XXVIII DER SCHUTZENGEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heute, ich liebe was ich fühle. Und du bist mein Gefühl

---

- Này con yêu dấu của Ta, con có yêu Feliciano không?

- Nhưng thưa, chẳng phải Người luôn biết rõ về điều đó sao?

- Phải, nhưng Ta vẫn luôn muốn được nghe con nói, con yêu dấu.

- Thưa Cha, vâng. Con vẫn luôn yêu Feliciano, và sẽ mãi yêu...Feliciano; dẫu cho Người sẽ ruồng bỏ đứa con ô uế này.

- Này con yêu dấu, con không phải là kẻ ô uế. Và hỡi Ludwig của Ta, nào đã có lúc Ta ruồng bỏ con sao? Thiên sứ của Ta vẫn luôn ở bên con đấy thôi.

Chỉ , con của Ta, Ludwig của Ta, con chưa bao giờ nhận ra điều đó.

---

Ludwig Beilschmidt mở mắt trong sự đột ngột kì lạ, khó hiểu của chính mình. Sõng soài; đã khá chật vật cho hắn lồm cồm lật mình. Ánh nhìn từng chút một trở nên rõ ràng hơn, sáng hơn; kẻ người Đức bất giác đưa tay dụi mắt.

Hắn ho sặc sụa; những ngón tay dài vuốt lấy khuôn cổ bị hõm và sù sì vết siết. Vẫn còn dấu vết của sợi dây thừng, hắn cảm nhận qua đầu ngón tay nhăn nhúm, nhưng hắn không còn thấy rát nữa, và hắn cũng chẳng còn ngột ngạt đến phát nôn. Ánh nhìn tự lướt trên hữu hình mình, hắn thấy quần áo mình trắng toát; kể cả đấy là chiếc quần quân phục sẫm màu rêu, hay đến cả đôi bốt đen xì, tất cả đều đã phai trắng như vôi.

Và cả cái không gian hắn đang ngồi thẫn thờ đây, cũng trắng nốt. Chỉ trắng mà thôi.

Không có khái niệm mái, sàn hay trời, đất; hắn thấy mình lửng lơ tựa khói mù, nhưng lại vẫn yên vị vững chãi.

- Một ngày tốt đẹp, Beilschmidt, dậy rồi chứ?

- Tôi...- Những con chữ của hắn dường như tan mất khỏi miệng lưỡi khi ánh nhìn hắn đổ lên bóng hình quái lạ đang đứng oai nghiêm đối diện. Cái phong thái quyền quý và dữ dội đến thế, lại không được phù hợp với ngoại hình nhỏ thó đang nhìn hắn trìu mến. Cao ngang hông , dường như kẻ này chỉ một đứa trẻ; nhưng lại khiến hắn muốn sụp lạy dưới chân vì bầu không khí tôn nghiêm mà kẻ này phát tỏa. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến nhường nào. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh có thần thái, đứa trẻ diện trang phục sang trọng như kẻ cầm quyền thực sự ở những năm tháng thế kỉ 17: mũ mão đen cùng áo choàng đen, trên ngực đeo đá Aquamarine sáng bóng, và bên tay thì đang cầm gậy vi hành bằng gỗ mun, chóp đỉnh có bức tượng bằng vàng bé như ngón cái tạc hình cô hầu gái rất tinh xảo. Và lại về phía Ludwig, hắn lưỡng lự đến nghiêm trọng, tự hỏi liệu phải nói chuyện thế nào cho phải.- Tôi không nghĩ mình hiểu điều vừa nghe và điều đang phải đang chứng kiến?

- Beilschmidt, cậu không nhận ra tôi sao?- Kẻ trước mắt hắn dường trong suốt. Và đung đưa, nụ cười nom vừa thực vừa ảo tràn trên làn môi.- Tôi không ngờ thiếu úy lại quên tôi nhanh đến thế, tôi đã bảo rằng chúng ta còn gặp nhau ?

- Này, đừng bảo với tôi-

- Phải, một ngày tốt lành, thiếu úy Beilschmidt.

- Thần Chết!?- Ludwig bất ngờ tột độ, đến mức hắn phải phá ra cười thành tiếng, dẫu có chút đứt quãng. Đứng phắt dậy, đôi bàn tay hắn chộp lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Thần Chết. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến nữa rồi.- Tôi....tôi, khoan đã, tại sao Ngài lại.., à không...tại sao..Ngài từng trông khác, nhưng bây giờ lại-

- Ngày trước tôi thế nào cơ?

- ...Tôi cũng không biết nữa; Ngài mặc áo choàng đen như tu sĩ, đôi mắt to lồi và đôi bàn tay trơ xương, còn...có cả lưỡi liềm, và...và đại khái như thế. Chẳng có mảng nắng nào có thể đổ lên hữu hình Ngài.

- Thế còn bây giờ?- Thần Chết có vẻ thích thú; tiếng cười lớn thoát khỏi khuôn miệng cố giữ điềm tĩnh của Ngài.

- Ngài...trông bé tí và trẻ tuổi...- Huơ tay giải thích rồi lại gãi đầu, hắn lúng búng trong họng. Hắn rối trí; lạ lùng. Có chút kì dị. Và hắn vẫn chưa biết liệu đây là thực tại của hắn, hay chỉ là một giấc mộng? liệu mọi thứ đã thực sự từng xảy ra chưa?- Tôi không hiểu..Và vả lại, bây giờ tôi đang ở đâu thế?

- Ồ, tôi trả lời từng chút nhé, Beilschmidt.- Ngài khẽ đưa cao cây gậy, ấn nhẹ chóp gậy lên môi Ludwig, kẻ đang rối bời vì hàng tá câu hỏi chồng chéo trong đầu.- Phiền cậu lắng nghe một chút, được chứ?

- Thưa...được thôi.- Chẳng biết từ lúc nào, hắn lại tỏ ra cung kính với Thần Chết. Và giờ đây, khi mỗi bước Ngài đi, Ludwig cũng cố gắng bắt kịp vào chạy theo.- Tôi sẵn sàng.

- Tuyệt hảo, ước gì cậu cũng đã luôn nể sợ tôi, đặc biệt là lúc cậu còn ở dương trần. Nếu đã được thế, công việc của tôi đã đỡ vất vả hơn nhiều.

- Tôi xin lỗi-

- Thôi quay lại nào, Beilschmidt. Ban nãy cậu có nhắc đến hình ảnh mục rữa và đáng sợ của tôi mà cậu vốn thấy trước đấy, phỏng?

- ...Thưa, phải.

- Tôi là Thần Chết, là một phần của Sự Sống và là một phần của Sự Thật. Tôi hữu hình, nhưng cũng vô hình; không có một dạng nào, hay hình ảnh nào là thực thể thật sự của tôi. Tôi có thể là người, là thú, là một món vật, thậm chí là mây trời hay sóng biển. Tôi không sống, nhưng tôi cũng không chết. Nhưng cậu biết đó, Beilschmidt, tôi luôn tồn tại, mãi mãi, dẫu cho con người có muốn tôi đến bên họ hay không.- Thần Chết cứ đều đều bước đi trên con đường vô định.- Hình ảnh cậu đang thấy tôi vào lúc này chính là hình ảnh mà tôi muốn cậu nhìn thấy; và hình ảnh này cũng rất linh hoạt tùy với từng đối tượng. Với cậu có thể là hình ảnh của một đứa trẻ uy nghiêm, nhưng với kẻ khác, có thể họ sẽ nhìn thấy tôi là một bản sao của chính họ, hoặc cũng có thể họ sẽ nhìn thấy tôi ở Nước Trời này như một loài động vật nào đó. Thậm chí có người sẽ chẳng thấy tôi, nhưng vẫn nghe thấy lời của tôi. Còn hình ảnh mà cậu thấy ở tôi trước khi 'chết' đi, chính là hình ảnh về cái chết mà lý trí cậu mường tượng ra. Nói đơn giản hơn, hình ảnh cậu thấy tôi lúc ấy chính là cách cậu nhìn nhận về cái chết, và cái giá cho cái chết của mình mà cậu đặt ra.

- Tôi...không hiểu. Tại sao tôi lại thấy Ngài trông khá-

- Kinh khủng, phải. Đừng lấy làm lạ, Beilschmidt, cậu không phải là kẻ duy nhất thấy cái chết trông gớm guốc đâu. Cậu, cô Bonnefoy, và cả anh trai cậu đều thấy tôi mặc áo choàng đen, tay nắm lưỡi liềm và trông hốc hác đến rỗng tuếch; đó là hình ảnh điển hình về cái chết: Đen tối, vô hồn và đáng sợ. Những kẻ thấy tôi dưới thực thể ấy chính là những kẻ không muốn chết, và họ chưa bao giờ coi cái chết là một lựa chọn. Và kể cả khi cái chết chính là sự lựa chọn cuối cùng đi nữa, họ cũng không muốn chấp nhận điều ấy đến với mình. Nhưng tôi thấy thế cũng hay, và đúng thế, tôi khâm phục những người như thế, những người như cậu: luôn chiến đấu vì sự sống của mình. Này Beilschmidt, cậu có lý do để không khuất phục trước cái chết, và tôi hài lòng về điều đó.

- Sự sống của tôi...?

- Trường hợp 'sự sống' của cậu thực sự rất hi hữu, à không, phải nói là chỉ một mà thôi. Với muôn kẻ, sự sống của họ chính là sự tồn tại của họ trên dương thế, nhưng với cậu, dường như sự sống của cậu không còn là của chính cậu nữa. Sự sống của cậu lại nằm trong hơi thở của kẻ khác, sự sống của cậu lại dậy sóng nơi nhịp tim của kẻ khác. Cái 'sự sống' mà cậu chiến đấu cho, nghe có vẻ giống với hằng ha kẻ khác, nhưng thực sự lại không phải. Cậu gần như đánh đổi sự sống của mình cho sự sống của kẻ khác.

- Khoan, dừng chút, tôi muốn hỏi điều này: vậy...còn những kẻ khác không thấy Ngài đáng sợ như thế, thì họ thấy Ngài như thế nào?- Có chút bối rối, Ludwig chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi có người tâng bốc hắn. Hắn chuyển chủ đề.

- Câu hỏi hay đấy. Nhưng này Beilschmidt, tôi đang nói sự thật, không phải là tâng bốc cậu.- Thần Chết chạy ngón tay trên viên đá quý một cách vô thức.- Qúy y tá Kirkland đã thấy tôi dưới hình hài của một thiên sứ: Cô ấy thấy tôi diện xiêm y trắng muốt, và có đôi cánh to ở sau lưng. Cô ấy là một trong những trường hợp hiếm khi nhìn nhận cái chết của chính mình như thể là điều đẹp đẽ nhất. Còn Sehafer, Dieter Sehafer thì thấy tôi trong hữu hình của một con rắn. Thú vị chứ Beilschmidt, khi mà rắn, trong Kinh Thánh, chính là sự cám dỗ, chính là nguồn cơn khơi gợi lòng tham của con người. Cái cách mà lão này trông thấy tôi cũng khiến tôi ngạc nhiên ra trò.

- Vậy, này Thần Chết...-

- Gì đấy, Beilschmidt?

- Vậy,- Lúng túng, khuôn mặt hắn nóng phừng như lửa rực. Ludwig biết Thần Chết hiểu hắn, thậm chí là còn nắm rõ điều hắn muốn hỏi đến. Nhưng có lẽ, Ngài muốn hắn được nói ra những điều ấy.- Vậy còn Felciano; cậu ấy đã thấy Ngài như thế nào?

- Và, phải đấy....có một kẻ mà cậu biết cũng trông thấy tôi trong thực thể hiếm thấy, chính là cậu Varags, Feliciano Vargas của cậu. Cậu ấy thấy tôi dưới hình hài của cậu.

-Của...tôi!?

- Phải, Feliciano Vargas đã thấy hữu hình của tôi là cậu, Beilschmidt ạ.

- Khoan đã...- Ludwig mới vài giây trước còn hào hứng với cuộc đối thoại, giờ đây thì hắn ước gì mình bị điếc. Hắn không muốn tin vào điều vừa mới lọt vào màng nhĩ.- Nếu nói thế, chẳng phải đối với Feliciano, tôi chính là cái chết? Là điều thảm khốc nhất? Cậu ấy đã thấy tôi dắt cậu ấy vào cái chết-

- Ha ha ha, bình tĩnh nào, Beilschmidt, tôi bảo cậu chịu khó im lặng cơ mà.- Thần Chết phất phơ áo choàng, Ngài vui vẻ mỉm cười nhìn hắn.- Chẳng phải tôi có nói rồi sao. Tôi, sự chết, chính là một phần của Sự Thật và là một phần của Sự Sống. Hình ảnh cậu ấy thấy tôi lúc ấy chính là cách cậu ấy nhìn nhận về cái chết của chính mình, và cái giá cho cái chết của mình; phải, và cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi Vargas đã thấy tôi là cậu, Beilschmidt ạ. Feliciano Vargas, cậu trai người Ý ấy đã xem cậu như sự thật và là sự sống của cậu ấy, và vì cậu, Varags có thể đánh đổi tất cả. Cậu là cái giá cho cái chết của Vargas. Vargas không giống cậu, Vargas khác hoàn toàn với cậu. Trong khi cậu và đa số người nhìn thấy cái chết như một sự thống khổ, thì Vargas lại chiêm niệm về cái chết như món quà của sự sống. Cậu ấy nhìn tới cái chết như một điều đẹp đẽ và hoàn hảo. Cậu ấy ngắm cái chết của chính mình như thể cậu ấy ôm lấy sự sống của cậu vậy.

- Nhưng...tôi-

- Feliciano Vargas, cậu ấy xem cậu là sự chết cũng như sự sống của cậu ấy. Đó là lý do cậu ấy thấy cậu, Beilschmidt. Cậu ấy không chối bỏ sự tồn tại vô nghĩa của mình trên cõi đời, và cũng không ruồng rẫy cái chết, kể cả đó là cái chết đau đớn nhất. Bởi bản thân cậu ấy thông minh, thông minh hơn cậu và bao kẻ rất nhiều; và bởi thông minh, Vargas hiểu rõ và chấp nhận sự thật về cái chết: Cái chết bản thân nó chưa bao giờ là điều xấu, là điều độc ác mà Thiên Chúa gửi vào số mạng, gửi vào kiếp người của dương gian.- Đột ngột dừng lại, Thần Chết xoay người lại mà dò chừng, hỏi.- Tôi nói thế, cậu hiểu chứ, Beilschmidt?

- .....Tôi hiểu.

Ludwig đứng như trời trồng từ lúc nào, cách xa cả một chục bước chân so với Thần Chết. Hắn không biết mình nên phản ứng thế nào. Hắn không biết mình muốn phản ứng thế nào. Hắn cứ trân trối nhìn theo tấm áo choàng đen phất phơ của Thần Chết. Ánh nhìn vô tận chẳng biết phải tựa vào đâu, tên người Đức rối bời. Hàng vạn điều thắc mắc nhảy nhót trong hắn, nhưng lấy một câu hỏi rõ ràng dành cho Thần Chết, hắn cũng chẳng có.

Ở cái không gian rộng lớn và trắng hếu thế này, bỗng dưng hắn thấy ngột ngạt kì lạ.

- Này Beilschmidt, cậu không muốn đi tiếp sao?

- Phải rồi, Thần Chết, tôi đang ở đâu thế?- Ludwig ngó nghiêng, đôi chân thất thểu bước theo Thần Chết.- Là thực hay là mơ? Là hỏa ngục hay thiên đường?

- Cậu bị ngớ ngẩn đấy à, Beilschmidt. Một kẻ trong chốc lát nghĩ ra được cả một cái kế hoạch đào tẩu tù binh trên diện rộng cực hoành tráng, nay lại hỏi cái câu như một đứa con nít thế?....- Nhướng mày, Thần Chết tự hỏi đây là một câu nói cho vui hay là một câu hỏi thực sự thiếu hiểu biết nữa. Nhưng cái khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu của Ludwig khiến Ngài một lần nữa không thể nén ép tiếng cười lại vào trong người.- Hỏi nhỏ này, cậu có thấy cái hỏa ngục nào lại trông bình thản và trắng trẻo thế này bao giờ chưa?

-...Làm sao tôi biết được!?- Ludwig chau mày, nom khó chịu vì sự bỡn cợt của kẻ mang tầm uy nghiêm trước mặt hắn.- Nào giờ tôi mới chết; lần đầu cơ mà! Mà vả lại, thú thực, tôi còn chẳng biết liệu mình thực sự chết chưa, hay vài giây nữa thì tôi sẽ bị kéo vào cái xác bẩn thỉu kia-

- Cậu đang đến gần thiên đường, chúc mừng nhé. Cũng thú thực luôn, tôi ít khi cười điên dại đến mức này lắm, cậu thực sự có khiếu hài hước đấy; và tôi xin lỗi nếu tiếng cười của tôi khiến cậu bực bội, Beilschmidt ạ.- Đầu thôi ngoảnh lại, Thần Chết vẫn tiếp tục di chuyển cùng tiếng cười giòn giã.- Chúng ta vẫn đang trên đường đấy thôi, nhưng cũng sắp đến cổng rồi, nên cậu đừng lo.

- Này, Thần Chết! Khoan đã! Ngài nói cái gì thế?-Ludwig lại đứng lại. Vuốt mặt, hắn ngỡ mình sắp điên lên mất.- Thiên đường? Tôi...đến thiên đường!?

- Phải. Có vẻ như hôm nay cậu thắc mắc nhiều điều nhỉ?

- Nghiêm túc đi Thần Chết. Không thể nào tôi được vào thiên đường được. Ngày Phán Xét, phải rồi, kết quả của Ngày Phán Xét.. kết quả của Ngày Phán Xét bị lỗi sao-

- Thật thiếu tôn kính khi cậu dám nói kết quả đưa ra của Thiên Chúa bị lỗi đấy. Và này, tôi lại phải nói điều này thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới vỡ lẽ ra nhỉ?- Cau có ra mặt, Thần Chết chặn miệng hắn lại, không để thêm một con chữ nào có thể lọt ra khỏi khuôn miệng hắn nữa, dẫu Ngài biết tỏng trong đầu hắn giờ đây có điều gì.- Thiên Chúa không phán xét ai cả và cậu Beilschmidt đây sắp đến cổng thiên đường. Cậu hiểu rõ chứ, khi cái khái niệm về sự phán xét chỉ tồn tại ở các người mà thôi.

- Vậy tất cả những chuyện mà tôi và-

- Đó chỉ là một cuộc chuyện trò nhỏ mang tâm tình giữa người cha và người con mà thôi. Ngày Sau Cuối tồn tại vì Thiên Chúa muốn được tâm sự với các con của Người; và là người Cha, Người muốn được nghe con của mình bộc bạch, được nghe con của mình thủ thỉ, được nghe con của mình thú nhận, được nghe con của mình khóc, và được con của mình mình tin tưởng; điều ấy là sai sao?- Thần Chết dường như lên cơn đỉnh điểm của sự giận dữ, Ngài không bằng lòng với mọi điều nữa. Có lẽ đã có quá nhiều những uẩn khúc và bức xúc vốn dĩ phải ngủ yên trong lòng, nay lại trỗi dậy và thoát khỏi khuôn miệng Ngài.- Tại sao con người các cậu chưa bao giờ cố hiểu Người vậy? Thiên Chúa là kẻ độc tài sao!? Người bảo bọc con người vì Người sợ họ sa ngã để rồi trói mình trong tổn thương. Và chỉ có con người các cậu mới là những kẻ độc tài khốn nạn, muốn mọi kẻ phải thuận theo ý mình, phải đổ dồn vào mình và phải tung hô mình. Con người các cậu chỉ biết gào hỏi Thiên Chúa đang ở nơi đâu khi các người cần Người, nhưng chưa bao giờ thử hỏi các người ở đâu khi Thiên Chúa cần các người. Con người các cậu chỉ biết hỏi Thiên Chúa ở đâu, nhưng lại không biết hỏi Thiên Chúa đang cảm thấy thế nào? Vì các người, vì những cuộc chinh chiến điên khùng mà các người gây ra mà Thiên Chúa mới phải đau lòng khi chứng kiến những cuộc chia ly như của cậu và Feliciano! Đó là lý do tại sao cậu có thể vào được nước thiên đường; đó là vì Thiên Chúa vốn dĩ yêu thương các cậu và muốn các cậu được yêu thương!

Thần Chết tối mặt, và hình ảnh của Ngài chớp nhoáng run rẩy trong không gian.

- Tôi xin lỗi, tôi không được phép nói ra điều này. Nhẽ ra tôi không nên-

- Không đâu, tôi mới phải là người xin lỗi.....Ra là tôi chưa bao giờ là kẻ có hiểu biết.

- Tôi không thường nói chuyện mấy; tôi chỉ nói chuyện với những kẻ tôi có hứng thú thôi, và tôi không biết tôi lại huỵch toẹt ra quá nhiều điều. Chỉ là...tôi thương Người. Tôi nợ Người nhiều-

- Ngay cả khi chính Ngài là Thần Chết?

- Thần Chết tôi là sự chết, và sự chết là một phần của Sự Thật và là một phần của Sự Sống. Và Sự Thật, Sự Sống chính là Thiên Chúa. Người ở trong tôi và tôi ở trong Người; nhưng cậu biết đấy, sự tồn tại của tôi trong Người giống như giọt nước lã trong ly rượu vậy, chỉ có tôi cần Người chứ Người không nhất thiết phải cần tôi. Tôi đưa hồn Con Người một lần rồi, dẫu cho đó đúng ra là để hoàn thành sứ mạng trong Cuộc Khổ Nạn, nhưng tôi vẫn thấy ăn năn thống khổ vô cùng khi để Thiên Chúa chứng kiến Con Người ra đi trên cây Thập.- Đứng yên tại chỗ, Thần Chết gật gù với những điều mình nói. Và Ngài cảm thấy hài lòng khi giải phóng gần như tất cả những suy nghĩ của mình.- Nhưng thôi, Beilschmidt, cậu hiểu đến thế là được rồi. Và phải rồi, như ban nãy tôi nói trước khi lan man sang chuyện khác, tôi không thể nói chuyện nhiều hơn với cậu cũng như tiếp tục đồng hành với cậu. Tôi sẽ dừng lại tại đây, cậu hãy tự mình đến cổng thiên đường nhé.

- Nhưng-

- Đừng lo, Peter biết mặt cậu, Beilschmidt ạ.

- Không, ý tôi không phải thế.- Ánh nhìn lại một lần nữa vút liệng khắp chung quanh, Ludwig thực sự sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, và hắn sẽ tỉnh dậy trong căn phòng giam; hay nếu đây là thực tại của hắn đi nữa, thì hắn vẫn sợ mình sẽ bị lạc giữa không gian rộng lớn không điểm nhìn này.- Nhưng đường đi thế nào, tôi còn không rõ. Tôi không biết mình phải đi đâu, một lối mòn tôi cũng không thấy. Rồi đâu sẽ là điểm dừng của tôi; làm sao tôi nhận biết được đâu là cổng thiên đường? Và...và tệ hơn, nếu đây chỉ là giấc mơ?, nếu mọi sự chưa từng xảy ra với tôi thì sao? Vậy...vậy tôi đã thực sự gặp và yêu Feliciano chưa? Đâu mới là thực tại của tôi?

- Này, theo cậu,.- Thần Chết mỉm cười. Ngài nhón chân và vỗ nhẹ lên má kẻ dại khờ.-, việc nào đáng sợ nhất?

- Việc....tôi chưa bao giờ gặp Feliciano...để rồi yêu cậu ấy...- Ludwig trùng người xuống; hắn nghĩ mình sắp đổ rạp và vỡ vụn mất.- Mọi chuyện đều có thể là mộng mị, đều có thể là hư ảo, nhưng chuyện được gặp Feliciano, xin...Ngài đừng bảo tôi rằng đấy chỉ là một câu chuyện hư cấu mà não bộ tôi vốn viết ra để đánh lừa tôi....Tôi...xin Ngài. Và phải rồi....liệu Thiên Chúa có để Feliciano đến thiên đường không-

- Kể cả việc yêu Feliciano dẫn đến cái chết cho cậu, cậu vẫn muốn nó tồn tại trong cuộc đời cậu?

- Phải....kể cả phải đổi lấy cái chết như giờ nay, tôi cũng vẫn muốn việc tôi yêu Feliciano là sự thật đã xảy đến.

Và có lẽ, cái chết vốn dĩ không đáng sợ. Chỉ là sự biệt ly khi cái chết xảy đến mới đáng sợ.

- Xin lỗi vì phải ngắt lời nhưng cậu thực sự phải đi rồi. Tôi giờ đây thực sự không thể đi với cậu. Tôi còn vài kẻ cần phải đưa tiễn.- Bất ngờ, Thần Chết lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt. Tiếng kim giây chạy lạch xạch như thoi đưa khiến Ngài có chút lo lắng.- Beilschmidt, hãy bước đi. Tất cả những điều cậu vừa nói, hãy đặt chúng làm gốc cho niềm tin của cậu.

- Khoan, nhưng làm sao tôi biết bao giờ mình đến nơi rồi? Tôi không biết thánh Peter trông như thế nào? Đừng nói là thánh Peter, hay Ngài, kể cả khi tôi diện kiến Thiên Chúa, tôi còn thấy Người ở một hữu hình khác...-

- Bất ngờ phải không?, nào cậu có thể tưởng tượng rằng Thiên Chúa lúc gặp cậu sẽ có ngoại hình là người nữ La Tinh mặt đầy tàn nhang, tóc tết và mặc váy có cầu vai phồng điệu đà đứng hát một mình khi nhào bột làm bánh, một hình ảnh quá đỗi đằm thắm yên bình, trong khi tất cả những gì trong đầu cậu tưởng tượng ra lại là một hình ảnh Thiên Chúa uy nghiêm với râu tóc xồm xoàm ngồi trên cái ngai vàng to oạch, một hình ảnh hết sức uy nghiêm dữ dội? Cậu thấy đấy Beilschmidt, Thiên Chúa cũng không có hình ảnh thực thể cố định, và cách con người các cậu cho định kiến về Thiên Chúa cũng giống như tạo dựng nên hình ảnh gai góc về nhau vậy.

- Phải, tôi công nhận, bởi thế tôi mới phải hỏi làm sao tôi nhận biết được-

- DER SCHUTZENGEL- Thần Chết nói chắc như đinh đóng cột. Khuôn mặt dường như không thay đổi biểu cảm là mấy, Ngài ung dung nói.- Cậu cứ đi cho đến khi cậu thấy thiên sứ hộ mệnh của cậu. Thiên sứ hộ mệnh của cậu sẽ giúp cậu vào bên trong thiên đường.

- Thiên sứ hộ mệnh của tôi!? Nhưng thiên sứ của tôi trông thế nào-

- Cậu biết thiên sứ hộ mệnh của cậu, và thiên sứ hộ mệnh của cậu cũng biết cậu, thế nên cậu chớ phải lo.

- Vậy thiên sứ của tôi có thực thể cố định không?

- Ồ, có đấy. Rất đẹp là đằng khác.- Khuôn mặt nham nhở cười khi Ngài trông lấy Ludwig đang bối rối. Ngài nháy mắt với hắn.- Và này, không liên quan lắm nhưng tôi nghĩ mình cần nói điều này: cậu Beilschmidt là kẻ may mắn nhất trần đời này khi ai bước đến trong đời cậu cũng yêu mến cậu cả. Mà còn hơn cả thế nữa, có cả những kẻ say đắm vì cậu. Nhưng điều may mắn nhất ở cậu, Beilschmidt, chính là việc cậu biết yêu và biết đặt những cảm xúc đẹp đẽ vào niềm tin của mình. Đó là điều may mắn nhất ở cậu đấy.- Thần Chết ngả mũ. Ngài gật đầu nhẹ nhàng rồi dịu dàng mỉm cười. Đã lâu rồi Ngài mới có cuộc trò chuyện kì lạ mà Ngài không thể tự kiểm soát chính mình đến nhường này.- Nhưng thôi, tôi đi đây-

- Chờ chút!- Có chút ấp úng, có chút bối rối, và có chút ấm cúng, kẻ người Đức quỳ xuống; hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Thần Chết mà đặt lên một nụ hôn trọng nghĩa kính.- Tôi cũng nợ Ngài nhiều lắm. Cảm ơn Ngài đã an ủi lòng tôi trước giờ khắc ấy.

- Ngạc nhiên đấy, Beilschmidt, con quỷ nước Đức với trái tim của một đứa trẻ.- Ngạc nhiên, Thần Chết lại cười thành tiếng. Đỡ Ludwig dậy, Ngài tin mình có ân huệ lớn khi được đưa tiễn hắn. Một kẻ kì quặc khiến Ngài có cái nhìn khác lạ về con người.- Cảm ơn cậu rất nhiều. Thôi cậu hãy đi nhé. Chúc may mắn, Beilschmidt thân yêu. Thiên sứ hộ mệnh đang chờ cậu ở cổng Thiên đường đấy.

Dứt lời, hữu hình Ngài tan trong không gian trắng màu, để lại một Ludwig còn ngổn ngang với nhiều suy nghĩ và cảm xúc.

Ludwig Beilschmidt chẳng biết mình phải đi đâu, và phải đi như thế nào nữa.

Việc....tôi chưa bao giờ gặp Feliciano...để rồi yêu cậu ấy... Mọi chuyện đều thể mộng mị, đều thể ảo, nhưng chuyện được gặp Feliciano, xin...Ngài đừng bảo tôi rằng đấy chỉ một câu chuyện cấu não bộ tôi vốn viết ra để đánh lừa tôi....Tôi...xin Ngài.

Hắn bị ám ảnh bởi chính câu nói của mình, bởi tất cả những con chữ dường như là thực thể của sự thật phũ phàng.

phải rồi....liệu Thiên Chúa để Feliciano đến thiên đường không?

Và hắn thục sự lo lắng đến phát nôn mất. còn cả thiên sứ hộ mệnh nữa?

Thiên sứ hộ mệnh của hắn trông thế nào? Và nếu chỉ có một thực thể, tại sao hắn không thể nhận ra rõ ràng? Và tại sao Thiên Chúa lại nói với hắn rằng hắn chưa bao giờ để ý đến việc thiên sứ hộ mệnh luôn ở bên hắn?

Hắn không hiểu. Hắn thậm chí còn không biết liệu mình có muốn hiểu những chuyện này hay không.

Nhưng rồi Ludwig cứ bước đi, và cứ bước mãi trong cái không gian trôi nổi và trắng toát ấy, cho đến khi chính đôi chân dường như gầy đi bắt hắn phải chạy những bước vụt xa.

Vì một bóng hình bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Một bóng hình lạ lẫm, nhưng cũng là một bóng hình quen thuộc.

Và rồi, kẻ người Đức mặc kệ những điều mình cần phải làm.

Ludwig chạy như bay, như cố giằng ra khỏi cái hữu hình này mà phóng bay.

Hắn nghĩ mình biết cái bóng hình đẹp đẽ và trong trẻo ở trước mắt. Hắn biết. Hắn nay biết. Hắn nay biết thiên sứ hộ mệnh của mình trông thế nào.

Và hắn biết mình đúng khi thấy khóe mắt cay đi. Lần đầu tiên, hắn biết khóc là gì.

Nước mắt bắt đầu nhỏ rơi khỏi đôi mắt xanh, và lăn đổ như thác nóng trên gò má hắn. Nhòe nhoẹt và ánh nhìn mờ đi, hắn vấp rồi ngã chúi. Nhưng chẳng hề gì; chẳng còn điều gì khiến hắn cảm thấy đau đớn nhục nhã. Bấy nhiêu nước mắt, bấy nhiêu xúc cảm hắn dồn nén bao lâu nay tuôn trào. Lồng ngực hắn phập phồng và sống mũi đỏ quạch, hắn thấy hơi thở mình nặng nhiều xúc cảm. Lẫn lộn; nhưng vẫn rõ rệt và hoàn hảo. Sự râm ran như dồn vào mọi ngóc ngách trong hắn, phá vỡ những đè nén vốn có. Và những rời rạc trong hắn được thêu gắn lại vào nhau. Kẻ người Đức tràn ngập trong hạnh phúc.

Bóng hình uyển chuyển nhất, đẹp đẽ nhất, bóng hình trong trẻo nhất, mềm mại nhất. Bóng hình của hạnh phúc đến bên hắn mà ôm lấy hắn, mà hôn lên những giọt nước mắt của hắn. Nhẹ nhàng. Âu yếm

- Hallo, mein Ludwig. Wie fühlst du dich heute?

Ludwig của em, hôm nay anh thấy thế nào?

- Heute, ich liebe was ich fühle. Und du bist mein Gefühl.

Hôm nay, tôi yêu những tôi đang cảm thấy đây. em chính những cảm xúc ấy của tôi.

Feliciano của tôi.

Feliciano Vargas khuỵu người xuống cùng đóa lily trắng mà hôn lấy kẻ người Đức. Tấm khăn trùm trắng muốt đổ lượn trên cậu và hắn; mềm mại. Cả hữu hình còn vương sẹo và thịt tróc lấp ló sau lớp quần áo nhuộm trắng màu nay ghì lấy hắn, và cánh mũi phập phồng cậu chạy khắp khuôn cổ kẻ nguời Đức mà hít lấy hít để cái mùi hương cơ thể hắn.

- Xin chào, Ludwig. Xin chào, Ludwig của em.- Khuôn mặt nhanh ướt nước mắt tựa lên lồng ngực ấm áp hắn, cậu cười thành những tiếng hạnh phúc.- Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau sau? Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, anh đừng khóc nữa nhé.

- Tại sao tôi lại để em ra đi chứ? Nhẽ ra em phải được sống, Feliciano, tại sao lại trớ trêu như thế? Tôi đã chẳng thể làm gì cho em, kể cả hiểu cho em đi nữa....Và cả những vết sẹo này nữa,.- Chạy những ngón tay run rẩy trên những vết sẹo nổi cộm và sần sùi thịt lở loét trên Feliciano, hắn không cầm được những tiếng nấc yếu ớt. Hắn co rúm vì sự yếu đuối của mình. Hắn đã chẳng thể làm gì cho Feliciano của hắn cả.- Tại sao-

- Suỵt. Nào, nào Ludwig,.- Feliciano mỉm cười. Cậu lại hôn lên dòng nước mắt hắn, và nụ cười cậu sưởi ấm đôi mắt hắn. Run; thanh âm cậu hạ trên khuôn mặt co rúm của kẻ người Đức.-, mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng ôm những khắc khổ ấy theo mình nữa, nhé Ludwig?

- Tại sao...tại sao..tôi lại để em phải thấy những giọt nước mắt vô nghĩa này chứ?....Vào lúc này?

Tôi muốn em quên đi tất cả! Tất cả những điều đau lòng ấy!

- Không đâu, Ludwig, chúng là những giọt nước mắt đẹp nhất mà em từng thấy.

Đừng, xin anh đừng nói thế. Bởi ngay cả điều đau lòng nhất, cũng điều đẹp nhất em luôn muốn ôm giữ. Bởiđó, hình ảnh của anh .

- Nhưng rồi...sao em vẫn còn ở đây?- Ludwig chạy đầu ngón tay trong mái tóc nâu xoăn sóng của Feliciano, hắn rướn cổ lên mà hôn làn môi say của cậu.- Chẳng phải cổng thiên đường đang chờ em sao?

- Phải, nhưng,- Feliciano bật cười trả lời, những ngón tay êm ả vươn lên vết siết trên cổ hắn.- em lại đang chờ anh.

Ludwig đỏ mặt như khi giây đầu tiên hắn biết yêu và yêu Feliciano. Và hắn cười thành tiếng khi ghì chặt làn môi mình trên kẻ trai người Ý. Chẳng còn điều gì có thể kìm nén khóe môi hắn kéo nên nụ cười sáng rỡ hạnh phúc nữa.

- Này Feliciano, sao tôi đã chẳng biết rằng thiên đường lại luôn trông thế này nhỉ?

- Anh nói gì thế, Ludwig. Chúng ta chưa bước vào thiên đường mà? Vả lại, nếu thiên đường thực sự chỉ trắng toát lạnh lẽo thế này, thì em không thực sự nghĩ mình thích cái không gian này.

- Không phải, Feliciano ạ.- Hắn lại để chính mình lạc trong nụ hôn ấm nóng đầu lưỡi Feliciano. Và dịu dàng, hắn vuốt ve gò má kẻ nguời Y.́- Thiên đường của tôi, chính là em.

Hắn đã vốn chẳng hiểu. Nhưng giờ thì hắn nay hiểu ý của Thần Chết và của Cha hắn khi được đoàn tụ bên Feliciano.

Thiên đường của Ludwig thơm hương lily xuân. Thiên đường của Ludwig thanh thoát như trăng khuya.

Thiên đường của Ludwig du dương bản tình ca xanh trời.

Và thiên đường của Ludwig có Feliciano. Thiên đường của Ludwig chính là Feliciano của hắn.

- Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa chứ? Dù là một lần nưã, cũng không nhé?

- Không, không bao giờ.

- Vậy, bây giờ,.- Hướng ánh nhìn đến cánh cửa lấp loáng vàng bất ngờ hiện rõ rệt trên nền không gian trắng, Feliciano đứng dậy và đưa lòng bàn tay mình hướng đến kẻ nguời Đức của cậu. Mềm mại, cậu nói khẽ như thì thầm với chỉ riêng hai quả tim dữ dội say đắm.-, chúng ta bước vào thiên đường cùng nhau nhé, Ludwig của em?

Chẳng cần thêm lấy một giây khắc nào nưã, Ludwig nhẹ nhàng đan lấy bàn tay kẻ người Ý của hắn. Trong suối nước mắt của chính mình, hắn ngập trong sự thật của hạnh phúc. Và hương thơm của lily, và hương thơm của Feliciano; hắn biết mọi thứ hắn đã phải trải qua đều rất xứng đáng.

Cho đến sau cuối này, hắn biết, dẫu có phải lại tiếp tục đánh đổi điều gì, nhưng nếu là vì Feliciano, nếu là vì nụ cười của kẻ trai của hắn, thì hắn sẽ không bao giờ dừng đánh đổi, kể cả phải đánh đổi chính mình đi nưã.

- Ừ, hãy cùng nhau bước vào, nhé, Feliciano của tôi.

Và, đừng bao giờ rời bàn tay tôi nhé, kẻ tôi mãi thương.

---

"....Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro