Nhật ký thân mến,
Thật tuyệt khi cuối cùng tôi có thể đặt những con chữ đẹp đẽ nhất lên những trang cuối cùng của nhật ký. Tôi đã luôn nói rằng, phải để dành trang cuối cho sự quan trọng mà nhỉ?
Hoặc có lẽ thế.
Cũng đã quá lâu rồi tôi chưa viết nhật ký nữa. Chà chà, cái cảm giác hay ho này lại khiến tay tôi bủn rủn một lần nữa.
Một ngày lộng gió và mát rượi của mùa hạ, thật là một ngày tuyệt vời để viết nhật ký.
Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
.
Tôi luôn mãi nhớ đến cái sự hụt hẫng và cái cảm giác tội lỗi như một con chó bất tuân khi chỉ có thể kịp về đến Kraków vào ngày hạ huyệt. Tôi đã luôn biện minh cùng bộ óc này rằng, tôi đã cố nhưng bởi đã có quá nhiều công chuyện, tôi đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người mang ơn.
Tôi nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào.
Tôi chưa bao giờ quên, dẫu cho cố gắng bao lần để cất cái kỉ niệm buồn bã ấy vào dĩ vãng. Tôi chưa bao giờ quên được bầu trời xanh trong đến ám ảnh liệm lên xác thịt của con quỷ nước Đức. Sự ra đi của thiếu úy rõ ràng là điều hoan hỉ trong vô vàn người; thiếu úy là thiếu úy với tôi, nhưng với vạn người còn sống sót ngoài kia, thiếu úy rõ ràng là đã là con quỷ dữ từ năm 41 - cái năm mà tên của thiếu úy bỗng dưng được lan truyền nhan nhản khi thiếu úy đã lấy mạng người ra làm trò tiêu khiển, luyện tập khả năng nhắm bắn của mình.
Ngày hạ huyệt con quỷ nước Đức ở nghĩa trang Kraków, ngoài những kẻ tới chỉ để xì xầm những điều thóa mạ nhất, thì chỉ có đúng năm mảnh người chúng tôi; đã có kẻ hạ huyệt, đã có vị linh mục, đã có vợ chồng Beilschmidt và đã có tôi. Về phần Valentina, tôi đã nghĩ con bé lúc ấy còn quá nhỏ để chứng kiến điều đau lòng như thế. Và, tôi vẫn luôn nghĩ về quãng thời gian và không gian ấy đã quay cuồng, méo mó thế nào khi chính tôi đã phải thả bao nhiêu là nhành lily trắng toát xuống nấm mồ ấy, và khi chính tôi phải đặt hũ tro của cậu Feliciano xuống cùng thiếu úy. Tôi không thể nào ghét được cái sự nóng hổi trên khuôn mặt tôi khi phải lấp từng xẻng đất lên chiếc quan tài nâu màu mắt kẻ trai mà thiếu úy mê say. Tôi không thể nào ghét được những giọt nước mắt nhòe nhoẹt giăng trên tôi dẫu cho tôi có không thích cái sự yếu đuối vô nghĩa đến chậm trễ ấy.
Và tôi không thể nào ghét được cái cách mà thiếu úy lựa chọn cái chết, dẫu tôi có giận điên lên vì sự thất hứa ấy của thiếu úy.
Con Át bích của thiếu úy trong ván Blackjack ngày xưa, từ lúc nào đã ăn vào luồng suy nghĩ của thiếu úy?
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng thời gian sẽ trôi nhanh đến thế.
Đã là mười hai năm kể từ khi thiếu úy ra đi.
Để tôi kể cho nhật ký nghe,
Sau khi chúng tôi đã bán mạng cho Thần Chết để đến Kursk Oblast và giải trình mọi thứ như theo kế hoạch mà thiếu úy đã để lại, chúng tôi may mắn được chính phủ Liên Xô gửi phái đoàn tỉnh Kursk đến giúp đỡ. Đồng thời với sự trở lại của Macro Sagrav, các ông trùm nước Ý đã phải bắt tay với các ông trùm Nga- Liên Xô, chúng tôi đã thành lập nên một ngôi trường tư cho con em trên đoàn tàu chúng tôi được học chữ. Số tiền được đổ vào ngôi trường tư này được lấy từ số bảng Anh giả mà chúng tôi mang theo. Và, tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ mình khá tin tưởng những kẻ tay to mặt lớn ấy, chí ít thì ngoài chính phủ ra thì ngôi trường tư lập bé nhỏ ấy sẽ không bị phá bĩnh bởi chính băng nhóm trong khu vực. Họ đã giấu chính phủ và ngân hàng quốc gia việc chúng tôi đã cố gắng nhồi nhét số bảng Anh giả ở cái mức đồ sộ ấy, nên tôi nghĩ mình có thể tin họ...Mong thế.
Còn về cha con người Milan kia. Signor Sagrav do được các ông trùm Ý chiêu mộ một lần nữa nên đã rời Kursk Oblast để về lại Sicily để phụng sự, đồng thời lâu lâu lại có một số chuyến công tác sang Hoa Kỳ và Nga. Vì sự linh hoạt và gấp rút của công việc, Signor Sagrav không thể mang theo con gái mình theo, tức Valentina. Valentina được giao cho tôi chăm dưỡng trực tiếp tại Liên Xô, còn tiền sinh hoạt được chu cấp từ chính các ông trùm Ý. Các ông trùm cũng không hề gì khi phải chi trả cho con bé; họ bảo em ngoan và có tiềm năng làm nghiệp lớn lắm. Và phải rồi, hàng năm, tôi hay đưa em đến thăm thiếu úy vào những dịp nghỉ dài và vào những ngày lễ lớn. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ như thế.
Sau này, nếu tôi nhớ không lầm thì khi em lên mười sáu thì Signor Sagrav mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, để ngỏ lòng chân thành và sự kính trọng họ dành cho kẻ có công trong giới, Don 'X'- tức ông trùm lớn nhất, là con nhện chúa trong cái mạng lưới dày đặc của giới ngầm, đã quyết định nhận Valentina làm con nuôi. Vẫn được mang họ cũ, nhưng cùng lúc em cũng phải thêm cả họ của ông trùm; nhưng ông trùm không để lộ cái họ gia phả thật sự cho người ngoài, nên tôi cũng không rõ; Valentina chỉ bảo 'X' trở thành họ của mình: Valentina Sagrav 'X'. Buồn cười nhỉ? Và rồi Valentina theo các ông trùm về nước, chỉ khi mùa hạ đến chúng tôi lại được quây quần ở nơi an nghỉ của thiếu úy. Em về ít hẳn; họ nói em cần tập trung vào tương lai để bù lại cho những mảnh vụn của quá khứ. Và như thế cũng tốt, dẫu là tôi lại phải mất thêm hai đêm để khóc sau ngày gửi gắm con bé về Ý. Ở với tôi, em chỉ học được cách phải sống tằn tiện, trong khi ở nơi xa kia, em sẽ được bọc trong gấm nhung, và tôi lấy làm mãn nguyện. Tôi không thể theo em, cũng là vì trách nhiệm mà tôi đang gánh cho ngôi trường. Em được các ông trùm cưng, một phần vì các ông trùm thích những con chiên ngoan đạo như Valentina, một phần vì em biết sử dụng sự lém lỉnh của mình đúng lúc. Tôi vui khi thấy em cười, kể rằng các ông trùm hay rủ em đánh bạc, vì em biết cách khiến trò chơi thú vị hơn, nhờ vào mấy món nghề cũ của tôi và thiếu úy.
Tôi đoán thiếu úy cũng sẽ thấy vui khi nghe chuyện này đấy, Valentina bé nhỏ ạ.
Giờ thì tôi đã 38, gần đến 40; nhìn lại con đường trùng điệp mình đã bước qua, tôi lại thấy hài lòng với những quyết định của mình trong những năm tháng xưa.
Sau một quãng thời gian thành lập, ngôi trường bé xinh ấy cũng đã trở nên có tiếng trong nội địa, giờ thì có cả dân bản xứ gửi con đến cho chúng tôi. Ngôi trường đã trên đà và nay đang rất phát triển, thậm chí lại còn mở rộng, thì tôi- một kẻ đồng sáng lập, quyết định xin trao quyền tiếp quản trực tiếp cho chính phủ, bởi tôi vẫn còn nguyện vọng cần phải làm. Sau khi thỏa hiệp thành công cùng chính phủ và các ông trùm Nga để họ vẫn có thể ngầm nắm các nút thắt, tôi lại rời nửa cuộc đời ở Liên Xô để về nơi mà cả đời tôi muốn thuộc về - Kraków.
Tôi rời Kursk Oblast để quay về Kraków vào sáu năm về trước.
Và tôi quay về Kraków để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của kẻ tôi tớ. Và tôi quay về Kraków để chăm sóc nơi ngủ yên của thiếu úy. Tôi luôn bị ám ảnh với suy nghĩ mình chưa làm được gì cho thiếu úy, và những suy nghĩ ấy dày vò tôi vô cùng.
Và tôi trở thành kẻ quản trang, tức kẻ coi chăm nơi an nghỉ của vô vàn hồn xác. Tôi giờ đây là kẻ quản trang ở nghĩa trang Kraków.
Đặt chân đến bên thiếu úy, tôi mãi cũng xin được sự chấp thuận cấp phép trồng bạch dương ở khắp nghĩa trang. Và mỗi khi ngắm trời hạ trạm trổ nắng gió lên từng thân cây trắng muốt, tôi lại nhớ thiếu úy.
Tôi mong thiếu úy hạnh phúc vì chút điều tôi đã và đang làm; chẳng phải thiếu úy đã muốn?, chẳng phải tôi đã hứa với thiếu úy rằng tôi sẽ mang nhánh bạch dương về cho thiếu úy sao?
Và tôi mang cả mảng rừng bạch dương cho thiếu úy.
Mỗi ngày đi lại và chăm sóc, tôi chưa bao giờ buồn chán hay nản lòng vì lối sống đều đều như nhau, và tôi cũng không ngại phải làm công việc này cho đến cuối đời. Tôi chưa bao giờ cần tiền, dẫu hàng tháng tiền vẫn đến tay tôi nhờ vào ngôi trường, tôi chưa bao giờ cần sự phấn khích vui tươi để sống tiếp những năm tháng tiếp theo, tôi chỉ cần được phụng sự thiếu úy, thế là đủ. Và tôi luôn lấy điều ấy làm ân huệ.
Hạ đến cũng đồng nghĩa với việc người viếng cũng đến. Có những kẻ quen thuộc trong đội, có những kẻ quen thuộc mang ơn thiếu úy sau chuyến tàu đào tẩu, và tất cả đều viếng thiếu úy bằng loài lily trắng. Lily trắng - chẹp, đã có quá nhiều điều tôi muốn nắm giữ cùng từng cánh lily.
Nhưng đến viếng, chẳng ai mang nhiều lily bằng vợ chồng Beilschmidt. Không phải điêu ngoa, họ thật sự biến nơi của thiếu úy thành cả một quảng trường lily.
"Lili Beilschmidt! Himmel Beilschmidt! Hai cái đứa này, mau đến đọc kinh cho chú đi nào!"- Câu nói ấy dường như là câu cửa miệng của quý cô Beilschmidt mỗi khi họ đến đây. Chẳng có năm nào tôi không thấy cô ấy phải vật vã chạy theo hai đứa trẻ đáng yêu đó để bắt chúng làm dấu thánh cho người chú của chúng trong khi quý Gilbert Beilschmidt bắt đầu trải đầy hoa cho thiếu úy. Ừ thì, chúng có vẻ rất năng động và nhắng nhít như lũ chó con, nhưng cũng có lúc ngoan lắm. Chúng biết phụ ba mẹ dỡ đồ ra cơ mà, và chúng cũng thích ngồi nói chuyện với chú của chúng nữa. Cô chị mười một tuổi thì hay kể về truyện trường lớp, hay kể truyện về việc cô bé cảm nắng ai, còn cậu em năm nay lên bảy thì thích líu lo về chuyện khám phá thể giới. Tôi luôn cho chúng lời khuyên hay ho nhất, tôi tin thế. Mỗi lần nói chuyện, chúng vừa cười ti hí với tôi, vừa biết lăng xăng phụ giúp.
Ồ phải rồi nhỉ, chúng còn giúp mẹ chúng cắt bánh cho tôi nữa. Tuyệt vời! Năm nay là bánh pho mát chanh dây kiểu Chicago siêu béo ngậy và chua thanh!
Cứ tới ngày giỗ, một năm chỉ có một lần, nên vợ chồng Beilschmidt đến sớm lắm. Họ ở lại nói chuyện tán gẫu, họ đọc kinh cầu nguyện đến gần chiều tà khi nghĩa trang sắp đóng cửa.
Tôi đã luôn làm dấu theo họ mỗi khi gia đình ấy đọc kinh. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy mắt mình xót đi. Và mỗi lần như thế tội lại thấy hình ảnh thiếu úy đặt tay lên tôi mà làm dấu thánh như ngày trước.
Hôm nay cũng thế, họ ngồi trên chiếc ghế đẩu tôi mang đến và cùng nhau ăn chút bánh. Khi những đứa trẻ nô đùa cùng mây nắng, thì những kẻ có vẻ đã là người lớn như chúng tôi lại ngồi cùng nhau tán gẫu. Chúng tôi có nhiều chủ đề để nói vô cùng cực, dẫu cho năm nào cũng nhắc đến. Có thể mường tượng theo kiểu buồn cười nhất; mới vài giây đầu thì chúng tôi còn bận nói về nền giáo dục các kiểu, nhưng chẳng hiểu sao một hồi lại xoay về việc ai có thể chạy nhanh nhất. Ừm, chúng tôi thực sự chạy đua từ cái dốc cao nhất đấy; thật kì quặc khi nói cười và chạy nhảy như trẻ con ở một nơi nghiêm trang như nghĩa trang, nhưng thực sự, việc được giải phóng khỏi sự khô khan người lớn trong chính mình khiến chúng tôi cảm thấy bình yên. Tất cả đều như tua lại một cuộn phim chậm rãi; có chút hụt hẫng nhưng vẫn có chút đong đầy.
Ồ, và không thể nào thiếu trong từng giây đối thoại của chúng tôi, hình ảnh về thiếu úy luôn được xuất hiện giữa cuộc nói chuyện.
Chúng tôi thường phải dành vài giây trầm lắng khi nhắc đến thiếu úy.
"Mẹ ơi! Sao chú của tụi con phải chết"- tựa như một điệp khúc, năm nào tôi cũng nghe Lili và Himmel hỏi về cái chết của thiếu úy nữa. Mẹ chúng thường chỉ phủi tay cười, bởi chăng chúng còn quá nhỏ để biết?, nhưng ba chúng thì luôn tự hào nói với chúng rằng "Vì chú của các con là kẻ mạnh mẽ, chính trực và oai hùng nhất, dám chạm mặt với Thần Chết."
Tôi thích câu trả lời lẫm liệt ấy; và tôi thích cái cách chúng phản ứng lại với câu trả lời của ba chúng. Chúng hay ồ lên và làm bộ vuốt cằm như kiểu hiểu biết, rồi lại chạy đến và ôm chầm bìa đá của chú chúng.
Và bao giờ trước khi rời đi cũng thế, chúng luôn vòi ba mẹ chúng kể chuyện về kẻ đã khuất.
"Nhưng ba ơi. Vậy còn mối tình đầu dang dở của chú thì sao? Chẳng có năm nào mà ba mẹ nhắc đến cả."
"Lili, con còn bé tí teo, chưa đến tuổi đâu-"
"Thôi nào, Lara, nó cũng 15 rồi mà. Để ba kể con nghe nhé!"
"Tuyệt vời!"
"Chậc, đúng là được cả đôi...." Ha ha ha, lúc nào cô Beilschmidt cũng phải là người nom uể oải nhất. Cô ấy thường ngồi đó và ra vẻ không nghe nữa. Nhưng tôi biết, kể cả tôi, nào có ai có thể cưỡng lại cái cách kể chuyện hay ho của Gilbert Beilschmidt chứ. Vậy nên, năm nào, câu chuyện về viên thiếu úy Đức Quốc Xã liều mạng được kể không thôi. Chúng tôi luôn chờ phần hay ho nhất của câu chuyện luôn là phần thiếu úy dàn nên kế hoạch cứu cả đoàn tàu tù binh và phần thiếu úy đã kiên cường thế nào trong giây phút chấp nhận án tử của mình. Nhưng, năm nay có chút khác; Gilbert Beilschmidt thôi bắt đầu bằng sự anh dũng của thiếu úy nữa, nhưng lại bằng chút buồn bã bâng quơ.
"Có một kẻ kì lạ nhưng đẹp đẽ đã bước vào cuộc đời của chú. Kẻ ấy là một người Ý biết chơi dương cầm, và kẻ ấy là người duy nhất biết làm cho chú của các con yêu. Và các con biết gì không, tất cả những điều tuyệt vời nhất mà chú của các con đã làm cho cuộc đời này chính là vì kẻ người Ý ấy."
"Ôi hay thế ba, vậy tên của mối tình đầu của chú-"
"Tên của mối tình đầu và là mối tình duy nhất của chú các con chính là Feliciano. Một Feliciano Vargas duy nhất."
Và năm nay, chúng tôi được nghe một mạch truyện khác về thiếu úy từ Gilbert Beilschmidt - một mạch truyện êm đềm nhưng cũng lắm điệp trùng.
Tôi thích nghe Gilbert Beilschmidt kể chuyện, bởi anh biết mình đang nói gì về nhấn mạnh điều gì. Hơn hết, anh biết điều đẹp nhất của câu chuyện nằm ở nơi đâu, kể cả khi câu chuyện ấy chỉ đầy rẫy những chông gai nhuốm màu đen tối.
Cái cách Gilbert Beilschmidt vừa nhắm mắt hồi tưởng, cái cách anh để dòng chuyện trôi hài hòa, và cái cách anh gợi lên những kỉ niệm tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng, khiến cho cả đứa trẻ bé tuổi nhất như Himmel hay kể cả người vẫn còn lạ lẫm với câu chuyện như cô Beilschmidt, hay thậm chí là kể cả kẻ đã chứng kiến đến đau lòng vì câu chuyện ấy như tôi, cũng không thể nào rời ánh mắt và đôi tai khỏi anh.
"Nhưng ba ơi."
"Gì thế Himmel?"
"Vậy chú Ludwig, chú ấy sẽ thuộc về đâu hở ba? Chú ấy có nhiều thú vui dị hợm, và chú ấy còn thích đàn ông; Thiên Chúa sẽ gửi chú của tụi con đến đâu? Là hỏa ngục hay là thiên đường?"
"Ludwig Beilschmidt, kẻ ấy thuộc về và sẽ luôn thuộc về chốn thiên đường, bé con ạ."
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi này, thậm chí chưa có đến một giây cuộc đời mà trong chúng tôi phải dừng lại để ngẫm về điều đó. Chúng tôi thực sự đã sợ hơn buồn, hay lo lắng, khi nghe câu hỏi từ đứa trẻ ngây ngô ấy.
Có lẽ, 7 tuổi cũng đã không còn là quá nhỏ để không ngờ vực điều ấy?
"Cô nói gì cơ ạ?"
" Cô nói là, chú Luddy của tụi con, và của tất cả chúng ta được Thiên Chúa đưa về thiên đường."
"Ồ, Sagrav 'X'!"
"Chào anh chị, mọi người khỏe chứ. Và,."- Tôi đã luôn chờ nụ cười thêu màu nắng này vào mỗi mùa hạ đến- ", chào anh, Han. Thật hạnh phúc khi được gặp lại anh."
Valentina, em lại đến, và em chỉ đến như cơn mưa rào trưa hạ; lãng mạn nhưng chóng vánh.
Tôi luôn thích thú nhìn em tay bắt mặt mừng mọi người đến viếng thiếu úy, tôi luôn thích thú mỉm cười lại những câu hỏi thăm vu vơ của em, và tôi luôn thích thú cùng em xếp trải hoa trắng trên nền cỏ xanh.
Mỗi khi Valentina đến, em đều mang đến điều bất ngờ.
Câu nói khi vừa mới đến của em, khiến chúng tôi ngạc nhiên.
"Anh không biết nữa, Sagrav 'X' ạ. Nhưng anh cũng tin thế, hoặc chí ít là mong thế."
Và chúng tôi đều cười xòa. Nhưng nhật ký ạ, tôi cũng không biết nữa; tại sao chẳng ai trong chúng tôi có thể can đảm nhắc lại câu chữ ấy của em ấy, cùng em ấy? Phải chăng chúng tôi sợ điều gì sao? Vì có những đứa trẻ hẵng còn ở đấy, hay là vì vốn dĩ cái sự thật mà chúng tôi đoán về thiếu úy chưa bao giờ tích cực?
Tôi không nghĩ tất cả chúng tôi rõ về nỗi lo sợ vô hình này.
Nhưng Valentina em chưa bao giờ có vẻ sợ sệt như chúng tôi.
Em luôn thế, luôn đánh cược mọi điều.
" Nhưng phải rồi, chúc mừng em nhé, cuốn sách mới bán chạy đấy, chủ đề khá nhạy cảm đấy. Cuốn tự sự phải chứ nhỉ - "Không phải Auschwitz nhưng cũng không phải thiên đường", anh nói đúng không? Lara nhà anh thích sách của em lắm! Anh nghe bảo em sắp ra sách mới?"
"Vâng phải, em cảm ơn hai anh chị. Nhưng hai anh chị sắp đi à?"
"Ừ trời cũng chiều rồi, cho tụi nhỏ về nữa em ạ. Em ở lại vui nhé. Tụi anh chờ sách của em nhé, quý tiểu thư 'X'"
"Vâng ạ, gia đình đi bằng anh nhé."
Vợ chồng nhà Beilschmidt và Valentina hiếm khi chạm mặt nhau khi vợ chồng họ thì đến từ lúc nghĩa trang chưa mở cửa còn em thì lại đến lúc mặt trời chiều ngả ngang đầu. Gặp nhau là ít, nhưng được dịp thấy nhau, họ lại nhanh chóng kiếm được ngay chuyện để ríu rít cả ngày là đằng khác.
Có lâu, nhưng tôi không ngại chờ em nói chuyện với họ. Không ngại chờ em một chút nào.
"Em xin lỗi Han, lần nào em cũng bỏ rơi anh trong cuộc nói chuyện cả."
"Có phải lỗi ở em đâu, em thì lúc nào đầu óc chẳng ở trên mây cơ chứ."
"Mà anh này, anh cũng gần 40 rồi chứ ít gì, anh không định kiếm lấy một cô vợ để sau này có lỡ ngã bệnh thì cũng có người chăm chứ?"
"Valentina, anh còn trẻ và khỏe chán đấy nhé! Còn em thì sao, cô con gái rượu của quý ngài Sicily, anh đoán Don 'X' phải đưa em xem mắt với hàng tá kẻ tài hoa rồi ấy chứ, sao em còn chưa chịu lên chuyến đò nào? Em cũng chỉ còn một thập niên nữa là 40 rồi đấy-"
"Em bảo với ba 'X' rằng em muốn tập trung vào sự nghiệp rồi, và ba 'X' đã gật đầu rồi nhé. Mà này, năm nay em mới 27 thôi-"
"Ừ thì bằng cái tuổi của anh vào năm 45, khi anh với em gặp nhau ở Saxony."
"Nhưng em hỏi anh trước cơ mà, sao anh không lấy vợ đi chứ, hả Han?"
Tôi không biết nữa, Valentina ạ. Tôi cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là vì nụ cười của em? Có lẽ là vì nụ cười chỉ đến cùng tôi duy nhất vào một ngày trong năm chăng?
Nụ cười của em dưới tán bạch dương khiến tôi chẳng nỡ lên một chuyến đò nào.
"Bao giờ em lấy chồng thì anh sẽ lấy vợ. Giờ anh ở thế với em, kể cả em có chán nói chuyện với anh và không đến chơi với anh nữa, anh cũng sẽ ở lại với em, cô thiểu thư của anh ạ."
"Thôi đi Han, đừng có đùa cái kiểu buồn cười ấy nữa. Câu ấy phải là em nói với anh ấy chứ."
Cứ như vậy, tôi ước chiều hạ cứ mãi đứng yên trên dòng thời gian, để tôi và em có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thật kì lạ khi tôi và em cứ mãi ở mối quan hệ không tên này, khi chẳng có sự hiện diện của cái thèm khát được uống lấy làn môi nhau, nhưng lại luôn dấy lên nỗi nhớ da diết bóng hình của nhau.
"Han này, dẫu cho sau này em có lấy chồng và anh có lấy vợ, thì mùa hạ sẽ vẫn là mùa của chúng ta nhé?"
"Kiểu mới gì thế? Mùa ghé à? Nghe thiếu trách nhiệm thế-"
"Cái con người chán ói này, chỉ hay phá sự lãng mạn em thôi."
"Cái này người ta gọi là suy nghĩ ngốc xít đấy bé con. Kẻ quản trang thì có cái gì hay ho đâu mà em thích dính sít vào?"
"Không phải 'kẻ quản trang', mà là chính anh cơ. Anh thì có nhiều cái hay ho khiến em thích dính sít vào đấy, Han. Hôm nay em không có đùa mà."
"Nói thế thôi, chứ em biết đấy, anh luôn hứa mọi điều với em, và anh luôn giữ những lời hứa ấy với em mà."
Vậy đấy, những điều ngớ ngẩn đến có lúc hồn nhiên vô tư như thế, năm nào chúng tôi cũng lại nhắc cho nhau nghe.
Tựa đầu bên thân bạch dương, chúng tôi tỏ nhiều điều hơn những điều của riêng chúng tôi.
"Ban nãy em có nói thiếu úy chắc chắn được đến thiên đường phải không? Ban nãy em chỉ nói cho nhẹ lòng lũ trẻ thôi, đúng không?"
"Không, là em nói thật đấy. Luddy chắc chắn sẽ lên thiên đường mà, anh không nghĩ thế sao?"
"Không phải anh không nghĩ thế, nhưng...anh lại chưa bao giờ dám tin vào suy nghĩ ấy. Anh không biết nữa, Valentina ạ, anh không biết, dẫu cho đúng là thiếu úy đã đánh cược chính mình để cứu hàng tá người nhưng, nhưng...Làm sao em có thể chắc chắn được chứ?"
"Han, Luddy của em và thiếu úy của anh dù sao cũng là con thương con xót của Thiên Chúa, Người sẽ không nỡ đẩy Luddy đến chốn khốn cùng đâu. Cả kiếp đời dương gian của Luddy đã là một cuộc khổ nạn rồi. Vả lại chẳng phải anh đã từng nói rồi sao, trong chính những ghi chép của anh, anh đã nói với Luddy rằng Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ tách rời hai kẻ một lần nữa nếu như Người đã từng cho họ được gặp nhau."
"Valentina, em biết anh thương thiếu úy của chúng ta như thế nào. Và chính vì quá thương, anh cứ sợ mãi, thiếu úy sẽ luôn bị nhắc đến đời đời kiếp kiếp như một con quỷ. Anh biết Thiên Chúa giám thương, anh biết trăng mây hay điều ấy, anh biết Kraków biết những sự thật thật sự về thiếu úy, nhưng như thế thì liệu có ích gì sao?"
Phải, tôi thực sự sợ. Và những gì tôi có thể làm đó là chấp nhận nỗ sợ ấy ăn vào xương thịt.
Còn em thì khác. Em chẳng những biết tôi sợ điều ấy, em lại còn biết chiến đấu lại nỗi sợ ấy.
Hôm nay, em trao trả lại cho tôi cuốn nhật ký màu da trời này.
"Phải rồi Han ạ, cảm ơn anh vì cuốn nhật ký. Những gì anh viết ở trong ấy thực sự giúp em trong cuốn sách sắp đến đấy."
"Anh xin lỗi vì chúng có chút lộn xộn, vì những ghi chép này không chỉ được viết từ duy mình anh, anh còn viết lại cả những điều mà anh được nghe kể, từ Gilbert Beilschmidt nữa-"
"Không đâu, càng đọc những con chữ của anh, em càng muốn viết nhiều hơn."
"Nhưng em muốn tham khảo điều cơ? Lần này em sẽ viết về điều gì thế, cô nhà văn của anh?"
"Cuốn sách tới sẽ là cuốn sách kể về những bí mật mà đáng lý ra chỉ nằm trong kí ức của riêng Kraków thôi."
Và em đã luôn mỉm cười như thế.
Em chẳng sợ điều gì.
"Anh biết không, em sẽ kể cho thế giới nghe về những câu chuyện chưa được khui mở bởi chính bầu trời còn giấu kín. Em không muốn thời gian trôi qua, và khi những kẻ được nghe nhưng không kể chết đi, sẽ đem những sự thật ấy xuống nấm mồ. Em không để nỗi sợ của chúng ta tiếp diễn."
"Này, này, đừng bảo với anh-"
"Phải, em sẽ viết về cuộc tình dang dở của một bầu trời xanh và một vầng trăng khuya ở xứ Kraków."
"Em liều mạng thế? Đây không phải là một mối quan hệ bình thường, là đồng tính cơ đấy!"
"Em biết chứ, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để cho sự thật ấy mất hút cùng cánh chim trời sao? Không. Em sẽ không để điều ấy xảy đến một lần nữa; một lần trong chính suy nghĩ, tư tưởng của em đã là quá đủ. Mà này, dù anh có cản em đi nữa, thì em cũng đã được kiểm định, thông qua và nhà xuất bản cũng đã nhận in ấn cho em rồi nhé."
Em cứ mãi thế, nom vô tư lự nhưng chưa bao giờ thế.
Hôm nay, em lại mang đến cho đời một bất ngờ kì diệu.
"Anh sợ sao, Han?"
"Nói không sợ thì là nói dối, nhưng anh sẽ luôn ủng hộ em. Nhưng vậy....vậy này, còn chuyện của chúng ta....chúng sẽ trở thành bí mật chỉ trong chúng ta chứ, hay em sẽ-"
"Em không nói cho anh đâu. Bí mật nè!"
"Lại còn cái trò làm giá nữa cơ đấy. Sống trong gấm lụa có khác quá nhỉ?"
Gió chiều tà vuốt đuôi tóc cột cao của em khi em lấy trong túi tập giấy dày. Đan tay tôi, em lại cười nỗi buồn lơ đãng.
"Em đã hứa trong ván Blackjack, sau này em sẽ trở thành nhà văn phải không?"
"Ừ."
"Vậy em đã đạt được lời hứa ấy chưa, Han?"
"Em nói gì mà ngớ ngẩn thế, hiển nhiên là rồi-"
"Chưa đâu, chưa đâu. Em sẽ chưa bao giờ trở thành nhà văn nếu không có Luddy, và em sẽ chưa bao giờ trở thành nhà văn nếu em chưa thể làm được gì anh ấy."
Xấp giấy rực lửa cùng chiếc hộp quẹt em chuẩn bị. Dưới ánh lập lòe nơi đôi mắt em, và em tựa vào tôi trong nước mắt khi nghẹn ngào nói những hỗn độn cùng thiếu úy.
Có chút trớ trêu kì lạ, khi kẻ sống mãi mới chịu khóc vì kẻ chết; có chút trớ trêu kì lạ, khi kẻ mang ơn lại phải gánh cảm giác ghen tị với chính kẻ làm phước. Và có chút trớ trêu kì lạ, khi mãi rồi sự thật mới được giải phóng thì lại chẳng còn kẻ lắng nghe.
"Đây là bản chính thức của câu truyện, về Feliciano và về anh, về Luddy đấy! Em cảm ơn, và em cũng xin lỗi...Em thực sự xin lỗi..vì chẳng thể làm gì tốt đẹp cho anh khi anh còn sống....Và điều đền đáp này...lại đến quá trễ để anh có thể thỏa lòng...Em..xin lỗi...xin lỗi, Luddy. Xin anh đừng lo lắng ở nơi thiên đường nữa, nhé?"
Vì câu truyện này, sẽ không còn phải ẩn nấp trong kí ức của riêng đêm khuya Kraków nữa; câu truyện về đôi chim xanh này sẽ được sống mãi trong tim muôn kẻ sẵn sàng và biết chấp nhận.
"Này, Valentina. Vậy tên cuốn này sẽ là gì thế?"
"Sẽ là 'Nostalgie 1944', anh thấy được chứ?"
Nostalgie chăng? 1944, tôi hiểu, nhưng tôi tự hỏi mình sẽ hiểu cái tên này như thế nào? Nostalgie liệu nên hiểu là tên của chốn hào nhoáng đã vẽ nên câu truyện tình méo mó đến đẹp đẽ nhất, hay liệu Nostalgie nên là sự hoài cổ suýt trôi vào hư vô? Tôi không biết nữa?
"Ừ, anh thích cái tên ấy, nghe đẹp lắm. Vậy em sẽ mở đầu câu truyện của mình thế nào."
"Han, đó không phải là câu truyện của em. Câu truyện ấy là của một bầu trời xanh kia mà"- Phải, là của một bầu trời xanh khao khát được ôm trọn lấy ánh trăng treo của đêm khuya mịt mờ. Cười, em lại cười.- "Và em sẽ mở đầu câu truyện ấy thế này: Mùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của hắn được vẽ lên rực rỡ bởi đôi mắt của kẻ người Ý đồng giới kia. Dẫu vậy, dù có những ánh trăng âu yếm lấy tình yêu của họ, chiến tranh sẽ không bao giờ để cặp tình nhân trong bóng đêm này được yên."
Xấp giấy dày đến mấy cũng lụi tàn trong đốm lửa; tro vàng lấp lánh vương nơi ngón tay quẹt ước nước mắt em.
Vậy là em đã gửi cho thiếu úy lời hứa của em.
Valentina, Valentina của tôi. Nay em đã thành công để cho những bí mật được vụt bay khỏi nấm mồ vốn được đào sẵn của chúng sau này.
Cùng nước mắt, cùng nụ cười, em và tôi, chúng tôi đã trải qua nhiều điều. Và cả những bí mật mà chúng tôi gói ghém theo mình, chúng chưa bao giờ là một gánh nặng cả, nhưng song cũng chẳng thể cứ giấu nhẹm chúng đi mãi được.
Tôi và em còn sống sót cho đến ngày hôm nay, đều cũng nhờ vào bầu trời ấy.
Và có thể ai ai cũng có một bầu trời ở đó bảo bọc lấy họ mà họ chẳng biết.
Nhưng có ai biết rằng bầu trời cũng có lúc xám đi để có thể xanh mãi như thế này? Và do đâu bầu trời mù khói ấy lại có thể thơm hương lily?
Và tôi nhớ mãi câu nói của Valentina trước khi em lại rời khỏi ánh nhìn tôi trong tối hạ đã phảng phất nuối tiếc mơ màng.
"Em chẳng thể giấu câu truyện này thêm một giây nào nữa, Han ạ. Chẳng ai có thể hát truyền cảm một bản tình ca nếu mím môi lại, phải không? Dẫu cho giai điệu ấy có dễ hát đi chăng nữa, cũng không thể hát được nếu làn môi không chịu mở ra, huống hồ bài ca của đôi chim xanh này lại gồm những hợp âm phức tạp nhất, phải không?"
Phải không?
Tôi cho là phải. Rồi sau, câu chuyện này sẽ chẳng còn phải lo phận ngủ yên muôn đời vì những kẻ hèn nhát như tôi nữa.
Tôi tin, tôi tin thế.
"Nếu như Chúa đã để cho cả hai người yêu nhau, thì lí nào Người lại rứt bỏ họ đi? Nếu như Người đã cả hai đã có duyên gặp mà lại còn yêu nhau, sao Người lại phải tách cả hai khỏi nhau? Có lẽ Người không thể giúp cả hai gần bên nhau vào lúc này, nhưng tôi tin Người sẽ không để cả hai li biệt nhau mãi mãi."
"Anh biết không, em sẽ kể cho thế giới nghe về những câu chuyện chưa được khui mở bởi chính bầu trời còn giấu kín."
.
Và bước nhảy lớn này khiến Valentina bỗng dưng nổi tiếng ngay sau hai tháng tiếp theo trong năm. Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng bắt đầu gặp cuốn sách ấy của em trên mọi nẻo đường. Cũng có kẻ phản đối lên án, cũng có kẻ đồng tình thương xót, nhưng tôi tự hỏi, liệu có ai thực sự tin rằng, đã từng tồn tại sự thật này? Ngoài tôi, ngoài Valentina, và ngoài gia đình Beilschmidt?
"Mùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của hắn được vẽ lên rực rỡ bởi đôi mắt của kẻ người Ý đồng giới kia. Dẫu vậy, dù có những ánh trăng âu yếm lấy tình yêu của họ, chiến tranh sẽ không bao giờ để cặp tình nhân trong bóng đêm này được yên."?
Tạm biệt nhật ký thân mến,
Han Schmidt.
----
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro