I.12. 'Nàng yêu ai?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver chờ đến khi khủng hoảng truyền thông về công ty Baker trôi qua mới tìm cách làm lại từ đầu. Gã đổi tên công ty, tìm cách lấy lại uy tín với các đối tác, vờ rằng cậu chủ kế nhiệm nhà Baker chẳng liên quan gì đến những vụ làm ăn phi pháp ngày trước của nhà Baker cả. Gã kiên nhẫn, tỉ mỉ, từng chút một vực dậy công ty hoang tàn mà ông bà Baker để lại.

Vào thời điểm công ty Baker bắt đầu có khởi sắc thì những kẻ thù của công ty lại không nhìn nổi cái gai này. Bọn họ biết rõ rằng Oliver là một kẻ có thực lực, nếu không khử Oliver sớm...

Tính toán của họ đã trật một bước, bởi một yếu tố họ không ngờ đến. Adèle.

Ngay khi thanh xà rơi từ phía trên công trường xuống đầu Oliver, Adèle đã lao đến đẩy Oliver sang một bên. Bản thân nàng không rời khỏi khu vực đáp đất của thanh xà kịp, nên hai chân của nàng đã bị nghiền nát.

Đúng vào lúc đôi chân của Adèle nát bấy, một trận ho dữ dội ập đến với nàng. Lần này, nàng nhổ ra những cánh hoa hồng.

Một kẻ cả đời dính dáng đến thuật phù thủy và tà giáo như Oliver chỉ nhìn cũng biết những cánh hoa đó có ý nghĩa gì.

Tại sao Adèle lại không mặc kệ gã, mà lại bất chấp tính mạng cứu gã? Nàng yêu gã đến độ không màng cả chính mình nữa ư?

Tại sao Adèle lại nhổ ra những cánh hoa hồng? Nàng đang yêu đơn phương một ai đó sao? Nàng không yêu gã à?

Trước mắt Oliver là hình ảnh Adèle quằn quại, mất trí trong cơn đau đớn, từ đôi chân đến lồng ngực. Chưa bao giờ trong đời, Oliver lại cảm nhận được cơn điên chạy rần rật trong não gã, trong tim gã một cách sâu sắc đến thế.

Chấn thương từ lần tai nạn đó khiến Adèle bị thương tật vĩnh viễn, phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Oliver không thích xe lăn. Cái thứ phương tiện di chuyển cứng ngắc, gắn đầy kim loại lạnh lẽo ấy không thể ôm Adèle một cách âu yếm được. Sau khi xuất viện, Adèle có một chiếc xe lăn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là Oliver ở cạnh nàng, ôm nàng, bế nàng đến bất kỳ nơi nào nàng muốn. Gã mang Adèle đến tận chỗ làm, vừa làm việc vừa ôm Adèle trong lòng. Bên cạnh đó, gã còn thuê vài người phụ nữ, dặn họ phải theo Adèle, bế Adèle những khi gã có việc bận không ở cạnh nàng được.

Bên cạnh việc phải ngồi xe lăn suốt đời, những cơn ho của Adèle đều không thuyên giảm. Thỉnh thoảng, từ miệng Adèle lại rơi ra vài cánh hoa hồng. Nhìn thấy những cánh hoa đó, đôi mắt của Oliver trở nên tối tăm như vực thẳm.

Là ai? Nàng yêu ai để đến nỗi phải dính vào căn bệnh quái ác này?

Oliver tìm mọi cách để biết được danh tính của kẻ bí ẩn kia. Gã giả vờ đi vắng nhưng đặt camera trong nhà, suốt vài tháng ròng chẳng tìm thấy bất kỳ tên đàn ông nào khác lại gần Adèle. Gã không có bằng chứng để xác minh, sự khó xử cũng khiến gã không thể nói ra mối nghi ngờ của mình. Gã chỉ có thể chôn kín nỗi ngờ vực của mình vào sâu trong lòng, lâu dần, nó trở thành một cái gai nhức nhối trong tim gã.

Công ty Baker mới ngày một phát triển thịnh vượng. Oliver khoác lên người Adèle những món trang sức đắt tiền nhất cùng những bộ áo hàng hiệu tân thời nhất. Gã chẳng tiếc thứ gì cho Adèle, không một thứ gì. Chỉ duy nguồn cơn của căn bệnh hanahaki trong người Adèle mới là thứ khiến gã ngần ngại cầu hôn nàng.

Oliver đã khiến Adèle rực sáng, nổi bật lên giữa tầng lớp giàu có. Nhà Biscuit cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Rõ ràng ban đầu Adèle là gián điệp của họ, nhưng giờ nàng không chỉ cứu mạng Oliver, mà còn tận hưởng sự giàu sang mà Oliver mang lại. Bọn họ bàn nhau bắt cóc Adèle. Đó là một phương án khả dĩ, đặc biệt là khi Adèle còn chẳng thể đi lại bình thường được nữa.

Trong số những nhân viên nòng cốt của nhà Biscuit, có một người phản đối ý tưởng làm hại Adèle. Đó là trợ lý chủ tịch của Biscuit, cũng là người trung gian những trao đổi giữa Adèle và ông chủ của anh. Anh ta cho rằng nếu hại Adèle thì Biscuit chẳng khác gì phường vô ơn, bất tín cả. Thấy anh ta phản đối, tất cả những người khác cũng không đả động gì về Adèle trước mặt anh nữa, nhưng họ vẫn rắp tâm thực hiện kế hoạch.

Bắt cóc Adèle không hề dễ dàng như họ hình dung. Họ phải ẩn mình hàng tháng để tìm ra cơ hội bắt nàng tình nhân được Oliver bảo bọc và nâng trong tay như nâng trứng. Chỉ năm phút Oliver rời mắt khỏi Adèle để xem bộ váy mà hắn muốn mua tặng nàng mà thôi, và Adèle đã biến mất.

Adèle bị mang đến một tầng hầm, cả người bị trói chặt. Ở đó, nàng gặp lại rất nhiều người quen cũ. Một trong số đó là tên giáo chủ đã từng lạm dụng nàng ngày trước, và lão giáo chủ ấy vẫn còn mơ tưởng đến cơ thể nàng. Lão đưa tay sờ trên làn da của nàng. Lưỡi của lão liếm trên gương mặt của nàng.

Oliver mang tiền chuộc đến đúng lúc áo trên của Adèle bị xé toạc ra. Gã nhìn thấy cơ thể của Adèle trở nên lộ liễu dưới ánh đèn, trước chục đôi mắt hau háu của đàn ông. Có một người còn đưa máy quay phim lên. Một người khác lại kề dao vào cổ nàng.

Bị ánh đèn pha chiếu vào mắt, Adèle nhắm mắt lại, cam chịu số phận. A, thật giống với ngày hôm đó, cái ngày mà Oliver chiếu máy quay vào cơ thể lõa lồ của nàng với những người đàn ông khác.

Những bàn tay thô lỗ chạm vào người nàng. Nàng không còn cảm thấy gì nữa. Đối với loại chuyện này, cảm xúc của nàng đã trơ lì từ lâu lắm rồi. Nhưng mà, Oliver đang nhìn nàng. Có lẽ gã cũng chỉ xem loại chuyện này vặt vãnh và tầm thường, không khác lắm với những lần trước...

Nghĩ đến đấy, cơn đau ở ngực lại lan ra. Một trận ho ập đến, lần này những cánh hoa không rời khỏi miệng nàng từng cánh nữa, mà rơi lả tả như một cơn mưa.

Oliver đứng nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. Đầu hắn chạy lại ký ức về cái ngày đầu tiên gã dẫn Adèle đến cho đàn ông chơi. Sao mà giống đến thế, giống từ cái cách gã đàn ông này đưa máy quay phim lên, giống đến cả cơ thể run rẩy, cả vẻ tê dại trên gương mặt Adèle. Chỉ khác ngày ấy một chỗ, hôm nay, Oliver không phải là kẻ cầm máy quay nữa, mà là khán giả đứng xem toàn cảnh làm nhục đó.

Gã không thể cứ vậy mà chạy đến giằng Adèle ra khỏi bọn chúng. Nếu gã làm vậy, con dao kia sẽ đâm dứt khoát vào cổ nàng.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của Oliver như thế nào, cũng chẳng có tài năng thần sầu gì để đi sâu vào cảm xúc của gã. Thú thật là, tôi sợ phải làm điều đó. Tâm thần của gã chưa bao giờ giống người bình thường cả, và thứ tâm thần ấy là vùng đất mà tôi chẳng hề muốn khai phá dù chỉ bằng ngôn ngữ. Tôi chỉ có thể mô tả một cách hời hợt rằng lúc đó, tâm trí của Oliver như một chiếc máy tính bị sập nguồn. Sau đó, gã lảo đảo, nôn hết mọi thứ trong dạ dày của gã ra ngoài. Gã sụm người xuống, thở hổn hển, sức lực như bị rút cạn, còn hai đầu gối gã quỳ trên sàn. Gã run rẩy vươn tay về phía món đồ chơi của gã, nhìn con búp bê xinh đẹp của gã bị chơi đùa bởi những người khác.

Oliver thấy Adèle mở miệng. Giọng nói của cô vang lên, buồn não nề.

"Đừng nhìn em. Em xin anh đừng nhìn em."

Đừng nhìn?

Câu nói đó của Adèle bỗng du hành ngược thời gian trong đầu Oliver, trở lại cái ngày đầu tiên nàng bị lạm dụng. Lúc ấy Adèle cũng nhìn Oliver bằng ánh mắt đó. Có lẽ nàng cũng muốn nói với Oliver câu nói ấy, nhưng nàng không có cơ hội. Tất cả những điều ấy, gã đã không hiểu. Gã chỉ xem nàng là một con búp bê xinh đẹp, mặc gã làm gì thì làm, mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng.

Lần đầu tiên, gã chợt hiểu ra rằng, Adèle có lẽ đã thù hận gã một cách khủng khiếp.

A, đó là lý do tại sao dù đang là bạn gái của gã, nhưng từ miệng Adèle vẫn rơi ra những cánh hoa ư? Rằng nàng luôn ở cạnh gã, nhưng trái tim nàng luôn hướng về người khác? Có phải kể từ cái đêm đó trở đi, nàng không còn yêu gã nữa đúng không? Vậy thì những hứa hẹn, những nụ hôn, những lời yêu là cái gì? Có phải Oliver chỉ là thế thân cho tình lang trong mộng của Adèle không?

Oliver đã mang thể xác của Adèle ra để giao dịch. Gã không nghĩ rằng cuối cùng, ngay cả trái tim của Adèle cũng chẳng còn là của gã.

Trợ lý chủ tịch nhận được tin đồng nghiệp của mình đã bắt cóc Adèle thì tức tốc lên máy bay trở về nước. Anh cùng với chủ tịch đến nơi Adèle bị giam giữ đúng vào lúc mảnh vải cuối cùng bị kéo ra khỏi người cô.

Nhìn thấy sếp của mình đột ngột xuất hiện, tất cả những người ở đó đều không dám làm gì nữa. Trợ lý chủ tịch cởi áo khoác ngoài của anh đến choàng vào người Adèle. Nàng níu chặt lấy tấm áo lớn của anh, bật khóc, luôn miệng nói cám ơn anh.

Cảnh tượng đó không thể thoát khỏi đôi mắt của Oliver. Trong thoáng chốc, gã đã hiểu ra tất cả: tại sao Adèle bị nhục nhã như vậy lại chưa bao giờ có biểu hiện nào căm hận gã, gián điệp trong tổ chức là ai, đã liên kết với bên nào để hạ bệ nhà Baker. Và cả tình lang trong mộng của Adèle nữa.

Hay lắm. Adèle thật sự đã chơi gã một vố đau.

Oliver đứng dậy, lảo đảo bước về phía Adèle. Gã đưa tay sờ má Adèle, ngón tay cái của gã chùi đi vết nước bọt mà đàn ông để lại trên má nàng. Gã nói, giọng nhẹ bẫng:

"Vậy ra, em yêu gã trợ lý quèn đó. Em yêu gã ta đến nỗi tình yêu của em nở thành hoa và tàn lụi."

"Oliver, anh nói gì vậy?"

Đột nhiên, Oliver giật mạnh cánh tay Adèle, kéo nàng xích sát lại gần gã. Gương mặt gã ghé sát gương mặt Adèle.

"Em có thể ngủ với gã ta."

"Cái gì..."

"Hanahaki sẽ chết đi khi mối tình đơn phương được đáp lại. Em ngủ với gã trợ lý ấy đi. Chỉ vài đêm sẽ không có vấn đề gì đâu, cho đến khi hanahaki của em không thể sống được nữa. Sau đó, em hãy trở về với anh. Chúng ta sẽ kết hôn."

Oliver đã không nói hết suy nghĩ của hắn cho Adèle. Sau khi Adèle ngủ với trợ lý chủ tịch Biscuit, gã sẽ giết anh ta và giấu xác trong nhà gã. Và rồi, trong căn phòng tân hôn của gã và Adèle, gã sẽ phóng hỏa và đốt trụi tất cả. Cả cái xác mà gã che giấu, cả cô dâu của gã và cả chính gã.

Đúng vậy, đó chính xác là viễn cảnh sẽ xảy ra nếu Adèle ngủ với trợ lý chủ tịch Biscuit. Tuy nhiên, viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì trái với suy nghĩ của Oliver, Adèle chưa bao giờ yêu người trợ lý kia cả.

Một cái tát trời giáng làm lật cả gương mặt của Oliver. Gã sững sờ, đưa tay sờ vào vết tát trên mặt mình.

Adèle... đánh gã?

"Anh nghĩ rằng anh vẫn còn có thể cứ thế mà chỉ đạo tôi ngủ với gã đàn ông này đến gã đàn ông khác được nữa ư? Anh nghĩ anh có quyền à?"

Adèle lạnh lùng nói:

"Hãy để tôi nói cho anh hay điều này. Anh luôn tỏ vẻ mình cao cao tại thượng, nắm đằng chuôi được những người khác, còn mọi người chỉ là sâu bọ nhung nhúc dưới chân anh. Nhưng Oliver ạ, thực ra, anh chưa bao giờ hiểu về trái tim của con người!"

Không hiểu về trái tim của con người, đấy là lý do tại sao Oliver thất bại dưới tay Adèle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro