử với thời gian của cậu ngân đến nốt cuối cùng. Từng câu hát một được rải khắp các phím trắng đen, những nốt đàn buông hơi thở bên trăng mờ ngoài cửa sổ. Ánh đèn trang hoàng rung theo những nốt ngân bi ai; ánh nhìn lả lướt trên những phím đàn của cậu trai người Ý nhòa lệ. Nostalgie lặng tĩnh, nặng nề theo giai điệu rót đổ trên làn môi cay. Ludwig chà xát mặt với lòng bàn tay chai sạn của mình, hồn xác hắn cuộn theo những ngón tay chơi đàn của kẻ ô uế. Bên mắt phải thoáng giật, mẹ kiếp, viên thiếu úy bồi hồi nuốt nước mắt vào bên trong.

Cứ vậy, khi từng nốt đàn ngân bên cây dương cầm, từng giọt buồn vô hình được chôn cất vào bên trong xác thịt đôi nhân tình.

Phải, hãy chơi hăng vào, hỡi kẻ yêu dấu của viên thiếu úy Đức Quốc , chơi cho đến khi những ngón tay rữa mục ra cho đến khi cuống họng héo mòn những lệ nhòa nóng mãi.

Và Kraków đêm nay, bầu trời vẫn nồng đỏ rượu.

     Dù mây mờ giăng lối, ánh trăng u mê vẫn tỏ rõ trên bóng hình của đôi tình nhân. Ludwig chỉnh lại quần áo của cậu trai người Ý; gió cắt khứa hắn trên những ngón tay đông lạnh bồi hồi chạy dọc theo những nếp khăn của Feliciano. Đầu môi ấm nóng hắn chạm Feliciano để rồi làn môi lấn lướt nhau âu yếm. Mơn trớn. Quấn quít hơn. Hãy để lần cuối này một giấc chiêm bao. Hắn ngắm nhìn Feliciano, những ngón tay vuốt ve những đường nét mềm mại chạy dài trên cơ thể cậu trai của hắn.

- Hãy luôn nhớ, Feliciano của tôi, em mãi luôn là hữu hình của ánh trăng mà đêm tôi lại mơ về.

- Và cả anh cũng thế, Ludwig của em, anh mãi luôn là hữu hình của bản Tango mà từng giây em lại muốn khiêu vũ.

Viên thiếu úy ôm chặt Feliciano, những ngón tay vuốt lấy mái tóc rối mềm của cậu trai. Hắn muốn rượt theo những cơn gió, để được đến bên Feliciano mãi mãi. Hắn muốn cuộn vào những bông tuyết, để được ôm ấp thể xác Felciano mãi mãi. Hắn muốn uống được ánh trăng, để được hôn lấy Feliciano mãi mãi. Mãi mãi. Trời đêm, liệu sẽ để tôi gửi ngàn ái ân cùng những nụ hôn đến hồn xác em khi ta xa cách?

Cuối cùng, dương trần cũng phải vang lên bài thánh ca.

Ludwig lấy từ bên trong áo một cây viết đen nhánh. Sáng bóng. Mới. Hắn giữ lấy một phần của tấm khăn ở một bên tay khi tay còn lại giữ lấy cây viết; Feliciano trố mắt nhìn tự hỏi, một cây viết được cất tận bên trong áo?

- Tôi viết chữ lên tấm khăn này được không?

- Được chứ, ấy nhưng anh định viết gì thế?

- À,..- Hắn mở nắp viết, ngòi mực chạm đến tấm khăn choàng cũ của cậu trai. Mực đen thấm, hắn viết nhanh những con chữ đẹp đẽ nhất, Feliciano Vargas. Nhanh, nhưng những con chữ vẫn nắn nót được nặn ra dưới ngòi bút của viên thiếu úy. Hắn gật gù, hắn thấy những nét chữ hắn là tốt đẹp trên tấm khăn chùm.- Chúng ta cũng đã quen nhau một quãng thời gian rồi, quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi, ấy vậy tôi vẫn chưa rõ tuổi của em..

- Là 26.- Feliciano chợt bật cười. Tiếng cười khúc khích chạy theo từng nét thanh đậm thấm mực trên tấm khăn của mình.

- Em đã 26 rồi sao? Trông em trẻ hơn số tuổi ấy, khá nhiều.- Hắn đoán cũng khá đúng, thua hai tuổi. Hắn lại đặt viết, rải những chữ số lên tấm khăn. 26 tuổi, một độ tuổi đẹp hẵng còn vương nhịp đập của thanh xuân.- Vậy còn nhóm máu của em?

- Nhóm máu nữa sao? Là O, hình như là O+. Nhưng có chuyện gì sao, Ludwig?- Feliciano không ngừng nhoẻn miệng cười khanh khách. Ấy vậy, cậu vẫn hồi hộp đợi chờ đầu mui run của Ludwig mấp máy. Gió đông thoáng đung đưa tấm khăn phấp phới, ánh trăng ngà sáng trôi trên từng đầu tóc vàng của viên thiếu úy. Ludwig cúi gằm, vẫn hí hoáy với đầu bút sắt trên tấm khăn mềm; hắn không thể ngẩng nhìn kẻ bán hoa của hắn. Ngập ngụa giữa những lớp nhịp đập của hai con tim chồng chất, Feliciano dần hiểu ra mục đích của tất cả thông tin được viết lên tấm khăn bất ly với cậu. Cậu nuốt nước bọt, khô ran. Tiếng cười nhạt dần, hóa theo mây mờ.

- Tôi xin lỗi, tôi chẳng thể đi cùng em và cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài viết ra những thông tin ngu ngốc này cho em. Em biết đấy, chiến tranh,- Hắn thở dài, xót.-, nó chẳng chừa ai cả, kể cả tôi hay em. Em là hạnh phúc của tôi, nhưng những gì tôi có thể dành cho em là những đau khổ, chua xót.

- Em hiểu mà Ludwig. Tất thảy những điều anh làm cho em đều tốt đẹp cả. Em mới là kẻ ngu ngốc đây. Em nói yêu anh ngàn lần, ấy vậy mà ngay cả tên đầy đủ của anh, tuổi của anh, em cũng không hề biết.

- Ludwig Beilschmidt, 28 tuổi.

- Ludwig Beilschmidt, một cái tên đẹp đẽ tựa anh vậy. Thật tốt vì em cũng có thể biết rõ tên của anh.

- Feliciano, là do tôi chưa bao giờ nói cho em nghe. Tôi luôn muốn giấu thông tin này vì đã không tin tưởng vào em. Tôi sợ em sẽ phản bội tôi, sẽ bán đứng tôi. Nhưng giờ tôi biết, tôi tin em. Nếu không có em yêu tôi, liệu sẽ có ai khác yêu tôi chăng, nhiều được như em?

- Suỵt, im lặng đi Ludwig, anh không cần phải thốt lên điều gì nữa. Em yêu anh, Ludwig ạ. Em sẽ mãi là người yêu anh. Chúa ơi, nhìn anh xem, trông anh nhạt nhòa làm sao. Bầu trời đêm của em, sao nay những tinh của anh chỉ thể mập mờ nhấp nháy? Dù ở bất cứ nơi nào, bất kể thời gian trôi, em chỉ yêu anh, và chờ mình anh thôi, Ludwig.- Feliciano nắm chặt lấy những ngón tay dài của Ludwig, cậu từ từ đưa những ngón tay ấy đặt lên lồng ngực mình. Nụ cười thoáng trên đôi mắt nâu, cậu thỏ thẻ.- Hãy đặt tay anh ở tim em nữa nhé, một lần nữa thôi cũng được, hãy cảm nhận lấy từng nhịp tim của em. Con tim này đập từng nhịp đều nhắc đến bóng hình của anh ở nơi em. Và nó sẽ sống, vì hình bóng vĩnh cửu của anh. Và anh cũng thế, anh sẽ sống. Dù anh ở nơi đâu, đang làm gì, em cũng sẽ chúc phúc anh. Thời gian sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kiếp duyên đôi ta và dù thế nào đi nữa, em vẫn thương anh. Nhiều lắm, phải, em thương anh nhiều lắm.

      Trăng soi mái đầu gật gù của cậu trai người Ý cùng những cơn gió vuốt lại mái tóc cậu. Gió đông ôm quanh lấy thân xác ốm gầy của cậu như những dải lụa lớn. Lùa quanh bên vành tai của viên thiếu úy, từng đợt gió sẵn sàng khóc theo những cung bậc cảm xúc của đôi nhân tình đồng giới. Feliciano thở dài; cuống họng thầm ngân nga những câu hát khó phai. Thật khó để sắp xếp tất cả những suy nghĩ của cậu thành những câu chữ rõ ràng. Cậu sẽ nhớ mãi những xúc cảm này, cậu sẽ nhớ mãi những phút giây này, và cậu sẽ nhớ mãi tình yêu này. Tình yêu mà cậu dành cho viên thiếu úy Đức Quốc Xã, cậu in hằn nó trên từng hơi thở của mình. Và ánh trăng tỏ trên cậu sẽ đổ bóng những bước khiêu vũ lên trên những vệ đường bấp bênh. Tuyết rơi trước khi kéo theo những cơn mưa buốt lạnh; ký ước Kraków sẽ mãi réo rắt những nốt đàn dương cầm lả lơi qua từng lớp áo cậu. Feliciano thấm những ngón tay lên khóe mắt thoáng ướt của viên thiếu úy; ta chẳng dành cho kẻ ấy vào giây phút này ngoài những nụ cười dại khờ:

- Ludwig, em xin lỗi anh vì tất cả.

Ludwig thở dài, mí mắt nặng nề trũng sâu. Hắn lại chỉnh lấy tấm khăn trùm đầu cho cậu trai. Bất ngờ, hắn lấy đôi bao tay da của mình mà đeo vào cho Feliciano. Đôi mắt dõi theo những ngón tay của cậu lủng củng cho vào trong đôi bao tay, hắn phì cười thống khổ. Kiểm tra lại đôi bàn tay đã mang vào của Feliciano, hắn gật đầu. Nặng nề.

- Ngoài trời lạnh lắm. Em phải luôn mang nó vào, nhớ chưa?

- Thế còn anh? Đôi bao tay này anh mang mãi, lúc nào cũng đeo trên tay. Em lấy đi, liệu-

- Đừng lo cho tôi, rồi tôi cũng sẽ có đôi bao tay mới. Nhưng em hãy nhớ rằng, tôi sẽ luôn hiện hữu bên em, dẫu em chẳng thể thấy tôi như giờ đây. Hãy mang nó theo, để hơi ấm tôi còn vương lại có thể ôm lấy tay em đến tận chân trời. Được chứ, Feliciano...Vargas?- Hắn đưa những ngón tay trần lên gò má trắng sứ của cậu trai người Ý. Bỗng chốc, nhịp tim hắn chỉ có thể đập vì những hơi thở còn ấm của Feliciano. Bầu trời Kraków vẫn in giữ màu đỏ như làn môi của cậu trai người Ý, nhưng dần sáng màu, nhạt đi.

Đã gần rạng sáng, ánh trăng điểm giờ sau làn mây giăng mờ sương.

Đêm dài đằng đẵng, nhưng sao lại ngắn tựa vài giây khi đượcbên nhau?

- Thôi thì, em nên đi sớm. Tôi chẳng thể giữ em mãi ở bên tôi. Chúng ta sẽ thực hiện điều ước của nhau, tôi thề. Hãy hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu, dù là bất cứ giây nào, Feliciano nhé?

- Anh cũng thế, Ludwig. Em biết bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng Ludwig, Giáng Sinh an lành nhé. Hãy thật bình yên, Ludwig nhé?

- Ừ, em cũng vậy.

Tháng mười hai mong manh sẽ chẳng còn em nhìn tôi mỉm cười nữa.

Mưa tuôn đổ như trút. Ngoài dự đoán.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đêm nay chư,́ Ludwig?

- Chắc chắn rồi, Feliciano. Chắc chắn rồi.

     Họ lại để làn môi đê mê được ái ân nhau lần cuối, dưới ánh trăng dần nhạt phai. Sương sớm trải lớp như những tấm khăn voan đan xen, ảo. Feliciano nặng nề xoay gót chân, nhưng ánh mắt vẫn mãi ôm lấy hình bóng ở phía sau:

- Em cảm ơn anh rất nhiều, vì tất cả, Ludwig Beilschmidt. Hẹn anh chốn thiên đường của chúng ta, nơi cả những vạt ánh trăng ngay bên nền trời xanh tựa màu mắt anh. Em sẽ mãi yêu anh.

Rồi cậu thật sự quay đi để rồi biến mất vào trong ngõ tối như cậu đã từng, để lại những dấu chân ướt máu nơi con tim của viên thiếu úy, kẻ chỉ có thể đứng nhìn cậu hóa theo mưa sương.

Bước đi, Feliciano chẳng biết rằng mình đã để lại hơi thở của viên thiếu úy bên thềm tháng mười hai trôi xa mãi.

---

Ta có cảm giác không ổn lắm với hai đứa nhãi này.

Bữa tiệc tàn theo đêm tối, Gilbert lấy ra chiếc máy cát sét cũ được cất bên dưới căn hầm rượu. Lén lút. Bí mật. Và gã tò mò. Lúi húi lau phủi bụi mờ đóng bám, gã cho chiếc băng cát sét mà Feliciano đã đưa gã vào máy. Tiếng nút lạch cạch kêu, những nút vặn xoay đều theo những chuyển động của những ngón tay từ tốn mà gã đặt lên. Gã cẩn thận đeo tai nghe, ngúc ngắc đầu rồi nhướng mày bất ngờ. Gã lắc đầu, ánh mắt vút bay khỏi hầm rượu.

Tự bao giờ, ánh ban mai đã len lỏi qua khung cửa sổ đóng mờ của căn hầm.

Anh xin lỗi, Feliciano, nhưng Gilbert này nghĩ mình không thể giữ lời hứa được với em.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro