XXV DER DRACHE VON KRAKAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này thiếu úy Beilschmidt, anh có biết câu truyện huyền thoại về con Rồng xứ Kraków không?

---

      Mặt trời đỏ rực như mặt chuỗi hồng ngọc, lấp ló bên những bức tường chết. Hậu chiến.
KRAKÓW, tháng năm chó đẻ!, đã là 5:33 sáng.
Ludwig Beilschmidt lột áo khoác quân phục và ném nó vào góc tường bể một cách cáu kỉnh. Thở dài hằn học, kẻ người Đức ngao ngán.

     Ít nhất đã có 800,000 lính Đức đầu hàng từ trước tháng tư, tức kể từ ba, bốn tháng trước đến nay; thật tệ hại, lại mở màn cho những gục ngã của Phát Xít Đức. Ngày 8 tháng năm, 1945, sự loan báo về nỗi nhục Phát Xít Đức đã đầu hàng vô điều kiện dấy lên bao chấn động cảm xúc của muôn nguời. Trong khi cả xứ Âu, thậm chí là gần cả quả địa cầu này, đang mừng rỡ dưới nắng vàng và cỏ xanh, thì nước Đức lại bắt đầu bước vào thời kỳ sụp nát.

Nực cười, bây giờ thì lắm kẻ khóc nguời gào trên chính những vũng máu bẩn mà trước chúng đã từng nhổ toẹt lên. Phỉ phui thay cái đất này. Giờ thì hoàn toàn vụñ, bét nhè và bát nháo.

     Nhìn ngang dọc, viên thiếu úy đang trốn chui nhủi thở dài trong khi bàn tay cố gắng vơ vét túi quần mình. Được ba đồng mà hắn vừa mới cắp được, hai viên đạn, cây viết chì của Han tặng và quan trọng nhất: vẫn còn một mẩu bánh mì cong queo hắn đang dằn lòng để dành. Tiếng gió hạ vật vờ bên tai, mang theo giọng những đứa trẻ hớn hở rao báo vào trong tiềm thức hắn. Đã được hai ngày hắn đặt chân lại cái xứ Ba Lan gớm guốc này sau một chuyến đi vốn nhuốm màu chết, và nay mọi thứ còn kinh hoàng hơn khi khắp nơi chỉ duy một mục tin truy sát quân sĩ Phát Xít .Trên cơ thể chẳng khoác gì hơn một bộ quan phục nhẫy nhụa, Ludwig ngao ngán nghĩ về cảnh mình bị bắt trong nhục nhã. ràng quá nhục nhã ấy chứ!, hắn chỉ vừa mới trốn thoát một nhóm nhỏ của biệt đội Nakam trong khi đang cố cướp một ổ bánh mì. Tưởng tượng thảm cảnh như Jean Valjean trong Les Misérables, ôi Chúa ơi, sẽ 19 năm cuộc đời nếu bị bắt được, viên thiếu úy tiều tụy vừa cười vừa tạ ơn vì trốn thoát kịp.

     Ludwig cứ ngồi mãi, chỉ chờ cho đám nhóc bán báo ấy cuốn xéo đi để hắn có thể an phận mà di chuyển đi. Nhưng thế đách nào chúng cứ mãi bán buôn ế ẩm, để rồi cứ ôm chốt luônđây?

- Tin sốt dẻo đây này bà con chú bác ạ!- Một con bé bắt đầu gào to đến hoan hỉ sau một hồi chẳng bán được mấy.- Đã thêm hơn 10 sĩ quan cấp cao của bọn Đức Quốc Xã bị bắt sống bởi Dân quân Do Thái rồi.

- Bị bắt ở đâu ấy nhở?- Một thằng tõi bắt đầu bông đùa như thể nó biết rằng có một tên Phát Xít Đức nhát cáy nào đó đang lẩn trốn mà nghe lén chúng nó.

- Eo ôi, ở ngay trong ngõ đây này, bị dân quân tóm gọn hết cơ; từ chó đến chuột, bị bịt mõm tuốt, nhục nhã biết nhường nào!- Cố gắng biến câu chuyện buôn rao trở nên hấp dẫn hơn, lại có một đứa khác bắt đầu nói oang oang lên như đánh trống. Nó cao, nhưng sao tông giọng thấp thế.- Tao chẳng hiểu chúng lẩm cẩm thế nào mà mãi vẫn cứ muốn ôm xác ở đây cho bị gông đi. Là tao, chắc tao tự nhét súng vào họng mà nổ cò cho xong đời! Vừa ngu vừa nhục như thế, sống đách nào nổi chớ!

Nói một hồi, lũ trẻ lại phá ra cười. Và..Chúa tôi,

Có một kẻ đang trốn sau bức tường của tòa nhà đổ nát, bận nguyền rủa chúng đến túa đẫm mồ hôi. Với vốn liếng Ba Lan tàm tạm, Ludwig hoàn toàn có khả năng hiểu chúng nói cái quái gì.

Mẹ kiếp !

- Mà này, chúng mày đã nghe tin mới nhất chưa? - Bất chợt, nhỏ con gái hỏi, như búa bổ vào tai viên thiếu úy. Giọng nó chua như chanh vắt, vút cao đến tận chín tầng trời.

- Tin nào?- Một đứa bắt đầu hỏi; chẳng phải hỏi thật tâm, nhưng lại là hỏi móc ngoáy cho thỏa thuê lòng dạ, như cách các quân sĩ chiến thắng ăn mừng.

- Tin nào?- Đứa còn lại cũng hỏi; đệm vào như kiểu người ta hát A cappella trong nhà Chúa.

Và chung quy thì Ludwig chẳng thể nào chịu đựng sự tò mò ngấp nghé nơi vành tai, cố ăn sống ăn chết những cơ mặt lúng túng của hắn.

- Chẳng có tin mẹ gì cả!- Viên thiếu úy từ chỗ trốn mà bước ra, cố lấy lại cái vẻ uy dũng hắn vốn có trước kia, dẫu giờ đây hắn chẳng khác nào kẻ bị đào thải khỏi xã hội éo le này. Ô cũng phải, rõ ràng hắn đang là kẻ bị đào thải kia mà! Với cái giọng quá đỗi trầm và những con chữ Ba Lan vụn vặt bị bẻ gãy trong cuống họng, trông viên thiếu úy Đức Quốc Xã mới vụng về đến nhường nào.- Nếu chúng mày muốn bán được báo, thì chí ít cũng phải biết ém nhá tin sốt dẻo chứ. Cứ nói toẹt ra như thế thì người ta chỉ cần nghe thôi chứ phải hà cớ gì mà mua?- Khịt mũi, Ludwig lướt nhanh ánh nhìn rà soát chúng. vẻ như chỉ một nhóc còn ngờ nghệch, ấy mà khuôn mặt hắn nóng như lửa vậy; nóng những sốt ruột và lo lắng.

Hắn biết, hắn biết hơn ai hết, hắn cũng từng là kẻ đè đầu lũ trẻ với ngôn từ sáo rỗng mà, vì vậy hắn hiểu những biến sắc trên từng hữu hình chúng. Chúa hỡi, hắn bồn chồn hơn bao giờ hết: lũ trẻ đã hoàn toàn thay đổi phong thái trong nháy mắt. Ánh nhìn chợt bất ngờ sửng sốt rồi lạnh đi, và cả hơi thở yếu cũng bắt đầu có những cung bậc rung, khiến hắn cảm thấy bi hài hơn bao giờ hết. Cố chiêm niệm lại mình, rõ ràng ngoại trừ tóc vàng mắt xanh, thì hắn nào còn dấu hiệu nào để bị phát hiện đơn giản đến thế?

Lùi một bước. Rồi thêm một bước nữa, nhỏ thôi, từ tốn thôi, viên thiếu úy hèn nhát lùi.

- Bán cho anh một tờ báo. Anh có ba đồng, đủ mua không?- Ludwig húng hắng trong khi tay cẩn trọng cố gắng lôi tiền ra thay vì đầu đạn. Cứng đờ, nhưng chí ít đôi chân hắn đã chắc chắn rằng, nếu như hắn cần phải chạy, thì những bước tiếp theo sau ấy sẽ là những bước ngựa phi.

Bỗng hóa cẩm thạch, đôi mắt lũ trẻ Ba Lan nhợt nhạt sự sống đi. Không chút chần chừ, một đứa nhảy đến Ludwig và giữ hắn lại bằng một cái đan tay; hai đứa còn lại xì xầm với nhau bằng tiếng Do Thái khó nghe. Ngoại trừ những đôi đồng tử nâu không ngừng liếc đến hắn, mỗi đứa chúng nó mỗi vẻ mà thì thầm tranh luận trong sự hoảng loạn tĩnh mịch.

Đột ngột, lại thêm một đứa nữa bám cứng vào hắn, đảm bảo rằng hắn sẽ chẳng thể nào di chuyển nhanh khi có cả một con đỉa to như chum rượu bám dính ở ngay hông.

- Này Berger,.- Không ngờ đến, thằng nhóc cao ráo với cách chọn ngôn từ khó nghe nhất bắt đầu nói chuyện với hắn bằng thứ tiếng Đức sõi và già dặn. Tự tin và chắc chắn, nó đến gần hắn mà quan sát. Đầu ngón tay có phần hung hãn vén hai mi mắt hắn, nó chép miệng cùng những ý đồ lượn lờ nơi khóe môi nứt. Dằn mặt. Cáu kỉnh.-, anh đã có mặt tại khu D trại tập trung cũ của Do Thái sau khi phân tán lực lượng hà sát ở khu E, phỏng? ....Tôi hỏi anh lần nữa, vào cái ngày thanh lý toàn bộ khu tập trung cũ chó má ấy, anh đã có mặt ở khu D phải không?- Chẳng để cho Ludwig được thanh minh, nó gầm gừ trong họng.
Mắt nó vẫn vô hồn, nhưng giọng nói lại sống động đến vần vũ.
- Tôi hỏi anh: có phải không!?

- Phải...Phải!- Bất ngờ, những hoảng sợ lạ lẫm chạy dưới chân tóc hắn mà ghim vào da đầu đến đau điếng. Hắn cố chạy đi, nhưng lại chẳng thể lùi bước. Ù ù trong tai; hắn đột ngột ước mình có thể sụp xuống, kể cả trước mặt hắn chỉ là một lũ nhãi ranh. Kì lạ.Toàn cơ thể cứng ngắc, viên thiếu úy úa tàn ước gì đây chỉ là một ác mộng chóng vánh.

- Một mình anh vào trong ngõ của khu D thôi?- Vẫn cái kiểu cách khó chịu đến đều đều, nó gần như muốn nhai nuốt ánh nhìn của viên thiếu úy, một cách từ tốn và chậm rãi, bằng tiếng Đức.- Đã chẳng có tên nào theo sau anh?

- Phải,..mẹ mày, mấy đứa tõi!- Cố nhắm mắt, nhưng hàng mi chẳng thể chớp mà cứ mặc cho ánh nhìn của hắn bị xoáy vào đồng tử tối ngòm của đứa trẻ Ba Lan. À không, Ba Lan- Do Thái.

- ....Anh đã ôm một cái xác ở đấy? Một cái xác đáng thương có mái tóc vàng nhuốm máu đỏ?

Ludwig sững sờ. Và họa chăng, nếu như hốc mắt hắn làm bằng nhựa thì có lẽ giờ đây nhãn cầu hắn đã rơi ra mà lăn dưới chân hắn.

Và sửng sốt. Và lúng túng. Và rồi hắn rối trí; liệu đây thực hay ? Liệu là những câu hỏi khốn khiếp hắn phải trả lời trong Ngày phán xét chăng?

- Phải?..Phải.- Nào hắn quên được nụ hôn mong manh bất ngờ đặt lên hồn xác hắn hôm ấy, nào hắn quên được vũng máu đỏ rộ như cẩm chướng xòe trước phút héo phai, và nào hắn quên được người nữ khốn khổ của Thiên Chúa.

Nhưng tại sao Françoise lại là điều khiến hắn bị khóa chặt vào ngay lúc này?

- ...Nếu mọi sự đã thế, thì anh hãy đi đi, thiếu úy.- Búng tay, đứa trẻ Ba Lan-Do Thái ra hiệu cho hai đứa còn lại buông Ludwig. Và rồi thở dài những khắc giây định mệnh đang chờ đến, nó nói như thể thì thầm riêng với chính mình. Không muốn hắn nghe, nhưng cũng lại muốn hắn nghe? Và mặc kệ khuôn mặt đờ đẫn bởi những bất ngờ rộn ràng dạo quanh của kẻ người Đức, nó từ tốn nói với vốn từ rõ ràng đến đanh thép.- Đừng để chúng tôi phải đổi ý. Báo của anh đây, và khỏi, cảm ơn, chúng tôi không nhận tiền ăn cắp, dù là ba đồng lẻ.

- Cảm...ơn,...- Viên thiếu úy ngượng đi bởi những con chữ cay đắng đâm vào da thịt mình. Bối rối, hắn vội vàng đút lại tiền vào túi mà nhận lấy báo. Nhưng rồi mãi hắn vẫn chưa thể cất bước đi; cả lồng ngực khó nhọc phập phồng, tim hắn dường như bị vắt kiệt cạn nhịp đập.- Nhưng,..nhưng tại sao?

- Phải chăng là giống Berger vốn sủa dai sủa nhiều, hay chỉ đơn giản là vì cái thứ như anh chưa có rọ mõm để mà buộc vào? Anh không thích trốn đi sao? Hay phải chăng cái cũi mới là cái nơi anh thích mình thuộc về?- Mắt nó long sòng sọc vì tức điên. Nó muốn tên thiếu úy chó đẻ này cút đi, chí ít là trong thầm lặng và không tanh mùi máu.- Cái tên và khuôn mặt của anh đã đang bị giăng khắp chốn rồi đây! Anh là kẻ gần như trực tiếp giáng họa lên Kraków, và cái tên của anh, dù chẳng có cái mẹ gì nổi bật cho cam, nhưng luôn khiến chúng tôi phải loạn lạc mà đi!

- Mà này, chúng mày đã nghe tin mới nhất chưa?- Đứa con gái lại lặp lại câu nói thuở đầu; như cách một hộp nhạc được vặn cót mà phát thành tiếng. Lại cao vút, thanh âm nó, nhưng rồi lại liệng xuống như đâm một nhát chí mạng vào viên thiếu úy.- Con quỷ đến từ nước Đức nay sắp phải đưa đầu vào thòng lọng, đối diện với an tử. Cái đầu con quỷ treo giá cao lắm! Có quy ra bảng Anh thì vẫn còn cao chán!

Không quá sửng sốt, Ludwig bắt đầu nhìn xuống tờ báo. Ngay từ đầu, hắn vốn đã là một kẻ đặc biệt, dẫu danh phận vẫn chưa đến hồi quyền quý. Ngón tay dò theo từng con chữ đánh máy còn nóng hơi máy in, viên thiếu úy chỉ lặng câm khi hắn dõi đến khuôn mặt của mình được in rõ ràng trên báo. Hơi thở mờ phai; phút chốc, hắn còn tưởng rằng mình đang nghe thấy tiếng chân nhóm Nakam ở sau.

Nhưng, dẫu sao đi nữa... hắn vẫn chưa hỏi xong.

- Nhưng tại sao lại thả anh đi như thế? Anh biết chúng mày không bỗng dưng lại thả một kẻ điên đi mà không báo cho dân quân.

- Vì anh đã không tố cáo cho các sĩ quan hay tiểu đội khác biết chúng tôi đang nấp trong tòa nhà cũ khu D.- Thằng nhóc nói; nó không nhìn hắn nữa, ánh mắt đi về nơi xa xôi hơn.- Khi kẻ làm gái chạy ra khỏi tòa nhà, tôi có chút ân hận khi cướp lấy tầng nấp lửng mà chị ta đã dày công thiết kế trước đó, vì vậy tôi nghe theo lòng trắc ẩn mà bước ra khỏi căn hầm ấy. Để rồi khi tôi chỉ vừa mới nhón chân bên cái cửa sổ nát, tôi nghe tiếng súng và tôi thấy chị ta ngã cùng hai vết đạn.- Cười trong rùng mình, ánh mắt nó chìm sâu trong những hình ảnh không đẹp đẽ ấy. Làn môi nứt nẻ mím vào nhau, nó cố ngăn cho sự hối lỗi chuyển mình thành những giọt nước mắt thừa thãi.- Tôi nghĩ chị ta sắp chết; tôi lại chẳng xuống nữa. Rồi tôi thấy anh, phải thiếu úy, chỉ mình anh bước vào trong vội vã. Anh ngồi với chị ta, và nghe chị ta khóc mướn về chúng tôi, và cả những điều mà chỉ cả hai người các anh biết. Tôi tự hỏi, sao anh làm thế, ngồi bên chị ta đến tận phút cuối? Nhưng lúc ấy, tôi càng không hiểu tại sao chị ta lại chọn anh mà nói về nơi chúng tôi trốn. Tại sao chị ấy làm thế? Là để cho chúng tôi bị các người bắt chăng? Tôi đã không biết. Và tôi đã nguyền rủa chị ta nhiều vô cùng.- Đứa trẻ Ba Lan- Do Thái nói trong phẫn uất chính mình, và yết hầu nó di chuyển trong hối hận. Mặc kệ ánh nhìn rối bời của Ludwig, nó cứ thao thao bất tuyệt, tiết lộ về những điều nó thấy. Bằng mắt và bằng quả tim dày vò.- Nhưng rồi nhanh thôi, tôi hiểu tại sao chị ta chọn anh. Tôi thấy anh đã viết giấy cho chị ta, để cho tên của chị ta có thể nằm trên trang báo về những kẻ đã khuất trong ngày thanh lý. Tôi thấy anh đã làm dấu cho chị ta rồi mới rời đi cùng lời nói dối về chúng tôi. Nhưng tất cả, điều tôi thấy rõ ràng nhất, chính là sự đồng cảm của anh, là cái tâm của anh. Nay tôi để anh đi, vì lời nói dối anh tặng cho lũ chuột nhắt chúng tôi,..và cũng một phần là vì, tôi muốn đáp lại kẻ làm gái ấy, sau cuối.

- Đáp....lại?

- Báo ơn,...là báo ơn; tôi sẽ trả ơn. Có lẽ, vì việc tôi vô tình thấy chị ta yêu anh đến nhường ấy, nên việc để cho kẻ chị ta yêu được đi trong bình an cũng là một cách báo đáp?- Nó chợt cười, ánh nhìn quay về với khuôn mặt của Ludwig. Bàn tay nhỏ mạnh dạn vỗ lên lưng hắn, nó gật đầu.- Chị ta yêu anh, và tin anh đến cả ngay thời khắc bần cùng nhất, nhưng có lẽ anh không rõ điều đó?...Thôi thì anh hãy đi đi, và đừng để chúng tôi phải thấy mặt của anh một lần nữa, dẫu sao thì chúng ta chẳng là kẻ thân quen lai vãng gì cho cam.

Ba đứa trẻ nhìn viên thiếu úy, rồi chúng cười với hắn lần cuối; một nụ cười ấm áp đến trớ trêu. Ludwig dường như bất ngờ vô cùng cực; khuôn mặt hắn nóng đi rồi lại lạnh ngắt. Hàng mi nặng trĩu những âm hưởng lạ lẫm, hắn siết lấy tờ báo bằng cả hồn xác rộn nhịp.

- Tạm biệt, lũ chuột nhắt Kraków.

- Khoan này thiếu úy Beilschmidt,.- Vẫn đứa trẻ cao với khuôn miệng nứt nẻ ấy, nó lại chợt nói, như thể nó chẳng màng quan tâm liệu hắn có nghe thấy nó. Nó chỉ nói thôi.- ,anh có biết câu truyện huyền thoại về con Rồng xứ Kraków không?

-...Có. Con rồng lửa đáng thương ấy, nào anh không biết?- Ludwig đáp. Thầm nghĩ, làm quái nào ai ở vùng này không biết cái huyền thoại trứ danh ấy. Huyền thoại Con Rồng lửa xứ Kraków Ba Lan xưa kể về một con rồng to lớn ở gần con sông Vistula bị phá bĩnh bởi người dân Kraków xưa mà thức dậy khỏi giấc nồng say của mình. Chỉ vì sự tò mò ngu xuẩn và sự liều mạng đến ấu trĩ, con rồng xưa kia hiền lành chẳng làm hại đến ai nay phải phẫn nộ. Để trả thù cho sự bình yên mà nó từng có, ngày nào con rồng cũng cướp từ dân Kraków những chiên cừu và các cô trinh nữ. Người dân Kraków đã đem sự đau bực mà tìm cách giết nó, nhưng những kẻ ngu ngốc ấy chẳng có cách nào hạ được nó. Lúc ấy, có một gã đóng giày tên Krakus, đã quyết định tìm cách thông minh hơn để triệt hạ con rồng lửa. Gã anh hùng đã mang theo một đàn cừu đến lưng đồi nơi cửa hang rồng, rồi trét lên chúng keo vàng dày đặc, hay nói khoa học là quang phổ vạch, từ lưu huỳnh. Con rồng đã đi ra khỏi hang như tính toán, và nó gầm lên, và nó rượt theo đàn cừu, và nó ăn chúng. Ngu muội, chính nó cũng chẳng biết rằng số lượng cừu nhầy nhụa lưu huỳnh khiến bên trong nó vốn nóng lửa, nay lại thêm cồn cào như xé ruột. lẽ đó điều phải trả giá?, con rồng lửa Kraków khốn đốn chạy đến bên sông Vistula mà uống cạn, mà uống lấy chết. Phải, là uống lấy chết; con rồng đã uống nước trong vật vã cho đến khi cả cơ thể nó phát nổ vì đã uống cạn dòng sông. Còn về phần lũ người rắc họa vì sự hiếu kì của họ, nay hoan hỉ ăn mừng, và Krakus được tôn lên làm kẻ đứng đầu, và là kẻ anh hùng; mặc cho sự thật rõ ràng đây không phải là điều đáng ăn mừng, nó vốn chỉ là những gì họ cố lấp liếm cho hành động thiếu suy nghĩ của họ lên loài sinh vật đáng thương kia.

- Tuyệt.- Đứa trẻ nói chậm.- Anh cũng giống con rồng ấy, vốn dĩ là một kẻ dường như vô hại, chỉ là Thiên Chúa đã cho anh cái bản năng khiến người ta phải khiếp sợ. Đáng thương thay, cuộc chiến do chính Đất Cha anh đã khuấy động giấc ngủ của anh, và Thần Chết có lẽ luôn tò mò về bản năng của anh, để rồi kéo anh đến nhưng ham muốn mà vốn dĩ trước đây không có. Có lẽ, anh không phải chết, hay...không đáng phải chết, như con rồng lửa kia. Nhưng con rồng, dù gì đi nữa, nó cũng đã ăn của người nào là cừu, nào là các thiếu nữ. Chắc nó phải trả giá cho điều đó chăng?- Đoạn, nó cười trừ. Ánh bình minh rải sáng trên gò má cao nhưng lấm luốc của nó. Có chút buồn mênh mang.- Còn Krakus, Krakus chỉ làm điều mà anh ta nghĩ mình nên làm, anh ta chỉ làm sứ mệnh của mình. Nhưng có lẽ, cái sai ngay từ đầu, rồng và người vốn dĩ chưa bao giờ là bằng hữu, và sẽ không bao giờ có cùng chỗ đứng.

- Nhưng huyền thoại chỉ kể về việc con rồng cướp chiên cừu và các cô gái mà thôi;..- Ludwig vuốt lại tóc trong khi khuôn mặt cúi gằm xuống.- cứ cho là nó thật sự đã ăn thịt những con cừu đi nữa, nhưng chưa chắc nó đã ăn thịt các cô gái. Biết đâu-

- Phải, biết đâu nó đã giải thoát những cô gái ấy khỏi lũ người ngu si ấu trĩ kia. Nhưng chẳng ai chứng giám điều đó, rồi lại chẳng có cái cớ nào khiến một lũ người từng làm trò ngu xuẩn như kia có thể nghĩ theo hướng này. Và nếu như sự thật rằng người Kraków đã cho nửa câu truyện này phai khỏi truyền thuyết và huyền thoại, thì cũng không ai biết rằng con rồng đã đưa họ đi đâu. Ấy nên, nó phải trả giá.

- Kể nó đã chẳng làm gì sai?

-...Có lẽ vậy. Thôi, anh đi đi, tôi nghĩ nhóm Nakam đang sắp truy thấy anh rồi đấy.- Nó khẽ ho, và nháy mắt ra hiệu cho hắn về con đường trốn thoát gần đây nhất. Cánh tay vẫn ôm chồng báo dày, nó nói nhẹ nhõm như thể đã chưa có gì xảy ra.- May mắn nhé, DER DRACHE VON KRAKAU.

Và Ludwig Beilschmidt lùi một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Hắn cúi đầu cung kính, cảm ơn, rồi vụt biến mất vào trong những con ngõ ngoằn nghoèo.

- Này thiếu úy, tôi nghĩ thằng nhóc ấy nói khá đấy chứ? Tôi thích cách nói về cậu như con rồng trong huyền thoại xưa.

- Ối chao,.- Ludiwg chép miệng. Hắn nhận ra cái giọng nói khó nghe như rít vào tai hắn.-, bất ngờ đến nhường nào! Sao ông lại tìm đến đây?

- Tôi không tìm đến đây, tôi tìm đến thiếu úy đấy chứ. Tôi tin thiếu úy muốn một người bạn tâm sự trong khi đi dạo?

- Không đời nào, đặc biệt là ông đấy, Thần Chết.- Hắn khó chịu, và khuôn mặt nhăn nhó những giận dữ thầm lặng. Hắn nhìn đến bóng dáng đang đi theo hắn; quen thuộc đến ngộp thở.- Vả lại, đây không phải một chuyến đi dạo để cần một người bạn.

- Tôi mừng thiếu úy vẫn còn nhớ đến kẻ tôi tớ như tôi.- Thần Chết mỉm cười. Ngài trông nhìn đến hắn vẫn với đôi mắt đen kịt như thuở nào.- chắc tôi nói sai thật về khoản 'đi dạo', nhỉ? Chẳng ai đi dạo lại phải khom người lén lút liếc ngang dọc như thiếu úy cả.

Mệt mỏi, viên thiếu úy chẳng buồn nói nữa. Hắn quay sang phải, rồi nhìn sang trái; hắn gục đầu xuống, rồi lại ngước mặt lên. Thở dài những bồn chồn, hồi hộp, hắn áp mình vào những bức tường vữa.

      6:00 sáng. Ánh bình minh như vỡ vụn trên làn môi khô cằn đang lầm bầm nguyền rủa, và ánh dương đỏ nhoe nhoét màu trên mi mắt mệt nhoài của hắn.

    Từng bước chân cẩn trọng; có lúc Ludwig cứ vội vụt nhanh, rồi lại có lúc đột ngột đi chậm như thể cổ chân có đeo gông. Ánh nhìn chỉ đăm đăm ném ra xa, viên thiếu úy còn chẳng để ý thấy Thần Chết đang phóng ánh nhìn hiếu kỳ lạ lẫm lên hắn.

Từng bước chân đi, từng nỗi nhọc khổ trải dài. Từng ánh mắt trông, từng xúc cảm đổ tràn.

- Thiếu úy,.- Thần Chết chỉnh lại vạt áo đen. Có chút ngớ ngẩn, Ngài làm bộ vươn tay ra hứng nắng, mặc việc biết rõ hơn ai hết, dù là một giọt sáng cũng không thể đổ trên hữu hình Ngài. Nhưng Ngài cứ kệ, Ngài muốn mua vui chút đỉnh.-, thiếu úy nghĩ sao về cái chết của con rồng? Con rồng lửa xứ Kraków ấy?

- Tôi không biết nữa, nhưng xem ra rất đau đớn. Con rồng chỉ sự thèm khát của mình bị đánh lừa, để rồi cái chết của chính sự chết không toàn thây đến bất ngờ. Nhưng tất cả thứ ấy vẫn chẳng thể đau bằng việc lưu huỳnh bị đốt trong người . Giải thích khoa học, nhiệt độ lửa cháy 451 độ Fahrenheit, giả sử ngọn lửa trong con rồng mức nhiệt độ đó; lưu huỳnh bị nóng chảy ở 249 độ Fahrenheit, sôi ở 832,3 độ Fahrenheit. vậy, khi lưu huỳnh bắt đầu tràn vào thể con rồng, chỉ bị nóng chảy, nhưng lại đồng thời sản sinh ra khói trắng, gây ngột ngạt đến dị.- Ludwig thao thao bất tuyệt. Hắn lâu lâu lại vỗ tay đánh bốp khi sực nhớ về một mảng kiến thức lý thuyết nào đó, và lâu lâu hắn lại cau mày khi giải thích phản ứng hóa học trong khi bàn tay huơ huơ giải thích cho Thần Chết.- Nên thể nóiđây, may mắn của con rồng ấy không bị sôi sùng sục như nham thạchbên trong; nhưng lẽ việc ngột ngạt còn khủng khiếp hơn thế, bởi kìm hãm cái chết đến nhanh nhưng lại để cho cái đau đớn bóp chết từ từtrong.

- Nghe này, thiếu úy, tôi không phải con nít để nghe cậu giải thích về cái thứ vớ vẩn ấy-

- Chính nỗi đau đớn tận cùng ấy chỉ thể cảm nhậnbên trong chỉ bởi chính con rồng ấy nên cái chết của mới thực sự bi thảm. Chẳng ai thể thấy đang quằn quại đến thế nào, chẳng ai nghe được tiếng gào của đang bị nuốt chửng bởi những cột khói tàn khốc trong , cũng chẳng ai hay phải đấu tranh đến thế nào. Không chút thấu hiểu, bởi đâu họ không thể nhìn thấy.- Ludwig vẫn bước đi một cách lén lút, nhưng dần bớt cẩn trọng đi. Có lẽ hắn bị cuốn vào cuộc đối thoại dường như là vô tận với Thần Chết.- Tôi nghĩ biết rằng việc uống quá nhiều nước sẽ khiến phát nổgiây tiếp theo, nhưng lẽ muốn thử, một hội mỏng manh hay cuối cùng đi nữa, vẫn đấu tranh.

- Nhưng tại sao phải đấu tranh? đấu tranh cái ?- Thần Chết phất hai tay áo dài; Ngài đung đưa mình trong gió, và trong hơi thở trùng xuống của viên thiếu úy kia.

- Hiển nhiên phải đấu tranh với cái chết.- Tặc lưỡi, hắn quăng mọi sự tức giận bất ngờ vào Thần Chết như thể thực sự những gì xảy ra với con rồng huyền thoại kia là lỗi của Ngài.- với ông đấy, lão già ạ!

- Nhưng tại sao lại phải chiến đấu? Cái chết chính sự giải thoát. Thiếu úy nghĩ rằng việc khi con rồng chạm đến cái chết, tức sự giải thoát may mắn hưởng không?

- Ông gọi việc nổ banh xác sự giải thoát!? Đừng nói mấy cái lời sáo rỗng ấy khi chính ông còn chẳng thích nghe mấy câu giảng học của tôi, Thần Chết.

- ...Mọi sinh vật được chia thành hồn xác;- Bình thản, Ngài ôn tồn nói. Giọng nói bắt đầu trầm lắng, Ngài cười mà nhìn viên thiếu úy đang nổi đóa.-, con người cũng thế. Xác thể nổ, thể chết, nhưng hồn thì không nổ; không bao giờ nổ, không bao giờ chết. Thiếu úy thử ngẫm xem sao tôi lại gọi cái chết sự giải thoát?

- ông Thần Chết ông muốn lôi kéo tôi theo ông.

- Ha! Thiếu úy cũng biết đùa đấy chứ.- Phá ra cười lớn, Thần Chết thích cái cách ngang ngược mà viên thiếu úy đáp trả Ngài. Vui vẻ di chuyển theo từng nhịp chân chạy trốn của hắn, Ngài dịu dàng nói.- Thiếu úy à, khi con rồng được chết, được thoát khỏi nỗi đau khôn tả trong xác thịt , thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy ngu xuẩn nhưng cũng mưu từng mắc kẹt. Nhưng hơn hết, được quay về với bình yên luôn âu yếm, được quay về với giấc ngủ luôn thèm thuồng, vốn tưởng đã bị con người cướp đi.

- Phải, phải, vốn không phải kẻ ác.- Ludwig gật đầu qua loa. Thở hắt thành tiếng, hắn để những khó chịu thoát cùng hơi thở mình.- sẽ thông qua Ngày phán xét nhanh thôi.

- Thiếu úy nói buồn cười thế? kẻ ác?- Gió hạ thổi bay phất phơ vạt áo của Thần Chết, và lung lay những tiếng cười nắc nẻ của Ngài. Trìu mến nhìn kẻ đáng thương đang cố phớt lờ lời Ngài, Thần Chết vuốt tóc hắn như một người mẹ vuốt tóc con.- Này đây tôi bảo thiếu úy, Thiên Chúa chưa bao giờ sinh ra thiện ác, hay đặt ra cái khái niệm mang tên thiện, ác. cả cái suy nghĩ thiện ác chính hai cực đối đầu nhau nữa; hoàn toàn sai lầm sáo rỗng. Thiện ác chỉ cái từ con người đặt ra để dễ bề phán xét kẻ khác. Giống như sáng tối vậy, con người gọi cho hiện tượng ấy một cái tên để dễ dàng gọi ám chỉ; nếu như ngay từ đầu sáng 'tối', hay tối 'sáng', thì ràng sáng không phải 'sáng' tối cũng không phải 'tối', tôi nói phải không? Sáng tối, thiện ác, cứ cho chúng khác nhau đi, thì đối với nhau, chúng hai đường song song, không phải hai điểm cực sẽ đâm sầm vào nhaumột phút điên khùng nào đó con người hay tưởng tượng....! Còn con người, lại chính một đoạn đường đâm ngang vào chúng.

- Vậy Thần Chết, Thiên Chúa lấy tiêu chuẩn để phán xét trong ngày Phán Xét?

- Ngày Phán Xét? Ngày sau cuối ấy không phải ngày phán xét; Thiên Chúa chưa bao giờ phán xét ai cả, chỉ con người mới phán xét nhau qua các tiêu chuẩn giả định lập nên. Con người sợ cảm giác không an toàn, họ dựng nên những tiêu chuẩn nhằm đánh giá phán xét người khác chỉ để tự lắp một bức tường 'bảo vệ' chính mình khỏi những thứ họ cho rằng 'ác', hay thuộc về cái 'ác'. Tôi nghĩ con người không hiểu về phán xét, hay 'Ngày Phán Xét'. Cựu ước, Tân Ước cho đến Sách Khải Huyền đều được ghi chép bởi những kẻ còn sống, những kẻ chưa bao giờ trải qua cái chết. lẽ họ chưa hiểu đúng, hay hoàn toàn đúng ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa không dựng nên cái tên 'Ngày Phát Xét' hay sự phán xét.

- Vậy tại sao sự phán xét lại tồn tại?

- Bởi con người đã khiến tồn tại; ít nhấtdưới một hình thức con người cho đúng hợp , về mặt 'đạo đức', đại khái thế.

- Nhưng....nếu như Thiên Chúa đã không muốn sự phán xét tồn tại, vậy sao Người lại không lấy lại, hay xóa bỏ đi? Người hoàn toàn khả năng như thế, phải không?

- Phải, hoàn toàn dễ dàng để xóa bỏ , với Thiên Chúa thì chẳng không thể. Nhưng, Người đã trao ban Trái Đất cho con Người rồi.

- Người không thể lấy lại , ý ông như thế?

- Hãy tưởng tượng thế này: Thiếu úy đã cho Valentina con đường sống vào ngay hôm đầu tiên. Gỉa sử hôm ấy không phải trò đùa ngờ ngệch của thiếu úy thì con đó đã khả năng chết rồi, cái miệng của đã ra điều phán xét thiếu úy. Nhưng thiếu úy thương , phải; thiếu úy đã thể khiến câm họng bằng cách đạn lấy lại cái quyền tự do ngôn luận của thiếu úy đã ban cho , nhưng thiếu úy đã không làm thế, ngay cả khi ban đầu đấy không phải một trò đùa đi nữa. Thiếu úy dọa , nhưng lại không xuống tay với , tâm thiếu úy không muốn...Chẳng phải hôm ấy thiếu úy đã rất cáu đến độ muốn bắn bỏ thật sao?

- Chậc,- Viên thiếu úy bị bắt bài; lúng túng.-...sao cũng được. Nhưng nếu vậy,- Ludwig chậm rãi hỏi, mái đầu ngúc ngắc trầm tư. Đỡ lấy từng vạt nắng đổ trên tóc, viên thiếu úy dường như thì thầm cùng đôi bàn tay chán nạn hạ xuống xoa trán.- nếu vậy, 'Ngày Phán Xét' phải gọi Ngày mới phải?

Cũng không bất ngờ mấy, hắn nghe Thần Chết cười thầm trong cuống họng trơ xương. Hắn đi chậm lại, vô thức chờ Thần Chết tiến lên mà đi ngang hắn.

Trời ấm, và sống lưng Ludwig cũng dần nóng theo. Lưng áo hắn đẫm mồ hôi, ướt nắng hạ. Tháng năm; dưới lớp áo sơ mi sũng mồ hôi, từng thớ bắp nơi tấm lưng săn chắc của hắn lộ theo từng nếp áo chuyển động. Lấp liếm.

Và cũng không biết vì sao, nhưng lồng ngực viên thiếu úy bất ngờ phập phồng mạnh những suy nghĩ khó lường.

- Thần Chết, 'Ngày Phán Xét' phải gọi Ngày mới phải?

Vẫn cái sự ôn tồn hiền hòa ấy, Thần Chết vỗ vai một Ludwig ướt nắng.

- Tôi không biết Thiên Chúa bản thân Người gọi ngày sau cuối ấy thế nào, nhưng tôi thì gọi ngày ấy Ngày đoàn tụ.

- Tại sao lại 'Ngày đoàn tụ' ?

Trố mắt; vị Thần Chết dương cặp mắt chết đến Ludwig. Ngài há hộc miệng và tự hỏi về điều hắn đang nghi ngờ vào lúc này.

- Thiếu úy thật sự không hiểu sao.... một câu nói của cậu quan dưới trướng của thiếu úy đã nói khiến tôi lấy làm thích thú nhớ mãi: "Nếu như Chúa đã để cho cả hai người yêu nhau, thì nào Người lại rứt bỏ họ đi? Nếu như Người đã cả hai đã duyên gặp lại còn yêu nhau, sao Người lại phải tách cả hai khỏi nhau? lẽ Người không thể giúp cả hai gần bên nhau vào lúc này, nhưng tôi tin Người sẽ không để cả hai li biệt nhau mãi mãi." - Điềm đạm, Ngài thì thầm, ngầm ngẫm khen thưởng về kẻ hiện không có mặt.- Cậu Han Schmidt ấy, cậu ấy thông minh hơn thiếu úy tưởng; còn hơn thế nữa, cậu ấy còn thông minh hơn cả thiếu úy. Tôi nhớ cậu ấy thật đấy.

- Tôi chẳng hiểu ông nói cả, lão già.

- Thôi thì, sau này thiếu úy sẽ tự ; đừng tặc lưỡi nữa. Nhưng ràng thiếu uy đúng ông Thomas, kẻ cứng lòng tin.

- Phải, phải, tôi thế đấy; tôi cái loại người phải xỏ ngón tay vào lỗ đinh thọc bàn tay vào cạnh sườn Chúa Jesus thì mới tuyên xưng rao giảng về sự Phục Sinh của Chúa Jesus đấy, thế rồi đã làm sao!?

- Thây kệ thiếu úy,.- Buồn cười đến rũ thây, nhưng rút cuộc Thần Chết chỉ có thể thở dài. Rồi đột ngột, Ngài vỗ vai hắn vui vẻ.- nhưng thưa thiếu úy, vẻ ta đến nơi thiếu úy muốn đến rồi đấy. Không ngoài dự kiến của tôi.

- Ông thì dự kiến cái đách chứ! Ông thì biết cái chó ngoài việc gặt hái sự sống của người khác?

- Chậc, chí ít thì tôi biết chỗ này hơn cậu;- Nhìn Ludwig hùng dũng băng qua đường vắng để đến cái chốn hiu quạnh ấy, Thần Chết ước mình có thể huýt sao một bản nhạc tươi vui.- xin chào lại, Nostalgie yêu dấu.

     Ludwig Beilschmidt đẩy cánh cửa nặng nề của Nostalgie. Vắng tanh và có mùi cũ kĩ xộc vào mũi hắn. Mọi thứ vẫn hệt như cái ngày hắn đi; chỉ là, giờ đây nơi đây chẳng còn hơi thở nhộn nhịp nào vần vũ trên không. Những chiếc đèn chùm vẫn nằm im lìm ở bên trên, nhưng chẳng còn ánh đèn huy hoàng nào rót đổ; dường như, tất cả vật hữu hình chỉ được đắm trong loại ánh sán duy nhất: ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ. Đầu máy loa hoa loa kèn lặng thinh, chẳng còn hát những bản tình ca mà hắn ước mình thuộc lời. Và cả chiếc dương cầm đang ngủ yên, chờ đến một ngày vô định sẽ có người chơi lại trên nó những giai điệu du dương. Tất cả vẫn đẹp đẽ đến nhường nào, ngoài trừ lớp bụi bám dày lên, nhưng mềm như nhung. Tất cả những hình ảnh hắn còn nhớ về Nostalgie gần như nhạt đi, chỉ còn những cảm xúc sống động gợn sóng trong lòng hắn.

- Nơi này, tôi Gilbert đã từng ngồi tâm sự.- Ludwig chạy những ngón tay trên chiếc ghế mà hắn cùng người anh đã từng ngả nghiêng đùa cợt. Cả khuôn mặt nóng bừng; viên thiếu úy bất giác cười nhanh. Một nụ cười chóng vánh và cũ kĩ.

- À, cái biết đùa đó. Tôi quý lắm, nhưng nói nhiều quá. Lại còn khoái cái trò dây dưa làm khó tôi nữa chứ.

- Còn đây chỗ tôi Alice đã uống rượu. ngay chếch đây-

- nơi Alice nằm xuống đi cùng tôi. Tôi biết chứ, nào tôi thể không đem lòng yêu mến y diện đầm đỏ ấy. À, cả nàng người Pháp nữa chứ; ôi tôi quý họ lắm!

- Dường như ai ông cũng quý mến hết nhỉ?

- Tôi quý tất cả, tôi thương tất cả. Vốn hữu hình của sự thật, tôi không đành chối bỏ ai.

- Kể cả kẻ sống người chết?

- Bất cứ ai; tôi sự thật kia .

- Vậy, Thần Chết,..- Ludwig chợt dừng bước tại giữa quán. Đau như có hàng tá mũi dao găm mọc lên từ nền sàn gỗ, viên thiếu úy đứng yên như tượng. Hắn chớp mắt; hàng mi rung lên những xúc cảm nặng nề. Để rồi khi đôi mi nhắm chặt, hắn lại để cho cả tâm hồn mình đổ ướt một màu đen duy nhất.-, vậy còn Feliciano? Ông yêu thương cậu ấy không?

- chứ, cậu trai hiền lành ấy. Một kẻ đáng thương tôi hằng âu yếm vào lòng hát ru.- Thần Chết cười nhẹ; tiếng cười chua chát của Ngài rơi vào không trung.- Nhưng yêu thương cậu ấy bao nhiêu đi nữa, cậu ấy chỉ yêu một mình thiếu úy, ánh mắt ấy chỉ nhìn lấy mình thiếu úy.-Gật gù, Thần Chết cho rằng lời nói của mình là đúng cảnh, là tuyệt hảo vào lúc này.- Qủa thật, tôi thừa nhận, thiếu úy yêu cậu ấy nhiều hơn tôi. Hoặc chí ít tôi tin như thế, thiếu úy ạ.

    Nhíu mày, nhưng Ludwig nhanh cười trên làn môi đăng ngắt. Đờ đẫn gật gù. Rồi như kẻ mộng du, hắn nâng cánh tay lên giữa khoảng không, và những ngón tay bắt đầu di chuyển, mơn trớn lấy một hữu hình đến từ hư vô mà chỉ mình hắn thấy.

    Rồi hắn bước cùng mái đầu gật gù đếm nhịp. Xoay vòng, hắn múa đơn côi cùng quãng lặng đã từng gầm rũ cùng hắn. Và trong giây phút lẻ loi nhất, hắn ước những bước khiêu vũ tưởng chừng lạ lẫm này có thể nuốt trọn tất cả nỗi cô đơn trong quán bar vốn sang trọng này.

- "Một, hai, ba. Và một, hai, ba"- Ludwig thì thầm. Cuống họng hắn rung, khó nhọc đẩy những con chữ đến một bầu trời vô hình. Hắn ngâm nga; ngâm nga theo nỗi thống khổ rực rỡ.

Góc tường nhỏ của riêng Ngài, Thần Chết mỉm cười nhẹ lòng.

Có những vấn vương kiểu dương trần, và có những ấm áp nơi cõi sau; nhưng sau cuối, những nốt trầm thoát khỏi bóng hình của sự chết cất vang đến sâu lắng.

"Dưới mảng sáng cuối cùng,
Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,
Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Anh sẽ ôm hôn lấy em,
Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,
Ôi trên lối , bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.
Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,
Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương .
Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?"

Và Thần Chết bất giác lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng của sự sống, khi Ngài từ từ nghe thấy những thanh âm vụn vỡ của viên thiếu úy hát theo Ngài.

- Thần Chết, tôi không biết ông lại hát được đến thế. Cảm ơn đã cho tôi nghe lại bài hát ấy.

- Qúa khen; chẳng qua thiếu úy cái khát vọng được nghe lại đoạn nhạc ấy quá lớn, nên tôi hay ai khác, thì thiếu úy vẫn thấy hay.

- Không đâu, tôi khen thật đấy.- Ludwig cuối cùng cũng thấm mệt, hắn quăng mình lên ghế rồi trải tờ báo lên bàn.- Lão khốn nạn Dieter làm khó dễ ông không?

- Lão ta cứng đầu, nhưng rồi cũng cúp đuôi trước tôi. Nhưng sao thế?

- Không , chỉ tôi thấy tên của lãotrên báo, lẽ Hội Đồng Do Thái đã tiễn vong ông ta tội ác chiến tranh chống lại loài người; sau này.. lẽ đến lượt tôi cũng thế- Ludwig trầm ngâm. Hắn nghe tiếng sột soạt của Thần Chết; lưỡng lự mà xao nhãng.-.... ông đi đâu thì đi đi, muốn khám phá đâu thì khám phá đi. Tôi nghỉ mệt chút.

Rồi viên thiếu úy lắc đầu rồi cười khờ khệch, cứ để cho Thần Chết bắt đầu tự do lãng vãng ngắm nhìn từng góc quán.

    Chậm chạp; những âm thanh sột soạt bất ngờ gợn trong bầu không khí buồn tẻ. Đưa tay vào trong túi quần mà lục, hắn khổ sở rút cây bút chì và đặt mũi bút lên tờ giấy báo. Hắn nhấn nó, và di chuyển nó trong miệt mài, cho đến khi nét bút chì đen vụng về của hắn vẽ nên hữu hình của thương nhớ.

Hắn vẽ Feliciano.

Hắn vẽ Feliciano Vargas. Hắn vẽ phần xương quai xanh gầy của cậu, hắn vẽ khuôn cổ cao của cậu, hắn vẽ mái tóc nâu xù của cậu, và hắn vẽ đôi mắt cười của cậu trai người Ý mà hắn nhớ da diết. Sột soạt, bàn tay viên thiếu úy đung đưa theo giai âm nhảy múa; dưới những đường chì đen, và dưới bàn tay của kẻ si tình, Feliciano trông buồn đến sống động; và sống động đến tàn nhẫn.

Ludwig yêu cậu, Ludwig thương cậu, và hơn thảy, Ludwig nhớ cậu biết chừng nào.

- Đẹp thật đấy, thiếu úy, tôi không ngờ thiếu úy khả năng hội họa khá đến thế này.- Thần Chết tiến đến bên Ludwig, xoa cằm; Ngài thích thú chạy ngón tay rục xương trên hình ảnh Feliciano được vẽ vội trên báo. Bụi chì bám vào tay; Ngài nom thích thú cùng tiếng cười khúc khích. Nhưng rồi Thần Chết vội dừng tiếng cười lại, làn môi rời khỏi nhau trong hụt hẫng-. Nhưng, Feliciano buồn hay thiếu úy buồn?

- Cảm ơn nhé,...nhưng ý ông sao, lão gìa?

- Đôi mắt thiếu úy vẽ đây,- Thần Chết không nhìn Ludwig; đôi mắt đen của Ngài chỉ đăm đăm nhìn vào hình vẽ chì kia.-, đôi mắt của Feliciano nhưng lại mang nỗi sầu ai của thiếu úy,...phải không?

Yên lặng; Ludwig không trả lời, hắn chỉ thở dài những tĩnh mịch dày đặc vào khoảng không.

- Thần Chết này, tôi biết điều tôi sắp hỏi ông vẻ sẽ cùng ngu xuẩn, nhưng liệu con rồng lửa Kraków ấy, đã,...đã từng tồn tại hay chưa?...Ông biết đấy, ông Thần Chết, lẽ ông đã đưa đi-

- Thiếu úy vẻ bối rối về điều đó,- Thoáng nhướng mày ngạc nhiên, Thần Chết rồi ôn tồn di chuyển khỏi chiếc ghế nơi hắn đang ngồi. Tiến đến cánh cửa gỗ không khóa, Ngài khẽ đáp.- nhưng truyền thuyết, huyền thoại, tất cả đều được dựa vào sự thật viết nên. Chỉ ,...con người thích nghe những câu truyện hoành tráng mang màu sắc phóng túng hơn một câu truyện của sự thật, khô khốc đến buồn cùng cực. phải, tôi đã cùng 'con rồng' đấy đến cái ngày thiếu úy gọi 'Ngày Phán Xét' ấy.

- Thiên Chúa đã nói với ?

- Chắc chắn không phải phán xét ; tôi chỉ thể nói thiếu úy bấy nhiêu thôi. Thiên Chúa muốn Người Người duy nhất tiết lộ mật sau cuối ấy cho thiếu úy.

Đoạn, Thần Chết cười nhanh, mặc cho ánh nhìn khó hiểu của viên thiếu úy đang chằm chặp dồn lên Ngài; Ngài đẩy cánh cửa gỗ đìu hiu kia một cách vui thú.

- Thiếu úy này, anh trai thiếu úy đã không khóa cánh cửa xuống hầm rượu.- Như một đứa trẻ, Ngài vội đến nắn vai hắn mà nói.- Thiếu úy thể dắt tôi xuống đấy được không? Nào nào, tôi biết thiếu úy hiểu linh hồn của căn hầm này hơn tôi.

Ludwig gật đầu một cách máy móc; hắn tiến đến bên cánh cửa gỗ kêu cót két đến điếng người. Cả xác thịt tê đi, và khuôn mặt hắn tái lạnh. Bàn tay chạy dài trên cạnh cửa gỗ; viên thiếu úy lâu rồi mới vô tình tìm về cái cảm giác xao xuyến mà bối rối; bối rối đến buồn nôn thế này. Hắn dần quên đi cái cảm giác ẩm ướt nhem nhép bám vào lưng hắn từ nãy giờ. Tưởng như chính đôi tai này đang nghe thế tiếng cười của kẻ trai người Ý vẫn còn vang ở nơi đây; viên thiếu úy chợt khó nhọc thở. Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến, nuốt nước bọt, Ludwig bước từng bước hồi hộp.

Ôi Chúa lòng lành; hắn vừa khập khiễng bước trên từng nấc cầu thang ọp ẹp, vừa xoa tay nhẹ trên yết hầu đau đáu lo lắng.

      Căn hầm vẫn như cái đêm hôm ấy; vẫn có mùi ẩm thấp và sàn gỗ bấp bênh vẫn ướt ánh sáng, ngoài trừ việc nó đã từng ướt bởi ánh trăng chứ không phải ánh sáng ban mai như hôm nay. Những khung cửa sổ hẹp đưa ánh sáng từ ban ngoài vào trong; mỏng manh những vạt nắng lấp lánh cùng bụi mù. Ludwig hốc hác lê từng bước nặng nề đến bên nhưng ngăn tủ đã từng chất đống rượu; hắn ho mệt mỏi. Tưởng như đang bước về những giấc mộng đêm cũ, viên thiếu úy cố lặng thinh cho qua những nhịp tim nặng trịch mà cố tận hưởng lấy hơi thở cũ đã từng tồn đọng nơi đây. Cái hồn trĩu xuống của hắn cố ngoi ngóp khỏi những mông lung ngập ngụa khắp không gian; đuối. Lim dim, hắn mơ màng ước mình có thể ngắm nhìn lại hữu hình Feliciano ngủ say, ấm áp trong vòng tay hắn, và hắn sẽ mặc kệ tất cả,... hoặc ít nhất là hắn sẽ cố mặc kệ tất cả, như cách hắn đã cố loại bỏ âm thanh những chiếc Junker 88 gầm rú vào đêm hôm ấy. Hắn chưa bao giờ quên đêm ấy, giấc mộng khuya phồn thực ấy; nóng bỏng và dày đặc những đê mê cùng kẻ trai người Ý. Hắn luôn cố mong, rồi sẽ lại có ngày lồng ngực hắn sẽ được phập phồng mạnh mẽ như hôm ấy, và hắn luôn cố mong sẽ được cảm nhận lại xác thịt trần trụi thấm ướt mồ hôn mà hắn đã từng hôn lên, và hắn luôn cố mong sẽ được nghe lại hơi ấm từ những nụ hôn quyến luyến đã từng rất sống động với hắn, và hắn luôn cố mong sẽ tìm lại được những nhịp đập điên cuồng đã vốn vần vũ khi hắn được ở bên Feliciano. Ôi Feliciano Vargas; viên thiếu úy phải thốt lên, hắn nhớ cậu biết nhường nào.

- Đây,- Bất chợt, Thần Chết lên tiếng trong hoài niệm.- cái tủ này, cái ngăn này cái giá đỡ này đã từng xếp lên bao nhiêu rượu. Chỗ này đã từng chất hàng Chianti, đấy rượu mạnh nếu thiếu úy không ; Feliks thuở còndương trần đã từng rất khoái Chianti, dẫu chỉ nhấp chưa tới hai shot cậu ta đã muốn nhào xuống đất. Còn Gilbert anh trai thiếu úy thì thích bia hơn, nhưng nếu phải chọn rượu, thì anh ta chắc chắn sẽ uống-

- Sâm banh.- Ludwig nhanh nói, mái đầu lắc lư cùng những những niềm vui buồn bã; hắn biết thừa ông anh mình thích mê điều gì.- Gilbert thích sâm banh. Gần như trung thành với thứ rượu này, mặc anh ta vẫn hảo những thứ mang tên nhãn sang trọng hòa nhoáng.

- Phải, giống như tôi vậy, sâm banh ngon nồng đến tuyệt hảo; sự tượng trưng của chiếng thắng sự ăn mừng hoan hỉ.

- Ồ, tôi hiểu rồi; lẽ đó do ông anh điên của tôi tỏ thích thú với sâm banh. sự tượng trưng của .

- Thiếu úy  thì đặc biệt thích Korn, một loại rượu trung hoà tốt tương tự như vodka được làm từ ngô Mais của Đức, không quá tồi thiếu úy nhỉ?;- Thần Chết vui vẻ liệt kê. Từng nhịp di chuyển sóng sánh niềm hưng phấn, Ngài lượn lờ xung quanh.- Han thích Asbach Uralt, lựa chọn tốt đấy; Françoise thích Pinot Noir, cụ thể hơn Tramier Pinot Noir, hết sức tuyệt hảo; còn Alice thích trà, nhưng nói đến rượu thì nàng người Anh này lại ưng Scotch Whisky-

- Vậy, còn,..-Ludwig ngập ngừng.-,..còn Feliciano? Cậu ấy ..uống không?

- Feliciano chỉ uống khi trường hợp ép buộc cậu ấy phải uống. Feliciano ghét rượu; hận rượu mới phải. 'Sói xám', thiếu úy biết đấy,- Ngập ngừng, Thần Chết suy nghĩ liệu Ngài có nên nói tiếp về kẻ đã xâm hại thuở ấu thơ của cậu trai người Ý ấy.- một tên nát rượu..., thế nên, thiếu úy biết đấy....

- Thế đủ rồi, Thần Chết ạ. Cảm ơn ông đã trả lời, không muốn....

Ludwig thở dài; nhói đau, hắn tưởng chừng sẽ đổ tuôn máu thịt be bét từ khóe mắt. Từng hơi thở trôi, hắn càng cảm thấy mệt lả đi bởi những kí ức cứ vậy ùa về như thủy triều lên. Và hơn thế nữa, những cảm xúc hắn vốn tưởng mình đã không còn nhớ tới, nay lại tìm về trong từng cơn nhớ, và khiến hắn nay phải đau buốt trong tận xương tủy.

Hắn lại ho, và lại ho; ho cho rát, cho đau. Và cổ họng hắn dân trào cảm giác nhậy nhụa đến buồn nôn.

- Này thiếu úy,- Thần Chết đến bên hắn từ lúc nào; cánh tay chắp phía sau, Ngài đột ngột dừng cơn hô tưởng chừng như vô tận của viên thiếu úy.-, thiếu úy nghĩ sao về sự ám chỉ của đứa trả Ba Lan- Do Thái ban nãy?

- Đây một câu hỏi sao?

- Thưa không, thiếu úy đáng kính, một câu đố.

- Vậy tôi đoán, nếu đứa trẻ ấy nói rằng tôi chính con rồng lửa Kraków ấy thì ý rằng tôi sắp phải đền tội trước Krakus,- Nhún vai, hắn dường như không bận tâm đến tiếng cười của Thần Chết có phần khó nghe đi.-, hay nói cho đúng hoàn cảnh, nhóm Nakam của quân dân Do Thái.

- Sai rồi. Không phải đâu.- Thần Chết vui vẻ cười, và cố để phát ra những âm thanh kẽo kẹt kì quặc đến từ bên trong khuôn miệng trắng hếu của Ngài.

- Thần Chết, ý ông sao?

- Nhóm Nakam không phải Krakus trong sự ám chỉ này.

- Vậy-

- Thiếu úy chính con rồng lửa đáng thương nhóm Nakam chỉ thứ lưu huỳnh xúc tác khiến cho thiếu úy phải đau khổ hơn thôi-

- Nhóm Nakam chỉ lưu huỳnh thôi?

- Phải, đàn cừu của Krakus chính cậu Feliciano của thiếu úy.- Hững hờ cùng câu trả lời buông thõng khỏi miệng lưỡi, Thần Chết rời khỏi Ludwig đang đăm chiêu suy nghĩ mà từ từ tiến về cầu thang. Ngài nuốt tiếng cười vào trong, dẫu nhìn thấy những sợi dây thần kinh đang nổi cộm giận dữ dưới lớp da của hắn khiến Ngài chỉ muốn phá lên nhưng âm thanh hoan hỉ của sự chết.

- Nhưng, tại sao chiên cừu của Krakus lại Feliciano? còn-

- dòng sông Vistula chính sự mòn mỏi của thiếu úy.

- Tôi,..tôi không hiểu! Vậy, Krakus ám chỉ ai, theo ông?

- Thiếu úy sẽ thấy đáp án nhanh thôi. Tôi không muốn phá vỡ sự vui của việc giải câu đố.- Thần Chết từ lúc nào đã tiến đến bên cánh cửa phía trên mà đẩy ra; một tay còn lại Ngài vẫy Ludwig. Không chừa lấy một giây để viên thiếu úy kịp trầm ngâm suy tư, Ngài đã nhanh gọi.- Thiếu úy hãy cứ thong thả; nhưng tôi bảo này, thiếu úy ạ, tôi vừa tìm thấy thứ này hay ho lắm. nằmmột chỗ khá khó lấy, nhờ phước của Gilbert cố giấu đi khỏi sự tồn tại của chính .

Cố gắng nuốt trôi những bực tức và những suy đoán mơ hồ chợt ập tới, Ludwig chán nản bỏ lên khỏi căn hầm. Hắn hít thở cái cảm giác dưới ấy lần cuối; hắn sẽ nhớ cái hơi nóng dày ấy lắm, và hắn sẽ nhớ về cái xúc cảm đã gợn lại trong hồn xác hắn ngày hôm nay.

Đóng sầm cửa và ném phịch người lên ghế, hắn quắc mắt sang vị Thần Chết đang tỏ ra khoái trí với trò trêu ngươi này. Tay Ngài vẫn chắp sau lưng; ung dung.

- Lão già, giờ thì ông muốn cho tôi xem thứ đây?

- Báo. Một mảnh báo rất đặc biệt. Tôi nghĩ thiếu úy muốn chiêm nhiệm qua . Thế nên hãy từ tốn xem.- Thần Chết thôi để tay đằng sau; Ngài đưa cho Ludwig từ báo cũ đến đóng bụi mờ và vàng ố đi.- Gilbert xem ra coi thứ này rất quan trọng, anh ta chẳng muốn thấy thứ này lần nữa. Mảnh báo này được gấp nếp gọn gàng , thiếu úy đoán xem anh trai thiếu úy đã giấu thứ nàyđâu? nhét vào một cái khe hở hẹp giữa hai miếng ván gỗ đóngvách tủ đấy!

Ludwig trố mắt, hắn không hiểu ý của Thần Chết là gì. Nhíu mày cau có, hắn tặc lưỡi rồi rời ánh nhìn khỏi hữu hình đen đặc của Ngài. Mảnh báo cũ, mỏng và xốp, có chút mùi ẩm thấm ở gỗ ướt; và vì một lý do vô định nào đó, hắn cố nâng niu nó mà không để nó bị nhăn đi. Đầu ngón tay tay hắn nhẹ nhàng phủi bụi bám chữ, để rồi chính hắn phải muốn nôn thốc nôn tháo vì mấy con từ còn đậm mực in kia.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cái chó thế!?- Không chút kiểm soát, Ludwig gào lên. Hắn gần như rống ầm ĩ; hắn ước mình có thể nhai được khuôn mặt hợm hĩnh như kẻ chiến thắng của Thần Chết.- Lão già khốn nạn! Cái thứ này cái bỏ mẹ !?

- Tôi đoán thiếu úy đã tình bỏ sót qua tờ báo hôm ấy, một số công việc giấy tờ hậu thuẫn cho hôm thanh khu tập trung Kraków này.- Thần Chết nhún vai; ngón tay Ngài di di trên mặt giấy cũ.- Mảnh báo này thật, không phải trò đùa của tôi dành cho thiếu úy đâu; chỉ tôi muốn cho thiếu úy xem. thứ quan trọng đấy; từ một tờ báo địa phương chống phát xít.

    Ludwig nuốt nước bọt liên tục. Hắn sắp sốt lên mất. Cả khuôn mặt hắn tái đi; vốn hốc hác nay lại điểm nhợt nhạt. Trắng dã; hắn ước gì đồng tử này có thể mở đi. Và khi cả xác thịt lạnh buốt để rồi tê cóng, hắn run run cầm mảnh báo được cắt ra gọn ghẽ. Mảnh báo nghiệt ngã ấy, tưởng chừng đã không tồn tại, nay lại trực tiếp xiên chết phần hồn hắn: Mảnh báo ấy- Danh sách tên những người tử vong trong cuộc thanh trừng của quân phát xít Đức tại khu tập trung cũ.

     Mảnh báo không quá dài lê thê, có lẽ bởi phần lớn không được rõ lý lịch nên không thể ghi chép lại cho danh sách. Nhưng dẫu sao, thế này cũng đã là choáng ngợp cho hắn; gọi mảnh chứ thực chất cả một trang báo khổ lớn. Mảnh báo được chia theo vị trí bỏ mảng, gồm khu A đến khu E của khu tập trung cũ; và dưới những bảng mang tên chia khu là danh sách tên những kẻ bị giết; chia theo họ, theo thứ tự từ A đến Z.

    Chóng mặt, Ludwig chẳng thể xem thêm một chữ nào nữa. Cả chiếc ghế bỗng dưng nóng lên, cà cảm giác như mọi thứ xung quanh hắn đều được đóng cọc, sẵn sàng đâm vào hắn ngay bất cứ lúc nào. Và cả mảnh báo cũng thế, bỗng chợt khiến hắn đau rát, như thể mới mọc thêm gai góc tựa xương rồng. Bắp thịt Ludwig nóng lên; và có luồng hơi nóng như lửa liếm lên từng mảng da của hắn. Ngập ngụa trong những cảm xúc hóa thành mồ hôi, hắn ước mình chưa bao giờ cầm thứ này trên tay.

Nhưng giờ đã quá muộn, hắn đã thấy. Ludwig run bần bật khi đầu ngón tay hắn chạm đến cái tên hắn không muốn thấy nhất. Lạy Chúa lòng lành,..!

"Vargas, Feliciano - 26 tuổi"

Tĩnh. rồi lại gào. Cả không gian yên tĩnh bông chợt gào lên những hả hê nổi gió , để rồi đánh đập lên nhịp tim viên thiếu úy thẫn thờ kia. Vò xé.

     Và ban mai của hắn tắt nắng. Mọi thứ tối sầm. Những mảng màu đen đúa nhất bắt đầu vần vũ như giông tố, cuồn cuộn nhai lấy tất cả, kể cả vạt sáng mạnh mẽ nhất đến từ bên ngoài kia. Qúa đau đớn mà lồng lộn. Ludwig thở dốc và cả tấm lưng đau xé; và hắn buồn nôn, tưởng như ruột dạ bị kéo buộc vào nhau mà đứt khỏi cơ thể hắn. Cái sự điếng người mà hắn đã chưa bao giờ ngờ đến, nay đè ép hơi thở hắn; nghiệt ngã. Hắn liệt đi trong đôi mắt thẫn thờ; cứng đông như cẩm thạch. Mọi thứ đảo lộn và cả hồn xác của hắn cũng thế, thực sự đảo lộn; cả cơ thể to lớn của hắn ngã nhào trên đầu gối. Lồng ngực hắn nóng như lửa thiêu; và thiêu trụi mọi thứ, kể cả thứ vô hình như nhịp tim đập. Cồn cào, và rát; gào xé. Chát chúa làm sao! Giây phút ấy, Ludwig cứ ngỡ chính mình bước vào cái ngày sau cuối ấy; và hắn biết mình chết rồi. Hồn hắn sớm mục rữa nhanh; và tanh tưởi thay, làn môi hắn méo xệch, tạo nên âm thanh lục khục khó nghe. Đồng tử xanh lạnh như băng, nhưng chẳng thể buốt như những con chữ ở trên mảnh giấy ấy. Sao ta đã chẳng thấy thứ này sớm hơn? vậy tại sao ta còn sống? Ta sống đâu, khi kẻ ta yêu thương nhất đã bị mây gió cuốn đi mất?

em hay tôi, kẻ phản bội?

em thất hứa cùng cậu chuyện sinh tử, hay tôi, kẻ đã không thể bảo vệ em như đã thề hẹn?

- Thần Chết, vậy mục đích sống của tôi bấy lâu nay ?

Nhưng Thần Chết không trả lời.

- Hãy đem tôi với! Hãy để tôi được gặp Feliciano của tôi!

- ....Kể cả khi cả hai không thuộc về cùng một cõi?

Và Thần Chết chỉ cười nhẹ; lần này, kẻ lặng im lại là Ludwig thống khổ. Viên thiếu úy thua cuộc; và gục ngã.

Sập bẫy.

- Nhưng thiếu úy biết đấy, tôi không thể trực tiếp đưa cậu đi cùng tôi. Thiếu úy thấy đấy, con rồng chết đi lưu huỳnh chảy trong chứ không phải một mũi lao được phóng đến trực tiếp.

     Đổ rạp; Ludwig run rẩy bởi chính ngọn lửa bên trong đang nuốt lấy sự sống của hắn. Từ tốn nhưng đau đớn nhường nào. Cả từng nhịp thở của viên thiếu úy giờ đây như phản bội hắn, chậm rãi phừng phựt những khốn khổ rực rỡ.

    Và rồi, bất ngờ và cũng không bất ngờ, tiếng chân sầm sập ập đến bất ngờ và vần vũ bên tai Ludwig, và những tiếng gào la ấu trĩ như khoan vào màng nhị hắn, từ tiếng Do Thái, tiếng Ba Lan, rồi đến tiếng Đức; nhưng nào hắn còn quan tâm.

Hắn đã vụn vỡ. Vụn vỡ hoàn toàn. Và trong đôi mắt tối sầm của hắn, chỉ còn một màu giông tố. Và bên đôi tai hắn, chỉ còn nghe lại những thanh âm quyến luyến của cậu trai người Ý. Và nơi lồng ngực hắn, chỉ còn ngụt nóng cái chết của Feliciano thương mến.

   Cho đến khi hắn bị giải đi khỏi cái chốn hoài niệm, và cũng là nấm mồ chôn của linh hồn hắn, tất cả hắn có thể cảm nhận được chỉ là cái chết nghiệt ngã và cả những chịu đựng đắng ngắt cuả kẻ trai ấy mà hắn cố tưởng tượng để lấp đầy những đau đớn vô hình.

Phải, đàn cừu của Krakus chính Feliciano, nhóm Nakam chỉ thứ lưu huỳnh khốn khiếp tiếp cho cái sự đau của hắn tiếp diễn ngày một vật .

Ludwig Beilschmidt, con rồng lửa đáng thương, hắn chẳng thể ngờ được cái kẻ đã chiêu đãi hắn cả đàn cừu ấy, chính kẻ tài trí khiến chính ngọn lửa đê trong hắn dẫn đến cái chết chậm rãi khốn cùng nhất.

Và Thần Chết mỉm cười với kẻ người Đức bị giải đi trong thống khổ.

Krakus khôn ngoan, chính Thần Chết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro