1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích cậu! Arthur!"
....
'Renggggg!'
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu. Arthur vươn tay tắt chuông, cậu dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy.
Cậu kéo rèm cửa, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Không gian bao phủ 1 màu hồng của anh đào. Gió xuân khẽ đưa vài cánh hoa vào phòng. Cậu cười nhạt.
- Đã 3 năm rồi!
Phải đã 3 năm từ ngày Francis tốt nghiệp rồi. Từ đó đến giờ cậu không nghe gì về anh ta nữa. Chỉ biết anh đang du học ở nước ngoài thôi. Hỏi mấy người bạn của anh họ cũng ậm ờ không trả lời.
Arthur lười biếng ngã ra giường.
- Anh cố tình trốn tôi sao?
Cậu nhíu mày.
- Mặt xác anh! Tên khốn khiếp!

[- Chào buổi sáng!Mấy ngày nghỉ này cậu có tính đi đâu không? ]
- Có lẽ không đi đâu xa được. Tớ còn bài luận phải làm!
Arthur vừa nhâm nhi bữa sáng vừa nói chuyện điện thoại với Kiku - bạn cùng trường đại học.
[- Vậy đi ngắm hoa anh đào không? Chỗ cũng gần đây.]
- Nghe cũng không tệ.
[- Vậy sáng mai mình đi nhé. À... phần đồ ăn để tớ lo cho.]
- Ừm. Vậy đi.
[- Sáng mai khi tớ đến sẽ gọi cậu.]
- Ừ!
Arthur buông điện thoại, vứt bọc giấy vào thùng rác.
- Hôm nay làm bài luận vậy!

Sân bay...
- Francis!!
Antonio lao tới ôm lấy người vừa xuống máy bay.
- Nhớ mày quá trời a!
Francis đẩy thằng bạn quá khích ra.
- Rồi rồi! Tao cũng nhớ mày lắm!
- Nhớ mà 3 năm trời mới vách mặt về a.
Antonio chu mỏ trách móc. Gilbert chống tay nhíu mày khó chịu.
- Ngưng tình tứ ngay! Hai đứa bây bơ ông đó hả?
Francis cười mỉa, dang 2 tay ra.
-Gilbert cũng muốn ôm ôm à?
Người tóc trắng đen mặt.
- Tởm quá! Tránh xa tao ra!

Cả 3 lên xe đi về khách sạn của Antonio. Anh nhìn ra cửa xe, cảnh vật cũng thay đổi rất nhiều rồi.
- Mày có báo cho cậu ta không?
Gilbert khẽ liếc mắt nhìn cái người đang thẩn thờ. Francis cười khẽ.
- Không!
- Khó gặp thế sao? Không ngờ mày cũng có lúc nhát gan vậy!
Tóc trắng khoanh tay hừ nhẹ. Anh chống tay lên cửa nhìn anh đào rơi, cười buồn." Ba năm rồi nhỉ?"

Arthur vươn vai 1 cái, nhìn đồng hồ.
- Ặc! Đã giờ này rồi sao?
Cậu đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi tới cửa hàng tiện lợi mua bữa trưa. Cậu đứng trầm ngâm 1 chút tại gian hàng bánh kẹo.
- Mua 1 ít cho ngày mai vậy?
Arthur lấy vài loại bỏ vào giỏ rồi đi ra chỗ tính tiền.

- A! Arthur! Lâu rồi không gặp!
- Feliciano! Lovino!
Trên đường về, cậu vô tình gặp 2 anh em nhà Vargas - bạn cùng lớp thời trung học. Feliciano bắt tay cậu cười cười.
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây nha!
Lovino khoanh tay nhíu mày.
- Đúng là không ngờ lại gặp tên mày rậm chết tiệt nhà cậu!
Arthur cười xả giao, ánh mắt xẹt vài tia lửa với Lovino.
- À! Không ngờ đấy!
- Cậu học ở đây à?
Feliciano cắt ngang bầu không khí đối đầu của 2 người cười ngốc.
Cậu gật đầu đáp lại.
- Còn 2 người đang làm gì?
- Bọn này mở 1 tiệm cà phê đấy! Nếu rảnh thì cậu nghé qua ủng hộ nhé!
- À...Không ngờ đấy!

Sau khi nói vài chuyện thì họ chia tay nhau.
Nhìn cậu băng qua đường, Feliciano thì thầm với anh mình.
- Không nói không sao thật à?
Lovino nhăn mày.
- Quan tâm làm gì. Đâu phải việc của mình.
Feliciano trầm mặt.
- Nhưng mà...
Lovino xoa đầu cậu em.
- Chuyện của họ để họ tự giải quyết.

Arthur đi dưới hàng cây anh đào, ánh mắt màu lá chanh khẽ động.
Ngày hôm đó hoa anh đào cũng rơi nhiều như vậy. Cái ngày tốt nghiệp ấy.
' - Tôi thích cậu! Arthur!
Anh thốt ra những lời đó sau khi hôn lên môi cậu. Đôi mắt lam nghiêm túc đến lạ. Cứ như sợ cậu sẽ biến mất vậy.
Arthur bị sốc đến đỏ hết cả mặt. Cậu bất giác tát anh 1 cái, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Là nụ hôn đầu đó!
Nụ hôn đầu của cậu đó nha!
Thế mà lại bị...Aaaa!
Cậu cứ thế mà chạy đi mất, không dám nhìn lại. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
" Tên...tên đó nói gì vậy chứ?"
Sau 1 đêm cố bình tĩnh lại, cậu định gặp anh thì lại biết tin anh đã đi du học rồi. Arthur mặt không biểu cảm lặng lẽ đi qua hàng cây anh đào.
Không 1 lời nhắn, không 1 cuộc gọi đến. Anh cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cậu...'
Arthur chạm ngón tay vào môi mình. Ánh mắt phức tạp.
- Ngu ngốc!

- Cậu mắng ai thế?
Arthur chợt thấy lạnh gáy. Cậu xoay lưng lại, nuốt khan.
- I...Ivan!
Người với khuôn mặt tươi cười, cổ choàng 1 cái khăn dài bước lại gần.
- Hưm...lâu rồi không gặp, Hội trưởng!
Cậu cố cười đáp lại.
- Lâu...lâu rồi không gặp! Anh làm gì ở đây? Không phải anh đang ở Hokkaido à?
Ivan đặt 1 ngón tay lên má, nghiêng đầu, mắt nhìn sang phải.
- Hưm...Coi như có việc đi!
Cậu nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh khó hiểu. Ivan cười cười.
- Vậy thôi! Tôi đi đây.
- Vâng!
Cậu thở phào trong lòng. Chợt anh ta đứng lại, xoay người.
- Cậu nghe tin Francis về nước chưa a?
- Francis...về... nước?
Arthur sửng sốt. Ivan cười khẽ như cố tình.
- A! Xem ra không biết rồi? Xin lỗi! Tôi nhiều chuyện quá!
Ivan phẩy tay đi mất bỏ cậu đứng chôn chân giữa màn hoa anh đào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro