I.13. 'Em thắng rồi.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, bằng một cách chẳng mấy vui vẻ gì, Oliver biết được Adèle chính là người đã khiến cho cả tổ chức rửa tiền của nhà Baker sụp đổ.

Và tin này tiếp nối tin khác, trợ lý chủ tịch Biscuit nói với Oliver rằng Adèle đồng ý làm gián điệp cho họ với điều kiện là họ không truy cùng diệt tận nhà Baker. Lý do nhà Baker vẫn còn khởi sắc trở lại chỉ đơn giản là vì Adèle không cho nhà Biscuit đụng đến sinh lộ nhỏ còn lại của nhà Baker.

Oliver không tài nào hiểu nổi Adèle. Gã không hiểu Adèle rốt cuộc là hận gã hay yêu gã. Nếu nàng hận gã đến thế, tại sao lại bảo vệ chút đường sống cuối cùng của gã, tại sao lại chẳng màng đến mọi vinh hoa danh lợi mà nhà Biscuit có thể cho nàng mà đi theo gã đến bây giờ? Nếu nàng yêu gã, tại sao nàng lại liên tục thổ ra những cánh hoa hồng trong lúc đang nằm trên cùng một giường với gã?

Nhưng mà, dù sự thật là thế nào đi chăng nữa, không hiểu sao, Oliver không thể ghét nổi Adèle. Gã chỉ cảm thấy căm ghét chính mình. Gã đã từng nắm chắc trái tim của Adèle đến vậy, đã từng...

Suốt một tuần, Adèle không nói chuyện với Oliver.

Oliver lo lắng rằng Adèle đang lên kế hoạch trốn khỏi gã, nên gã đã đóng băng tất cả thẻ của nàng, thậm chí là giấu đi những vật dụng sinh hoạt cá nhân của nàng. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Adèle, vì nàng vốn chưa bao giờ có ý định bỏ trốn khỏi Oliver. Trước đây đã vậy, bây giờ là vậy và sau này cũng vậy.

Bọn họ ngủ cùng một giường, nhưng Adèle nằm quay người đi hướng khác. Nàng để mặc cho Oliver ôm mình, nhưng nàng không nói gì cả. Cho dù Oliver có cố gắng nói chuyện với nàng, hôn nàng, nàng cũng không nói gì. Nàng không khóc, không cười, không buồn vui. Nàng để mặc Oliver làm tất cả những thứ gã muốn với mình.

Trông nàng thật giống một con búp bê làm sao.

Vậy mà Oliver chẳng thích dáng vẻ này của Adèle chút nào.

Gã kiên nhẫn nói chuyện với Adèle dù nàng chẳng đáp lời gã. Gã đưa nàng đến những cửa hiệu đắt tiền, nhưng gã không quàng lên nàng những bộ áo mà gã muốn nàng mặc nữa. Gã sẽ hỏi nàng có thích bộ váy này không, sợi dây chuyền này đẹp chứ. Gã sẽ hỏi nàng mãi, gã sẽ đòi hỏi từ nàng một câu trả lời, cho đến khi nàng gật nhẹ đầu cho xong chuyện thì gã mới mua. Nếu nàng lắc đầu, gã sẽ tiếp tục lấy bộ khác và tiếp tục hỏi nàng. Gã hỏi ý nàng trong tất cả mọi điều, từ việc nàng có muốn đi dạo không, đến việc gã ôm nàng thế này nàng có phiền không. Adèle rất ít khi phản hồi nhiều hơn một cái gật đầu.

Gã không còn nói rằng gã yêu Adèle như ngày trước nữa. Câu nói "anh yêu em" gã từng nói mãi với nàng, chẳng biết từ khi nào lại trở nên ghê tởm đến nỗi khiến gã lợm họng. Gã nghĩ đến tất cả những lần gã nói lời yêu với Adèle, sự hồi tưởng đó khiến gã khiếp sợ. Gã sợ rằng với mỗi lời yêu gã nói, Adèle sẽ khinh thường gã, sẽ lại càng thấy gã bẩn thỉu, xấu xí, kinh tởm làm sao.

Mãi cho đến một tối nọ, một tối mà Oliver vẫn ôm ấp Adèle như mọi khi, chỉ khác với những tối khác là, gã không thể chịu nổi sự im lặng của Adèle nữa. Gã ôm chặt lấy eo của Adèle, cay đắng hỏi nàng:

"Adèle à, hãy chỉ trả lời câu hỏi này của tôi thôi. Trả lời một câu thôi cũng được. Câu hỏi này đã đeo bám tôi suốt bao nhiêu ngày qua rồi, nó dội vào đầu tôi, nó khiến tôi phát điên. Làm ơn, hãy rủ lòng thương xót tôi, hãy giải thoát tôi khỏi những tiếng vọng này." Oliver nói. "Em có yêu tôi không?"

Hay người em yêu là gã trợ lý kia? Em yêu người phủ bóng tối lên cuộc đời em, hay là người mang ánh sáng hy vọng đến cho em?

Gã rất sợ Adèle trả lời gã. Nhưng gã còn sợ Adèle im lặng hơn.

Vậy mà, Adèle lại im lặng. Oliver cho rằng như thế là gã đã nhận được câu trả lời.

Gã siết chặt lấy eo của Adèle hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng, ngửi mùi hương từ mái tóc nàng. Gã bám vào nàng như kẻ chết đuối bám vào cọc.

"Tôi sẽ chuyển cho em 10% cổ phần công ty." Gã thì thầm. "Em có thể đi bất kỳ đâu em muốn. Em có thể sống một cuộc đời em thích. Em hãy đến với người em thực sự yêu. Nếu em tiêu hết mọi số tiền em có, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ cho em thêm. Chỉ xin em thỉnh thoảng hãy đến thăm tôi một chút, gửi cho tôi vài dòng, để tôi được nhìn thấy em, được nghe em nói, được ôm em..."

Oliver nghĩ đến việc Adèle rời khỏi gã, gã bỗng thấy tháng ngày trước mắt trở nên tăm tối và trống rỗng.

Giả như, thể trạng của Oliver tương thích với mầm hoa hanahaki, bây giờ những cánh hoa diên vỹ đã rời khỏi phổi gã, màu xanh tím lẫn với màu hồng của những cánh hoa từ phổi Adèle, trải đầy trên giường.

Oliver cho rằng Adèle hẳn sẽ thấy sự có mặt của gã thật phiền phức. Vòng tay của gã dần nới lỏng khỏi vòng eo của nàng. Đương chậm chạp rời xa cơ thể nàng, thì một lời nói chợt rơi vào tai Oliver:

"Em sẽ nói cho anh biết. Với một điều kiện."

"... Adèle?"

Adèle quay người trở về phía Oliver.

"Em bảo là, em sẽ cho anh đáp án câu hỏi của anh. Với một điều kiện."

"Bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì em yêu cầu." Oliver tha thiết nói.

"Từ đây cho đến mười hai giờ trưa mai, hãy luôn nói 'có', 'được' hay 'anh sẽ làm' với mọi yêu cầu của em. Cũng không cần phải hồi đáp là 'có', mà chỉ hành động thôi cũng được."

"Tôi sẽ. Nếu đó là mệnh lệnh của em, tôi sẽ làm."

"Được rồi. Yêu cầu đầu tiên của em là hôn em. Hôn em thật sâu."

...

"Cởi áo của em ra. Vuốt ve em. Đưa tay của anh, đưa lưỡi của anh đến bất kỳ nơi nào anh muốn."

...

"Anh đang nhìn gì vậy? Tại sao anh dừng lại?"

"Không... tôi... tôi chỉ... tôi nghĩ em đẹp quá. Em đẹp đến nỗi khiến tôi không thở được."

"Vậy thì hôn em đi."

...

"Anh không dùng bao sao?"

"Tôi nhớ ngày an toàn của em."

"Anh không sợ bẩn sao? Em đã qua tay nhiều người đàn ông như vậy rồi."

"Bất kỳ căn bệnh nào em mắc phải, tôi đều muốn chúng đến với tôi."

"Anh trở nên ngốc nghếch như vậy từ khi nào vậy?"

"Tôi hiện tại không ngốc nghếch. Tôi của ngày xưa mới là một gã ngu xuẩn."

...

"Adèle, em có đau không?"

"Tiếp tục đi."

"Tôi thấy mồ hôi lạnh trên trán em."

"Ah... Em bảo anh cứ tiếp tục đi."

...

"Adèle, có thể em không tin. Cũng không quan trọng nữa. Tôi... tôi thích em lắm."

"Trời ạ, sao anh lại nói như một đứa trẻ học trung học như thế."

"Tôi còn tệ hơn chúng, Adèle ạ. Ít ra, chúng hiểu rõ chúng muốn cái gì."

"Anh đang khóc đấy à?"

"Em muốn tôi đừng khóc nữa sao?"

"Không, nếu anh cảm thấy khó chịu, anh có thể tựa vào lòng em khóc."

...

Sáng hôm sau, khi họ tỉnh dậy thì cũng đã mười một giờ. Oliver tỉnh dậy trước Adèle. Gã nhìn thấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mái tóc vàng của nàng, khiến cho những sợi tóc của nàng lấp lánh như được làm bằng vàng. Gã thấy môi nàng đỏ mọng vì được hôn quá nhiều. Gã thấy đôi mi của nàng cong lên. Chưa bao giờ kể từ ngày đầu tiên Oliver quen biết Adèle, gã lại thấy nàng hiện lên trước mắt gã với những đường nét tinh tế và hoàn mỹ như thế. Tối hôm qua và sáng hôm nay, gã đã mang vẻ đẹp đó làm một với tình yêu của mình.

Tại sao gã lại thấy hạnh phúc và đau khổ cùng một lúc như vậy?

Gã cúi xuống hôn nàng đắm đuối, cho đến khi nàng từ từ mở mắt. Gã bế Adèle ngồi trên đùi gã, đưa lược chải mái tóc dài của nàng, cài từng cúc áo cho nàng.

Bọn họ bây giờ trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường, chẳng có thứ quá khứ tăm tối và đáng xấu hổ kia.

Mười một giờ bốn mươi lăm, khi Adèle đã yên vị trên xe lăn, nàng quay lại, nói với Oliver:

"Em còn một yêu cầu nữa. Một yêu cầu cuối cùng."

"Tôi sẵn lòng làm bất kỳ điều gì."

Adèle mỉm cười chua xót. Nụ cười của Adèle bỗng khiến Oliver trở nên hoảng sợ. Gã dường như đoán trước được nàng đang định nói điều gì.

"Đây là yêu cầu cuối cùng của em. Anh hãy đi đi, và đừng bao giờ để em thấy gương mặt của anh thêm lần nào nữa."

"Tại sao..."

"Em bây giờ di chuyển tương đối khó khăn nên không thể chủ động rời khỏi căn nhà này được. Vả lại, căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm với em. Vì vậy nên em đành yêu cầu như vậy với anh. Nhà Biscuit có tài trợ cho em một số tiền, nên em sẽ mua lại căn nhà này. Anh nên đến một căn nhà lộng lẫy hơn, phù hợp với anh hơn, và sống cuộc đời của riêng anh."

"Tại sao? Adèle, tại sao??"

Oliver kích động nắm chặt lấy vai Adèle, đôi mắt gã vằn lên tơ máu.

Adèle đưa tay vuốt tóc của gã, đôi mắt tím buồn miên man. Từng cánh hoa hồng rơi xuống theo từng lời nàng nói:

"Em yêu anh, Oliver à."

"Em yêu tôi. Em nói rằng em yêu tôi, đúng không? Và tôi yêu em! Em biết mà. Em biết là tôi yêu em. Tôi yêu em đến điên dại. Thế nhưng tại sao mầm hoa của em không hề chết đi?"

"Em yêu anh bằng cả trái tim của em. Nhưng em không thể tha thứ cho anh. Và vì em không thể tha thứ cho anh, nên tình trạng của em còn tệ hơn cả tình cảm đơn phương." Adèle đáp. "Hanahaki không thể được chữa lành như vậy."

Oliver đờ đẫn, loạng choạng bước lùi lại vài bước. Tay gã bấu chặt ngực mình khiến chiếc áo trên người gã nhăn nhúm. Gã cố gắng quen với cơn tức ngực của mình, cố gắng chịu đựng khi sự chơi vơi, lạc lõng như một con quái vật đang tiến lại ngày càng gần gã.

Rõ ràng nàng yêu mình. Rõ ràng... nhưng...

"Một câu hỏi nữa. Hãy trả lời tôi thêm một câu hỏi nữa." Gã thở hổn hển.

"Anh cứ việc hỏi em."

"Sau khi tôi đi, em sẽ phẫu thuật cắt bỏ hanahaki đúng không?" Oliver hỏi. "Và rồi có thể em sẽ không thể yêu bất kỳ ai được nữa, hoặc em sẽ quên hết về tôi..."

Dù là trường hợp nào thì cũng thật tồi tệ cho gã. Gã không muốn Adèle không còn yêu gã, cũng không muốn Adèle quên đi sự tồn tại của gã. Nhưng mà, để mặc cho hanahaki tiếp tục tàn phá như vậy chẳng khác gì tự sát.

Bàn tay của Adèle đưa lên, đặt trên ngực mình. Cơn đau âm ỉ vẫn đang lan rộng trong lồng ngực nàng, nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi.

"Không. Em sẽ không cắt bỏ dù chỉ một bông hoa. Những bông hồng này sẽ ở cạnh trái tim em suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cũng vậy, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời em."

"Tại sao em phải làm đến vậy?"

"Anh vẫn chưa hiểu sao, Oliver? Đó là sự trả thù của em." Adèle ngọt ngào nói.

Không, Adèle càng nói, Oliver càng không hiểu gì cả. Trả thù ư? Nàng ấy chưa bao giờ trực tiếp làm hại gã. Nàng ấy luôn dịu dàng với gã. Gã biết rằng nàng luôn yêu gã, chung thủy với gã, dù là ngày nắng hay mưa, dù gã biến nàng trở thành nữ hoàng người người ngưỡng mộ hay là chà đạp nàng như bùn đất. Nàng yêu gã đến nỗi sẽ không bao giờ làm hại gã...

Oliver bừng tỉnh. Gã hiểu ra mọi chuyện.

Adèle sẽ không bao giờ làm hại gã. Vì thế, nàng đã trả thù bằng cách khiến gã yêu nàng đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nàng tổn thương dù chỉ một chút thôi, gã sẽ sống không bằng chết. Nàng muốn dùng chính cái chết của mình để khiến gã khốn khổ suốt quãng đời còn lại.

Kẻ yêu bằng cả trái tim sẽ hiểu ra được rằng tình yêu chính là con dao hai lưỡi. Nếu Adèle muốn giết chết Oliver bằng tình yêu, thì nàng phải là người chết trước.

"Vậy ra, căn bệnh đó là em cố tình bị lây nhiễm sao?"

Adèle mỉm cười.

Oliver cũng cười. Nét cười của gã cay đắng hơn vạn phần.

"Khoảng thời gian qua tôi đã đánh giá em quá thấp. Em thắng rồi, Adèle ạ."

Oliver xoay người đi. Gã choàng áo khoác, đội mũ lên đầu.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Oliver dừng lại. Gã nói với Adèle, như một lời vĩnh biệt đến tình yêu của đời gã:

"Khi em hấp hối, hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn em một chút để có thể lo liệu cho đám tang của em."

"Em rất vui vì được chết trước người em yêu." Adèle đưa tay chào Oliver.

Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Oliver, tháp chuông gần đấy cũng điểm vừa đúng mười hai giờ trưa.

Trời vừa tạnh mưa. Oliver nhìn hình ảnh bản thân qua vũng nước trên mặt đường một lúc. Sau đó, gã kiên quyết bước đi, chân đạp vào vũng nước mưa bên dưới khiến hình ảnh phản chiếu của gã bị nhòe đi.

Adèle đã tính sai một bước. Nàng sẽ không thể điều khiển Oliver theo ý nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro