I.8. Adèle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên dẫn bọn họ đến một ngôi nhà nhỏ được xây riêng trên một ngọn đồi, tách biệt với phần còn lại của khu vực cai nghiện. Ngôi nhà đó, ngọn đồi đó chẳng cho Arthur cảm giác như đang ở trong trại cai nghiện chút nào.

Lối đi đến ngôi nhà nhỏ đó là một con đường lát gạch đều và tươm tất. Hai bên lối đi là hai hàng hoa hồng nở rộ. Dường như khu vực này được bài trí dựa theo sở thích riêng của một người nào đó. Trên đường đi, Oliver lấy kéo cắt một vài bông hồng, tiện tay tỉa lại gai trên những bông hồng đó.

"Tại sao chúng tôi không thể gặp trực tiếp Adèle vậy?" Marianne hỏi.

"Thần trí của Adèle không bình thường. Bây giờ cô ấy không còn tỉnh táo nữa." Oliver đáp. "Ngoài những cơn vã thuốc, cô ấy còn mắc phải một chứng bệnh hiếm. Không chỉ vậy, mấy bữa nay bệnh tình của cô ấy trở nặng. Tôi không thể đảm bảo liệu Adèle có lao vào tấn công khi hai người xuất hiện không."

"Tại sao cô gái này lại được điều trị ở một khu riêng biệt như thế? Có phải là vì cô ấy sẽ gây nguy hiểm cho người khác không?" Arthur hỏi một câu khác.

Nghe câu hỏi của Arthur, Oliver bật cười.

"Anh Kirkland ạ, có hai manh mối đây. Manh mối thứ nhất là, tôi là nhà tài trợ lớn nhất cho cơ sở cai nghiện này. Manh mối thứ hai là, Adèle mang tên của tôi."

Vừa nói câu cuối cùng, đôi mắt xanh lơ, vô hồn như búp bê của Oliver ánh lên tia sáng, lần đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp mặt.

Trước khi nhận ra, bọn họ đã đứng trước ngôi nhà mà Oliver đã cho xây riêng dành cho Adèle. Oliver mời Marianne và Arthur vào phòng khách.

Cấu trúc phòng khách được chia làm hai gian, ngăn cách với nhau qua tấm kính một chiều. Để có thể qua được gian bên kia, chủ nhà phải đi ở lối đằng sau ngôi nhà, bởi vì chẳng có cánh cửa nào trên mặt kính để trực tiếp đi qua cả. Ở gian phía ngoài, tức là ở nơi cả ba người đang đứng, nội thất vô cùng đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ. Gian bên kia, trái lại, bày biện trang trí đẹp và tinh xảo vô cùng. Khắp căn phòng được trang trí bởi những chiếc lọ đựng đầy cánh hoa hồng lẫn với nhũ kim tuyến lấp lánh. Tuy nhiên, lại chẳng hề có cửa sổ nào ở đây. Cả căn phòng màu hồng đều được thắp sáng bởi đèn điện.

Cảm giác từ gian phía trong đến hết căn nhà đằng sau chính là một nhà tù.

"Các vị có thể ở đây xem tình hình của Adèle. Tôi sẽ vào nhà bằng đường khác."

Oliver kéo ghế cho Marianne và Arthur, mời họ trà và bánh ngọt, sau đó rời khỏi phòng. Hai người họ nhìn chăm chú vào gian bên kia qua tấm gương một chiều. Vài phút sau, họ thấy cánh cửa ở gian bên kia mở ra. Từ bên trong cửa, Oliver bước vào phòng, đôi tay gã đang ẵm một người phụ nữ với mái tóc vàng dài, xoăn lọn và để xõa. Mái tóc ấy che đi gương mặt của nàng.

Đến khi nàng ngẩng đầu lên, cả Arthur cũng phải giật mình.

Người phụ nữ đó giống Marianne như tạc.

Oliver hôn vào trán Adèle. Nét mặt gượng gạo và cứng đờ như búp bê của Oliver trở nên mềm đi, như thể gã đang dành toàn bộ sự dịu dàng trong cuộc đời cho người đang ở trong vòng tay của mình.

"Hôm nay thế nào rồi?" Gã hỏi.

"Em hơi váng đầu." Adèle níu chặt lấy áo của Oliver. "Anh đặt em xuống đi."

Oliver đặt Adèle xuống trường kỷ. Adèle mệt mỏi nằm im một lúc, cánh tay thanh mảnh của nàng gác lên cặp mắt tăm tối.

Bất chợt, nàng bật người dậy, ho sù sụ. Những cơn ho đầu tiên chẳng khác là bao với những cơn ho ốm vặt, nhưng càng về sau, nàng ho càng nặng. Cuối cùng, từ miệng nàng rơi ra thứ gì đấy. Một thứ gì đấy màu hồng.

Là cánh hoa hồng.

Những cánh hoa hồng rơi ra từ miệng Adèle ngày càng nhiều hơn. Lả tả, lả tả. Cuối cùng, trường kỷ biến thành một thảm hoa hồng.

Oliver ngồi xuống trường kỷ, đưa tay xoa lưng vợ. Tay kia của gã nhặt từng cánh hoa hồng, bỏ vào một lọ thủy tinh.

Đến lúc ấy, Arthur mới nhận ra, những lọ hoa hồng bày trí khắp phòng mang ý nghĩa gì.

Adèle bị mắc một căn bệnh hiếm. Hanahaki. Bệnh của những kẻ yêu đơn phương.

Căn bệnh này được tìm thấy lần đầu tiên ở Nhật Bản. Mầm hoa lọt vào phổi qua đường hô hấp, đâm rễ khi chúng cảm nhận được sự rung động tình yêu của người bệnh, và phát triển với nguồn sống là sự đau khổ vì tình. Giai đoạn thứ hai của căn bệnh, người bệnh sẽ liên tục có những cơn ho dai dẳng. Đến giai đoạn thứ ba, họ nôn ra những cánh hoa. Cuối giai đoạn ba, những cánh hoa đó hòa lẫn với máu. Vào giai đoạn thứ tư, họ không thể rời khỏi giường.

Đây là một căn bệnh lây truyền qua đường không khí. Tuy vậy, không phải ai cũng phát bệnh khi tiếp nhận mầm hoa, mà chỉ những người có thể trạng phù hợp với mầm hoa mới đón nhận nó. Không chỉ vậy, ngay cả với những người có thể trạng phù hợp, nếu họ tiếp nhận mầm hoa vào thời điểm họ chẳng yêu ai, thì mầm hoa cũng chẳng sống quá ba ngày trong cơ thể họ.

Số người mắc căn bệnh này quá ít ỏi, đến nỗi hiện nay vẫn chưa ai tìm ra cách điều trị căn bệnh này. Chỉ có hai phương thức để người bệnh khỏi bệnh hoàn toàn: tình đơn phương được đáp lại, hoặc phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn mầm hoa trong phổi. Khi phẫu thuật cắt bỏ mầm hoa, người bệnh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, sẽ có một số tác dụng phụ: hoặc là họ sẽ quên đi toàn bộ ký ức tồi tệ về cuộc tình đơn phương đó, hoặc là họ sẽ không còn biết đến tình yêu là gì nữa.

Adèle mắc bệnh hanahaki, nghĩa là nàng đang đơn phương một người nào đó. Nhưng mà, Adèle cũng đang là vợ của Oliver Baker. Và Oliver Baker đang chăm sóc cho Adèle vật lộn với căn bệnh hanahaki vào giai đoạn ba...

Chà, mọi thứ phức tạp hơn Arthur nghĩ nhiều.

"Anh gọi em đến để làm gì vậy?" Adèle thều thào hỏi.

"Không, anh chỉ muốn em rời khỏi giường cho khuây khỏa thôi." Oliver nói dối.

"Không anh ạ. Em biết rằng có người đang đứng bên kia tấm gương này và theo dõi em, dù em không biết họ là ai."

Adèle đưa tay, chỉ về phía tấm gương. Tình cờ làm sao, hướng chỉ của cô lại nhằm đúng Arthur và Marianne.

"Đúng là anh không thể giấu em được điều gì nhỉ?" Oliver cười.

"Những người ở bên kia tấm gương, họ có phải là người quen của em không?" Adèle hỏi.

"Phải. Anh chỉ không chắc là em có muốn gặp họ không."

Adèle lặng thinh một lúc. Cánh tay cô vẫn đương gác lên mắt.

"Đó có phải là người nhà Bonnefoy không?"

"Phải."

"Nói với họ rằng em không mong mình được tha lỗi. Và em... em cũng chưa sẵn sàng để gặp lại họ."

Adèle yếu ớt đứng dậy. Nàng vịn vào tay Oliver, bước về phía cánh cửa duy nhất trong phòng. Cánh cửa đóng lại, và hai người bọn họ biến mất. Đằng sau cánh cửa vẫn còn vang lên tiếng ho của Adèle.

Mười phút sau, Oliver xuất hiện trở lại ở gian phòng của Arthur và Marianne. Gã dẫn hai người trở về với phòng tiếp tân của cơ sở cai nghiện.

Khi họ đi ngang qua khu vườn hoa hồng, Arthur chợt nghĩ về những cánh hoa rơi từ miệng Adèle.

"Anh Baker..." Hắn lên tiếng.

"Anh Kirkland ạ, tôi biết anh muốn hỏi tôi điều gì. Về câu hỏi thứ nhất mà anh đang định hỏi, đúng, tôi đã có ý định để vợ tôi phẫu thuật, nhưng cô ấy không muốn. Phẫu thuật cắt bỏ mầm hoa đồng nghĩa với việc đứng trước nguy cơ mất đi toàn bộ ký ức về người cô ấy yêu, mà cô ấy lại không muốn như vậy."

"Tôi biết rằng điều này sẽ khiến anh khó chịu, nhưng tôi còn thêm một câu hỏi nữa." Arthur lại nói.

Bọn họ đều hiểu Arthur muốn hỏi về điều gì.

Baker hái một bông hồng sắp tàn. Những cánh hoa từ bông hồng lại rơi lả tả.

"...Tôi chỉ có thể nói rằng vợ tôi không hề ngoại tình, dù là về tâm tưởng hay thể xác. Tôi mới là người đã phản bội cô ấy." Baker nói. "Hồi đó... tôi còn quá trẻ để hiểu tình yêu là gì."

Arthur không hiểu những điều Oliver nói có ý nghĩa gì. Hắn không thích Oliver. Tuy vậy, khi Oliver tiếp xúc với Adèle, hắn cảm thấy có thiện cảm với Oliver hơn trước, bởi sự tha thiết, tận tâm của Oliver đối với vợ mình khiến cho gã mang nhiều "tính người" hơn là khi gã tiếp xúc với Arthur.

Isabella đang chờ bọn họ ở văn phòng. Cô không hỏi bọn họ về cuộc gặp mặt, mà chỉ nói với bọn họ rằng cô vừa gọi xe taxi rồi.

Oliver ngả mũ chào bọn họ, sau đó rời đi.

Khi đã ổn định chỗ ngồi trên taxi, Arthur lấy điện thoại lén nhắn cho người anh thứ hai của mình vài câu.

[Anh Dylan, em cần anh hỏi anh bạn Thomas gì gì đấy của anh một vài chuyện liên quan đến nhà Bonnefoy.]

[Từ lúc nào mà cậu trở nên tọc mạch như vậy?]

[Hỏi bạn bè anh rằng họ có biết về Oliver Baker không? Và Oliver Baker có mối quan hệ như thế nào với Adèle Bonnefoy?]

[Adèle Bonnefoy? Nhà Bonnefoy có một thành viên nữa à?]

[Em sẽ kể với anh sau. Nhân tiện, anh hỏi Thomas của anh xem cậu ấy có bạn bè ở cơ sở cai nghiện ********* không. Nếu biết được chi tiết gì, cứ nói lại cho em hết nhé.]

Arthur tắt điện thoại, bất giác nhìn về phía Marianne. Hôn thê của hắn không để ý hắn nhắn tin trên điện thoại. Kể từ khi rời căn nhà của Adèle đến khi lên xe một lúc lâu, cô vẫn không nói gì. Đôi mắt tím của cô đăm đăm nhìn về phía trước, môi mím chặt như cố giữ cho mình không bật khóc.

"Đừng buồn vậy. Dù sao cô cũng đã biết Adèle ở đâu rồi. Trong tương lai hai người sẽ có cơ hội gặp mặt thôi." Arthur an ủi cô.

"Arthur... cậu không biết thôi. Hồi xưa, khi bọn tôi vẫn còn ở chung một nhà, đã từng có người nhận xét rằng số phận của tôi và của Adèle luôn gắn bó và đối xứng với nhau."

Trong cái cách Marianne đáp lại Arthur, lạ lùng thay, lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Cô buồn bã, nhưng đồng thời cũng có gì đó cam chịu khi cô kể lại về những lời mang tính tiên tri đó.

Lúc ấy, Arthur cũng không hiểu những gì Marianne nói. Từ Oliver cho đến Marianne, hắn chẳng hiểu những lời bóng gió của họ có ý nghĩa gì. Hắn không hiểu tại sao một người yêu vợ như Oliver lại khăng khăng rằng chính mình mới là người phản bội. Hắn không hiểu tại sao làm lành với người thân trong gia đình đối với Marianne lại là một chuyện khó khăn đến thế.

Giá mà lúc ấy, hắn có thể nhìn ra được lời nguyền trong cuộc đời giữa hai cô gái. Giá mà hắn có thể nhận biết được thứ quy luật nghiệt ngã đan cài vào Adèle và Marianne, rằng những khi Adèle sung túc thì Marianne chẳng hề được đầy đủ, những khi Marianne gặp may mắn thì Adèle chỉ toàn gặp bất hạnh, những khi Adèle được gia đình quan tâm thì Marianne lại trở nên xa cách với gia đình, những khi Adèle lưu lạc khắp nơi thì Marianne lại yên ổn và an toàn.

Rằng thể trạng của Adèle và Marianne về cơ bản là giống nhau. Mầm hoa hanahaki có thể phát triển bên trong Adèle thì cũng có thể phát triển bên trong Marianne.

Nhìn cảnh vật lướt qua theo đường xe chạy, Arthur nghĩ miên man về Adèle Baker. Hắn luôn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó quen quen, như thể hắn đã gặp một hình mẫu xa xưa nào đó về nàng mà hắn đã quên mất.

Arthur đang mơ màng suy tư thì bất chợt, hắn bị Marianne gọi về với thực tại:

"Arthur, tôi quên đưa cho cậu cuốn sách này. Cuốn sách hôm bữa cậu hỏi mượn tôi đây. Les Misérables nguyên bản tiếng Pháp."

Nhận lấy cuốn sách từ Marianne, Arthur bàng hoàng nhận ra.

Adèle... Arthur nhớ ra rồi. Adèle Hugo, con gái của đại văn hào Victor Hugo của Pháp cũng mắc căn bệnh hanahaki này. Một trong những ca bệnh hanahaki đầu tiên trong lịch sử.

Adèle Hugo đã mang những cánh hoa xuống mồ. Nàng chết bởi mối tình đơn phương với một người đàn ông người Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro