I.6. Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đính hôn giữa quý tử nhà Kirkland và tiểu thư nhà Bonnefoy chuẩn bị diễn ra vào cuối tuần. Ông Kirkland xem ra còn chộn rộn, háo hức hơn cả con trai mình. Nhìn cha mình như vậy, Arthur thầm nghĩ, hóa ra cha hắn khao khát cái danh quý tộc đến thế.

Bản thân Arthur thì hắn kiên quyết không tham dự bữa tiệc đính hôn đó. Hắn thậm chí mang quyết định này thông báo với cha anh hắn một cách mạch lạc rõ ràng.

"Con có bạn gái rồi."

"Arthur!" Cha hắn đập mạnh bàn. "Con tính gây rối đến bao giờ nữa?"

"Con không gây rối. Bạn gái con sẽ không vui nếu con tham dự bữa tiệc đính hôn, thế thôi."

Arthur chỉ nói như vậy trước khi bước ra khỏi nhà và nhảy lên con mô-tô phân khối lớn mà hắn vừa mua được nhờ tiền biểu diễn của hắn. Hắn không thèm đếm xỉa đến những người đang ngồi ở đó. Cha hắn, các anh của hắn.

Và Marianne.

Màn nổi loạn của Arthur khiến ông Kirkland đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Ông không ngớt nói lời xin lỗi với Marianne. Không chỉ vậy, ông còn hỏi cô rằng, cô có muốn hủy hôn với Arthur không? Nếu cô muốn, ông và cha của cô sẽ cùng nhau bàn bạc lại.

Dựa trên tính khí của ông Kirkland, có thể biết chắc chắn rằng, cho dù hôn sự này không thành thì ông cũng sẽ nỗ lực giúp đỡ nhà Bonnefoy. Có điều, thâm tâm ông vẫn mong rằng những hành vi hiện tại của Arthur chỉ là nhất thời, rồi một ngày nào đó Arthur sẽ biết nhìn nhận lại hành vi của hắn.

Nụ cười hòa nhã của Marianne không có chút bối rối nào. Cô đỡ ông Kirkland về ghế, và nói với ông rằng buổi tiệc đính hôn cứ việc tổ chức, còn cô sẽ khiến cho Arthur phải có mặt trong bữa tiệc đó, ông không việc gì phải lo lắng hết.

Lời nói của Marianne còn khiến ông Kirkland cảm thấy hổ thẹn hơn. Ai đời lại để con dâu tương lai đích thân thuyết phục con trai mình đến tiệc đính hôn để khiến mình vui lòng bao giờ?

Vậy mà con bé đó, đứa con dâu tương lai sáng giá của ông, lại làm được thật.

Marianne đã nhờ Isabella tìm ra số của bạn gái Arthur, sau đó cô gọi cho cô bạn gái kia, nói chuyện rất lâu. Các anh của Arthur đứng nép đằng sau bức tường để theo dõi cuộc nói chuyện kia. Ban đầu, bạn gái của Arthur mắng mỏ Marianne, lớn tiếng đến nỗi anh em nhà Kirkland cách xa chiếc điện thoại như vậy mà còn nghe thấy những lời tục tĩu phát ra từ điện thoại. Marianne đợi cho cô bạn của Arthur nói hết, sau đó mới tiếp tục giải thích những gì cô muốn nói. Giọng nói của cô đều đều, không quá cao cũng không quá thấp, không chứa đựng sự bất mãn, kiêu ngạo của vị hôn thê chính thức, cũng không chứa đựng sự hèn mọn, cầu xin nào.

Dần dần, bạn gái của Arthur nhỏ tiếng lại. Sau cùng, cô bạn ấy xin lỗi Marianne vì đã nặng lời với cô.

Các anh em của Arthur nhìn nhau hoảng hốt. Marianne đã làm gì khiến cho bạn gái của thằng em thay đổi đột ngột như vậy?

Không chỉ có sự thay đổi qua một cuộc nói chuyện điện thoại. Chính cô bạn gái với mái tóc xanh dương và số lỗ bấm trên gương mặt chỉ có nhiều hơn Arthur đã khuyên bạn trai mình đến dự bữa tiệc đính hôn.

Mãi rất lâu sau này, khoảng mười năm sau, Connor được nghe Arthur kể lại rằng, cô bạn gái ấy làm vậy vốn dĩ là vì chẳng tính chuyện đường xa với Arthur. Đúng là cô biết về sự tồn tại của Marianne và mối hôn sự đó - Arthur đã kể hết. Ban đầu, cô bạn gái mắng mỏ Marianne là vì nghĩ hôn thê của bạn trai đang muốn đe dọa mình, chứ chẳng phải do bởi muốn Arthur một lòng với cô. Sau khi Marianne giải thích với cô rằng hôn ước này có hiệu lực đến năm hai mươi bốn tuổi, cô xác định rằng hôn ước này chẳng phải là mối đe dọa của cô nữa. Vì cô không hề có ý định dây dưa với Arthur đến năm hai mươi bốn. Arthur chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, một cuộc phiêu lưu mà cô bất chợt muốn có trong một hai năm gì đấy thôi.

Connor hỏi Arthur, khi biết rằng cô bạn gái ấy chẳng mặn mà gì với mình, cậu có đau khổ không. Arthur đáp, không hề. Hắn cặp kè với cô bạn gái đấy vẫn là để chống đối gia đình nhiều hơn là vì hắn thích cô bạn đó. Mối quan hệ đó quả thực đã mang lại cho hắn vài trải nghiệm không thể quên được. Hai ngọn lửa nổi loạn đâm sầm vào nhau thì chuyện gì mà chẳng dám làm? Nhưng mà, khi adrenaline cùng với hàng tá chất kích thích khác đã dịu đi, hai người họ chẳng có gì ràng buộc hơn vậy.

Hai mươi tám tuổi, Arthur ước gì hắn chưa bao giờ có những mối tình khủng khiếp như vậy. Giá mà cái ngày Marianne đến hộp đêm gọi hắn về, hắn đã đi theo cô. Giá mà khi hắn đón nhận lời chỉ trích của Marianne, Arthur đã không trở lại hộp đêm cùng đám bạn của hắn.

Chỉ có một điểm mà Arthur không hối hận về tuổi mười tám của mình: trong buổi tiệc đính hôn, hắn cư xử hoàn toàn đúng mực và không làm bẽ mặt nhà Kirkland.

Buổi tiệc đính hôn đó chỉ là một bữa tiệc "nhỏ" giữa một vài gia đình tiếng tăm có mối liên hệ họ hàng hoặc mối liên hệ làm ăn với nhau. Tuy vậy, Arthur cũng chẳng tới nỗi không biết điều. Hắn hiểu rằng nếu như hắn không cư xử cho tử tế, thì chẳng khác nào đạp đổ nguồn lợi tức của cha hắn, qua đó đạp đổ luôn cả nguồn chu cấp cho cả gia đình. Cha hắn cắt tiền học đại học của hắn cũng được, nhưng hắn không khốn nạn đến nỗi khiến những người anh của hắn cũng ảnh hưởng vì hắn.

Arthur cư xử phải lẽ là một đằng, nhưng những người anh của hắn hành động thế nào lại là chuyện khác. Allistor đến bữa tiệc chỉ lấy cho mình một đĩa trái cây rồi thu mình vào một góc. Dylan chỉ xuất hiện trong đúng mươi phút kể từ khi Arthur và Marianne được giới thiệu như một cặp đôi trên sân khấu, sau đó thì anh mất dạng (Arthur đoán rằng Dylan đang tìm một cái ổ chuột nào đó trong khách sạn này). Còn Connor...

Connor tới muộn. Rất muộn là đằng khác. Nghe bảo cậu ta xếp hàng để săn mô hình bản giới hạn.

Cậu ta tới muộn nên cậu chạy vào bữa tiệc vô cùng vội vã, chẳng để ý gì đến xung quanh. Từ trước đến nay, cả nhà Kirkland luôn cho rằng Connor là linh vật tấu hài của cả nhà, người ngoài biết thừa đứa con thứ ba nhà Kirkland chẳng có chút triển vọng gì ngoài việc làm công ăn lương ngày tám tiếng, và ngay cả Connor cũng tự hài lòng với thân phận đó, nên Connor gần như chẳng được bồi dưỡng một chút phép tắc hay lễ nghi nào. Bù lại, chính vì không bị o ép, nên cậu sống khá phóng khoáng và thoải mái.

Trở lại với thì hiện tại, khi Connor vội vã chạy về phía Arthur, đôi mắt cậu nhìn thẳng, chứ không hề nhìn xuống. Do đó, cậu đã vấp phải, không, phải nói là đụng phải một cô gái thấp hơn cậu hai cái đầu.

Cả hai người lăn kềnh ra sàn. Đầu Connor va vào sàn đánh tiếng cốp đau điếng, vô số vì sao nổ lốp bốp trước mắt cậu. Cậu mất đến bốn mươi lăm giây để tỉnh táo lại. Lẽ ra là năm mươi giây, nếu như một giọng nữ bên dưới cậu không cất lên. Một giọng nữ "công việc" khiến cậu liên tưởng đến những cô văn phòng trực điện thoại trong các đường dây bán hàng.

"Anh Kirkland à. Kể cả khi chúng ta sắp trở thành họ hàng của nhau, anh cũng không nên suồng sã như vậy với tôi trước hàng chục các quan khách đang có mặt ở đây."

Connor giật mình tránh ra khỏi nơi cậu vừa ngã. Cậu đưa tay kéo người phía dưới cậu đứng dậy. Đó là một cô gái chỉ cao đến ngực cậu. Mái tóc vàng dài của cô được tết sang một bên, thắt bằng chiếc nơ màu đỏ. Khi đứng thật vững trên sàn, bàn tay đeo găng của cô phủi phủi bộ váy của mình. Cô chỉnh lại chiếc kính gọng bạc của mình, điềm tĩnh đến ngạc nhiên.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Agathe Bonnefoy, em gái của hôn thê của em trai anh." Agathe đưa tay ra. Đằng sau cặp kính kia, Connor không thể thấy được biểu cảm thực sự của Agathe là gì.

"À... tôi là Connor Kirkland, anh trai của Arthur Kirkland." Connor bối rối đáp lại bàn tay đang chìa ra của Agathe. "Ban nãy... xin lỗi cô, tôi đã thất lễ rồi."

Lần đầu tiên Connor cảm thấy hối hận vì cậu đã không để ý và chăm chút phong thái của mình hơn.

"Không sao đâu." Agathe trả lời.

Hai người họ nhìn nhau. Bàn tay đang bắt lấy nhau của họ yên vị ở đó lâu hơn bình thường một chút.

Chỉ một chút thôi, đủ để không ai nhận ra sự bất thường.

Đó là lần đầu tiên cả gia đình Bonnefoy xuất hiện trước cả gia đình Kirkland. Từ trước đến nay, mỗi khi gia đình Kirkland mời nhà Bonnefoy ăn tối, chỉ có ông bà Bonnefoy và Marianne xuất hiện. Em gái của Marianne, Agathe, vẫn đang học ở ngôi trường tư thục nổi tiếng ở Pháp, đã tự nguyện sống một mình gần trường cho đến khi tốt nghiệp. Mùa hè này là lần đầu tiên Agathe đến Anh, và xuất hiện tại lễ đính hôn của chị gái mình.

Ngoại hình của Agathe khiến Arthur ngạc nhiên. Cô gái chỉ thua chị mình một tuổi, nhưng chiều cao lại thấp bé hơn nhiều so với người trong gia đình. Cô cũng có cái vẻ thanh lịch, hòa nhã của Marianne, nhưng xét về tổng thể, phong thái của cô lại hoàn toàn khác: cô không có cái vẻ ưu tư, đầy tâm sự của Marianne, cũng không hề dính gì đến vẻ mong manh, dễ vỡ mà thỉnh thoảng Arthur thấy gợn lên trong đôi mắt màu oải hương của Marianne.

Chứng kiến một màn ẩu đoảng của Connor, Arthur chỉ mong mình độn thổ khỏi bữa tiệc này. Trong lúc đó, Marianne nhìn Connor và Agathe với niềm hứng thú rõ rệt.

"Này." Cô huých tay Arthur.

"Sao hả?"

"Cậu bảo Connor dẫn em gái tôi tham quan khu vực này sau bữa tiệc nhé. Bù đắp cho việc anh ấy làm em tôi ngã."

Có lý. Arthur nghe sao thì làm vậy, chẳng nhận ra ẩn ý mơ hồ của Marianne.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Connor chẳng có vẻ gì là bất đắc dĩ hay áy náy khi đồng ý dẫn Agathe đi dạo. Thay vào đó, cậu ta có gì đó hơi khẩn trương, thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại trang phục của mình, lại còn thì thầm hỏi Arthur xem tóc trên đầu cậu ta có sợi nào vểnh lên không. Arthur vốn vẫn biết Connor quan tâm ngoại hình mình hơn các anh em, nhưng quan tâm đến mức này cho một bữa tiệc mà cậu ta không mấy bận tâm khiến Arthur không khỏi lạ lùng.

"Anh có vẻ hứng thú với cô tiểu thư ấy nhỉ?" Arthur hỏi.

Connor lén quan sát xung quanh trước khi cúi xuống thì thầm vào tai Arthur.

"Làm sao không hứng thú cho được? Ban nãy anh ngã là do cô ấy cố ý."

"Sao cơ-"

"Suỵt."

Connor đập đập vào vai Arthur, ý bảo hắn nhỏ tiếng lại. Đoạn, cậu đặt vào tay Arthur một mẩu giấy nhỏ. Trên mảnh giấy viết một dòng chữ:

[Dẫn tôi đến cửa hàng truyện tranh đi. Tôi chán chết rồi đây này.]

Đương lúc Arthur vẫn chưa hiểu mảnh giấy này có ý nghĩ gì, Connor đã hào hứng giải thích.

"Cô ấy nhận ra chiếc nhẫn trên tay anh, cả huy hiệu cài trên ngực áo anh nữa."

Arthur nhìn chiếc nhẫn trên tay Connor. Đó là Chiếc Nhẫn của Sauron. Còn chiếc huy hiệu trên bộ suit của Connor là biểu tượng Airbender của bộ phim Ngự khí sư cuối cùng. Connor đã mang những thứ đó đến bữa tiệc bất chấp đây là tiệc đính hôn của em trai cậu, giữa những khách mời đáng trọng, như một trò đùa. Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc hai người ngã trên sàn chứ??

"Từ khi anh mới bước vào, cô ấy đã chú ý đến anh. Sau đó, cô ấy nhìn thấy huy hiệu và chiếc nhẫn, và hiểu ra rằng anh chẳng thiết tha gì với bữa tiệc xã giao này, cũng như cô ấy. Không, phải nói rằng cô ấy chán ghét bữa tiệc này, vì gia đình cô ấy đang thông qua bữa tiệc này để tìm cho cô ấy một mối hôn sự tốt, nên cô ấy cứ phải chào hỏi từ tên này đến tên khác. Và rồi, cô ấy lợi dụng chiều cao của mình để khiến anh vấp ngã, và nhét mảnh giấy này vào túi áo anh."

Connor cười tủm tỉm.

"Cách tiếp cận của cô ấy thật thú vị. Ban nãy, để thu hút sự chú ý của anh, cô ấy còn đeo lên ngực áo chiếc huy hiệu Waterbender, và nháy mắt với anh một cái. Thế là tất cả những người trong hội trường này đều biến thành trò cười của hai người bọn anh trong im lặng."

Trong lòng Arthur âm thầm tạ ơn Chúa vì Connor không phải là người thừa kế nhà Kirkland. Nếu Connor trở thành người thừa kế, đường sự nghiệp và danh vọng của nhà Kirkland đến đấy là kết thúc.

Dylan cũng vừa trở về đúng vào lúc tiệc gần tàn. Mái tóc mềm như tơ của anh hơi xù lên còn bộ suit thì trở nên lem nhem. Không ai biết anh ta vừa rúc từ cái ổ chuột hay hang sóc nào ra cả.

Nhìn thấy Dylan, Allistor mừng quýnh. Dylan không biết lái xe (anh nói với cả nhà rằng anh chỉ biết cưỡi rồng, và đương nhiên cả nhà chẳng ai tin điều đó), nên Allistor phải đợi Dylan xuất hiện rồi mới có thể trở về nhà.

Một màn đó diễn ra trước mặt Arthur và Marianne hết sức tự nhiên, không chút lén lút gì. Arthur cau mày. Từ lúc nào mà bữa tiệc đính hôn của hắn và Marianne trở thành nơi để anh chị em của hai nhà Kirkland và Bonnefoy làm loạn vậy?

Tuy vậy, Marianne ở cạnh anh lại cười khúc khích. Sau đó, cô bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của Marianne, thần kinh đang căng thẳng của Arthur bỗng dịu lại.

Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt hắn cũng bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro