3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur đứng dựa vào tường nhìn vô định. Giấc mơ chết tiệt làm cậu khó chịu đến giờ."Không biết mắt có đỏ không?"
Dù đã trấn an bản thân từ sáng đến giờ nhưng cảm giác không thoải mái vẫn không giảm.

- Xin lỗi vì để cậu chờ!
Kiku mỉm cười chạy lại gần cậu. Arthur cười nhẹ với cậu bạn.
- Không lâu. Thế giờ đi đâu?
Kiku lấy điện thoại ra cho cậu xem ảnh.
- Là chỗ này! Năm ngoái tớ vô tình biết đấy. Chỉ mất 1 tiếng đi tàu điện.
Ánh mắt cậu chợt ngưng trọng. Sau thì thốt lên vài từ.
- Nơi này...gần nhà tớ...
Kiku có chút ngạc nhiên.
- Thật sao...trùng hợp thật. Tiếc thật, cứ nghĩ là sẽ đưa cậu đến nơi thú vị.
Giọng Kiku nhỏ dần. Cậu hơi lúng túng để nói.
- Nhưng cũng không đến nhiều... Chỉ mới đi 1 lần thôi... Nên giờ đến cũng không tệ.
Kiku cười nhẹ.
- Thật sao?
Arthur gật đầu lia lịa đáp. Kiku như được tiếp thêm động lực cười rạng rỡ. Cái mặt này dễ thương chết người a!
Rồi cả 2 lên đường đi đến đó. Phút chốc khung cảnh trong hồi ức hiện ra trước mắt. Nhìn những thảm hoa trên đất, trong lòng cậu chợt thấy hoài niệm.
" À! Lần đó..."

' Mùa xuân 4 năm trước...
Lúc Arthur đi ngang qua lớp Francis đã nghe loáng thoáng vài thứ.
Hình như đám bạn của anh đang chơi trò chơi gì đó. Rồi thì ai thua thì sẽ phải thực hiện 1 yêu cầu của người thắng.
Cậu khẽ nhíu mày.
- Vớ vẩn!
Thế mà đến giờ ăn trưa anh lại mò đến phòng Hội học sinh rồi nghiêm mặt.
- Cậu muốn đi ngắm hoa anh đào không?
Cậu cười trong lòng." Vậy là anh thua à?" Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
- Ngắm hoa anh đào?
Thật sự Arthur muốn biết ai đã đưa ra yêu cầu này mà khen ngợi. Nhìn anh giờ rất hài nha.

Cậu ngước mắt nhìn dáng vẻ nhẫn nhục của anh thật muốn ôm bụng cười điên. Nhưng mặt Arthur vẫn bình thản.
- Tôi không rảnh.
Sắc mặt anh có chút biến đổi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cái siết tay của anh vụt qua ánh nhìn của cậu. Arthur thấy hành động đó có chút thú vị a.
Để anh phải thân thiện mời người mình không ưa thật làm cậu thấy tức cười.
Francis cười miễn cưỡng.
- Cuộc sống học đường của cậu nhạt nhẽo thật đấy!
Cậu hừ nhẹ trong lòng. Thật muốn cãi lại." Tôi đây thích cuộc sống vậy đấy. Miễn bình luận!" Nhưng lại thấy im lặng sẽ càng làm anh khó chịu hơn. Cậu cười ác trong bụng.
" Tôi đây không thèm đáp lại để xem anh tức chơi!"

Mặt anh đúng thật biến sắc hơn. Lực siết cũng tăng lên. Nhìn dáng vẻ khổ sở đó khiến cậu ha hả 1 phen. Bình thường bị anh chọc tức điên nay thấy anh khổ sở thật vui sướng.
Nhưng cậu thấy đi ngắm hoa cũng không phải là ý tệ. Cũng lâu rồi...
Arthur ngước mắt lên lần nữa.
- Vậy thì có điều kiện thì tôi mới đi.
- Điều kiện?
Cậu viết 1 loạt ra tờ giấy, cười mỉm đưa cho anh.
- Hôm đó làm cho tôi mấy loại bánh này nhé!
Francis cầm mảnh giấy mà giật giật chân mày. Tầm 10 loại mà còn là hàng khó làm nữa. Thật muốn vò nát tờ giấy." Tên khốn thừa nước đục thả câu a!" '

- Nãy giờ cậu cứ cười suốt! Có gì vui à?
Japan nhìn cậu cười nãy giờ thắc mắc hỏi. Arthur bỗng dưng trầm tư.
- Chỉ là nhớ vài chuyện... Có lẽ là chuyện vui!
Kiku nghe từ " Có lẽ" mà khó hiểu cười trừ.
- Cậu thật sự nhiều lúc khó hiểu!

Cả 2 đã đến nơi ngắm hoa. Arthur lướt mắt nhìn xung quanh. Không có quá nhiều thay đổi so với trước đây. Japan tìm 1 chỗ bằng phẳng mà trải thảm ra. Cậu bạn đem theo rất nhiều thứ bày ra trên đó. Cậu nhìn vô vàng loại bánh mà cười khẽ.
- Cậu đã làm tất cả à?
Kiku gật đầu cười.
- Tớ rất mong đợi ngày hôm nay mà.
Cả 2 cứ thế nói chuyện trên trời dưới đất. Arthur chợt nói.
- Nếu giờ lỡ gặp 1 người lâu rồi không gặp cậu nghĩ tớ nên làm gì?
Kiku nhìn cậu cười nhẹ.
- Thế người đó đối với cậu là gì?
- Ừm...không rõ nữa...
Cậu ngước mắt nhìn những tán hoa trên cao, mông lung.
- Chắc là... muốn đánh 1 trận.
Japan che miệng cười.
- Lúc gặp ắt rõ.
Cậu khẽ thở dài.

- Ya! Nơi này vẫn như xưa!
Feliciano háo hức chạy xung quanh. Ludwig đem vài thứ xuống khỏi xe.
- Tự nhiên lại đi ngắm hoa!
Antonio cười cười.
- Cũng lâu rồi mới đi mà.
Ludwig thở dài.
- Lúc nào cũng tùy hứng cả.
Lovino chống tay cười mỉa.
- Trông cậu vẫn bình thản dù anh trai mình bị bắt đi mất nhỉ?
- Chuyện của ảnh tôi không thể xen vào được.
Ludwig khẽ khàng nói. Rồi chỉ tay về phía trước.
- Mà anh ta trông không ổn gì nhỉ?
Antonio dựa vào xe cười khổ.
- Vấn đề của 1 tên ngốc thôi!
Cả 3 nhìn về phía anh.
Francis cúi đầu đi lòng vòng 1 cái cây."Cậu ta biết rồi! Cậu ta biết rồi a!"
Anh không hiểu tại sao với tên mày rậm đó anh chẳng có chút dũng khí nào hết. Chỉ bị ăn 1 cái tát mà đã hụt hẫng thế này rồi. Rốt cuộc là tại sao chứ?
Anh ngước mắt nhìn lên. Những cánh hoa màu hồng bay khắp không gian. Anh híp mi.
- Vì đó là em!

'Arthur thật sự đi ngắm hoa. Cả bọn nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Gilbert như không tin vào mắt mình.
- Mày làm quái nào được thế?
Francis thì chẳng còn chút tinh thần nào để hãnh diện sau khi vật lộn với cái điều kiện kia. Mắt anh u ám.
- Tao đã rất khổ sở đấy!
Mọi người nhìn anh thân tàn ma dại đến thế khẽ xót thương.
Anh không màn đến cuộc vui nữa mà chỉ muốn lủi vào đâu đó ngủ thôi. Anh vừa tựa vào thân cây vừa lầm bầm.
- Đồ độc ác! Đồ xấu xa!
- Anh nói tôi à?
Arthur mỉm cười xuất hiện trước mắt làm Francis giật mình.
- Ư! Cậu còn ám tôi làm gì?
Cậu bình thản ngồi xuống cạnh anh.
- Là anh tự chuốc lấy thôi.
Anh hừ một tiếng.
- Cậu thật chẳng dễ thương chút nào!
Cậu khẽ nhíu mày.
- Tôi không cần anh thấy dễ thương.
- Vậy giờ mau tránh xa tôi đi!
Anh phẩy phẩy tay. Cậu vẫn ngồi lì không nhúc nhích.
- Không thích đấy.

Francis cau mày. Bỗng anh loé lên 1 suy nghĩ rồi cười gian.
- Cậu đừng có hối hận!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro