I.15. Tủ chén đĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ chắc chắn rằng gã Oliver Baker đó cố tình để bọn tớ không gặp được Adèle."

Marianne cương quyết nói, chân cô không ngừng đi tới đi lui. Isabella chỉ cười nửa miệng.

"Cậu cứ nhìn cách gã Baker để tớ lại là hiểu. Tớ đã sống quá lâu để biết rằng kiểu người nào chỉ nhìn tớ bằng một nửa con mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên." Isabella cầm nĩa chọc chọc vào miếng khoai tây trên đĩa như thể cô đang tưởng tượng rằng miếng khoai tây đó là mặt của Oliver. "Về vụ này thì gã Baker còn tệ hơn cả gã Kirkland."

Marianne dường như không chú ý đến những gì Isabella nói lắm. Cô ngồi tư lự một lúc lâu. Với thông tin mà cha cô tìm hiểu được về trại cai nghiện, thì Oliver đến trại cai nghiện gần như hằng ngày, và với những ngày cuối tuần thì gã không rời ngôi nhà trong trại cai nghiện nửa bước. Nếu cô đã đến trại cai nghiện mấy lần mà không thấy Oliver thì chỉ có một khả năng rằng gã không muốn cho cô gặp chị mình.

"Isa, cậu nghĩ xem có cách nào để..." Marianne ngập ngừng.

"À há, bắt được rồi nhé!" Isabella chỉ cái nĩa về phía Marianne. "Cậu muốn tìm cách đột nhập vào trại cai nghiện đó để gặp chị cậu chứ gì? Chuyện nhỏ."

"Cậu có điều kiện trao đổi gì không?"

"Ây dà, chỗ bạn bè tớ không tính."

"Không yêu cầu gì mới là yêu cầu cao. Cậu ra một điều kiện đi."

"Được rồi. Sau này cậu giúp tớ làm mấy bài luận là được."

Họ còn chẳng thèm chờ đợi mà bắt luôn xe buýt đến trại cai nghiện ngay tối đó, trước Arthur và Dylan hai chuyến xe.

Đến nơi thì cũng đã sáu giờ sáng, hai người họ đi vòng ra đằng sau khuôn viên trại. Isabella lấy từ trong chiếc xách màu đỏ mận ra một chiếc kềm lớn, cắt hàng rào kẽm gai một cách khéo léo như thể cô đã làm rất nhiều lần trước đó. Sau đó, cô bảo Marianne chờ bên ngoài, còn cô một thân một mình đột nhập vào bên trong. Hai mươi phút sau, Isabella trở lại, ném cho Marianne một chiếc chìa khóa.

"Tớ chôm từ phòng bảo vệ đấy. Ở mấy chỗ thế này kiểu gì cũng có mấy chìa dự phòng."

Nói đoạn, Isabella ném tiếp cho Marianne hai bộ đồng phục.

"Hai cái này tớ lấy từ nhà kho. Tớ không đánh ngất ai đâu, cậu yên tâm đi."

Lời nói của Isabella không khỏi khiến Marianne bật cười.

Nhờ có chiếc chìa khóa Isabella trộm được, hai người họ thuận lợi đến được với căn nhà biệt lập trên ngọn đồi hoa hồng. Isabella đồng ý đứng canh ở ngoài, để Marianne vào nhà gặp Adèle.

Marianne đưa tay đến nắm đấm cửa, nhưng có một điều gì đó cản cô lại. Cuộc gặp gỡ trong vài phút đến đây là với một người thân mà cô đã chối bỏ. Adèle sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô? Liệu chị ấy sẽ luôn miệng xin lỗi, hay hoàn toàn chối bỏ, xem cô như người lạ, hay lên tiếng trách móc cô vì đã góp phần đẩy chị ấy đến bước đường này? Những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô khiến cô trở nên sợ hãi và chùn bước.

Đột nhiên, bàn tay từ phía sau vỗ vào lưng cô một cái.

"Đi đi nào. Bạn của tớ không có hèn nhát đến vậy, đúng không?" Isabella nói, như thấu hết nỗi lòng của Marianne.

Có lẽ, Marianne nghĩ, chính Isabella cũng đã từng đối mặt với những tình huống thế này nhiều lần, nên mới mang đến cái vỗ lưng vào đúng thời điểm như thế.

Marianne gõ cửa hai cái, sau đó khẽ khàng mở cửa. Cô gần như nín thở.

Đáp lại tiếng gõ cửa của cô là một tràng ho sù sụ.

Adèle đang ngồi trong phòng bếp. Phía trên đùi của nàng, phía dưới chân chiếc xe lăn chỉ toàn là những cánh hoa hồng.

Marianne không thể nghĩ được gì nữa.

"Chị ơi!" Cô kêu lên.

Ngay lập tức, Adèle ngẩng đầu lên, đôi mắt tím không giấu nổi sự kinh ngạc. Nàng chưa kịp định thần, người em nuôi của nàng đã chạy đến ôm chầm lấy nàng.

Marianne òa khóc trên vai Adèle. Cô không nói được điều gì rõ ràng trong làn nước mắt, mà chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi" với Adèle.

Bản thân Adèle cũng không thể tin nổi đây là sự thực nếu cơn đau trong lồng ngực của nàng không nói cho nàng biết rằng đây không phải mơ. Với người con gái đang run rẩy trong lòng mình, Adèle chậm chạp đưa tay ôm lại Marianne. Nàng nhẹ nhàng nói:

"Chị đây."

Vậy là đủ, không cần gì hơn nữa. Dường như, khoảnh khắc mà bọn họ cùng chia sẻ cũng đủ để đánh bật bất kỳ lời biện minh, tranh cãi, trách móc, bào chữa nào trên đời.

Marianne khóc trên vai Adèle cho đến khi đôi mắt cô đỏ bừng lên. Cô nắm lấy vai Adèle, thảng thốt nói:

"Chị ơi, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì khiến chị lâm vào hoàn cảnh thế này?? Chị... chị còn cưới chồng nữa."

"Chị không thể kể cho em được."

"Chị..."

Marianne thốt lên. Cô định buông ra một lời trách móc, một yêu cầu bắt buộc với Adèle. Nhưng rồi, khi Marianne nhìn vào Adèle, cô nhận ra rằng Adèle này đã không còn là Adèle mong manh, đầy tự ti và đau khổ mà cô từng biết. Đôi mắt tím đã luôn chìm trong sợ hãi đó giờ trở nên bình thản như mặt hồ phẳng lặng, như thể đã từng nhìn thấy nhiều đổ vỡ đến nỗi không đổ vỡ nào có thể làm mặt hồ ấy dao động. Đôi môi đỏ luôn mím lại kia giờ đã hơi hé mở như nụ hoa e ấp chớm nở. Adèle có vẻ gì đó già dặn hơn, kiên định hơn trong ký ức của Marianne nhiều, đến nỗi cô tự hỏi đây có phải là Adèle mà cô từng biết không.

Marianne nào có biết rằng, Adèle mà cô đã từng sống cùng suốt những năm niên thiếu đã chết từ lâu rồi.

"Tại sao?" Đó là tất cả những gì Marianne có thể nói.

"Chị chỉ có thể nói rằng, chị trở nên thế này là vì chị đã yêu." Adèle đặt vào tay Marianne một cánh hoa hồng. "Một thứ tình yêu lệch lạc, ngu xuẩn, đến nỗi nếu gọi đó là "tình yêu" thì sẽ là một sự bôi nhọ đối với tình yêu đích thực. Nhưng chị đã chấp nhận sống cùng nỗi đau này cho đến khi cái chết chia lìa chị với nó."

"Có phải chị đang yêu đơn phương không? Em sẽ dẫn chị đi phẫu thuật."

"Không, chị không yêu đơn phương, và chị cũng không phẫu thuật đâu."

"Tại sao?"

"Em sẽ không hiểu."

"Cho dù là thế, xin chị hãy về nhà với em. Cả nhà mong chị về lắm."

"Muộn rồi Marie à. Muộn rồi."

Adèle thốt lên, giọng nàng buồn não nề. Đôi mắt điềm tĩnh của nàng chợt dao động, lần đầu tiên hiện lên ánh nhìn tuyệt vọng.

Giá mà Marianne tìm thấy nàng sớm hơn.

Đột nhiên, cửa sau lại mở. Isabella vội vã đi vào, vẻ mặt cô hoảng hốt:

"Tớ nhìn thấy tên Baker tới rồi."

Adèle chợt nghiêm mặt lại. Nàng nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là một tủ đựng chén đĩa khá lớn. Số chén đĩa này hôm trước đã được mang ra dọn rửa, nhưng vẫn chưa được đặt vào tủ. Nàng ra hiệu, Isabella hiểu ý, kéo Marianne trốn trong tủ.

Cánh cửa tủ vừa đóng lại, Oliver cũng đúng lúc tra chìa khóa vào ổ.

Gã bước vào nhà. Đôi mắt xanh lơ của gã quét một vòng quanh nhà.

Trên thảm hoa dưới đất, có một số chỗ trống, một số cánh hoa thì bị dập nát gần những khoảng trống đó. Chắc hẳn đó là chân người, nhưng vấn đề là Adèle phải ngồi xe lăn, nên những dấu vết đó không thể là của Adèle. Tủ chén đĩa thì đóng kín mít dù chén đĩa vẫn còn ở bên ngoài.

Vội vã và vụng về làm sao.

Oliver lại nhìn Adèle. Gương mặt vợ gã thản nhiên và bình lặng, như thể cố gắng làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật đáng tiếc, bình thường nàng thông minh hơn vậy. Cái người nàng đang che giấu hẳn là vô cùng quan trọng với nàng, đến nỗi khiến tâm trí của nàng rối loạn.

Bàn tay của Oliver vươn đến chạm vào mặt Adèle, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng sang một bên tai.

"Tôi đã nhốt em trong một cái lồng vàng, vậy mà vẫn có kẻ nhòm ngó được em." Giọng gã vang lên du dương như một chiếc hộp nhạc.

"Em không hiểu anh đang nói gì."

"A, vẫn thái độ giả ngây, giả ngốc như vậy." Oliver cúi xuống cắn trên cổ Adèle. "Tôi không trách em. Là tôi đã bỏ bê em, khiến em phải tìm sự thỏa mãn từ thằng đàn ông khác."

"Anh lại suy diễn."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đền bù cho em ngay đây. Tôi sẽ làm em vui vẻ đến nỗi em phải khóc lóc, van vỉ tôi đừng bao giờ rời xa em, sau đó em sẽ luôn cảm thấy thất vọng mỗi khi ở cùng những tên đàn ông khác."

Adèle mở miệng định nói gì đấy, nhưng những lời nàng định nói bị chặn lại bởi một nụ hôn. Oliver bế nàng lên, đặt nàng lên bàn ăn. Hai tay nàng bị khóa lại phía trên đầu, còn đôi chân vô lực của nàng thì gác lên vai Oliver.

Qua khe cửa tủ, tầm nhìn của Isabella và Marianne hạn chế thành một tầm nhìn nhỏ hẹp. Ngay sau đó, Oliver ném về phía tủ chén đĩa cái quần lót gã lấy ra khỏi Adèle. Tầm nhìn nhỏ hẹp đó ngay lập tức bị che khuất.

Tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng tiếng bàn ăn kẽo kẹt, những tiếng rên rỉ đầy ham muốn của Adèle, những lời nói dơ bẩn của Oliver liên tục dội vào tai hai cô gái đang trốn trong tủ. Marianne và Isabella nhìn nhau đầy kinh hãi. Oliver biết rõ rằng có người trong nhà, và thay vì lôi bọn họ ra khỏi chỗ trốn và đuổi họ đi thì gã cố tình làm thứ chuyện đó ngay trước mặt kẻ đột nhập như một lời cảnh báo và đánh dấu sở hữu của gã lên Adèle.

Bệnh hoạn. Bệnh hoạn khủng khiếp.

Isabella và Marianne không hề biết gì về quá khứ của Oliver và Adèle, hay cả việc Adèle cần thân mật thể xác với Oliver để làm giảm cơn đau trong lồng ngực. Thật ra, sự bệnh hoạn của việc cố ý làm tình trước mặt kẻ đột nhập chẳng hề giảm ngay cả khi họ đã biết được những chuyện đó. Tuy nhiên, sự thiếu thông hiểu này khiến cả hai người họ có một số suy luận sai lệch nhưng có phần đúng hướng về Oliver. Từ những lời Oliver và Adèle nói với nhau cùng với dữ kiện Adèle thổ ra những cánh hoa hồng, Marianne nhận định rằng Oliver đang cố gắng khiến Adèle quên đi tình cũ là nguyên do cho căn bệnh của nàng bằng cách thỏa mãn thể xác của nàng.

Hai cô gái trong tủ chén đĩa phải chịu đựng những âm thanh động tình ngoài kia cho đến hai tiếng sau đó. Cuối cùng, khi những âm thanh đó lắng lại, họ lại nghe thấy tiếng của Oliver, không còn nét tự mãn, độc tài như khi đang ở trên người Adèle nữa, mà dịu dàng hơn rất nhiều:

"Em có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Gã mặc lại cho Adèle một bộ váy áo mới, và thu dọn những mảnh áo quần vương vãi lại. Chiếc quần lót treo trên cửa tủ chén đĩa được lấy đi mất, tầm nhìn của Marianne và Isabella lại thông thoáng trở lại.

Họ nhìn thấy Oliver ôm Adèle ngồi vào lòng gã, đưa lược chải từng món tóc của nàng như đang chải tóc cho một cô búp bê.

Adèle không trả lời Oliver. Nàng chỉ im lặng tựa vào lồng ngực của gã, ôm chặt lấy người gã.

"Em giận à?" Gã vuốt ve mái tóc của Adèle. "Giận tôi vì khiến em mất mặt trước người tình của em sao?"

"... Họ không phải người tình của em." Adèle nói.

Oliver ngạc nhiên. Đôi mắt xanh lơ vô hồn của gã chợt lóe lên một ánh nhìn kinh hãi.

"Họ không phải người tình của em, vậy..."

Đúng lúc đó, điện thoại của Oliver vang lên. Bộ phận tiếp tân thông báo với gã rằng có một số người muốn đến gặp Adèle Baker.

Oliver đặt Adèle trở lại xe lăn rồi vội vã rời đi mất.

Sau khi Oliver rời đi, Marianne và Isabella cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ chui ra khỏi tủ. Isabella lại ra ngoài cửa canh giữ, để lại không gian riêng cho hai chị em nhà Bonnefoy. Marianne nhìn Adèle, nhưng Adèle lại không dám nhìn Marianne.

"Chị bị người đàn ông đó cưỡng ép phải làm vợ gã à?" Marianne hỏi.

"Không. Là chị vốn dĩ không thể sống thiếu anh ta."

"Nhưng mà chị đâu có yêu gã ta!" Marianne kêu lên. "Em thấy gã Baker này thực sự rất đáng nghi. Chị cần phải về nhà với em."

"Chị đã nói rằng chị không thể sống thiếu Oliver!" Adèle lớn giọng. "Chị cũng chưa bao giờ nói rằng chị không yêu Oliver. Anh ấy là cả cuộc đời của chị."

Marianne sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Adèle lớn tiếng với người khác, không chỉ vậy, còn là lớn tiếng với cô.

Adèle dường như cũng vừa nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Nàng im lặng, cúi đầu không nói gì.

Đúng lúc đó, Isabella lại chạy vào nhà, bảo rằng Oliver đang đến cùng với Arthur và một ai đó nữa mà cô không quen biết.

Và đó là cách mà Marianne và Isabella đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Oliver và anh em nhà Kirkland. Rằng đôi chân bị liệt của Adèle lẫn căn bệnh hanahaki đều có nguyên nhân từ người đàn ông có mái tóc hồng rực đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro