I.16. Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dylan ở lại trại cai nghiện làm việc với Oliver, còn Arthur, Marianne và Isabella đều bị đuổi về nhà. Xét cho cùng, bọn họ chỉ mới là sinh viên chuẩn bị vào đại học, còn Dylan đã đi làm được vài năm. Người lớn nói chuyện với người lớn sẽ dễ hơn là đám sinh viên hung hăng và háo thắng tấn công bất kỳ thứ gì nằm trong tầm mắt họ.

Trên xe buýt, Arthur nhìn thấy nét mặt của Isabella và Marianne rất lạ. Hắn tò mò hỏi:

"Marie, hai chị em cô đã nói những gì với nhau vậy?"

"Một số chuyện không quan trọng lắm." Marianne nhún vai.

Arthur không khỏi bực mình, tại sao cả Marianne cũng muốn giấu diếm hắn?

"Vậy chị của cô sẽ về với gia đình, đúng không?"

Marianne lắc đầu.

"Chị ấy kiên quyết không về. Tôi để vào tay chị ấy số điện thoại của tôi, bảo với chị rằng khi nào chị đổi ý thì chị hãy gọi tôi."

Thấy Marianne trả lời áng chừng như vậy, Arthur cũng không buồn hỏi nữa.

Suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe buýt, Marianne không nói gì với Arthur nữa cả. Nói đúng hơn là, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Adèle ở trại cai nghiện, thái độ của Marianne càng ngày càng xa cách với hắn. Cứ như thể mục đích của Marianne đến đất Anh này chỉ để tìm cho ra Adèle, còn Arthur chỉ là công cụ của cô, đến khi cô đạt được mục đích thì cô sẽ bỏ rơi Arthur vậy.

Gì vậy chứ. Vậy những lời yêu ngày trước mà Marianne nói với Arthur hóa ra cũng chỉ là đùa cợt, gió thổi mây bay thôi nhỉ.

Hai tuần sau đó, Marianne  ít đến trường hơn hẳn bình thường. Trong những buổi học chung học phần ở trường đại học của Arthur và Marianne, cô cũng thu mình lại, dường như cố làm mình mờ nhạt hết mức có thể. Cô không còn chủ động bắt chuyện, ngồi cạnh hắn như ngày trước nữa. Arthur cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thâm tâm hắn vẫn dấy lên cảm giác chẳng lành.

Tuy vậy, có một viên kẹo ngọt ngào và thú vị rơi tõm vào bể nước suy tư nhàm chán của Arthur, khiến hắn lạc hướng sự chú ý ra khỏi sự bất thường của Marianne.

Trong học phần mới của kỳ đó, Arthur vẫn ngồi ở cuối lớp như mọi khi. Hắn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, không quan tâm giảng viên đang vẽ thứ gì trên bảng. Thế rồi, vai hắn bị đẩy. Hắn quay lại, khó hiểu nhìn người vừa đẩy hắn.

Hắn choáng.

Cô gái ngồi bên cạnh hắn có một mái tóc vàng rực rỡ và một nụ cười tựa ánh mặt trời. Nhỏ đang ngồi sụp xuống phía dưới bàn, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu Arthur im lặng, đặng nháy mắt. Hóa ra, nhỏ này đi trễ, nên phải lẻn vào lớp bằng cửa sau.

Lần đầu tiên, Arthur phải vào WC trường để xem thử có sợi tóc nào trên đầu hắn bị vểnh lên không, sau đó chịu thua mái tóc xù xì như ổ rơm của hắn. Lần đầu tiên, Arthur chủ động hỏi tên của một cô gái.

Tên cô gái ấy tôi xin được mã hóa bằng từ U. Vì cô gái này đóng một vai trò tương đối quan trọng với Arthur, được nhắc đi nhắc lại đủ nhiều lần để tôi phải gọi cô gái bằng một danh xưng, nhưng tôi cũng không muốn gọi cô bằng một cái tên cụ thể, vì tôi không muốn cô phải hứng chịu sự căm ghét nào từ những việc mà theo tôi là cô chẳng hề sai, nên tôi sẽ gọi cô bằng âm tiết bắt đầu tên gọi của cô - Cô U.

U là một người tinh nghịch, tươi sáng và hoạt bát. Arthur ù lì đến vậy, thế mà nhỏ vẫn có thể bắt chuyện với hắn, nói chuyện với hắn như thể đã thân thiết lâu năm. Không chỉ vậy, nhỏ còn khen ngợi hắn, nói hắn trông thật quý phái với cặp lông mày quý ông đó.

Lời khen của U khiến Arthur trở nên lâng lâng. Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi cặp lông mày của hắn. Chẳng như Marianne, lúc nào cũng nói với hắn rằng đàn ông lông mày dày chứng tỏ lượng testosterone cao, độ hung hãn cao hơn người bình thường, tỉ lệ ở tù cũng cao hơn. À, cô nàng người Pháp đó cũng từng nói với hắn, nếu hắn ở tù, cô sẽ đến thăm hắn thường xuyên và chờ hắn ra tù để hắn cưới cô.

Vớ vẩn toàn tập. Nghe như trù ẻo người ta ở tù.

Arthur liên tục lẩm bẩm tên gọi của U suốt cả ngày hôm đó, tâm trí tơ tưởng về mái tóc óng ánh như tơ và nụ cười rạng ngời của nhỏ. Trái tim hắn bận bịu đến nỗi Marianne bị bỏ lại trong một góc tối và không được bận tâm đến nữa.

Cho đến ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Connor gõ cửa phòng Arthur. Vẻ mặt cậu lo lắng vô cùng.

"Này, mấy ngày nay Marie có nói gì với cậu không?"

"Không... ngay cả tin nhắn cô ấy cũng không gửi." Arthur bối rối trả lời.

Đây là lần đầu tiên Marianne không nhắn gì với Arthur trong suốt một tuần.

"Agathe nói với anh rằng Marie nhợt nhạt và hoảng sợ lắm. Em ấy cứ làm rơi vỡ đồ đạc mãi."

Chưa để Arthur kịp trả lời, Connor cầm lấy tay Arthur, kéo đi. Cậu nghĩ nếu là em trai cậu thì có thể có tác động gì đó tới Marianne.

Hai anh em Kirkland đến nhà Bonnefoy đúng vào lúc Marianne đang cầm bình nước tưới cho bờ giậu trước nhà. Cô đội một chiếc mũ rơm rộng vành, chiếc mũ rơm trễ xuống che đi khuôn mặt và biểu cảm của cô. Nắng dìu dịu phủ lên người Marianne, phủ lên cả bụi hoa đang nở rộ xung quanh cô.

Cảnh tượng đó khiến Arthur sững người lại trong giây lát.

Không hiểu sao, lồng ngực hắn chợt trở nên âm ỉ như có kim châm vào.

Nghe thấy tiếng xe, Marianne ngẩng đầu lên. Cô đặt bình nước xuống, chạy đến đón hai anh em nhà Kirkland. Connor đưa mắt nhìn Arthur với vẻ tư lự. Trông cô hoàn toàn bình thường, tại sao Agathe lại nói rằng cô không ổn?

Arthur hiểu cái liếc mắt ngần ngại của Connor. Hắn thì thầm với anh hắn:

"Cô ấy quả thực không ổn đâu."

Marianne thích hoa. Mỗi khi tâm trạng của cô suy sụp, cô thường đến những nơi có nhiều hoa. Cô chưa bao giờ giấu điều này với Arthur.

"Anh để tôi nói chuyện riêng với Marie một chút nhé."

Arthur đẩy Connor. Connor gật đầu, trở lại xe chờ.

Bây giờ, chỉ còn Arthur đứng đối diện với Marianne. Lần đầu tiên, Arthur chủ động đưa tay cầm lấy tay của Marianne. Điều này khiến cô hơi giật mình. Không chỉ vậy, Arthur còn thấy màu hồng hơi rạng lên trên má cô.

"Marie, có chuyện gì vậy? Cô nói cho tôi biết được không?" Arthur dịu dàng hỏi.

Hắn nhìn thấy Marianne từ từ biến đổi. Từ dáng vẻ bình tĩnh, cô bắt đầu thở gấp, đôi mắt cô ầng ậng nước. Cả người cô trở nên run rẩy.

"Arthur, tôi sợ. Tôi sợ lắm."

"Có chuyện gì mới được cơ chứ? Cô sợ điều gì?"

"Tôi sợ rằng tôi sẽ trở nên giống chị tôi. Tôi sợ... tôi sợ mình phải chống lại Oliver. Người đàn ông đó rất đáng sợ." Marianne lẩm bẩm, đôi mắt lạc đi như đang nhìn vào điều gì đó khác chứ không phải đang nhìn Arthur.

Marianne lảo đảo, gần như gục đầu vào lòng Arthur.

"Arthur, cậu sẽ cứu tôi chứ? Cậu có thể cứu tôi như những lần trước không?"

Như những lần trước?

Arthur có bao giờ cứu Marianne khỏi chuyện gì sao?

"Mọi chuyện là sao?" Arthur hỏi. "Tại sao cô lại phải chống lại Oliver?"

Bầu không khí ngưng đọng một lúc. Marianne bước lùi khỏi Arthur, đôi mày thanh mảnh của cô nhăn lại, đau khổ tột cùng.

"A... cậu không hiểu đâu. Cậu về đi, về đi trước khi cha tôi nhìn thấy tôi khóc khi đứng cạnh cậu. Tôi xin lỗi. Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ giải thích với cậu sau."

Marianne đẩy Arthur về phía xe. Cô mở cửa xe ra. Trong lúc Connor ở ghế lái vẫn còn ngơ ngác, Marianne đẩy luôn Arthur vào trong và đóng sầm cửa xe lại. Cô vẫy tay chào tạm biệt, rồi trở lại với bình nước và vườn hoa.

Quả nhiên, vài ngày sau xảy ra chuyện.

Dylan là người thông báo tin dữ với Arthur.

Marianne đã bỏ trốn cùng Adèle. Oliver phát hiện ra Adèle biến mất nên tìm đến tận nhà Bonnefoy. Đến lúc đó, nhà Bonnefoy mới phát hiện ra rằng Marianne cũng biệt tăm biệt tích.

Arthur chẳng thể hiểu nổi Marianne mang Adèle chạy trốn để làm gì. Tại sao cô không mang Adèle trở về với gia đình Bonnefoy, mà lại mang Adèle đi khỏi cả nhà Bonnefoy lẫn Oliver? Adèle yếu ớt như vậy, liệu khi tách khỏi sự chăm sóc của Oliver có đủ sức cầm cự không?

Oliver không ngần ngại mà gọi cho cảnh sát, yêu cầu họ tìm kiếm khắp nơi trong London. Đó là lần đầu tiên Arthur nhìn thấy Oliver có dáng vẻ khủng khiếp như vậy. Gương mặt vẫn trơ ra như búp bê, nhưng ánh mắt trở nên tối tăm và đáng sợ như thể có thể nuốt chửng bất kỳ ai. Arthur có cảm giác gã Oliver đã từng giết người.

Arthur nghe Oliver nói với Dylan: "Tôi sợ rằng Adèle tìm đến cái chết mà không có tôi. Nàng luôn muốn bỏ rơi tôi."

Bỏ rơi.

Marianne cũng không nói gì với Arthur về việc này cả. Cứ như thể cô cũng có thể bỏ rơi hắn một cách dễ dàng.

Arthur cũng tham gia tìm kiếm với đoàn người. Hắn đến mọi nơi mà hắn nghĩ Marianne có thể đến. Hắn lang thang từ sân thượng trường học cũ, bầy mèo hoang sau những dãy nhà đến vườn hoa ở công viên. Chẳng nơi nào có bóng dáng của Marianne cả.

Một phần trong Arthur nói rằng, tìm kiếm Marianne là không cần thiết. Cô ấy là người khôn ngoan và thông minh, cô ấy biết phải làm gì, cũng không dại dột đến nỗi làm ra những chuyện khủng khiếp. Một phần lại bảo rằng, Marianne không phải là người toàn năng, cô hẳn đang cần sự giúp đỡ.

Ba ngày sau, Arthur bất lực hoàn toàn.

Hay là mình từ bỏ đi?

Vào đúng lúc Arthur nghĩ vậy, người giao thư đã đến nhà hắn. Anh giao thư đưa cho hắn một phong thư. Phong thư đến từ Paris, không đề tên người gửi.

Trong phong thư chỉ có một mảnh giấy, được viết trên đó là địa chỉ của một nhà hát ở Paris.

Chỉ liếc qua thôi Arthur cũng biết ai đã gửi phong thư này. Hắn mang thư đến đưa cho Dylan và Oliver.

Cầm bức thư trên tay, gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Oliver nay trở nên trắng bệch. Gã không nói nhiều lời nữa, mà ngay lập tức lên đường đến Paris.

Dylan thì thầm với Arthur rằng, địa chỉ được viết trên mảnh giấy đó chính là nơi mà Oliver và Adèle gặp nhau lần đầu tiên. Marianne và Adèle đã gửi cho Oliver phong thư đó, cũng có ý nghĩa rằng họ đang mời Oliver đến để gặp mặt Adèle lần cuối.

"Bỏ đi không một lời từ biệt, sau đó thì gửi thư gieo rắc hy vọng cho người kia. Bên trong thư thì mang thông điệp muốn gặp chồng một lần cuối cùng. Bà Baker đúng là một người tàn nhẫn." Dylan thở dài.

Phải, cái này thì Arthur phải công nhận. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy ai yêu vợ đến ám ảnh như Oliver. Adèle làm ra những chuyện như vậy chẳng khác gì đang hành hạ gã.

***

Từ lần đột nhập vào trại cai nghiện lần trước, Marianne có nhét vào tay Adèle số điện thoại của cô. Ban đầu, Adèle nói rằng nàng không có điện thoại. Tuy vậy, nàng vẫn nhận lấy mảnh giấy.

Vài ngày sau, Adèle đã liên lạc với Marianne qua số điện thoại đó. Nàng dùng chiếc điện thoại đời cũ mà ngày trước nhà Biscuit đã cung cấp cho nàng. Ngay cả Oliver đến tận bây giờ cũng không biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại này.

Adèle nhắn với Marianne rằng, nàng muốn trở về Paris. Để được nhìn lại nơi  ôm ấp những ký ức và kỷ niệm đẹp nhất của nàng một lần cuối.

Thấy Adèle nhắn như vậy, Marianne hiểu rằng chị của cô không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Bọn họ dành một tuần để lập kế hoạch đào thoát khỏi sự kiểm soát của Oliver.

Tối thứ hai, Marianne và Isabella bắt xe buýt đến trại cai nghiện. Khi cô đến nơi, thời gian đã là một giờ sáng. Theo chỉ dẫn đã vạch ra trước đó của Adèle, Marianne tìm được lối đi bí mật, luồn lách qua những điểm mù của camera để đến với ngôi nhà trên đồi. Adèle đã chờ sẵn cô ở trước cửa.

Cứ thế, hai người họ lặng lẽ rời khỏi trại cai nghiện, đến chỗ mà Isabella chờ sẵn cùng với chiếc xe (mà chẳng biết cô lấy từ đâu). Họ lái xe suốt đêm, và mua vé tàu rời đi ngay sáng hôm sau. Chỉ có Marianne và Adèle là lên tàu, còn Isabella không đi cùng bọn họ.

Trái với những gì Marianne nghĩ, Adèle trông khỏe mạnh lạ thường. Nàng không còn ho ra những cánh hoa nữa. Nàng nói chuyện mạch lạc, trôi chảy, không còn bị ngắt quãng bởi những cơn ho. Không chỉ vậy, nàng còn trêu đùa với Marianne. Đôi mắt mọi khi tăm tối của nàng giờ đây cứ sáng rực lên. Trí lực nàng cũng dần trở nên minh mẫn và sáng suốt, không còn tù túng, thở dài đau khổ như khi nàng còn ở cơ sở cai nghiện nữa.

Marianne không hiểu. Rõ ràng sức khỏe của Adèle đã khởi sắc, vậy tại sao Adèle lại nói với cô rằng nàng không còn thời gian nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro