2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lần đầu tiên Arthur gặp Francis là ngay hàng rào sau trường. Khi đó anh cùng Antonio và Gilbert bị bắt quả tang định trốn học. Mà cậu lúc đó là Hội trưởng hội học sinh nên tất nhiên là không để họ thoát.
Ấn tượng đầu tiên về anh là... 1 tên đáng ghét. Vừa không tuân theo quy định còn luôn bày trò quậy phá, nhất là hay quấy rối các học sinh trong trường.
Từ lần trừng phạt đó, trông họ tức lắm nên luôn tìm mọi cách chọc phá cậu, làm cậu muốn điên lên.
Nên khi họ tốt nghiệp cậu nghĩ sẽ rất vui mừng thế mà...không hiểu sao rốt cuộc lại thấy buồn.

Anh ngồi ở chỗ ngồi của mình, ánh mắt lam nhìn lơ đễnh, không có trọng tâm. Mái tóc dài khẽ bay trong gió. Cậu đứng nhìn dáng vẻ đó một lúc lâu như muốn lưu giữ thật kĩ vậy.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi.
- Hôm nay không trốn học sao?
Anh vươn vai, cười khẽ.
- Chỉ hôm nay thôi!
Rồi anh đứng dậy đi về phía cậu.
- Cậu cũng chưa về à?
- Còn chút chuyện.
Ánh mắt lam chợt ngạc nhiên rồi cười nhẹ.
- Hôm nay cậu dịu dàng quá đấy, Hội trưởng! Ao!
Cậu chợt thấy ngượng, lấy tay véo má anh.
- Im miệng! Chỉ hôm nay thôi!
Anh xoa má mình nhìn cậu cười khổ.
- Biết rồi!

Cả 2 cứ thế cùng đi trên hành lang. Gió lại thổi những cánh hoa màu hồng bay khắp không gian. Lúc đó anh chợt thốt lên.
- Giá như thời gian dừng lại lúc này một chút thì tốt quá!
-Dừng lại...tại sao anh lại muốn thế?
Anh lúc đó nhìn cậu cười híp mi không trả lời...'
Arthur giật mình tỉnh giấc. Mắt chợt thấy mờ mịt. A! Khóc mất rồi. Cậu đưa tay chùi đi.
- Giấc mơ đáng ghét! Francis đáng ghét!

- Át xì!
Francis khẽ lau mũi.
- Lúc này còn lạnh sao?
- Tao thấy giờ ấm hơn rồi mà.
Gilbert nhấp tách cà phê nhìn anh. Antonio cười cười.
- Có khi ai đang rủa mày đấy! Em nghĩ sao Lovino?
- Chắc là cậu ta rồi!
Lovino chống tay cười mỉa. Feliciano cười cười.
- Nếu cậu ấy biết anh về chắc sẽ rủa anh đến chết a!
Francis tựa vào ghế thở dài.
- Tha cho anh đi!

- Vậy là cậu sắp chết rồi à?
Ivan đẩy cửa bước vào. Cả đám giật mình nhìn anh. Lovino chỉ tay run rẩy.
- Anh...anh làm gì ở đây?
- Hửm! Dĩ nhiên là đến gặp người muốn gặp rồi a!
Ivan ôm lấy Gilbert, dụi vào mái tóc trắng như 1 con mèo.
- Lâu rồi không gặp a!
Gilbert khẽ liếc mắt nhìn con mèo lớn trên đầu.
- Nhột đấy!
- Chỉ vậy thôi sao? Anh lạnh lùng thật.
Gilbert nhếch môi. Luồng tay vào mái tóc của Ivan. Xoa nhẹ.
- Thế này được chưa?
Ivan cười cười.
- Tạm được.
4 người nhìn Gilbert chơi với con gấu lớn này khẽ rùng mình.
"Chỉ có tên ngốc như anh mới làm được thôi!"

Francis khẽ nhíu mày.
- Nếu cậu muốn anh ta thì cứ đem đi đi. Đừng có hùa theo rủa tôi chứ!
Ivan nhìn anh cười bình thản.
- Hửm! Tôi đâu có hùa. Arthur biết anh về rồi!
- CÁI GÌ?
Cả 5 người bàng hoàng. Gilbert véo má Ivan tức giận.
- Là cậu nói ra hả? Thật là...
Ivan đau muốn khóc.
-... m... đâ... ố... ý... đâ...!
- A! Cả đám cố giấu thế mà!
Antonio ôm đầu. Francis cúi đầu.
- Vậy thì không cần chạm mặt là được.
Gilbert hừ nhẹ.
- Mày thật là...
Lovino nhìn anh khẽ nhíu mày.
- Đúng là đồ ngốc!

Không khí trong tiệm trùng xuống. Feliciano nhìn mọi người u ám mà hoang mang.
- A! Hay giờ mình đi ngắm hoa anh đào nhé! Cái chỗ hồi đó đấy!
- Ngắm hoa! Lúc này sao?
Feliciano nhìn em trai khẽ nhíu mày. Antonio xoa cằm.
- Cũng không tệ. Cậu ta giờ ở đây mà! Đi khỏi đây là ý hay. Mà giờ cậu ta cũng có thời gian về đó đâu.
- Ya! Vậy em gọi Ludwig qua luôn nhé!
- À! Không cần đâu. Cậu ta ở ngoài đấy.
Ivan cười cười nói.
- Lúc nãy tôi vào. Cậu ta đang bận nói chuyện điện thoại nên chưa vào.
- A! Vậy phải chuẩn bị nhanh thôi! Phải đem gì đây... Đem pasta được ko?
Feliciano luống cuống cả lên. Lovino nhíu mày lôi cổ cậu em vào trong.
- Ai lại đem cái đó chứ?
- Nhưng lần đó có đem mà a!
- Là em tự ý mang theo thôi!

Spain cười chạy theo 2 anh em.
- Để anh giúp 1 tay nhé!
Gilbert nhìn theo cười khẽ.
- Giống lần đó thật.
Ivan cười nguy hiểm.
- Vậy em làm chuyện giống lần đó nữa nhé!
Ivan đỏ mặt.
- Đừng...đừng có điên.
Ivan ôm lấy cổ Gilbert.
- Lần này em sẽ nhẹ nhàng mà.
Gilbert vừa xấu hổ vừa cố đẩy ra.
- Không có nặng hay nhẹ gì hết. Tôi không muốn! Francis! Francis! Mau kéo tên này ra đi!

Francis bơ luôn tiếng gào khóc của thằng bạn, lơ đãng nhìn ra ngoài.
" Lần đi ngắm hoa anh đào đó à? Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình thích cậu."

' Mùa hoa anh đào 4 năm trước...
- Ngắm hoa anh đào?
Arthur thoáng nhìn lên rồi lại cúi xuống.
- Tôi không rảnh.
Francis cố cười nhìn tên mày rậm trước mặt.
- Cuộc sống học đường của cậu nhạt nhẽo thật đấy!
Cậu không thèm đáp. Anh siết tay.
" Phải nhịn! Phải nhịn! Nhất định phải lôi cậu ta đi bằng được."
Số là anh lỡ thua trò chơi nên đành chấp nhận yêu cầu." Mời Hội trưởng đi ngắm hoa anh đào."
Mà tại sao phải mời tên nhạt nhẽo này đến 1 nơi lãng mạn vậy chứ. Đúng là không hợp tẹo nào!
Arthur chợt ngước lên lần nữa.
- Vậy thì có điều kiện thì tôi mới đi.
- Điều kiện?
Francis chợt thấy bất an...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro