I.2. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur không hiểu tại sao Marianne lại phải chuyển vào lớp hắn vào đúng hôm hắn có bài kiểm tra.

Ý là, giả như cô nàng chuyển vào lớp hắn vào một ngày nào đó khác, hắn hoàn toàn có thể cúp học. Nhưng mà hôm nay là ngày kiểm tra cơ đấy? Làm sao hắn cúp một buổi kiểm tra được? Phiền lắm. Vậy mà Marianne lại đang bước vào lớp, ngay trước mắt hắn, vào thời điểm mà hắn không có cách nào biến mất khỏi đó được.

Cô ả ranh ma.

Vừa bước vào lớp, tầm nhìn của Marianne rơi trúng Arthur. Ngay lập tức, đôi mắt tím kia sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi ưa thích của nó.

Marianne thì thầm điều gì đó với cô giáo. Không ngạc nhiên lắm, cô giáo xếp Marianne ngồi với Arthur, với lý do rằng Marianne không quen với ngôn ngữ ở Anh nên cần ngồi với người giỏi nhất lớp để được kèm cặp. Marianne vừa mới ngồi vào chỗ, cả lớp đều ồ lên một tiếng. Arthur biết tiếng ồ đó thể hiện điều gì.

Cậu ấm thì cặp kè với cô chiêu. Chúc mừng nhé, cặp đôi nhà giàu kênh kiệu khó ưa.

Arthur ghét cay ghét đắng biệt danh cậu ấm mà lớp hắn gán cho hắn từ đầu năm học đến giờ.

"Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?" Marianne nháy mắt. Sau đó, cô đưa mắt đánh giá lớp học một cách kín đáo. "Tôi có thể cảm nhận được rằng lớp học này không chào đón chúng ta lắm."

Arthur không trả lời Marianne. Hắn không thèm nói gì với cô nàng cùng bàn nguyên tiết học. Marianne có vẻ biết ý, nên cô cũng không nói gì với hắn nữa.

Đấy là cho đến khi cả lớp học chuyển sang tiết toán.

Marianne chạm nhẹ vào vai Arthur khiến hắn giật mình, thiếu điều nhảy cẫng lên.

"Này, tôi vẫn chưa có sách, cậu cho tôi xem cùng được không?"

Arthur không nói gì. Hắn lấy từ trong hộc bàn ra cuốn sách toán, đẩy về phía Marianne. Cô đón lấy cuốn sách, lật qua toàn bộ sách, mắt lướt nhanh qua từng chương một.

Bỗng nhiên, Arthur nghe thấy người ngồi cạnh mình cười khúc khích.

"... Có chuyện gì thế?" Arthur lên tiếng. Lần đầu tiên, hắn chịu mở lời với tiểu thư Bonnefoy.

"Tôi nghe cha cậu nói rằng cậu thường xuyên cúp học, đua xe, đánh nhau, thế nhưng khi xem sách của cậu, tôi thấy cậu ghi chú rất kĩ càng. Cuốn sách dù vậy lại được giữ gìn cẩn thận, không một vết rách nào. Ngoài ra, chữ cậu cũng ngay ngắn và chỉn chu."

Arthur cảm thấy cả gương mặt hắn nóng bừng lên. Hắn lắp bắp biện hộ:

"Ch...Chẳng qua là trong lớp học tôi chán quá nên có xem qua một chút. Cô có mượn không thì bảo? Không mượn thì đưa lại đây cho tôi."

Marianne hơi bĩu môi. Cô đẩy cuốn sách về phía Arthur. Arthur vốn dĩ đã định nhường cho Marianne sách của hắn, hắn không ngờ cô sẽ phản ứng lại như vậy.

"Cứ lấy đi, tôi có cần sách nữa đâu!"

"Tôi cũng không cần. Xem một lượt thì tôi có thể nhận định được rằng đây là những kiến thức mà tôi đã học qua hồi tôi còn học với gia sư."

Mặc dù Arthur chẳng có bao nhiêu thiện cảm với cô tiểu thư Bonnefoy, nhưng không hiểu sao, hắn biết rằng cô tiểu thư ấy đang nói thật, không chút giả dối gì. Một cảm giác chẳng lành dâng lên bên trong hắn.

Vị trí đầu bảng học tập của hắn đang bị đe dọa.

Marianne dần nở một nụ cười ma mãnh. Arthur giật mình. Cô ta biết hắn đang nghĩ gì!

"Cậu không cần phải lo đâu. Tôi dở tệ Anh ngữ, còn cần phải nhờ cậu kèm cặp đây này."

"Tôi không tin. Cậu nói tiếng Anh rất sõi!"

"Ôi, trêu cậu vui thật đấy, tình lang bé nhỏ của tôi."

"Tôi không phải tình lang của cô! Và đừng gọi tôi là bé nhỏ, tôi là một quý ông."

Arthur kêu lên. Trước khi nhận ra, cả lớp đã quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc. Thầy giáo bảo hắn giải bài toán trên bảng, đương nhiên là hắn giải được, nhưng sau khi tiết học chấm dứt, hắn hậm hực xách cặp đi ra khỏi lớp và về thẳng nhà. Những tiết học còn lại hắn không hề tham dự.

Ba tháng tiếp theo, thành tích đầu bảng của Arthur trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Trên thực tế, chương trình học với gia sư cũ của Marianne quả thực đã bỏ xa chương trình học ở các trường công lập. Thứ duy nhất khiến Marianne quanh quẩn ở top 15 trường là những môn nặng về ngôn ngữ, thứ mà Arthur biết rõ rằng chúng sẽ được cải thiện không sớm thì muộn. Sự hiện diện mang tính đe dọa của Marianne trở thành lý do khiến Arthur trở nên chăm chỉ hơn, thời gian lêu lổng, lượn vòng cả ngày với xe mô-tô cùng lũ bạn bất hảo của Arthur cũng được giảm bớt. Hắn đã hứa với cha hắn rằng hắn sẽ luôn luôn đứng đầu lớp, và cha hắn sẽ để hắn thích làm gì thì làm. Hắn không thể để một cô ả người Pháp từ bên kia eo biển đến và phá hoại công sức của hắn y như cái cách lũ người Pháp luôn gây rối cho người Anh được.

Các quý thầy cô vốn chẳng thích gì đứa con út nhà Kirkland, đứa trẻ nông nổi, xấc láo, liều lĩnh đó, nên chính họ cũng hào hứng khi xuất hiện một đối thủ khiến thằng ôn con đó phải bối rối như vậy.

Mọi thứ không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng. Sự cố trong giờ toán đã được nêu phía trên diễn ra không chỉ một lần. Trong những lần hiếm hoi hắn đến trường, không lần nào là Marianne không kéo kéo tay áo hắn và hỏi hắn một câu hỏi mà hắn có cảm tưởng như thể cô ta không hề thắc mắc mà chỉ đang làm khó hắn mà thôi. Cuộc đối thoại của họ chỉ diễn ra với tông nhẹ, gần như thì thầm, và đó cũng là phương thức bọn họ giao tiếp với nhau trong suốt khoảng thời gian học cùng nhau. Arthur cố gắng tỏ vẻ hắn không bận tâm đến cô nàng cùng bàn, nên hắn luôn trả lời với tông giọng rất nhỏ, lời súc tích và ngắn gọn, còn cô nàng cùng bàn thì hùa theo hắn, cũng thì thầm với hắn. Sau đó cô nàng sẽ nói điều gì đó khiến hắn bất ngờ, hoặc xúc động, khiến hắn quên mất hắn đang ở trong lớp học, và tông giọng của hắn không còn ở ngưỡng thì thầm nữa. Một số lần khác, cô nàng đặt những chiếc hộp giấu gương mặt của tên hề có thể nhảy ra khỏi hộp bất kỳ lúc nào, những quả bóng bơm hơi tự động sẽ căng trướng ra bất kỳ khi nào được kích hoạt vào hộc bàn của Arthur. Kết quả là, lúc nào cũng là đôi học sinh ưu tú bị thầy cô giáo đuổi ra hành lang đứng.

Cảnh này diễn ra nhiều đến nỗi, khi nghe thấy tiếng pháo nổ lụp bụp ở bàn của Arthur và Marianne, giáo viên chỉ đưa mắt, và hai cô cậu tự động dọn dẹp đồ đạc ra ngoài hành lang đứng.

Nhưng mà, Marianne, cô ả kỳ lạ đó, bị đuổi ra khỏi lớp mà lại cười toe toét như thể là chuyện gì vui vẻ lắm vậy.

Và khi Marianne cười, đôi mắt của cô luôn hướng thẳng về phía hắn, lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

Chưa bao giờ có ai nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Arthur không muốn thừa nhận, và cũng không đời nào thừa nhận, nhưng chính vì nụ cười của Marianne, và cả đôi mắt lấp lánh đó, mà mỗi lần Marianne lại kéo tay áo hắn, hắn vẫn đáp lời của cô. Dường như, cả hai người đều cố tình để mình bị đuổi ra khỏi lớp.

"Tại sao cô lại làm thế?"

"Ý cậu là?"

"Cô hoàn toàn có thể khiến tôi bị đuổi ra khỏi lớp một mình, còn cô thì giả vờ như cô chẳng làm gì sai. Thế mà lần nào, cô cũng đi theo tôi."

"À. Tôi làm vậy là vì tôi muốn cậu có thể đứng đối diện và nói chuyện với tôi một cách thật đường hoàng." Marianne cười. "Giống bây giờ vậy. Cậu nói với tôi mà không hề nao núng, không hề nhỏ giọng, không hề lén lút như ở trong lớp học."

Vậy nghĩa là, để Arthur có thể nói chuyện với mình, Marianne đã để cả hai người bọn họ bị phạt.

"Cô không sợ mất bài sao?"

"Cậu không để ý môn nào dùng nhiều ngôn ngữ Anh tôi đều sẽ không trêu cậu sao? Trình độ của cả tôi lẫn cậu đều không cần phải học lớp tự nhiên hiện tại nữa, giáo viên biết điều đó, nên mới để chúng ta ra khỏi lớp dễ dàng như vậy."

Marianne có lý. Giáo viên không thể phàn nàn với hiệu trưởng, vì cả hai gia đình Kirkland lẫn Bonnefoy đều là những đối tượng không nên đụng vào. Họ cũng không thể bắt hai người bọn họ chép phạt một công thức vật lý ở cấp học của họ, khi cả hai đều có thể sử dụng thành thạo những công thức phức tạp hơn thế nhiều lần. Do đó, để họ ra hành lang là sự lựa chọn phù hợp nhất. Động thái đó có nghĩa là, làm cái gì thì làm, lũ biết tuốt ạ, và để chúng tôi yên.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Marianne, không, phải nói rằng, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, Arthur bật cười.

"Cô đúng là kỳ lạ."

Từ lần đầu tiên gặp Marianne đến giờ, Arthur luôn nghĩ rằng cô là một cô nàng nhàm chán, chỉ biết nghe lời người lớn, sẵn sàng mách lẻo với cha hắn bất kỳ điều gì. Cố tình phạm lỗi, cố tình để bị phạt chỉ để nói chuyện với hắn là hành động hắn không bao giờ nghĩ Marianne sẽ làm.

"Tôi là Arthur. Arthur Charles Kirkland. Cô có thể gọi tôi là Arthur." Arthur đưa tay ra. Lần đầu tiên hắn nhìn vào Marianne, lần đầu tiên hắn giới thiệu bản thân với cô một cách đường hoàng.

"Marianne Eve Bonnefoy." Marianne bắt tay Arthur. "Cậu có thể gọi tôi là Marie, Artie ạ."

"Này, cô..."

Arthur trở lại trạng thái tức giận. Ngay cả mẹ hắn còn chưa gọi hắn là Artie bao giờ!

"Trêu cậu vui quá, tình lang bé nhỏ của tôi."

"Thứ nhất, tôi không phải tình lang của cô. Thứ hai, tôi không bé nhỏ, tôi..."

Hắn dừng lời. Hắn vừa nhận ra là, Marianne cao hơn hắn già nửa cái đầu.

"Thế thì tôi gọi cậu là quý ông bé nhỏ nhé." Marianne mỉm cười, tiến về phía Arthur.

Và hôn cái chóc vào má hắn.

Vâng, hắn muốn nhảy ra khỏi cửa sổ lắm rồi. Và hắn nhảy thật, vì đây là cửa sổ tầng một.

"Cậu không hôn lại tôi à??" Marianne gọi với theo.

"Cả đời này tôi sẽ không hôn một kẻ đáng ghét như cô đâu, ếch ạ!" Arthur hét trở lại trước khi chạy khuất dạng.

Chà, chỉ trong một vài năm, nghĩa là, chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi nữa thôi, hắn sẽ thấy hối hận vì nói ra những điều đó. Năm hắn hai mươi tám tuổi, hắn sẽ thèm khát được nhâm nhi khuôn miệng của cô tiểu thư Bonnefoy cho đến khi môi của cô đỏ bừng lên như những quả cherry.

Kể từ đó, Arthur không còn lờ Marianne đi như cách hắn đã làm ba tháng qua. Hắn bắt đầu nói chuyện với tông giọng bình thường, cho Marianne mượn bất kỳ thứ gì (chính đáng) cô yêu cầu. Thỉnh thoảng, hắn còn ghé mắt qua bài tập ngữ pháp của Marianne và giảng lại cho cô vài điểm ngữ pháp cô thường mắc lỗi. Chính do điều đó, mà Marianne và Arthur không còn bị đuổi ra khỏi lớp nữa, bởi vì, Marianne không trêu Arthur ngay giữa tiết học thêm lần nào nữa. Arthur đã chịu cư xử bình thường với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro