I.14. 'Tôi bị em hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Baker vẫn hoạt động trơn tru như thường lệ. Điều này chứng tỏ, dù chấn động bởi sự kiện về Adèle thế nào đi chăng nữa, Oliver vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Adèle chỉ cần biết vậy là đủ. Nàng sống một mình trong căn nhà từng là của Oliver, thuê một người giúp việc, nuôi một con mèo, sống giản dị qua ngày.

... Đó chỉ là khoảng thời gian đầu mà thôi. Chẳng mấy chốc, thời gian Adèle ở bệnh viện còn lâu hơn thời gian nàng ở nhà. Căn bệnh quái ác ấy tra tấn nàng suốt ngày đêm. Nàng phải tìm đến morphine, và cuối cùng nàng tìm đến đường dây bán ma túy từ khi nào không hay.

Về phía Oliver, trong thời gian đó, gã đã nảy ra một ý định táo bạo.

Gã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Nếu Adèle không muốn nhìn thấy mặt Oliver nữa, nàng sẽ được như ý mình. Oliver chỉ cần đổi gương mặt cha sinh mẹ đẻ của gã là được.

Trong thời gian chờ đợi phục hồi, Oliver cố gắng không cập nhật tin tức gì từ Adèle cả. Gã sợ rằng dù chỉ một bức ảnh của Adèle cũng khiến gã mất hết kiên nhẫn. Chính vì vậy, mà khi nhận được tin tức đầu tiên về Adèle sau nửa năm, Oliver điếng người.

Cả đời gã dính líu đến ma túy. Cuối cùng, người gã yêu lại trở thành một con nghiện ma túy.

Khi Oliver gặp lại Adèle, nàng không còn tỉnh táo nữa, mà đang lên cơn vã thuốc. Cả người nàng gầy và tiều tụy hơn rất nhiều so với những gì Oliver nhớ được về nàng. Về tổng thể, Adèle đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Oliver chỉ biết ôm chặt Adèle vào lòng trong lúc nàng đang kích động. Gã chịu đựng những cú đánh của nàng, tiếng gào thét điên cuồng của nàng, cả sự vùng vẫy như một con thú bị mắc bẫy, thể hiện một sức lực đáng ngạc nhiên trong thân hình gầy còm cõi kia. Sau cơn vã thuốc, tay Adèle bám chặt lấy ngực áo ngực áo của Oliver. Nàng thở hổn hển trong lòng gã, rồi thiếp đi từ khi nào không hay.

Trong suốt những tháng cai nghiện đầu tiên, Adèle thậm chí còn không thể nhận ra Oliver. Tâm trí nàng quá điên loạn để có thể nhận thức được thế giới xung quanh. Tuy vậy, sự có mặt của Oliver dường như có một tác động đáng kể đến căn bệnh trong người Adèle. Khi nàng ngửi mùi hương từ Oliver, cơn đau trong ngực nàng liền dịu đi ít nhiều. Oliver càng ở gần nàng thường xuyên, cơn đau càng ít hành hạ nàng.

Dần dần, tâm trí của Adèle từ từ hồi tỉnh. Nàng nhận ra có một người đàn ông với mái tóc hồng rực, đôi mắt xanh lơ vô hồn, gương mặt cứng đờ như búp bê luôn ở bên cạnh nàng và chăm sóc nàng. Mới đầu, nàng ngơ ngác, không hiểu tại sao một người đàn ông mà nàng chẳng hề quen biết lại ở đó vì nàng. Tuy vậy, một cách bản năng, trái tim của nàng nhận ra người đàn ông ấy.

"Anh là Oliver à?" Nàng hỏi.

Người đàn ông tóc hồng kia mỉm cười.

"Nói tôi là Oliver cũng đúng, mà nói tôi không phải Oliver cũng đúng." Gã nói. "Người đàn ông có tên Oliver mà em từng biết đã chết rồi. Tôi kế thừa cái tên lẫn sự nghiệp của anh ta, chỉ vậy thôi. Ngoài ra, tôi không có mối liên hệ gì với anh ta nữa."

"Ôi trời ơi, tôi đúng là hết cách với anh mà." Adèle lắc đầu cam chịu.

Nàng muốn rời bỏ người đàn ông tóc hồng này. Nhưng mà, làm thế nào được? Nàng liệt cả hai chân, nghiện ma túy, còn phổi thì đầy cả hoa. Cũng chỉ có duy nhất người đàn ông đó mới giảm nhẹ được những cơn đau đớn của nàng.

Oliver lại gần, ôm lấy nàng, dụi đầu vào hõm cổ nàng, hít mùi hương của nàng.

"Anh ta đúng là thất hứa. Anh ta đã bảo rằng anh ta sẽ sống lâu hơn tô-"

Lời nói của Adèle bị cắt ngang bởi nụ hôn khao khát của Oliver. Miệng của gã lấy ra từ trong miệng nàng những cánh hoa hồng và nuốt xuống. Tay gã cởi từng cúc áo của nàng, vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng.

Thật dễ chịu.

Khi Oliver làm như vậy, lồng ngực nàng dễ chịu hơn rất nhiều.

Cánh tay Adèle choàng lại qua cổ Oliver.

"Bạn trai cũ của em có nói với tôi rằng, em là một người phụ nữ bí ẩn, thú vị và ngọt ngào. Tôi đã không tin điều đó cho đến khi gặp em. Tôi bị em hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên." Oliver thì thầm vào tai Adèle.

Adèle thở dài.

"Bị hớp hồn bởi bộ dạng vã thuốc của tôi ư? Anh cũng phải nói dối cho đáng tin một chút chứ?"

"Tôi nói thật lòng tôi. Ngay sau khi trúng tình yêu sét đánh với em, cảm giác ghen tuông điên người chiếm hữu lấy tôi khi em lẩm bẩm tên người yêu cũ của em trong ảo giác."

Đáp lại Oliver là tiếng rên rỉ kéo dài từ người phụ nữ bên dưới gã.

"Tôi sẽ chiếm lấy em dù em có đang yêu ai. Tôi sẽ làm em sung sướng đến nỗi phải quên đi gã ta." Gã liếm vào đùi trong của Adèle.

"Hah... ah... Đồ bệnh hoạn."

"Em đã yêu gã bệnh hoạn này. Em đang sống cùng gã bệnh hoạn này và em sẽ chết vì gã bệnh hoạn này. Còn gã bệnh hoạn này thì không thể sống thiếu em."

Mờ mắt vì khoái cảm, Adèle gom chút lý trí cuối cùng để đánh giá về hành vi của Oliver.

Oliver biết rõ rằng sự chung đụng thể xác với người mình yêu sẽ làm giảm cơn đau từ mầm hoa. Tuy vậy, gã không hề chỉ đơn thuần có ý định làm giảm cơn đau của nàng, hay giúp nàng cai nghiện. Gã muốn làm nàng phụ thuộc gã, như cái cách nàng đã từng phụ thuộc vào ma túy.

Hay nói cách khác là, Oliver đang cố tình trở thành ma túy của Adèle. Adèle không còn có thể rời bỏ gã được nữa.

Quả nhiên là, đến cuối cùng, Oliver vẫn chẳng tốt lành gì.

Chiến thắng của Adèle không còn tuyệt đối nữa. Nàng đã khiến Oliver phải yêu nàng đến ám ảnh, nhưng Oliver lại khiến nàng không thể sống thiếu gã. Sự gần gũi với Oliver lại còn làm chậm sự phát triển của mầm hoa trong người nàng, khiến nàng không thể chết nhanh như nàng muốn. Nàng không thể bỏ rơi Oliver như dự định.

Ngay khoảnh khắc Oliver đi vào bên trong Adèle, nàng đưa ra quyết định. Được rồi, nếu gã muốn có được nàng đến thế, thì nàng cũng sẽ chẳng từ chối gã làm gì. Bọn họ sẽ chết cùng nhau vậy.

***

Không lâu sau đó, Adèle đổi tên thành Adèle Baker.

Cơn nghiện ma túy của Adèle từ từ thuyên giảm. Tuy vậy, cơn nghiện thứ khác lại tăng lên. Căn nhà trong trại cai nghiện được xây cách âm cũng chỉ để phục vụ cơn nghiện của nàng. Nghiện Oliver.

Mỗi khi Oliver tới thăm Adèle, nàng chỉ thiếu điều quấn lấy Oliver ngay tại chỗ. Giả như nàng không bị phụ thuộc vào xe lăn, thì chắc chắn nàng sẽ dán vào người Oliver ở bất kỳ đâu, chẳng cần đến lúc Oliver bế nàng vào phòng ngủ. Điều khác biệt duy nhất giữa Adèle và những người phụ nữ nghiện dục chỉ có một điểm, đấy là những người phụ nữ kia bị thôi thúc lên giường với đàn ông bởi khoái lạc, còn Adèle bám lấy Oliver chỉ với mong muốn giảm đi cơn đau ngày một lan rộng trong người nàng.

Bản thân Oliver cũng chuẩn bị chu đáo cho hậu sự của mình và vợ. Gã đã chuẩn bị đủ thuốc ngủ để gã có thể đi vào giấc vĩnh hằng trong lúc đang ôm xác Adèle trong tay. Ngoài ra, gã còn mua cho cả hai vợ chồng một mảnh đất, và viết di chúc mong muốn gã và vợ được chôn cùng nhau ở đó khi cả hai qua đời. Mảnh đất đó, gã trồng cả vườn hoa hồng. Ban đầu, gã muốn trồng hoa diên vỹ, vì màu hoa diên vỹ khiến gã nghĩ đến đôi mắt của vợ gã. Tuy vậy, Adèle lại muốn rằng khi nàng mất, hoa hồng sẽ bao bọc lấy nàng. Mà mong muốn của Adèle, Oliver chẳng từ chối bao giờ.

Adèle chưa bao giờ thôi nỗi nhung nhớ về gia đình Bonnefoy. Tuy vậy, tình trạng thể chất lẫn tinh thần của nàng đều không cho phép nàng gặp lại họ, hay tìm lại tung tích của họ. Oliver, trái lại, đã tìm thấy thông tin về nhà Bonnefoy từ lâu. Vậy mà, gã chẳng nói gì với nàng cả. Gã giấu kín mọi thứ, từ việc nhà Bonnefoy đã đến Anh, cho đến việc em gái của nàng đã đính hôn với cậu ấm nhà Kirkland.

Gã sợ rằng nếu Adèle gặp bất kỳ thành viên nào trong nhà Bonnefoy, gã sẽ mất nàng.

Oliver giấu kín Adèle được một thời gian. Gã đã tìm cách xóa hết mọi thông tin, hình ảnh của nàng trên mạng, nhưng Isabella là đã làm hỏng kế hoạch của gã.

Khi câu chuyện này được con mèo tam thể kể xong cho Dylan, Dylan cảm thấy trời đất đảo điên, còn loài người thật khủng khiếp. Anh muốn vận động nhà Bonnefoy tách Adèle và Oliver ra, nhưng anh bị Ivy ngăn lại. Ivy nói với anh rằng, hanahaki là một căn bệnh lạc từ Lục Địa Tinh Linh đến với thế giới con người, nên anh sẽ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh ràng buộc của chúng đâu. Hiện tại, Adèle và Oliver không thể rời nhau ra được nữa. Nếu dùng sức để cưỡng ép tách hai người này ra, cả hai người họ đều sẽ tìm đến cái chết.

Đấy là lý do Dylan không thể kể câu chuyện này với bất kỳ ai. Với hiện trạng của Oliver và Adèle, bất kỳ một ai nóng vội muốn can thiệp vào mối quan hệ của họ đều sẽ dẫn đến cái chết không phải chỉ của một trong hai mà là của cả hai người.

Với tư cách là người dẫn chuyện, tôi không hề có ý định biện hộ gì về "chuyện tình" giữa Adèle và Oliver. Đấy là một câu chuyện độc hại và bệnh hoạn giữa hai người mà lẽ ra nên tách xa nhau ra thì lại quấn lấy nhau và làm đau nhau như hai con nhím đầy gai nhọn cố gắng gần gũi với nhau. Và như tôi đã khẳng định trước đó, nếu ngay từ đầu Adèle bỏ lại tất cả để trở về với gia đình, nàng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc chết dần chết mòn trong một nhà tù ở trại cai nghiện. Nếu cái đêm đó nàng từ bỏ ý định trả thù, sau này nàng sẽ gặp lại Oliver khi nàng đến thăm tù, với phong thái đường hoàng và đĩnh đạc của một giáo sư đại học. Và Oliver sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể chạm đến dù chỉ một vạt áo của nàng, chứ đừng nói đến việc khiến nàng phải phụ thuộc vào gã như hiện tại.

Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện thì câu chuyện này không hẳn chỉ là một thứ tội lỗi xấu xa toàn tập. Nó có những điểm sáng, dù chỉ le lói nhưng cũng tác động khá nhiều đến số phận của những con người liên quan đến câu chuyện này. Một trong những điểm sáng của câu chuyện này đấy là việc Adèle kiên quyết bảo vệ Oliver. Rằng ngay cả khi Oliver đã đối xử với nàng khủng khiếp như vậy, trái tim của nàng vẫn không muốn làm hại đến Oliver, chứ đừng nói là giết chết gã. Ngay cả khi nàng đuổi Oliver ra khỏi nhà, dự định của nàng cũng chỉ là để Oliver hối hận, đau khổ vì không bao giờ còn có thể gặp nàng nữa, còn nàng thì sẽ qua đời trong cô độc, chứ không hề có mong muốn rằng sẽ kéo Oliver chết cùng nàng. Oliver trở lại với nàng và lên kế hoạch chết cùng nàng là gã tự mình quyết định lấy, vào cái lúc Adèle chẳng còn khả năng đưa ra quyết định tỉnh táo nào, cũng chẳng còn có thể chống cự lại Oliver được nữa.

Hầu hết mọi người nghe về điều này đều sẽ cho rằng Adèle là một kẻ lụy tình dại dột, yêu Oliver đến nhu nhược, mất hết cả tự tôn của mình. Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy vậy, với góc độ là người có thể bao quát được toàn bộ câu chuyện này thì tôi dám nói rằng không có thứ thiện ý nào là vô ích trong dòng chảy trớ trêu và khó lường của số phận. Cái thiện ý mà Adèle dành cho Oliver, tuy rằng không đúng chỗ, tuy rằng ngu ngốc và khờ khạo, nhưng không phải là không có giá trị. Đặc biệt là khi, ta nói về sự tương quan giữa tấn bi kịch này với số phận về sau của Marianne. 

***

"Một câu hỏi nữa. Có phải anh cố tình không cho Marianne Bonnefoy gặp mặt Adèle Baker là vì anh sợ rằng vợ anh sẽ vì cuộc gặp gỡ đó mà 'trốn thoát' khỏi anh không?"

"Tôi sẽ trả lời ngài với một điều kiện. Ngài không bao giờ được kể 'toàn bộ sự thật' về câu chuyện của tôi cho người cùng huyết thống của ngài, hay hôn thê của người cùng huyết thống kia." Oliver trả lời cho chất vấn của Dylan.

"Khoan đã, đừng có đưa ra một thỏa thuận trơ tráo như vậy." Arthur đập bàn đứng dậy. "Tôi không chấp nhận việc mình bị cuốn vào một sự kiện mà tôi chẳng hiểu gì cả thế này."

"Vậy anh sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi Arthur." Dylan nhẹ nhàng nói. "Adèle Bonnefoy vì cứu Oliver Baker mà bị liệt mất hai chân. Còn căn bệnh hanahaki của Adèle Bonnefoy trở nặng như vậy là vì cô ấy yêu anh Baker đây trước khi anh Baker phẫu thuật thẩm mỹ. Những chi tiết còn lại không quá quan trọng để biết."

Với bản tóm tắt đầy khiếm khuyết như vậy, Arthur còn cảm thấy mình bị xúc phạm hơn. Còn Oliver thì lại nhìn Dylan bằng ánh mắt biết ơn vô hạn. Dylan gật đầu, vẻ đã hiểu lời cám ơn âm thầm của Oliver.

"Còn câu trả lời của anh cho câu hỏi của tôi thì sao?" Dylan quay sang Oliver hỏi.

"Ngài cũng biết rằng tôi đã khiến Adèle phụ thuộc vào tôi đến nỗi cô ấy không thể rời khỏi tôi rồi." Oliver cười khổ. "Chủ yếu vẫn là động lực sống của cô ấy. Tôi sợ rằng nếu gặp lại gia đình cũ của mình, tâm nguyện của Adèle sẽ thành toàn và không còn níu lấy sự sống nữa."

Nói đến đó, Oliver lại im lặng một lúc. Gã quay đầu nhìn về phía cánh cửa dẫn vào sâu bên trong căn nhà nằm đằng sau lưng gã.

"Có điều, tôi vẫn chậm một bước. Hai người không nên gặp nhau thì đã gặp nhau rồi.

Cô Bonnefoy, tôi đã biết cả rồi. Cô bước ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro