I.3. Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng, làm người quen của Marianne là một trải nghiệm thú vị. Không thú vị bằng nhóm bạn ở câu lạc bộ goth và đua xe của hắn, dĩ nhiên. Cũng không phải quá nhàm chán như những người hắn quen biết ở trường. Marianne thường xuyên hòa giải Arthur với gia đình mỗi lần hắn gây chuyện với bọn họ. Cô là kiểu người có thể chỉ vào một bông hồng bất kỳ và nói nó thuộc giống nào, chủng nào, cùng với đó là lịch sử hình thành của nó, nó đã từng là biểu tượng gì trong cuộc sống của loài người. Cô chỉ cho Arthur cách trồng cây sao cho chúng có thể nở bung ra những bông hoa đẹp nhất - điều mà Arthur đánh giá cao bởi hắn chẳng bao giờ trồng được một thứ cây hoa gì sống quá ba ngày. Hắn thích làm vườn, hắn trồng được những thứ cây cứng cáp hơn, nhưng không phải là cây hoa.

Làm người quen của Marianne cũng là một trải nghiệm rất phiền phức. Cô dễ xúc động, đôi lúc đến trường với cặp mắt sưng húp và gương mặt đỏ bừng vì cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc được ngày hôm qua. Khi không có chuyện quan trọng hay không có ai nói chuyện với cô, cô thường trở nên lơ đễnh và mơ màng. Thỉnh thoảng, cô lại đi lạc khỏi tuyến đường về nhà, báo hại cho Arthur phải chạy khắp thành phố tìm cô, để rồi lại tìm thấy cô đang ngủ ngon lành trong một góc nào đó, với một bầy mèo nằm xung quanh.

Arthur chấp nhận Marianne là "người quen", "bạn cùng bàn" của mình, không có nghĩa là chấp nhận thân phận của cô. Hắn vẫn cực lực phản đối cái danh vị hôn phu và hôn thê từ trên trời rơi xuống giữa hắn và Marianne.

Không chỉ có gia đình hắn gọi hắn là tình lang bé nhỏ của tiểu thư Bonnefoy (thật ra chỉ có mỗi Connor trêu hắn như vậy), mà tất cả bạn học cùng trường đều ghép cặp hắn với Marianne. Tuy bạn học chẳng biết gì về hôn sự giữa hai người, nhưng việc họ trêu chọc như vậy lại càng khiến Arthur chột dạ.

"Lẽ ra cô nên cùng tôi phản đối mới phải." Arthur cằn nhằn trong lúc đang cùng Marianne tản bộ về nhà. "Tôi thì tìm mọi cách thanh minh, còn cô thì cứ ung dung như kiểu tuyên bố với mọi người rằng 'ừ, chúng tôi là một cặp đấy' vậy."

"Chúng ta quả thực là một cặp." Marianne đáp lời. "Với lại, tôi yêu cậu mà."

"Đừng có trêu tôi vậy." Arthur đảo mắt. "Dù cô có nói gì đi nữa thì tôi vẫn tiếp tục tìm cách loại bỏ tên cô ra khỏi gia phả nhà tôi thôi."

Marianne không có gì là bị ảnh hưởng bởi câu nói của Arthur.

Bọn họ dừng lại trước đường tàu. Thanh chắn được hạ xuống.

"Dù cậu có dùng cách gì đi nữa thì tôi cũng sẽ tiếp tục yêu cậu." Cô thản nhiên nói.

Đúng lúc đó, con tàu phóng vụt qua, để lại cơn gió tạt mạnh về phía họ. Những lọn tóc quăn ôm xung quanh mặt Marianne bay loạn xạ. Ánh mắt cô mềm đi, như sắp tan thành nước. Bộ váy dài đến mắt cá chân của cô cũng phấp phới như cánh bướm.

Bọn họ đứng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi, con tàu đã khuất dạng, và thanh chắn đã được kéo sang một bên. Marianne lại quay người bước tiếp, như thể chưa hề có lời tỏ tình nào được nói ra.

Arthur nghĩ rằng mình bị ảo giác, màn tỏ tình vừa rồi diễn ra quá lạ lùng. Và rồi ba ngày sau, hắn tin là hắn bị ảo giác thật.

Có một điều khá lạ lùng là, trong lúc tất cả mọi người trong nhà Arthur đều ủng hộ Arthur có tình cảm với Marianne, chỉ duy mẹ của hắn là không nói gì. Bà có vẻ khá lo lắng, nhưng nỗi lo của bà không phải đến từ nỗi sợ rằng con trai bà có thể lấy phải một cô tiểu thư khó ưa và nhà Bonnefoy sẽ lợi dụng nhà Kirkland, mà đến từ chính đứa con trai út của bà.

Arthur biết điều này nhờ một lần hắn cùng Connor nghe lén cuộc trò chuyện của cha mẹ hắn.

"Em sợ rằng nó chưa đủ trưởng thành để biết yêu người khác." Mẹ hắn nói với ông Kirkland.

"Marie là một viên ngọc quý, Arthur nên giữ chặt lấy viên ngọc đó trước khi có kẻ nào khác đến và cướp viên ngọc ấy đi." Ông Kirkland đáp. "Con bé lễ độ, khôn ngoan, ngọt ngào và kín đáo. Con bé..."

Đương nói, ông chợt trầm hẳn đi.

"Em nói đúng, anh cũng cảm thấy có điều gì không ổn." Ông Kirkland nói. "Con bé hoàn hảo, quá hoàn hảo. Cứ như thể... một vỏ bọc che giấu vậy. Anh sẽ yên tâm hơn nếu có khi nào Marie trở nên giận dữ, đòi hỏi, xấu tính hơn. Con bé không hề mở lòng với chúng ta."

"Như vậy..."

"Vẫn là để lũ trẻ quyết định thôi, em à. Có điều, anh đã giao kèo với bạn anh. Nếu một trong hai đứa nó muốn hủy hôn, chúng cần phải làm trước khi chúng hai bốn tuổi, và cần phải có sự đồng ý từ cả hai phía. Anh hy vọng rằng ở tuổi ấy Arthur đã đủ chín chắn để nhận ra đây là một mối hôn sự tốt."

"Hai mươi bốn tuổi", "sự đồng ý từ hai phía", đó là từ khóa. Arthur âm thầm ghi nhận vào đầu.

Ở trường, Marianne ngày càng nổi tiếng, nhưng lạ lùng rằng cô lại chẳng cặp kè với ai cả. Cô luôn ngồi cạnh Arthur. Cô luôn nhờ Arthur giảng cho cô về Anh ngữ. Cô luôn đợi Arthur về mỗi khi Arthur bị gọi đến phòng giáo vụ.

Điều này cũng chẳng ngăn được Arthur thực hiện kế hoạch của mình.

Marianne quá kiên nhẫn. Việc cô ta có kết hôn với Arthur hay không ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình cô ta, nên cô ta sẽ không buông Arthur dễ dàng như thế. Do đó, nếu hắn dùng thái độ chống đối thì không thể khiến cô hủy hôn với hắn. Arthur nghĩ đến một giải pháp khác: trở thành bạn của Marianne. Bạn thân.

Để chiếm được lòng tin của Marianne, Arthur không thể đột ngột chuyển sang thái độ niềm nở và thân thiết ngay lập tức.

Đầu tiên, hắn nhằm vào sở thích cá nhân. Tuy vậy, đến khi hắn tìm hiểu, hắn mới nhận ra rằng Marianne rất ít bộc lộ sở thích của mình với người khác. Cô học giỏi đều hầu hết các môn. Cô đọc đủ loại sách mà không thiên về thể loại cụ thể nào. Cô cũng không thích bất kỳ ca sĩ, nhóm nhạc hiện đại nào. Mạng xã hội của cô gần như là con số 0 tròn trĩnh: cô mù tịt công nghệ, cô không hề có tài khoản trên bất kỳ nền tảng nào cả.

Cha hắn nói đúng. Marianne không hề mở lòng với bất kỳ ai.

Sau nửa ngày, hắn lại tìm ra được cách tiếp cận khác. Cách tiếp cận này vừa có thể đổi nhận diện từ "người quen" sang "bạn thân", vừa khiến Marianne nảy sinh ý nghĩ sẽ hủy hôn với hắn.

Cách làm đấy chính là, hắn nhờ Marianne tư vấn tình cảm cho mình.

"Vậy là, cậu bảo tôi đưa ra chiến lược cưa đổ cô nàng trong đội cổ vũ lớp bên à?" Marianne hỏi lại, ngón tay cô xoắn lấy lọn tóc của mình. Biểu cảm của cô vẫn không có gì khác ngoài nét cười xã giao cô thường trưng bày trên gương mặt. "Tôi không hiểu tại sao bên cạnh cậu đã có một mỹ nữ là tôi đây, mà cậu vẫn muốn có thêm một mỹ nữ khác?"

"Này nhé, ngoại hình chẳng liên quan gì đến tình yêu đâu." Arthur ho khan, che giấu sự ngại ngùng của mình. Thật ra, hắn không hẳn là nói dối. Hắn thực sự ngưỡng mộ cô nàng trong đội cổ vũ đó. "Tại vì tôi chỉ có mình cô là bạn. Và cô là người bạn duy nhất mà tôi có thể hỏi về chuyện tình cảm."

Biểu cảm của Marianne dần thay đổi từ hòa nhã sang kinh ngạc.

"Bạn? Cậu nói tôi là bạn của cậu à?" Cô hỏi lại.

"Ừ? Cô là bạn tôi mà? Tôi vừa mới nói gì sai à?" Arthur cố tình tỏ vẻ ngơ ngác.

Marianne trầm tư mất một lúc, có vẻ vẫn không tin được Arthur đã nâng cấp mối quan hệ giữa cô và hắn lên mà cô không hề biết chút gì. Sau một vài phút, từ kinh ngạc, Marianne chuyển sang vui vẻ.

"Được rồi. Cậu cứ tin tưởng ở bạn thân của cậu!"

Ngay cả Arthur cũng bất ngờ với thái độ của Marianne. Hắn không ngờ được Marianne lại dính câu dễ thế này.

Dù sao hắn cũng chỉ mới dừng ở ngưỡng thích ngoại hình của cô hotgirl đó, vẫn chưa đến nỗi thích người ta đậm sâu. Trong kế hoạch của mình, Arthur đã tính rằng Marianne sẽ bày cho hắn những cách thức khiến công cuộc cầm cưa cô hotgirl lớp bên thất bại. Hắn sẽ làm theo, hẳn rồi, theo một mức độ khiến cho cô hotgirl ấy không tới nỗi cạch mặt hắn, nhưng đủ để khiến cô ấy từ chối hắn một cách phũ phàng. Trường hợp tốt nhất là cô ấy sẽ để lại cho hắn một dấu tát trên mặt. Sau đó, ừ, hắn sẽ có đủ căn cứ để buộc tội Marianne phá rối chuyện của hắn, rồi đổ thêm dầu vào lửa...

Hắn có bạn gái rồi.

Phải, lần đầu tiên trong đời, hắn có bạn gái. Hắn có bạn gái nhờ lời khuyên của hôn thê hắn. Và bạn gái của hắn là một cô nàng trong-đội-cổ-vũ.

"Marie! Nghe này!"

"Ừ?" Marianne trả lời hắn, không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

"Chiều nay tôi không đến thư viện kèm cậu học Anh ngữ được. Tôi về cùng bạn gái tôi." Arthur cố tình nhấn mạnh vào câu cuối cùng, đặng quan sát biểu cảm của Marianne.

"Không sao cả, cứ về với cô ấy đi." Marianne lật trang sách tiếp theo. "Về sau cậu không cần kèm Anh ngữ cho tôi nữa đâu. Tôi thuộc lòng cả cuốn sách ngữ pháp rồi."

Nói đoạn, Marianne ngẩng đầu lên, nháy mắt với Arthur một cái, rồi cúi xuống đọc sách tiếp.

Arthur hiểu ý của cô. Cái cảnh Arthur bị truất ngôi khỏi đâu bảng cũng chẳng còn xa nữa. Chà, làm như thể hắn sẽ để yên cho cô nàng thích làm gì thì làm vậy.

Hắn đứng nhìn Marianne thêm một lúc nữa, nhưng hắn vẫn chẳng thấy cô có động tĩnh gì đặc biệt. Sau mười phút, Marianne mất hết kiên nhẫn, lên tiếng đuổi hắn:

"Cậu về đi, kẻo người ta đợi."

Arthur vẫn tiếp tục nhìn Marianne chăm chú.

"Cậu đã giúp tôi." Hắn nói.

"Ờ... hả, ừ, mua cho tôi một thỏi son của nhãn hiệu này nhé, vậy là chúng ta xong nợ."

Marianne xé một mảnh giấy, viết nhanh nhãn hiệu vào giấy sau đó đưa cho Arthur. Chữ của cô vẫn đẹp như ngày nào.

"Vậy... còn hôn ước của chúng ta..." Arthur nói tiếp. Hắn hơi lo lắng. Gợi ý như vậy có phải là quá lộ liễu không?

"Arthur à, việc tôi giúp cậu không hề liên quan đến hôn ước. Tôi giúp cậu với tư cách là một người bạn." Marianne nghiêm túc đáp lại. "Cả hai nhà đều sẽ không đồng ý hủy hôn ước chỉ vì cậu đã có bạn gái đâu. Vấn đề hôn ước có thời hạn đến năm hai mươi bốn tuổi. Nếu cậu thực sự nghiêm túc muốn hủy hôn với tôi, cậu nên tìm kiếm một ý trung nhân mà cậu tính chuyện trăm năm và đấu tranh cho tình yêu của cậu, thay vì tìm bừa một cô bạn gái và cố gắng trêu tức tôi."

Lời nói vạch trần của Marianne khiến Arthur đỏ bừng mặt. Hắn chỉ biết lầm bầm trả lời cô rằng hắn khá nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, và hắn cần phải rời đi ngay lập tức vì cô bạn gái của hắn đã chờ hắn quá lâu rồi. Marianne chỉ cười lắc đầu, sau đó tiếp tục đọc cuốn sách dang dở trên bàn.

Arthur có cảm tưởng như Marianne đọc vị tâm trí hắn hệt như cái cách cô lật cuốn sách trên tay mình vậy.

Một thời gian sau, khi hắn đã có đủ thời gian bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện, hắn nhận ra rằng kể từ khi hắn có bạn gái, Marianne không còn tiếp xúc nhiều với hắn như ngày trước nữa. Cô không ngồi cạnh hắn trong lớp, cũng chẳng còn đi cùng hắn trên đường trở về nhà. Cô không còn gọi hắn là Artie, mà cô gọi hắn là Arthur. Các ngày trong tuần, hắn gần như chẳng gặp mặt, nói chuyện với Marianne trừ khi cha cô dẫn cô đến nhà Kirkland ăn tối vào mỗi cuối tuần. Marianne chủ động giữ khoảng cách với hắn đến nỗi, tuy lời đồn thổi hắn và Marianne là một cặp lan khắp toàn trường, nhưng bạn gái hắn chẳng hề có chút gì là ghen tuông với Marianne. Cô bạn gái hoàn toàn tin lời hắn khi hắn giải thích rằng Marianne chỉ là con gái của bạn cha hắn và chẳng có gì hơn vậy.

Hắn đã thành công khiến cô tiểu thư Bonnefoy né xa hắn. Nhưng mà, chẳng hiểu sao, việc cô tiểu thư ấy né xa hắn chỉ khiến hắn để ý theo dõi cô nhiều hơn.

Xem nào, từ khi Marianne không còn ngồi với Arthur, cô thường ngồi một mình trong góc lớp, bên cạnh cửa sổ. Chương trình học thấp hơn so với trình độ của cô khiến cô thường mơ màng trong giờ học, tâm trí lang thang về phía chân trời xa xăm. Đôi môi cô thường nở một nụ cười xã giao, nhưng cô ít khi cười thành tiếng. Khi cô nở nụ cười mỉm, đôi mắt cô gần như chẳng bao giờ tỏa sáng lấp lánh như cái thời mà cô vẫn còn thân thiết, trêu chọc Arthur. Ở trường, cô chẳng có thời gian làm việc của riêng mình, bởi lẽ sau giờ học, câu lạc bộ hóa học và nghệ thuật sẽ tranh cãi nhau rằng hôm nay bên nào sẽ có được cô cho riêng mình. Rất ít thông tin cá nhân nào của cô được tiết lộ với người khác. Tất cả những gì bạn bè trong lớp biết chỉ là, Marianne là một cô gái đến từ nước Pháp, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Và chỉ vậy.

Chẳng giống như những gì Arthur nghĩ, đám con trai trong trường không hề vồ vập lấy Marianne. Có một hiện tượng khá kỳ khôi xảy ra, đấy là, bọn họ kính trọng Marianne, thay vì xem cô là một đối tượng lý tưởng cho tình yêu. Tên cô không hề xuất hiện trong bảng xếp hạng "Những cô gái mà con trai ao ước được ngủ cùng". Cô chưa bao giờ nhận được một bức thư tình nào trong tủ vật dụng. Thay vào đó, những kẻ ngưỡng mộ cô thường đặt những món quà nhỏ, những món đồ ăn vặt lên bàn học của cô mà chẳng hề tiết lộ họ là ai.

Đã có lần, Arthur bắt gặp một trong những tác giả của những món quà trên bàn Marianne. Đó là một gã đến từ Bắc Mỹ, có làn da bánh mật. Gã đang đặt lên bàn Marianne một túi kẹo ngậm bạc hà. Arthur chợt nhớ ra rằng hôm trước, Marianne đã ho rất nhiều.

"Cậu thích cô ấy à?" Arthur hơi hất đầu về phía gã.

"Ờ, không hẳn. Cô ấy kèm tôi học về mã gene." Gã kia gãi đầu. "Nhờ cô ấy mà điểm tôi được nâng lên nhiều lắm. Tôi chỉ muốn cám ơn cô ấy thôi."

Tên gã ấy là Ericemdo. Quả thật, sau này, Ericemdo đã trở thành một bác sĩ lỗi lạc.

Tuy vậy, ở thì hiện tại của chúng ta, Ericemdo chỉ mới là một học sinh bình thường trong một ngôi trường bình thường. Thiếu niên Arthur đã nghĩ rằng, buồn cười làm sao, cô ấy giúp không công cho một gã thậm chí còn chẳng phải là bạn bè với cô. Cô sẽ được lợi ích gì từ những việc tốn thời gian vô ích ấy cơ chứ? Luôn đứng ở top 10 bảng xếp hạng và chẳng bao giờ vượt qua Arthur nổi à? Đúng là thân lừa ưa nặng, tự chuốc phiền phức vào thân.

Arthur chỉ hẹn hò với cô bạn gái trong đội cổ vũ một thời gian, rồi hai người bọn họ chia tay. Họ chia tay trong hòa bình, vì cô bạn gái ấy nhận ra rằng hắn không phải là kiểu người mà cô ấy đinh ninh vào khoảng thời gian trước khi hai hẹn hò. Arthur cũng không thích cô ấy lắm, ban đầu hắn còn chẳng dự tính sẽ hẹn hò với cô ấy. Nụ hôn đầu của hắn với cô ấy cũng chẳng khiến hắn có cảm xúc gì lớn ngoài một chút hồi hộp của tuổi thiếu niên. Chỉ có điều, sau khi hắn chia tay với cô nàng, hắn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt của đám con gái chỉ bởi vì hắn đã từng hẹn hò với hotgirl của khối. Thỉnh thoảng sẽ có vài bức thư tình được nhét vào hộc bàn, vào tủ vật dụng của hắn. Hắn cũng không nhận được nhiều lời chế nhạo như ngày trước nữa.

Có điều, khi chia tay với Arthur, bạn gái cũ của hắn đã tiết lộ với hắn về một điều khiến hắn giật mình:

"Em khá chắc rằng cô bạn Bonnefoy của anh thích anh lắm đấy. Anh nên xem xét cô ấy."

"Sao em lại nói thế?"

"Anh à, tất cả những cô bạn gái đều sẽ biết khi có một cô gái khác thích bạn trai mình."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà anh không thấy em ghen gì, mặc dù em là người rất chiếm hữu, đúng không?"

"Ý anh là... ừ, tại sao vậy?"

"Vì cô ấy không yêu anh để chiếm hữu anh hay để cạnh tranh với em. Cô ấy chỉ đơn giản là yêu anh."

"Anh không hiểu lắm."

Cô bạn gái lắc đầu, không nói gì nữa. Cô sẽ không bao giờ tiết lộ rằng cô thường thấy Marianne im lặng xóa đi những vết phấn tục tĩu trên bàn Arthur. Marianne không muốn Arthur biết, nên cô cũng không nói cho hắn hay. Là phụ nữ với nhau, thì cần phải giữ lòng tự trọng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro