I.5. Cái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đại học đối với Arthur và Marianne đều không phải điều gì đáng ngại. Cả hai đều lấy bằng GCSE quốc tế. Tuy nhiên, quãng thời gian học dự bị đại học cũng là quãng thời gian mà Arthur bỏ bê việc học trên trường nhất. Hắn không còn quan tâm đến vị trí nhất bảng nữa. Hắn quan tâm đến hộp đêm, đèn màu nhấp nháy và hội hè tưng bừng hơn.

Allistor Kirkland hết cách với Arthur. Anh không thể ra điều kiện với Arthur được, vì kết quả học tập của hắn lúc nào cũng tốt. Vì vậy, anh nhờ đến Marianne khuyên nhủ Arthur giúp anh. Đối với anh, Marianne lúc nào cũng khôn ngoan. Chỉ mấy ngày trước thôi, cô đã chỉ anh cách để khiến một con chim đậu trên tay mình cơ đấy.

Marianne sau khi nghe lời nhờ vả của anh cả nhà Kirkland cũng cảm thấy cô cần phải làm gì đó.

Cô quyết định hóa trang một chút. Đánh khối gương mặt, bó ngực lại cho phẳng lì, vấn chặt tóc lại rồi trùm mũ beret lên trên, đi giày nam độn gót. Phải, chỉ cần không lên tiếng, sẽ không ai biết cô là nữ hết.

Cô bước vào hộp đêm, đi xuyên qua những ánh đèn khó chịu và tiếng ồn trắng có hại cho thần trí. Đằng kia. Cái gã vuốt keo cho tóc dựng đứng lên, gương mặt thì đánh phấn trắng bệch, áo da và quần jean rách đó. Arthur Kirkland đang ngồi ở góc đằng kia, cùng với nhóm nhạc rock của hắn, và một số người khác nữa mà Marianne không biết mặt. Theo như những gì cô loáng thoáng nghe được từ tiếng ồn kinh người trong hộp đêm, đấy là một buổi giao lưu giữa hai nhóm bạn.

Hai nhóm bạn đó đa số là thanh thiếu niên nam, chỉ có tầm hai, ba người là nữ. Ngồi ở trong nhóm người đó có một cô gái khiến Marianne chú ý. Một cô gái có làn da bánh mật, mái tóc nâu sậm màu được cột đuôi ngựa, trang điểm hơi đậm. Cô mặc áo hai dây màu đen hở eo và quần jeans bó, lai quần cao hơn mắt cá chân một chút. Ngoài ra, cô đi một đôi giày cao gót mở mũi màu đỏ bắt mắt.

Hai cô gái chú ý đến nhau gần như cùng một lúc. Cô gái kia thậm chí còn không thèm giấu diếm sự chú ý của mình mà cứ nhìn chăm chăm vào Marianne.

Marianne đến gần, đập vào vai Arthur. Hắn quay lại.

"Marie! Cô đến đây làm gì?" Hắn nói, vẻ khó chịu. Không hiểu sao, hắn không thích Marianne đến những nơi thế này.

"Đến đây để gọi cậu về học. Cậu bỏ buổi thứ ba rồi."

Marianne lên tiếng khiến tất cả những người ngồi cùng bàn giật mình.

"Đó là... con gái à?"

Gã bạn ngồi cạnh Arthur nói. Mắt gã ngay lập tức dán chặt vào Marianne.

"Không phải việc của cậu." Arthur gắt gỏng.

"Không không, là việc của tớ đấy. Cậu có một cô bạn thế này mà chẳng giới thiệu gì cho tớ. Nào, cô em, ngồi uống cùng bọn anh một chút đi."

Cả bàn rượu cười rộ lên, tán thưởng lời nói của gã. Được bè ủng hộ, gã ấy đứng lên, đưa tay về phía Marianne. Ngay khi ngón tay hắn chuẩn bị chạm vào cô, một bàn tay khác đưa đến chặn tay hắn lại.

Cô gái có mái tóc nâu sậm cầm chặt lấy tay gã kia. Cô ấy cười vui vẻ.

"Không được không được. Cô tiểu thư này có hẹn với tớ rồi!" Nói đoạn, cô đưa tay ôm lấy eo Marianne, kéo sát về phía mình.

"Carriedo!" Arthur kêu lên. "Cô quen Marie từ khi nào?"

"Thôi nào Isabella. Chỉ vui vẻ một chút thôi!" Gã ngồi cạnh Arthur nài nỉ.

"Không là không. Tối nay cô nàng xinh đẹp này là của tớ!" Isabella quay người kéo Marianne đi.

Đoạn, cả hai cô gái tiến về phía cửa, tay Isabella quàng qua vai Marianne. Marianne không chống cự lại sự dẫn dắt của Isabella. Cô không có cảm giác Isabella là người xấu.

Bước xa khỏi hộp đêm, Isabella mới thả Marianne ra, quay lại nói với cô:

"Khiếp thật! Ban nãy, tớ chỉ mới ôm cậu về phía tớ thôi là ngay lập tức cái gã Kirkland đó lườm tớ cháy mắt rồi. Hắn quan tâm cậu lắm đấy."

Marianne kiểm tra điện thoại của cô. Quả thực, điện thoại của cô nhận được 8 cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn [Cô quen Carriedo từ khi nào? Hai người đi đâu? Làm gì?]. Cô không buồn trả lời Arthur, mà trực tiếp tắt điện thoại cất lại vào túi.

"Cám ơn cậu, Carriedo." Marianne nói với Isa. "Ban nãy đúng là hơi khó xử."

"Cứ gọi tớ là Isa." Isabella khoát tay. "Tớ biết cậu khó chịu. Tớ cũng tới bữa tiệc này vì bị ép thôi. Có điều, bọn chúng không dám đụng vào tớ. Bởi vì... cậu biết đấy, tớ khá là nổi tiếng."

"Về điều gì?" Marianne tò mò hỏi.

Isabella nhún vai, tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi của Marianne. Đoạn, cô quay lại nhìn chăm chú vào người bên cạnh.

"Cậu có thể cho tớ thấy gương mặt chưa trang điểm của cậu được không?"

Marianne tròn mắt nhìn Isabella. Isabella dường như cũng vừa ý thức được sự kỳ lạ trong lời đề nghị của mình, nên cô vội vàng giải thích.

"Tớ không có ý đồ gì cả. Chỉ là cậu trông giống hệt một cô gái mà tớ từng quen, dù khí chất hai người hoàn toàn khác nhau."

Ngay lập tức, câu nói của Isabella khiến Marianne kích động. Cô siết chặt tay của Isabella. Cái siết tay khiến cô cảm nhận được những vết chai trên tay của người đối diện.

"Cô ấy ở đâu?? Isa ơi, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu??"

"Cậu..."

"Đúng, tớ quen cô ấy! Cô ấy là... là một người rất quan trọng trong gia đình tớ!"

"Đó là chị em cậu à?"

"Phải... và không."

"Có phải là..."

"Adèle!! Đúng, là Adèle!"

"Chà... trùng hợp thật đấy." Isabella trầm ngâm. "Tớ không nghĩ rằng tớ biết đến hai cô gái giống hệt nhau và hai cô gái đó lại biết về nhau."

"Isa, làm ơn nói cho tớ biết đi. Bây giờ Adèle đang ở đâu??" Đôi mắt Marianne dần trở nên đỏ hoe.

"Thú thật với cậu..." Isabella nói. "Lần cuối tớ gặp Adèle là trước khi cô ấy vào trại cai nghiện. Tớ có địa chỉ của cơ sở cai nghiện đó, nhưng chưa bao giờ đến xem cô ấy thế nào."

Marianne ngồi sụp xuống đường, không nhịn được mà bật khóc nức nở. Isabella trở nên bối rối khi những người đi đường bắt đầu nhìn ngó hai người bọn họ. Cô cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Marianne để an ủi.

"Đừng khóc nữa. Cho tớ số của cậu, rồi khi nào có dịp tớ sẽ dẫn cậu đi thăm Adèle, được chưa?"

Marianne gật gật đầu. Cô xé một tờ giấy ghi chú. Tay cô run bắn lên khi viết số điện thoại trên tờ giấy đó.

Cô vừa đưa tờ giấy cho Isabella, Arthur cũng vừa đuổi tới.

Hắn nhìn thấy gương mặt Marianne đỏ ửng lên, khóe mắt cô ướt đẫm. Điều đó khiến ruột gan hắn nóng bừng lên như bị lửa đốt.

Hắn giận dữ bước chen vào giữa Isabella và Marianne, đẩy Marianne ra đằng sau lưng hắn.

"Cô làm gì Marie vậy?"

"Tôi hôn cô ấy." Isabella nói gàn.

"Cô..."

"Không phải đâu Arthur. Isa không làm gì tôi cả." Marianne kéo tay Arthur.

"Ôi đúng là phụ nữ. Cô ấy yêu tôi đến nỗi biện minh cho tôi cơ đấy!"

Arthur còn chưa kịp phản ứng, Marianne đã kéo hắn đi. Isabella biết rằng Marianne không muốn gây chuyện giữa đường, nên cô đưa tay vẫy chào Marianne.

"Gọi cho tớ sau nhé."

"Sẽ!" Marianne nói vọng lại trước khi cô và Arthur đi khuất sau đám đông.

Đi được một đoạn, đến nơi ít người qua lại hơn, Arthur đừng lại. Hắn đặt hai tay lên vai Marianne. Đôi lông mày dày của hắn cau chặt lại. Hắn nhìn cô, giọng nghiêm nghị.

"Marie, Carriedo không phải người tốt. Cô quen cô ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả."

"Có chuyện gì sao?"

"Cô ta ở trong trại cải tạo vừa ra. Người thân của cô ta đang ở trong tù."

"Tôi không có cảm giác Isa là người xấu."

"Nhưng cô ta đã cưỡng hôn cô và làm cho cô khóc!" Arthur bực tức kêu lên. Tay hắn vô thức siết chặt hơn lên vai Marianne.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Tôi không khóc vì bị Isa hôn. Tôi..."

Nói đến đấy, Marianne lại im bặt. Cô không muốn nói về Adèle, cũng không muốn người ngoài biết về những chuyện không hay trong nhà cô. Cô đẩy Arthur ra khỏi mình, quay người bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên Arthur thấy Marianne có cái vẻ lạnh lùng như vậy với hắn. Hắn cho rằng cô đang giận hắn vì những gì hắn nói về Isabella.

Vậy mà lúc nào cũng nói là yêu hắn cơ đấy.

Hắn vội vàng đuổi theo Marianne.

"Marie, vậy nghĩa là... cô đang hẹn hò với con nhỏ Carriedo đó à?"

"Không." Marianne trả lời cộc lốc.

Không? Không mà lại hôn nhau à? Marianne như vậy mà lại để cho con nhỏ Carriedo đó đùa giỡn tình cảm như vậy ư? Vậy mà còn bênh nhỏ nữa?

"Tôi đã nói rằng Carriedo không phải người tốt, tại sao cô không tin tôi?"

Đến đấy, Marianne không chịu được những lời chất vấn của Arthur nữa. Cảm xúc của Marianne đương tới hồi kích động. Trong đầu cô chỉ ngập tràn suy nghĩ về Adèle, cô chẳng còn tâm trạng nào để suy xét thật kỹ về lời nói của mình nữa. Cô quay lại, giận dữ nói:

"Thế thì cậu hơn gì Isa? Cậu nói đi, cậu hơn cô ấy chỗ nào? Cậu khiến cho cha cậu buồn lòng. Cậu để cho anh em cậu đến nhờ vả tôi trông nom cậu. Cậu tụ tập với một đám bạn mờ ám, một trong số đó còn có thái độ không tốt với tôi! Còn Isa, cô ấy đã mang tôi khỏi cái chốn tối tăm, chật hẹp và đầy đe dọa đó. So sánh qua lại, tôi không thấy cậu tốt hơn Isa, tôi thấy cậu tệ hơn nhiều.

Arthur ạ, cậu đừng nghĩ chỉ vì tôi là hôn thê của cậu mà cậu muốn làm gì thì làm. Cậu nghĩ rằng cậu hơn người, nhưng chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ranh ích kỷ, khao khát sự chú ý và thích chứng tỏ bản thân. Tất cả những điều đó, tôi đều bỏ qua cho cậu. Cậu có thể xúc phạm tôi, chuyện đó cũng không sao cả. Nhưng tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu xúc phạm đến người đã giúp đỡ tôi!"

Những lời mà Marianne nói ra khiến Arthur sững người. Nổi giận? Cô ấy... nổi giận với hắn?

Về phía Marianne, cô bước đến một chiếc taxi đậu gần đó. Cửa taxi đóng lại, chở Marianne đi mà không có một lời từ biệt nào với Arthur.

Arthur cũng không quay lại hộp đêm nữa. Hắn bước đi trong vô định, lẫn vào đám đông đang chen lấn xung quanh. Lời nói của Marianne vẳng đi vẳng lại trong tâm trí hắn.

Hắn đi qua một cửa hàng với mặt gương trong suốt. Hắn nhìn vào trong gương, hắn thấy một cậu trai mười tám tuổi với mái tóc màu xanh lục, dựng đứng lên. Hai cái khuyên môi, một cái khuyên mũi, năm cái khuyên tai. Môi màu đen, mười đầu ngón tay cũng đều như vậy.

Hắn sẽ trông thế này trong bao lâu nữa? Mười năm? Hai mươi năm? Thời gian ấy có đủ để hắn trở thành một ngôi sao nhạc rock không?

Thế rồi, tâm trí hắn điền vào chỗ trống bên cạnh hắn một cô gái. Ảo tượng của hắn khiến hắn nhìn thấy Marianne. Hôn thê của hắn cao ráo, gọn gàng trong bộ váy màu xanh nhạt, với gương mặt mơ màng và nụ cười mỉm đặc trưng của cô.

Trông hai người bọn họ như thể đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.

Hắn vươn tay đến, đầu ngón tay sắp chạm vào hình ảnh của Marianne trong gương thì điện thoại hắn chợt rung. Ảo tượng trên tấm gương tan đi như mặt nước bị khuấy động.

Arthur mở điện thoại kiểm tra. Là Marianne. Cô ấy nhắn với hắn rằng cô ấy xin lỗi hắn vì đã nặng lời với hắn. Rằng cô ấy chỉ nhất thời xúc động.

Không hiểu sao, tin nhắn ấy khiến Arthur trở nên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Đồng thời, bên trong hắn cũng dâng lên cảm giác tức giận của cái tôi khi cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương.

Đúng vậy, nếu đã đến từ hai thế giới khác nhau, vậy thì còn liên quan đến nhau làm gì?

Cô ta giận dữ với hắn chẳng qua là vì cô ta bị gia đình hắn làm phiền thôi. Cả Carriedo nữa. Hắn đã có lòng tốt cảnh báo với Marianne rồi, vậy mà cô ả còn chỉ trích ngược lại hắn.

Vậy cũng được, càng bất đồng với nhau thì hắn sẽ càng có khả năng tự do khỏi Marianne. Cái thứ hôn ước khỉ gió đấy, nên ném đi càng sớm càng tốt.

Arthur mở điện thoại của mình, gọi cho nhóm bạn bè của hắn ở hộp đêm. Hắn tuyên bố với bọn họ rằng cả đám sẽ đi tăng 2, lần này hắn bao cả đám. Tiếng hoan hô của nhóm bạn vang dội vào điện thoại.

Có người còn nói với hắn, nếu như em yêu của mày đã bị Carriedo giật mất rồi thì hãy để tao giới thiệu cho mày một em khác. Ngon lành hơn, biết điều hơn, ngưỡng mộ mày, không xen vào cuộc đời mày. Nói chung là một cô gái phù hợp với Arthur hơn nhiều.

Arthur đồng ý không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro