Đằng sau bức màn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại chủ đề muôn thuở của nhà U.K...

-----------------

   Anh em nhà Britain có phải những kẻ vô tình hay không ? có lắm kẻ bảo "có đấy!"

   Một trong những cơ sở cho lập luận đấy là quan hệ không mấy êm thấm giữa Scotland và England

   Và sự dửng dưng của cả Wales lẫn Ireland

   Người ta không nghĩ đằng sau tà áo đỏ đầy kiêu hãnh của England _ trung tâm của cả một đế quốc hùng mạnh, lại có cả những vết sẹo chạy dài, một số thậm chí còn chưa lên da non, và chúng là kiệt tác của một nước liên hiệp như Scotland

     Người ta còn nghi ngờ hơn cái việc England không hề chống trả lại nó

" Đấy là quan tâm, là yêu thương ? Ừ, đúng rồi đấy"

    England sẽ nói thế, nếu có ai đó hỏi anh

    Chống trả để làm gì ?

     Anh Quốc không phải một quốc gia nhu nhược. không phải, hoàn toàn không. Chỉ là... sao người ta phải chống trả lại những yêu thương nhận được từ một người trong nhà ?

     À, phải rồi... Scotland không ngại bợp tai Ireland nổ đom đóm mắt, hay sút lút mũi dày vào giữa bụng Wales. Nhưng cái kẻ mà bị gã đập cho thừa sống thiếu chết luôn là England

     Con người như Scotland ấy hả ? Gã một khi đã không quan tâm, thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng nếu ai đó xui xẻo vào đúng phạm vi trọng trách của gã, thì gã sẽ quan tâm cho tới nơi
Về điểm này, England là ví dụ điển hình, dù không ai trong số hai người muốn thừa nhận

     Khi England quyết định tham gia chống phát xít, France thấy anh bầm một bên mắt, một nửa mặt trái xây xát và rướm máu
     Brexit diễn ra, England liệt giường vì rạn một nửa phần xương tay và chi
     Chính quyền Scotland đứng lên đòi độc lập, người ta đã phải nhỏ thuốc sát trùng trực tiếp lên miệng vết thương hở, England mới chịu tỉnh

   Lòng dạ của Scotland ra làm sao, khó nói lắm, vì gã là kẻ lạnh lùng và kiêu hãnh nhất England từng biết

   Chỉ có một sự thật hiển nhiên, rằng thứ tình yêu của Scotland, nếu có thể gọi hành hạ là một cách yêu thương, không phải thứ đã bảo bọc America từng ngày, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn nhiều

    Đánh đập, chửi rủa, hành hạ, sỉ nhục...
England đã từng rất đau đớn, khiếp hãi vô cùng trong bóng đêm của sự tuyệt vọng không lối thoát, tưởng như vật lộn từng ngày ấu thơ với một con quỉ như Scotland

    Nhưng đó là khi England còn quá trẻ để hiểu tình yêu muôn hình vạn trạng như thế nào, tình yêu như máu mủ, từ những kẻ tưởng như xa lạ có sợi dây liên kết mang tên "gia đình"

     Giờ nghĩ lại, nếu England chăm nom America theo cùng một cách như thế, anh có phải lãnh tổn thương, có phải mù quáng mà đi lo lắng cho nó trên từng mặt trận với phát xít, với lửa đạn hay không
Mà đáng lẽ Scotland có thể giằng khỏi tay anh thằng bé America, rồi giết quách nó đi thì đâu có cái ngày quân Anh thua trên đất Mĩ thảm hại thế ? Nhưng mà gã đã không làm thế

" Giờ mày lại yếu đuối đi vì nó hay sao, hả thằng khốn ?"
   Lúc đó England đã cố gắng để không nhìn thẳng vào mắt Scotland, đôi mắt ngày càng âm u và sẫm màu những lửa xanh cuồng nộ, nhưng anh vẫn thấy lo sợ khi thấy một áp lực đè nặng lên đầu mình. Áp lực từ sát khí của anh trai, và vì cảm giác như mình đã phụ công của một ai đó, một ai đó đã dồn thời gian và tâm huyết để dạy dỗ mình từng chút một, dù đau đớn và nhọc nhằn

   Chuyện England yêu Scotland, ai nhìn vào chẳng biết
   Nhưng chuyện Scotland yêu England, chỉ có gã, anh Wales và Ireland rõ

     Scotland không hối hận vì đã đối xử với England như thế
Nó làm chủ 7 đại dương, thuộc địa có gần 1/3 trái đất của những năm tháng xưa kia cũng là từ roi vọt của gã mà thành chứ đâu. Thằng nhãi đã chẳng cám ơn một lời thì thôi, lại còn tỏ thái độ hỗn láo, nhiều khi khiến anh nó không nhịn được mà đánh đến gần chết
    Scotland biết England tốt đẹp hơn hắn nhiều, nó là đứa nhân hậu và biết yêu thương, gã yêu nó ở điểm đó. Nhưng những thứ ấy phải được đặt đúng chỗ, và đúng thời điểm. Thà cứ để nó tổn thương một lần đi, thật đau khổ vào, rồi lần sau quyết không dính vào nữa. Người thích hợp với nó xuất hiện lâu rồi, nó không nhận ra, nó phải chịu.

     Đấm nó thâm mắt,nhưng Scotland vẫn là nguồn viện trợ quân nhân chính cho Anh trong Thế Chiến II

    Đánh nó liệt giường, nhưng Scotland vẫn là bên chủ chốt phản đối Brexit, vì những quyền lợi Anh Quốc được hưởng khi chia sẻ mái nhà chung với EU

     Quất roi tới mức khiến nó bất tỉnh nhân sự, cũng là để chất thêm nỗi giận vào lòng England (dù gã biết nó chẳng có thời gian mà giận gã được bao lâu) từ đó đứng dậy phản đối cuộc phản động. Thằng bé và hai đứa kia nữa, vẫn còn ngu ngốc lắm, nên gã chưa muốn rời khỏi nhà, gã chưa muốn...

    Chà, chốt một câu thôi, một khi Scotland đã yêu ai, thì " Đánh là yêu, mà yêu thì phải đánh''


    Còn một điều nữa, Wales và Ireland không phải hạng vô cảm
     Người ngoài chỉ nhìn vào sự thờ ơ của họ, mà không chịu xem xét nguyên do. À, em út bị đánh thừa sống thiếu chết ngay từ khi mới là một thằng bé con, có ai mà lại không can thiệp, dù ít hay nhiều?
   
     Người ta chỉ dừng làm một việc khi thấy nó không hiệu quả, hoặc không cần thiết

     Trong trường hợp này là cả hai

     Hai người chẳng ngăn nổi Scotland đâu, có khi còn bị gã đánh thêm là đằng khác
     Và chẳng cần thiết phải ngăn cản làm gì

    Scotland đánh thì mạnh tay thật đấy, nhưng luôn có giới hạn. Những lúc như thế ông anh cả nhà United Kingdom đích thị là một tên ngốc( nhưng không ai dám nói ra cả :))

    Đánh thằng út đến một phần triệu sự sống, rồi lại lúng túng trong hoang mang, tìm cách băng bó và hồi phục lại cho England như thế cái kẻ gây ra đống lộn xộn kia chẳng phải mình vậy. England mà không bất tỉnh khi ấy, nhìn dáng vẻ Scotland, chắc phải cười đến nội thương.

    Sự chai lì của England với đòn roi của Scotland tỷ lệ nghịch với sự lo lắng của họ mỗi ngày. Dần dần nó trở nên bình thường quá đỗi, như việc mặt trời thường thường vẫn mọc ở đằng Đông
     Vì cứ mỗi khi England gặp "bất trắc" gì đó, dù là chuyện ở Nghị Viện hay chuyện của nó và thằng chồng, luôn luôn lôi kéo không chỉ sự bồn chồn của Scotland mà cả sự lo âu của 2 người anh còn lại dành cho thằng bé

     Hai người cũng lắm khi hùa vào với gã tóc đỏ dở người nào kia, hành England một trận tơi bời, thường là vì nó đã phạm phải một lỗi rất ngu và chịu một tổn thất khá lớn, và vì nó đã khiến mọi người( cụ thể là ba ông anh của nó) nói giảm nói tránh đi là... quýnh quáng hết cả lên

      Để rồi khi thằng em nào đó tỉnh lại trên giường, nhìn hồi lâu vào những băng gạc trắng xóa trên cánh tay và ngón tay như lạ lẫm lắm...

- Lại chẳng phải các tiên...

    Scotland cằn nhằn, phả ra một hơi khói thuốc

- Phải ha, họ tốt bụng ghê... hôm sau tao sẽ rào kín hết cửa sổ lại...

   Wales lặp lại câu nói muôn thuở, nhún vai, như mọi lần

    Ireland thì vẫn cộc cằn, nhát gừng giống mọi ngày

- Đừng có ngồi đần ra đấy thằng ngu chúng ta còn phải đi đón Sealand cho kì nghỉ Giáng Sinh nữa đấy !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro