I.17. 'Khi tình yêu nở thành hoa và tàn lụi.' (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marianne chưa bao giờ thấy Adèle hạnh phúc như thế.

Bọn họ bắt đầu ngày mới với cà phê và những dĩa bánh ngọt trong một quán cà phê ấm cúng. Nhịp độ của họ thư thả và bình tĩnh, như thể bọn họ đang là khách du lịch ở Paris chứ chẳng hề chạy trốn khỏi bất kỳ ai.

Từ khi trở lại đất Pháp, Adèle luôn cười rạng rỡ như một cô bé. Nàng luôn miệng muốn bảo đi ăn thứ này, thử thứ kia (Marianne tự hỏi Adèle đã phải chịu đựng thức ăn của người Anh trong bao lâu rồi?). Nàng muốn Marianne đẩy xe lăn đưa nàng đi khắp nơi. Bọn họ chụp hình selfie ở gần tháp Eiffel, ngước nhìn Khải Hoàn Môn, đi dạo dọc sông Seine trong tiếng saxophone của những nghệ sĩ đường phố. Adèle nhìn những cột đèn tinh xảo chăm chú, như muốn khắc ghi những họa tiết ấy vào tâm trí mình.

Bọn họ đi bộ ngang qua một cây cầu thì Adèle yêu cầu Marianne dừng lại. Vẻ rạng rỡ của nàng dần biến mất, thay vào đó là nét tư lự và mệt mỏi, như thể sự vui vẻ ban nãy chỉ là một lớp mặt nạ được treo lên. Nàng đưa tay sờ vào những chiếc khóa tình yêu móc trên thành cầu.

"Đâu đó trong hàng nghìn những ổ khóa này..." Adèle nói.

"Sao cơ ạ?" Marianne hỏi lại.

"Đâu đó trong hàng nghìn những chiếc ổ khóa này có một ổ khóa của chị và người chị yêu."

Marianne biết rằng đó là cách nói bóng gió của việc Adèle từng có nhiều kỷ niệm với Oliver. Nhưng cô vẫn hỏi lại:

"Người chị yêu là người thế nào?"

Bởi vì, cô đã từng gặp người mà Adèle yêu, nhưng cũng chưa bao giờ gặp người đó.

"Anh ấy... anh ấy dịu dàng lắm." Adèle mỉm cười mơ màng, nhớ lại những ký ức tươi đẹp đã qua. "Mỗi lần chị đau khổ, anh ấy đều ôm chị vào lòng và vuốt ve mái tóc của chị. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ che chở cho chị, sẽ không lùi bước trước bất kỳ ai đe dọa đến người của anh. Anh ấy thường vuốt ve bàn tay chị, nói rằng anh không thể chờ đến cái ngày đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út này. Anh nhớ kỹ mọi thói quen, sở thích của chị, anh chưa bao giờ quên bất kỳ ngày lễ nào trong năm. Anh nhường cho chị đôi giày của anh, còn anh đi chân trần trên sỏi đá cho đến khi sỏi đá vương đầy máu của anh. Anh nói, chị thuần khiết và trong trắng như vậy, anh không nỡ vấy bẩn chị. Chẳng bằng hãy để anh gánh vác tất cả để chị luôn được hạnh phúc..."

Nói đến đấy, Adèle lặng thinh.

Thuần khiết và trong trắng. Oliver đã nói với Adèle rằng nàng thật thuần khiết và trong trắng ngay trước khi dâng nàng đến miệng của những con chó hoang đó.

"Vậy chồng chị thì thế nào? Anh ấy không như thế sao?"

"Chồng chị... anh ấy vẫn vậy." Bàn tay của Adèle vò nát bộ váy của nàng. "Anh ấy từng nói với chị rằng anh ấy sẽ cố gắng sống lâu hơn chị để lo hậu sự cho cái chết của chị."

"Vậy thì tại sao chị lại đau khổ đến vậy khi ở cạnh chồng chị?"

Đúng rồi, tại sao?

Adèle hướng mắt lên bầu trời. Quả thực trên đời có người sống cùng người yêu mình, được chăm sóc, được cưng chiều mà vẫn không hạnh phúc sao?

"Bởi vì chị yêu người đó." Adèle trả lời. "Nếu chị không yêu người đó, bây giờ chị đã thật hạnh phúc rồi..."

Marianne thực sự không rõ, "người đó" là Oliver ngày trước, hay là chính Oliver hiện tại. Ngay cả Adèle cũng không thực sự rõ ràng.

Nếu Adèle không yêu Oliver, nàng đã không bị lừa tê tái như vậy. Nếu không yêu, nàng đã bỏ trốn và không bao giờ trở lại với Oliver. Nếu không yêu, nàng đã không để mình mắc phải căn bệnh hanahaki. Nếu không yêu, nàng đã không bảo vệ Oliver trước nhà Biscuit, mà đã trơ mắt nhìn nhà Biscuit ám sát Oliver để rồi không phải mất đi khả năng di chuyển của mình.

"Bởi vì, chị căm hận người đó." Adèle nói tiếp. "Nếu chị không chìm trong thù hận, bây giờ chị đã trở về với gia đình. Có lẽ, bây giờ chị đã có một cuộc sống tốt hơn."

Đang nói, Adèle bỗng gập người xuống. Nàng ho sù sụ từng cơn. Những cánh hoa từ miệng nàng tuôn ra lả tả, lẫn với chúng là những bụm máu.

Marianne không khỏi hoảng sợ. Bất chấp sự phản đối của Adèle, cô mang chị mình đến bệnh viện.

Khi chụp lớp phổi của Adèle, gương mặt của bác sĩ xám ngoét. Ông gọi một số đồng nghiệp của mình từ những phòng khác đến, gọi cả những sinh viên thực tập trong bệnh viện đến để xem xét ảnh chụp phổi của Adèle. Bọn họ nhìn nhau với vẻ lo lắng.

Trái với sự hoảng sợ của mọi người, Adèle vẫn giữ bình tĩnh.

"Cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức." Bác sĩ nói với hai chị em nhà Bonnefoy. "Nếu không, tôi e rằng cô chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa."

Adèle cười.

"Không đến vài tháng đâu. Vài ngày thôi." Tay nàng đặt nên ngực, cảm nhận nhịp tim đập bên trong. "Tôi biết giới hạn của tôi ở đâu mà."

Nói rồi, nàng di chuyển xe lăn. Marianne phải vội vã bước theo nàng.

"Tôi sẽ không tiến hành phẫu thuật đâu. Số tôi đã tận rồi. Cám ơn, cám ơn mọi người rất nhiều."

Adèle cúi đầu chào bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám.

Sáng hôm sau, Adèle viết vào mảnh giấy một địa chỉ, bỏ vào phong bì, rồi nhờ Marianne gửi đến Arthur giùm nàng. Sau đó, Adèle bảo Marianne dẫn nàng đến khu phố nơi bọn họ từng ở. Nàng được Marianne đẩy xe vào những cửa hàng mà cả hai chị em đã từng quen thuộc, đến chào hỏi những người hàng xóm cũ của họ. Adèle có khóc một chút vì cảnh vật ở đây khác xa trí nhớ của nàng nhiều quá.

Bọn họ cũng đến thăm trường học cũ mà Adèle từng theo học. Những thầy cô nhìn thấy Adèle đều chào đón nàng nhiệt thành. Họ thắc mắc mãi về sự mất tích của nàng, hối tiếc vì nàng bỏ học giữa đường, rồi lại hỏi nàng mấy năm nay sống thế nào.

"Mấy năm nay em sống sung sướng lắm ạ." Adèle mỉm cười. "Em đã cưới chồng, chồng em không để em thiếu thứ gì."

"Cô vẫn cảm thấy thật uổng phí. Em biết đấy, cô từng nghĩ rằng sau này em sẽ về thăm cô với tư cách là một triết gia cơ đấy. Bài làm thử của em với đề triết học của các anh chị cuối cấp thời đó khiến cô phải ngạc nhiên."

Marianne để ý thấy đôi bàn tay của chị cô run lẩy bẩy.

Tối đó, Adèle trằn trọc không ngủ được. Nàng nằm im đến nửa đêm, sau đó lên tiếng.

"Marianne, em còn thức không?"

"Chị cần uống nước à? Hay chị cần đi vệ sinh?"

"Không... chị chỉ muốn nói với em là, sau này đừng giống như chị. Đừng yêu một cách mù quáng, để rồi phải đi đến bước đường như chị."

Marianne vươn tay đến nắm lấy tay của Adèle, tay kia vỗ vỗ lên người Adèle trấn an. Adèle cũng không nói gì nữa, dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của Marianne.

Ngày thứ ba, Adèle bảo Marianne mang mình đến một nhà hát ở Paris. Nhà hát này đã từng rất nổi tiếng ở Paris, cho đến khi ông chủ nhà hát lộ ra nhiều tai tiếng đến nỗi không còn ai muốn ký hợp đồng với ông ta nữa. Hiện tại, nhà hát đã được ông chủ hứa cho một bên khác mua lại với ý định dỡ bỏ nhà hát để xây dựng một cửa hàng bán lẻ.

Ông chủ nhà hát nhận ra Adèle. Bọn họ nói chuyện một lúc. Cuối cùng, ông niệm tình người quen cũ nên đã đồng ý mở cửa nhà hát cho Adèle vào đấy nhìn ngắm cảnh xưa lần cuối.

Thể theo ý của Adèle, Marianne đẩy xe lăn lên sân khấu. Nàng bảo em gái mình ngồi ở hàng ghế bên dưới làm thính giả, sau đó nàng cầm lấy micro hát một bài.

***

Oliver gấp gáp rời khỏi nhà mà không thông báo cho người hầu hay gọi vệ sĩ đi theo, chỉ biết chăm chăm đi một mình mà chẳng buồn mang theo Arthur và Dylan, đó là một sai lầm chí mạng. Bởi vì kẻ thù của gã ở khắp mọi nơi.

Ngay sau khi Oliver xuống máy bay, những tín đồ cũ ở Paris ngay lập tức nhận ra hắn. Bọn chúng đưa tiền cho tài xế, đến một con đường vắng thì chúng lôi Oliver xuống xe và kéo vào một con hẻm nhỏ tối tăm và ẩm thấp.

***

Sau khi Adèle vừa dứt lời bài hát, Marianne ngồi bên dưới lộp độp vỗ tay. Adèle có hơi thẹn thùa.

"Marie, em biết không, nơi này là nơi chị và tình yêu của đời chị gặp nhau lần đầu tiên. Anh ấy đứng nơi mà chị đang đứng, nhìn xuống chị là nơi em đang ngồi."

Marianne nhìn thấy Adèle hướng mắt xuống dưới khán đài. Mái tóc vàng nhạt màu của nàng hơi rối, vậy mà chẳng cho người nhìn cảm giác luộm thuộm nào. Làn da trắng, bờ môi phủ lớp son đỏ, đôi mắt khép hờ hững. Nàng thật sự là một người phụ nữ đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim Marianne tan nát. Đèn pha phía sau nàng khiến Marianne chói mắt. Cô như thấy Adèle được phủ lên một tấm áo choàng vàng lấp lánh.

Marianne thầm nghĩ, hồi đó, không biết trong lần gặp gỡ đầu tiên, là Oliver nhạy bén phát hiện một bông hoa e ấp bên dưới khán đài hay là Adèle hướng mắt lên nhìn ánh sáng rực rỡ trên sân khấu?

Đúng lúc đó, cánh cửa lớn cuối nhà hát mở ra. Một người bước vào, đi từng bước cà nhắc.

Gã ta có một mái tóc hồng rực, nhưng một phần tóc dính máu. Máu dính thành vệt dài trên gương mặt trắng như thạch cao của gã, dính trên vai gã, thấm ướt áo sơ mi trắng. Chân phải gã gần như phải lê trên sàn, máu nhuộm đỏ cả ống quần.

"Adèle... Adèle, tại sao em lại bỏ tôi..." Gã liên tục lẩm bẩm.

Oliver lê từng bước. Mắt gã mờ đi vì mồ hôi hòa lẫn với máu chảy ròng ròng trên trán gã. Gã thở hổn hển, cả người run rẩy như có thể quỵ ngã bất kỳ lúc nào. Rồi gã vấp. Gã ngã thật. Đập mặt xuống dưới sàn lạnh ngắt, máu mũi chảy ra. Gã lồm cồm gượng dậy, bò từng chút một về phía Adèle. Tay gã vươn về phía nàng.

Adèle... Adèle dưới ánh đèn sân khấu kia, trông mới rực rỡ và xa vời làm sao. Adèle của gã.

Adèle nhìn Oliver đang bò về phía mình, mà bỗng dưng, trái tim cô chẳng còn sự sợ hãi nào nữa. Đôi mắt tím của cô nhìn Oliver một cách dịu dàng, như đang trấn an gã rằng: không sao đâu.

"Oliver, Oliver của em." Adèle dang rộng tay. "Đến đây với em nào."

Nàng vừa nói, máu dần chảy ra khỏi miệng nàng, nhễu xuống dưới cằm nàng. Những bông hoa hồng nở rộ rực rỡ rơi ra khỏi miệng nàng như mưa, rơi trên áo nàng, rơi xuống đùi nàng, rơi trên thành xe lăn, rơi xuống sân khấu. Máu chảy tràn qua những lớp cánh hoa, màu hồng hòa lẫn với màu đỏ. Vậy mà, đôi mắt tím của nàng, lần đầu tiên kể từ khi Marianne gặp lại nàng, giờ lại trở nên ngời sáng và đầy ắp mãn nguyện.

Oliver khó nhọc lê người lên sân khấu. Vệt máu kéo dài từ cửa đến sân khấu theo chân gã. Adèle vẫn không ngừng nói.

"Oliver, em đã ném hết những chai thuốc ngủ của anh rồi. Em không muốn anh đi theo em đâu. Em đã đánh đổi đôi chân này lấy tính mạng của anh mà, em không muốn anh chết như vậy."

"Đừng! Em đừng nói gì cả..."

"Oliver, diện mạo mới của anh trông cũng độc đáo đấy. Nhưng dù anh ở diện mạo nào em vẫn nghĩ về anh như là anh thôi."

"Adèle..."

"Oliver, em từng nghĩ rằng em hận anh. Đến giờ em vẫn hận anh. Đã quá lâu rồi, em không thể hiểu được trái tim mình. Em không biết em yêu anh nhiều hơn hay em hận anh nhiều hơn. Giờ thì em đã có được đáp án rồi."

"Adèle, tôi đã nói rằng em đừng nói nữa!" Oliver khổ sở gào lên. Gã cũng thổ ra một miệng toàn máu.

"Oliver, tạm biệt. Em yêu anh." Adèle nói.

Nàng mỉm cười rạng rỡ, đầy khoan dung và tha thứ.

Oliver chạm tay vào đầu gối nàng, nhưng không kịp nữa. Nàng tắt thở rồi. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt nàng, nhưng không còn hơi thở của sự sống nữa.

Tắt thở rồi!

Oliver trở về cái ngày gã chứng kiến Adèle bị người nhà Biscuit làm nhục. Tâm trí của gã giống như chiếc máy tính bị sập nguồn. Gã chỉ biết ôm lấy đầu gối của Adèle, đặt đầu lên đùi nàng như thể giây tiếp theo nàng sẽ đưa tay vuốt ve mái tóc gã như những ngày xưa.

Thần trí gã dần không còn tỉnh táo nữa. Thực và ảo trước mắt Oliver trộn lẫn vào nhau.

Hình như... hình như em gái nàng cũng chạy đến bên nàng. Oliver nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ. Rồi tiếng hụ còi của cảnh sát.

Hình như... còn có tiếng buộc tội gã đã hạ sát hai mươi người trước khi đến đây.

Hai mươi người? Nhiều đến vậy sao? Gã cũng không nhớ rõ nữa. Gã chẳng đếm.

Những tên đàn ông mặc phục trang cảnh sát ùa vào bắt lấy gã. Gã ghì lại. Bọn họ có quyền gì mà chia cách gã với vợ mình? Nàng đã mang họ của gã đấy. Nàng và gã đã là một rồi. Đừng tách khỏi gã một phần của chính mình. Gã sẽ chết. Sẽ chết mất.

Gã vội vàng đưa tay nắm từng nắm hoa hồng rơi từ miệng Adèle cho vào miệng mình. Một phần của nàng sẽ là của gã. Ôi, giá mà gã có thể mắc căn bệnh quái ác đã giết chết Adèle. Giá mà căn bệnh đó có thể mang gã đến với vợ mình.

Cảnh sát mang gã đi.

Hai mươi hai tuổi, Oliver Baker góa vợ. Gã phải trình diện trước tòa án với thần trí nửa điên nửa tỉnh, chân phải bị cắt cụt, sau đó vẫn phải chịu án chung thân.

Ở trong tù, Oliver nhiều lần muốn đập đầu vào tường để tự sát. Nhưng rồi, gã lại nghĩ đến lời của Adèle. Cái mạng mà nàng đã đổi đôi chân của mình để dành lấy, gã không thể cứ bảo vứt là vứt đi được.

Dù cho, bây giờ gã sống còn khổ sở hơn là chết.

Oliver đã thất hứa với Adèle. Gã nói với Adèle rằng gã sẽ là người lo liệu cho đám tang của nàng, vậy mà giờ đây, ngay cả đám tang của vợ mà gã cũng chẳng thể tham dự.

_Hết phần I_

Author's note:

Đừng nói nữa, cả tôi cũng thấy ghê tởm khi viết ra "câu chuyện tình" này.

Ý tưởng ban đầu của tôi khi viết câu chuyện về Oliver và Adèle là tạo ra một cái trope subversion của mô-típ yêu hận. Khi tôi đọc về những câu chuyện kiểu, nàng yêu hắn, hắn phản bội nàng, nàng tỉnh ngộ, quay lại trả thù hắn, nhục nhã hắn, làm hắn thê thảm sống không bằng chết, hoặc nếu không thì cũng tự tay giết hắn, còn nàng thì về với một anh chàng ngon giai thế lực hơn. Một trong những điều tôi không đồng tình với mô-típ này là tác giả thường biến nữ chính trở nên máu lạnh khủng khiếp khi trả thù. Tôi có thể chấp nhận tình tiết trả thù, nhưng tôi không chấp nhận cách xây dựng khiến một nhân vật trở nên máu lạnh sau đó biện hộ cho sự máu lạnh đó thành chân lý, và cũng không có tính nhân quả, làm ác gặp ác nào, ngay cả là khi máu lạnh với kẻ thù của mình. Nguyên tắc là, khi nói đến "trả thù", dùng điều ác để đáp trả lại điều ác mà không mang tính chất tự vệ, thì tức là đã bước một chân vào quan tài rồi.

Mô-típ này nhiều đến nỗi mà, bỗng dưng tôi tự hỏi, câu chuyện sẽ thế nào nếu như cô gái kia vẫn yêu hắn cho đến cuối cùng? Nếu như cô gái không trở nên máu lạnh với hắn thì sao?

Khi có được cái ý tưởng cô gái vẫn yêu người đã hại mình kể cả khi mình đã bị hại, tôi lại nghĩ đến động lực cho "tình yêu" đó. Hẳn là hai người đó từng có một quá khứ hạnh phúc. Nhưng mà phải hạnh phúc như thế nào? Hẳn đó là cái kiểu mà cô gái ngoài gã kia ra cũng chẳng còn chỗ bám víu nào nữa, thì mới cố chấp đến vậy. Tôi cấm tiệt không đụng vào cái thể loại anh giết cả nhà em nhưng em vẫn yêu anh, đó là cái mô-típ mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận được. Rồi thì, trước những hành vi đối xử tệ hại đó, cô gái không thể không phản ứng lại. Phản ứng lại thế nào? Trả thù? Có thể. Nhưng sự trả thù đó sẽ gây thương tổn ở cấp độ nào? Nếu cô gái vẫn yêu hắn, thì nếu cô khiến hắn chết đi, thì tình yêu đó sẽ dẫn đến việc cô cũng sẽ chết theo hắn. Không được, như vậy thì quá bế tắc, vừa yêu kẻ đã hại mình, vừa bị hại, lại vừa giết chết người mình yêu, rồi lại kết thúc sinh mạng của mình theo người kia, như vậy thì thê thảm quá, không có sự giải thoát nào ở đây cho cô gái. Như vậy, không thể để sự trả thù đó thành một vụ giết người. Trả thù bằng cách nhục nhã hắn sao? Nhục nhã ở cấp độ nào? Nếu chỉ đơn thuần là sự nhục nhã, thì sự trả thù trở lại của gã kia sẽ lớn gấp nhiều lần, rồi nó lại trở thành tấn bi kịch trả thù qua về và so gan không hồi kết. Nhưng không thể để cô gái làm nhục người kia theo cái kiểu tàn bạo, làm gã kia liệt tay liệt chân, thương tích đầy mình, vì nó trái với hai điều kiện ban đầu là cô gái không phải là người máu lạnh và vẫn yêu người kia. Nói thật lòng thì, giả như không có điều kiện là cô gái yêu gã kia và cả hai không có quá khứ hạnh phúc với nhau, thì viễn cảnh hai bên "săn" nhau, trả đũa qua lại khá thú vị.

Gã thủ ác sẽ ở tù? Cần phải vậy, đương nhiên phải vậy. Nhưng mà chưa đủ. Vì gã thủ ác không chỉ nợ nạn nhân gã về những tội ác của thực tại, hắn còn nợ nạn nhân về tình cảm mà hắn đã lừa dối. Hắn ở tù thì chỉ trả được một phần, còn phần kia, cần trả thế nào? 

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng câu chuyện nó trở thành thế này.

Câu chuyện này không hẳn là có không giữ mất đừng tìm, vì Oliver chưa bao giờ "không giữ" Adèle. Cũng không phải là cái kiểu mà bên Trung gọi là "truy thê hỏa táng tràng", vì Adèle vẫn ở bên cạnh hắn đến cuối cùng. Có một đặc điểm tôi đưa vào fic này mà tôi không rõ người đọc có nhận ra không, đó là Oliver yêu Adèle trong sự tính toán của cô. Nghĩa là Adèle đã cố tình làm Oliver yêu mình chứ không phải là kiểu mẫu nàng dùng chân tình đối đãi hắn để rồi khi nàng rời đi thì hắn mới nhận ra hắn yêu ai.

Đến giờ tôi vẫn chưa viết tiếp phần 2. Một phần vì mắc khóa luận. Phần khác là vì fic này khiến chính tôi cũng thấy trauma. Nên là đừng mong chờ phần 2 làm cái gì, khả năng phần 2 ra đời vẫn là 50-50. Tôi vẫn nghĩ đến việc viết phần 2 vì tôi vẫn muốn đi đến cái kết cho Arthur và Marianne. Và cả cái kết cuối cùng của Oliver nữa.

Cá nhân tôi thấy tôi không hợp viết dark fic thật. Tôi không hiểu tại sao nhiều người viết mấy tình tiết máu me, bạo lực mà vẫn tỉnh rụi thế. Tôi viết mớ này xong tôi suy dữ. Đúng là tôi chỉ hợp viết mấy thứ dễ thương, yêu đời các kiểu thôi.

VanLock

24/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro