I Love You...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   England khùng khục cười, điệu cười khàn đục quá đỗi
   Mưa lê thê ở bầu trời London

- Chẳng ai yêu nổi một kẻ như tôi, đúng không ?

    Scotland nhíu mày
    Đôi mắt lục sáng của England cong lên một vầng khuyết nguyệt, trông cũng sẽ không đến nỗi nào nếu không bị trang trí thêm hai tầng thâm đen

   Howard có bỏ thuốc ngủ vào trà như lời gã nói không nhỉ, gã nhớ loại ấy mạnh lắm

- Phải rồi, chó cũng chẳng thương nổi cái thứ súc sinh như mày đâu...

    Hình như hơi bị hạ thấp bản thân thì phải, ai đó thoáng nghĩ, nhưng rồi cũng gạt đi, ném tập tài liệu dày cộm lên mặt bàn trước mặt thằng em trai

- Thống kê đây, ông già kia bảo đưa cho mày

    Những bảng thống kê chằng chịt những con số: lượng người ủng hộ, số lần những cuộc biểu tình diễn ra... tất cả quay cuồng trước mắt England

- Tập tài liệu hôm trước mày đã đọc ?

- Một nửa. Đó là tất cả.

- Vậy tại sao mày không phê chuẩn rồi thưa với bà Thủ Tướng của mày một tiếng đi cho nhanh ? Hm?

    Hai đôi mắt lục bảo nhìn nhau. Một là màu thảo nguyên xanh mướt nhưng phủ đầy sương mù, còn lại là màu rêu sẫm âm u nhưng vô cùng sắc nét

- Im đi Scotland...

    England khóc, Scotland không lạ lẫm gì mấy. Đây không phải lần đầu nó khóc, và gã thấy bực mình, gã chưa từng dạy nó lùi bước trước những khó khăn, hay đối mặt một cách hèn nhát như thế này...

- EU yêu cầu để lại Ireland cho họ, và đám Scottish của anh thì cứ ngoạc mồm nằng nặc đòi tách ra... mấy người chẳng biết cái sất gì hết...

    Thôi nào England, đừng có yếu đuối vào lúc này chứ..

    Gã anh trai tóc đỏ vẫn không thay đổi sắc mặt
   Nụ cười nhếch một bên môi của ai đó khiến gã cười gằn

- Tách khỏi United Kingdom ấy hả ? Ở lại EU chứ gì ? Còn lâu !

    Tiếng cười nhạt thếch cất lên

- Anh biết là tôi không bao giờ thực hiện những điều anh muốn mà, anh trai yêu dấu !

    Người ta dễ dàng  nghe thấy âm hưởng bạo lực và câu từ chửi rủa trong phòng Đại Diện Quốc Gia

" Kirkland là những kẻ chỉ biết đấu đá lẫn nhau.."
" Đúng hơn, họ là những kẻ ngốc"
" Sao lại gọi là ngốc ?"

  France cười mỉm, bỏ lửng câu hỏi của America
   Vì sao lại ngốc à ? Vì chỉ có 3 từ 8 chữ ''I love you '' , họ cũng chẳng biết nói ra như thế nào chứ sao !
   Một câu ba từ, mà họ nghĩ có thể thay đổi thế giới cơ đấy. À, họ sợ England sẽ trở nên yếu đuối, bị tình cảm chi phối, có phải không ?
   Họ quên mất rằng, The United States- America, Hợp Chủng Quốc Hoa Kì, một cường quốc đứng nhất bây giờ, cũng chỉ lớn lên trong câu "I love you" của England đấy thôi

" I love you" - một câu tường thuật lại những gì có sẵn trong lòng họ, chứ thậm chí chẳng phải câu biểu cảm.

- Cậu ta bất tỉnh luôn rồi hả?

- Ờ, yếu như sên

   Scotland, vẫn điệu bộ cằn nhằn, róc miếng gạc trắng ra khỏi bao nilon y tế

- Nào nào, để đó cho tôi Mr. Kirkland...

   Đến khi mọi vết thương và xây xát đã được sát trùng và băng bó hoàn chỉnh, France mới thôi bị giám sát bởi đôi mắt lục sẫm của ai kia

- Chăm sóc con sên đó đi, nó chết bây giờ là phiền lắm đấy

    Ngay sau đó là tiếng sập cửa

    Và France ghé sát tai người đang bất tỉnh, thì thầm gọi

- Anh ta đi rồi, mon chaton !

  England hé mắt, cười nhạt

- Chẳng biết gã ta nghĩ gì mà tưởng tôi ngất thật sau mấy đòn roi chứ...

- Mắt em thâm lắm đấy, da thì như đám người ở nhà xác...mấy ngày rồi em có ngủ không vậy ?

- Có dùng thuốc ngủ, nhưng chỉ 3 tiếng mỗi ngày. Nữ Hoàng muốn giữ lại cả Scotland và Ireland sau Brexit..

- Oh, nữ hoàng Arthur Kirkland thật tham lam

- Thôi đi !

Ah... con mèo Anh đỏng đảnh lại dỗi rồi...

- I love you

- Gì vậy France ???

- Dễ mà, sao mấy ông anh của em không nói được nhỉ ?

   England bật cười khúc khích( nụ cười xem chừng quá đỗi đáng yêu trong mắt ai) trước khi dẫn chàng tình nhân người Pháp vào một nụ hôn sâu và ngọt ngào như  vị mật ong

- Do you love me ?

  Tiếng nói cất lên, thều thào ở góc phòng còn vương máu
   Người thiếu niên buông cây roi da, cúi xuống quấn thằng bé trong một lớp áo choàng dạ xanh da trời, trang trí bằng hai đường chéo trắng

- Yes, we do...

   Câu nói ấy nhỏ lắm, thằng bé mơ hồ thấy mình bị siết chặt trong hai cánh tay rắn rỏi
   Những tiếng đòi được bế em út vang lên và chìm nghỉm trong tâm trí thằng bé, từ một thiếu niên khác với mái tóc vàng kim
   Nó chỉ lờ mờ cảm thấy có mấy cục bông gòn ram ráp vuốt ve má và tai mình... mái tóc vàng nâu  rối xù và đôi ngươi màu lá mạ lặng lẽ, cùng một tông màu với nó, với chủ nhân chiếc áo choàng xanh và chủ nhân giọng nói kia, quan sát nó thật là tỉ mỉ ngay khi nắng chiếu lên mái tóc vàng cát lộn xộn, bết lại vì mồ hôi lạnh bởi những đòn roi..

  Người ta không nhất thiết phải nhắc lại những thứ vốn là lẽ hiển nhiên làm gì...

-------------------

Ở một trường hợp khác...

England : I love you

Scotland: Tao ghét mày England ạ :)
Ireland: Sao cũng được, anh mày không quan tâm
Wales: Ờ, tao cũng yêu tao nữa
   Scotland + Wales + Ireland: Nhưng mày rút cục là thằng nào, England đâu ? Mày làm gì nó rồi ?

Ở một trường hợp khác nữa...

Scotland + Wales + Ireland :  I love you !

England : *đột quỵ* *đau tim* * sùi bọt mép* *nhập viện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro