XXVI TAPE LG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu anh, từ kẻ tôi tớ tội đồ, Feliciano Vargas."

---

Một phút, rồi lại hai phút trôi nhanh.

Một tiếng, rồi lại hai tiếng vút đi.

Và đã là một đêm dài dằng dặc của hắn trong căn ngục tối sầm và hôi tanh.

Bây giờ là 12:00 trưa.

Ludwig Beilschmidt chẳng buồn ngẩng mặt khi nghe quả chuông lắc của đồng hồ báo giờ đến đinh tai. Hắn ngồi thẫn thờ trong góc, và đôi bàn chân lâu lâu thoáng giật mình vẫn có thể cảm nhận được cái lớp nhầy nhụa khó hiểu bám ở trên sàn. Dẫu là một sợi sáng mỏng cũng không thể nào len qua nổi; cái ô nhỏ tí để lũ cai ngục có thể nhòm vào hắn đã bị khóa kín. Cách sáng nhưng không cách âm; hắn vẫn có thể nghe rõ từng tiếng kêu la của đám tù nhân bị ném khỏi phòng và bị lôi xệch ra pháp trường. Ở những nơi mà đôi mắt không thể nhìn thấy, thì sự nhạy bén của đôi tai lại được phát huy; tiếng chày sắt gõ mạnh lên mấy cái cánh cửa nhôm dày, tiếng đế giày thô nện mạnh bạo, tiếng những khớp ngón tay được bẻ, tiếng quần áo sột soạt cọ xát dưới nền xi măng vữa, tiếng những chiếc chìa khóa móc thành chùm va vào nhau, cho đến tiếng cười méo mó nhất, và kể cả tiếng khóc nhạt nhòa của kẻ mới vào cùng những âm thanh rên rỉ của người sắp đi như cào cấu lên không gian. Từng phút một, màng nhĩ hắn nhói lên như bị tra tấn; bị kéo ra và bị vạch nát. Và cả mũi của hắn cũng nhức mỏi như thế; cái mùi nước tiểu khai ăn mòn trên từng mảng tường nhớp rêu xanh, cái mùi thức ăn thừa cũ đổ trộn như bãi phân mà hắn bị ép phải nuốt trọng, và còn cả mùi mồ hôi gớm guốc ám lên toàn thớ thịt hắn đến từ chính bộ quân phục mòn rữa. Dường như ôi thiu; chính hắn. Nhưng tất cả Ludwig có thể cảm nhận được chỉ là một hơi thở ấu trĩ, từ chính hắn; điều kinh tởm nhất. Chưa một giây nào kể từ khi hắn biết đến cái sự thật trớ trêu ấy, nỗi thống khổ buồn rời đi khỏi khuôn mặt đỏ quạch và rầu rĩ của hắn. Đôi bàn tay lạnh lẽo buông thõng khỏi gò má nát bấy đi cùng những vệt cào cấu của chính mình, kẻ người Đức co quắp lại như con tôm chết cứng. Đồng tử mờ và ánh nhìn dại đi, vì một hữu hình xa xôi đến cũ.

Feliciano...Vargas, Feliciano, hắn lẩm nhẩm như kẻ thần kinh; một cái tên yêu dấu mà hắn chẳng thể ngờ phải gọi vào giờ phút đây. Một cái tên ngọt ngào và đắng ngắt.

- 06081806!

Tiếng chày sắt bất chợt phang lên cánh cửa nhôm khiến hắn đột ngột bàng hoàng mà đau điếng như vừa bị đánh. Ludwig, hắn chẳng biết nữa, nhưng hắn chỉ muốn nằm. Hắn chỉ nằm đó chờ thôi.

- 06081806!- Tiếng la hét và tiếng chày lại giáng lên đầu sọ hắn.

Vất vả, hắn mãi mới ngồi lên nhưng lại chóng ngã trên đầu gối vì bắp chân buốt ê đi. Tên người Đức cố gắng di chuyển từng bước tiều tụy đến bên cánh cửa tựa vô hình.

- Tội nhân chiến tranh 06081806! Nhanh phủi lại quần áo và cái mùi tởm lợn khỏi người đi!,-Tên cai ngục thô bạo mở khóa cái ô của bé tẹo mà nhòm vào trong. Khuôn mặt nhăn nhúm vì những điều mình phải ngửi lấy và chứng kiến, gã ước mình có thể nôn vào mặt cái tên hèn hạ ở bên trong- Chóng lên!

Cánh cửa to dày được mở ra một cách nặng nề, và ánh sáng bên ngoài như thiêu đốt lấy đôi mắt hắn; phi lý, nhưng Ludwig còn tưởng rằng đồng tử hắn sắp tan chảy chỉ vì vài ba mảng nắng. Ngoài đôi lông mày thoáng nheo lại vì chói chang nhưng cũng sớm giãn lại, các cơ mắt khác không chút thay đổi nào, dù là khi có những hành động mạnh bạo ồ ạt ném hắn ra khỏi căn phòng và đeo còng vào cổ tay trơ xương của hắn.

Chỉ sau mỗi một đêm, nhưng trông hắn ốm yếu đi rất nhiều. Trông hắn cứ như cái xác chết sắp phân hủy đến nên; tiều tụy. Hơi thở khò khè mệt nhọc thoát khỏi xác thịt, Ludwig ngỡ mình sắp đến giây phút chầu Chúa, và sẽ thoát khỏi cái nhân gian oái oăm này ở nơi pháp trường. Sẽ không còn phải è ạch lồng ngực trĩu nặng than hồng bốc lên những tan chảy ngập ngụa trong cuống họng. Và rồi cũng trong một giây lơ đễnh trong suy nghĩ của chính mình, hắn tự hỏi điều gì sẽ rút lấy đi cái sự sống tàn hoang này? Là trăm họng súng hay một vòng thòng lọng? Hay đớn đau hơn, tàn nhẫn hơn, là nỗi nhớ da diết của hắn dành cho Feliciano?

Bị xốc nách, và cả cơ thể mệt mỏi cố di chuyển theo từng bước chân nhói, hắn nghĩ mình sẵn sàng cho mọi lời cáo buộc và cái án tử tại cái pháp trường sẽ bỗng đông người vì tên khốn như hắn.

Rồi bất chợt hắn ho. Hắn ho trong mừng vui quái lạ, vì những suy nghĩ sẽ được giải thoát khỏi nỗi nhớ kìm kẹp. Nghĩ thế, hắn cố bước nhanh hơn, và cũng cố tỏ ra cái sự hoan hỉ trong đôi mắt đục mờ.

Nhưng đôi mắt đục ngầu thì mãi là đôi mắt đục ngầu.

- Khoan đã, tôi đang đi đâu thế? Tôi tưởng chúng ta sẽ ra...- Ludwig chợt hỏi khi thấy cả cơ thể mình bị bẻ quặp khỏi cái hướng ra pháp trường. Đôi mắt chết lặng trố ra đến ám ảnh, hắn nhìn qua lại hai tên nhỏ con hơn cơ thể đã từng có lúc vạm vỡ của hắn, mà thều thào hỏi.

- ...Thật tốt khi mày mong mỏi đến cái ngày tụi tao sẽ cho mày lên đường, tụi tao cũng cảm tạ vì sự ra đi sắp đến của mày đấy,- Đầu không ngoảnh lại, và kiên cố, viên trưởng cai vẫn tiếp rục từng bước hùng dũng đi trong khi trả lời sự ngỡ ngàng của tên tội phạm.-, nhưng tiếc quá, lịch của mày là ngày mai, đách phải hôm nay. Tụi tao không muốn một ngày mà bị vấy bẩn quá nhiều máu chó từ tụi mày, mặc dù thiện chí của mày thì tao hiểu.

- Thế bây giờ chúng ta đi đâu?

- Không phải "chúng ta", mà là chỉ riêng mày thôi.- Viên cai trưởng tặc lưỡi chán chường trả lời; rồi lại như cái máy, gã lại luyên thuyên về công việc xử tử tội phạm của gã. Mặc cho Ludwig có còn nghe gã lèm bèm hay không, gã vẫn cứ thích lải nhải đến vang cả một tầng.

Ludwig nhìn quanh cùng với những ngạc nhiên quái lạ. Khác so với hầu hết trại giam, cái đoạn đi của hắn có xu hướng sạch sẽ và sáng sủa, mới mẻ. Đèn chong chói tỏ, cùng hai bên tường sạch sẽ được lát gạch gọn ghẽ và có sơn màu trơn tru, Ludwig thoáng nhíu mày ngẫm nghĩ về điều đang chờ đợi mình. Nhìn cái bóng gầy gò và dài sọc của chính mình đổ trên sàn, kẻ người Đức đè nén hơi thở mình cùng những nhịp tim bất giác hồi hộp. Cái hành lang dài hơn hắn tưởng, và tựa như đã đi trên sa mạc không lối thoát qua hàng thế kỷ, hắn mệt mỏi đến muốn đổ rạp khi họ dừng chân ở một cách cửa nhô phết màu gỗ thông.

- Vào đi, có người đang chờ mày.

- Là...ai thế?- Ludwig hỏi cùng mái đầu nghiêng ngờ vực. Nhưng xem ra gã này là một kẻ khó đoán; và chắc chắn rằng khuôn mặt viên cai trưởng sẽ không hề thay đổi dù phải nói ra bất cứ câu trả lời nào. Ludwig giờ đây còn chẳng biết điều trước mắt là gì khi phải đoán mọi thứ chỉ từ đường nét biểu cảm của gã này, liệu đây một giấc dị hợm hay một trò đùa quái?

- Một người chính trực; một kẻ sẽ được ghi ơn dài mãi.

Cắn môi, Ludwig lắc đầu không thỏa mãn với câu trả lời ngu xuẩn vừa được thốt lên, nhưng hắn cũng chẳng thể moi móc thêm được một chút thông tin gì từ một kẻ thô cứng và lạnh căm như đá. Chịu lấy sự khuất phục, hắn vặn nắm đấm cửa mà bước vào từng nhịp chân rã rời.

- Lạy...Chúa...tôi!- Ludwig khó khăn lắm mới có thể di chuyển khuôn miệng để thều thào được mấy con chữ cái. Hắn ngỡ mình sắp phát rồ lên mất. Cánh mũi hắn phập phồng và run lên vì những suy nghĩ bất ngờ ùa tràn vào phồi, và ruột dạ hắn nóng lên như bị xiên trên lửa. Khóe môi nứt máu kéo lên một nụ cười chóng vánh đến bất chợt, kẻ người Đức ngập ngụa trong niềm vui bất ngờ tràn trề khắp các mạch máu.- Anh trai!

Căn phòng hắn bước vào khá nhỏ hẹp và kín bưng đến khó thở. Bốn vách tường trắng bệch rã vụn xi măng vỡ đến phát khiếp; Ludwig ngộp thở khi phải nhìn mấy cái mảng tường nứt những đường nét khô khốc. Tuy là có gớm guốc thật, song căn phòng chật chội này nom vẫn còn mới chán so với hầu hết trại giam. Ở giữa căn phòng mang màu tù túng và có hơi hướng như kiểu biệt giam, có một chiếc bàn xếp con ngả màu được đặt ngay ngắn; và cũng có những bốn chiếc ghế cũng cũ như vậy. Và khác biệt hoàn toàn với mọi vật trông uể oải, có một hộp đầu đọc rõ ràng rất mới, trông chẳng ăn nhập mấy với tất cả hữu hình nơi đây. Phủi tay lên cái thứ đời mới ấy, là anh hắn, Gilbert, và đứng kiều diễm bên cạnh gã chính là cô gái Thụy Sĩ gốc Liechtenstein, Lara. Cả hai đang cầm túi đen; của Gilbert to hơn nhiều so với chiếc túi bé ôm gọn trong tay Lara.

- Ôi Ludwig!- Gã bật khỏi chiếc ghế mà nhào đến hắn, mà vò đầu hắn. Tiếng cười vụn cùng nhịp tim mừng rỡ, Gilbert ôm chặt lấy thân thể bỗng chốc gầy gò của Ludwig.- Sao lại ốm yếu thế này, hở? Lạy Chúa, lạy Chúa! Đâu anh xem nào, Ludwig; sao giờ anh chẳng còn thấy khuôn mặt đáng yêu của em nữa, mà chỉ còn có thể thấy hộp sọ bọc da xanh thôi thế đây!?- Vừa chép miệng vừa nói, gã gần như có thể nhấc bổng người em tiều tụy.- Đôi mắt lờ đờ kìa, nhìn mà xem; em có còn thấy anh rõ không?

-...Có, có rõ.- Ludwig cười gượng gạo trong tiếng ho nát tàn nơi khuôn miệng. Đôi mắt vô hồn như thả trôi ánh nhìn vào quãng vô định; hắn cố thóat khỏi sự đục mờ trong chính đồng tử mình.- Anh khỏe khoắn lên trông thấy. Nhìn cái cánh tay lại u thịt lên này, anh có thể nhấc cả thế giới với cánh tay to khỏe như bắp chân của anh ấy nhỉ.

- Thôi nào, Ludwig.- Gã xoa đầu hắn; khóe môi ước có thể méo đi vì thống khổ nhưng vẫn gắng gượng cười đùa. Một bên tay gã rời khỏi hắn mà nắm lấy tay người con gái kia.- Anh nghĩ em vẫn chưa quên được Lara.

- Sao có thể quên nổi?- Hắn rời khỏi vòng tay Gilbert.- Lara, xin chào, chúng ta gặp lại nhau rồi. Trông..Lara đẹp hơn so với cái ngày tôi đi nhỉ?....Và,-Khịt mũi, tên người Đức gật đầu vui vẻ hơn chút đỉnh. Hắn đã từng chẳng thể tửơng tượng được sự thay đổi trong chốc giây thế này; Gilbert đã rõ ràng phải mập hơn và gã trông vạm vỡ hơn bao giờ. Lara nay để tóc dài vàng hơn vai, xinh xắn cùng hương cơ thể tựa mùi pho mát.-, chúc mừng nhé, Lara. Và cả anh nữa, Gilbert.

- Cảm ơn, Ludwig.

- Dạo này mọi người ở Bavaria ra sao rồi? Vash, anh ta còn khỏe nhăn chứ?

- Ồi, tên Thụy Sĩ còm nhom ấy coi thế mà sống dai!- Gilbert gãi đầu cười.- Mất một đôi chân là thế đấy, nhưng vốn dĩ Vash không sống bằng tứ chi; với cái đầu óc đầy nhiệt huyết với kinh doanh và làm thương mại, anh ta giờ đã là ông chủ của cả một chuỗi xí nghiệp sản xuất phô mai đấy. Anh ta còn nhanh gọn xếp cho anh em mình một vị trí ở đấy nữa rồi.

- Ồ,....- Ludwig thoáng cứng họng, dường như hắn chẳng thể phát âm một chữ nào. Nhìn mái tóc phảng phất hương phô mai khẽ đưa đẩy của Lara; hắn chốc nhướng mày. Hắn nhanh chuyển chủ đề.- Lara, tóc của Lara;- Hắn lưỡng lự một hồi.- Lara nuôi tóc dài à?

- Ô không phải đâu, ha ha!- Cười thành tiếng, Lara vuốt mái tóc dài. Cô khẽ nhìn sang khuôn mặt thoáng xám đi của Gilbert.- Chẳng là tôi một vết sẹo mới ở cổ-

- Một..một vết sẹo!?

- Phải, là từ một vết đạn bắn trượt ót, nằm ngang rạch gáy;- Lara vén mái tóc và xoay người lại với hắn, để lồ lộ trước đôi mắt hắn là một vết sẹo nồi, dày lộm cộm như con giun đất đang trườn mệt mỏi. Không để cho hắn phải kịp nhăn nhó với vết sẹo trông khá khó coi, cô thả mái tóc xuống vai.-; nhưng thôi Ludwig đừng lo, bây giờ nó chỉ trông gớm guốc thôi. Tôi để tóc dài cũng một phần bảo vệ nó, cũng một phần để che nó đi.

- Tôi...- Hắn lúng búng; đầu ngón tay ấn lên nhau, viên thiếu úy lo lắng đến thầm ước có thể suy sụp.- tôi...xin lỗi.

- Ấy thôi nào, đó đâu phải là lỗi của Ludwig. Vả lại, tôi thích để tóc dài từ lâu rồi. Trông được mà, phải không Ludwig?

- À,..ừ.- Ludwig gãi tai và cả cơ thể hắn nóng lên về những suy nghĩ rần rật những tiếng bom súng giật rung.

- À, ngồi đi chứ, Ludwig.- Gilbert vỗ nhẹ lên mặt hắn, kéo người em trai khỏi những hồi tường thăng trầm lồng nơi đáy mắt hắn. Về phần gã, gã nhanh nhảu ngồi xuống ghế, và cẩn trọng ôm chiếc túi đen lớn của mình. Chiếc túi cạ vào món vật ở bên trong; gã cười nhợt nhạt, khâu vá âm thanh sột soạt gây hiếu kì. Gã chớp nhoáng nhìn sang Lara; cô thoáng chau mày giật mình và ra dấu hiệu kì lạ. Gilbert buột miệng tặc lưỡi bất lực.

- Hãy cảm ơn về người anh của mày đi, 06081806,- Bất chợt, viên cai trưởng cất lời. Đôi bàn tay chơi đùa cùng chùm chìa khóa sáng loáng, gã nhăn nhó nhìn Ludwig.-, nhờ phước của ngài Beilschmidt đây, mày mới được ngồi thoải mái như thế. Vậy nên hãy tận hưởng cuộc nói chuyện, và,- Viên cai trưởng nhìn sang Gilbert một cách nồng hậu và cung kính, hoàn toàn khác hẳn cái cách mà gã nhìn hắn.-, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài kia cho đến khi được yêu cầu giải 06081806 đi.

Nói rồi, gã bỏ đi, và siết nắm đấm cùng suy nghĩ về việc sập cửa kinh khủng nhất; nhưng nào gã cai trưởng có thể, gã chỉ khúm núm khép cánh cửa trong yên tĩnh.

- Ý của...- Ludwig hơi thoáng nhăn mặt về cái kiểu cách của gã cai trưởng. Ánh nhìn của hắn chẳng đưa đẩy, nhưng dán chặt lên trần nhà. Phải nhỉ, ràng không khắc trong khi ta lại kẻ không đáng được nhận nhất.

- Đừng bận tâm tới mấy câu sáo rỗng đó.- Gilbert phủi tay, và tiếng cười nát bấy rơi tuột khỏi đầu lưỡi.- Cũng không phải là chuyện cao sang gì cả.

Ludwig chép miệng, hắn không hỏi nữa. Dù sao hắn cũng thừa biết gã anh của hắn sau cuộc chiến đã được các phi công chiến đấu trước đây báo cáo cho phe Đồng Minh và được công nhận là người chính trực vì đã giải cứu họ. Đây là điều gã xứng đáng hưởng lấy, gã đã ôm tất cả những rủi ro vào người. Và giờ gã được sống lại như chính gã, cao cấp hơn, có tiếng nói. Nhưng cũng chẳng sai gì khi nói giờ đây sự thoải mái mà hắn có giờ này là nhờ vào cái sự hưởng sái này, được ngồi thoải mái với một chiếc còng đơn lẻ và một không gian khá riêng tư không cùm kẹp.

- Làm sao anh biết em ở đây mà tìm?- Hắn vào vấn đề chính. Ánh mắt vẫn dại đi; và không một hồn vía nằm trong đôi đồng tử xanh, hắn lầm rầm tuôn hỏi như thầy bùa đọc chú phép. Thẫn thờ, ánh mắt vô hồn khoan sâu lấy khuôn mặt méo xẹo của Gilbert.

- À thì,- Gilbert gãi đầu.-, cái tin về một đoàn tàu tù binh xuất phát từ Saxony bất ngờ đào tẩu ở Vienna đã khiến dấy lên sự bất ngờ cực độ trên và về diện rộng, đánh lên một điềm báo lớn của sự sụp đổ. Thông tin này đáng lẽ chỉ lưu động trong nội bộ các ông trên, nhưng đách đứa nào ngờ nó lại lọt ra ngoài ngay vào ngày hôm sau. Anh đã có linh cảm về em khi hay tin ấy; chẳng có một kẻ ở vị thế chỉ huy lại có thể liều mạng đến như thế, bởi dù sao em cũng là em trai ruột của một gã điên mà.- Vuốt mũi, gã cười cùng khuôn mặt nóng hừng hực.- Vì vậy anh cùng Lara thử đến Kursk Oblast; tụi anh có vô tình gặp cậu Schmidt dưới trướng của em cùng với phái đoàn tỉnh Kursk và vài kẻ tay to mặt lớn người Ý. Cậu Schmidt ấy đã nói rằng em không ở cùng đoàn tàu, và cậu ta bảo tụi anh thử kiếm em ở Kraków. Mà nghe rõ là có lý, thế nên bọn anh lại cắp xác đi.

- Và rồi..?

- Và bọn anh đã lật tung cả cái Kraków trong vòng năm ngày chỉ để tìm em. Lara đề nghị nghe ngóng thông tin từ nhóm Nakam vì có thể, biết đâu được, em chính là một trong những con mồi của họ. Cho đến khi bọn anh gần như bỏ cuộc và tính lên đường đến...Salò, em biết đấy...trong trường hợp...- Gilbert liếm môi và gã chớp nhoáng nhìn sang khuôn mặt có phần căng thẳng của Lara.-, thì,...thì bọn anh hay tin từ bọn bán báo rao rằng em đã vào cùm rồi. Thế là tụi anh tốc hành tìm đến nhóm Nakam và sau một hồi thì, em thấy đấy, tụi anh mò thấy em ở trại giam này.

Ludwig thoáng gật đầu nhanh ra ý hiểu mình nghe gì, ánh mắt lờ đờ lượn lên trần nhà. Rồi nhàu nhĩ; rồi đồng tử hắn dại đi.

Khoảng lặng. Im bặt đến đáng sợ; tất cả những gì hắn có thể nghe chỉ gồm tiếng thở ngóp nghé thoát khỏi đôi lá phổi bẹp dí của hắn. Và cả tiếng tim hắn đập uể oải như sắp ngất đi.Chẳng mảy may gì đến ánh nhìn hiếu kì đến khó hiểu từ gã anh, hắn ngồi cùng đôi mắt trân trối dán vào khoảng không. Và thẫn thờ, trọng lượng xác thịt hắn trùng xuống khuôn bụng xẹp mỏng; nom rỗng tuếch nhưng ắp nặng tử khí một hồn người.

- Ludwig này,- Gilbert gặng hỏi, tiếng cười hời hợt kéo dệt cùng nỗi buồn khó tả. Chẳng cần phải nhìn trúng vào khuôn mặt gã để mà phán xét cái biểu cảm ấy, Ludwig hoàn toàn có thể đoán ra sự gượng gạo vò siết vào âm giọng trùng xuống của gã.-, sao em đã chẳng nói cho họ?

- Nói điều gì?

- Ludwig, em đã cứu cả một đoàn tàu tù binh, và đó là điều hào kiệt nhất mà anh từng nghe thấy!- Dường như điên tiết lên và chẳng thể hãm kìm lại vào lòng nữa, Gilbert đập tay lên bàn, và tất cả những nhăn nhó xồ ra kéo xệch nụ cười ban đầu của gã.- Em đã làm nhiều điều phi lý đối với lũ Phát Xít, chỉ để mà cứu lấy kẻ khác, thậm chí kẻ chẳng chung lấy giòng máu dân tộc! Sao em không nói cho họ? Nói cho họ, chẳng phải tội em sẽ được thuyên giảm, rồi em sẽ được sống, được về lại quê nhà, được làm lại phần đời còn lại.

- Gilbert này, em đã chẳng làm được gì.

- Nghe đây, Ludwig...-

- Gilbert, em đã chẳng làm được điều gì.

- Ludwig...-

- Anh có hiểu đách gì đâu!? Em đã không thể làm điều gì cả!

- Mẹ kiếp, thằng chó này! Nghe anh!...- Khuôn mặt đỏ lừng tức giận, gã ước mình có thể tát chết thằng em ngu si của mình. Thằng nhóc đáng thương này còn chẳng hiểu chính mình hét lên điều !

- Gilbert! Gilbert!- Giằng co cùng những rách nát trong bắp thịt, Ludwig vật vã túm lấy cổ áo gã anh mình từ bao giờ. Nhưng dẫu cho có cả khuôn mặt nhăn nhúm và bắp thịt nổi cộm lên quằn quại, đôi mắt của kẻ thống khổ nay chỉ duy màu đục ngầu vô hồn. Đông cứng. Và đôi mắt hắn lặng câm, lạc khỏi tổng thể một khuôn mặt vần vũ đớn đau.- Em đã không thể làm gì cả, em đã mặc cho Thần Chết cướp cậu ấy đi!

Phỉ nhổ hắn làm sao. Hắn buông tay, để cho gã nhìn hắn trối trân cùng vạn câu hỏi bổ vào nhãn cầu. Im lìm đến tang tóc, gã méo xệch hỏi người em trai ném mình vào quãng lặng thẫn thờ đến ám ảnh.

- Ludwig, em nói cái gì...?

Gã không hiểu. Mặt gã méo đi.

- Gilbert,.- Ludwig hít một phổi đầy. Khuôn mặt cứng đờ, và lạnh toát, hắn trùng giọng nói.-, Feliciano, kẻ trai ấy, chết rồi, anh biết chưa?

- Em nói cái quái gì thế!?- Như thể mới nghe phải điều hoang đường, gã nhướng mày, chẳng muốn tin điều mình vừa nghe từ Ludwig. Khó hiểu đến quái đản, gã chẳng thể nhếch mép nói cho đàng hoàng.- Ừ thì,..chẳng phải thế sao? Feliciano chết rồi, phải, anh biết chứ, cái điều hiển nhiên ấy ai mà chẳng biết?

Gilbert nói huỵch toẹt khỏi lồng ngực thấp thỏm quái kỳ, gã không còn rõ tình hình nữa. Nếu bảo chỉ có thể xét đoán qua duy khuôn mặt Ludwig, thì rõ ràng đây là một cái nợ; một phần gã không đoán được mấy từ cái khuôn mặt nhăm nhúm vô hồn ấy, một phần gã không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy ám ảnh của đứa em thêm một giây nào.

Nhưng nhanh chóng gã hiểu. Giật thót, gã bị kẻ làm em vồ lấy, và những ngón tay hắn siết vào cổ áo gã như muốn xé rách ra. Mặc cho có hẳn một cái đầu máy khá lớn chắn giữa cả hai anh em, nhưng nó chẳng là hề gì với một kẻ sẵn sàng làm liều như Ludwig. Chiếc hộp đầu đọc súyt bị lật đổ, Gilbert nghe tiếng thoảng thốt từ Lara, và Lạy Chúa, cả tiếng quả tim đột ngột đập dữ dội.

Ludwig dường như con sói già sổng khỏi cũi, điên loạn và khó đoán. Gầm gừ trong cuống họng rung, yết hầu hắn di chuyển lên xuống cùng những giận dữ. Nhăn nhó; nhưng vẫn một màu mắt vô hồn của kẻ đã chết. Và lạnh và nóng, cả xác thịt hắn buốt cứng rồi nhão như bị nung. Qua những khẽ răng, hắn khốn đốn rít những cay nghiệt khỏi khuôn miệng ê nhức.

- Anh biết Feliciano chết!? Anh biết từ bao giờ!?

- Ngay sau hôm thanh lý?

- Làm sao anh biết!?

-...Ừ thì, ở trên báo? Sao...thế?

- Sao anh lại không nói với em!?

- Ô hay cái thằng này,.- Gã không dung túng mà gạt đôi bàn tay trơ xương xẩu của hắn. Quay sang trấn an nhanh Lara, rồi gã ngồi bất an, hai cánh tay vẫn ôm cứng chiếc túi đen.-, đừng,...đừng nói với anh mày rằng,..em đến giờ mới biết cái tin ấy đấy. Dù em không biết đi nữa, thì chắc cậu Schmidt kia cũng phải nói cho em rồi chứ?

- Mẹ kiếp, phải rồi đấy, đến giờ thằng khốn nạn như em mới biết. Và Han ư, cậu ta cũng biết sao!? Sao tên nhãi khốn ấy sao không nói chứ! - Ludwig quơ quàng đôi bàn tay xanh lợt lên không, như thể đang bắt ruồi nhặng. Hắn cứ ngửa miệng lên; hổn hển, hắn bứt rứt chửi. Hắn cứ chửi, chẳng chừa một ai hay điều gì trên đời.- Lạy Chúa lòng lành, con đã phải cố sống đến khắc này là vì cái chó chết gì chứ!

Rồi hắn thở mạnh, thở rất mạnh thành tiếng hằn học.

- Sao anh không nói với em, để rồi đây em phải khốn cùng ngu muội thế này?

- Anh đã cố nói với em đấy, ngay sau cái hôm thanh lý chó đẻ ấy, mà nào một thằng sống dở chết dở như em buồn nghe! Ludwig, em có nhớ em đã làm gì không? Em đã nốc cạn một biển rượu đấy, cái thứ mà chỉ khi có dịp em mới nhấp cho vui mồm! Và cả đến cái thứ em đã từng rất ghét, thuốc lá, và cả thuốc an thần, em cũng nhồi vào máu vào thịt! Cậu Schmidt đã kể cho anh nghe rồi, Ludwig; quá sức tưởng tượng!- Gilbert vung tay. Gã muốn tát thằng em này một cái đánh chát, và phải rõ đau; nhưng gã không thể, gã lại tội nghiệp thân hắn, gã lại thương hắn. Nhìn kẻ vốn hào hùng uy tráng nay rũ rượi tàn tạ, và đến cả đôi mắt từng khiến hàng vạn đàn bà si mê nay chỉ còn lại mảng đồng tử đục ngầu vô hồn, gã không nỡ ra tay thật. Gã thở dài, rồi lại ném mình xuống ghế.- Anh đã cố nói em, nhưng thấy hôm ấy em vật vã đến vậy, anh mới nghĩ rằng có lẽ em đã biết tin, ấy thế mới đâm ra thành kẻ dại như thế, vì vậy nên anh cũng chẳng nói nữa, chỉ chờ thời gian thích hợp... Nhưng nào anh mày có ngờ...-

Chẳng buồn thay đổi tư thế, hắn vẫn ngồi há hốc mồm lên trần nhà, tưởng như đã là cái xác khô quắt.

- Chỉ chờ thời gian thích hợp? Cái gì thích hợp?

- Là thứ này.- Lara chợt lên tiếng, khiến cho Ludwig phải kéo tầm nhìn xuống.

Ludwig nom có sức sống hơn chút đỉnh; hắn để hai bàn tay lên bàn và đưa cả nửa thân trên nhướng về phía cô.

Lara nhẹ nhàng đặt chiếc túi đen nhỏ mà từ đầu cô vẫn nâng niu lên mặt bàn, đặt cạnh bộ đầu đọc. Từng ngón tay thanh mảnh mở chiếc túi, những uyển chuyển nhẹ nhàng của cô nguôi ngoai cơn sóng ngầm trong Ludwig. Hết lớp túi đen sì rồi đến một lớp vải satin đỏ gói quanh gọn gẽ. Rồi Lara lại gỡ tiếp, rồi gỡ nốt thêm một lớp giấy nhám mỏng cho đến khi cái vật được bọc trong cùng lộ diện rõ ràng.

- TAPE LG? Băng từ?- Ludwig ngạc nhiên thều thào. Đầu ngón tay mơ hồ chạm nhẹ lên chiếc băng đĩa đen mỏng; rồi tò mò, hắn lại lật lên, lật xuống mà nhòm ngắm.- Băng LG γ-Fe3O4 trên màng nhựa? Cái thứ này được sản xuất từ năm 43 mà phỏng?

- Phải, nó vốn là của cậu Schmidt.- Gilbert nhặt mảnh vải satin đỏ bóng bẩy lên mà vân vê.- Còn mấy cái lớp quấn quay chiếc băng này là tự tay Feliciano gói cho em đấy, không phải anh hay Lara đã bọc nó đến nhường này đâu. Feliciano đã đặt hết niềm tin vào nó, và nâng niu nó, trân trọng nó, nếu không muốn nói là âu yếm nó.

- Khoan đã, ý anh là sao? Vốn là của Hans? Rồi sao lại Feliciano gì ở đây?- Ludwig hỏi nhanh, có chút cáu kỉnh xen cùng hồi hộp. Đã tự bao giờ, chiếc băng đã nằm yên trong lòng bàn tay ôm ấp của hắn; nhẹ nhàng. Hắn cảm giác rằng, món vật này vốn định phải dành cho hắn, cho riêng hắn.

- Với chiếc băng này,- Gilbert húng hắng, và gã cảm thấy ót gã nóng và đau lên như bị ong đốt phải. Chỉ việc cố gắng cho mấy con chữ sắp đến bật khỏi miệng đã là khó rồi, chứ đừng bảo đến việc sắp xếp câu hay giải thích về chúng. Buông mảnh vải đi, những ngón tay gã đan vào nhau trong bối rối khôn lường. Có chút lắp bắp, gã ước cái phút này chóng qua.-, với chiếc băng này, Feliciano đã thu âm lại tất cả những điều mà cậu ấy muốn nhắn nhủ với em; Han đã giúp cậu ấy trong quá trình thâu âm. Feliciano đã đưa cho anh vào cái hôm trước ngày thanh lý, và dặn phải đưa em chỉ khi cậu ấy chết, chỉ khi cậu ấy chết mà thôi. Nhưng anh đã không có cơ hội đưa cho em, và cũng một phần vì em quá suy sụp, anh không muốn thứ này khiến em đổ vỡ hơn. Trông em đã quá khốn cùng.- Hít thêm một hơi lớn vào lồng ngực gõ trống, gã tiếp, bàn tay vỗ lên đôi vai thoáng giật nảy của Ludwig.- Anh đã từng có ý định giấu nó khỏi em đến cuối đời, để em có thế,..em biết đấy,.. cất những kỉ niệm đẹp này vào dĩ vãng quá khứ. Nhưng, nhưng anh không thể, anh không thể làm điều khốn nạn ấy với Feliciano, với em, với cả hai đứa! Mang theo nó trong người, anh nặng trĩu nhiều điều, và anh không muốn em cũng thế. Nhưng giờ khắc đưa đẩy anh phải trao trả lại cho em, có lẽ đấy là ý muốn của Feliciano đã được chuyển cầu. Anh xin lỗi, Ludwig,...nhưng anh không thể thực hiện lời hứa với Feliciano.

-..Lời...hứa?

- Phải.- Gilbert ậm ừ; lúng túng, gã gãi đầu sột soạt suốt cả buổi. Gã chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của kẻ đối diện.- Ludwig này, Feliciano muốn em là người đầu tiên và duy nhất được nghe chiếc băng thâu này. Nhưng...anh đã...nghe trước đó rồi. Phải, phải, đã nghe hết, anh xin lỗi,...nhưng anh thề, anh chỉ lo lắng cho em, sợ em sẽ bị tổn thương vì nội dung được thâu ghi; anh đã không biết chiếc băng này chỉ thâu về chuyện của riêng cả hai đứa.... Anh, anh lo nên mới nghe trước, lường cho em. Anh không cố ý, Ludwig, anh xin lỗi.

Gã ngồi uể oải, giãi bày cùng khuông mặt nóng sôi; hoàn toàn là điểm cực so với Ludwig lúc này. Ludwig, hắn vẫn đờ đẫn, đôi đồng tử vô hồn vón vào khuôn mặt cứng đờ; chốc chốc lại giật giật nhăn nhó.

- Anh đã nghe hết?

Không nhả lấy một chữ nào thêm, Gilbert xoay người, gã nhìn vào chiếc túi đen lớn của mình mà lôi ra chiếc tai nghe da bọc kim loại có đệm tai nghe cao su. Cắm vào đầu đọc, gã đẩy chiếc tai nghe sang cho Ludwig.

- Cái gì thế?- Hắn khẽ hỏi.

- Tai nghe đấy! Một trong những món quà kỉ niệm mà anh nhận được khi giúp mấy tay phe Đồng Minh đào tẩu.

- Đó là tai nghe của bọn liên lạc viên xe tăng quân đội Hoa Kỳ; em tưởng anh chỉ cứu mấy tay phi công chiến đấu?

- Phải, Receiver R-14 của quân đội Hoa Kỳ. Mà ối giào, sau này cái trại giam ép lắm người vô cùng, đủ thứ tạp nham miễn là bên Đồng Minh chứ không chỉ duy đám phi công.- Phủi tay, gã chép miệng khi nghĩ về những ngày bi tráng cũ. Nhưng rồi nhanh chóng quay lại thực tại hiện diễn, gã vỗ vai Ludwig, kẻ đang chợt giật nảy mình.- Phải rồi, bỏ chiếc băng từ vào đầu đọc đi,...Ludwig.

Ludwig chẳng nói gì, hắn vẫn ngồi vô hồn; cánh tay chậm chạp với tới bộ đầu đọc mà đặt băng vào.

Cả gian phòng như nung lên khi Ludwig đeo tai nghe lên; và đột ngột có sự nhập nhoàng bất ngờ vấy mờ ánh nhìn hắn. Râm ran, van máu hắn rát nóng như lửa liếm; và có cả sự rối bời róc xới từng thớ thịt hắn. Buốt.

Nuốt từng nhịp tim dữ dội, hắn thấy mình lạc đi trong chính nỗi sợ vô hình. Hắn không chắc mình muốn nghe. Ngón tay vẫn ghì trên chiếc nút phát, những xúc cảm tội lỗi túa thành mồ hôi trên khắp thể xác hắn. Nhưng chóng, hắn thở thành tiếng, ngón tay nhả khỏi chiếc nút dày cộm của đầu đọc.

Tiếng tra băng đánh kịch. Bắt đầu hắn nghe có tiếng xạch xạch phát vào trong đệm nghe, rít qua lớp cao su mòn vàng.

Và rồi đột ngột kẻ ngu muội nguời Đức nhận ra thanh âm này, lẫn giữa những tiếng lạo xạo không cần thiết. Rạo rực và đau đớn. Rồi chợt cả hồn xác trống rỗng của hắn ngập trong những mảng màu đẹp đẽ nhất mà vốn tưởng đã phai vào dĩ vãng. Hắn lại được thấy phần hồn khô cứng của mình được tô điểm, một lần nữa.

Nhưng rồi cũng có những đau đớn đâm vào màng nhĩ hắn; có những tiếng khóc nhỏ và tiếng nấc len lỏi. Và có cả tiếng cười vụn vỡ tan ở trong chiếc băng thâu âm, thêu vá những giày vò trong hồn xác hắn.

Trút bỏ. Ludwig tạm chẳng còn phải cảm nhận không gian hanh khô của căn phòng mơn trớn từng thớ da hắn, và cả sự lạnh lẽo của chiếc còng trên cổ tay gầy lõm của hắn. Hắn quên cả chính mình, để rồi chìm đắm cùng những xúc cảm ngập ngụa nhung nhớ.

Lạy Chúa.

"Gửi Ludwig, Ludwig Beilschmidt, kẻ em thương trọn đời đắm say. Nếu giờ đây những lời nói sau cuối chỉ có thể được gửi gắm đến anh qua chiếc băng từ đây, thì xin anh từ giờ khắc nay về sau, đừng lưu luyến nặng lòng vì kẻ ô uế này."

Feliciano! Khoan đã!

"Anh khỏe chứ, Ludwig? "

Không, tôi không khỏe chút nào!

"Dạo này cuộc sống của anh như thế nào?"

Tôi thà chết! Cuộc sống ngột ngạt dường này, tôi muốn được buông xuôi.

" Đừng hút thuốc nhé, nó thực sự sẽ làm hỏng lá phổi của anh đấy. Em không muốn nghe thấy giọng hát của anh tàn đi vì khói thuốc."

Giờ đây, chẳng còn em nữa thì tôi phải giữ lấy giọng hát của mình làm gì. Những giai âm tôi chỉ dành cho em, tôi sẽ hát cho ai? Tôi ước tôi được chết trong lòng cũng như được chết nơi thân xác; và tôi còn ước mình có thể gạt rơi những kỉ niệm về em cùng tàn thuốc, nhưng những tình cảm tôi dành cho em chưa bao giờ trôi phai cùng làn khói ấy.

"Và phải rồi, em mong anh có thể cười nói nhiều hơn trước. Nụ cười của anh là điều đẹp đẽ nhất mà em luôn muốn mình theo đuổi, kể là nơi thực tại hay mộng mị."

Tôi không thế, Feliciano khốn khổ. Nào tôi còn có thể cười khi tôi chẳng còn được thấy em. Và đã luôn lưu luyến nơi đáy mắt tôi, chỉ có nụ cười em khiến tôi cố gắng nhoẻn môi. Nhưng lạy Chúa, biết khó khăn nhường nào.

"Em xin lỗi, Ludwig. Em đã không thể hoàn thành lời hứa giữa chúng ta. Em đã để chính mình đầu hàng trước cái chết, và em đã vuột mất bầu trời xanh của anh, của em, và em đã lỡ mất một ngày hòa bình cùng bên anh nơi mạng đồi lily, và khốn cùng hơn hết, em đã đánh mất anh khỏi hơi thở sau cuối."

Feliciano, sao em lại phải xin lỗi? Tôi mới phải là kẻ khốn nạn ấy! Tôi đã để Thần Chết cướp em đi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Feliciano của tôi.

"Đừng ép chính mình phải tha thứ cho em, nhưng xin anh, Ludwig, đừng khinh hờn em. Vì những cảm xúc dữ dội thế này từ anh, em sẽ phải mang vác chúng theo từng bước đường u mê."

Feliciano, tha thứ cho tôi. Xin em đừng chối bỏ tôi vì nay tôi là kẻ tội đồ, chỉ có thể trân trối nhìn em chết dần chết mòn.

"Cho đến giây cuối cùng nhất, em vẫn chỉ nhớ tới duy anh, Ludwig."

Và tôi cũng thế; cho đến giây cuối cùng nhất, kẻ tôi chớ duy nhất là em, Feliciano.

"Em sẽ mãi nhớ về ngày hôm ấy, khi anh đến bên em cùng mái tóc vàng ướt tuyết, lấp loáng tựa xỏ cườm. Và em vẫn còn nhớ, và sẽ mãi nhớ về đêm hôm ấy; là khi vầng trăng rực bùng trên nền trời, là khi xác thịt em cháy cùng lửa ái ân, là khi những đê mê ướt át giao thoa giữa anh và em, và khi chúng ta hợp thể thành một cùng những lời dấu yêu sâu thẳm."

Tôi nhớ, sẽ mãi nhớ cái cách trăng tô vẽ lên từng lớp vải rũ bỏ của chúng ta, tôi nhớ cái cách trăng đổ ánh bạc lên da thịt em, và tôi nhớ cái cách trăng mạ vàng làn môi cười của em; của em ngày trước, của em hôm ấy, và của Em sau này.

"Em nhớ đôi mắt xanh chứa cả một bầu trời bình yên của anh, và đôi mắt ấy đã luôn dõi cho em từng bước đi trong chính hồn xác em."

Tôi nhớ đôi mắt cười của em, nơi tôi đã luôn cất giấu những giấc mơ và những hạnh phúc mà tôi gửi trọn cho em.

"Ludwig, em thèm nhớ anh biết chừng nào. Chỉ khi ở cùng anh, khi những ngón tay chạy trên em và sâu hơn nữa, em mới có thể chạm lấy sự hạnh phúc ngào ngạt đến bình yên."

Và tôi đã luôn tưởng rằng, hữu hình em tựa như giọt rượu cuối trên miệng ly, để rồi uống đi tôi sẽ phải ngậm ngùi chát chúa.

"Em ước mình có thể hóa thành những cách bướm dập dờn bay, em sẽ được quay về quãng thời gian ngập hạnh phúc trong vòng tay của anh. Rồi em sẽ nép khẽ bên khuôn ngực phập phồng của anh mà giả vờ thiếp đi, để được nghe anh hát giai điệu em viết ra."

Tôi ước mình được nhấn chìm trong những giấc mộng vô thực, để có thể đánh lừa lý trí rằng em vẫn còn ở bên tôi. Và tôi sẽ lại nghe em cười khúc khích trong khi trùm cả cơ thể trong những vạt trăng mỏng khẽ đắp lên.

" Tuổi thanh xuân, anh kể cho em về những giấc mơ."

Cùng em, tôi mơ về bầu trời xanh nay mãi đắm chìm trong dĩ vãng. Vĩnh cửu.

" Dẫu chỉ là trong giấc mộng về khuya, em cũng sẽ lại hôn anh. Nồng thắm hơn trước."

Và dẫu chỉ là giấc mộng về khuya, tôi cũng sẽ lại âu yếm em, Feliciano. Say đắm hơn trước.

"Em đã từng ước tim mình bé lại, để hữu hình anh ở nơi ấy không thể nào chiếm lĩnh thêm cả lý trí em."

Tôi đã từng mong lý trí mình sẽ quên em đi, nhưng lại chẳng buồn cản cho tim mình buông nỗi da diết về em.

"Anh còn nhớ cái ngày mà em ở trạm xá chứ?"

Nào tôi có thể quên?

"Em đã nhập nhoàng thức nhưng lại giả vờ ngủ yên, để được ngắm anh ngồi ưu tư bên ngọn lửa, để được vui sướng khi anh chạy những ngón tay trên mái tóc em. Và liệu anh có biết, em đã chẳng hề nói vu vơ trong cơn mộng nào cả, em đã luôn muốn anh hát? Chẳng hề hay biết, em cứ để cho giọng hát của anh trở thành nhịp tim đập của em từ bao giờ. Em nghĩ mình sẽ yêu anh đến chết từ đấy, gửi Ludwig yêu dấu."

Feliciano của tôi, tôi yêu em từ giây nào tôi còn chẳng hay: là từ khoảnh khắc đầu tiên khi đôi mắt em nhìn vào hồn xác tôi, hay là từ lúc những cánh lily trắng em đặt lên đôi tay này?; và có lẽ dù là chết hay sống, tôi cũng sẽ vì em.

"Em yêu anh, Ludwig Beilschmidt, em sẽ mãi luôn yêu anh. Khắc trong lòng này, em không thể nào quên em đã đau khổ thế nào về việc chia ly, và càng đau khổ hơn khi phải hay rằng anh sẽ không cùng em bỏ trốn. Em đã vốn từng mơ về việc trốn khói thực tại loạn lạc cùng anh."

Phải, đó là lỗi của tôi, Feliciano. Tôi đã hèn nhát và khốn nạn vô cùng cực; tôi đã để em ra đi mà không nuối tiếc.

"Nhưng không sao, Ludwig ạ, em quá ích kỷ để hiểu. Nếu em ở lại, hay kéo anh theo, những gì em làm chỉ là những rào cản trên con đường của anh, con đường sinh tử của anh."

Không đâu!

"Vì vậy em lấy làm phúc khi được ra đi thế này."

Không! Không, Feliciano, không phải thế!

"Vì vậy hãy sống cho chính mình nhé, Ludwig."

Không!

"Em đã không hiểu cho anh."

Và tôi đã chẳng hề biết gì về em!

"Em cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em, và em cảm ơn những yêu giấu mà anh đã âu yếm lấy em, lấy kẻ ô uế bẩn thỉu này."

Feliciano, em không phải là kẻ ô uế! Em chính là kẻ trong trẻo nhất mà tôi từng biết.

"Em cầu mong Thiên Chúa sẽ mở cho anh một trang đời mới, và anh sẽ sống khỏe mạnh, và anh sẽ được yêu, phải, yêu và được yêu bới một người nữ xứng đáng với anh. Phải rồi nhỉ, cô gái của anh, cô ấy sẽ có mái tóc dài thơm cho anh hôn, và cô ấy sẽ có thân thể mĩ miều cho anh ghì vào lòng, và cô ấy sẽ cho anh những điều mà đáng lẽ ra anh phải có. Và sẽ thật diễm phúc cho em khi được thấy anh hạnh phúc vào nửa đời không còn vướng bận về kẻ người Ý này."

Tôi không cần như thế, Feliciano. Tôi đách cần những thứ như thế này. Tôi muốn em; nếu Thiên Chúa có thật và hằng đoái nghe lấy lời cầu khẩn của tôi, tôi chỉ muốn, chỉ xin được âu yếm lấy duy một kẻ Feliciano của tôi.

"Hãy sống với những gì anh mơ nhé, Ludwig của em."

Tôi không thể, những gì tôi mơ chỉ có em! Và giờ tôi đánh mất giấc mơ ấy cho Thần Chết rồi!

"Em đã luôn gửi những vuốt ve dịu dàng trong ánh nắng ấm áp nhất, và em đã luôn trao những âu yếm qua từng mảng mây trôi, và em đã luôn đan ngàn nụ hôn vào gió đêm, để rồi trời đất gửi hộ tấm lòng này đến anh. Để em có thể được chạm lại anh, dù em sẽ vô hình đến thế nào. Nào anh có hay? Và Ludwig của em này, em sẽ mãi làm điều ấy, dù anh có còn nhận biết về nó hay không."

Tôi chỉ muốn bên em, và tôi sẽ đến bên em. Chóng thôi, Feliciano, rồi chúng ta sẽ thực sự trao nhau những nụ hôn và những yêu giấu thực sự ở cuối chốn thiên đường; chốn thiên đường thực sự, hoặc chí ít là của riêng chúng ta.

"Anh sẽ chẳng biết có kẻ đã phải khốn đốn thế nào khi thốt nên lời yêu anh?"

Và em sẽ chẳng bao giờ hay có kẻ phải lo sợ đến thế nào khi vuột mất em khỏi vòng tay?

"Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ của anh và của chúng ta, kể cả đó là điệu tango buồn bã nhất. Em thích những khi anh cười, Ludwig"

Tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em và của chúng ta, kể cả đó là điệu tango buồn bã nhất. Và tôi yêu những khi em cười vì tôi.

" Ôi Chúa, em xin lỗi, sao em lại khóc nhiều thế này trong khi đang tỏ tâm nguyện với anh nhỉ? Em xin lỗi vì những tiếng sụt sịt ngu si này, Ludwig."

Không, không, Feliciano, đừng hạ thấp chính mình chứ!

"Ludwig này, anh biết không, em ghét phải nói lời từ biệt biết nhường nào, nhưng có lẽ đã đến lúc khuôn miệng này phải cất lời chia tay. Chúng ta đã từng yêu nhau, và khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi, Ludwig; em sẽ mãi yêu quãng thời gian ấy, và em sẽ mãi yêu anh, dẫu có thể những điều nay chỉ là một cơn mưa rào trong mình em mà thôi."

Khoan đã, Feliciano! Hãy nói chuyện với tôi thêm chút nữa!

"Sau này, xin anh đừng mãi nghĩ nhớ về em, em xin đấy. Em chỉ cần anh nhớ lấy một điều duy nhất: dù là ở kiếp này hay kiếp sau, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ mãi luôn có một kẻ yêu anh cho đến giờ sau cuối."

Không Feliciano! Đừng nói những điều này nữa, xin em! Hãy nói tôi nghe em đã luôn yêu tôi như thế nào, nhiều hơn nữa, chứ đừng nói về những điều xa cách như thế! Đừng rời tôi một lần nữa mà, dù là chỉ còn thoáng trong kí ức.

"Hãy để những cảm xúc về kẻ ô uế này ngủ vùi cùng giọt trăng cuối cùng khi binh minh ló dạng, Ludwig nhé."

Feliciano! Không, không, kẻ tôi lỡ uống tận giọt say cuối cùng, đừng bỏ tôi! Ở lại với tôi một chút nữa, một chút nữa thôi.

"Em yêu anh, Ludwig. Cho dù anh có là một con quỷ đi nữa, anh sẽ là con quỷ có trái tim của một thiên sứ."

Feliciano, đừng nói lời chia tay, được chứ,...được chứ?

"Hãy vứt chiếc băng thâu này đi sau khi anh nghe sau, được chứ? Và những kí ức về em, hãy để chúng hóa theo mây gió, và cũng hãy để những ngày cũ của anh ở bên em xa mãi khỏi tương lai sáng lạn sắp đến, Ludwig nhé."

Không!

"Tạm biệt người em sẽ luôn yêu mãi, Ludwig. Hãy hạnh phúc nhé, Ludwig Beilschmidt của em."

Không! Không! Hãy nói em cho phép tôi được ở bên em đi!

"Yêu anh, từ kẻ tôi tớ tội đồ, Feliciano Vargas."

Không, Feliciano! Không! Làm ơn! Làm ơn

Đừng.

"Dưới mảng sáng cuối cùng,
Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,
Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Anh sẽ ôm hôn lấy em,
Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,
Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.
Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,
Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương tư.
Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng....-"

....Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?

Tôi sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường? Phải không,Feliciano...của tôi?

Lại cái tiếng rè rè khó chịu, kể cả đã là phần cuối của đoạn thâu âm. Đứt khúc; vụn vỡ và bấy nhầy. Và âm thanh từ đầu đọc truyền vào tai nghe tắt hẳn; im ắng. Ngột ngạt; mọi thứ đi đến hồi kết. Thật sự đã hết.

Ludwig Beilschmidt dường như rạp đổ, ngã cả phần người trên lên bộ đầu đọc. Tai nghe méo xệch vướng trên mái tóc vàng úa, hắn nhăn nhúm cả cơ thể. Đôi đồng tử hắn vẫn vô hồn, đục ngầu chẳng một xúc cảm; nhưng khóe mắt sao đau như đâm xuyên kim. Dẫu thế, lại chẳng được một giọt nước mắt nào ứa ra mà lăn trên khuôn mặt giày vò kia. Ludwig chỉ thấy nóng, thấy đau và xót. Hắn muốn rít lên thành tiếng: âm thanh quái quỷ nào thoát ra cũng được, không nhất thiết phải là tiếng của loài người. Rồi hắn ước mình có thể khóc cả biển trời, và hắn sẽ hạnh phúc lắm nếu thấy có nước mắt nóng mặn chạy trên khuôn mặt mình, dù chỉ là một giọt cũng đã là phước. Nhưng hắn cứ chỉ cay và đau như thế; cả xác thịt bên trong hắn như nung lửa và cái sự nấu chảy ấy chỉ nôn ra sự ngột ngạt mà thôi. Chẳng một âm thanh, dù là tiếng rên la nhỏ nhất, hay một hữu hình của sự đau khổ chạy trên khuôn mặt kẻ khốn cùng ấy, dù chỉ là một chút ướt mi thoáng qua. Cái điều khốn nạn đọng lại trên khuôn mặt hắn, chỉ là sự não nề giông tố, chỉ là những bắp thịt gồng cứng, chỉ là cái cắn răng thật mạnh, và chỉ là một sự ám ảnh tột cùng cho kẻ đối diện, khi tất cả mọi thứ giờ đây của hắn đều vần vũ, trừ lồ lộ đôi mắt ấy trố ra, đâm vào khoảng lặng chết chóc. Nhầy nhụa dính vào nhau, nhưng cũng đến khô khốc rời rạc.

Tên người Đức thất thần. Hắn run bần bật.

Giần giật. Những ngón tay dài ngoẵng bám cứng vào mấy cái nút nổi cộm trên đầu thu cho đến khi chiếc hộp tối màu ấy nhả chiếc băng từ ra.

Và nhanh như loài săn mồi chớp thấy cơ hội, hắn vồ lấy chiếc đĩa mà ghì vào lòng. Hàng mi rung nặng trĩu, hắn đè nén những nụ hôn nứt vỡ trên chiếc băng thâu ấy. Mắt hắn trợn trắng dã. Vẫn vô hồn.

Và cả căn phòng trắng hếu sầm tối trong ánh nhìn hắn; chỉ còn chiếc băng đang được ôm chặt cứng trong lòng kẻ bi thương tỏ sáng.

- Còn gì...nữa không?- Mãi một hồi, Ludwig thều thào hỏi. Đôi đồng tử một màu chẳng buồn bận tâm đến hai kẻ đối diện; những gì trong tầm nhìn hắn giờ đây chỉ còn vỏn vẹn lại cái băng thâu âm.

Hắn nghe Gilbert thở dài, có chút đứt quãng. Rồi đôi tai nhạy bén của hắn nhanh bắt lấy âm thanh sột soạt lạ lùng. Nhưng Ludwig vẫn không ngẩng đầu ngước nhìn; bàn tay khô cong cóc vẫn vuốt ve lấy viền băng.

Hắn nghe tiếng xê dịch. Hắn tiếng lạch cạch; tiếng đồ sứ. Hắn nghe tiếng kêu khóc khó hiểu từ hư vô; liệu chăng là từ trong lồng ngực này?, kì quặc và vô hồn, mờ nhạt.

Đặt chiếc băng từ lên mặt ghế còn lại, hắn mãi khó nhọc mới xoay người lại, để rồi phải bùng lên như ngọn đuốc mới thắp, hừng hực trong thống khổ.

Bằng cả cái sức tàn, đến khốc liệt, hắn quàng cả hai cánh tay mà hất đổ bộ đầu đọc, vì cái thứ im lặng đứng vững trên bàn kia. Ludwig chạy ngón tay trên cái thứ khốn nạn ấy; khò khè thở như kẻ hấp hối, làn môi hắn mấp máy va vào nhau, bập bẹ mấy con chữ không rõ lời.

- Cái thứ này,- Hắn lê ánh nhìn lên khuôn mặt chợt trắng bệch đi như đổ bệnh của cả Gilbert và Lara.- cái thứ này,...cái thứ này..đừng bào với em là-

- Phải,...là nó đấy.- Gilbert khó nhọc mãi mới tuồn được mấy con chữ. Cổ họng gã ngứa ngáy như sắp nôn thốc nôn tháo đến nơi. Nhanh chép miệng; từ lâu gã đã chẳng còn nhớ về những quả bom mìn nổ chậm; và nay trớ trêu lại phải đối diện chúng, bằng cách này hay cách khác, thậm chí là tồi tệ hơn cả thế: Khó đoán và rõ ràng là một thảm họa, giờ đây Ludwig là cả một bãi mìn chưa nổ. Gilbert tự cấu vào tay mình, gã cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất.- Hũ tro cốt của Feliciano, phải, chính là nó đấy.

Mặc kệ tất thảy, gã cứ vậy mà để sự thật được phọt ra khỏi cái khuôn miệng nứt nẻ. Trông lấy khuôn mặt của đứa em trai trơ ra cùng những não nề đáng lẽ phải ngủ yên, gã xót vô cùng cực. Gã chẳng thể làm gì cho hắn, ngoại trừ việc để Ludwig tự quyết định việc thoát khỏi lối quanh co mà chính hắn tự thiết lập ra, đã đang rào quanh những cảm xúc vỡ vụn bên trong hồn xác. Gã ước đứa em trai này có thể khóc, khóc rống như bò hay như chó cũng được; những cảm xúc mục rữa nên được xới móc ra, khóc cho khô rồi vứt đi, nhưng Ludwig em gã thì chẳng biết điều này, cứ để cho cái cảm giác nghèo nàn ấy bón rễ vào sự thèm khát được chết bên trong suy nghĩ hắn. Nhìn Ludwig ôm cứng cái hũ sứ ấy, gã buồn không thể tả nổi.

- Hãy cảm ơn cậu Schmidt, Ludwig này. Em có biết vào cái hôm thanh lý ấy, cậu ta đã liều mạng, bí mật tách đội sau khi vô tình chứng kiến thấy cái chết của Feliciano; Schmidt kể kẻ trực tiếp ra hiệu lệnh đặc biệt tấn công Feliciano là, ừ..., hình như  là kẻ mà cậu ta và em gọi là "kền lền".- Gilbert gãi tóc, một lần nữa. Không hiểu sao, nhưng gã cố gắng làm bộ như mình đang cố gắng hồi tưởng trong khi rõ ràng, từng hình ảnh, từng câu chữ xảy đến với gã trong ngày hôm ấy, gã nhớ rõ không để đâu cho hết.- Phải rồi, cậu ta đã đánh cược cả cái mạng tôi tớ ấy để ôm cái xác bầm tím, trầy trụa, rách rưới, dập nát và bết máu đến tanh nức trời của kẻ làm trai đến Nostalgie mà tự mình hỏa táng. Khi Feliciano được đưa đến, anh có thể nhớ rõ ràng rằng cậu ấy được bọc trong lớp vải cũ mà cậu ấy hay trùm lên. Cậu Schmidt nhanh chóng giới thiệu mình và xộc vào trong; cậu ta hình như đã theo dõi em một số lần nên biết được Nostalgie là nơi...quan trọng...với em. À, đúng rồi, anh đã cho Schmidt mượn hầm rượu và một cái bồn tắm cũ, bằng nhựa thì phải, mà anh lôi được từ nhà kho cũ của Feliks. Không thể thiêu trực tiếp trên nền được; em biết đấy, cả hầm rượu đều làm từ gỗ, sẽ rụi mất. Và anh đã đặt Feliciano vào trong chiếc bồn tắm cũ ấy trong khi cậu ta lôi ra một chiếc túi bên trong áo khoác quân phục. Anh nhớ rõ hương hoa vẫn còn thơm lắm, dù đã được ép khô-

- Hoa ép khô? Bên ngoài còn được bọc ngoài thêm một lớp giấy hơi ố nữa đúng không?- Ludwig thốt lên, nhưng dường như giống gầm rống hơn.

- Phải...?

- Hoa lily ép khô của em!? Em đã ép chúng rất cẩn thận, không sót lấy một nhành nào đấy! Cái hôm chó chết ất, em đã lật tung cả văn phòng để tìm nó mãi khi chuẩn bị rời đến Saxony!

- Ồ,..- Gilbert nhướng mày, có chút ngạc nhiên thoáng qua nơi ánh nhìn gã khi đôi đồng từ gã dán lên hữu hình run lên của Ludwig.- Có lẽ cậu Schmidt đó đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy đến nên cậu ấy đã bí mật giấu chúng trong người; rất cẩn thận. Anh không thể nào quên được cách cậu ấy ân cần đặt từng nhành lily một vào trong bồn tắm, xếp gọn ghẽ bên một Feliciano yên giấc đậm. Anh còn tưởng cậu ấy đã làm việc này rất nhiều lần, nhưng hóa ra đây là lần đầu tiên. Sau đó tụi anh đã đọc kinh, rồi anh đã trải một chiếc bạt mỏng khá thơm tho lên Feliciano. Phần còn lại em biết rồi đấy, tụi anh hỏa táng cậu ấy.- Gilbert đặt ngón tay mình lên chiếc hũ sứ, bóng loáng trong đôi tay đỏ rực của Ludwig.- Sau khi mọi thứ chỉ còn là tro, anh đã tìm được một chiếc hũ sứ, vốn mua về để đựng dầu olive; ừ thì em có thể đoán tiếp. Sau hôm thanh lý một đêm, anh có hẹn với Schmidt và đưa hũ tro cho cậu ta, vì cậu ta nghĩ mình muốn tận tay đưa cho em. Song do em thì lúc nào cũng như phải ngày có bão, rồi lại đến lúc sắp phải đi Saxony, Schmidt không thể lồ lộ ôm trên người nên lại đưa anh, bảo rằng bao giờ có hòa bình, có gặp lại em thì trao. Thế nên, giờ anh là người giữ Feliciano.

- Suốt bấy lâu nay?

- Phải.

-....Cảm ơn anh.- Thoáng nhìn về phía Gilbert, Ludwig gật đầu nhanh rồi lại gục ánh nhìn xuống hũ tro. Nặng nề, hắn đặt làn môi mình lên cái hũ sứ lạnh ngắt; nhưng sao ấm áp nơi đầu môi và khóe mắt?, hắn nghiêng đầu nghĩ mãn nguyện như thể mình được chạm môi lại trên hữu hình của cậu trai người Ý một lần nữa. Gật đầu, nụ cười chóng vánh kéo khóe môi đau rát của hắn lên.- Phiền anh chuyển lời cho Han nhé, nói với cậu ấy em cảm ơn..., và...xin lỗi cậu ấy, rất nhiều.

- Sao em không tự mình làm điều đó?

- ...Em nghĩ mình sẽ không còn khả năng đó. Ngày mai em đã phải ra pháp trường rồi.

- Em chỉ cần nói ra cái sự thật rằng em đã cứu-

- Gilbert này, đã đến lúc em phải đền tội, đã đến lúc em phải đối diện trước bản án của mình

- Đó là án tử hình đấy, đùa với anh mày đấy à, Ludwig!?

- Em...xin lỗi, Gilbert.

Ludwig lại lặng người, để mặc cho những buồn rầu che mờ ánh nhìn đi, và để mặc cho những chát chúa đè lên cái xác xẹp rỗng của hắn. Những ngón tay nặng nề vẫn vuốt ve âu yếm lấy hũ tro, hắn lắc đầu như cái máy trong khi làn môi lại thoáng nhấp thêm một nụ cười nhạt thếch.

- Bao giờ anh rời đi, hãy mang Feliciano đến nhà nguyện của một nhà thờ, nhà thờ nào cũng được cả, lớn càng tốt. Ở nhà nguyện, sẽ có nhiều người đến viếng và đến đọc kinh cho linh hồn của Feliciano hơn. Các thầy, các sơ và các cha còn sẽ chăm bông nơi an nghỉ ấy; em muốn Feliciano được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất.

- Không, Ludwig, nghe này. Nếu em nói cho họ biết, hay đào tẩu ra, em sẽ được giữ cậu ấy bên mình mãi. Chúng ta sẽ để cậu ấy ở bên cửa sổ, hướng ra ngoài luống hoa cỏ của em, rồi hằng ngày khi làm việc xong ở xưởng pho mai, em có thể ngồi đánh bóng chiếc hũ ấy, tối đến cả nhà chúng ta sẽ cùng đọc kinh, cùng cầu nguyện cho linh hồn của thằng bé.- Gilbert huơ tay giải thích, hết sức bình tĩnh. Nhưng thật lòng mà nói, gã không muốn thằng em trai gã sẽ cứ mãi nhớ về một người duy nhất, như Feliciano; gã muốn Ludwig được quay lại 'làm người', được sống một cuộc sống mới. Biết đâu chừng, tất cả những cảm xúc tưởng như dữ dội đến phút cuối lại chỉ là chút nhói trên cả một đường đời rực nắng? Biết đâu sau này, em gã thực sự có thể cất Feliciano vào kí ức hoài niệm?, biết đâu chừng Feliciano thực chất chỉ là một cánh hoa thơm vội tàn, không phải là một vườn hoa ngạt ngào trong thằng em gã như hắn đang tưởng? Phải, gã chỉ nói suông, nói cho qua chuyện về Feliciano. Gilbert quý Feliciano thật, nhưng chẳng vì thế mà gã chấp nhận nhìn Ludwig đổ gục vì kẻ trai ấy. Gã lại thuyết phục.- Feliciano sẽ vừa ở với em mãi mãi, vừa sẽ được hạnh phúc bên em khi em làm lại cuộc đời, Feliciano muốn em hạnh phúc chứ không phải rũ rượi thế này! Nào, nghe anh đây, em hãy nói cho họ, nếu không được, anh sẽ nói giúp em; anh có mang cả mấy bài báo và bằng chứng chứng minh đây, là lời của những kẻ được ơn em đấy, tụi anh đã phải ghi chép lại. Chuyện đâu còn có đó, đừng đặt nặng quá thể, rồi em sẽ lại quay về những ngày nhẹ nhàng vốn có giống ngày trước-

- Cảm ơn anh, cảm ơn Lara vì đã bỏ thời gian và công sức đến đây.- Tiếng còng lạch xạch khi Ludwig trao lại hũ tro cho người anh trai. Run rẩy khi quyết định rời những đầu ngón tay đỏ nóng của hắn khỏi hũ tro sứ, Ludwig chưa bao giờ thấy hàng mi mình trĩu nặng đến thế. Hắn đứng dậy khỏi ghế trong khi mái đầu quay ngoắt đi, không ngoảnh lại. Hắn biết, đâu đó, Thần Chết đang cười vào hắn, cười vào sự mê mệt vô hình của hắn, cười vào sự ngu si của hắn.- Từng lời nói, em đều ghi nhận lấy và biết ơn; phải, trên đời này em nợ hai người nhiều vô kể. Nhưng có lẽ em sẽ không thể quay lại cùng tâm hồn thanh thản, không vướng bận như ngày trước nữa. Thứ lỗi cho kẻ khốn nạn này, kẻ chẳng bao giờ đền trả lại đủ ơn nghĩa cho cả hai.

- Ludwig, anh làm mọi điều cho em không phải là để em cảm thấy mình phải có trọng trách đáp lễ ngược lại. Nghe này, anh không muốn em phải chết, đó là lý do tại sao anh đang cố gắng nói mọi điều, kể cả là điều thâm tâm anh không thực sự nghĩ đến, hay mong chờ đến-

- Em xin lỗi, Gilbert.- Ánh nhìn vô hồn chậm chạp xoay về phía gã, rồi như xoáy vào gã. Cái đầu gật gù của Ludwig như sắp rớt phăng khỏi cổ. Và nụ cười nhợt nhạt của hắn lọt thỏm trong thứ cảm xúc trầm nhất.- Có lẽ em phải đi rồi, Gilbert ạ. Em cảm ơn, vì mọi điều, vì tất cả.

Gilbert choáng ngợp đến ngộp thở, buồn nôn. Một nụ cười câm; vô nghĩa đến ám ảnh. Có lẽ ngay từ đầu, cái thứ tình cảm em trai gã đang mang vác bên trong mà gã vốn coi nhẹ, vốn đánh giá thấp lại là đòn cân nặng nề nhất khiến gã cũng muốn rạp theo.

- Này! Khoan đi đã, Ludwig Beilschmidt!- Có lẽ, ngay cả khi Feliciano thực chất chỉ là một cánh hoa thơm vội tàn, không phải là một vườn hoa ngạt ngào trong thằng em gã, thì Feliciano vẫn chính là cánh hoa thơm nhất. Gã đã không hiểu điều đó. Và gã cũng không hiểu rằng, đối với Ludwig, yêu Feliciano không phải là lựa chọn duy nhất, mà bản thân điều ấy chính là lựa chọn sáng suốt nhất.- Khoan đã, Ludwig! Được rồi, có lẽ đó là điều em quyết định và kẻ làm anh lớn không thể cản được, nhưng anh còn một điều nữa!- Gã ho, bàn tay nhẹ nhàng đan lấy tay Lara.- Ludwig này, bọn anh sắp có em bé....Em sắp làm chú rồi đấy, em trai ạ.

- Thật vậy sao!- Ludwig nom mừng rỡ; khóe miệng hắn kéo cao thấy rõ. Nhưng dẫu vậy, đôi đồng tử chẳng đổi màu đục ngầu đi.- Chúc mừng Lara, chúc mừng anh, anh trai.

- Ở lại với bọn anh nhé. Em vốn thích trẻ con mà, và bọn anh đã còn dự chọn em là cha đỡ đầu mà.

- Nhưng có lẽ bọn trẻ không nên có một kẻ quái thú làm chú, và thật tệ khi có kẻ như em là cha đỡ đầu, Gilbert ạ.

- Thôi nào, nghiêm túc đấy. Nghe anh, bọn anh rất muốn em được ở với con bọn anh, và anh muốn bọn chúng sẽ có một người chú cực oách.

- Cực oách? Chúng đã có một người ba siêu ngầu và một người mẹ tuyệt đẹp, chúng sẽ không muốn có một người chú hoàn toàn trái ngược với ba mẹ chúng, một kẻ ngu đần và điên khùng.- Nụ cười trên môi Ludwig tắt ngúm. Nặng nề, hắn xoay mình và tiến gần đến cánh cửa.- Thực sự đấy, Gilbert, như thế là đủ rồi-

- Khoan! Ludwig nghe này, một điều nữa thôi.- Gilbert bối rối, gã dường như giật bắn khi thấy sự chóng vội kì lạ trong từng chuyển động của hắn.- Một điều nữa...thôi.

- Phải đấy!- Lara chợt gọi với.- Tôi có chuyện muốn hỏi Ludwig.

-....Lara, muốn hỏi tôi chuyện gì sao?

- Ừ phải, Ludwig ạ; chúng tôi không giữ được Ludwig và đó là một điều đáng nuối tiếc, nhưng mong Ludwig giúp nốt cho việc này.

- Tôi luôn sẵn lòng, vì Lara.

- Tôi muốn nhờ Ludwig đặt hộ tên cho.

Ludwig thoáng nhướng mày.

Ối chao.

Bất ngờ.

- Tôi thực sự có diễm phúc ấy sao?- Ludwig gần như không thể kiềm chế được sự hoan hỉ lạ lùng này.- Lara nói gì thế, không thể nào chứ?

- Ludwig, tôi nói thật.

- Nhưng...sao lại là tôi? Đặt tên cho những thiên sứ sao, không thể nào...- Nghe đến thường tình, nhưng chuyện này khiến làn môi hắn thoáng để thoát tiếng cười thành tiếng, dẫu có chút rời rạc.

- Chúng tôi muốn luôn có sự hiện diện của Ludwig, dù không còn là hữu hình. Chúng tôi muốn Ludwig bên chúng, và bên chúng tôi, dù cho có điều gì xảy ra đi nữa. Ludwig là một phần của gia đình này. Vả lại, Lara muốn chúng sẽ được thông minh và đẹp đẽ như Ludwig.

- Lara,..tôi-

- Thôi naò, Ludwig.- Gilbert từ lúc nào đã ở bên cạnh hắn. Nắn vai kẻ làm em, gã cười xuề.- Hãy đặt cái tên tuyệt vời nhất cho những đứa cháu đáng yêu nhất của em. Phải, là đặt tên cho những thiên sứ đấy, đặt cho hay vaò, Ludwig. Hãy tưởng tượng đó là những đứa trẻ của em,và...Feliciano-

- Chuyện đó không thể?

- Về mặt sinh lý, phải. Nhưng thử nghĩ mà xem, chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao, gọi tên cho món quà của những tình cảm ấy?

-...Được rồi.- Hắn nán lại; những ngón tay toan với lấy nắm đấm cửa chậm chạp thu lại. Thực sự ưu tư và phân vân, hắn nghĩ ngợi. Hắn nghĩ nhiều vô cùng; có những suy nghĩ thực sự khiến hắn vừa muốn cười, vừa muốn khóc.- Chẹp, em không biết nưã, nhưng nếu đấy là một bé gái, em nghĩ mình muốn gọi con bé là Lili.

Gilbert gật gù, xoa cằm. Gã biết cái tên này được ấp ủ bởi đâu. Hoa lily, trong tiếng Đức chính là 'Lili'. Một loài hoa đẹp, một cái tên đẹp. Và có vẻ như Lara thực sự thích cái tên đó. Cô gật đầu lia liạ, làn môi mấp máy lặp lại cái tên xinh xắn ấy.

- Vậy nếu đấy là một đứa bé trai?

- Ồ, khó nhỉ,...- Ludwig ra chiều ngẫm nghĩ. Không hiểu sao, hắn thích suy nghĩ về những cái tên.- Himmel, Lara và anh thấy thế nào?

- Himmel!?- Gilbert thoáng nhướng mày nom khá ngạc nhiên; 'Himmel' nghĩa là bầu trời, nhưng cũng có nghĩa là thiên đường. Và, đã chẳng ai biết liệu cả Gilbert và Lara có hiểu ý nghĩa đằng sau của cái tên này hay không, nhưng rõ ràng vừa khi cái tên được thốt nên, cả hai đều cảm thấy hết sức thú vị.- Cái tên khá lạ cho một nguời đấy, nhưng rất đẹp.

- Rất yên bình mà nhỉ, Ludwig?

-....Phải.

Chớp nhoáng, hắn lại nghĩ về Feliciano, và nụ cười của cậu.

- Thôi, anh và Lara ở lại mạnh giỏi.- Hắn nắm lấy bàn tay họ. Hắn nghĩ mình đã rưng rưng một chút.- Em đi nhé, Gilbert. Tạm biệt, cả Lara nữa. Cho Ludwig này được nợ một lời cảm ơn, nếu có ngày gặp lại, dù ở cõi nào đi nưã, Ludwig sẽ trả.

- Không đâu, Ludwig, đừng nặng lòng như thế nữa nhé.

- Vâng. Thôi em đi đây. Tất cả hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Rồi những cái ôm hôn, rồi cả những tiếng cười gãy vụn khiến ba hữu hình hóa làm một làn màu. Nhưng sau cuối, tất thảy đều phải nhường lại cho sự thật. Ludwig gật đầu chia biệt cùng nụ cười cuối cùng gượng gạo trên môi. Có luyến tiếc. Ánh nhìn đảo quanh căn phòng lần nưã, hắn mãi mới thực sự quay gót mà rời đi. Đẩy cưả, hắn nhìn về phía viên cai trưởng.
- Chúng ta đi chứ?
- Mày nói chuyện xong rồi à?
- Phải.
- Không nuối tiếc gì sao, 06081806?
-....Không. Không.

Nhún vai, viên cai trưởng không hiêủ, nhưng gã cũng chẳng quan tâm.

Và có lẽ chẳng ai hay biết hoặc hiểu cho về sự nuối tiếc của hắn, của Ludwig.

Bởi có lẽ, sự nuối tiếc vốn dĩ từ lâu đã chính là hắn rồi.
Phỉ nhổ thay, lại là hữu hình của sự nuối tiếc cùng cực nhất.

Ludwig Beilschmidt, hắn đã chuẩn bị cho cái án tử của mình.

Hắn đã chuẩn bị cho Ngày Phán Xét. Hắn chuẩn bị cho sự giải thoát thực sự.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro